“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 2

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.


Chương 2: Tiếng lòng.

“Tất cả chúng ta đều stress mà...” 

“Nhưng em không stress!” Cô ấy cười phá lên “Em sắp chết.”

Atsuko thu mình sau chiếc tủ đựng tài liệu.

Cô đang ngồi trên sàn, bên cạnh đống đồ chơi lục lạc của bọn nhóc, để mặc những cạnh sắc của chúng đâm vào mình, hắt lên ánh sáng nhợt nhạt qua khe cửa. Phòng bên cạnh ầm ĩ tiếng la hét của bọn trẻ và tiếng dộng bàn ghế thình thình trên sàn nhà. Ung thư biểu mô. Cô lẩm nhẩm trong miệng, biểu mô…

Bố khỉ. Atsuko thậm chí còn chẳng biết biểu mô nó có chức năng gì trong cơ thể người.

“Không nghĩ nữa.” Cô nói to và lập tức cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, cứ như ai đó đang trộn cát để rải bê tông trong đó vậy. Nếu còn tiếp tục ngồi nữa chắc dạ dày đông thành bê tông thật mất.

Cô nhắm mắt lại.

Atsuko còn nhớ rất rõ nụ hôn đầu tiên của mình là với cậu bạn hàng xóm khi cô mới 8 tuổi. Nhưng phải đến tận năm 16 tuổi, khi lần đầu tiên hôn Takamina, cô mới hiểu ý nghĩa thực sự của nụ hôn. Cô hôn cô ấy là để chặn đôi môi vụng về cứ lắp ba lắp bắp mãi nhưng lại nghe tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Khuôn mặt cô nhóc Takamina 16 tuổi khi ấy đã đỏ dừ lên như một trái táo chín mọng. Atsuko không lặp lại chuyện đó suốt nhiều tháng sau nhưng lại không thể ngừng nghĩ về nó, những khi họ cùng chui rúc trong cùng một phòng ngủ, với cả khi ở cùng cả nhóm để tập luyện. Những khi cưỡi con xe đạp cũ kĩ từ chỗ Takamina trở về, hay những khi Takamina cười nụ cười ngớ ngẩn đặc trưng, hoặc bĩu môi, hoặc rùng mình, hoặc quắc mắt.

Lần thứ hai là Takamina chủ động trong sinh nhật lần thứ 17 của cô. Có rất nhiều bạn bè của Atsuko đến dự, cả nam lẫn nữ, tất cả đều xinh đẹp và rất nhiệt tình. Nhưng chỉ có Takamina hôn cô, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào nắm chặt tóc cô đầy ham muốn.

“Acchan à...” Cô ấy thì thầm rồi quay đi sau khi đã bắt Atsuko thề không nói với bất kì ai. Họ có thể sẽ gặp rắc rối lớn, với bố mẹ, bạn bè, với Akimoto-sensei. Với tất cả mọi người.

Nhưng cuối cùng thì Atsuko cũng không kìm được mà nói với Mariko, nếu không thì sợ rằng cô sẽ hét toáng lên với mọi người mất. Mariko thì có thể tin tưởng được. Chị ấy biết rằng nếu Takamina, hoặc bất cứ ai, biết được là Atsuko đã nói cho chị ấy biết thì Atsuko sẽ không bao giờ nói chuyện với chị ấy nữa. Tuyệt đối không.

Vài năm sau đó, khi cả hai đã có những chỗ đứng nhất định trong lòng fans thì họ dành thời gian cho nhau nhiều hơn chút. Có khi là cả ngày quấn lấy lấy nhau trên chiếc giường đơn của Atsuko. Một nửa thời gian đó tựa trán vào nhau mà ngủ, nửa thời gian còn lại thì nắm tay nhau ngủ. Hoặc cùng lắm là đặt tay trên eo. Nhưng lúc như thế, Takamina là một kẻ hay chọc ghẹo đáng ghét. Sau khoảng thời gian ấy, họ ngày càng trưởng thành và dính chặt lấy nhau hơn.

Atsuko đã nghĩ không một ai đó hay thứ gì đó trên thế giới này có thể cướp Takamina khỏi cô. Không phải những fantrung thành, những người được chiêm ngưỡng một nữ ca sĩ đầy tài năng, xinh đẹp bước ra từ chiếc vỏ ốc vụng về thuở nhỏ. Cũng không phải lớp lớp đàn em phát rồ luôn thích chứng tỏ chỗ đứng của mình trong mắt đàn chị. Không phải Akimoto-sensei, lại càng không phải bản thân Takamina. Cô chưa từng nghi ngờ điều đó, chưa từng một lần nghi ngờ, kể cả khi họ hầu như không nói chuyện hàng tháng trời, kể cả khi cô san sẻ tình yêu với vài thành viên khác trong team cùng một lúc và Takamina dường như có ý với Haruna. Kể cả khi cô và cô ấy đều đã trưởng thành, kể cả khi cô ra đi. Takamina thuộc về cô, từ tận sâu thẳm, không một thứ gì và không một ai có thể mang cô ấy đi khỏi vòng tay cô được.

Atsuko vẫn đang nép mình trong căn phòng riêng, cạnh những chiếc lục lạc. Cô day day đầu ngón tay quanh hốc mắt cho đến khi mắt mình hoa lên.

Bà hiệu trưởng tìm thấy cô sau 20 phút vắng mặt ở lớp học lúc 11 giờ.

“Cô Maeda…” Bà gọi giật giọng nhưng rồi ánh mắt phía sau cặp kính dày cộm chợt dịu lại và tràn ngập tình cảm như của một người mẹ khi bắt gặp khuôn mặt cô. “Atsuko, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Atsuko nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Phải cố gắng lắm cô mới hiểu được bà vừa nói gì.

“Không hề.” Cô trả lời rồi lại vùi mặt xuống hai đầu gối.

...

Bà hiệu trưởng đã nhờ một giáo viên thể chất lái xe đưa cô về. Như thể chỉ là một cử chỉ thương hại, bởi vì Brian là giáo viên nam duy nhất có tiết trống vào lúc này ở trường. Dù vậy thì cô và Brian chưa bao giờ thực sự hòa hợp. Cô ước gì đó là Lily, cô gái ở căn tin. Thỉnh thoảng cô ta đặc biệt để dành bánh quy và mang đến tận phòng học cho cô ngay khi chúng vừa mới ra lò và còn thơm mùi mật ong.

“Thế…” Brian ướm lời khi đã không thể chịu nổi một chuyến đi quá dài và quá im lặng. Anh ta là một người to lớn vạm vỡ, gân guốc và lông lá. Một lần anh ta đã lè nhè hỏi Atsuko trong một buổi tiệc ngoài trời, rằng cô có phải lesbian không. “... rắc rối với người yêu hả?”

“Bạn tôi bị ốm.” Atsuko chỉ nói ngắn gọn.

Brian vỗ cái độp vào con ruổi đang vo ve quanh mặt. “Ốm hả?”

Atsuko cảm thấy nôn nao như người say xe. Cô tựa đầu vào cửa sổ. “Cô ấy bị ung thư.”

“Bố khỉ.” Brian nói cùng lúc với chiếc xe hơi chệch hướng một chút. “Chết tiệt!” Anh ta gần như rít qua kẽ răng, phát ra âm điệu có chút gằn xuống. “Nhưng vẫn chưa phải án tử hình lập tức, phải không?”

Atsuko lờ đi. Takamina sẽ không đến tìm cô vì bất cứ lí do nào trừ trường hợp tồi tệ nhất.
oOo

Khi họ về đến nơi thì bắt gặp Takamina đang ngồi cùng với Memory và một chồng báo cũ ngoài hiên. Cô ấy đang mặc chiếc áo lông thú to oành và đeo găng tay, nhưng vẫn bận chiếc quần pyjama đỏ. Mái tóc lòa xòa bao quanh gương mặt, một ít được vén ra sau tai.

“Người bạn ấy đấy hả?” Brian hỏi, nhìn Takamina đang ngước đầu lên và lông mày nhíu lại bối rối.

“Phải.” Atsuko trả lời, bước xuống xe mà không thèm cảm ơn.

“Gặp lại sau nhé, cô Maeda!” Brian nói rồi lái xe đi thẳng.

“Bạn cậu đấy à?” Takamina cất tiếng hỏi, không buồn đứng lên. “Cậu về sớm thế.”

Atsuko nhìn chằm chằm vào cô ấy, con người mà cô đã hết lòng yêu thương trong suốt hơn 10 năm qua, để rồi giờ đây thấy rõ sự kiệt quệ trong ánh mắt nâu nhạt, sâu thẳm trong đó thấp thoáng hình ảnh cô bé 14 tuổi được chủ tịch Akimoto quyết định làm người gánh trách nhiệm số một của AKB48.

Atsuko ngồi trên bậc thang, dựa vào đầu gối Takamina và thở ra một hơi dài, dường như là dài nhất từ trước đến giờ, như thể đó là gom góp của tất cả những lần hít vào. Rồi cô vùi mặt vào ngực Takamina, bờ vai run lên khi cảm nhận những ngón tay của Takamina luồn vào vuốt tóc cô.

“Làm sao mà cậu biết?” Takamina hỏi nhẹ nhàng.

Atsuko đã ngồi yên như thế và khóc rất lâu.

...

“Cậu bắt đầu đọc tin tức từ lúc nào thế?” Takamina hỏi, nhẹ nhàng lau khô đôi gò má đẫm nước mắt của Atsuko bằng một mẩu khăn giấy thơm mùi hương liệu lấy từ bên túi áo rộng thùng thình của mình. Atsuko cầm lấy mẩu khăn, mắt không thôi nhìn vào con sóc đang toe toét trên bao bì. Lâu lắm rồi cô không khóc, không cảm thấy nản lòng và mệt mỏi như thế này. Cô quay sang tận hưởng những ngón tay dịu dàng của Takamina lướt trên khuôn mặt mình, sụt sịt nói.

“Minami, mình trưởng thành rồi.” Tưởng như cô đã phải tập trung toàn bộ năng lượng mới nói được một câu tràn đầy nộ khí như vậy “Mình phải có kênh liên lạc xã hội chứ.”

“Ngốc quá!” Takamina nhìn cô nghiêm túc. “Mình không hề muốn cậu biết chuyện bằng cách này.”

Thực ra thì chẳng có cách nào để Atsuko tiếp nhận chuyện này dễ dàng cả, dù cho Takamina có cố gắng đi nữa. Phản ứng đầu tiên của Atsuko trong sự sợ hãi mù quáng có thể sẽ kết thúc bằng việc cả hai bị khóa trái trong một căn phòng kín, đấy là trong trường hợp Takamina tự mình nói chuyện này cho cô biết.

“Kể cho mình nghe toàn bộ đi.” Atsuko yêu cầu.

...

Hai tháng trước, bác sĩ của AKB48 đã hẹn lịch gặp lại Takamina để bàn về khối lượng công việc khủng khiếp hàng ngày của cô ấy. Takamina chỉ định dành khoảng 15 phút cho cuộc hẹn này thôi, chắc mẩm chỉ thử máu và một chế độ ăn nhiều rau hơn.

Chiều hôm đó, cô ấy đã ở lại văn phòng của bác sĩ Kurosawa trong suốt hai tiếng đồng hồ.
oOo

Khi Simon về nhà thì Atsuko đang ngồi hút thuốc trên chiếc ghế dài ngoài vườn, lưng tựa vào hàng rào sắt đằng sau, hai bờ vai rũ xuống không còn sức sống.

“Anh tưởng em không biết hút thuốc cơ đấy.” Simon tỏ vẻ không hài lòng nói ra, cùng lúc bước lên bậc thềm với lỉnh kỉnh trên tay, trên vai những túi xách và tài liệu.

Atsuko chỉ nhún vai rồi rít một hơi dài, để mặc cho khói thuốc làm khô ran cả cổ họng. “Loại này chỉ để làm cảnh thôi, người ta hay dùng để đóng phim.” Cô giải thích, rồi nói tiếp: “Nếu có bất cứ ai tới tìm Takamina, bảo rằng cô ấy không có ở đây, được chứ?”

“Được thôi. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Simon hỏi.

Không thể nói với anh ta được. “Chỉ là mấy tên paparazzi ngớ ngẩn săn tìm mấy chuyện giật gân. Chuyện thường xuyên ấy mà. Anh cũng chẳng cần để ý.”

Anh bỏ các thứ xuống và ngồi cạnh Atsuko, lấy vài điều còn lại trong bao, châm lửa hút thử. Lát sau, bàn tay Simon nồng ấm đặt lên vai cô, khiến cô chỉ muốn dựa hẳn vào sự an ủi ấy.

“Bí mật của em luôn an toàn với anh.” Anh ta thì thầm.

Atsuko lại châm một điếu khác.

...

Takamina kể cho mấy người quen thân với mình ở AKB48 biết đầu tiên. Chính ra cô ấy cũng không định làm thế, nhưng khi họ đang đi tour, cô ấy lại lỡ buột miệng nói ra trong buổi tranh luận điều gì là tồi tệ nhất. Còn nhớ khi ấy gần như ai cũng cố hét vào mặt nhau, nhưng chẳng ai nhớ đó là những gì. Có khi là về trang phục hoặc điệu nhảy nào đó hoặc thậm chí là chuyện ăn uống. Nói chung là rất ngớ ngẩn.

“Em không rảnh để nói chuyện phiếm bây giờ đâu.” Takamina đột ngột gắt lên, dập mạnh nắp hộp trang điểm xuống.

“Tất cả chúng ta đều stress mà...” Yuko chưa kịp bắt đầu thì đã bị Takamina cắt ngang.

“Nhưng em không stress!” Cô ấy cười phá lên. “Em sắp chết.”

Takamina nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, để mặc cho những giọt nước mắt làm nhòe đi chút mascara còn lại. Những người còn lại nhìn chằm chằm vào cô ấy, rồi lại quay ra nhìn chằm chằm nhau. Gần đây, họ rất hiếm khi thấy Takamina khóc, trừ khi rơi nước mắt vì câu chuyện cảm động nào đó trên phim.

“Có vẻ là cách tệ hại để giành phần thắng trong một cuộc tranh luận.” Mariko nói.
oOo

Atsuko gọi cho Mariko vào tối muộn, khi chỉ còn mình cô thức. Cô ngồi trên chiếc đi-văng, gác chân lên một chiếc ghế khác, chăm chú vào chiếc điện thoại. Mất vài phút để kết nối, có lẽ rất vất vả để truyền tín hiệu qua nửa vòng Trái Đất. Khi Mariko nhấc máy, chị ấy có vẻ không hài lòng vì bị quấy rối.

“Bọn paparazzi đang cắm trại quanh nhà chị.” Chị ấy nói làm Atsuko tưởng tượng ra cái miệng đang ngoác rộng bên kia đầu dây “Chị chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình.”

“Chị có vẻ nổi tiếng quá nhỉ.” Atsuko đùa.

“Một lũ tham lam trục lợi.” Mariko u ám nói. “Ôi chết tiệt, Acchan. Thế là còn nhẹ đấy.”

“Họ có thể lượn quanh bất cứ cái gì họ muốn.” Atsuko nói, cảm giác phấn khích gần như tham gia một cuộc chiến bất ngờ. “Minami sẽ không chết.”

“Tất nhiên là không.” Mariko nói nhanh. Nhưng Atsuko biết chị ấy đủ lâu để nhận ra một chút do dự, một chút lo lắng trong giọng nói, mặc dù chị ấy gần như đã gắt lên. “Nhưng em ấy thực sự rất yếu đấy, Acchan ạ.”

Tế bào ung thư đã di căn vào gan, ống mật, vào cả cột sống, mọi ngóc ngách trong cơ thể mà ngay cả bác sĩ cũng không thể biết hết được. Họ nói một khóa hóa trị có thể cải thiện tình trạng. Nhưng không ai đề cập đến việc căn bệnh có thể thuyên giảm hay không.

“Em sẽ chăm sóc Minami.” Cô nói.

...

Atsuko trườn người vào giường phía sau Takamina, vòng tay qua ngực ôm chặt lấy cô ấy. Cứ ôm cô ấy thế này, không có chiếc áo lông dày sụ, Atsuko mới cảm thấy cô ấy nhỏ bé đến thế nào, dường như lại trở về làm cô bé 14 tuổi chờ dậy thì. Cô vùi mặt vào mái tóc của Takamina.

“Cậu ổn không đấy?” Takamina nhỏ giọng cằn nhằn, nhưng lại đưa tay siết chặt lấy tay cô. Cô ấy mơ hồ nép vào Atsuko tìm hơi ấm.

“Cậu là của mình.” Atsuko thì thầm bên tai cô ấy. “Chúa cũng không có quyền mang cậu đi.”

“Haiiiiiii.” Takamina gật đầu, rồi lại chìm vào giấc ngủ với ngón tay của Atsuko đặt trên môi.

...

“Có chuyện gì phải không?” Simon hỏi vào sáng hôm sau khi anh vừa tắm xong. “Tối qua anh có xuống dưới nhà lấy nước uống thì thấy em vẫn còn thức. Sau đó anh quay lại thì thấy cửa phòng Takahashi-san mở.”

“Em xin lỗi.” Atsuko nói thành thật. Thực sự cô không định ngủ cùng Takamina, chỉ là muốn nằm đó một chút. Cô cúi đầu, một thói quen khi nhận lỗi, cầm lấy tay Simon và miết nhẹ lên chiếc nhẫn khắc vô số hoa văn kỳ lạ nơi ngón cái của anh ta.

“Atsuko à?” Anh nhẹ nhàng khơi gợi.

“Takamina đang ốm. Rất nặng.”

...

Atsuko đến gặp bác sĩ riêng và hỏi ông ta cả tá câu hỏi về những chuyện có thể xảy đến trong thời gian tới. Cô chỉ mới gặp tiến sĩ Edison một vài lần nhưng đã cảm thấy rất thoải mái nhờ khuôn mặt thân thiện cởi mở, đôi mắt nâu ấm áp ẩn sau cặp kính của ông. Ông gọi Atsuko là “cô Atsuko” bằng một giọng vui vẻ nhưng rồi lập tức trở nên ủ rũ vì thái độ căng thẳng của Atsuko.

Ông từ chối chẩn đoán bất cứ điều gì về trường hợp của Takamina mà không có hồ sơ bệnh án của cô ấy, nhưng ông cũng bày tỏ sự quan tâm đối với Takamina, khi mà cô ấy đã rời xa gia đình và các bác sĩ chuyên khoa có-thể-nói-tiếng-Nhật ở Tokyo, như thể cô ấy hẳn phải có vấn đề về thần kinh nữa vậy.

“Ở đó thì cô ấy sẽ chẳng có chút riêng tư nào nữa, nhờ ơn bọn paparazzi.” Atsuko trả lời.

“Gia đình cực kì quan trọng trong giai đoạn này. Cô ấy sẽ cần đến họ.” Người bác sĩ cẩn trọng nói.

“Tôi sẽ đảm bảo cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn.” Atsuko nói miễn cưỡng.
oOo

Tối thứ sáu, đồng nghiệp trong trường Atsuko lũ lượt kéo nhau đến cùng 6 két bia kẹp nách. Tệ nhất là cô quên béng mất đi là họ sẽ tới, kết quả là bây giờ chẳng có gì thiết đãi, và Takamina thì hoàn toàn chưa chuẩn bị gì cả. Cô ấy chỉ cười và ra sức đáp lại những cái bắt tay nồng nhiệt khi họ vây quanh cô ấy cho màn giới thiệu, nhưng không khó để Atsuko nhận ra nét hoảng sợ trong sự bối rối lồng tay qua mái tóc rối bời. Takamina đang cố ra vẻ mình không phải là kẻ chỉ ngồi một chỗ cả ngày trong bộ pyjama như một kẻ lười biếng. Cô ấy ném về phía Atsuko một ánh mắt hàm ý cậu-là-đồ-phản-bội. Takamina luôn cần được báo trước để chuẩn bị trước khi gặp mặt người lạ, ngay cả khi cô ấy đang ở trong tình trạng ổn nhất.

Sau màn giới thiệu nhộn nhạo, Takamina cáo lui để về phòng thay đồ. Mười phút, rồi mười lăm phút cũng không thấy cô ấy quay lại. Atsuko nhẹ nhàng vào phòng để rồi thấy cô ấy đang ngồi trên giường, với cửa tủ mở toang và một núi quần áo chất xung quanh. Cô ấy chỉ mặc mỗi cái áo lót trên người, để lộ bờ trắng nhỏ nhắn nhưng gầy guộc.

“Mình không biết phải mặc gì nữa.” Cô ấy nói, tiện tay lật qua lật lại một chiếc áo phông màu đỏ. “Mình muốn họ thích mình nhưng có vẻ như kế hoạch dụ họ bằng trí tuệ sắc sảo của mình không phù hợp rồi.”

“Cậu không thể thành công đâu, ngay cả khi cậu có thể nói tiếng Anh.” Atsuko nở một nụ cười thật duyên và ngay lập tức nhận thẳng vào mặt cái áo phông trên tay Takamina cùng một cái trừng mắt của cô ấy. Chiếc áo lẫn mùi nước hoa của Takamina và mùi xà phòng mà hồi trước mẹ cô hay dùng.

“Họ không quan tâm cậu mặc gì đâu. Họ thậm chí chẳng chú ý gì đến đâu.” Cô trấn an.

Takamina chỉ nhìn cô đầy nghi ngờ.

“Thật đấy.” Atsuko nói và bắt đầu tròng cái áo qua đầu Takamina. Họ chỉ nhận ra sự tiếp xúc quá thân mật khi cái áo đã yên vị trên vai Takamina như một cái khăn quàng. Cả hai cứ đứng yên như thế, hơi thở phả vào nhau thật gần.

Khi hai người xuất hiện trở lại, Julia vỗ vào lưng Takamina, gọi “Nana”. Cô ta hỏi Takamina có muốn dùng chút bia không, đáp lại là một chút bối rối. Takamina hiểu chai bia được giơ ra kia là dành cho cô ấy, mặc dù vậy vẫn có chút ngại ngùng khi giơ tay đón lấy cùng với tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ. Atsuko dõi theo khi cô ấy bật nắp chai bia, nhấp một chút rồi giữ trên tay rất lâu, thi thoảng sẽ đổi tay cầm, nhưng tuyệt nhiên không uống thêm chút nào nữa. Có cả đống thứ mà các bác sĩ đã khuyên cô ấy nên tránh: chất cồn, cafein, đường, đồ ăn sẵn, và hầu như toàn bộ những thứ hợp miệng một chút đều bị cấm. Và Takamina đã rất cố gắng tuân theo tất cả những chỉ dẫn đó.

Sau khi mọi người ngồi quây quần quanh ba tấm pizza lớn trên chiếc bàn uống cà phê, Takamina mới quay sang Atsuko hỏi nhỏ “Nana là cái gì?”

“Là cậu đấy. Đồ ngốc ạ.”
oOo

Atsuko ăn sáng trong phòng Takamina, khi mà Takamina vẫn còn nằm trên giường và thả ánh nhìn vào khoảng không trước mặt. Cô ngồi bên chân giường, nhét một thìa đầy ngũ cốc vào miệng trong khi cố làm Takamina cười bằng cách không ngừng huyên thuyên về kế hoạch dạy học của mình, về cách làm sao để gây ấn tượng với bọn trẻ.

Thỉnh thoảng Simon sẽ đứng ngoài cửa, trên tay cầm một cốc cà phê thật to, và lắng nghe. Nhưng Atsuko không biết tại sao. Anh ta đâu có hiểu được tiếng Nhật.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét