“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 5

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.



Chương 5: Hạnh phúc giản đơn.

“Cậu nên xăm mình đi.” 

“Sao?”
 

“Xăm tên mình ấy, chỗ này này.”

“Được thôi.”


Bà thầy lang tên là Margaret. Bà ta cho Takamina uống một loại thuốc kì dị gì đó mà chi phí lên tới 500 đôla một tuần. Bà ta nhất định không nói đó là thứ thuốc gì nhưng mà nó có màu xanh đen, đặc sánh như si rô và có mùi của bùn lầy. Cô ấy phải uống ngày hai lần, đến nỗi hít thở cũng ngửi được mùi của nó. Rồi lại còn một đống hạt quả, tinh chất gì đó; chưa hết, còn thêm một túi lớn nhân hạt mơ mua về từ chợ đen. Thấy bảo chúng có chứa cyanide, chất có thể giết chết các tế bào ung thư. Nhưng mà ăn giống như mùi hạnh nhân vậy. Đến Atsuko cũng nếm được vị của chúng qua mỗi nụ hôn.

Bác sĩ chuyên khoa ung thư người Úc phụ trách điều trị cho Takamina không mấy tán thành thứ thuốc cổ quái này. Ông thậm chí thẳng thừng bảo rằng không nên nuôi ảo tưởng về mấy cách trị bệnh kiểu này.

“Tác hại của chúng là gì?” Atsuko hỏi.

“Những thứ này có thể gây ra các tác dụng phụ không lường trước được.” Ông bác sĩ cáu kỉnh đáp.

“Cũng giống như hóa trị đó hả?” Atsuko giả ngây hỏi lại.

Còn vị bác sĩ nói được tiếng Nhật vẫn hay cố vấn sức khỏe tinh thần cho Takamina thì lạc quan hơn nhiều. Mỗi buổi sáng cô ấy được phép dùng một lượng nhỏ các loại hạt đã qua tán nhuyễn đó.
oOo

Atsuko bị đuổi việc phục vụ ở quầy bar vào những ngày cuối tuần. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, kể từ khi Takamina đến thì chẳng mấy khi cô có mặt ở đó. Mà thực ra thì cô cũng không quan tâm. Lúc đầu công việc partime này còn có chút thú vị khi cô có một khoảng thời gian yên tĩnh để tự học pha chế món cocktail và thực hành tiếng Anh với mấy người khách vãng lai. Nhưng rồi thì cũng đến lúc sự mới lạ ban đầu qua đi, hầu hết bọn họ đều là những kẻ hạ lưu chẳng gọi nổi một ly cocktail. Tất cả bọn họ đều ti tiện khi đã say mèm. Vì thế thực sự thì cô cũng chẳng quan tâm. Còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ cô làm.

Takamina thì lại không thờ ơ như cô.

Cô ấy nghiến răng. “Cái gì?” Khuỷu tay vung vẩy trong chiếc áo len quá khổ. “Đuổi việc?”

Takamina chưa từng bị sa thải khỏi bất kì công việc gì, nên rõ là việc này khiến cô ấy bị kích động mạnh. Khuôn mặt cô ấy lúc này là một phác thảo hoàn hảo của sự hoảng loạn, lông mày nhướn cong, cảm giác tóc tai cũng dựng đứng hết cả, môi bị cắn chặt đến trắng bệch.

“Cũng chẳng phải việc gì lớn lắm.” Atsuko nhún vai.

“Cậu bị mất việc.” Takamina cau mày. “Thế nào mà lại không phải chuyện lớn? Vậy chứ cậu định sống bằng gì đây?”

Atsuko đảo mắt. “Thì chi tiêu ít đi.”

Takamina trừng mắt nhìn cô. Atsuko cũng hất cằm nhìn lại. Nhận ra là không có cách nào khiến cô lo lắng về vấn đề này, bởi vì lúc nào cô cũng tỏ vẻ bình tĩnh và tự chủ, cuối cùng Takamina thở dài, nói: “Đưa điện thoại cho mình.”

Atsuko chộp ngay lấy chiếc di động của Takamina nhưng không đưa cho cô ấy mà giữ lại phía mình.

“Để làm gì?” Cô hỏi ngờ vực.

“Mình sẽ gọi cho bên kế toán.”

Atsuko nhăn nhó nhét luôn chiếc điện thoại vào túi quần sau, chân cũng phối hợp lùi xa khỏi giường đề phòng trường hợp Takamina nổi điên nhảy lên đòi lại nó.

“Không được.”

“Acchan!” Takamina đã hết kiên nhẫn, xòe bàn tay về phía Atsuko.

“Cậu không nên làm phiền anh ta vào sáng sớm thế này.” Atsuko cố tìm lí do hợp lý.

“Bây giờ là trưa rồi.” Takamina sốt ruột, cánh tay có chút run rẩy do gắng sức.

“Có khác biệt múi giờ.” Atsuko vẫn khăng khăng.

“Chỉ chênh có một tiếng đồng hồ thôi!” Takamina gắt, cuối cùng cũng bỏ cuộc để cho cánh tay của mình buông thõng xuống nệm. Phản ứng của cô ấy trong đợt tiêm cuối cùng này thậm chí còn tệ hơn những lần trước đó, còn chẳng thể bước quá vài bước khỏi giường. “Mau đưa cho mình.”

“Mình không cần tiền của cậu.”

“Lúc trước cậu luôn hí hửng mỗi khi tiêu tiền của mình.” Takamina chẳng hề kiêng nể mà nói. “Cậu thậm chí bắt mình trả 100 yên mỗi lần mượn máy sấy tóc của cậu.”

“Giờ mình là người trưởng thành rồi.” Atsuko tuyên bố. “Mình có thể chăm sóc cho cậu. Đừng có đánh giá thấp mình.”

Takamina nhìn chằm chằm vào Atsuko, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ. “Chính cậu mới đang đánh giá thấp mình.” Cô ấy cao giọng. “Là cậu đang coi thường mình.”

“Nhưng cậu là người ốm.” Atsuko hạ giọng.

“Điều đó không có nghĩa là mình không muốn quan tâm đến cậu, cậu đúng là đồ ích kỉ khốn nạn.” Takamina vòng tay qua đầu, vùi mặt vào hõm vai như một đứa trẻ nén một cơn giận. “Mình biết mình hoàn toàn vô dụng nhưng ít ra mình vẫn có tiền.”

Takamina nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, những rãnh nhăn cau có khắc sâu vào giữa hai hàng lông mày. Cô ấy nhắm mắt lại, như thể không chịu nổi đau đớn khi phải mở mắt lâu đến thế.

Atsuko buông người ngồi phịch xuống cạnh cô ấy. “Cậu vẫn luôn quan tâm mình đấy thôi.”

Đôi mắt đen mở ra. “Cậu cũng vậy.”

Atsuko rút chiếc điện thoại khỏi túi mình và mở ra. Một tấm sticker nhỏ hình chim sơn ca trong phim hoạt hình dán ở mặt trước. Cháu trai của Takamina đã dán nó vào điện thoại của cô ấy hồi còn ở Nhật; giờ tấm hình cũng đã mờ đi và bị sờn cạnh nhiều.

“Cậu không thể chi trả cho mọi thứ được.” Atsuko nói, đoạn đưa điện thoại cho Takamina. “Nhưng chúng ta có thể chung tiền.”
oOo

Brian, giáo viên môn giáo dục thể chất ở trường, đến gặp Atsuko sau khi kết thúc buổi dạy và co kéo cô cho đến khi Atsuko chịu theo đến bãi đỗ xe. Hai người ngồi trong một chiếc Holden đời cũ, chẳng ai nói với ai câu nào. Khi Brian nghiêng người về phía cô, Atsuko chợt có chút nghi ngờ rằng có khi tất cả những cử chỉ thờ ơ, lạnh nhạt mà anh ta thường dành cho cô để minh chứng cho một sự thật hiển nhiên của việc bị phân biệt chủng tộc ở nước Úc này chỉ là khoác lác. Và rằng có khi cô sắp sửa tặng Brian một cú đấm hay cái gì tương tự thế vì nghi ngờ mình sắp bị sàm sỡ thì anh ta chỉ hắng giọng rồi thò tay lôi ra một cái túi giấy màu nâu dúi vào tay Atsuko, lại còn gật gù vẻ hài lòng lắm.

Atsuko nhìn chằm chằm vào cái túi. Cũng không nặng lắm, hình như bên trong toàn bộ đều là những gói trà rời.

“Cái đó để pha vào bình.” Anh ta giải thích như sợ Atsuko không hiểu. “Nghe nói bạn cô pha trà không được ngon lắm.”

Atsuko buồn cười nhìn anh ta.

“Đây gọi là nghĩa vụ giúp đỡ…” Brian nói. “Nghe thảm thiết nhỉ? Buồn nôn nữa chứ.”

Cảm giác đã thoải mái hơn, nhưng Atsuko vẫn không khỏi đề phòng. Cô vẫn có chút gì đó hoang mang và khó chịu như thể Brian đang cố làm cô sao nhãng để rồi sau đó sẽ tấn công cô một cú vào gáy cho bất tỉnh, và tất cả sẽ kết thúc với việc Atsuko vào tù vì lỡ tay đập chết anh ta.

“Cô ấy không phải bạn tôi.” Cô nói. “Cô ấy là người yêu của tôi.”

“Tôi tưởng cô có anh chàng hàng xóm kiêm người yêu quyến rũ lắm mà?!” Brian thốt lên ngạc nhiên.

“À bây giờ phải nói là tôi có một người bạn gái thực sự quyến rũ.”

“Ồ...” Brian nuốt nước bọt. “À… chắc mỗi người một kiểu ha.”

“Phải đấy.” Atsuko gật đầu. Cô đưa chiếc túi lên sát mũi, khẽ hít mùi hương bên trong, đã lâu không uống trà nhưng trong trí nhớ của cô thì nó mang hương rất thơm và mát như mùi của đất.

“Em trai của bạn tôi làm trong ngành luật cũng là gay.” Brian nói.

Atsuko lờ đi coi như không nghe thấy. “Tôi nợ anh bao nhiêu?” Tay giơ cái túi lên ngang mặt.

“Không có gì.” Brian nói, vỗ vai Atsuko như thể hai người thân nhau lắm. “Thật đấy, cô bạn ạ.” Anh ta cứ nói mặc cho Atsuko có nghe hay không. “Đó là của chú tôi tự trồng được. Nó đằng nào cũng cần tiêu thụ bớt đi mà.”

“Vậy thì cảm ơn nhé.” Atsuko nói và bước ra khỏi xe.

“Hy vọng nó có ích.” Brian nói, giọng chân thành.

Thật ra anh ta cũng không đến nỗi nào.
oOo

“Không.” Takamina trừng mắt sau một phút định hình vật được Atsuko lấy ra từ cặp táp. Cảm thấy chưa đủ, cô ấy thậm chí còn giằng lấy rồi ném qua góc phòng như thể Atsuko đã mang ra một bao rắn độc. “Không đời nào.”

“Đó cũng là thuốc mà.” Atsuko kiên nhẫn.

“Hẳn rồi. Nhưng thà mình bị bắt bỏ tù 50 năm còn hơn dùng cái đó.”

“Mình bảo này...” Atsuko vừa nói vừa rút ra một tờ giấy rồi cuộn tròn lại. “Đây không phải Nhật Bản. Cảnh sát họ chẳng thèm quan tâm đâu.”

“Cần sa chỉ sử dụng với các bệnh có liên quan đến tâm thần thôi.”

“Thôi nào.” Atsuko ra chiều động viên, tay giơ cuộn giấy nho nhỏ cho Takamina. “Tin mình đi. Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.”

Sau một phút cắn môi và nhăn trán lo lắng, cuối cùng Takamina cũng lên tiếng. “Cậu thử trước đi. Mình không muốn vào tù một mình.”

Atsuko bật cười rồi châm lửa, hít một hơi trong khi Takamina tròn mắt nhìn. Nó làm cô ấy nhớ đến khoảng thời gian mà cả hai cùng nhau tập tành uống thử rượu mạnh. Atsuko và Mii-chan đã thừa cơ lấy trộm mấy chai vodlka trong ngăn bàn của chủ tịch Aki-P rồi cả bọn chia nhau trong phòng Tomochin khi các bậc phụ huynh đi vắng. Lần đó Takamina đã sặc và ho sù sụ. Atsuko nhớ rằng sau đó cô ấy rất ít đụng đến rượu trừ khi bắt buộc, cuối cùng cô ấy cũng bỏ hẳn thói quen dùng chất có cồn sau hai hay ba năm gì đó. Có lẽ từ đó đến nay cũng không uống trở lại.

“Mùi ghê quá.” Takamina nhăn mũi khi cầm lấy cuộn giấy. Cô ấy ngập ngừng mân mê xung quanh phần lõi phồng lên qua lớp giấy bọc.

“Cậu thật chưa từng động đến thứ này hả?” Atsuko ngạc nhiên. Cô luôn luôn quên béng rằng Takamina chẳng phải loại tiêu tốn tuổi thanh xuân để thử cảm giác của những thứ mới mẻ ngoài xã hội như mình. Xét cho cùng thì nghĩ lại, suốt ngần ấy năm bên nhau đó, khuôn mặt của Takamina là tất cả những gì mà cô thấy được.

“Mình là một thần tượng kiểu mẫu đấy.” Takamina hếch mặt. Cô ấy chậm chạp đặt cuộn giấy vào giữa hai môi, rồi rít một hơi dài. Atsuko ngả người về sau, đưa mắt nhìn chăm chăm vào những bóng điện trên trần nhà. Những sợi tơ nhện mơ hồ giăng mắc khắp nơi. Cũng đến lúc cần dọn dẹp chỗ này rồi.

“Thế thì cậu thật biết thích nghi với hoàn cảnh.” Atsuko nói hờ hững.

Cả hai nằm đó, cùng hút thuốc trong im lặng. Atsuko nghe tiếng thở đều của Takamina, chân tay cũng thả lỏng và đang vắt qua người cô.

“Vẫn thấy buồn nôn sao?” Cô hỏi.

“Không.” Takamina đáp, cười khúc khích một chút. “Mình ổn.”

Atsuko cuộn người lại gối đầu lên bụng Takamina. Cô ấy cũng phối hợp luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng ve vuốt.

Atsuko tưởng như cả hai vừa mới thiếp đi thật nhanh, cô không chắc chắn nhưng mới phút trước bầu trời còn có màu xám xanh, sau đó đã chuyển thành màu đen như mực. Cô trượt dọc bàn tay trên chiếc áo phông của Takamina, kéo nó lên một chút để cô có thể chạm vào vùng da bụng phẳng lì bên dưới. Cảm giác thật mềm mại, giống như khi chạm vào một cánh hoa hồng vậy.

“Cậu nên xăm mình đi.” Atsuko nói, chạm mũi vào vùng xương chậu của Takamina.

“Sao?” Takamina nói, đôi mắt vẫn hoàn toàn lơ đãng, nhưng các ngón tay lướt dọc theo vai Atsuko cho cô biết rằng cô ấy có chú ý, ít nhiều thì cũng có.

“Xăm tên mình ấy, chỗ này này.” Atsuko miết ngón tay cái dọc theo bên hông của cô ấy.

“Được thôi.” Takamina đồng ý dễ dàng làm Atsuko vui vẻ toét miệng cười, rồi với tay lấy ngay một cây bút đánh dấu ra khỏi ngăn kéo cạnh giường ngủ của mình, lại ngồi lên giữa hai đùi Takamina. Cô ấy chỉ nhìn cô cười hiền.

“Cậu có chắc muốn xăm thật không đấy?” Atsuko hỏi, tay mở nắp bút. Takamina bật cười nhìn Atsuko thách thức, hơi dịch chuyển hông một chút.

“Được không?” Atsuko hỏi, và Takamina gật đầu. “Được mà.”

Chỉ chờ có thế, Atsuko bắt đầu cẩn thận tô vẽ ở dưới rốn của Takamina, đánh vần tên chính mình: “A - T - S - U - K - O ♥” bằng chữ Latinh.

“Mình yêu cậu!” Takamina nói rồi dần chìm vào giấc ngủ.
oOo

Takamina kết thúc đợt hóa trị và dần dần đã có những chuyển biến tốt hơn; những cơn buồn nôn giảm bớt và cô ấy bắt đầu trở về với tính cách dễ chịu vốn có, xương quai xanh không còn nhô hẳn lên như trước, hai má cũng hồng hào trở lại.

Xét nghiệm máu cũng cho thấy một số cải thiện, hoặc ít nhất đó là những gì Atsuko hiểu được qua những từ ngữ dài ngoằng và những thuật ngữ y tế đã giản lược đến mức tối đa. Bác sĩ chuyên khoa phụ trách, người chẳng mấy lạc quan cho lắm, giờ cũng có vẻ hài lòng.

“Đây không phải là giấy chứng nhận sức khỏe.” Ông nói với Atsuko. “Chúng ta vẫn cần thêm thời gian để cơ thể cô ấy ấy phục hồi trước khi tiếp tục tiến hành bước thứ hai của khóa trị liệu bằng bức xạ.”

“Nhưng kết quả đã tốt rồi mà.” Atsuko nóng nảy.

“Kết quả đã khá hơn trước.” Vị bác sĩ đẩy gọng kính, bình thản kết thúc cuộc trao đổi.

...

Takamina vẫn còn một danh sách dài các đơn thuốc, cộng với các loại hạt và các loại thảo mộc mà bà thầy phù thủy đưa cho. Mỗi sáng, cô ấy sẽ uống từng thứ một trong khi Atsuko làm đồ ăn; có khi cô ấy phải uống hết nguyên một chai nước mới tống được hết tất cả xuống dạ dày. Mỗi một lần uống mà một lần phải cẩn thận đo đếm từng muỗng nước cất với từng nửa viên thuốc nội tiết tố một.

Nhưng tâm trạng của cô ấy thì tốt hơn nhiều; trở về là một Takamina lúc nào cũng hừng hực khí thế đấu tranh, được trui rèn qua sự đối mặt với nỗi sợ hãi bấy lâu.

Tất cả cứ như thể quay trở lại thời niên thiếu vậy. Cả hai dành những buổi tối của mình trước ti vi, chân tay gác chồng lên nhau. Rồi Takamina sẽ cảm thấy một sức nặng đè lên người mình, còn Atsuko thì không có thể giữ yên tay mình khỏi chạm vào cô ấy.

...

Thỉnh thoảng, Takamina đi đến trường cùng cô, tay bốc trộm bịch snack trong khi cả lớp đang học hát. Atsuko nói với bọn trẻ rằng Takamina là một siêu sao và chúng cười rộ lên như thể cô nói đùa. Takamina bảo cô dạy cho chúng vài bài hát của trẻ con Nhật Bản để cô ấy có thể hát cùng. Giọng cô ấy vang vọng trong lớp học, khỏe khoắn và rõ ràng, thậm chí đôi khi còn cao hứng đến lạc cả nhịp.

Còn Atsuko, hơn bao giờ hết, cô đang phát điên lên vì yêu.

...

Đôi khi Takamina lại lộ vẻ buồn chán, rằng cô ấy có đủ năng lượng để làm nhiều hơn là chỉ nằm một chỗ mà nôn mửa với rên rỉ. Ở đây cũng chẳng có bất cứ ai để cô ấy trò chuyện cùng. Thỉnh thoảng cả hai cũng tụ tập với đám đồng nghiệp người Úc của Atsuko: những bữa tiệc ngoài trời buổi tối dài bất tận hay những trận thi đấu địa phương vớ vẩn. Tiếng Anh của Takamina đã cải thiện đủ để cô ấy duy trì một cuộc tán gẫu gượng gạo về thời tiết, món ăn ưa thích hay những thứ tầm xàm bá láp khác, nhưng chỉ vậy thôi thì thực sự là không đủ.

“Cũng ổn.” Takamina sẽ trả lời như vậy bất cứ khi nào Atsuko hỏi. “Mình làm được.” Nhưng tất nhiên Atsuko chẳng tin. Takamina đang nhớ gia đình, nhớ cả chú chó nhỏ ở nhà. Cô ấy nhớ AKB48. Nhớ bạn bè. Cô ấy nhớ bố mẹ. Atsuko biết; bởi cô cũng có cùng cảm nhận như thế.

Vài lần một tuần, Atsuko bí mật gọi điện cho mẹ mình và lần nào như lần đấy, bà cũng sẽ xả một tràng dài lên đầu cô trước tiên. Rồi sau đó bà hứa hẹn với cô tất cả mọi thứ sẽ ổn. Atsuko hy vọng nó là loại lời hứa được bà thực hiện khi cô lên mười và muốn có một cái Nintendo cho ngày sinh nhật, chứ không phải giống như hồi cô năm tuổi mà bà đã thề rằng ông già Noel là có thật. Cô nhắm mắt, hít hít mũi và để cho mẹ mình vỗ về. Cô nhớ nhà. Thật không thể tưởng tượng tâm trạng của Takamina còn đến thế nào nữa.
oOo

Khi đang đọc một tờ báo địa phương trong phòng nghỉ giáo viên thì chợt Atsuko nhìn thấy nó, một quảng cáo nổi bật được trang trí với một cầu vồng và một ngôi sao, một dòng thác hoa tràn xuống một bên.

Gia sư tiếng Nhật tại gia. Gọi cho Florence ở số điện thoại 0907 439 962.


oOo

HẾT CHƯƠNG 5.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét