“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

[Drabbles] Họa Bì | MariHaru

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: MariHaru.

Gernes: Romance.

Summary: Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, cho đến ngày cuối cùng trong mắt tôi chỉ có em.

Disclaimer: Lãng mạn đến bấn loạn, phút cuối vụt thành siêu phẩm.



Họa bì.


Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy em, cho đến ngày cuối cùng trong mắt tôi còn có em...

Đó là một sáng trời mưa tôi gác qua tất cả công việc ở công ty, thong dong đi lang thang không thèm cầm theo cây dù. Một ngày mưa nhẹ, phất phơ rồi tí tách.

Gần trưa, mưa càng nặng hạt. Đến khi mưa đổ ào xuống, không thể đi tiếp nữa, thì tôi cũng không xác định được mình đang đứng ở đâu giữa thành phố này. Đứng dưới mái hiên của một căn nhà cổ hiếm hoi còn sót lại giữa trung tâm thành phố, tôi thở dài. Chính lúc đó, tôi đã thấy em.

Em đứng cạnh tôi trú mưa khi tự thấy rằng chiếc dù màu bạc đó không thể hoàn thành tốt chức năng của nó nữa. Trời mưa to đến nỗi tiếng mưa rơi như tiếng trống đập thẳng vào tai. Nhưng mắt tôi thì không và hoàn toàn không bị mưa che tầm nhìn. Tôi đứng đó, cạnh em, ngắm em..

Một cô gái khoảng chừng 25, gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần và thân người mảnh, có cảm giác như nó thật mỏng manh dưới trời mưa thế này. Nước mưa làm ướt mái tóc đen tuyền ôm lấy gương mặt, làm em trở nên sinh động hơn, đẹp đến mê hồn..

Dễ thương và xinh xắn. Hay đẹp đẽ và thanh tao? Có lẽ nét đẹp nào cũng hợp với em. Nếu như đôi môi đó cười, chắc chắn tôi sẽ chết ngập trong sự dễ thương đó. Nếu như gương mặt đó lạnh băng, chắc chắn tôi sẽ gục ngã trước sự thanh tao. Nếu như em chỉ cần bước đi thôi, chắc tôi cũng đã thấy rõ em xinh xắn như thế nào. Và nếu như em nói một từ nào đó, chắc hẳn đó phải là những từ đẹp đẽ nhất, được phát ra bằng giọng nói đẹp đẽ nhất..

Đó là ngày đầu tiên tôi gặp em, chìm đắm trong sắc đẹp em mang đến giữa một ngày trời mưa nặng hạt...

Khi mưa vừa ngớt đi một chút, em thản nhiên mở chiếc ô và mất hút giữa trời mưa. Không thèm đoái hoài đến tôi đây đang mong em đứng đó càng lâu càng tốt..

Còn tôi thì như một con ruồi ngớ ngẩn chạy theo vẻ đẹp của bông hoa Venus. Mặc cho người ướt từ đầu tới chân, chỉ tiếc là không thể nào tìm thấy được, trong buổi trưa ướt át hôm đó.. 
oOo

Đó là một sáng chủ nhật với những tia nắng nhẹ nhàng xinh đẹp. Tôi tìm kiếm những địa điểm mới, lạ lẫm cho chính mình hòng làm mới con người đã bị vẻ đẹp dưới mưa hôm đó chinh phục, hòng quên đi hình ảnh của em.

Đùa trong nắng là những cơn gió thoang thoảng đem tiết trời đầu thu gần đến hơn với những ngày cuối cùng của mùa hè này.

Giữa bầu trời sáng như thế, mà mắt tôi lại có thể "bắt" được một thứ còn sáng hơn, điều làm tôi nhung nhớ bao nhiêu ngày hôm nay, hình ảnh đẹp đẽ đã đi theo tâm trí tôi ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy... Em.

Vẫn đi cùng chiếc dù bạc, như sợ trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào dù màu vàng đang trải dài khắp nơi thế này..

Em sinh động trên nền cuộc sống đầy màu sắc. Tôi đã nghĩ không sai, nụ cười của em sẽ làm tôi chết ngập trong sự dễ thương. Em cười với chủ quán ăn sáng như rất thân quen, và bà cũng cười lại với em.. Đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc và vui sướng. Nó làm cho tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc.

Tôi đắm mình vào hạnh phúc trong mắt em..

Và lần này, tôi sẽ không để cho mình vuột mất em như lần trước đâu..

Nhận từ bà chủ quán một gói thức ăn, em vui vẻ bước đi và hoà vào dòng người. Tôi liền bám theo. Không hiểu số trời hay sao, mà dù là chủ nhật người vẫn đông lạ. Tôi hụt hẫng khi nhìn em lạc vào dòng người đi bộ, lạc khỏi tôi..

Tôi cố gắng đi theo em, nhưng vừa ở đây, em đã biến mất, thoắt ẩn thoắt hiện như muốn trêu đùa số phận oái oăm của tôi. Tôi tìm trong muôn vàn con người một hình bóng em nhỏ bé, trắng như tuyết với mái tóc đen tuyền, cùng màu chiếc dù bạc.

Rồi chính tôi cũng lạc giữa muôn trùng người

Một lần nữa, tôi đã lạc mất em.. 
oOo

Như mọi nơi làm việc khác, văn phòng của tôi không lớn nhưng lại được trân trọng chia ra cho hơn chục nhân viên sử dụng. Tôi cũng không khó chịu, vì nếu nơi này rộng hơn thì sẽ có thêm nhiều người làm việc hơn thôi. Công ty nào chẳng thế. Ngoại trừ khi bạn là trường hợp đặc biệt, hoặc là sếp, hoặc là có nhiều mối quan hệ tốt.

Công việc cuốn tôi vào những điều thực dụng nhưng cần thiết cho thời-đại-ngày-nay. Hay đúng hơn, là tôi bị cuốn vào những điều đó. Nhưng những tưởng đã quên được em thật, thì trời lại đổ mưa.

Trời mưa làm tôi nhớ chiếc dù màu bạc trong tay em nhỏ nhắn.

Trời mưa làm tôi nhớ một gương mặt thanh tú đi cùng với nước da trắng ngần.

Trời mưa làm tôi nhớ những giọt mưa trườn trên tóc đen tuyền, rồi nhẹ nhàng rơi xuống vai gầy.

Trời mưa làm tôi nhớ... dễ thương và xinh xắn, hay đẹp đẽ và thanh tao...

Nhớ lúc mình chìm đắm trong vẻ đẹp ngập tràn khắp không gian đó. Và tôi lại càng nhớ em nhiều hơn. Họa chăng, nếu trời có nắng chắc tôi sẽ vẫn nhớ một em sinh động dưới màu vàng sáng rỡ.

Nhưng trong văn phòng bức bối thế này, đến bao giờ tôi mới có thể được nhìn thấy em? Vậy là tôi quyết định làm đơn xin nghỉ buổi chiều. Và vì tôi là một công dân tốt, một nhân viên gương mẫu, nên sếp cũng dễ dàng đồng ý.

Chiều đó, trời âm u, không mưa không nắng. Không mây đen dày phủ hay mặt trời chói chang. Chỉ là có mây nhẹ ngang trời ngăn không cho ánh nắng lọt xuống.

Một ngày mới cho em và tôi. 
oOo

Ánh nắng như oà vào gương mặt tôi, oà vào đôi mắt, và oà vào cảnh vật xung quanh. Em.

Tim tôi tự dưng chệch một nhịp đập. Em.

Chân tôi tự động đứng im mặc cho tôi cố gắng bảo nó hãy nhấc lên đi. Em.

Rốt cuộc thì tôi cũng làm chủ được chân mình.

Oà vào là ánh nắng. Là hàng vạn cảm xúc vui mừng. Sung sướng. Hạnh phúc. Em.

Tôi chạy như chưa từng được chạy, như kéo giữ mạng sống của chính mình. Em.

Nhưng, một cách thật vụng về, tôi lại chặn đường em và làm một số người sau lưng mình ngã. Em che miệng cười khẽ, còn tôi thì thấy không gì ngượng bằng. Tôi liền quay lại và xin lỗi những người đó. Và cuối cùng thì tôi đang đứng đây, trước mắt em.

Bằng tất cả sự sẵn sàng và dũng cảm của mình, cuối cùng tôi cũng nói ra được những lời mình giấu kín bấy lâu.. Đến bây giờ, thậm chí tôi còn không nhớ mình đã nói gì. Nhưng tôi chắc chắn, đó là những lời lãng mạn nhất mà bạn có thể nghe thấy. Em nhìn tôi tròn xoe mắt, dùng cả hai tay che đi mũi miệng...

"Ồ..." Bằng chất giọng trong trẻo và thanh khiết của mình, em nói.

"..." Tôi đực mặt ra nhìn, vài giây sau, em thầm thì chỉ đủ cho tôi và em có thể nghe được..

"Vậy ra cô chưa bao giờ nhìn mình trong gương à?"

"???"

"Tôi thế này, chỉ hợp với những cô gái xinh đẹp, hoặc những chàng trai giàu có thôi, ok?"

Tôi sững người...


Bóng em khuất dần...

oOo

HẾT.

5 nhận xét:

  1. Kết thúc thế này....được coi là BE cho sama không =)))))))))))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng mà. Iu người ta cũng chỉ vì vẻ bề ngoài, thì bị phũ ngay lại cũng chỉ vì vẻ bề ngoài, thế thôi ~

      Xóa