“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 3

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.



Chương 3: Nếu...

“Cho mình làm chồng cậu đi...” 

“Cậu đã làm chồng mình rồi. Nhưng mà chúng ta cần có kế hoạch cho tương lai.”


Những bức thư bắt đầu đổ về, phải đến cả bao tải, lúc đầu là thư của fan được nắn nót trên những trang giấy viết thư màu hồng, nhưng sau đó dần dần là những thiên sử thi dài bất tận bày tỏ nỗi thương tiếc mãnh liệt, đôi chỗ khó đọc vì bị nước mắt rơi làm nhòe hết cả. Takamina đọc tất cả chúng với khuôn mặt xanh xao và ủ rũ, những ngón tay nhẹ nhàng nâng niu. Cô ấy chỉ đọc mỗi lần một ít, bởi thật sự không có đủ can đảm để đọc hết liền một lúc.

Một buổi tối, Atsuko lấy một bức thư để trên bàn cà phê sau khi Takamina đã đi ngủ, nhẹ nhàng lấy ra khỏi phong bì thật cẩn thận để Takamina không phát hiện ra.

“Nó nói gì vậy?” Simon tò mò hỏi. Anh chàng đang cuộn mình trên ghế đối diện, bàn chân trần vùi vào bộ lông ấm áp của Memory.

“Không có gì. Nếu không muốn nói là một bức thư tình. Em lẽ ra không nên đọc.” Atsuko đáp. “Một sự xâm phạm đời tư.”

“Là thư của fan thôi mà.” Simon nói. Sự hoài nghi trong giọng nói của anh làm Atsuko thấy khó chịu, vô thức cô khoanh tay lại.

“Nhiều gã cuồng tin tưởng cô ấy hơn cả gia đình của mình.” Cô cẩn thận gấp lại bức thư, ngón tay vô tình lướt qua những chữ kanji viết tay hết sức cẩn thận, nắn nót.

“Atsuko, bộ em thấy điều đó hơi ngu ngốc à?”

“Ừ, có thể. Và em ghét như thế. Quá trách nhiệm. Nhưng Takamina luôn hết sức nghiêm túc.”

Thỉnh thoảng, khi Takamina gắt gỏng hoặc lếch thếch trước chuyện gì đó có liên quan đến thái độ của fans thì có cảm giác những anh chàng đấy như những ông chồng của cô ấy, hoặc những đứa con yêu quý. Và Atsuko đóng vai trò là người tình bí mật, người mà Takamina yêu tha thiết, người cô ấy luôn hết lòng, nhưng hạnh phúc của người đó chỉ có thể xếp sau trách nhiệm của Takamina. Bọn họ là biểu tượng của đoàn quân những đức ông chồng lắm điều và những đứa trẻ nghèo khổ.

Một lần Atsuko đã nói với Takamina về điều này, vào lần đầu tiên họ ngủ với nhau sau nhiều tháng bận rộn với niềm phấn khích chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở Tokyo Dome.

“Cứ như mình là người tình của cậu á.” Atsuko nói, dang rộng chân tay trên giường của Takamina, chân cuộn chiếc chăn vào người. Hôm nay gia đình cô ấy không ở trong thành phố. “Mình luôn ngồi ở trong một khách sạn tình nhân, trùm trên người một đống chăn rẻ tiền và ngồi hàng giờ đồng hồ, chờ cậu trở về từ chỗ những đức ông chồng của cậu vậy.”

“Chúng ta chưa bao giờ đến khách sạn tình nhân.” Takamina nói.

“Đó là bởi vì cậu luôn sợ paparazzi.” Atsuko bực bội.

“Dù là đi với cậu hay với bất kỳ ai thì chúng ta cũng đều gặp rắc rối cả. Cậu biết rõ điều đó mà.” Takamina vẫn phớt lờ cô.

“Nếu là mình thì mình sẽ làm tốt hơn, thay vì suốt ngày ra ngoài và ném mình vào đống công việc như thể chúng mới là người tình thật sự của cậu vậy."

“Làm ơn đi...” Takamina ngắt lời. Cô ấy tức giận rồi, đang cố rút cái chân đang quấn quýt với chân Atsuko ra. Ngược lại, Atsuko càng vùi sâu hơn vào trong chăn, thành ra chúng lại càng gắn chặt với nhau hơn. “Tính ra, mình chung thủy gấp vạn lần cậu á.”

“Chỉ bởi vì cậu chưa gặp người nào thật lòng hơn mình thôi.”

Takamina thở dài và tựa trán mình vào trán cô, đôi mắt nâu khép hờ nhìn cô.

“Xin lỗi nhé. Mình không nên lúc nào cũng như thế.”

“Sao cơ? Một ngày nào đó cậu sẽ dành thời gian cho mình hả?”

Một ngày nào đó Takamina sẽ dành thời gian cho Atsuko chứ?

“Được rồi.” Takamina hứa hẹn. Cô ấy cầm tay cô và lồng các ngón tay vào nhau, đặt nhẹ nhàng bên hông.

Atsuko quay sang, ngắm nhìn bờ vai mảnh mai và mái tóc trên gối rối bù của cô ấy. Cô nắm tay Takamina thật chặt. “Thế mình làm chồng cậu đấy hả?”

“Khùng quá!” Takamina thở dài.

“Cho mình làm chồng cậu đi...” Atsuko một mực khăng khăng.

“Cậu đã làm chồng mình rồi. Nhưng mà chúng ta cần có kế hoạch cho tương lai.”
oOo

Buổi sáng, Takamina diễu quanh phòng khách cứ như đang đi trên sân khấu của Tokyo Dome, mái tóc buộc gọn gàng hất sang một bên, ôm lấy đôi gò má phớt hồng. Bờ môi được tô son bóng, đôi mắt sáng khuất sau hàng mi cong dày. Atsuko suýt thì bị sặc tách ngũ cốc đang cầm trên tay, còn Simon thì nhìn cô ấy chằm chằm, cố đoán xem điều gì đang diễn ra trong cái đầu kia.

“Mình trông có ốm yếu quá không?” Takamina hỏi. Cô ấy đang cầm một chiếc camera mini, cũng phải đáng giá cả tháng tiền thuê nhà của Atsuko. Nhưng mà Takamina chẳng phải mua những thứ này bao giờ, chắc chắn là được tặng.

“Không.” Atsuko trả lời. Takamina ậm ừ hài lòng rồi bật camera lên, kế đó cô ấy từ từ quay lướt khung cảnh gian phòng.

“Cậu đang làm gì thế?” Atsuko không tránh khỏi tò mò.

“Tìm góc sáng thích hợp.” Takamina đáp lại.

Atsuko nhăn mặt. Thỉnh thoảng cô ấy cũng rất biết làm người ta điên tiết. Việc Takamina ở trong nhà đã giúp cô không quên vì sao trước đây hai người lại hay đấu khẩu đến vậy.

“Cụ thể hơn đi.” Cô không khỏi nài nỉ.

“Làm một cái clip nhỏ thôi. Mariko dự định sẽ phát trong tối nay.”

Atsuko theo Takamina vào trong phòng, mặc kệ ánh nhìn của Simon dán sau lưng. Một cảm giác quen thuộc bỗng trào dâng trong cô, muốn bảo hộ, muốn lấn lướt, muốn chiếm hữu. Cứ dính tới Takamina là y như rằng cô không thể ngồi yên, biết là thế, nhưng chẳng thể sửa đổi. Nếu Takamina chịu nghe cô, chỉ thỉnh thoảng thôi, thì đã không bị lẵng nhẵng bám theo suốt ngày, và thế thì Atsuko đã vừa lòng hơn, và Takamina cũng vì thế mà vui lòng.

“Làm thế có ổn không? Cậu không cần phải ép mình làm việc này quá sớm làm gì cả.”

“Chỉ là một cuộn băng ghi hình thôi mà Acchan. Mình thậm chí có thể làm trong cả lúc ngủ.” Takamina đảo mắt.

“Đừng có ngốc!” Atsuko nói. “Cậu vẫn chưa sẵn sàng, hay nếu cậu nghĩ cậu là một kẻ lập dị thì…”

“Mình có trách nhiệm của mình.” Takamina lơ đãng đáp, cứ như không hiểu vì sao Atsuko lại nói những lời ngớ ngẩn đó.

“Minami à...” Atsuko cố nói nhưng Takamina đã mỉm cười và đặt tay lên camera.

“Được mà.” Cô ấy trấn an cô và đi ra phía ban công.

Atsuko chịu trách nhiệm giữ máy quay trong khi Takamina nói, vì thế mà cô không kịp tập trung khi cô ấy bắt đầu và bỏ lỡ mất nụ cười ngôi sao thường thấy ở cô ấy. Takamina khi đứng trước máy quay luôn rất khác, không hẳn xa lạ nhưng cũng không còn giữ nguyên hình tượng thật của mình, nghiêm túc nhưng không quá cởi mở, chân thành nhưng không quá thật thà. Cô ấy nói với fans rằng cô ấy yêu họ và sẽ trở về trong thời gian sớm nhất. Cô ấy xin lỗi đã làm mọi người phải lo lắng, tiện thể nhắc họ chờ đón bộ phim dài tập mới của Yuko. Cô ấy mỉm cười, tỏa sáng và mạnh mẽ. Đó là Takahashi Minami. Cô ấy đưa giấc mơ của mọi người đến gần với hiện thực hơn.

Cô ấy kết thúc bằng một nụ cười và một cái vẫy tay, nhưng rồi liền sau đó lại gục đầu vào lòng bàn tay khi chiếc đèn đỏ vừa tắt, thở ra mệt mỏi.

“Ổn rồi.” Takamina nói khi Atsuko đặt cả hai tay lên vai cô ấy, ngón cái vân vê nơi cổ rồi trượt dần lên dái tai. “Mình ổn mà.”

“Mình biết. Cậu đã làm rất tốt.” Cô nhẹ nhàng đáp lời.
oOo

Simon dọn đi. Anh ấy nói là đến ở nhà một người bạn thân vài ngày, để cho hai người chút không gian riêng, nhưng Atsuko biết anh sẽ không quay lại nữa. Toàn bộ đồ đạc anh đã mang theo, vật dụng trong nhà tắm đã được thay thế thành đồ dùng cho riêng cho phụ nữ, những bịch khăn giấy dùng một lần và nước hoa vừa có công dụng làm thơm, vừa dưỡng ẩm. Atsuko đứng giữa căn nhà trống trải, chợt cảm thấy cô đơn và sợ hãi, nhưng cô không nghĩ quyết định của anh ta là sai lầm.

Cô và Takamina tới một bệnh viện ở Newcastle, nơi có một bác sĩ chuyên khoa ung thư nói được chút ít tiếng Nhật. Ông cố gắng giải thích về các loại thuốc và tác dụng phụ của chúng, nhưng còn về hóa trị thì mỗi một người sẽ có phản ứng khác nhau. Trường hợp của Takamina thì nên trông chờ những triệu chứng giống như bệnh cúm, thêm vào đó là chuẩn bị tinh thần cho việc tóc sẽ bị rụng và trạng thái tinh thần có thể sẽ tồi tệ nhất từ trước đến nay.

Takamina trở nên thực sự ốm yếu, nhợt nhạt và run rẩy vì cơn bệnh. Làn da nổi đầy mẩn đỏ như bị phát ban trên khắp ngực và vai, kéo dài xuống tận chân. Hàng ngày cô ấy luôn phải cố ép mình ăn chút xíu. Vài lần, Atsuko đã bắt Takamina phải kiểm tra lại tóc của mình, nhưng có vẻ như nó vẫn dày và đẹp như vậy, một sự hiện hữu đau lòng trên một cơ thể đã hốc hác nhiều vì bệnh tật.

Tâm trạng cô ấy có thể thay đổi xoành xoạch, từ ngọt ngào đầy yêu thương sang những cơn tức giận vô cớ rất trẻ con. Phút trước, cô ấy có thể quay sang Atsuko cảm ơn cô vì đã chăm sóc cô ấy bằng nét mặt tươi tắn nhất, phút sau đã trở nên lạnh nhạt và xa cách, thậm chí còn nổi cơn tam bành với đống đồ ăn Atsuko mang về. Cô ấy mệt mỏi day day màng tai và xoa xoa hốc mắt, nói đó là vì những cơn đau đầu chạy dọc đốt sống cổ. Sau mỗi lần bùng nổ như vậy thì cô ấy trở nên rất lặng lẽ và có vẻ kiệt sức, thường mở to mắt nhìn chằm chằm vào Atsuko, hoặc lấy áo khoác của cô quấn chặt quanh mình, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô ấy sẽ tìm cách làm lành trước, ví như thức dậy và đi pha cho cô một tách cà phê, nếu đủ sức.

Atsuko thì chẳng còn xa lạ gì với những cơn giận của Takamina, chúng cũng chỉ như những chất cặn bã được tống ra khỏi cơ thể sau một trận nôn mửa, chỉ khác nguyên nhân lại là sự sợ hãi, nó đang ăn mòn cô ấy nhanh chẳng kém gì chính căn bệnh này.

...

Hôm ấy trời tối rất nhanh, không gian yên tĩnh đến nỗi Atsuko cảm thấy khó chịu, những đám mây đen kéo ùn ùn đến từ lúc cô vẫn chưa hết giờ làm. Những ánh chớp lóe lên như tụ ở đầu ngón tay cô khi cô chuẩn bị bước vào nhà. Atsuko cố gắng, thật cố gắng để có thể bình tĩnh và trầm lặng, nhưng Takamina thì hiểu cô quá rõ, cô ấy biết làm thế nào để chạm tới sự yếu đuối cô luôn che giấu, xé toạc vỏ bọc và lôi nó ra ngoài.

Atsuko không hiểu nổi Takamina. Cô không hiểu nổi cô ấy đang làm gì, không thể đọc được gì trong đôi mắt kia khi miệng lưỡi cô ấy không ngừng xát muối vào cô. Atsuko đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy trước đây, nhưng chưa bao giờ với sự khiêu khích như thế này. Lần đầu tiên là khi cô bị bắt gặp đang hôn ai đó mà không phải là cô ấy, lúc đó Takamina đã đi vào và đi ra ngay mà không nói một lời nào. Cũng ánh mắt ấy khi cô thông báo sẽ tốt nghiệp khỏi AKB48 và bỏ cô ấy ở lại. Khi đó cô đáng phải nhận nó. Nhưng giờ cô chẳng làm gì sai cả.

Đó là khi Atsuko chạy đến giúp Takamina đứng dậy, cô ấy đã cáu kỉnh gạt tay cô ra.

“Vì Chúa, hãy để mình một mình. Mình không cần cậu làm cả những việc vặt này.”

“Mình chỉ đang cố giúp cậu.” Atsuko nghiến răng.

“Sao cậu không đi mà giúp những người khác ấy?” Takamina nhếch mép, chỉ nói có vậy.

Đồ thiểu năng này. Người khác ở đây cô hiểu chính là Simon. Có lẽ Takamina đã phát hiện ra điều gì đó.

“Anh ấy không có ỏ đây.” Cuối cùng cô cũng đáp lại, thay vì nói rằng. “Cậu là đồ bại não, không hiểu sao mình vẫn yêu cậu nhiều đến vậy.”

“Mình cá là anh ta cần sự giúp đỡ của cậu nhiều hơn mình đấy.” Takamina nói, vẫn cố gắng nhích người khỏi tầm tay của Atsuko. Họ mới từ bệnh viện về tối qua, bởi vậy cô ấy chỉ bước vài bước để chuyển chỗ ngồi trên sô pha đã là hết hơi rồi. Atsuko bước theo cô ấy nhưng cô ấy lại bỗng nhiên do dự.

“Cậu đang làm gì vậy?” Atsuko hỏi, lộ rõ sự tức giận. “Mình không quan tâm cậu có đang bị bệnh hay không, nhưng mà đừng có ích kỉ với mình như thế.”
oOo

Atsuko bỏ ra ngoài bãi biển, ngồi đó vùi chân vào cát. Giá mà lúc này có thể trò chuyện cùng Simon. Anh ta rất giỏi trong mấy việc này, dù sao anh ta cũng là người ngoài cuộc, và chắc hẳn đã đọc nhiều cuốn sách chỉ cách cưa gái rồi chứ. Cô cần một người giải thích cho cô về Takamina, dần dần, từng chút một, muốn ai đó chỉ cách đưa cô ấy ra ngoài và làm cô ấy trở nên vui vẻ như trước kia.

Quả là một ngày đẹp trời. Mặt trời lười biếng treo mình trên những đám mây, rọi ánh sáng lấp lánh trên mặt biển xanh trong. Nếu tâm trạng Takamina tốt hơn thì họ đã có thể cùng nhau ra đây, nằm dài trên cát tận hưởng ánh mặt trời.

Atsuko trở về nhà khi cảm thấy đã đủ buồn chán và cô đơn.

Takamina đang ngồi ở phòng khách với một đống hành lí. Cảnh tượng làm cho trái tim Atsuko như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

“Cậu sẽ không đi đâu hết.” Cô buột miệng.

“Mình biết.” Takamina đáp, ngả đầu ra tấm đệm đằng sau, vặn vẹo chân tay. “Mình thấy bực bội và thế là bắt đầu đi quanh đóng gói đồ đạc. Mình đã định sẽ đáp chuyến bay sớm nhất quay trở về Tokyo. Nhưng giờ thì không còn sức mà đi đâu nữa rồi.”

“Mình sẽ không để cậu đi đâu hết. Mình bắt cóc cậu làm con tin rồi.” Atsuko vừa nói vừa kéo vali của Takamina vào lại phòng ngủ.

Rồi cô trở lại phòng khách và nhìn Takamina thật lâu.

“Giờ thì cậu đã có thể nói chuyện với mình mà không tỏ thái độ chống đối chưa?” Atsuko hỏi. Takamina giống như một đứa trẻ hư hỏng cần được dạy dỗ, phần nào đó cứ muốn nổi loạn để trở thành người lớn. Nếu trong một hoàn cảnh khác, cô sẽ cảm thấy rất buồn cười. “Có chuyện gì vậy?”

Takamina không nhìn cô, ngón tay cáu kỉnh chọc chọc cái lỗ thủng ở đầu gối chiếc quần jeans.

“Có những lúc mình không thể chịu được việc có cậu ở bên.” Cô ấy nói giọng khổ sở. “Khi cậu đi thì mình ước gì cậu ở đây, nhưng khi cậu quay lại thì mình lại không thể đối diện với cậu được.”

“Tại sao lại như thế? Mình đã làm gì sai à?” Atsuko hỏi.

“Không. Cậu chẳng làm gì cả.”

“Thế cậu không còn yêu mình nữa sao?” Atsuko hỏi mặc dù cô biết là không phải và không thể có điều đó xảy ra. Không có khả năng.

“Im đi. Đừng nói nữa, mình không biết.”

Atsuko quỳ xuống sàn đối diện với Takamina.

“Giờ cậu có thể nhìn mình chưa?” Cô hỏi.

Takamina chạm tay vào gò má Atsuko, lướt ngón tay quanh hàng lông mi ướt nước. “Acchan à...” Cô ấy nói khẽ, và bắt đầu hôn cô.

Lần đầu tiên của họ là từ rất lâu rồi, và cũng không hẳn là lần thăng hoa tuyệt vời nhất. Takamina rất thận trọng và cân nhắc, đam mê cùng lo lắng cuộn vào nhau chảy trong từng thớ thịt, còn việc của Atsuko thì chỉ dừng lại ở việc nằm đó và rên rỉ. Nhưng đó vẫn là một trải nghiệm kì diệu đối với cô.

Hồi đó, Takamina luôn ngượng ngùng mỗi khi bắt đầu. Cô ấy đã quen với việc phải cẩn thận với biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ luôn thể hiện những mặt tốt, dịu dàng, từ tốn với tất cả, điều đó làm cô ấy trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người. Atsuko ghét điều đó; cô thích một Takamina há miệng khi ngủ, phô bày tất cả những tính xấu của mình, và cô sẽ làm mọi cách khơi dậy điều đó, cho đến khi nào ánh mắt cô ấy trở nên mơ màng, hai má ửng đỏ mới hài lòng. Một Takamina như vậy mới là một Minami thuộc về cô.

“Cậu rất gợi cảm.” Cô lặp lại với Takamina bằng chất giọng Nhật nặng hơn, “Se – ku – shii.” (sexy), đôi mắt mở to và ánh mắt chân thành.

Cô ấy lúc nào chả thế. Thậm chí từ trước khi mọi người để ý đến Takamina thì cô ấy đã là thứ nóng bỏng nhất trên đời mà cô từng biết. Còn lí do ư, cô thậm chí cũng chẳng rõ. Khi ấy hai người còn quá trẻ, nhìn lại những bức ảnh hồi đó thì thật khó mà hình dung ra làn da em bé mềm mại lóng ngóng ấy lại có thể làm người ta phát điên đến thế nào. Mười bốn tuổi ở buổi thử giọng đầu tiên, cô vẫn còn nhớ rõ mình đã ngắm nhìn Takamina như thế nào, từ nét ngố nghênh trên gương mặt đến đường cong nơi eo. Cô yêu mùi hương của cô ấy, lẫn cả mùi sữa tắm và dầu gội của mấy em teen teen bây giờ. Cô đã tưởng tượng về Takamina như thế từ rất lâu trước khi hai người tiến xa hơn.

Atsuko cố không đè lên Takamina, tự giữ thăng bằng tạm thời bằng những cơ cánh tay đã căng cứng. Cô cảm nhận được từng chiếc xương sườn của Takamina cọ vào bụng mình, cơ bắp ở cánh tay cũng dần rệu rã từng ngày. Giờ đây trông Takamina vô cùng mỏng manh, làn da cô ấy nhợt nhạt trong suốt như cánh bướm. Takamina đẩy cô ra, nhưng Atsuko vẫn ngoan cố giữ lấy chắc cổ tay và đầu gối, bờ vai tha thiết cúi xuống cho một nụ hôn. Takamina thốt lên đầy tức giận, cố gắng dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy những ngón tay của Atsuko. Atsuko rên rỉ lăn người xuống.

“Đồ ngốc, mình đè bẹp cậu mất.” Cô nói, nhưng Takamina chỉ khúc khích như một con mèo con khoái chí.

“Không đâu.” Cô ấy nói, rúc đầu vào cổ Atsuko, bàn tay chậm rãi di chuyển trên lưng cô. Takamina luôn như vậy, thậm chí ngay lúc mào đầu khi làm tình vẫn còn là thứ gì đó mới mẻ và ngượng ngùng. Atsuko thở mạnh ra, thả toàn bộ sức nặng lên người Takamina, đè chặt lấy tay chân cô ấy. Takamina thở ra thích thú. “Mình nhớ cậu, Acchan. Mình thực sự rất nhớ cậu.”

...

Ngày hôm sau trước khi đi làm, Atsuko không quên hôn tạm biệt Takamina, dùng cả cánh tay mà ôm thật chặt cô ấy vào lòng. Takamina làu bàu khó chịu, kéo chăn lên cao hơn, cuối cùng chìm nghỉm trong đống vải cotton màu xanh kẻ sọc. Hai người mới chỉ quay lại cùng nhau ngủ chung cách đây 4 giờ đồng hồ. Atsuko vô cùng thoả mãn mà gối đầu lên tay Takamina, thay vì cảm thấy mệt mỏi thì cô lại có vẻ tràn đầy năng lượng, trái tim cũng đang tràn đầy sức sống.

Cả ngày hôm đó, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Cô ngắm nhìn ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi lên những đám mây u ám, thấp thoáng đằng sau là màu xanh đẹp đến lóa mắt. Lũ học sinh vô cùng ngoan ngoãn hòa ca như những thiên thần nhỏ. Tách cà phê đặc biệt ngon hơn hẳn, món trứng và sandwich kẹp rau diếp mua ở căn tin cũng có mùi vị thật tuyệt. Và Takamina sẽ khỏe lên. Hai người có thể thực sự sống cùng nhau, lần đầu tiên trong đời. Ấy là cô nghĩ thế.
oOo

Hết giờ có một buổi họp giáo viên kéo dài đến tận tối. Mọi người ra sức tranh luận về một vấn đề gì đó mà Atsuko không sao tập trung được. Âm lượng cứ cao lên mãi, các ý kiến không ngừng được nêu ra, loáng thoáng cái gì đó như là chương trình giảng dạy, kỉ luật hay việc đánh giá kết quả. Cô chỉ ngồi yên lặng một chỗ, hí hoáy vẽ mấy viên ngọc rồng lên tờ giấy trước mặt, nghĩ vu vơ đến lúc về nhà nấu bữa tối, đến lúc ôm Takamina ngủ trên giường.

Khi cô về tới, căn nhà không có lấy một ánh điện, Takamina khóa mình trong phòng ngủ. Atsuko đã không thể nhìn thấy cô ấy suốt hai ngày sau đó.
oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét