“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 1

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.


Chương 1: Trước khi mình kịp nhận ra...

“Mình tưởng cậu ngủ luôn, không dậy nữa chứ.” 

“Mình cũng định thế.”

Trung bình cứ hai lần trong một năm, Atsuko lại nhận được tin tức từ Takamina; một bức thư dài vào ngày sinh nhật của cô, được viết vội trên tàu hoặc trên ô tô. Những con chữ lô nhô xô đẩy nhau theo vòng quay của bánh xe; và thường thì, một vài tháng sau đó, sẽ là một cuộc điện thoại. Luôn là cùng một khoảng thời gian đó trong năm, nhưng Atsuko chẳng biết điều gì là nguyên nhân cho cuộc điện thoại kia. Vì những lí do trời ơi đất hỡi nào đó, Takamina luôn cảm thấy cô đơn vào tháng 11.

Thỉnh thoảng, họ trò chuyện thường xuyên hơn, nhưng thường thì khó có thể bắt đúng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của Takamina để mà trả lời điện thoại từ cô. Điều này cũng lặp lại với hầu hết bạn bè cũ của Atsuko. Điều này luôn khiến cô rầu rĩ và cả giận dỗi mỗi khi phải để lại thêm một tin nhắn trong hộp thư thoại của Mariko. Nhưng chính nó cũng làm cho những cuộc hội ngộ trở nên vui vẻ hơn. Năm ngoái khi Atsuko trở về Tokyo mừng sinh nhật mẹ, cô đã say mèm cùng với Mariko, Tomochin và cả Miichan, đã sung sướng cười nói huyên thuyên bằng tiếng mẹ đẻ, không hề cảm thấy lúng túng ngượng nghịu như khi ở nơi ở mới. Giờ cô nói tiếng Anh khá tốt sau ngần ấy năm, nhưng cô vẫn nói chậm, rõ ràng từng từ để mọi người có thể hiểu được.

Lúc đó cô cũng gặp lại Takamina, nhưng chỉ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, bởi Atsuko về đến Tokyo khi Takamina đang chuẩn bị đi Pháp. Họ hẹn nhau ở Narita, ngồi cùng nhau trong phòng VIP và cùng thưởng thức cà phê. Nhưng quãng thời gian chẳng kéo dài lâu, trong khi Atsuko cần hơn nửa tiếng rất nhiều để biết dược tình hình thực sự của cô ấy.

Bởi bất cứ khi nào, bất cứ người nào Atsuko hỏi, câu trả lời luôn chỉ có một: Takamina đang bận, nhưng vẫn khỏe.

Khi Takamina bất ngờ gọi cho Atsuko vào một ngày tháng bảy và nói rằng mình có một chút thời gian rảnh rỗi, rằng cô ấy muốn đến thăm cô, thì Atsuko cũng không chắc điều gì đã làm nên sự bất ngờ này.

Atsuko còn nhớ rất rõ khoảng thời gian cô quyết định kết thúc sự nghiệp tại PJ48 ở tuổi 21, Takamina đã không thể nói chuyện với cô vài tháng sau đó, có lẽ là hai hay ba tháng vì hàng đống công việc đang chờ cô ấy sắp xếp. Một ngày trước khi diễn ra buổi thông báo chính thức, Takamina đã đến khích lệ cô, đã chạm vào tóc cô và chúc cô luôn mạnh khỏe, nhưng cô ấy cũng chẳng thể thành thật đối diện với cô. Và điều đó, cùng với nỗi hoảng hốt kinh hoàng của Yuko, sự im lặng của Haruna, những giọt nước mắt của Miichan và sự lo lắng nơi Mariko, đã làm cho cái thế giới mà cô sắp sửa bước chân vào trở nên lạ lẫm và ảm đạm vô cùng, như một vùng hoang mạc không có điểm kết thúc với đầy rẫy những bóng ma và ác quỷ. Tuyệt nhiên không có lấy một người bạn đáng tin cậy để dựa vào. Nhưng cái cảm giác đó cũng không kéo dài lâu, thay vào đó là sự vui thích khi được rong ruổi từ thành phố này sang thành phố khác.
 

Cũng phải nói rằng những ngày tháng đầu tiên đó quả thật kinh khủng. Có lúc cô phải nằm trên những chiếc giường rất bất tiện, bông đệm lổn nhổn trong một nhà nghỉ nào đó, rẻ tiền và nhàm chán dành cho du khách ba lô. Cô nằm đó và nghĩ sẽ thế nào nếu có bạn bè ở đây lúc này, thậm chí chỉ cần là Takamina hay Mariko thôi cũng được. Nếu là Mariko, chị ta sẽ kéo cô đi bar, tán gẫu cùng các các anh chàng, giả vờ từng trải trong những cuộc vui chơi chốn thác loạn. Còn với Takamina thì cô không phải làm thế, bởi cô có thể thoải mái gọi cô ấy trở lại giường với cô, và họ sẽ cùng nhau nằm trên đống chăn đệm dặm ngứa đó.

Trong những ngày tháng ấy, Atsuko thường xuyên viết mail cho Takamina, và những câu hồi đáp cô nhận được, dù lời lẽ khác nhau chút ít nhưng cùng chung một ý: Mình khỏe, mọi người đều khỏe, mình sẽ sớm gọi cho cậu. Nhưng chẳng có cuộc gọi nào cả. Thậm chí cô cũng chẳng thể gọi cho cô ấy, bởi cô ấy chẳng bao giờ nhấc máy. Cho đến một ngày khi Atsuko đang ở Brazil, khi sự lo lắng và sốt ruột khiến cô không chịu nổi, lại thêm một viên thuốc nhỏ màu xanh gì đó mà một bà lão cùng đi đã đưa cho, cô quyết định nhấn số gọi cho Takamina. Một lần, rồi thêm một lần nữa, rồi thêm nhiều lần nữa, trong suốt hàng giờ đồng hồ. Khi ấy cô đang ngồi đang ngồi bệt trên sàn, bên trên là bồn rửa mặt, trong phòng vệ sinh nữ của một quán bar nào đó. Cuối cùng Takamina cũng chịu trả lời điện thoại khi sức lực của Atsuko đã gần như cạn kiệt, cô đã tiêu tốn hai trăm đô la chỉ để để lại một lời nhắn.

“Có chuyện gì thế?” Takamina hỏi trong gấp gáp khi mà cuối cùng cô ấy cũng chịu bắt máy. Giọng cô ấy đượm vẻ mệt mỏi, dường như sắp đứt hơi. Atsuko còn có thể cảm thấy một cơn giận thoáng qua trong lời nói của Takamina.

“Cậu không chịu nói chuyện với mình.” Atsuko nói, tựa đầu vào bức tường lát đá hoa. Một người phụ nữ đang đứng trước bồn rửa để tô lại son môi. Cô nhìn vào đôi giày của bà ta, và thấy những cái quai da xoắn xuýt bẩn thỉu.

Một khoảng dài im lặng đầy tức giận từ phía Takamina. “Acchan!” Cô ấy nghiến răng “Mình nhận được 85 cuộc gọi nhỡ từ cậu. Lúc nhìn vào điện thoại, mình cứ ngỡ hẳn là một vị bác sĩ đáng kính nào đó đã gọi cho mình để báo tin về cái chết của cậu.”

“Nếu mình chết thật thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà.” Atsuko nói dỗi, và Takamina ngay lập tức dập máy. Hôm sau, Atsuko cố gọi cho cô ấy để xin lỗi, cố tình bỏ qua chi tiết về viên thuốc nhỏ đề phòng lại phải nghe thêm một bài giảng đạo. Takamina luôn miệng càu nhàu chê bai trong suốt cả cuộc điện thoại đó. Nhưng ít nhất thì cô ấy cũng đã nghe máy.
oOo

Atsuko lái xe đến sân bay để đón Takamina. Hôm ấy là một ngày mùa đông ấm áp, ánh nắng xiên qua những đám mây lững lờ trôi làm cho thành phố có vẻ bừng sáng và tràn ngập một cảm giác hạnh phúc, hơn hẳn lần cuối Atsuko ghé thăm – đượm buồn với những cơn mưa ảm đạm đến nản lòng. Lái chiếc Bon Jovi đời cũ, cô hát suốt dọc đường cho đến tận khi đánh xe vào bãi đỗ. Cô đến muộn, Takamina chắc sẽ tức giận cho xem.

Khi Atsuko len lỏi được vào đến cửa ra quốc tế thì đã thấy Takamina đang đứng dựa lưng vào một cây cột to gần quầy sách báo, đôi mắt bị lấp mất bởi một cặp kính râm màu vàng đen to bự chảng cực chất. Cô ấy vẫn luôn bé nhỏ như thế. Hồi còn ở Nhật, Atsuko chưa từng chú ý nhiều đến điều này; nhưng ở đây, giữa những gã trai ngoại quốc bụng bia và những cô nàng chân dài mang giày cao gót cao ngất ngưởng, dường như cô ấy càng có vẻ nhỏ bé lại, đó là còn chưa kể đã khoác thêm một chiếc áo lông thú dày sụ. Chiếc kính râm trượt xuống mũi khi Atsuko cất tiếng gọi và chạy ào về phía cô ấy.

“Chào!” Takamina nói, vừa kịp lúc Atsuko nhiệt tình ôm chầm lấy cô ấy.

Takamina ngay lập tức cảm thấy không được thoải mái khi lọt thỏm trong vòng tay cô, rõ ràng là rất không thoải mái, nhất là lại ở giữa chốn đông người thế này. Nhưng Atsuko không bận tâm. Cơ thể cô ấy tỏa ra mùi nước hoa hương dâu và phòng studio ở Akihabara, giống như hồi nhỏ. Atsuko lắc lư qua lại và nhận thấy Takamina có chút run rẩy, bàn tay bé nhỏ vịn chặt lấy chiếc áo khoác da của cô.

“Chào mừng đến với Australia.” Atsuko nói bằng tiếng Anh sau khi đã buông tay, vẫn là nụ cười rạng rỡ dễ lôi cuốn người khác cười theo.

“Yoroshiku onegaishimasu.” Takamina đáp lại, nhưng không cúi đầu.

...

Takamina liếc nhìn một cách đầy hoài nghi trước quang cảnh bên trong xe của Atsuko; hơn 20 tuổi đầu mà còn để băng ghế sau lộn xộn lung tung toàn túi mua sắm. Nhưng cô ấy cũng chỉ im lặng.

“Kiểu cổ đấy.” Atsuko mở lời trước khi họ đã vào trong xe. Mặc dù thực sự thì không phải thế, nhưng Takamina cũng chẳng biết gì về xe ô tô đâu, nên cô ấy chắc chắn sẽ tin ngay nếu như cô có bảo con xe cũ nát cô dùng để lái bên Đức là loại xe cực hiếm đã ngừng sản xuất từ những năm 30.

“Ồ.” Takamina nói, không chắc chắn lắm. “Nó rất đẹp.”

Luôn là thế này mỗi khi họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Takamina sẽ rất lịch sự và xa cách, tỏ vẻ mong chờ từ Atsuko những dấu hiệu về mối quan hệ trước đây của họ. nhưng sau đó cô ấy sẽ luôn dịu đi, sự xã giao thay bằng những cuộc cãi nhau vặt thường có giữa hai người. Họ đã quen biết nhau hơn 10 năm. Atsuko chợt giật mình thán phục khi nhận ra sự thật hiển nhiên này.

“Mình không thể tin được là cậu đang ở đây.” Atsuko nói “Mình thật sự rất vui.”

“Cảm ơn đã ra đón mình.” Takamina nói, vẫn một tông giọng lịch sự và cẩn trọng đó “Lẽ ra mình nên liên lạc cho cậu nhiều hơn, mình xin lỗi vì sự bất tiện này.”

“Đừng có nói bằng cái giọng điệu xa lạ đó với mình.” Atsuko ngắt ngang, giận dữ “Chẳng có gì bất tiện hết.”

“Mình xa lạ với Simon.” Takamina dựa đầu vào cửa kính khi xe bắt đầu ra khỏi bãi, nhìn chằm chằm ra khung cảnh bên ngoài. Atsuko nhớ như in lần đầu cô đến đây, cô đã cố tìm kiếm kangaroo và cá sấu ở mọi nơi. Takamina sẽ chẳng làm thế, mà nếu có thì cô ấy cũng sẽ chẳng thừa nhận. “Mình cảm thấy thực sự phiền phức cho Simon chỉ với một lời nhắn ngắn ngủi như thế.” Cô ấy nói.

“Simon rất mong được gặp cậu.” Atsuko quả quyết. “Anh ta đã tíu tít với mình cả buổi sáng về việc cậu ăn gì, hay không ăn gì. Cậu nói được bao nhiêu tiếng Anh, liệu cậu có thích động vật không, liệu cậu có thích trẻ con không, liệu cậu có thích người già không, có thích bãi biển không, có thích chó không, có uống bia không. Cậu dùng cà phê thế nào, liệu cậu có thấy lạnh không, liệu cậu thích phòng tắm có mùi xà bông hương hoa oải hương hay hương vani.”

Sự thật là Simon chỉ có cơ hội gặp qua một vài người bạn của Atsuko, tức là gặp Mariko chưa được đến một ngày khi chị ấy tới Sydney để chụp hình cho cuốn sách ảnh mới, gặp Yuko một lần tại nơi chị ấy nghỉ chân trong chuyến đi tới New Zealand và gặp Tomochin một lần, khi họ tình cờ chạm mặt ở London. Đây là lần đầu tiên bạn của cô chủ động đến ở lại, bởi vậy mà anh ấy rất hăng hái chuẩn bị.

“Anh ta có biết về chúng ta không?” Takamina hỏi thẳng.

Có một lần, một cô bạn học trước đây của Atsuko tìm thấy những bức ảnh chụp cô và cô ấy ở cùng nhau trên giường khi cô ta tọc mạch mò mẫm vào đồ đạc của Atsuko. Những bức ảnh nhìn không thực sự rõ, thậm chí còn chụp không đủ gần, nhưng đó không phải sự cợt nhả kiểu fanservice thường thấy trên các tạp chí. Một cách cực kì thân mật, khuôn mặt Atsuko đưa gần sát vào những đường cong lộ ra nơi chiếc cổ trần của Takamina, rất hạnh phúc. Cô ta không biết về hai người. Cuối cùng thì chuyện kết thúc bằng màn mưa nước mắt cùng với những lời nói khó nghe trước của nhà Takamina, mặc cho Atsuko hết lời giải thích rằng họ đã cắt đứt liên lạc với nhau hoàn toàn kể từ chuyện đó. Lần ấy Takamina đã không thèm nói chuyện với Atsuko suốt một tuần.

“Ừ thì.” Atsuko nói. “Anh ấy biết mình đã từng hẹn hò với con gái. Anh ấy phải biết thôi.”
 

Hai năm trước Atsuko và Simon đã gặp nhau ở Rome, lúc đó cô đang đuổi theo cô bạn cùng phòng đã lén lút lấy cắp hết tiền dự phòng cô mang theo bên người để đi du lịch. Simon đã phải an ủi cô và đề nghị cô đến Úc để thăm thú, sẵn tiện trông nhà cho anh ta. Sau hàng loạt những thử thách dành cho người bạn khác giới mới về sự tin cậy, Atsuko quyết định đi theo anh ta, chỉ bởi vì cô cũng chẳng còn việc gì khác để làm.

“Anh ta có biết cậu đã từng hẹn hò với mình không?” Takamina nhướn mày, biểu hiện quen thuộc khi cô ấy phải kiềm chế.

“Mình không biết!” Atsuko rên rỉ “Cũng có thể. Mình không chắc. Anh ấy biết mình đã từng hẹn hò với con gái, và anh ấy cũng biết cậu thực sự rất đặc biệt với mình, nên là… có thể chăng?”

“Cậu nên nói với anh ấy.” Takamina vụng về nở một nụ cười nhẹ “Cậu không giỏi giữ bí mật với những người cậu yêu thương đâu.”

...

Một chuyến đi dài, có lẽ là hơn hai tiếng rưỡi nếu Atsuko lái xe như một người trưởng thành từng trải và điềm tĩnh, điều mà cô đang cố gắng thể hiện khi có thêm Takamina ở trong xe. Nhưng mà cô ấy cũng chẳng đủ tỉnh táo để chú ý; đâu đó trên con đường ngoại ô Sydney, Takamina đã tựa lưng vào ghế và ngủ thiếp đi mất rồi, vùi cằm vào trong chiếc cổ áo bằng lông. Atsuko cố gắng không nhìn sang cô ấy quá nhiều, nhưng mỗi khi cô quay ra kiểm tra gương chiếu hậu thì hình ảnh đó lại lướt qua khóe mắt. Mỗi lần như thế trong cô lại bừng lên một niềm vui sướng mơ hồ. Miệng Takamina hơi mím lại lộ vẻ căng thẳng, và cô ấy dường như kiệt sức, như thể đã không được ngủ suốt một năm liền. Nhưng giờ thì cô ấy đang ở đây và hai người vẫn chưa gây nhau. Atsuko cảm giác như một phần rất quan trọng của gia đình đang say ngủ, yên bình trong xe của cô.

Gần vào đến thị trấn, Atsuko đánh thức cô ấy dậy để cô ấy có thể ngắm mặt biển xanh trải dài tít tắp tận chân trời. Takamina dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ và lầm bầm điều gì đó không rõ, nhưng rõ ràng là cô ấy đã bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trước mắt. Khẽ ngồi thẳng dậy, Takamina dõi mắt theo những cánh hải âu chao liệng trên bầu trời hoàng hôn.

“Có lẽ chúng ta nên thuê một tấm ván. Cậu có thể lướt sóng thoải mái.” Atsuko tỏ vẻ hăm hở. Cô chưa từng học qua lướt ván, cho đến tận khi Simon dạy cô. Atsuko không thích những thứ gì cô không giỏi. Cô chỉ thích ngắm nhìn Takamina khi cô ấy chơi đùa với những con sóng, bởi khi ấy cô ấy luôn tỏ vẻ vui thích vô cùng, thậm chí đến lúc về rồi mà khuôn mặt và mái tóc vẫn còn vương đầy bụi cát, thậm chí cả muối biển, bờ vai thì hồng rực lên bởi nắng đại dương. Trong khi đó thì Atsuko chỉ thích ngồi trên bãi cát cùng với một quyển truyện tranh và chiếc ipod, bên cạnh là túi đồ ăn.

“Có thể.” Takamina chỉ nói thế, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
oOo

Con chó Memory đang nằm ở sân trước khi Atsuko đánh xe vào, đôi mắt mơ màng giấu dưới chùm lông lòa xòa. Simon đã tắm gội cho nó trong lúc Atsuko ra sân bay, nhưng vẫn còn vài cọng cỏ khô ngoan cố bám trên bộ lông bờm xờm. Memory ngóc đầu dậy khi nhác thấy bóng người bước ra từ xe ô tô, chồm lên chỉ đứng bằng hai chân sau trong lúc hai người đang cố lôi chiếc vali của Takamina từ băng ghế sau ra ngoài.

“Mình không biết cậu đã có con rồi đấy.” Takamina chợt cất lời.

“Hả?” Atsuko hỏi lại, đánh rơi cả chiếc túi xách.

Takamina hất cằm về phía Memory, “Nó giống cậu y đúc.”

“Này!” Atsuko hét lên phẫn uất, mặc dù điều đó cũng đúng, mà phải nói là hoàn toàn đúng. Takamina cười phá lên và đi lại chỗ con chó, cúi xuống gãi tai nó.

“Kawai!” Takamina thốt lên bằng cái giọng trẻ con mà cô ấy vẫn thường sử dụng khi chơi đùa cùng lũ nhóc hoặc động vật. Kể cả khi đứng cạnh Memory, trông cô ấy vẫn rất nhỏ bé, hay là do Memory quá to lớn, Atsuko cũng không chắc. Đầu của cả hai ngang nhau khi con chó chồm lên hít hà tóc Takamina, rồi đến chiếc cổ áo lông thú, làm cho cô ấy loạng choạng suýt ngã và lại một lần nữa phá lên cười.

Simon xuất hiện ở cửa, không nói tiếng nào và vụng về nở một nụ cười khi Takamina trượt chân ở bậc thềm.

“Konnichiwa, Takahashi-san.” Anh ta cất tiếng chào bằng một thứ tiếng Nhật cực kì tệ.

“Hajimemashite.” Takamina hơi cúi đầu đáp lại.

“Ừm…” Simon đánh mắt sang phía Atsuko.

“Thực ra anh ấy không biết tiếng Nhật đâu.” Cô nói với Takamina “Chỉ khoe khoang một chút ấy mà.”

Takamina chỉ đáp “À.”
oOo

Takamina mang theo một chai Shochu khá đắt tiền và món daifuku ưa thích của Atsuko mua từ cửa hàng nhỏ trên con đường về nhà quen thuộc từ thời thơ ấu của hai người.

Atsuko hỏi ra chiều thất vọng “Cậu mang cho mình có nhiêu đây thôi à?”

“Mình còn không biết cậu có xứng đáng có được những thứ này không nữa.” Takamina đảo mắt, như thể Atsuko là đứa trẻ ngỗ nghịch chỉ đáng được nhận một thỏi than vào đêm Giáng sinh vậy. “Gượm đã!”

Cô ấy biến mất vào căn phòng dành cho khách rồi quay trở ra cùng với chiếc túi hiệu Louis Voitton, trông gần giống túi xách của mấy bà bác trung niên, chỉ có điều cái này to hơn mà thôi. Khi cô ấy bắt đầu lôi từ trong đó ra một cái áo thụng sặc sỡ cũng là lúc Simon từ nhà bếp bước ra, trên tay là khay đựng cà phê toàn những chiếc tách lạc bộ. Anh ta đặt xuống trước mặt Takamina một chiếc có in hình logo của một câu lạc bộ lướt sóng lệch sang một bên cùng với dòng chữ màu đỏ đã phai màu.

“Cảm ơn.” Takamina nói bằng tiếng Anh. Trong một khoảnh khắc, âm vực luôn cao một cách không cần thiết ấy làm Atsuko có cảm giác rằng chỉ cần nhìn ra cửa sổ sẽ thấy lại được khung cảnh trong studio quen thuộc tại Shibuya trước kia.

Takamina đẩy gói quà màu đỏ tươi về phía cô. Là của Mariko, chỉ là một xấp ảnh, một cái áo phông và vài món trang sức từ bộ sưu tập mới của Tomochin. Thêm một vài thứ linh tinh mà mẹ cô gửi nữa, thật không thể tin bà bắt Takamina mang những thứ này qua nửa vòng Trái Đất, nào là bít tất, underwear, vài mẩu báo cắt ra từ những trang báo địa phương đưa tin về cô bạn thời trung học của cô đã kết hôn. Bà đã bắt đầu gửi những thứ kiểu như thế này cho cô từ một vài tháng trước với hy vọng cô nhanh chóng tìm một anh chàng (người Nhật) thật tốt, yên bề gia thất và có những đứa con (người Nhật) thật dễ thương. Ở Tokyo.

Còn gói quà của AKB48 thì trông như đã bị vứt lăn lóc trong phòng phục trang hàng tháng trời, có lẽ vì không một ai nhớ gửi cho cô. Một lá thư của Sayaka đề ngày từ cách đây ba tháng, một cái đĩa với đủ các thể loại chữ kí tặng nguệch ngoạc của các thành viên trên mặt trước. Một bộ DVD phim dài tập gần đây của Rena và Jurina, còn có một bản sao chất lượng cao album solo acoustic của Mayu. Một chiếc áo phông đúng chất Yuko không sai vào đâu được với những cánh hoa hồng đỏ tươi lả lướt quanh cây đàn ghita, khuyến mại thêm một tập ảnh dày đến một inch của con trai chị ta và Haruna với nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt. Giống hệt mẹ mình.

“Cảm ơn cậu.” Atsuko nói và dán một bức ảnh của thằng nhóc Oshima Kenji lên cánh cửa tủ lạnh.

...

Bỏ qua thái độ thất vọng tràn trề của Atsuko, Takamina cáo lui về phòng khi trời đã khuya. Căn phòng dành cho khách im lìm sau cánh cửa đóng chặt.

“Đúng là mất hứng.” Atsuko rên rỉ. Cô ngồi trên sàn, tựa vào chân Simon – lúc này đang thoải mái trên sô pha. Tay cô lười biếng chuyển kênh ti vi liên tục bằng điều khiển từ xa. Đài địa phương đang chiếu một chương trình thực tế dài tập về những y tá và áp lực công việc của họ. Atsuko thích xem cái này vì các cô y tá thường xuyên đi ra biển trong trang phục bikini làm cô nhớ đến những ngày còn trong nhóm. Simon thích xem vì những thông tin y học hữu ích của nó.

“Cô ấy chắc là mệt mỏi sau một chuyến bay dài.” Simon nói giọng trách nhẹ. Anh và Takamina đã phải vật lộn trong những cuộc đối thoại gò bó trong khuôn khổ của ngôn ngữ cử chỉ và các phát âm khó khăn. Vốn từ vựng của Takamina tốt hơn Atsuko tưởng. Nhưng vẫn là cách ghép từ để thành một câu hoàn chỉnh, hoặc nhắc đi nhắc lại một từ và chỉ trỏ đồ vật để tìm mối liên kết. Tiếng Nhật của Simon thì khỏi nói, kinh khủng và hoàn toàn vô nghĩa, nhưng anh ta lại rất giỏi trong trò đoán ô chữ.

“Ưm... cũng không thể nói là không có thay đổi gì.” Atsuko tỏ vẻ không đồng tình “Trong suốt từng ấy năm quen biết, em chưa từng thấy cô ấy ngủ hơn bốn tiếng một đêm, vậy sao bây giờ lại có thói quen đó?”

“Chắc là bây giờ cô ấy bị kiệt sức sau khi đã làm việc nhiều đến thế.” Anh ta cười to, rướn lên giật lấy chiếc điều khiển trên tay cô từ đằng sau. Ở một cự li khá gần, cô nhận ra hôm nay anh ta dùng loại sữa tắm mùi rất lạ. Nó làm Atsuko không ngừng nghĩ về các món ăn Thái.

“Cô ấy ngủ trên ô tô suốt dọc đường về nhà. Và trước đó là gần như cả quãng thời gian trên máy bay. Có khi cô ấy chuẩn bị ngủ đến hôn mê luôn đấy.”

“Cô ấy đúng là một đứa trẻ hư.” Simon bình luận, tức giận vì không có được sự quan tâm như ý muốn.

“Chừng nào còn ở trong nhà anh thì cô ấy phải quan tâm đến anh.” Atsuko bĩu môi. Nếu Simon không ở đây, chắc hẳn cô đã nhảy ngay vào căn phòng đó, đè chặt Takamina bằng sức nặng cơ thể mình và vùi mặt vào ngực cô ấy mà ngủ. Mặc dù vậy thì cô cũng chẳng muốn làm thế bây giờ, bởi vì Takamina đang rất mệt nhưng cô thì không. Và cô thì không thích phải cô đơn.

Simon cười sang sảng, kéo kéo tai cô và ngâm nga. “Em yêu cô ấy… Em muốn cưới cô ấy…”

“Ừ.” Atsuko đột nhiên đáp, chỉ một từ rồi im bặt. Sự im lặng của cô làm anh bối rối.

“Ồ… thế à!” Anh ta vẫn còn ngạc nhiên vì sự phát hiện tình cờ, chỉ có thể ồ lên.

“Ừm…”

“Vậy… em và cô ấy ư?” Simon hỏi, giọng cao nhưng không chút âm sắc.

“Đại loại thế…” cô di di đôi chân trần trên tấm thảm trải sàn, cố làm sao nhãng mình.

“Bao… ừm, bao lâu rồi?”

“Em không biết.” Atsuko trả lời “Hợp rồi tan…”

“Hợp rồi tan, trong bao lâu?”

Cô cố gắng moi ra một con số nhưng không thành công. Hai người từng gây nhau rất nhiều, vì Takamina cứ mỗi khi bắt tay vào việc là sẽ lao đầu làm đến không biết trời đất là gì – điều này là rất thường xuyên. Và còn vì Atsuko thích phiêu lưu, rất chiều chuộng bản thân mình, luôn có hàng tá những dự định riêng cần thực hiện ở trong đầu. Trong khi Takamina chỉ muốn ổn định và có một cuộc sống bình lặng, bên cạnh gia đình và hàng triệu
 fan hâm mộ. Có lúc họ không trò chuyện nghiêm túc với nhau trong cả vài tháng trời, khi mà Atsuko bận rộn với lịch quay phim hoặc Takamina tất bật với kế hoạch quảng cáo PV sắp ra mắt. Rồi một ngày, Atsuko chỉ cần gọi điện và hỏi rằng “Cậu đang làm gì thế?” và mọi thứ lại trở về bình thường.

“Bọn em gặp nhau khi em 14 tuổi…” Atsuko bắt đầu hồi tưởng lại. Khuôn mặt Simon lúc bấy giờ không lộ một biểu cảm gì khiến cô không biết anh ta đang đau khổ hay chỉ có chút không thoải mái. Thường nếu có chuyện buồn, anh ta sẽ xoắn xoắn sợi dây chuyền có mặt đầu lâu và hét vào mặt cô. Nhưng Atsuko cũng không chắc lắm.

“Hai người ngủ với nhau khi mới 14 tuổi.” Giọng anh ta ngỡ ngàng, có lẫn chút hoài nghi.

“Không.” Atsuko suýt thì gào lên “Không, bậy bạ. Takamina lúc đó còn ngây thơ lắm!”

“Em chỉ đang thoái thác.” Simon cũng hét lại, cách mà anh ta luôn làm khi Atsuko mất bình tĩnh. Atsuko chỉ cau có nhìn anh ta và Simon hỏi tiếp: “Vậy hai người là… người yêu hả?”

Họ không phải là người yêu, chưa bao giờ. Couple đã không còn nữa, trước kia Takamina luôn luôn nói thế. Không tồn tại nữa là tốt. Họ không được phép đi xa hơn.

“Em không biết, cũng không hẳn thế.” Cô nói. Bởi Takamina thuộc về cô theo một cách mà có lẽ cô sẽ không bao giờ hiểu được.

Đây có lẽ là cuộc đối thoại vụng về nhất trong đời cô từ trước đến giờ. Cô chưa từng thực sự giải thích cho bất kì ai về mối quan hệ của cô và Takamina trước đây cả, cũng chưa từng tự mình cắt nghĩa nó bao giờ. Takamina là Takamina, và Atsuko là Atsuko, và họ là AtsuMina trước cả khi hai người muốn vậy, trước cả khi Atsuko kịp hiểu tại sao.

“Lần cuối hai người ngủ với nhau là bao giờ?” Cuối cùng anh ta lên tiếng hỏi không chút kiêng dè.

“Cách đây lâu rồi.” Atsuko nói dối. “Em cũng không nhớ.”

...

Vài năm trước, Atsuko và Takamina gặp nhau ở Osaka, bởi Atsuko đã gần như cầu xin Takamina để họ có thể gặp mặt tại một nơi nào đó chỉ có hai người. Họ thậm chí chỉ thuê một nhà nghỉ tồi tàn gần trung tâm, nơi phòng tắm chung với toilet, tường vữa tróc ra từng mảng, lở loét như người bị chứng viêm da mãn tính.

“Chỉ riêng việc đứng đây thôi cũng đủ làm mình phát bệnh.” Takamina nói khi bước qua cánh cửa, tiện tay ném phịch cái túi vải len thô của mình xuống giường. Họ đi chợ, mua đủ thức ăn cho ba ngày, rồi ở lì trong phòng cũng từng ấy thời gian, bên đống chăn đệm màu hồng dị hợm. Thỉnh thoảng, vào đêm khuya, họ cùng nhau đi dạo quanh thành phố để tránh sự chú ý. Atsuko rất thích những lúc ấy vì Takamina không hề phản đối khi cô lồng tay mình vào tay cô ấy và siết chặt, bảo là để đề phòng bọn côn đồ nấp trong những ngõ hẻm tối tăm đang rình mò tìm cách quấy rối các cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp, như cô ấy chẳng hạn.

Nếu phải đến những vùng đất xa lạ, Atsuko thích đi cùng Takamina. Bởi khi đó cô không cần phải tỏ ra dũng cảm. Thật tốt khi có thể được phép sợ hãi.
oOo

Buổi sáng, Atsuko thường dậy sớm để dắt Memory đi dạo dọc bờ biển. Vầng dương màu vàng nhạt dần lộ ra trên nèn trời xám chì báo hiệu một ngày mới đã đến. Chú chó thích thú chạy vòng quanh cô để gió luồn qua những sợi lông, sủa lên với Atsuko và đào bới những vỏ sò dọc bãi cát, hất chúng trở lại với những con sóng bạc đầu. Atsuko huýt một tiếng dài vui vẻ, hoặc ít ra cũng cố làm cho nó vui vẻ. Cô chưa bao giờ giỏi huýt sáo, chỉ mím hai môi lại và thổi, nhưng hơi luôn chỉ ra được một nửa, giống mấy chú chim non tập hót trên các bộ phim hoạt hình. Sau một vài tiếng thì cô bỏ cuộc, hài lòng với việc nằm dài trên bãi cát, nghêu ngao một đoạn điệp khúc mà mình còn nhớ được từ một bài hát cũ của AKB48.

Khi cô về đến nhà thì Takamina đang đứng trong bếp, cạnh chiếc ghế dài. Cô ấy mặc một chiếc áo len có mũ trùm đầu dài gần đến đầu gối và quần pyjama bằng vải mềm, chẳng để thò ra một ngón tay hay ngón chân nào cả.

“Chào.” Takamina nói giọng nhừa nhựa, đúng chất giọng ngái ngủ không lẫn đi đâu được mà cậu dùng để thì thầm vào tai Atsuko khi tỉnh dậy trên đường đi tour hay khi ép chặt hai cơ thể vào nhau trên chiếc giường chung ở khách sạn. Ngủ cùng Takamina khiến cho cả chăn nệm cũng có hương vị quê nhà.

“Chào.” Atsuko đáp, đến chỗ tủ lạnh để lấy sữa và nước ép cam. “Dậy rồi à?”

“Ừm.” Takamina quay lại dựa lưng vào chiếc ghế dài đối diện với Atsuko, một tay bắt chéo trước ngực, một tay buông thõng bên hông.

“Mình tưởng cậu ngủ luôn, không dậy nữa chứ.” Atsuko nói.

Takamina chỉ cười nhạt. “Mình cũng định thế.”

Atsuko pha cà phê. Ba thìa đường và nửa tách sữa như đứa trẻ 14 tuổi ngày nào, nhưng Takamina chun mũi và đòi trà thảo mộc.

“Thật ư?” Atsuko hỏi lại cho chắc.

Takamina nhìn chằm chằm vào Atsuko nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Trước đây cô ấy cũng hay uống cà phê thường xuyên. Bắt đầu buổi sáng với một tách cà phê hiệu Starbucks thật bự để giúp cô ấy có đủ sức làm việc cả ngày hôm đó. Thỉnh thoảng, những khi không ngủ để học thuộc lời bài hát và vũ đạo, y như rằng cô ấy sẽ trở nên lờ đờ hoặc điên điên vì cơ thể không đủ sức hấp thụ tất cả số cafein trong mạch máu.

“Uống nhiều cà phê không tốt cho sức khỏe.” Takamina nói bằng giọng nghiêm túc.

Thế là Atsuko pha cho cô ấy một tách trà bạc hà mà cô tìm được trong một cái túi nhét sau chạn thức ăn. Cô đã bỏ thói quen uống trà từ khi rời Nhật, còn Simon thì nghĩ uống trà chẳng được ích lợi gì.

“Mình đã kể với Simon về hai chúng ta.” Atsuko nói sau khi đã uống xong tách cà phê của mình. Cô đi lại chỗ bồng rửa để rửa tách “Đại loại thế. Ý mình là, thật khó mà giải thích rõ ràng mọi chuyện được.”

“Ừ.” Takamina đáp, bàn tay khum lại bao quanh chiếc chén Trung Quốc màu trắng, ánh mắt hướng vào thứ nước bên trong như thể đang cố đọc điều được gì từ những lá trà. Chiếc di động để trên ghế rung lên bần bật nhưng cô ấy không để tâm. “Đôi lúc mình cũng mong ai đó có thể giải thích cho mình.”

Đôi khi giọng điệu của Takamina lại nghiêm trọng đến mức làm Atsuko cảm thấy buồn cười, nhột nhạt cứ như ai đó nắm lấy hai quả thận và xoay xoay chúng như xoay những trái bóng y học Trung Quốc.

“Mình sẽ giải thích cho cậu.” Atsuko kết thúc bằng giọng điệu cợt nhả một cách ngu ngốc, vụng về chen vào bức vách cô độc dựng lên từ sự lặng im đến căng thẳng của Takamina. Nhưng khi Takamina ngước lên nhìn cô nghi ngờ thì cô lại chỉ im lặng và nhe răng cười.

“Acchan à, thật tệ hết sức.” Cô ấy nói chậm rãi. “Theo nguyên tắc của mình thì lẽ ra không nên cặp kè cùng cậu mới phải.”

“Cái nguyên tắc ấy lẽ ra phải có từ năm cậu 16 17 tuổi rồi. Mình thích cậu dễ dãi cơ.” Atsuko làm bộ thở dài.

“Đó là bởi vì cậu là đồ lười biếng.” Takamina cẩn thận nhấp một ngụm trà cứ như thể cô ấy chưa từng trải qua cái tuổi 17 đầy thơ mộng đó, như chưa từng có lần nào kéo Atsuko vào sau cánh gà hậu trường để hôn trộm vậy.

Atsuko cười to và quay đi. “Mình đi tắm đây. Còn phải đi làm nữa.”

“Ừ.” Takamina đáp: “À này.” âm vực đột ngột tăng cao. “Mình có chuyện muốn nói với cậu. Xong việc cậu có rảnh không? Mình đãi cậu bữa tối.”

Atsuko cau mày. Cô không thích cái cách Takamina cứ giữ mãi tách trà trên miệng như thế, chất lỏng sóng sánh dừng lại nơi đầu môi “Chuyện gì thế?”

Takamina bỏ chiếc tách xuống “Cũng không có gì. Cậu sắp muộn làm rồi đấy.”

...

Cứ ba buổi một tuần, Atsuko đến dạy nhạc cho một trường tiểu học nhỏ. Cô dùng những trò chơi và các bài tập đơn giản mà ngày trước vẫn hay dùng ở Akihabara, chỉ bỏ qua phần tạo kiểu tóc và trang điểm làm sao cho khuôn mặt thật quyến rũ khi hát thôi. Atsuko đệm đàn cho bọn trẻ đồng thanh những bài hát vui vẻ kiểu như “Kìa con bướm vàng.” hay “Hoan hô bác lái xe buýt!”. Vài lần trong tuần, cô ghé đến quán rượu trong thị trấn, nhưng thực tình thì cô cũng không khoái chỗ đó lắm.

Giờ cô đang nghỉ giải lao sau tiết dạy buổi sáng, một lớp trộn lẫn học sinh lớp 2 và 3, và một lớp 5. Một sự cố nhỏ ở lớp trước làm bây giờ đầu cô nhức như búa bổ. Hậu quả là cái bàn phím lãnh đủ khi cô kiểm tra hòm mail của mình.

Một tin nhắn từ mẹ nhắc cô đừng quên sinh nhật của bà ngoại, vài bức thư chuyển tiếp nhảm nhí của Yuko, đơn đặt mua báo Asahi dài hạn cô đã đăng kí từ lâu mà chẳng bao giờ đọc. Đang định nhấn nút delete toàn bộ thì chợt nhìn thấy tên của Takamina ở dòng đầu đề, cô vội vã kích vào trước khi kịp đọc hết:
 

Thần tượng của Akihabara, Takahashi Minami (26 tuổi) được chẩn đoán mắc phải một chứng bệnh lạ.

Người đại diện của AKB48 mới đây đã lên tiếng xác nhận tin tức Takahashi Minami được chẩn đoán ung thư biểu mô. Ngôi sao trụ lực của AKB48 đã bí mật rời khỏi công ty mà không để lại bất cứ tin tức gì. Bạn bè và các thành viên trong ban nhạc vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng Takahashi-san sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo và kêu gọi công chúng hãy tôn trọng sự riêng tư của gia đình Takahashi-san trong khoảng thời gian khó khăn này.


oOo

HẾT CHƯƠNG 1.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét