“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 5B

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 5: Yêu và được yêu (2/2).


Hai mắt Rena sưng đỏ vì nước mắt. Với hai tay bị trói quặt ra sau và gương mặt bị đè ép lên gối, cô chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế. Cô càng cảm thấy dơ bẩn hơn khi đầu ngực của mình bị xoa bóp đùa nghịch trong khi ngón tay người kia đang tiến vào bên trong cô. Cô la lên đầy căm hận với mỗi cú nhấn của nó, cầu xin kẻ đang kiểm soát cô dừng lại nhưng tất cả đều như không hề tồn tại. Cơn đau xuyên thấu cả cơ thể bắt đầu làm tầm nhìn của cô mờ đi.

Rena muốn tỉnh dậy một lần nữa. Nếu lúc này cô thiếp đi và không bao giờ nhìn thấy bình minh một lần nữa thì cũng ổn thôi. Cô không còn hiểu bất cứ điều gì nữa. Đội chụp ảnh, buổi chụp hình ở lâu đài; tất cả đã đi đâu rồi? Còn con điên này, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.

Nhưng ngay cả khi Rena ước chi không phải tỉnh dậy nữa, đôi mắt cô vẫn run rẩy mở ra không phải để nhìn thấy ánh sáng mặt trời mà là một thứ ánh sáng mờ ảo từ một ngọn nến đơn độc trong bóng đêm. Ngay khoảnh khắc mọi giác quan trở về với cô, cô chỉ mong sao mình chết đi.

Chồm lên Rena với những nụ hôn dịu dàng và những lời thì thầm nhỏ nhẹ, kẻ đã tấn công cô vẫn còn ở đó. Cô ngay lập tức cứng đơ cả người và nhận ra hai tay cô không còn bị trói nữa, nhưng điều đó cũng vô nghĩa thôi, vì cô không còn chút năng lượng nào để nhúc nhích nổi. Đầu Rena nóng bừng và thậm chí còn có vẻ rất nặng trịch, có cảm giác như nặng bằng cả toàn bộ cơ thể cô, đó là chưa kể đến cơn đau đầu tàn nhẫn đang đập liên hồi trong bộ não. Phần thân dưới của cô sau đó cũng nối tiếp một loại đau đớn khác. Cô cố nén một tiếng nấc khi nhớ tới những chuyện đã xảy ra. Có vẻ như cuộc sống của cô đã không thể trở lại như bình thường mỗi khi cô mở mắt lần nữa.

“Ta không hề muốn làm tổn thương đến chị.” Juri khẽ nói khi nó hôn lên cổ người nằm dưới. “Hãy tha thứ cho ta, tình yêu ạ.”

Rena kiên quyết không phát ra bất cứ âm thanh nào và cố nén lại tiếng rên trong cổ họng. Cô nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên để tránh né nụ hôn đang tiến gần. Cô cảm thấy đôi môi con bé lướt một đường ướt át xuống phần xương đòn và rùng mình trước những đụng chạm ấy. Cô không thể nói cho bất cứ ai biết rằng cái cảm xúc mà cô đang trải nghiệm lúc này liệu có phải chỉ là ghê tởm hay còn thứ gì khác nữa không. Thật kỳ lạ. Bầu không khí đã thay đổi? Hay là cô đã trở nên hoang tưởng?

“Tha thứ cho ta...” Juri lặp lại lời cầu xin dịu dàng cùng với những hành động tiếp tục khám phá cơ thể người tình của nó.

“Bỏ tôi ra.” Cuối cùng, Rena thở mạnh ra với một đôi mắt ngập nước.

“Không. Ta sẽ chết. Ta chắc chắn sẽ chết nếu ta không thể có được chị.” Juri thì thầm.

Người con gái này đã phát điên rồi. Đó là suy nghĩ duy nhất của Rena. Cô cảm nhận được những giọt nước nhỏ rơi xuống gương mặt cô ướt át, và đành phải mở mắt ra để đối diện với người nằm đè lên cô.

Thứ ác quỷ nào đã nhập vào em vậy, Matsui Jurina?

Ánh mắt Rena dường như trở nên lạc lối trong đôi mắt đầy nước mắt của người con gái kia. Làm sao một người vừa có thể tàn nhẫn nhưng lại vừa cuồng nhiệt trong tình yêu như thế? Có phải Jurina lúc nào cũng độc ác một cách khó hiểu thế này không? Không, đó không phải là điều cô nhớ về người bạn cùng nhóm của cô. Không có gì có thể giải thích tình trạng của họ được, ngoại trừ mỗi khả năng rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng hay đại loại thế thôi. Mặc dù việc thức dậy nhiều lần và vẫn phải đối mặt với cùng một môi trường quái dị như thế này đã đè nát cái giả thuyết giấc mơ đó.

Rena cảm nhận được vị nước mắt của nó khi đôi môi họ chạm vào nhau. Cô đã quá chìm trong suy nghĩ đến mức không phản ứng lại và ngay cả khi cô muốn vùng ra, cô cũng không có đủ sức để di chuyển dù chỉ một ngón tay thôi nữa. Thế nên cô chỉ nằm đó, bất lực và yếu ớt trước mọi hành động của nó. Rena nhìn nó vươn người dậy và nhún tay vào một hũ nhỏ đặt phía trên đầu họ rồi lần chính bàn tay đó vào giữa hai đùi cô. Cô cảm nhận được thứ gì đó mát rượi và trơn tuột được bôi dọc theo phía trong đùi mình. Mùi quýt pha trộn với một số hỗn hợp thảo dược nào đó xâm nhập vào khứu giác của cô. Bàn tay đang xoa bóp làn da cô có vẻ sần sùi nhưng lại di chuyển một cách dịu dàng và đầy kinh nghiệm như thể nó biết rõ nên chạm vào đâu để giảm thiểu cơn đau.

Đôi mắt Rena chớp đóng chớp mở khi bàn tay ấy chạm vào cô như thể đang thực hiện một thứ ma thuật gì đó. Cô không biết công việc nấy kéo dài bao lâu nhưng cho đến cô nhận ra thì sự đau đớn vốn đã thiêu đốt vị trí giữa hai đùi cô đã biến mất. Chính xác thì đó là loại thuốc gì vậy chứ? Thế nhưng sự nhẹ nhõm của cô liền tan biến ngay khi ngón tay của nó bắt đầu đi vào bên trong cô. Khoảnh khắc ngón thứ hai tiến vào, vị quýt dễ chịu bị lấn áp bởi một mùi hương nồng đến mức khiến cô phải nhăn mặt. Mùi đó kinh khủng như mùi cao su cháy hay chính xác hơn, giống như bánh xe ma sát với mặt xi măng vậy. Cái mùi đó đi vào trong mũi khiến tâm trí cô rơi vào một vòng xoáy mạnh mẽ. Căn phòng đột ngột chao đảo, hay chính cô mới như vậy? Không biết con khốn kia đã đưa vào bên trong cô thứ gì nhưng rõ ràng nó đã khiến Rena không thể suy nghĩ sáng suốt được và cô sẽ sớm trở nên trống rỗng khi thứ thuốc đó bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể.

“Không.” Cô khẽ cầu xin và lắc đầu.

“Suỵt! Im lặng nào. Chúng sẽ giúp chị, rồi chị sẽ thấy. Giờ hãy thư giãn nào.”

Hơi thở của cô dồn dập hơn và những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra. “Đừng… làm ơn dừng lại… đừng liếm tôi như thế.” Tiếng cầu xin lí nhí nghe như một tiếng thì thầm nhưng nó chỉ càng thêm cám dỗ cho người kia.

Rena cảm nhận được con bé đang liếm mút lối vào của cô, bằng cái miệng kiêu căng bỉ ổi của nó! Đầu cô không còn cảm giác nặng trịch như khi mới thức dậy nữa, thay vào đó là sự nhẹ hẫng bay bổng; tâm trí cô quay vòng giữa lý trí và ảo giác. Những bóng đen hắt lên tường qua ánh nến kia trông như những hình dạng của những sinh vật kỳ quái từ có cánh đến có đuôi thật dài. Và ánh lửa nhỏ xíu trên cây nến ấy nhanh chóng biến thành một ngôi sao vàng rực khổng lồ trong suy nghĩ của cô.

Cuối cùng Juri chỉnh lại tư thế để có thể đối diện với người yêu mình và mạnh mẽ ép đôi môi cả hai lại với nhau. Rena chỉ có thể đón nhận được mùi vị của chính mình trên đôi môi của nó cùng với mùi thuốc hôi hám. Hương vị này như thể mang một chất độc chết người, thứ thuốc đó, cái mùi đó, dù cho nó có là thứ gì đi nữa thì nhất định cũng phải xuất thân từ thứ acid của quỷ dữ.

“Ta yêu chị.” Juri khẽ nói khi đôi môi chạm lên thái dương cô, bàn tay nó vuốt ve gương mặt cô. “Ta phát điên vì chị, bởi vì chị, nên hãy đón nhận ta như chị vẫn luôn làm đi, tình yêu à. Hãy đón nhận ta, hãy mở rộng lối vào cho ta.”

Ác quỷ. người này chỉ có thể là ác quỷ. Chỉ có một con quỷ mới có thể bắt buộc người khác thực hiện theo những dục vọng đáng xấu hổ của mình. Rena chỉ muốn từ chối, cô muốn nói với Jurina rằng cô kinh tởm nó đến mức nào và sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.

Cô rất muốn nhưng mong muốn và sự thiết yếu là hai thứ khác nhau. Bất kể cô muốn được giải thoát khỏi gọng kiềm của nó thế nào, thì cơ thể cô đang gào thét được giải tỏa, và đã sẵn sàng rồi. Một cách lưỡng lự, hai chân cô đưa lên quặp lấy eo của người kia, chờ đợi sự ma sát dù là chậm nhất của tên ác quỷ.

Juri nở một nụ cười trìu mến và chậm rãi đưa đẩy hông. Nó nhìn cô nhíu mày đau đớn và ngừng thở. “Mở mắt ra nào, và hãy tin vào ta.”

Đồ yêu tinh! Tôi ghét em, đồ khốn nạn… kể từ giờ tôi chỉ có thể hận em!

Rena bật khóc khi cô nhìn gương mặt của con bé và mặc dù cô đã kiên quyết thề độc bằng sự ghê tởm tột cùng, cái thứ cảm xúc ghét bỏ đó khó có thể mạnh mẽ lên được khi người đó nhìn xuống bằng một ánh mắt ngập tràn yêu thương như thế. Rena quyết định rằng cô sẽ không nhìn vào người này nữa, nếu không cô sẽ không chỉ có khả năng mất đi thân xác mà còn cả linh hồn nữa. Cô quay đầu tránh sang một bên và nhắm mắt lại.

Rena nhận thấy Jurina đẩy từng ngón tay một đi vào sâu hơn bên trong cô. Cơn đau cháy bỏng, thứ xúc cảm dâng trào; chúng cuộn lại thành một thứ tình cảm lạ lẫm. Khi nó tiếp tục, cô phát ra những tiếng rên đầy dục vọng và thỏa mãn mà cô không hề muốn có chút nào.

Juri rút tay ra và nghe những tiếng phản kháng yếu ớt của cô. Nó ngồi dậy với tư thế quỳ và kéo người tình của mình dậy để ôm chặt lấy cô. Mệt mỏi và đôi mắt trở nên lờ đờ, Rena để mặc kệ bản thân bị dẫn dắt bởi nó và một lần nữa lại hòa làm một với nó. Cô ngửa đầu ra sau và phát ra một tiếng thở gấp mạnh mẽ khi lối vào của cả hai ma sát vào nhau.

Juri trìu mến ôm cô, đỡ cả thân người cô và chậm rãi di chuyển nhịp nhàng. “Hãy dịch chuyển hông của chị theo nhịp của ta đi để không phải mình chị cảm thấy thỏa mãn. Nào... cho ta thấy vẻ mặt đầy khao khát của chị đi, gương mặt ta yêu thật nhiều.”

Những từ ngữ ấy đối với Rena là hoàn toàn đáng ghê tởm nhưng cô không còn lý trí nữa. Chính cái cách Jurina liên tục thì thầm với cô như cái cách những con quỷ ma mãnh thì thầm trong đêm ấy; giọng nói trầm bổng và ngọt ngào một cách độc địa. Những đụng chạm của tên ác quỷ; nhưng cái vuốt ve của nó giống như cái cách một tên trộm xảo quyệt ve vãn một viên kim cương quý giá trong khi đôi mắt nó như thể phát sáng với lòng tham và dục vọng vậy.

Ôi cứ như Jurina đang chế nhạo cô vậy!

Jurina đang báng bổ cô với thứ nọc độc mang tên đam mê chiếm đoạt của nó, và Rena không có đủ sức mạnh để chống lại. Làm cách nào mà con bé ấy có thể xâm phạm cô, làm tình với cô với một xúc cảm mãnh liệt như vậy? Bị cưỡng hiếp, bị ép buộc làm tình bởi một con quỷ dù gì cũng cùng một kết quả như nhau thôi. Một phương cách hạ nhục cô cả thể xác lẫn tinh thần trong khi nó vẫn tiếp tục rỉ rã những cảm xúc của nó vào tai cô, khiến cô đánh mất bản thân.

Rena vòng tay quanh vai người con gái nhỏ tuổi hơn và ôm nó thật chặt khi cô bắt đầu di chuyển hông ra trước và sau. Tiếng rên của cô càng lúc càng lớn khi cô cảm thấy con bé mút lên cổ cô trong khi hai ngón tay của nó đùa giỡn với bầu ngực căng tràn đầy sức sống của cô. Bên trong cô đã ướt đẫm và trơn tuột đến mức cô không thể chịu nổi những cơn ma sát mạnh mẽ nữa. Âm thanh ướt át của da thịt va chạm với da thịt vang vọng trong căn phòng và cô tự hỏi con nhóc ấy đã rên rỉ bên tai cô bao nhiêu lần rồi.

Juri bật cười và dịu dàng hôn lên tai người tình của nó. “Ta mừng rằng chị đang hưởng thụ việc này, tình yêu của ta.”

“N...ngu ngốc.” Rena thở ra và ngay lập tức phải hít thật sâu khi Jurina nâng cô dậy hơi mạnh một chút. Cô thấy mình được đặt xuống dưới và một lần nữa lại bị nằm đè lên. Hai tay cô đưa lên trên và nắm chặt lấy mép gối, cô hoàn toàn trao gọn cả cơ thể mình. Qua tầm nhìn mờ mờ, cô nhìn nó ôm ấp, vuốt ve cô với một vẻ mặt dịu dàng nhất có thể.

Rena trước đó đã rất hận người bạn cùng nhóm này đã cưỡng hiếp cô, nhưng dường như việc ghét bỏ người đang làm tình với cô lúc này đây thật khó khăn. Hai tính cách, hai thái độ khác nhau; người đang bao trùm lấy cô lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị là một sinh vật ngược đời.

Nó di chuyển bên trên cô thật chậm rãi, nuốt trọn từng khoảnh khắc hòa hợp của họ khiến tâm trí Rena phát điên. Hông cô oằn lên cao để đón nhận từng sự va chạm độc đoán của nó, nói với nó rằng cô muốn nữa… và nhiều hơn nữa.

“Cùng lên tới đỉnh chứ, tình yêu của ta?” Juri dịu dàng hỏi và hôn lên má người tình của mình.

“Tôi ghét em.” Rena cố gắng nói giữa những cơn thở dốc.

Một nụ cười vẽ lên đôi môi Juri. “Ta biết.”

Rena cố gắng trong tuyệt vọng để tìm kiếm chút sức lực ít ỏi nào đó để mắng chửi và xé toang cái vẻ mặt dơ bẩn của con bé đi. Nhưng vào khoảnh khắc Jurina thì thầm ‘Em yêu chị’ vào tai cô, cô biến thành một con người ghê tởm nhất. Nếu Rena đang ở trong tình trạng bình thường, cô sẽ không bao giờ hành động theo kiểu dâm đãng như thế.

Hỗn hợp giữa mồ hôi và dịch thể ướt đẫm giữa hai đùi khiến giọng cô phát ra lớn hơn, những từ ngữ hổn hển thể hiện dục vọng mạnh mẽ của cô lấp đầy căn phòng. Cô oằn người, uốn cong lưng bên dưới dáng người của tên ác quỷ và mỗi lần con bé nhấc hông lên, cơ thể cô lại có vẻ như mất hết sức sống cho đến khi được hồi sinh khi nó chạm vào cô một lần nữa.

“Đừng tỏ ra thỏa mãn như thế.” Rena thì thào nói.

Một tiếng cười trìu mến vang lên. “Chỉ vì chị khiến ta thỏa mãn thôi.” Juri thành thật thú nhận. “Ta yêu chị nhiều đến mức trở thành một đứa ngốc vì chị.”

Hai má Rena chuyển thành một màu hồng; hai tay cô không còn nắm chặt mép gối nữa, thay vào đó đã ôm vòng qua cổ con bé và nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mượt mà của nó. Lòng hận thù đã đi đâu hết rồi? Sự ghê tởm với nó đâu rồi? Tại sao cô lại ôm kẻ đã tấn công cô với biểu cảm trìu mến thế? Tại sao cô không thể chối từ thứ tình yêu dồi dào hay thứ gì đó đại loại thế mà người này không ngừng rót đầy cô? Có quá nhiều cái tại sao chạy quanh bộ não cô nhưng không có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào. Cô đã không thể hiểu được nữa rồi.

“Ác quỷ.” Rena khẽ thốt ra và Jurina hôn lên môi cô. Cô mút nhẹ lên môi nó, hưởng thụ nụ hôn ướt át và cố gắng thở dốc mỗi khi họ tách ra vì cô thề rằng con tim cô cứ muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Một tiếng cười khác lại vang lên từ Jurina; lần này giọng cười ấy có thấp thoáng sự tự hào. “Ta luôn được bảo như thế.”

Rena rên lên mỗi khi người kia tăng tốc độ va chạm. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là nức nở lớn hơn. Cảm giác không phải đang bị ăn từng phần mà là bị nuốt trọn. Cơ thể cô không còn là của chính cô nữa.

“Lạy Chúa, hãy giúp con...” Rena la lớn khi cô nhận ra khoái cảm có thể trở thành một thứ xúc cảm mạnh mẽ thế nào; đặc biệt là đối với một người chịu sự ảnh hưởng của thuốc. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận được đó là mong muốn được thỏa mãn nhiều hơn, được xâm phạm sâu hơn, mạnh hơn, cho đến khi cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Và vào khoảnh khắc này có lẽ những điều đó đã không có nghĩa rồi. Cơ thể cô nảy dựng vì xúc cảm, cả người cô di chuyển theo nhịp điệu của ả phù thủy và ưỡn người để cho cửa mình hai người gần gũi nhau nồng nàn nhất có thể.

Jurina ở bên trên cô, chạm vào nơi khiến mọi bộ phận trên cơ thể cô như tê dại, lần nữa và một lần nữa. Tất cả mọi thứ Rena biết trên đời này đểu trở nên mờ mịt khi cô đến đỉnh. Dù Rena có thấy ghê tởm việc này thế nào đi nữa, cơ thể cô dường như rất thích thú cái cảm giác tinh nước dịch của hai người nhớp nháp trên bề mặt da thịt của cả hai. Dạ dày cô hơi nhộn nhạo một chút khi nó cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại và cô cũng có thể thở được bình thường.

Juri lăn ra khỏi người cô và đổi vị trí của họ bằng cách kéo cô nằm lên người nó. Nó kéo tấm chăn đắp lấy cả hai và khi hai cánh tay ôm lấy Rena, nó nhận thấy cô đang run rẩy vì những tiếc nấc.

“Suỵt!” Juri đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Rena và tay nó chậm rãi xoa lưng cô, “Làm ơn đừng khóc. Ta yêu chị. Yêu rất nhiều.”

Rena không thể ngừng khóc được. Cô muốn tự hoang tưởng với bản thân rằng đêm nay không hề xảy ra nhưng mọi chuyện diễn ra quá thật để có thể chỉ là một giấc mơ. Cô không thể tin những gì cô đã trải qua và làm thế nào cô lại chỉ đơn giản là chấp nhận chúng như thể đây chỉ là một việc tự nhiên nhất trên đời. Cô không còn suy nghĩ lý trí được nữa nhưng việc tự nguyện trao đi lần đầu tiên của mình một cách dễ dàng như thế là một điều cô không thể nào bỏ qua được.

Rena khóc lớn hơn. Thứ thuốc bên trong cô giúp cô xao nhãng không quan tâm đền khả năng suy nghĩ của mình và một lần nữa cô nhìn thấy một hình ảnh: cô nhìn thấy chính cô đứng trước một hồ nước sáng rực ánh trăng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ánh trăng soi rọi
Đôi môi ta hòa cùng nhau
Giai điệu hạnh phúc âm vang.

Thời gian dường như khựng lại khi cô nghe được giai điệu ấy. Cơn đau và sự hối hận bị bỏ quên, Rena im lặng lắng nghe tiếng hát của Jurina.

Thiên nhiên trao tặng niềm ái ân
Ngôi đền ấy minh chứng cho đôi ta.

Cô dụi người vào sâu hơn trong vòng tay nó. Tựa đầu lên ngực phải của nó, cô ngạc nhiên nhận ra sức đập mãnh liệt của con tim bên dưới da thịt. Như thể nó đang truyền tải tất cả xúc cảm của mình thông qua nhịp tim đập, cho Rena thấy rằng nó yêu cô và quan tâm đến cô thế nào.

Đầu ngón tay của Juri nhẹ nhàng đặt dưới cằm cô và nâng lên, và một lần nữa cô cho phép đôi môi mình bị chiếm đoạt bởi nó. Cô để mặc, quên đi mọi thứ về bản thân và trở thành con mồi của vòng xoáy cảm xúc mạnh mẽ bên trong dạ dày cô. Tay nó không ngừng xoa dịu phía sau lưng cô, thể hiện tình yêu của nó thông qua cái cách nó chạm vào làn da cô. Một tiếng cười nhỏ nhẹ bật ra từ đôi môi cô.

Juri nở một nụ cười nửa miệng. “Chuyện gì vậy?”

Tay em nhột quá.” Rena thì thầm giữa những nụ hôn.

Juri liếm môi dưới của người tình trước khi tách ra. “Nếu ta có thể khiến cho chị cười mỗi ngày, ta sẽ sẵn lòng chết cả trăm lần để được hồi sinh cuộc sống này với chị. Ta có thể sống không vì gì cả, chỉ vì chị thôi.”

Nước mắt tuôn xuống hai má Rena. Không còn gì có nghĩa lý nữa. Nếu cuộc sống có thể ngừng lại và giam giữ cả hai trong khoảnh khắc này mãi mãi thì như thế cũng ổn thôi. Cô đắm chìm trong mùi hương của nó, trong những nụ hôn của nó, trong những lời nói chất chứa tình yêu vĩnh hằng của nó. Trước đêm nay, cô chưa bao giờ biết được rằng một người có thể sở hữu một thứ cảm xúc sâu đậm như thế, nhiều như thế, rằng tình yêu điên cuồng này có thể được truyền tải bởi từng từ từng từ và bằng từng cái động chạm nhỏ bé nhất của nó.

“Làm sao em có thể vừa hèn hạ rồi sau đó liền chuyển sang dịu dàng thế được? Đồ ngốc, em quả thật là một đứa ngu ngốc.” Rena khẽ nói khi cô trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng.

Juri dụi đầu mũi của hai người với nhau, “Vậy hãy chữa chứng ngốc nghếch này cho ta đi.” Nó nói, và Rena mỉm cười.

Nương theo khúc nhạc
Đến thánh địa chỉ dành đôi ta.

Tiếng hát của nó ôm trọn lấy Rena bằng một sự ấm áp và êm dịu trọn vẹn. Cô nhắm mắt lại.

“Bài hát đó…” Rena nói bằng giọng lí nhí mỏi mệt.

“Bà ngoại đã dạy cho ta. Bà ấy nói đó là bài hát thề ước ông ngoại đã hát cho bà nghe trước khi ông phải ra trận.”

“Thật đẹp.” Những từ của Rena bắt đầu lè nhè không rõ khi cô từ từ rơi vào một giấc ngủ sâu.

Juri siết chặt vòng tay quanh cô hơn, cảm thấy như toàn bộ sự tồn tại của nó đã trở nên hoàn chỉnh. “A. Đó là bài hát ta đã hát cho chị nghe vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của chị, vào đêm chúng ta thề nguyện với nhau đấy, tình yêu của ta.”

Cái gì là thật, cái gì là ác mộng hay là một giấc mơ hay chỉ là ảo giác; đêm nay Rena không còn muốn quan tâm về việc đó nữa. Có lẽ sự việc ngày hôm này sẽ mãi không thể giải thích được ngay cả khi cô thức dậy vào ngày mai nhưng lúc này vấn đề đó không còn quan trọng. Tất cả những gì cô biết đó là hơi ấm đang bao bọc lấy cô quá tuyệt vời đến mức cô quyết định cứ mặc kệ những câu hỏi đi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét