“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 6

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.


Chương 6: Giới hạn.

“Yuko bảo cậu cần mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.” 

“Cậu không phải làm gì cả.” ... “Chỉ cần đừng rời xa mình.”


“Cậu thuê một người bạn cho mình?” Takamina đanh giọng.

“Mình biết Akimoto-sensei vẫn thường quan tâm đến vấn đề liên quan đến đời sống cá nhân ca sĩ của mình.” Atsuko giả giọng châm chọc.

“Đồ chết tiệt nhà cậu ấy.” Takamina nói giọng đề phòng. “Mình có cả đống bạn bè.”

“Ô phải rồi, cậu vốn là người của công chúng mà lại.”

“Chính là thế đấy.”

Atsuko chẳng thèm trả lời nữa mà thò tay qua vò rối tóc Takamina. Kể từ khi cô ấy khỏe lên, mái tóc cũng đã được chăm sóc kĩ càng hơn, đã sáng bóng lại và hơn hết đã trở về với màu nâu hạt dẻ. Cô ấy than thở rằng chẳng tìm được bất cứ thợ cắt tóc nào có phong cách khá khẩm ở đây cả, nhưng Atsuko thì nghĩ rằng cô ấy chỉ mắc bệnh công chúa mà thôi. Dù sao thì tóc cô ấy đã rất đẹp rồi. Là đẹp tuyệt vời ấy.

“Thôi đi.” Takamina gắt, gạt tay Atsuko ra. “Cậu là cái gì chứ, mẹ mình chắc?”

“Mình muốn cậu để lại ấn tượng tốt một chút.” Atsuko nói, tay vuốt phẳng lại các nếp gấp của chiếc áo len Takamina đang mặc.

“Nếu người phụ nữ này hóa ra lại là nhân viên xã hội thì mình sẽ quay về Nhật ngay lập tức.” Và để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói, cô ấy đe dọa. “Thật đấy, Acchan!”

...

Florence hóa ra là một obaachan* người Úc gốc Nhật nói chuyện rất nhẹ nhàng, vẻ ngoài khá chỉnh chu với mái tóc bạc và áo len màu hồng. Bà mang một nụ cười ấm áp và lịch sự, một tính cách khuôn mẫu đúng kiểu Nhật Bản, và Takamina thấy thư giãn ngay lập tức. Atsuko đi pha trà cho bà rồi dắt Memory đi dạo.

Khi cô trở lại thì họ đang quỳ trên sàn nhà tại bàn cà phê, thủ thỉ trò chuyện trước một xấp ảnh, bà đang chỉ cho cô ấy hình một cô gái với mái tóc nhợt nhạt. Theo như Atsuko nghe lõm bõm thì hình như đó là cháu gái của bà. Trong các bức ảnh ấy, cô gái đó đứng với một người đàn ông cao lớn, tóc vàng cháy nắng. Sau này, Takamina có nói thực ra người trong ảnh chính là chồng của bà. Bà đã rời bỏ gia đình để đi theo anh ta năm 20 tuổi. Khi lần đầu tiên đến Úc, anh ta là tất cả những gì mà bà có. Và vì thế, bà có thể hiểu Takamina tốt hơn bất cứ ai.

“Ngoại trừ việc bà ấy không hiểu chút gì về “đồng tính” và cho rằng cả hai chúng ta đều nên tìm cho mình một anh chàng tốt biết chăm lo cho gia đình.” Takamina nói, nhưng miệng thì mỉm cười. Cô ấy thích bà Florence, Atsuko nghĩ vậy.

Cô kéo đầu Takamina ngả lên đùi mình, tay luồn vào tóc cô ấy ve vuốt. “Có chuyện gì với cậu và mấy bà cô già thế hả?” Atsuko hỏi. Kể cả khi họ còn trẻ, Takamina lúc nào cũng được lòng những người hơn mình đến hai mươi, ba mươi tuổi. Thậm chí có thời gian người ta đồn rằng cô ấy thích đàn ông lớn tuổi hơn, thậm chí đang yêu một người già hơn mình rất nhiều. Đến Atsuko cũng chưa từng chắc chắn rằng họ nói đúng hay sai.

“Họ hiểu biết nhiều.” Takamina nói, mơ màng ngái ngủ. “Như thế rất tốt.”
oOo

Thỉnh thoảng cả hai đi dạo ở công viên gần nhà, lang thang giữa hàng bạch đàn cao vút, khung cảnh đẹp đến ma mị. Rất nhiều người dắt chó đi dạo ở đây, cùng với rải rác bóng người chạy bộ và những chiếc xe đạp leo núi trên con đường mòn bằng phẳng. Mỗi con đường đều có biển chỉ dẫn với những cái tên như ‘Con sông của Ned’ hay ‘Kẹo cao su Bill Gully’. Atsuko sẽ đọc to từng cái tên cho Takamina nghe rồi cả hai cùng phá ra cười, những tiếng cười khúc khích vang vọng vào các tán lá.

Có một hôm bỗng nghe có tiếng quang quác phía sau, Takamina giật bắn mình chạy lại núp sau cánh tay Atsuko, hai mắt mở lớn đầy kinh hãi.

“Cái gì vậy?” Cô ấy hỏi, lồng ngực thì không ngừng nhấp nhô.

“Chim bói cá đấy.” Atsuko nói. “Chỉ là một giống chim mà thôi.” Cô khua khua hai tay như chim vỗ cánh để minh họa.

“Chim á?” Takamina không khỏi hỏi lại.

“Ờ.” Atsuko đáp rồi ngửa mặt lên trời lấy hơi hét ầm lên: “Koo Koo Koo Koo Ka Ka Ka Ka Ka!!”

“Thôi đi.” Takamina rít lên, càng bấu chặt lấy tay cô. “Lỡ nó đi theo chúng ta thì sao?”

“Trông nó lớn xác thế này thôi...” Atsuko nói, khum tay làm thành một cái hộp nhỏ “... nhưng chỉ ăn chuột ấy mà.”

Takamina đỏ bừng mặt giật tay lại. “Làm như cậu không sợ khi nhìn thấy nó lần đầu vậy.” Cô ấy nói rồi giận dỗi bỏ đi một nước.

Atsuko bật cười nói với theo: “Simon từng bảo với mình đó là một con quái vật và mình đã tự nhốt mình trong xe suốt hàng giờ liền. Thật á!”

Memory ở phía trước cất tiếng sủa gọi chủ. Atsuko sải bước để bắt kịp Takamina, sau đó đan các ngón tay của họ với nhau. Hai bàn tay nắm chặt đu đưa giữa cả hai giống như một cây cầu nối vậy đó.
oOo

Takamina đã tỏ ra dễ chịu hơn với những nhục cảm trong sinh hoạt hằng ngày của hai người. Ít ra là hơn trước kia. Đôi khi cô ấy chủ động va chạm với Atsuko nơi công cộng, ngón tay lướt qua lại trên lưng rồi dọc theo đường thắt lưng, hay đơn giản là vẽ vòng tròn lên vùng khuỷu tay.

Cũng có lần Atsuko ra vẻ lơ đãng khi đề cập đến điều này. Thật ra cũng chả phải cô nghĩ ngợi gì nhưng đã lỡ buột ra miệng rồi thì lại chột dạ sợ rằng bầu không khí lãng mạn này sẽ tiêu tan nếu Takamina mà rút tay ra khỏi vị trí ấm áp cô ấy mới tìm thấy nơi túi quần sau của cô. Nhưng cuối cùng thì Takamina chỉ nhún vai mà nói. “Chẳng ai để ý đâu.”

Đôi khi vẫn có những ngày tồi tệ, hay những tuần tồi tệ, khi Takamina buộc phải nằm bẹp trên giường với một đống thuốc giảm đau. Nhưng đó là những ngày tồi tệ. Còn lại thì có thể nói đó là những ngày tháng Atsuko hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.
oOo

Khi hung tin đến thì thực sự là một bất ngờ đối với Atsuko, nhưng Takamina thì không. Cô ấy có vẻ như đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước. Cô ấy không nhìn Atsuko, nhưng những ngón tay thì lại bấu chặt nơi đầu gối. Cảm giác như toàn bộ trọng lượng cơ thể cô ấy đều dồn cả vào nơi đôi bàn tay run rẩy ấy.

Khối u đang lan rộng trở lại, lây lan nhanh chóng đến nỗi các bác sĩ cũng không kịp trở tay. Hiện tại đã ăn cả vào xương, thấm cả vào máu. Vị bác sĩ cúi đầu. “Tôi xin lỗi. Giá mà tôi có thể mang đến tin tức tốt hơn.”

“Chẳng phải lúc trước hóa trị đã có tác dụng ư?” Atsuko lên tiếng “Có lẽ giờ đây nó vẫn có thể giúp ích chăng?”

“Việc điều trị chỉ có thể làm chậm lại sự phát triển của tế bào ung thư.” Ông đáp. “Nhưng sẽ không được lâu dài. Theo ý kiến của tôi…”

“Có lẽ chúng tôi nên đi tham khảo một ý kiến khác.” Atsuko giận dữ cắt ngang, nhưng Takamina vẫn đang ép chặt lấy đầu gối cô ấy.

“Tôi còn bao lâu?” Giọng cô ấy hờ hững vang lên.

Nhưng lại làm trái tim Atsuko đập mạnh.

“Với tốc độ di căn hiện tại…”

Atsuko lao ra khỏi phòng trước khi vị bác sĩ kịp nói hết câu.

...

Takamina đứng trên bãi cát phóng tầm mắt ra đại dương trước mắt, cơ thể cô ấy gói gọn trong chiếc áo khoác len thùng thình và chiếc mũ trùm đầu to sụ. Atsuko nghĩ mình thích hình ảnh này của cô ấy, hình ảnh lãng mạn của một vị nữ tu khổ hạnh giữ mình, đau khổ với quai hàm bằng đá và đôi mắt thủy tinh. Atsuko nghĩ cũng không cần đưa cô ấy vào trong làm gì, trừ khi trời có dấu hiệu muốn mưa.

...

Một vài tuần sau đó, Yuko gọi cho Atsuko nói rằng những thành viên còn lại sẽ ghé qua chỗ hai người. Takamina đang ngủ trên chiếc ghế dài, để mặc Memory nằm phủ phục trên chân như một tấm chăn xù xì khổng lồ.

“Chị sẽ không mang theo một đoàn thợ ảnh, quay phim chứ?” Atsuko nghi ngờ.

“Không.” Yuko nạt. “Em ngốc hả!!!”

“Nhưng chuyện này là quản lý đề nghị phải không?” Atsuko hỏi, không kiềm được pha vào trong đó chút giễu cợt.

“Tất nhiên.” Yuko đáp luôn. “Em ấy sao rồi?” Chị ấy hỏi sau gần một phút ngập ngừng. Giọng chị ấy có vẻ run run.

Atsuko nhìn sang cơ thể mảnh khảnh nơi ghế sô pha, màu da đã hơi chuyển vàng.

“Vẫn ổn.”

Là nói dối thôi.
oOo

Khi họ đến cũng là khi Takamina đang phải gắng chống chọi lại những cơn đau và hầu như chỉ ở trong nhà. Cô ấy giờ đang đứng trước gương, phồng má trợn mắt, và dùng phấn tìm cách che đi hai bọng mắt thâm quầng của mình. Cứ như vậy cũng hàng giờ rồi.

“Dừng lại đi.” Atsuko nói, dùng hai tay ép hai má Takamina xuống. “Cậu trông đẹp lắm rồi.”

“Đẹp cái gì mà đẹp.” Takamina giận lẫy. “Mình thậm chí còn không được như mình hồi trước. Trông hệt như con bệnh ung thư ấy.”

“Đừng có cường điệu lên như thế.” Atsuko cau mày. Nhưng nhớ lại ngày hôm đó ở trường, cô đã bới nhặt toàn bộ những thùng phế liệu trong phòng nghệ thuật, và trở về nhà với đầy nhóc một ôm những khăn giấy bạc, những dây lông trang trí và hàng mét vải phủ với họa tiết hình hoa hồng xanh da trời, xanh lá cây lẫn lộn.

“Những thứ này là sao?” Takamina không khỏi thắc mắc khi cô ném tất cả lên trên bàn cà phê. Atsuko chọn một dải lông dài màu xanh lá cây, giơ về phía cô ấy vẫy vẫy.

“Cậu bảo muốn có cảm giác là chính mình phải không?” Atsuko quàng luôn sợi kim sa quanh cổ Takamina rồi tiện tay kéo cô ấy lại gần cho một nụ hôn. “Phòng phục trang đây!!! Ai dám bảo Takahashi Minami chỉ trở nên xinh đẹp khi khoác trên người những bộ cánh hàng hiệu chứ?”

“Cái đồ ngốc này.” Nói vậy nhưng Takamina lại bắt đầu bới đống đồ gần như ngay lập tức. Cô ấy tìm thấy một hộp vuông đựng vải bông màu xanh trang trí bởi những ngôi sao sáng màu hồng, thế là buộc luôn thành một cái nơ lên cổ Atsuko.

Họ dành khoảng một giờ trang trí lên người nhau những mảnh giấy kim tuyến lấp lánh, viền các sợi đăng ten vàng lên quần áo. Atsuko làm cho Takamina một cái cổ áo của chú hề bằng giấy xếp nếp bọc thiếc. Takamina thì giăng quanh hông Atsuko một dải hoa hồng xanh lòe xòe như cái váy, trông kinh khiếp.

Khi chiếc taxi đỗ lại, thả các cô gái trước cửa nhà Atsuko, Mariko chẳng cần biết phép lịch sự, cứ tự nhiên mở cửa đi vào.

“Mấy đứa đang làm trò gì thế?” Chị ấy hỏi, mắt nheo lại đằng sau cặp kính gọng vuông.

...

Nhìn mọi người xúc động đến nhốn nháo cùng lúc thật kì quái. Họ vây quanh Takamina, nheo mắt soi mói rồi bắt đầu đưa tay kéo kéo trang phục và mái tóc của cô ấy. Sau vài phút hò hét chẳng khác gì các wota cuồng gặp được thần tượng, cuối cùng tất cả lại ngồi quây quần trên chiếc ghế dài, bắt đầu ba hoa đủ loại tin đồn trên trời dưới đất của Akihabara: nào ai bị bắt gặp đi với trai JE, ai dùng chất kích thích, ai đã có con riêng bên ngoài, ai bị nhìn thấy khi mới ra nửa bước khỏi thẩm mỹ viện.

Atsuko chỉ biết ngồi đó nhìn mà ghen tị, giống như hồi xưa, lựa lúc cô bận bịu việc khác mà bố mẹ sẽ đưa mấy đứa em họ của cô đến Disneyland. Họ luôn trở về nhà với một số đồ lưu niệm nho nhỏ cho cô nhưng chẳng làm cô bớt phát điên khi nghĩ đến những việc họ làm với nhau mà không có mình, những niềm vui họ đã có khi cô không ở đó.

Những năm qua Atsuko luôn tránh suy nghĩ quá nhiều về việc AKB48 sẽ vẫn tồn tại và phát triển mà không có cô. Họ vẫn tiếp tục nói về những kỷ niệm không bao gồm cô trong đó, và Atsuko cảm thấy giận dữ một cách phi lý cho đến khi Yuko choàng một cánh tay qua vai, nói với ánh mắt dịu dàng rằng thật là thoải mái khi được trở lại là một AKB48 “thực sự”. Tất cả bọn họ, cuối cùng đã có thể trở về với mái ấm của mình.
oOo

Khi Atsuko thức dậy vào sáng hôm sau, giường chiếu đã trống rỗng, không còn là cảnh nhà bếp ồn ào nữa. Mắt nhắm mắt mở làm Atsuko suýt bổ nhào ở cửa khi nhìn thấy hai cái đầu chụm lại của Yuko với Takamina, đang hào hứng bới tung đống ảnh chụp cậu con trai cưng của chị ấy.

Năm nay bé Kenji đã ba tuổi. Mẹ cô bé vốn là người mẫu, trải qua tình một đêm với anh trai Yuko; mười một tháng sau, cô ả bế một bé trai hai tháng tuổi đến gõ cửa căn hộ của Yuko rồi bốc hơi luôn. Không ai đã nhìn thấy cô ta kể từ đó. Atsuko không tin Oshima Keita là bố thực sự của đứa bé, nhưng Takamina bảo nếu cô nói với Yuko điều đó, dám sẽ bị đập cho một trận lắm. Thế nên Atsuko đành giữ trong lòng. Cô cũng không hiểu có vấn đề gì mà anh trai Yuko lại từ chối chấp nhận giữ lấy trách nhiệm do chính mình tạo ra mà lại đấy sang cho chị ấy. Dù sao cũng chẳng quan trọng. Yuko thực sự là một người mẹ tốt.

Còn về phía Takamina, ngày càng khó để biết cô ấy nghĩ gì dưới khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Cô ấy thậm chí ít khi cho phép Atsuko hôn chào buổi sáng. Nhưng thỉnh thoảng Yuko vô tình liếc qua và cảm giác hơi buồn cười, cứ làm như thể chị ấy chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng hai người họ giỡn dưới vòi tắm hồi còn trẻ ấy, cái thời mà tình yêu của cả hai vẫn còn mới mẻ và bất ngờ đối với Atsuko.

“Kawaii !!!” Atsuko thốt lên, giật lấy từ tay Takamina một bức ảnh của Kenji trong bộ đồ thiên thần, trên đầu đội một vương miện lấp lánh nhỏ. “Thế quái nào chị có thể cho ra một thiên thần dễ thương đến thế này hả?”.

Chính Atsuko cũng cảm thấy mình hỏi rõ vô duyên.

“Chị lẽ ra nên cho bé đi cùng.” Takamina càu nhàu. Sao có thể không nhận ra sự giận dữ trong đôi mắt đen láy và những đường gân nổi rõ trên cổ tay kia. Giọng điệu thì lạnh nhạt cụt ngủn. Atsuko đoán có thể cô ấy đã khóc sáng nay, mà nếu đúng thế thì Yuko là kẻ đáng nghi nhất.

“Chị nói rồi đấy thôi.” Yuko nói, vẻ khổ sở như thể vừa bị buộc vào một tội gì đó rất kinh khủng vậy. “Chị không chắc thằng bé sẽ hiểu chuyện đâu.”

“Thằng bé trông có vẻ lớn rồi mà.” Takamina nói bâng quơ, đôi mắt khóa chặt vào khuôn mặt của thiên thần nhỏ đang trải đầy trên bàn.

“À ừ.” Yuko khó nhọc gật đầu.

“Em đi tắm đây.” Cô ấy đứng lên sau khi quơ toàn bộ ảnh thành một chồng nhỏ rồi nhét vào tay Yuko. Bữa sáng với yến mạch và trái cây mới hết một nửa.

Ngay sau khi bóng cô ấy vừa khuất, Atsuko đá vào chân Yuko dưới bàn. “Chị làm Minami khóc phải không?”

Như chỉ chờ có vậy, Yuko thoáng chốc trông như già đi mấy tuổi, khốn khổ ngồi co rúm trong nhà bếp với đôi vai rũ xuống và đầu tóc thì rối bù.

“Chị cũng chẳng biết làm sao.” Chị ấy nói. “Em ấy muốn nói lời tạm biệt với thằng bé.”

“Im đi.” Atsuko nói. Gần đây cô hay có phản xạ như vậy bất cứ khi nào có ai đó đề cập đến từ ‘tạm biệt’.

“Acchan à…”

“Im đi.” Atsuko gần như gắt lên. Liệu cô có già quá để đưa tay lên bịt tai và thét aaaa không nhỉ.

“Em đã chuẩn bị tinh thần chưa đấy?” Yuko nắm lấy cổ tay Atsuko. Có cảm giác trái tim như đang nứt toác ra làm máu chảy tràn khắp nơi. “Em ấy cần em phải sẵn sàng.”

“Vậy chị bảo em phải làm thế nào để sẵn sàng cho việc đó được đây?” Atsuko giận dữ hỏi. Không phải câu hỏi tu từ, cô thật sự cần một câu trả lời.
oOo

Tối hôm trước, lộn xộn một hồi rồi thành ra tất cả cùng ngủ một phòng với nhau, Takamina cuộn tròn yên ổn trên chiếc ghế dài, còn những người khác thì bát nháo với một đống hỗn độn toàn đệm với chăn. Hồi trước thỉnh thoảng cả bọn cũng phải làm thế này khi đi tour, những khi mà khán giả quá nồng nhiệt. Atsuko thường là kẻ ngáy khò khò đầu tiên và cũng là người cuối cùng bị đánh thức, nhưng mọi người vẫn luôn châm chước cho cô vì nghĩ cô có quá nhiều áp lực với vị trí center rồi.

Mii-chan đang có rắc rối với bạn trai, và Mariko được thể hăng hái chọc ngoáy mặc kệ đối phương đã ngượng đến đỏ bừng mặt. Mariko luôn dành con mắt ưu ái đặc biệt này đối với bí mật của người khác nếu vô tình chị ấy biết được. Đến lúc đó chị ấy sẽ nói bằng chất giọng chậm rãi cợt nhả, chân tay khua loạn xạ, khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường thấy.

Takamina cho rằng không ai nỡ nói “không” với cô ấy thời gian trở lại đây nên đã chất vấn Mii-chan bằng một đống các câu hỏi khiến cô ta không xoay sở đối phó kịp; thế là cuối cùng đành đầu hàng với việc bẽn lẽn thừa nhận rằng mình bị mất bình tĩnh khi bắt đầu hẹn hò với người khác giới. Takamina phang cho một câu: “Cậu sợ anh ta phát hiện ra tóc cậu là tóc giả có phải không?”

Tiếng cười vang lên loảng xoảng, trừ Mii-chan vẫn kiên quyết khoanh tay cau mày. “Chẳng đáng cười tí nào.”

Atsuko ra đòn quyết định bằng cách tóm lấy phần tóc mái của cô nàng rồi kéo lên cao. Cả bọn đồng loạt đứng lên nhảy loi choi. Còn cô quay sang bắt trọn nụ cười gượng gạo của Takamina.

“Dù tóc cậu có hơi ngắn tý nhưng cậu vẫn xinh mà.” Atsuko nhẹ nhàng nói.

Mii-chan hất tay Atsuko ra, cơ mà chẳng khó để thấy cô nàng đang cố mím chặt môi kìm nén một nụ cười đang chực chờ. Atsuko toét miệng quàng tay qua vai nàng ta kéo về phía mình, tự đắc nói: “Không vui khi có chúng tớ là bạn cậu sao?”

“Không. Vui cái con khỉ ấy!” Mii-chan hậm hực.

“Chị thấy vui mà.” Haruna lên tiếng, cơ bản thì cũng bởi cô gái mặt ngơ này luôn chậm tiêu trong việc hiểu ý người khác. “Chị rất vui vì tất cả chúng ta đều là bạn.”

Đó cũng là buổi tối cuối cùng tất cả họ bên nhau.

...

Khi mọi người rời đi, Takamina đã khóc tức tưởi hàng giờ đồng hồ. Trong những bộ phim truyền hình, các chàng trai cứ luôn tán tụng khuôn mặt khi khóc của người yêu mình là đẹp. Còn Atsuko lại nghĩ khuôn mặt lúc khóc của Takamina là thứ xấu xí nhất cô từng nhìn thấy. Mỗi lần như vậy, cô lại ước sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó. Không một lần nào thêm nữa.

...

Takamina đã từng chết trên truyền hình năm lần, nhưng Atsuko chưa từng xem lần nào cả; thật ra là có chứng kiến một vài cảnh của Majisuka Gakuen vì cô cũng tham gia đóng phim đó. Lần đầu nhưng rất nhanh liền cảm thấy khó chịu nên đã bỏ ra ngoài, thậm chí đề nghị quay riêng cảnh cô khóc lóc một mình để ghép với cảnh Takamina đang nằm trên giường bệnh hấp hối. Bây giờ, cô lại bắt đầu đi tập hợp các bộ phim ấy, lần lượt từng DVD một, những thứ chưa từng được mở lấy một lần từ khi được Takamina gửi đến, cũng phải cách đây vài năm hoặc hơn nữa. Có lẽ đây cũng là một cách luyện tập. Hẳn sẽ dễ dàng hơn.

Bắt đầu là bộ phim cô ấy bị bắt cóc bởi một kẻ khủng bố người Hàn, rồi lần lượt đi suốt 12 tập phim như một thiên sử ca về bệnh bạch cầu. Atsuko cứ như vậy ngồi thu lu trên ghế, hai chân co lại trước ngực và các ngón tay quấn chặt quanh ngón chân của mình. Cô tiếp tục chờ đợi, để xem có thể đón nhận cái chết kia dễ dàng hơn được không. Nhưng không hề. Mỗi lúc lại càng cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.

Hai giờ sáng, Takamina tình cờ vào phòng khách, ngáp rõ dài, ngái ngủ gãi gãi mũi. Cô ấy liếc về phía TV đang mở, hơi cau mày một chút khi nhìn thấy khuôn mặt của mệt mỏi, nhợt nhạt của chính mình.

“Cậu làm gì vậy?” Cô ấy tiến lại ngồi cạnh Atsuko trên sofa và đặt đầu lên vai cô, nêm bàn chân lạnh của mình bên dưới vớ len của Atsuko.

Trên màn hình, người mẹ giả danh đang sụt sùi bên cạnh giường ngủ của cô ấy.

“Yuko bảo cậu cần mình chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.” Atsuko nói, khó khăn nhận ra rằng cơ miệng đã gần như đông cứng không cử động nổi.

Takamina không cử động, lát sau cô ấy trượt tay mình lên trên mu bàn tay Atsuko, vòng qua mắt cá chân để luồn xuống dưới chiếc vớ màu đỏ. “Có ích gì không?”

“Không nhiều lắm, nhưng mình cũng không biết phải làm thế nào nữa.”

Takamina vùi mặt vào cổ Atsuko, giọng cũng đanh hơn. “Cậu không phải làm gì cả.” Hơi thở của cô ấy làm Atsuko liên tưởng đến không khí oi nồng ngay trước khi trời mưa. “Chỉ cần đừng rời xa mình.” 
(*) Obaachan: Người phụ nữ lớn tuổi.


oOo

HẾT CHƯƠNG 6.



1 nhận xét:

  1. Takamina đã từng chết trên truyền hình năm lần là trong phim nào vậy bạn

    Trả lờiXóa