“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 1: Điềm báo.


Những năm đầu thế kỷ 16.

Dinh thự của gia tộc Hananja càng lúc càng đông khách khi bên ngoài phố đang tổ chức lễ hội đón xuân. Các thành viên của gia tộc đều phải tập trung tổ chức buổi tiệc trà còn những người hầu thì phải chạy khắp nơi để cố gắng đem lại sự tận hưởng thoải mái nhất cho các vị khách. Nhiều gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu của thành phố đều khuyến khích con trai ưu tú nhất của họ đến tham gia để giới thiệu với chủ nhà. Xem ra việc đại tiểu thư đã đính hôn không tác động gì mấy, các bậc cha mẹ vẫn cứ hy vọng. Chỉ cho đến khi nào cô ta chính thức kết hôn, thì tất cả các bậc trưởng bối trong vùng đất này vẫn sẽ mong chờ một cơ hội để cầu thân với gia tộc lãnh chúa mạnh nhất, quyền lực nhất trong sáu chi tộc trải dài từ bắc đến nam Nhật Bản. Cô gái Hananja Juri, 17 tuổi, với vẻ ngoài sắc sảo, tinh anh còn là bậc thầy về trà đạo và là người thừa kế chính thức của gia tộc quyền quý này. Cô ấy sẽ lựa chọn một trong số các chàng trai tài giỏi, có địa vị cũng như tài sản danh giá nhất ở vùng đất này, và nghiễm nhiên, người đó sẽ kế thừa ngôi báu. Và bậc trưởng bối nào cũng hy vọng rằng con trai của họ sẽ là người được đứng vào vị trí đó vào một không xa.

Thế nhưng tiêu chuẩn của tiểu thư nhà Hananja xem ra rất khó đạt được. Cô ấy hầu như không có chút hứng thú tới các chàng trai văn võ song toàn được giới thiệu cho mình. Trong suốt buổi tiệc trà, cô ấy chỉ toàn nói chuyện với các bậc phụ huynh thay vì làm quen với các những gã đi lẽo đẽo theo họ, cô ấy để các chàng trang đó cho người mẹ kế lo liệu.

Đến giữa trưa, Juri xin phép được trở về phòng của mình để nghỉ ngơi cho đến khi buổi tiệc chiều bắt đầu. Các vị khách mới cũng sắp tới nên nó cần được thư giãn trước khi lại phải bước vào một căn phòng đầy rẫy những con người kiêu căng thượng lưu. Nó biết rất rõ mọi người nghĩ gì về gia đình của mình. Cái họ Hananja đã nhiều đời phụng sự cho thiên hoàng, mãi cho đến khi thời thế đổi thay, đất nước bị chia cắt, gia tộc Hananja vẫn đứng vững và hiển nhiên, phát triển vùng đất cai quản của họ trở nên hùng mạnh nhất trong sáu chi tộc. Bản thân là người kế thừa của một họ tộc mạnh nhất, nghĩa vụ của Juri đồng thời cũng phải gấp đôi so với những bậc thầy trà đạo khác.

Rất hiếm những người theo nghiệp trà đạo biết cách sử dụng kiếm nhưng đối với Juri, từ năm ba tuổi nó đã bắt buộc phải học chúng. Trước khi người cha Shibuya của nó qua đời, ông đã bảo đảm rằng người thừa kế trẻ tuổi của nhà Hananja tường tận nhiều thứ hơn việc chỉ đơn giản là đổ trà vào cốc. Kết quả là Juri, khi chỉ mới là một cô bé, đã không có một tuổi thơ như bao bé gái bình thường khác. Những ngày thiếu thời của nó chỉ toàn là hằng giờ liền học và thực tập khả năng chiến đấu cùng kỹ thuật trà đạo. Thêm vào sự hoàn hảo của Juri là cả những buổi học toán, văn thơ, triết lý và lịch sử. Có lẽ nó là bậc thầy trà đạo duy nhất trong vùng phục vụ trà với đôi bàn tay cứng cáp những vết chai và sẹo như vậy.
oOo
Nhưng nói gì thì nói, ngoại hình nổi bật của Juri cũng đủ để đền bù khuyết điểm trên rồi. Nó thường hay được những người trong trấn nhắc đến với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng mạnh mẽ, vì chính cặp mắt tinh anh và nụ cười nửa miệng của nó. Có điều bất kể Juri có xinh đẹp thế nào thì cũng không ai dám quên rằng nó có thể trở thành một vị tiểu thư lạnh lùng bất cứ lúc nào. Cũng giống như cha nó, Juri không mấy kiên nhẫn với những kẻ ngốc và cách đối xử với những kẻ làm trái ý nó cũng không tốt đẹp chút nào. Có lẽ đó là dòng máu nóng nảy của tổ tiên chảy trong từng mạch máu của nó, hoặc chỉ đơn giản là do nó thuận theo bản năng của mình, nhưng Juri chưa bao giờ có một lời ngụy biện nào cho các hành động ấy cả.

Juri đặt chân vào phòng để nhìn thấy con người quen thuộc ấy đang đứng cạnh giường chờ đợi. Một cái nhếch môi hiện lên trên gương mặt khi nó bước về phía trước.

“Cởi quần áo ra!” Juri ra lệnh.

Người ấy làm theo, đợi vị tiểu thư tiếp tục.

Juri cởi chiếc áo khoác trên người, vừa bước nhanh đến giường. Cho đến lúc nó đến nơi thì cơ thể đã hoàn toàn khỏa thân. Nó đè lên cơ thể ấm áp bên dưới mình. Juri cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên từng phần một trên cơ thể cô gái trẻ. Đôi tay nó vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa chậm rãi chạm vào mọi nơi kín đáo nhất. Hai ngón tay nó bóp nhẹ một bên ngực đã rồi thăm dò phía bên kia khiến một tiếng rên vuột ra khỏi đôi môi của con người này. Juri chậm rãi lướt đầu lưỡi và cắn và những vị trí nhạy cảm nhất trên người kẻ bề tôi của nó làm cô ta ngay lập tức phải la lên. Rồi nó đưa lưỡi đi một vòng quanh lối vào của người tình, trêu ghẹo và mút phần da thịt mịn màng trong khi người hầu cận phải oằn người dùng bàn tay bịt chặt miệng, cố gắng kìm nén những tiếng rền rĩ.

Juri chỉnh lại tư thế của mình và sát nhập để phần dưới hai người tiếp xúc, ma sát nhau một cách chặt chẽ nhất, động tác dứt khoát, để cả hai không có lấy một khoảng cách nào. Sự va chạm điên cuồng đó khiến Ren, tên của kẻ bề tôi kia, phải thoát ra một tiếng thét đầy dục vọng và vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ Juri.

“Tôi yêu em. Tôi yêu em rất nhiều, Juri-sama.” Ren rên lên, tấm lưng ưỡn lên di chuyển nhịp nhàng cùng người con gái nhỏ tuổi hơn đang ở phía trên cô.

“Rất tự nguyện nhỉ, dâm đãng thật!” Juri thì thầm với một nụ cười nham hiểm, “Nhưng ta lại yêu cái bản thể hoang dại này của chị, và yêu tất cả mọi thứ thuộc về chị, Ren xinh đẹp của ta! Giờ hãy nâng chân lên cao hơn, ta muốn dùng thứ khác để khám phá chị, được không?” Những từ ngữ thoảng qua như gió khi nó cắn khẽ vào vành tai của cô. “Ta không muốn chúng ta dừng lại, cho đến khi cả người chị tê dại.”

Ren nghe lời, những tiếng rên nhẹ của cô trở thành những tiếng la đầy hoan lạc khi Juri chạm vào nơi nhạy cảm bên trong cô với chiếc lưỡi tài tình của nó. Lưng cô oằn cong hơn để có thể đón nhận được nhiều hơn, để cho chủ nhân của cô biết cô yêu những lần làm tình dịu dàng này như thế nào. Ren muốn phát điên vì dục vọng, cả cơ thể cô dường như đang bị thiêu cháy bởi một sức nóng chỉ có mỗi mình Juri mới có thể đem đến.

“Juri-sama,... nữa đi, làm ơn mạnh hơn... nhiều hơn nữa...” Hai tay Ren dần di chuyển lên đầu và nắm chặt vào bất cứ thứ gì có thể nắm được, trong khi đôi môi không ngừng thốt ra tên vị chủ nhân của cô.

Đình điểm đến với Juri khi ngắm nhìn gương mặt diễm lệ lúc đạt cực khoái của kẻ bên dưới, cảm nhận được cô gái trẻ ấy giật nảy mình vì thứ cảm xúc dâng đầy. Nó tiếp tục chà sát thêm phần bụng dưới cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn và nó đạt đỉnh thêm lần nữa. Juri thả lỏng người nằm đè lên Ren, người ngay lập tức ôm chặt lấy nó.

“Tôi yêu em, Juri-sama.” Ren khẽ nói.

Juri đáp lại bằng cách đưa cả hai chìm vào một nụ hôn dài nồng nhiệt trước khi nó tựa dầu vào ngực Ren và rơi vào thế giới mộng mơ.
oOo

Vào lúc chạng vạng thì hầu hết các vị khách đều đã rời đi, chỉ còn lại một cặp vợ chồng cùng con trai độc nhất của họ. Những người này sẽ qua đêm tại địa phận của gia tộc Hananja. Gia đình này có chút liên hệ với Hananja nhưng chỉ thông qua một lời hứa hôn xa xôi từ phía người mẹ quá cố của Juri mà thôi.

Người vợ và con trai đã cùng với mẹ kế Juri đến tham quan phòng để trang phục trong khi người chồng ở lại phòng tiếp khách để nói chuyện với vị chủ nhà. Khi Ren bước vào phòng khách để dọn dẹp những vật dụng còn sót lại, cô cảm thấy ánh mắt của lão già ấy đang dán vào cô. Một thứ xúc cảm kinh tởm trồi lên khiến cô thấy chợn bụng.

“Ô này… Hananja-sama, tiểu thư có một người hầu thật xinh đẹp làm sao.” Lão già ấy nói. “Một viên ngọc quý. Liệu tôi có thể hỏi về thân thế cô gái được không?”

Juri nhếch mép, nó chỉ muốn đè nghiến cái đầu của gã khốn này xuống sàn nếu không vì việc nó bắt buộc phải giữ hình tượng quý tộc. “Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng, nhưng tôi e rằng cô gái này không còn là trinh nữ nữa đâu.”

Lão già rất ngạc nhiên vì vẻ ngoài tinh tế của người hầu này. “Thế nhưng, cô ta vẫn rất bắt mắt và làm ơn hãy nói cho tôi biết thêm về người hầu xinh đẹp này của tiểu thư đi.”

Juri có thể biết chắc từ kinh nghiệm của mình rằng khi một người đàn ông để ý đến Ren, thì chỉ có mỗi một lý do là họ muốn lên giường với cô. Tuy nhiên, từ lâu nó đã nghĩ ra một kế hoạch để bọn đàn ông không bao giờ chạm vào Ren. Khi người tình của nó chỉ mới mười bảy tuổi, Juri đã cố ý đốt cánh tay trái của cô ấy để tạo một vết sẹo lớn và ngụy trang như thể cô mang một căn bệnh bí ẩn nào đó.

Nó liếc nhìn Ren, người vẫn đang thu nhặt mấy cái khay và nói. “Mặc kệ mấy thứ đó đi và đến đây, Ren.”

Kẻ tôi tớ ngoan ngoãn làm theo, cô quỳ xuống trước mặt chủ nhân của mình và vị khách.

“Hãy cho ngài ấy thấy tay trái của ngươi đi, Ren.” Juri ra lệnh.

Ren gật đầu và đưa bàn tay trái lên, cẩn thận tháo tấm băng trắng vốn được dùng đề che đậy cả cánh tay của cô.

“Ngài có thấy sợ cảnh tượng này không?” Một nụ cười mỉa mai hiện lên trên đôi môi Juri khi nó thấy vẻ mặt kinh tởm của lão già lúc lão nhìn thấy tay Ren. “Vẻ đẹp của Ren xem ra đã bị che khuất bởi căn bệnh vô phương cứu chữa này, chỉ có tôi có liều thuốc ngăn chặn sự lây lan của nó. Chỉ cần cô ta ngừng uống thuốc, tôi e rằng căn bệnh này sẽ lan khắp cơ thể cô ta.”

Lão già há hốc mồm trong một lúc lâu sau đó rồi lão nhăn mặt, lùi lại cách xa cánh tay xấu xí đó ra. “Hãy che lại đi. Tôi không còn muốn biết thêm gì về ả đó nữa.”

Con trâu già ngu ngốc… trước khi ngươi dám chạm tay vào Ren-của-ta thì ta đã băm ngươi ra làm ngàn mảnh rồi.Juri gật đầu ra hiệu cho Ren tiếp tục công việc của mình.

Khuya hôm đó khi bữa ăn tối đã được dọn ra, mẹ kế của Juri đã khuyên nó nên đi tản bộ cùng chàng trai con của cặp vợ chồng già háo sắc lúc nãy quanh khuôn viên nhà. Gã đó hào hứng đưa nó đến vườn phía sau. Juri cam đoan chắc rằng gã con trai đó đã thích nó. Hắn ta cứ liên tục huyênh hoang với những chiến tích lẫy lừng từng làm được như bắt một con bò rừng, bẫy được cả một bầy hươu và việc lột da một con hổ thú vị thế nào.

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm có được trong việc phải làm việc với quá nhiều con người thông qua những buổi tiệc trà, Juri luôn luôn có thể chỉ ra ai đang trốn phía sau một chiếc mặt nạ giả tạo. Nói gì thì nói, người đàn ông đã huấn luyện nó các nghi thức trà đạo đã dạy nó rất nhiều về con người. Cha nó đã luôn bắt nó phải biết chính xác ai là bạn và ai là thù. Họ dù sao cũng đang phải sống trong môi trường chiến tranh và trận chiến Sekigahara đã khiến Nhật Bản phải tồn tại trong tình hình rối beng cả lên.

Khi Juri quan sát gã đàn ông này kỹ hơn, nó nhanh chóng kết luận rằng anh ta cũng chả khác gì ông bố háo sắc của anh ta. Ông già đó thì chỉ là một tên biến thái dâm đãng vì thực tế người vợ của lão mới là người nắm quyền hành trong gia đình. Nhờ vào cái cách gã con trai đó cư xử, vẻ ngoài được chau chuốt của hắn đã giúp Juri nhìn thấu như thế.

“Chúng ta quay lại chứ, trời đã khuya rồi.” Juri đề nghị.

Hắn ta ngưng nói, mỉm cười và đi theo nó trở vào nhà. Cả hai đi ngang qua gian phòng chính nơi các bậc phụ huynh của họ đang ở đó và đang thưởng thức những tách trà cuối cùng trước khi tất cả cùng về phòng ngủ.

Một lúc sau khi nó đã nằm yên trên giường, mẹ kế nó vội vã đi vào phòng.

Juri mặc thêm áo choàng và mở cửa. “Chuyện gì vậy, thưa mẹ?”

“Con làm ngay cho ta một tách trà thảo dược.” Bà bảo.

“Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?”

“Là con trai của Nomiya, cậu ta đột nhiên không thở được và giờ thì đang bị sốt cao.” Mẹ kế nó thông báo.

“Anh ta đã ăn gì vậy?”

“Những thứ chúng ta cùng ăn ở bữa tối đương nhiên rồi.” Bà ấy nói. “Và ta cũng có hỏi cậu ta đã ăn gì trước khi họ đến đây nhưng cha mẹ cậu ta bảo đảm rằng cậu ta chưa ăn thứ gì có hại cả. Ôi con hãy làm gì đi kẻo lũ ngốc đó lại nghĩ chúng ta cố tình hãm hại con trai họ bây giờ.”

Juri nhướn mày, rồi nó thở đánh thượt một cái. “Mẹ hãy đi chăm sóc cho anh ta đi, con sẽ đến đó sau khi con chế xong liều thuốc.”

Mẹ kế Juri nhanh chóng rời đi. Nó trượt đóng cánh cửa shoji lại, rồi không cần phải quay đầu, nó nói: “Ra đi.”

Một miếng ván lót trên trần nhà được dỡ ra và Ren nhảy từ trên chỗ nấp của cô xuống. Cô đứng trước giường với cái đầu cúi xuống thật thấp.

Juri bước đến gần người tình của mình và lôi cô lại một cách mạnh bạo. “Nói cho ta biết, chị đã dùng loại độc nào với hắn ta?” Nó nói bằng giọng nghiêm khắc.

Ren hất cằm tránh né ánh mắt vị chủ nhân của cô, quyết tâm không trả lời.

Juri nắm chặt cằm Ren, ép buộc cô phải nhìn thẳng vào nó. “Loại độc nào, Ren!” Nó nói, cứng rắn hơn.

Ren cố gắng vùng ra khỏi gọng kìm của người tình nhưng nó lại ôm eo cô chặt hơn.

Phát điên vì người tôi tớ bất kham của mình, Juri ép môi mình vào môi cô một cách cưỡng ép. “Ta hỏi chị một lần cuối và ta sẽ không lặp lại, một lần nữa, chị đã dùng độc gì?”

Ren có thể biết rằng sự kiên nhẫn của chủ nhân cô đã cạn kiệt. Cuối cùng cô quyết định trả lời bằng giọng ngạo nghễ. “Không đủ để khiến gã đó chết, dù tên khốn đó đáng bị như thế. Tôi coi khinh cái loại đàn ông cứ thích phô diễn trước mặt em.”

Juri lại tiếp tục hôn cô, và lần này nụ hôn ấy còn mạnh mẽ hơn nữa, dường như muốn rút hết mọi không khí ra khỏi cô. Rồi họ tách ra, Ren nặng nhọc thở dốc.

Juri biết nó cần phải chế tạo loại thuốc gì. Ren chỉ dùng ba loại độc mà thôi. Loại thứ nhất là để khiến một người ngã bệnh nặng đến mức họ không thể nào ngồi dậy nổi trong suốt một tháng, loại thứ hai là sẽ giết chết họ sau khi sống khổ sở mười năm và loại cuối cùng sẽ giết người ngay tức khắc. Và Juri chỉ có thể tự đổ lỗi cho bản thân đối với hai cái chết trong quá khứ. Dù sao thì nó chính là người dạy cho Ren biết mọi thứ về trà và thảo dược. Nó chưa từng nghĩ rằng người yêu của nó sẽ vượt qua nó trong khoảng điều chế những chất độc chết người. Trong năm người con trai từng liên quan tới nó, có hai người đã chết vì độc của Ren. A, quả thật là lỗi của Juri.

Juri lúc đó còn trẻ, chỉ là một cô nhóc mười hai tuổi và lạ lẫm với cái gọi là dục vọng đầu tiên. Và khi nó nhìn thấy người con gái của người hầu mới trong gia đình nó lần đầu tiên, nó biết mình đã yêu. Lúc đó, Juri không biết rằng Ren là một đứa trẻ cũng giống nó, tính độc chiếm mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng ngay cả khi nó biết được sự thật thì vẫn không gì có thể ngăn nó chinh phục được cô bé Ren lúc đó chỉ cũng mới mười bảy tuổi. Nên vào lúc này, Juri đang phải trả giá cho hành động của nó đó là có một người yêu ghen tuông quá mức và sẽ giết chết bất cứ ai dám xen vào giữa hai người. Juri đoán rằng khi nó đính hôn vào năm sau, vị hôn phu của nó nhất định sẽ phải chịu một kết cục bi thảm. Nó có ân hận chút nào khi biến Ren thành con người điên loạn thế này không; liệu nó có đau buồn vì mất chồng không? Không. Nó đã không nuối tiếc và sẽ không nuối tiếc bất cứ điều gì vì nó yêu Ren hơn bất cứ ai trong cuộc đời nó. Không cần quan tâm Juri sẽ cưới ai, nó sẽ không bao giờ để Ren rời xa.

“Ta sẽ quay lại để phạt chị, Ren.” Juri quay người bước ra ngoài cửa.

“Và tôi sẽ phải chịu đựng hình phạt thế nào đây, thưa Juri-sama.” Ren trông không có vẻ hối lỗi chút nào về tội ác của mình. Kể ra việc cô ta đầu độc bất cứ gã đàn ông nào đến quá gần với Juri là một việc khá bình thường.

Juri nhếch mép đầy ranh mãnh. “Một hình phạt cho kẻ háu ăn.” Nó nói và đi mất.

Ren xoay người và nằm dài lên giường. Gương mặt cô dúi sâu vào tấm đệm và cô hít một hơi thật sâu, thu vào bên trong mùi hương người yêu của mình. Một tiếng cười khúc khích khe khẽ vang lên khi cô nghĩ đến việc bị Juri nuốt trọn. Ren đã trở thành một cô gái được nuông chiều và hư hỏng kể từ hồi mười bảy tuổi. Cô đã thoát khỏi rất nhiều tội vì Juri để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cô không hề thấy ăn năn gì cả mỗi khi làm hại ai đó dám xen vào giữa cô và Juri. Juri là của cô và chỉ thế thôi. Mấy năm trước, cả hai đã lập lời thề bằng máu và đó là thứ Ren dựa vào để sống cho đến nay. Thế nên ngay cả khi đã chết, nếu Juri-sama của cô phải tách xa cô, cô cũng sẽ không bao giờ yên nghỉ.

Tình yêu của họ là thứ tình yêu bị cấm đoán và nếu những bậc phụ huynh của Juri biết được, họ sẽ làm mọi thứ để tách hai người ra. Mẹ kế của Juri, tuy nhiên, lại là một vấn đề khác. Bà ta có mục đích của mình sau ngần nấy năm câm lặng làm kẻ bề trên bù nhìn kể từ khi ngài lãnh chúa mất đi. Bà ta đã bảo Juri rằng sẽ giữ im lặng về vụ này nếu Juri nghe theo mong ước của bà về hôn ước. Bà thề nó sẽ được phép giữ Ren bên mình nếu nó ngoan ngoãn nghe lời bà. Dù sao thì bà cũng không phải là một người đàn bà ngây thơ, bà biết bất cứ lúc nào Juri cũng có thể trục xuất bà ra khỏi gia tộc nếu không không phải bà đã hạ sinh cậu con trai duy nhất cho lãnh chúa nhưng thằng bé chỉ mới hai tuổi và còn quá bé để có thể tranh giành quyền thừa kế. Mặc dù đã giữ trong mình con át chủ bài là em trai ruột của Juri, nhưng sự bất an vẫn ngày ngày đeo đẵng bà. Bà chọn cách nhắm mắt làm ngơ quan hệ của Juri và Ren để thỏa hiệp cho cuộc sống yên ổn của mẹ con họ cho đến ngày em trai của Juri có thể lật đổ được ngôi vị của chị nó.

Ren cởi áo choàng ra và chui xuống dưới tấm chăn để chờ đợi hình phạt đáng mong đợi của cô. Cô quấn mình trong chăn và thiếp ngủ trong lúc đợi. Một lúc sau đó, cô bị đánh thức bởi những nụ hôn nhẹ nhàng trên đôi môi. Đôi mắt cô chậm chạp hé mở, trong bóng tối mờ mịt, cô nhận ra hình dáng quen thuộc phủ phục lên cô.

“Dạng hai chân ra nào, tình yêu nhỏ bé!” Juri thì thầm vào tai người yêu.

Ren bật cười khẽ khi Juri mút lên cổ cô và ngay lập tức dùng hai chân quặp lấy người nằm trên. Hai tay cô ôm quanh lưng Juri, sẵn sàng bị chiếm đoạt.

“Tôi yêu em rất nhiều, Juri-sama.” Ren mỉm cười.

Juri hôn cô thật sâu. “Kẻ ngốc này, tình yêu của ta dành cho chị là vô hạn nhưng làm ơn hãy kiềm chế đừng đầu độc các vị khách của chúng ta kẻo họ sẽ bắt đầu nghi ngờ đấy.”

“Tôi không thể kiềm được. Tôi ghét hắn! Tôi ghét tất cả! Và tôi ước tất cả những gã đàn ông đến gần em sẽ phải sống khổ sở...”

“Và chị sẽ khiến họ sống khổ sở, phải không?” Juri độp lại. “Tuy nhiên, chị không được làm như vậy khi nào họ vẫn còn là khách ở trong nhà chúng ta. Ta đã nói rõ chưa, Ren.” Nó nói một cách quyết đoán và Ren chậm chạp gật đầu. Juri hôn cô, rồi theo sau đó là những tiếng thở dốc và những lời thì thầm ngập tràn tình yêu bao trọn cả căn phòng, cho đến khi cả hai thiếp ngủ trong vòng tay của nhau.
oOo

Nomiya Eisuke không thích thú với bói toán cho lắm bởi vì lần nào cũng giống nhau. Những kẻ bần cùng hám tiền luôn bày trò để kiếm vài đồng bạc cắc theo cách dễ dàng nhất. Thế nên khi lão ta đến thăm một gã quý tộc nọ và một lão bà dơ bẩn nhảy ra giữa đường hỏi xin một vài đồng để đổi lấy những lời dự đoán tương lai của lão, thì lão đã từ chối. Lão sai một trong số hầu cận của mình đuổi bà ta đi.

Bà ta gầm gừ và hét vào bọn họ những lời chửi rủa vô lối khi họ đi qua bà ta. Rồi bà ta thoáng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong và nở một nụ cười độc địa trước khi hét lên.

“Con trai ông sẽ trở thành lãnh chúa, nhưng vào đêm đăng quang anh ta sẽ bị một con rắn cắn.” Bà ta nói và khiến lão chú ý, lão ra lệnh ngừng đoàn người lại.

Bà ta vừa mới nói chính xác nội dung giấc mơ của ông, giấc mơ ông đã mơ đi mơ lại trong nhiều tháng rồi. Ông bảo bà ta hãy đến gần kiệu hơn để có thể nói chuyện.

“Tôi nhìn thấy hai con đường trước mặt ông nhưng một con đường...”

“Bỏ qua mấy thứ đó đi hãy nói cho ta nghe về giấc mơ.” Lão xen vào một cách vội vã.

“Ông cần vợ tương lai của con trai ông giúp gia tộc nắm quyền điều hành cả vùng đất này nhưng điều đó sẽ không xảy ra chừng nào mà người con gái đó còn ngủ với một con rắn. Sinh vật đó mang trong người một thứ nọc độc chết người và sẽ giết chết con trai ông. Sau cái chết của anh ta, con dâu ông sẽ cắt đứt mọi liên hệ với ông và âm mưu của ông sẽ không bao giờ đạt được.”

“Nói cho ta biết, ta nên làm gì?”

“Tìm ra con rắn và đánh bẫy nó.”

“Bẫy nó? Tại sao ta không giết quách nó đi?”

“Ngu ngốc!” Bà ta gắt, “Con dâu ông đã bị chiếm đoạt bởi sắc đẹp quyến rũ của nó, giết chết nó chỉ khiến ả ta nổi loạn chống lại tất cả.”

“Vậy bẫy được nó sẽ giải quyết được gì?”

“Hãy giam cầm linh hồn nó. Giam cầm nó ở một thế giới khác.”

“Bà già điên loạn, ta không tin vào những thứ yêu thuật vô lý đó! Người đâu, tiếp tục đi!” Lão ta xua đuổi bà lão mà không thèm trả tiền cho bà ta.

“Rồi ông sẽ lại tìm đến ta, rồi ông sẽ thấy!” Bà lão la với theo phía sau đoàn người.

Bà lão hậm hực khịt mũi vì sự ngạo mạn của gã đàn ông đó khi chiếc kiệu đã đi xa. “Tên ngốc khốn khổ. Thật sự chỉ có một kết thúc cho ngươi thôi nhưng rồi ngươi sẽ lại tìm ta… vì lòng tham của ngươi sẽ vượt lên tất cả.”
oOo

Nomiya Eisuke quả thật đã tìm lại bà già đó. Vì quá sợ hãi rằng những giấc mơ kinh hoàng đó là dự đoán cho một tương lai tồi tệ của lão ta, Eisuke đã phải làm điều duy nhất lão nghĩ ra. Nên sau một tháng bị hành hạ bởi những ác mộng tiếp diễn không ngừng đó, Eisuke đã sai hai người lính của mình để tìm lại bà lão. Sau vài ngày gửi người tìm kiếm, một người đã quay lại cùng lời nói của bà già, bảo lão ta đến gặp bà tại cùng con đường vào tháng trước.

Lão ta đến đó như được thông báo và nhìn thấy bà lão ngồi bên vệ đường.

“Ta đã đến như ngươi nói.”

Bà lão đưa tay ra. “Và số tiền ta đề nghị đâu?”

Lão ta lầm bầm trong cổ họng và lấy ra một bọc tiền vàng, thả xuống lòng bàn tay của bà lão. “Giờ hãy nói cho ta biết cách bắt giữ con rắn dơ bẩn đó.”

Bà ta sáng mắt nhìn đống vàng rồi quay lại nhìn ông. Bà lấy ra một tấm gương soi hình bầu dục rồi đưa cho ông. “Đây là công cụ của ngươi. Giờ hãy nghe cho kỹ.”

Bà ta tiếp tục. “Trong tuần tới, vợ tương lai của con trai ông và con rắn của nó ta sẽ đi dọc sườn đồi đến đền Hibiya. Người ta thường dừng lại ở những nơi dòng sông chảy ngang qua dưới chân đồi để nghỉ chân. Khi con dâu ông không để ý, hãy lừa con thú cưng bé nhỏ của nó qua một bên và bắt thứ đó nhìn vào tấm gương này và lặp lại những lời sau: Rời khỏi thế giới này đi và hãy ở mãi nơi ánh sáng song song! rồi đập vỡ tấm gương.”

“Và thế thôi sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể nó?”

“Nó sẽ bị chiếm đoạt bởi một thứ gì đó không ai biết được.”

“Và bà bảo đảm rằng điều này sẽ khiến cuộc sống của con tôi tốt đẹp?”

“Ta bảo đảm với ông.” Một nụ cười kỳ dị hiện lên trên gương mặt bà lão khiến ông ta thấy rùng mình.

Lão ta lùi lại một bước và lớn giọng. “Được lắm, ta sẽ làm như bà nói vậy. Và nếu những cơn ác mộng của ta thật sự kết thúc, ta sẽ đưa cho bà phần còn lại của thỏa thuận.”
oOo

Osaka, thời hiện đại năm 2013.

Matsui Rena tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn mặt, rên lên một tiếng thật khẽ và đưa tay đè lên đầu mũi của mình để nén lại cơn đau. Ai đó đang gọi tên cô hay ít ra là nghe như tên cô, một giọng nói quen thuộc.

“Chị có sao không thế?! Chúa ơi, đừng làm em sợ như thế… lẽ ra chị không nên bỏ đi một mình chứ.”

Jurina? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Ồ phải rồi, mình nhớ ra rồi.

“Làm ơn hãy nói gì đi!”

Rena chuẩn bị mở miệng ra trả lời Jurina thì nó bỗng dưng… ôm chầm lấy cô, một cách trìu mến? Gì vậy?

“Chị kh...”

Rena không kịp kết thúc câu nói của mình. Đôi môi Jurina ép lên môi cô mạnh mẽ đến mức không chỉ để lại dấu bầm, mà còn khiến cả cơ thể cô trở nên tê dại.

Hôn… con bé đang hôn mình… tại sao nó lại hôn mình… Jurina!!!!!!! Đồ chết tiệt!!!!!!

Tâm trí Rena gào thét cật lực nhưng cả người cô thì vẫn còn chưa thể vượt qua được cú sốc, cô không thể cử động được gì. Thêm vào đó nữa, con bé đang ôm cô chặt cứng.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét