“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 4

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.



Chương 4: Giữa tất cả.

“Mình nhất định sẽ là lí do để cậu kiên trì sống tiếp.”

“Đồ khờ.” Takamina nói, giọng có chút run run. “Đối với mình, cậu vốn đã là như thế rồi.”


Atsuko hẹn ăn tối với Simon sau giờ làm việc ngày thứ tư. Khi cô tới cửa hàng pizza quen thuộc, bà chủ đã hôn lên má cô và hỏi có phải cô đang chờ ‘anh chàng hàng xóm đẹp trai’ hay không. Atsuko ước mình không chọn chỗ này để gặp gỡ. Cô đến sớm và chọn ngồi một mình ở chiếc bàn nhỏ khuất góc, tay không ngừng xoắn xoắn chiếc khăn ăn.

Simon trông không khác lúc trước là mấy, điều đó làm Atsuko có chút ngạc nhiên. Nếu là trước kia với mấy người Atsuko từng hẹn hò, thì chỉ vài tuần sau khi chia tay cô sẽ lại bắt gặp họ ở Shibuya với mái tóc đổi kiểu xoành xoạch, phong cách ăn mặc cũng bụi bặm hơn. Nhưng sự tự nhiên quá mức như thể chưa có chuyện gì xảy ra của Simon lại làm cô không thoải mái. Thà rằng anh ấy giống như những người kia còn hơn.

Cô ngồi xuống, trải khăn ăn trên lòng và ngay lập tức gọi một ly vang đỏ. Hai người cứ ngồi cứng ngắc như vậy cho đến khi rượu được đưa lên, lúc đó Atsuko mới buột miệng: “Anh ghét em lắm hả?”

Anh chàng đảo mắt. “Hỏi thế nghe chẳng giống em chút nào.”

“Sao lại không?”

“Không là không chứ sao!” Anh nhún vai, hai cánh tay vẫn khoanh lại đặt trước mặt. Im lặng một lát, anh lại hơi đổ người về phía trước, tay đưa lên miệng ly rượu vang khẽ nhấp một ngụm. “Giống như anh không định hỏi em và cô ấy đã ngủ với nhau chưa.”

“Nếu muốn anh cứ hỏi.” Atsuko sẵng giọng. Cùng lúc dì Nella định lại gần để ghi thực đơn nhưng chợt đổi ý vòng sang hướng khác khi nhận thấy không khí căng thẳng đang lởn vởn nơi góc phòng này. Atsuko đành ngồi thẳng lưng lại, ngón tay vẽ thành vòng tròn trên mặt bàn che đi sự ngượng ngùng. Trong khi đó ly rượu của Simon vẫn thản nhiên đung đưa giữa những ngón tay của anh.

“Anh không muốn.” Simon trông có vẻ hơi cáu.

“Takamina rất ít khi nói chuyện với em.” Atsuko nói khổ sở. Cô không chắc mình cần gì ở anh. Một chút cảm thông, có lẽ thế, để Simon an ủi bằng chất giọng khàn khàn đặc hiệu và cái đặt tay lên vai vững chãi như mọi lần.

Nhưng thay vào đó, Simon chả tỏ vẻ sốt ruột hay tò mò gì về những gì đã xảy ra giữa cô và Takamina kể từ khi anh rời khỏi và nói: “Chẳng có nghĩa lí gì nếu như em bỏ cuộc chỉ vì cô ấy không chịu chia sẻ cùng em.”

“Anh đúng là đang giận em rồi.” Atsuko kết luận. Suy nghĩ này bỗng làm dạ dày cô đảo lộn và bờ vai rũ xuống. “Mọi khi em có rắc rối với đồng nghiệp, anh luôn ‘lên lớp’ em mấy bài giảng thật dài.”

Xung quanh các bàn đều là các gia đình, tiếng trẻ con nô đùa rộn rã, duy chỉ có hai người lớn đang ngồi ở góc phòng vẫn duy trì yên lặng, chìm đắm trong thế giới riêng của mỗi người, cứ vậy cho đến khi anh lên tiếng. “Đúng là có đôi khi anh cảm thấy ghét em thật.”

Atsuko nhỏ giọng. “Em xin lỗi.”

Simon khịt mũi, đôi chân không kiên nhẫn đã bắt đầu ngọ nguậy dưới gầm bàn. Khi hai người còn sống cùng nhau, Atsuko luôn khó chịu vì thói quen này của anh, có những lúc ngồi cùng bàn ăn tối, cô còn phải giẫm lên chân anh để bắt anh ngừng lại. Còn bây giờ, Atsuko ngại ngần thu chân mình vào sâu dưới ghế hơn.

“Cứ như là đang xem một bộ phim mà tất cả đều giả vờ như không biết cuối cùng hai nhân vật chính sẽ đến với nhau vậy. Bất cứ lúc nào anh nhìn em, em đều nhìn cô ấy. Ý anh là, em thực sự làm anh sởn da gà đấy, em biết không hả Atsuko? Thảm hại làm sao bởi vì anh đã từng ước giá mà cái lí do cho những ánh nhìn ấy đều là vì anh.” Ngón tay Simon bấu chặt vào tấm khăn trải bàn, vô tình làm những họa tiết hình những ngôi sao và trái tim nhăn nhúm, vặn xoắn vào nhau theo từng thớ vải. “Anh đã nghĩ có thể chúng ta sẽ cứ như vậy sống cùng nhau suốt quãng đời còn lại, nhưng rõ ràng là em chưa bao giờ muốn thế cả.” Giọng anh nghe như thể vừa bị đè xuống từ âm vực cao nhất của sự hoảng loạn, nghe thoáng qua giống như cách nói những người từng bị chứng rối loạn tâm thần. “Em đã biến anh thành gã ngốc mất rồi.”

“Không phải là suốt quãng đời còn lại...” Atsuko thừa nhận. Có khi đây là cuộc chuyện trò giữa những người trưởng thành đúng nghĩa nhất mà hai người từng có; cả cô và Simon chưa từng nói chuyện về tương lai của cả hai sẽ ra sao. Thậm chí Atsuko còn chưa từng có một ý niệm nào về nó. “Có thể chỉ là một thời gian tương đối dài mà thôi.”

Simon có chút mỉa mai “Vậy rồi sao, hai chúng ta cứ thế sống cùng nhau, như những người bạn, người anh em tốt. Rồi đến lúc em bị gia đình thúc giục, em với anh sẽ giả vờ kết hôn, có những đứa con nuôi, sau đó già đi. Đợi đến khi Takamina nghỉ hưu, em sẽ bỏ rơi anh sống trong cô độc khổ sở một mình mà về lại với cô ấy sao? Đó là kế hoạch của em chứ gì?” Anh chàng lại cười trong khi Atsuko không dám nhúc nhích hay thở mạnh, đừng nói đến đáp lại, sợ rằng sẽ làm anh phản ứng mạnh hơn. Cuối cùng sau một hồi im lặng, chính Simon lại là người lên tiếng, anh dùng cả hai tay vuốt mặt mình. “Anh muốn ăn pizza.”

Hai người gọi một suất Capricciosa lớn, được trang trí từng lát mỏng uốn cong trên bề mặt. Cô và anh, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vẩn vơ về những điều bình thường: về Memory, về bạn gái mới của một người bạn, về công việc, về thời tiết. Nói tất cả mọi thứ cho đến khi không còn gì để nói nữa thì Atsuko đành vờ chúi mũi vào việc nạo hết giăm bông ra khỏi phần pizza của mình. Cô vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.

Sau bữa tối, anh đưa cô ra xe, hai người cứ đứng dưới đường như vậy một lúc. Một chú mòng biển dựa vào ánh sáng của đèn đường mà cố mò mẫm trong thùng rác, hy vọng tìm được chút thịt nướng thừa hay khoai tây chiên sót lại. Tiếng Simon vang lên xua đi không khí tĩnh mịch, “Cô ấy sao rồi?”

Atsuko ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Từ đây có thể nhìn được nhiều sao hơn khi ở Tokyo, nhưng dù ở đâu thì chúng cũng không khác nhau là mấy, tản mác và yếu ớt phát ra thứ ánh sáng mờ ảo như sắp tắt. Dấu hiệu hấp hối của một ngôi sao.

“Em cũng không biết.”

...

Khi cô về đến nhà, Takamina đang đọc sách trong nhà tắm. Memory thiu thiu ngủ trên tấm thảm chùi chân, phần lông bên ngoài phất phơ trong làn hơi nước.

“Này...” Takamina nói khi thấy Atsuko đứng tựa cửa. Bồn tắm đầy bọt xà phòng bám dính vào cánh tay cô ấy, trườn ra cả phía sau gáy. “Hẹn hò thế nào?”

“Không phải là hẹn hò,” Atsuko đáp. Cô thấy có chút tủi thân vì Takamina trông chẳng có vẻ gì là ghen cả. “Bọn mình vốn chẳng là gì với nhau cả, cảm thấy không hợp thì anh ấy dọn đi thôi.”

Takamina quắc mắt lên. Dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Atsuko trong ngày nhưng trông cô ấy chẳng có chút vui vẻ gì. Thậm chí đôi mắt đen sẫm còn nheo lại hẹp hơn bình thường. Nhìn cô ấy lúc này không hiểu sao lại làm Atsuko liên tưởng tới Voldemort.

“Cái gì?” cô ấy rít qua kẽ răng “Tại sao?”

“Cậu cần mình.” Atsuko nói.

“Cậu là đồ ngốc.” Takamina bắt đầu to tiếng. “Biến khỏi đây ngay!”

Khi thấy Atsuko không chịu đi mà cứ thế đứng yên đó, cơn giận của Takamina bỗng bùng phát, quyển sách trên tay bị cô ấy dùng hết sức mà ném về phía cô, nhưng nó cũng chẳng bay được xa. Kết cục lại là rơi xuống thành một mớ lộn xộn cách chân Atsuko vài inch.

“Hãy để mình yên,” Takamina nói khi Atsuko tiến lại ngồi bên bồn tắm, luồn tay vào ve vuốt mái tóc vẫn còn ướt nước của cô ấy. “Làm ơn. Để mình ở một mình.”

“Không.” Atsuko đáp, và cô ở lại.
oOo

Atsuko bắt đầu tham dự các buổi họp của nhóm hỗ trợ cộng đồng tại nhà thờ địa phương. Tất cả mọi người ở đó đều mang trong người căn bệnh ung thư quái ác. Ban đầu Atsuko phải lúng túng giả vờ rằng mình cũng bị bệnh, bởi lúc cô biết được những điều kiêng kị ở đây thì đã quá muộn: sự hiện diện của cô có thể không được chào đón, sự gia nhập của một người bình thường khỏe mạnh có thể là sự xúc phạm đối với những người bệnh. Thế là cô đành ngồi thu lu tại chỗ, hy vọng không ai chú ý đến mình. Cô đơn giản là muốn lắng nghe, bởi vì Takamina vẫn không chịu nói chuyện.

Nhưng rồi Atsuko nhanh chóng nhận ra phát biểu là việc bắt buộc ở đây, lần lượt từng người một. Dạ dày cô nhộn nhạo lên vì lo lắng; cảm giác cứ như thể quay lại hồi tiểu học, khi sắp đến lượt mình phải đứng lên đọc bài. Cô vô thức chà tay không ngừng lên đầu gối khi người chủ trì tiến lại mỗi lúc một gần cô hơn. Người phụ nữ bên cạnh cô đang say sưa nói về căn bệnh ung thư buồng trứng và về việc cô ta sẽ không thể có con theo cách thông thường. Rồi cũng đến lúc mọi người dồn cả chú ý về phía cô, ai cũng mang một vẻ mặt nhợt nhạt như sắp chết, đội khăn trùm đầu và hai má hõm sâu.

“Tôi không bị ung thư.” Cô buột miệng, chỉ có điều là bằng tiếng Nhật. Thỉnh thoảng khi mất bình tĩnh cô lại như vậy, ví như khi nghe người khác quát tháo, hay trừng mắt với cô, hay đơn giản là có ai đó quá tin tưởng dựa dẫm vào cô. Lúc này đây Atsuko cảm thấy hai má nóng bừng khi bị nhìn như sinh vật lạ.

“Tôi nói là tôi không bị ung thư.” Cô bất đắc dĩ lặp lại. “Mà là một người bạn của tôi.”

“Có một buổi tư vấn riêng cho người nhà bệnh nhân vào thứ năm.” Một người lên tiếng. Hình như tên ông ta là Tom thì phải. Ông ta tầm năm mươi tuổi, bị hói, và cực kì phản cảm trong vị thế của một người cha nát rượu. Ông ta thậm chí có thể tức giận vô cớ khi nhìn người khác khóc.

“Tôi không cần sự tư vấn hỗ trợ nào cả.” Atsuko ngập ngừng, bất giác đưa tay lên cạ mũi. “Tôi cần biết làm thế nào để có thể hỗ trợ cho cô ấy.”

“Chẳng có câu trả lời nào ở đây mà chúng tôi chắc chắn biết cả.” Người phụ nữ tên Maria dài giọng. Thoạt nhìn bà ta đúng là dạng phụ nữ chưa bao giờ phải làm việc nhà; móng tay gọt giũa gọn gàng, mái tóc làm xoăn kiểu cách, tạo sóng hoàn hảo xõa bên tai. Bà ta bị ung thư vú. “Chúng tôi cũng chỉ là nghiệp dư, cũng như cô thôi. Thậm chí cô còn hiểu bạn cô hơn chúng tôi mới đúng.”

“Mary...” Bà Collins húng hắng. Thực ra đó chỉ là họ của bà, nhưng mọi người đều gọi bà thế, cứ như thể bà không có tên vậy. “Cô bé đáng thương chỉ muốn vài lời khuyên thôi mà.”

“Cô ta không còn là một cô bé nữa.” Tom cằn nhằn.

Atsuko thì thực sự cảm thấy mình như một đứa trẻ vậy. Chỉ có thể đứng nhìn người lớn tranh luận mà không thể nêu ý kiến, cảm giác thật giống hồi còn làm ở công ty.

“Tất cả những gì tôi muốn là giúp đỡ cô ấy mà thôi.” Cô nói. “Tôi sẽ làm bất cứ việc gì.”

“Bạn cô có biết mình bị bệnh không?” Mary hỏi.

“Có.” Atsuko đáp. “Nhưng cô ấy lại là một kẻ ngốc, cô ấy không chịu nhận sự quan tâm của tôi.”

“Cô cần giúp cô ấy nhận ra.” Vincent lên tiếng. Đây là lần đầu tiên ông lên tiếng trong buổi tối hôm nay; Atsuko chỉ biết tên ông qua bảng tên gắn trước ngực.

“Nhận ra cái gì cơ?” Atsuko ngu ngơ hỏi lại.

“Một sự thật hiển nhiên.” Vincent vẫn điềm nhiên. “Rằng một cuộc sống hạnh phúc quan trọng hơn nhiều so với một kết cục hạnh phúc. Ai suy nghĩ theo hướng ngược lại thì đích thực là kẻ ngu ngốc rồi.”
oOo

Mất vài giờ lái xe dọc theo bờ biển đến một trang trại nhỏ phía ngoài vịnh Byron để tìm gặp một thầy lang chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên. Atsuko không biết làm sao Takamina lại biết đến bà ấy, nhưng cô ấy có vẻ rất lạc quan về chuyến đi này. Khi họ khởi hành, cô ấy mang theo một tâm trạng rất tốt, thậm chí còn gác chân lên cửa kính chỗ thanh chắn bùn và thỉnh thoảng lại hát theo những bài hát đang phát qua chiếc radio nhỏ. Atsuko cũng thừa dịp tham gia vào đỡ lời những chỗ cô ấy không thuộc. Âm thanh của hai giọng ca hòa vào nhau bất giác làm tim cô đập nhanh hơn.

Takamina đeo một cặp kính râm nhưng đã kéo lên trên đỉnh đầu, phần tóc mái cũng theo đó bị vén lên, phất phơ nơi mắt kính. Cũng nhờ đó mà màu tóc tự nhiên của cô ấy mới lộ ra thành một đường chạy quanh chân tóc, gần giống với màu đen pha nâu sô cô la.

“Nơi này đẹp quá.” Takamina hít một hơi dài, phóng tầm mắt ra phía biển. Đó là một ngày ảm đạm, các đám mây nặng nề dồn lại với nhau thành một dải màu xám nơi đường chân trời. Bầu trời rửa bạc đại dương, những ngọn sóng cuộn cao đến sủi bọt trắng xóa cả mặt biển.

“Chúng ta có thể quay lại vào mùa hè...” Atsuko lên tiếng. “... khi sức khỏe cậu khá hơn.”

“Ừm.” Takamina gật gù đồng ý, hai bàn tay đan vào nhau duỗi ra phía trước. Đến cả cách bẻ khớp ngón tay cũng quý phái đến thế rồi. Có điều âm thanh ấy bất giác làm cho Atsuko rùng mình. Takamina ngọ nguậy trên ghế, xoay người lại đối diện với Atsuko. “Nơi nào là tuyệt vời nhất trên thế giới nhỉ?”

“Nhật Bản.” Atsuko trả lời không cần suy nghĩ. Điều đó làm cho Takamina bật cười rạng rỡ, còn Atsuko thì vì thấy Takamina cười thì cũng toét miệng cười rõ tươi, thậm chí còn cảm giác được môi dưới mình rung lên trong nỗ lực thể hiện tâm trạng vui vẻ ấy.

“Đâu nữa?” Takamina lại hỏi. Lúc này radio lại phát một bài nhạc rap, âm điệu khá nặng nề và tăm tối, thậm chí còn có cả tiếng súng đì đoàng và tiếng còi báo động rền rĩ làm nền nữa. Hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng lúc này chút nào. Nhưng rồi Atsuko có thể thở phào khi Takamina giơ tay chuyển đài khác, cuối cùng cũng tìm được thứ vui vẻ hơn, ít ra cũng là tiếng các nhạc cụ bằng đồng và tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả.

Cô nghĩ về câu hỏi của cô ấy. Khi rời Nhật Bản, hàng núi tin đồn rộn lên về việc cô ghét Takamina, mâu thuẫn với AKB48, thậm chí đã tuyệt vọng đến mức phải chạy trốn. Nhưng sự thật là, cô yêu Takamina, yêu AKB48. Cô muốn là một thần tượng, có thể bước lên sân khấu và mỉm cười đáp lại cả một đại dương của những người hâm mộ tôn thờ mình. Tất nhiên là cũng có những điều cô ghét, ví như nhận xét của antifans, những cuộc gọi làm phiền lúc 4 giờ sáng, thậm chí là những fan hâm mộ quá khích đột nhập cả vào hòm thư điện tử của cô hòng moi móc chút thông tin nào đó. Nhưng chắc chắn đó không phải lí do khiến cô bỏ đi.

Thật ra cô luôn mong muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài bức tường của Akihabara, thế giới rộng lớn của những người xa lạ mà cô chưa hiểu hết.

Bởi vậy cô đi đến khắp mọi nơi, hay ít ra cũng cố gắng làm điều đó. Đầu tiên, cô định sẽ chu du qua tất cả các lục địa, nhưng rồi lại nhận ra rằng điều đó sẽ bao gồm cả việc phải đi qua cả Nam Cực. Không thể tưởng tượng đến một nơi ngập chìm trong tuyết trắng, những chú gấu nhưng lại không một bóng người sẽ như thế nào.

Cô cũng chẳng biết là mình đã từ bỏ ý định đi khắp mọi nơi ấy rồi hay là chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi.

“Mình thích nơi này,” Atsuko nói. “Mọi người ở đây thật sự rất lười biếng.”

“Vậy là nơi đây chứ gì?” Takamina nghiêng đầu.

“Không. Mà mình cũng chẳng biết nữa. Khi đặt chân tới bất kì nơi nào mình đều nghĩ ‘đây hẳn là nơi tuyệt nhất thế giới’. Nhưng mà trừ Đức ra. Cái nước Đức chết tiệt đó.”

“Chuyện gì xảy ra ở Đức vậy?”

“Mình không biết.” Ngón tay cô gõ nhịp lên vô lăng, có vẻ bực dọc. “Nếu đến đó cậu sẽ hiểu. Mọi người ở đó đều nhìn cậu rất khác. Khi ở đó mình đã nhớ nhà rất nhiều.”

Takamina im lặng nhìn xoáy vào cô, rồi lại quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng. “Vậy đã bao giờ cậu hối hận vì đã rời Nhật chưa?”

“Ôi tất nhiên, mọi lúc mọi nơi ấy chứ!” Atsuko bật cười. “Mỗi khi có chuyện thì mình lại nghĩ, ‘nếu là ở Nhật thì đã không xảy ra chuyện này’. Hoặc là những lúc báo chí đồn đại về việc cậu gặp tình yêu sét đánh với một thành viên nào đó của JE và rằng cậu chuẩn bị kết hôn thì mình đã nghĩ, ‘có khi lần này là thật!’. Và thế là mình như kẻ mộng du, lơ mơ đặt vé về nước. Nhưng rồi lại không đủ can đảm bước lên máy bay, chỉ bởi vì mình rất sợ. Vô dụng quá, phải không?”

Takamina nhẹ nhàng mỉm cười. “Lúc đầu khi cậu rời đi, mình đã nghĩ cậu sớm muộn gì cũng sẽ trở về sau hai tuần thôi.”

Atsuko cười khẽ. “Thì đúng là thế mà!” Cô liếc nhìn Takamina rồi lại quay về chăm chú nhìn đường. Con đường uốn lượn theo đường bờ biển. “Mỗi khi thực sự cảm thấy cô đơn, mình lại tự nhủ ‘một ngày nào đó nhất định phải mang Minami đến đây’. Và thế là mình lại có đủ can đảm để tiếp tục kiên trì.”

Cô quay sang nhìn thật kĩ lại Takamina một lần nữa; đôi mắt trong vắt lấp loáng một màn nước mờ đục, ấy vậy mà cô ấy vẫn cố kìm nén, cố ra vẻ kiên cường. Chết tiệt. Có lẽ cô sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn thế này. Dù sao Takamina cũng sẽ không đến nỗi ngoan cố tìm cách nhảy ra khỏi một chiếc xe đang chạy chứ.

“Chúng ta đang nói về chuyện của chính chúng ta phải không nhỉ?” Atsuko cất tiếng hỏi.

Takamina rên rỉ vùi mặt vào lòng bàn tay của mình như thể Atsuko là kẻ phiền nhiễu và nhàm chán nhất thế giới, mặc dù thực ra cả hai chưa từng một lần đả động đến chuyện giữa họ kể từ khi bắt đầu lên giường với nhau.

“Không!” Cô ấy nhấm nhẳn.

“Có đấy!”

“Mình không muốn.”

“Này, ai quan tâm chứ.” Atsuko ngao ngán. “Chúng ta đã nói rồi đấy thôi.”

“Mình không nghĩ lúc này giữa chúng ta lại có chuyện gì để nói.” Giọng Takamina đã mang mùi giận dỗi.

“Mình muốn được bên cạnh cậu.” Atsuko nhẹ nhàng. “Nếu có thể thì là chính thức từ giờ trở đi. Trước đây chúng ta chưa từng thực sự ở cùng nhau bao giờ cả.”

“Cậu chọn sai thời điểm rồi.” Takamina trượt cặp kính râm xuống che đi đôi mắt; nghĩ rằng làm thế có thể ngăn không cho Atsuko đọc suy nghĩ của mình nữa, nhưng tất nhiên là việc này hoàn toàn vô tác dụng. Atsuko có thể đọc được đến từng cử động nhỏ bên trong cơ thể cô ấy nữa kìa.

“Với cậu thì có thời điểm nào là đúng đâu.” Atsuko lầm bầm.

“Chính xác là sẽ không bao giờ có thời điểm nào đúng cả.” Takamina nói, nghiêm túc khoanh hai tay lại. “Nếu mình không khỏe lên thì sẽ là gánh nặng hơn nữa cho cậu.”

Đến thế này thì thực sự Atsuko cũng không kìm được cơn giận đang bừng bừng trong người nữa rồi. “Chết tiệt ! Chúa ơi, cậu biết không, thỉnh thoảng mình thấy ghét cậu vô cùng.”

Takamina lập tức khựng người lại. Cô ấy lặng lẽ quay ra phía cửa sổ, ánh mắt trống rỗng hướng về xa xăm; hoàn toàn không còn quan tâm đến sự tồn tại của Atsuko nữa.

“Mình không biết là cậu lại có thể con nít đến vậy.” Atsuko đột ngột lên tiếng.

“Cái gì cơ?” Takamina quay phắt lại, cau mày bực bội. “Mình không phải con nít.”

“Vậy mà có đó!” Atsuko cũng không vừa. “Cậu chính là như thế, đồ CON NÍT, CON NÍT, CON NÍT. Mình yêu cậu và cậu cũng yêu mình, cho nên từ bây giờ mình sẽ là bạn gái của cậu. Chấm hết. Và chính là như thế nên tốt hơn hết cậu đừng có nói gì thêm nữa. Chỉ cần nắm lấy tay mình và tận hưởng chuyến đi này một cách yên bình đi. Đừng có ngoan cố. Bởi vì mãi mãi cậu cũng không tách khỏi mình được đâu.”

Rồi cô mạnh mẽ nắm lấy tay Takamina kéo sang đặt trên đùi mình. Cô ấy cố gắng vùng vẫy để rút tay ra đến mức các ngón tay cũng trở nên trắng bệch, nhưng có vẻ như lần này Atsuko tuyệt đối không nhượng bộ nữa rồi.

Lúc xuống xe, Atsuko thậm chí còn giật ngược người Takamina lại, ép chặt cô ấy lên nắp ca-pô mà tự tin tuyên bố. “Mình nhất định sẽ là lí do để cậu kiên trì sống tiếp.”

“Đồ khờ.” Takamina nói, giọng có chút run run. “Đối với mình, cậu vốn đã là như thế rồi.”


oOo

HẾT CHƯƠNG 4.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét