“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

[ShortFic] Lấp Ký Ức | AtsuMina - Chương 7

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst, SE.

Summary: Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Atsuko thỏa thích thú vui du lịch của mình bằng cách đi nhiều nơi khác nhau. Cô dừng lại ở nước Úc và sống chung nhà với một chàng trai lạ mặt tên Simon. Không ai biết mối quan hệ giữa họ là gì.

Một ngày nọ,  Takamina thông báo bất ngờ là sẽ đến thăm. Atsuko vui mừng gần như phát khóc lên được và đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của cô kể từ khi đi Úc. Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chẳng bao giờ là điều dễ dàng, lại một lần nữa, Atsuko phải học cách chấp nhận và để cho Takamina ra đi.

Disclaimer: Không buồn đâu. Tin tôi đi, nó cực kỳ cực kỳ ấm áp.


Chương cuối: Một kết thúc không như cổ tích nhưng lại hay hơn cả cổ tích.

"Đừng quên mình.

Mà đây mới là quan trọng nhất:

Đừng để mình trở thành kẻ phá hỏng cả cuộc đời sau này của cậu."


Gia đình Takamina ghé thăm. Thật ra mẹ cô ấy đã muốn đến từ lâu, còn muốn ở luôn đây mà chăm sóc cô ấy, nhưng Takamina không đồng ý. Chỉ nhìn bà thôi cũng đủ làm Takamina trở nên yếu đuối, như cô bé con thuở nào vẫn núp trong lòng mẹ. Atsuko thót tim quan sát người mẹ bước đến gặp đứa con xa cách hàng tháng trời. Bà vốn là người bình thản và mạnh mẽ, nhưng chỉ trong vòng vài phút, một con người đầy tự tôn như thế lại suy sụp nhanh đến vậy. Tất cả những gì Atsuko có thể thấy chỉ là sự hoảng loạn.

Bà dịu dàng luồn tay vò rối tóc Takamina, còn cô ấy chỉ đơn giản quay mặt sang hưởng thụ sự vuốt ve ấy.

Takamina thường chỉ kể về bố mình. Đây là lần đầu tiên Atsuko thấy được mẹ cô ấy như thế nào.

Những người đàn ông nhà Takahashi bao gồm bố và em trai cô ấy vẫn đang bối rối đứng ngoài. Họ như thể bản sao của Takamina vậy, vững chãi và kiên cường, ngay cả khi sức khỏe đang yếu đi từng ngày nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp rạng rỡ, mái tóc được bới lên gọn gàng, cặp mắt tối màu và nụ cười quen thuộc.

Atsuko và những người này chưa bao giờ hiểu rõ nhau, cho đến tận bây giờ.

...

Gia đình đưa cô ấy đến Sydney vài ngày nhân lúc cô ấy vẫn còn đủ sức để mà tận hưởng chuyến đi. Ông Takahashi nói Atsuko hãy dành thời gian này mà nghỉ ngơi một chút. Và cô miễn cưỡng đồng ý, chẳng phải vì cô mệt mỏi, mà dù gì gia đình họ vẫn cần thời gian ở riêng với nhau.

Kết cục là Takamina phải cứ 5 phút lại nhắn tin cho cô một lần, nếu không sợ rằng Atsuko sẽ tự ám thị mình rằng cô ấy đã chết.

...

Chỉ có mẹ Takamina lưu lại hơn một tuần, cậu em trai thì vẫn còn việc học đang dang dở ở Nhật, còn bố cô ấy dường như không thể chịu đựng lâu thêm được nữa. Tình trạng của Takamina đang xấu đi từng ngày, chân tay đã trở nên rệu rã và vô dụng. Cô ấy có vẻ ghét chiếc xe lăn đi thuê kia, nhưng mà lại thích xem mấy trò ngu ngốc Atsuko làm chỉ cho mình cô ấy. Takamina vẫn luôn ngại ngùng khi được người khác nuông chiều.

Nhưng cô ấy thích nhất vẫn là được nằm trong bồn tắm sau khi bị những cơn đau hành hạ, các thớ cơ dần thả lỏng, cả cơ thể thoải mái hòa vào nước. Cô ấy sẽ khoan khoái để Atsuko gội đầu và kì cọ cho mình, thích thú rên lên thỏa mãn trước những cọ xát của cô.

Takamina có vẻ khá tự mãn rằng cô ấy vẫn có thể kích thích những cảm xúc của họ qua mỗi cái đụng chạm, nhưng cả hai đều quá mệt mỏi trước khi có thể tiến xa thêm.
oOo

Vài ngày sau Giáng sinh, đồng nghiệp của Atsuko bắt đầu tổ chức Hội chợ triển lãm ở bãi biển hàng năm. Thời tiết tháng mười hai có vẻ lạnh hơn mọi năm, nhưng bù lại vẫn có ánh nắng và bầu trời cũng khá xanh. Cả hai đi bộ xuống bãi biển với chăn đệm và quả bóng chuyền, thùng đầy bia cùng đồ ăn dã ngoại. Atsuko để Takamina ngồi trên ghế dựa, quấn chăn kín mít, chưa kể đã có cái ô che nắng to đùng trên đầu.

Trong khi Atsuko miệt mài chạy bên ngoài thì cô ấy ngồi gật gù mơ ngủ, chỉ lười biếng mở mắt ra một chút khi đến lượt cô phát bóng. Cô ấy luôn miệng cằn nhằn vì cô chơi quá tệ, và nhăn nhó mỗi khi ai đó khác dễ dàng ghi điểm.

“Cậu là đồ vô dụng!” Takamina la lên, nổi giận đùng đùng phía sau cặp kính mát khổng lồ đang đeo.

“Đây có phải là giải bóng chuyền chuyên nghiệp gì đâu!” Atsuko ấm ức phản kháng. “Cậu thậm chí còn chả biết chơi.”

“Mình thề là nếu có thể không phải dính với cái ghế này mà vẫn chơi được, mình thậm chí sẽ chơi tốt hơn cậu đấy.”

Tuy vậy, cô ấy lại là người cổ vũ to nhất khi Atsuko ghi điểm trước Sophie ở vòng kế tiếp. Cô chạy ào đến ôm chầm lấy cô ấy như thể vừa chỉ đơn thương độc mã chiến thắng toàn bộ trận đấu. Chỉ nụ cười của Takamina cũng đủ làm cô vui. Cô ấy bật cười vòng tay qua ôm cổ cô thật chặt, thầm thì. “Người hùng của mình.”

Trái tim Atsuko gào thét.
oOo

Ngày mồng bốn tháng một, Takamina quyết định nhập viện, nơi mà tất cả mọi thứ đều thuận tiện hơn ở nhà. Cô ấy gần như phải tiêm morphine suốt ngày, và thỉnh thoảng còn bị nôn mửa liên tục. Người ta xếp cô ấy trong một phòng riêng có tầm nhìn ra một khu vườn nhỏ xếp đầy bàn chải vệ sinh và những cây hoa cúc giấy.

“Mình sợ lắm.” Takamina nói khi cả hai đang nằm trên giường của bệnh viện, chân tay bị gò bó bởi những thành kim loại xung quanh.

“Đừng sợ.” Atsuko nói, kéo đầu Takamina úp vào ngực mình. “Kiếp sau chúng ta sẽ làm người máy.”

“Người máy á?” Takamina gượng cười. Dù cô ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng Atsuko vẫn cảm nhận được những ngón tay đang xoắn xoắn mấy chiếc cúc ở áo len của cô một cách lo lắng.

“Người máy sẽ không chết.”

Takamina thở mạnh. “Nhưng cũng không có trái tim.”

“Asimo có mà! Cả Doraemon nữa.”

“Doraemon đã hết pin rồi.”

“Được rồi.” Atsuko chịu thua, để tay mình lướt trên lưng cô ấy, nơi mà làn da vẫn còn mềm mại và ấm áp. “Vậy cậu nói xem, chúng ta nên là gì bây giờ?”

“Ừm.” giọng cô ấy khản đặc như thể vừa la hét xong. Giống như trước đây sau mỗi lần cả hai chiến tranh lạnh hoặc khi hét vào mặt nhau cho đến khi một trong hai bật khóc. “Chim. Loài hải âu ấy.”

Atsuko bật cười đưa tay vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của Takamina. “Cậu ủy mị quá đấy.”

“Sẽ rất tuyệt mà.” Takamina nói. “Bay lượn hàng dặm trên những con sóng. Và chén cá tươi cả ngày.”

Atsuko nhăn mặt. “Hải âu rất ồn!”

“Thôi đi.” Takamina khịt mũi. “Còn hơn cậu muốn làm Doraemon.”

Atsuko luồn tay ra sau lưng nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, cô có thể cảm thấy những gồ ghề góc cạnh nơi xương vai cô ấy. Hình như hơi sốt.

“Kể cả nếu cậu làm chim còn mình làm Doraemon cũng không sao.” Atsuko vùi đầu vào tóc cô ấy mà nói. “Mình nhất định sẽ vẫn tìm thấy cậu.”

“Mình biết.” Takamina đáp, siết chặt lấy tay cô.

...

Hai ngày sau đó, khi Atsuko choàng tỉnh lúc sáng sớm, có lẽ chỉ sau khi mặt trời lên một chút, thì thấy Takamina vẫn nằm rất yên, bàn tay đặt ngay ngắn trên bụng đã lạnh toát.

“Minami...” Cô khó nhọc cất tiếng.

Bên ngoài, chuông điện thoại vẫn kêu, bà y tá già béo núc đang đẩy chiếc xe đồ ăn sáng xuống sảnh trong tiếng người nói chuyện ồn ào.

Nhưng ở đây, trong căn phòng này, chẳng có gì hết.
oOo

Những ngày tiếp theo đó, Atsuko gần như ngập trong những lời thăm hỏi. Mọi người không ngừng nói với cô về chuyện gì đó mà sẽ ổn thôi, về việc cô đã làm rất tốt, nhưng bản thân cô lại không cảm thấy chút gì như thế. Cứ như thể bị ai đó cắt mất đôi chân, và cô chỉ có thể ở đó, giữa vũng máu của chính mình mà gào thét trong đau đớn. Nhưng đường chạy phía trước vẫn còn rất dài. Trong khi tất cả những gì cô muốn bây giờ chỉ là nằm trên giường và khóc.

Cô thấy mẹ Takamina đến. Bà xuất hiện trong tầm mắt cô với khuôn mặt nhợt nhạt nhưng hầu như vẫn giữ được vẻ kiên định. Bà muốn cô giúp nói chuyện với đám viên chức để liên hệ với nhà tang lễ, dù sao cô cũng giỏi tiếng Anh hơn. Thật tình Atsuko muốn bỏ hết đó mà quay về nhà, mặc kệ muốn ra sao thì ra, nhưng cô biết Takamina sẽ rất tức giận nếu cô để mẹ cô ấy lại một mình.

Bà Takahashi thông thạo chi tiết hơn cô, về giờ giấc và chuẩn bị. Bà yên lặng lắng nghe cô phiên dịch lại rồi đưa ra yêu cầu của mình; lặng lẽ chạm vào lưng cô khi thấy cô có dấu hiệu sắp không trụ được nữa. Atsuko nghĩ bà chỉ khóc một mình vào ban đêm. Lẽ ra cô mới nên là người an ủi bà, có điều bà không để cho người khác nhìn thấy bất cứ giọt nước mắt nào của mình cả.

Họ giúp các y tá rửa ráy cho Takamina bằng khăn và nước ấm trước khi cô ấy được chuyển đến nhà tang lễ. Atsuko như nhìn thấy hình ảnh một Takamina ngăn nắp gọn gàng trong từng cử động của mẹ cô ấy, trong hàng lông mi tinh tế và trên đường cổ thanh mảnh. Có điều vì vậy mà cô không dám nhìn bà quá lâu, đặc biệt khi bà mỉm cười.

“Cháu là một cô bé tuyệt vời, Acchan ạ.” Bà nói với cô khi họ đang trên máy bay quay trở về Nhật. “Cháu đã làm rất tốt.”

Atsuko ngả đầu lên thành cửa sổ, ngắm nhìn mặt đất đang từng chút một dần cách xa mình.
oOo

Akimoto-sensei gửi tới một đội ngũ bảo vệ đến sân bay nhưng họ vẫn phải vượt qua đám đông điên cuồng các tay săn ảnh; những kẻ lăm le camera không ngừng gọi tên Atsuko, chỉ chờ cô ngẩng đầu lên là bấm máy loạn xạ, ánh đèn flash nhá lên chẳng khác gì đang có cuộc đọ súng. Takamina sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tang lễ, ý tưởng này làm cho Atsuko có chút lo lắng và hồi hộp, sợ rằng họ sẽ để lạc mất cô ấy khi làm thủ tục quá cảnh; giống như hồi cô làm mất ván trượt tuyết trên một chuyến bay tới Canada.

Người lái xe thả cô xuống chỗ của Mariko. Đây là một tòa nhà thuộc loại cao cấp của thành phố. Atsuko vẫn nhớ khi bà chị nông nổi này bỏ cả gia đình lên đây tự lập và xin làm việc ở khu vực quầy cafe của nhà hát thì đã từng sống ở đây. Lúc đó nơi này còn không có cả thang máy, cầu thang lên xuống thì được trang trí đủ kiểu với những chiếc sticker dán chồng lên nhau và cả mớ ảnh chụp những khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc với đôi tai thỏ thò ra đặt chỗ khúc quanh lên xuống. Khi còn trẻ, trước khi Haruna và Mariko cãi nhau đến nỗi không nhìn mặt nhau một thời gian thì chỗ này vẫn có cả một đống ảnh dàn gen 1 bọn họ dán chỗ công tắc điện ở tầng ba. Không hiểu giờ chúng còn ở đó không.

Khi Atsuko bước ra khỏi thang máy thì đã thấy Mariko đứng chờ, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ màu xanh, đầu tóc thì bu xù và khóe mắt đỏ hoe. Chị ấy vừa nhìn thấy cô là lập tức ôm chầm lấy. Những cái ôm của Mariko luôn rất dễ chịu, kiểu như khi còn là trẻ con và được người lớn ôm vào lòng, cảm giác rất ấm áp và yên tâm. Cô bấu chặt lấy lưng chị ấy, đến tận khi ngón tay phát đau thì mới bật ra tiếng nức nở.

“Quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống của em hết thật rồi.”

Mariko chỉ im lặng không đáp.

...

Khi quay về từ đám tang, có một lá thư trong hòm thư của Mariko, bên trên là tên Atsuko được viết tay nắn nót. Chẳng khó để nhận ra chữ của Takamina. Bức thư đóng dấu bưu điện hai tuần trước, được viết bằng giấy viết thư mua ở cửa hàng nhỏ trong bệnh viện. Nó được viền một đường hoa cúc màu xanh ở góc dưới và hình hoạt hình của một quả cà chua. Takamina đã từng tập vẽ cà chua rất nhiều, có điều vẫn khó mà nhận ra đấy là một quả cà.

Atsuko đọc đi đọc lại lá thư dễ đến cả ngàn lần.

...
Acchan...

Đây là danh sách những việc cần làm.

Dù có phải tốn cả đời cũng phải làm bằng hết.

Đi thăm mẹ mình.

Đi thăm mẹ cậu.

Phát hành một single với AKB48. Quyên góp tiền cho tổ chức nghiên cứu chữa bệnh ung thư. Mình đã nói trước với Akimoto-sensei rồi. Cậu cứ thế mà làm thôi. Nhất định phải làm đó.

Học chơi ghita đi.

Đi du lịch châu Đại Dương nhé.

Thỉnh thoảng nhớ đưa Mii-chan đi hát karaoke.

Gặp gỡ mọi người nhiều vào.

Hãy trở thành một người mẹ tốt.

Nhớ đừng để Memory ăn sôcôla nữa, không tốt cho sức khỏe của nó đâu.

Xăm mình nhé, nhưng chỗ nào kín đáo thôi.

Tìm ai đó mà yêu đi... Nhưng đừng yêu người ta nhiều hơn mình được không?

Trở lại những nơi cậu muốn đưa mình đến.

Mà nhớ đừng có luộm thuộm nữa đấy!!!

Liên lạc lại với Simon đi.

Dạy em trai mình học lái xe nhé.

Mua một quyển sổ để mà ghi những việc cần làm. Mà đã ghi vào đó rồi là phải làm đấy.

Tìm cho Mariko một người chồng tốt nhé!

Chi tiêu suy nghĩ một chút. Có tiền tiết kiệm mà không đầu tư thì cũng chẳng lời lãi gì. Không lẽ cậu chủ định không muốn kiếm tiền nữa sao. Cũng phải nghĩ cho tương lai chứ. Mình để lại card của chuyên gia tư vấn tài chính của mình trong ví cậu rồi đấy.

Nhớ đối xử tốt với Yuko.

À, phải ngồi chơi game với con trai cậu đấy.

Đi thăm quan Kim tự tháp nữa nhé.

Mình biết cậu thích sáng tác. Đừng quên là cậu có khả năng, chỉ cần để tâm một chút là ổn. Ai cũng thế, nhưng mình đặc biệt tin tưởng ở cậu. Làm ơn nghiêm túc hơn đi.

Và đừng quên mình.

Mà đây mới là quan trọng nhất:

Đừng để mình trở thành kẻ phá hỏng cả cuộc đời sau này của cậu.

Mãi luôn bên cậu.

Minami.
oOo

Có một butsudan (bàn thờ) trong phòng khách của Mariko với hình ảnh của ông bà quá cố của chị ấy. Nó khá cao, được trang trí công phu bằng gỗ gụ, trước đây là thuộc quyền sở hữu của bà ngoại Mariko. Từ khi biết ý thức thì chị ấy đã có nó rồi. Nó có mùi lẫn lộn của cam và hương trầm, giống như chị ấy. Mariko, có thể nói, là người duy nhất dưới 60 mà Atsuko biết thực sự giữ một butsudan trong nhà.

Một vài ngày sau tang lễ, Atsuko lấy tấm ảnh vẫn thường để trong ví, cố gắng đặt nó thăng bằng lên giá. Tay cô khổng ngừng run rẩy, vì thế mà tấm ảnh cứ mãi không đứng thẳng được, cuối cùng phải hạ quyết tâm thật lớn mới có thể cố định lại được. Takamina trong ảnh đang nhìn cô chăm chăm với nụ cười nhẹ nhàng không giấu nổi mệt mỏi.

Tập trung vào từng động tác của chính mình, cô cầm một nén hương và lại bắt đầu cố gắng bật lửa. Mùi hương trầm quyện trong không khí, ánh sáng phát ra vàng đậm và tinh khiết. Làn khói mỏng chậm rãi bay lên cuộn thành từng vòng. Cô chắp hai tay và cúi đầu xuống, cố gắng chỉ chú ý đến hơi thở đều đặn của chính mình.

...

Atsuko gọi điện cho Simon để anh giúp sắp xếp cho Memory về Nhật Bản. Memory chưa từng bay bao giờ nên Atsuko hơi lo lắng, nhưng Mariko bảo nó sẽ vui mừng hệt lần đầu tiên đi máy bay của chúng ta ấy. Còn Simon bảo có thể sẽ phải cho nó uống một ít thuốc an thần.

“Em có chắc không?” Simon hỏi. “Nó sẽ phải bị cách ly một thời gian đấy, còn thủ tục kiểm dịch nữa, nếu như em không chắc phải về Nhật trong bao lâu thì…”

“Em cần ở lại đây một thời gian.” Atsuko nói cương quyết. “Em có một số việc cần làm.”
oOo

Atsuko tham gia tour diễn từ thiện của AKB48 dưới danh nghĩa của Takamina. Cô đã bắt Mariko và Yuko nêu ý kiến cho Akimoto-sensei phải quyên góp một lượng lớn doanh thu vào quỹ từ thiện. Trong khi đó, những cổ đông bên trong bộ máy của nhà sản xuất Aki-P phải vất vả giữ vẻ giằng xé giữa tức giận lẫn ngây ngất sung sướng trước sự trở lại của Atsuko. Họ tất nhiên không quy tội cô là kẻ đào ngũ hay đứa con hoang đàng, tất cả những gì họ biết bây giờ là, cô là một mỏ vàng tiềm năng. Bọn họ nghĩ rằng cô sẽ ở lại nếu họ đáp ứng tất cả những gì cô muốn. Cứ để họ tự đắc một chút, ít ra trong khoảng thời gian tới đây, bởi Atsuko thậm chí cũng chưa hề nghĩ đến tương lai sau này, sau khi chuyến tour này kết thúc. Một tương lai không có Takamina.

Atsuko lao vào làm việc, ương bướng muốn mọi việc theo ý mình. Quản lý phải cố gắng để thu hút ít nhiều sự chú ý của công chúng vào tour diễn. Đây có lẽ là tour mà AKB48 phải vất vả nhất, ngoại trừ buổi quay PV đầu tiên của họ khi chỉ quay đi quay lại là lại nhìn thấy mấy khuôn mặt ngu ngốc của nhau. Mọi người dồn nén đau buồn thành cố gắng đảm bảo tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đó là những đêm dài tại studio thay vì bên ngoài nghĩa trang, những đôi mắt cương nghị hướng về tương lai.

Một dàn dancer bao gồm cả những thực tập sinh có năng lực được tập hợp. Phía cổ đông của công ty suýt lên cơn tăng xông khi nhìn thấy số chi phiếu phải bỏ ra. Đành vậy, Takamina hẳn sẽ không muốn bất cứ ai bị bỏ lại. Phục trang của tour diễn này sẽ tỉ mỉ nhất, rực rỡ nhất, trau chuốt nhất thế giới. Nó sẽ được thiết kế ánh sáng tuyệt vời, màn pháo hoa cũng thật vĩ đại. Họ sẽ xuất hiện với phong cách hoàn toàn mới, uốn tóc và trang điểm cũng khác đi, để tiến gần thêm một bước như những nữ thần.

Chương trình mở đầu với đầu tiên bằng bài River với cả một dàn nhạc đầy đủ. Từng luồng sáng quét lên quét xuống, va đập vào nhau, trống đánh dồn dập, pháo hoa nổ tưng bừng trên bầu trời như những ngôi sao.

Atsuko dang rộng hai cánh tay, hét lớn. “Chúng tôi sẽ khiến các bạn hò reo phấn khích. Để cô ấy có thể nghe tiếng của các bạn!”

Và lời nói ấy được đáp lại bởi tiếng gào thét đến inh tai của hàng ngàn người đứng dưới.


oOo

THE END.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét