“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 2: Thương nhau lắm, cắn nhau đau.


Nagoya, Thời hiện đại.
Đêm trước buổi chụp ảnh…


Rena vừa mới soạn xong hành lý cho chuyến đi hai ngày tới. AKB48 có lịch chụp ảnh vào ngày mai, loạt ảnh này sẽ được đăng lên tạp chí “Nghệ thuật và Lịch sử” của tháng tới. Đồng tham gia vào dự án này là những nhóm chị em khác như SKE48, NMB48 và HKT48. Mỗi nhóm được phân công đến một địa điểm nhất định và điểm đến của AKB48 chính là Thành Osaka.

Trước khi đi tắm, cô gọi điện cho gia đình để chúc một chuyến đi bình an. Suốt một năm nay, bố mẹ cô đã lên kế hoạch về một chuyến đi gia đình đến Ai Cập và rốt cuộc họ cũng có thời gian ngơi ra để xả hơi. Gia đình cô rất thích nghe những điều về kim tự tháp mà bố cô không ngừng nói say sưa mỗi khi có dịp. Ông luôn muốn được tận mắt nhìn ngắm sự kỳ diệu của kim tự tháp nhưng thời gian đã không cho phép ông được hưởng cái sự xa hoa đó mãi cho đến tận bây giờ. Cả gia đình, kể cả anh trai cô, sẽ đi trong tháng bảy, thế là cô sẽ phải ở nhà một mình.

Đến 8 giờ tối thì Rena đã an vị trong bồn tắm. Cô thả người chìm xuống, thư giãn trong làn nước ấm. Trên cửa phòng tắm là một mặt đồng hồ rất cá tính mà cô đã mua được từ một cửa hàng lưu niệm trong chuyến đi Thái Lan năm ngoái. Khi cây kim màu bạc của chiếc đồng hồ thủy tinh chậm chạp nhích đi từng chút một, Rena cảm thấy hàng mi ngày càng nặng hơn. Thế rồi một cách vô thức, cơ thể cô từ từ chìm xuống sâu hơn dưới mặt nước.

Ngoại trừ tiếng kim đồng hồ di chuyển tích tắt, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh vụt thổi vào phòng tắm và ngay lập tức, Rena nhìn thấy một chiến trường đẫm máu rất kinh khủng, hình ảnh ấy xuất hiện trong giây lát rồi biến mất. Cô giật mình, ý thức quay trở lại với cơ thể khi cô trồi người lên khỏi mặt nước và bắt đầu ho sặc sụa. Cô ngồi thẳng lên, đưa mắt nhìn xung quanh, có cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng này cùng với cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Rena nuốt nước bọt và đành bước ra khỏi bồn. Quấn quanh mình chiếc áo choàng tắm, cô bước đến cạnh bồn rửa mặt, dùng khăn lau khô mái tóc. Và một lần nữa, cô lại cảm thấy một luồn khí lạnh băng phía sau lưng. Cô khựng lại ngay tức thì và nhìn ra sau, những sợi tóc sau gáy dựng đứng lên; nhịp tim của Rena tăng mạnh.

Rena đợi một lúc trước khi đứng trước bồn rửa mặt để đánh răng. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương phía trước, ánh mắt cô bắt gặp hình ảnh một gương mặt mờ ảo khác nhìn ngược lại. Cô nhảy dựng ra phía sau, lưng đụng vào tường. Gương mặt đó, nó giống cô, gần như là tất cả các chi tiết ngoại trừ màu sắc của làn da. Làn da đó trắng tái, quá mịn và trắng như thể đây là làn da màu sữa hoàn hảo nhất.

“C... cái quái gì vậy...?”

Gương mặt Rena cũng trở nên tái nhợt như cái người cô vừa mới nhìn thấy. Cô thấy rối tung cả lên. Có phải cô vừa mới thấy ma ngay trong căn hộ của chính mình không? Đôi chân cô tê dại cả đi vì sợ hãi và cô không thể nhúc nhích nổi. Đột ngột, đèn điện phòng tắm vụt tắt. Rena sợ hãi tông cửa chạy ra ngoài. Cô vội vã bận đồ, vớ lấy đống hành lý và rời khỏi nơi ở của mình.

Khi đã yên vị trong xe, cô gọi điện cho từng thành viên của thân thiết của cô ở SKE48 nhưng không có ai nghe máy cả. Cuối cùng, sau vô số những cố gắng, Jurina đã trả lời.

“Gì vậy?” Giọng của Jurina vang lên từ đầu dây bên kia.

“Em đang ở đâu?”

“Em vừa mới từ studio về, mà sao?”

“Tối nay chị qua chỗ em được không?”

“Eh? Ờ thì… được thôi. Mà chị ổn chứ hả? Nghe giọng chị hơi run.”

Rena nuốt khan. “Chị ổn mà.”

“Thật ra... à… em không muốn tỏ ra ích kỷ đâu nhưng mà… sao chị lại đến chỗ em thế? Không có lý do đặc biệt nào à?”

Rena lo lắng cắn môi. Không đời nào cô sẽ nói với Jurina về vụ cô vừa mới trải qua. Cô còn không dám chắc chắn cái đó là gì và hơn nữa, nếu nói ra cô sẽ trông như một đứa ngốc. “Thì... chị chỉ nghĩ như thế này thì ngày mai sẽ tiết kiệm thời gian hơn thôi. Vì chỗ chị ở xa ga điện ngầm hơn chỗ em trong khi đó cả hai đứa mình đều có lệnh triệu tập cùng với AKB ở Osaka. Mấy người khác thì đâu có đâu.”

“Ra thế… ừ, em sẽ chuẩn bị sẵn phòng khách cho chị vậy.”
oOo

Hai mươi phút sau, Rena đã ở trong căn hộ của Jurina. “Xin lỗi vì cuộc gọi đường đột này.”

“Không sao. Muốn uống gì không?”

“Có nước ép trái cây không?”

Jurina hất đầu ra hiệu Rena đi theo nó xuống dưới bếp. Họ đứng cạnh quầy bếp khi Jurina rót cho cả hai mỗi người một cốc nước ép trái cây. “Em không nhớ nổi lần cuối cùng chúng ta ở cùng nhau là bao giờ nữa. Em nghĩ lần gần đây nhất ngủ lại nhà nhau là sinh nhật lần thứ hai mươi của chị, cả nhóm tụ tập ở chỗ Airin.” Nó bật cười nhớ lại.

Rena chỉ nhún vai, không hoàn toàn hứng thú với việc khơi lại hồi ức xưa cũ. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và lặng lẽ uống cốc nước của mình.

“Chị không sao thật chứ?” Jurina hỏi một lần nữa.

“Ừ, chỉ là vừa mới trải qua một ngày dài phải dọn dẹp đống đồ cũ và soạn đồ cho ngày mai.”

“Đồ cũ? Chị làm gì có mấy thứ như vậy, chị thường vứt đi ngay khi không cần dùng đến chúng nữa.”

“Chị không có hời hợt đến mức đó đâu Jurina. Chị vẫn giữ lại những gì quý giá mà.”

“Ý em không phải vậy. Em chỉ nói là nào giờ em không biết chị giữ lại nhiều đồ thế.” Jurina nhếch mép, “Chị có còn giữ mấy cái áo thun chúng ta làm hồi mới gia nhập SKE không? Em vẫn còn nhớ chị khổ sở dán hình dán của chị vào rồi cuối cùng lại lấy phải hình của Kumin.”

“Chị giữ nó làm gì? Chật lắm rồi.”

Jurina đảo tròn hai tròng mắt. “Làm như chị tăng cân dữ lắm ấy. Em thấy chị vẫn ốm tong ốm teo như hồi đó.” Nó cười lớn.

“Còn em thì mập hơn chị lắm chứ gì? Jurina chẳng qua chỉ càng lúc càng cao hơn thôi chứ về căn nặng có khi chị hơn cả em đấy.” Cô phản bác lại bằng giọng chán nản.

“Thôi đi đừng có làm quá như vậy. Em mới khen chị mà.” 

“Thế sao? Chắc chị không đủ trình độ thấu hiểu những từ ngữ khen tặng của em rồi.”

“Chị mắc cái chứng quái quỷ gì thế? Hai chúng ta không thể nói chuyện bình thường mà không to tiếng đâm chọt vào từng thứ nhỏ nhặt sao?!”

“Chị sẽ không đâm chọt vào từng thứ nhỏ nhặt nếu em thôi nói mấy thứ ngớ ngẩn đi!”

Jurina bước ra khỏi quầy bếp, đưa một tay lên cao. “Thôi quên đi. Xem ra chị trưởng thành quá nhiều so với em thế mà em cứ nói về những ngày lúc chúng ta còn nhỏ xíu để làm chi vậy không biết. Mà nói gì thì nói, chị mới là đứa đang tự làm mình già đi đấy.” 

“Tôi biết mà!” Rena gắt. “Em chỉ chờ có cơ hội để lên án chuyện tóc tai của tôi như những người khác.”

“Ôi Chúa ơi, làm ơn kiềm chế đi! Em đứng chót trong đám những người quan tâm đến việc chị để quả đầu già bằng tuổi mẹ chị đấy.”

“Mẹ chị chẳng bao giờ để kiểu tóc như thế này cả, được chứ! Nên dẹp việc chỉ trích chị lại đi, làm như em khá khẩm hơn ấy. Em luôn là đứa bị cho là già trước tuổi.”

“Trời ạ! Đó chỉ là một cách nói thôi, đâu có cần phải nổi quạu lên vậy.” Jurina thở dài, “Nếu em đã nói điều gì xúc phạm thì em xin lỗi, không phải chủ đích của em. Em thật sự chỉ cố gắng giúp chị thoải mái hơn vì trông chị căng thẳng lắm.”

Jurina đặt bình nước ép trái cây vào tủ lạnh và ra khỏi căn bếp. “Ngủ ngon, Rena.” Nó nói bằng giọng điềm đạm vô tâm. Nó không đủ hứng thú vào chuyện khám phá ra xem chuyện gì đang làm phiền não đến đồng nghiệp của mình và Jurina có linh tính rằng giờ nó có nói gì với Rena cũng khiến cô ta nổi điên với nó.

Làm sao mà mình không căng thẳng được chứ! Mình vừa mới trải qua một chuyện kinh dị muốn chết. Rena không thể thấy thoải mãi được, ngay cả khi cô đang ở chỗ của Jurina. Có thứ gì đó khiến cô khó chịu… thứ gì đó giống như hình ảnh cô nhìn thấy khi nằm trong bồn tắm; cảnh thượng một bãi chiến trường đẫm máu. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, cô đã nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của chính cô đang cúi người ôm lấy một cái xác.
oOo

Rena trở mình liên tục trên giường lúc giữa đêm. Cô đang đổ mồ hôi thấm ướt cả gối. Cô nhăn mặt với một biểu cảm đau đớn trong lúc ngủ và đột nhiên một giọng nói thầm thì vang lên khe khẽ. Rena giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhìn trừng trừng vào bóng tối, tìm kiếm kẻ đột nhập. Khóe mắt cô bắt gặp một bóng người bí ẩn biến nhanh ra khỏi cửa phòng.

Cô cứng người. Rồi một tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của Jurina khiến Rena nhanh chóng ngồi bật dậy và chạy đến phòng ngủ của chủ nhà.

“Jurina!”

Jurina càu nhàu trong cổ họng và chậm chạp ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ. “Tiếng gì thế?”

Rena nhìn quanh, phát hiện thấy một trong những bức tranh treo trên tường của Jurina đã rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh dưới sàn nhà.

Jurina nhìn bức tường đối diện nó và lầm bầm. “Bức tranh ngu ngốc.” Nó thở dài, quyết định để mặc kệ cái đống đó. Jurina sẽ không đi dọn mảnh kính vỡ lúc nửa đêm đâu.

Nó quay đầu về phía Rena, người vừa mới xông vô phòng mình, cô lúc này đã đứng ngay cạnh giường và đang nhìn chằm chằm vào nó với vẻ mặt trông chả khác gì một con ma. Jurina hơi giật mình một chút trước cái hình ảnh đáng sợ đó của cô.

“C... cái trò gì thế? Chúa ơi, chị đừng có đứng đó với gương mặt kinh dị thế, chị làm em sợ điếng người đấy. Mà sao chị lại vào đây vậy?” Jurina hỏi.

Rena vẫn nhìn người con gái trước mặt mình không chớp mắt, cô thấy lồng ngực như bị thít chặt lại khi nhớ đến chiến trường đó. Bỗng dưng cô thấy cảnh tượng ấy trở nên rõ ràng hơn cả. Dạo gần đây, cô đã không thể nào cảm thấy thoải mái được và trong nhiều trường hợp khi cô và Jurina một mình với nhau, cô thường gắt gỏng với nó không vì lý do gì cả. Không phải là do họ vốn rất thân thiết với nhau nên hay cãi cọ như vậy nhưng là trong mấy tuần vừa rồi, bầu không khí căng thẳng giữa họ đã trở nên tồi tệ hơn. Rena thậm chí còn không biết tại sao cô lại đối xử với Jurina như thế, nhưng tất cả đều bắt đầu kể từ ngày cả nhóm được thông báo rằng họ sẽ có một chuyến đi tới thành Osaka vào một tháng trước.

Rena ngồi lên mép giường và quay đầu nhìn Jurina với một ánh mắt dịu dàng hơn. “Mấy tuần vừa rồi chị đã đối xử với em không thật tốt đúng không?”

Jurina nheo nheo đôi mắt. “Này chị ổn chứ? Thật tình, đột nhiên đến nhà em rồi đột nhiên biến thành thứ sến rện này.”

“Xin lỗi. Không phải lúc nào chị cũng muốn làm một đứa cứng nhắc như thế.” Rena nhẹ nhàng nói.

Jurina đưa tay lên vò rối mái tóc một cách bức bối. “Này, chị làm em hoảng lắm rồi đấy nhé. Em không biết thứ gì chọc vào chị, có lẽ là do áp lực làm việc dày đặc, cộng với chức captain mới của chị nhưng dù sao đi nữa, em không phải họ Rena à. Em biết rất rõ rằng em có thể không nói được những thứ hay ho nhưng em cũng không hề muốn dè bĩu gì chị. Chị chính là chị thôi, và những lựa chọn của chị không liên quan gì đến em hết. Miễn là chị đừng quên chị là một phần quan trọng đối với cả nhóm.”

Không phải những lý do đó. Không phải vì áp lực công việc, cũng không phải chức vụ mới mà mọi người đặt kỳ vọng vào cô, cũng không phải do hình tượng trưởng thành mà cô đang xây dựng. Đó là vì một thứ khác, một thứ Rena chưa thể xác định được. Mỗi khi cô nhìn Jurina, cô lại thấy lồng ngực siết lại và hơi thở không thể nhịp nhàng được. Cô cứ như thế từ tháng trước đến giờ và điều này khiến cô thấy thật bối rối khi ở với Jurina. Rena không thể giải thích cảm giác này nhưng có thể chắc chắn rằng cô thường xuyên lo sợ khi có những tai nạn vặt vãnh xảy ra xung quanh Jurina, hay khi đứa trẻ ngốc ấy không để ý đến những thứ xung quanh mình.

“Jurina.” Cô khẽ nói. “Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với em, em sẽ nói với chị chứ?”

Hàm dưới của Jurina há hốc, nó chớp mắt liên tục. “Hả? Gì? Bộ trông em đang gặp rắc rối hay gì đó sao? Nghiêm túc đó, dừng lại đi. Em mới là người đang nghĩ chị phát điên rồi đây.”

Rena mỉm cười. “Xin lỗi. Chỉ muốn chắc chắn thế thôi.”

“Em luôn biết cách tự giải quyết những khúc mắc của mình, chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết mà.” Jurina nói.

“Ừ, chị biết. Chắc cả đời em chả bao giờ phải lo lắng quá một giây đâu.” Rena bật cười lớn.

“Ồ, vậy là giờ chị chuyển sang sỉ vả em?” Jurina cười mỉa. “Chà, em thà thấy chị ném vào mặt em mấy lời thô lỗ còn hơn chị nói mấy câu ướt át kia… Không có ý gì đâu, em rất muốn cảm kích sự quan tâm như lúc nãy lắm nhưng thấy chị như vậy làm em hơi rờn rợn.”

Rena vung tay đánh nó ta một cái. “Đồ ngốc. Vậy ngủ ngon.” Cô ngồi dậy và chỉ một chút nữa thôi là đã ra khỏi phòng rồi, nhưng lúc ấy cô lại sực nhớ đến những gì cô nhìn thấy ở phòng bên kia. Một cảm giác lo sợ trồi lên trong cô một lần nữa và cô thấy hai chân mình đã đứng hẳn lại.

“Jurina, chị ngủ với em được không? Khoan đã... nghe hơi kỳ cục, ý chị là chị ngủ cùng giường với em được không?” Rena không chắc ý sau nghe có vẻ bớt kỳ quặc hơn không nữa.

“GÌ CƠ?” Jurina chớp mắt nhìn Rena.

Theo như kết luận của Jurina, thì thành viên đồng center với mình ở SKE48 đã chính thức phát điên.
oOo

Thành Osaka, thời hiện đại…

Mấy tiếng đồng hồ đầu tiên kể từ khi cả nhóm đến nơi chỉ dùng để chụp được phân nửa dự án bộ ảnh cho AKB48. Đến khoảng một giờ trưa thì họ có hai tiếng nghỉ giải lao. Cả nhóm tách ra và đi lòng vòng quanh đó kiếm bữa trưa. Rena và Takamina là những người đầu tiên quay lại nơi chụp ảnh. Cả hai thay lại bộ trang phục cổ trang của mình và quyết định tham quan tòa thành trong ba mươi phút nghỉ ngơi còn lại để đợi những thành viên khác quay về. Họ đã đến Osaka nhiều lần rồi nhưng thật ra chưa có ai trong nhóm hứng thú nhìn ngắm kỹ lưỡng mọi chi tiết bên trong thành cả, nên cả hai nghĩ có lẽ nên tranh thủ cơ hội rảnh rỗi này.

“Hẳn là chính phủ đã tiêu tốn rất nhiều công sức để lưu giữ những thứ này.” Takamina bình luận khi hai người dạo xuống phòng trưng bày tranh ảnh ở tầng sáu.

Rena đi trước vài bước trong khi Takamina vẫn đang chăm chú xem một thanh gươm gỉ sét. Cô tin tưởng rằng Takamina chỉ đi ngay sau lưng cô thôi cho đến khi cô nghe tiếng cửa rít lên, Rena quay lại, nhận ra mình chỉ có một mình trong phòng trưng bày.

Takamina đi đâu rồi? Rena vừa tính dợm bước trở ngược ra ngoài nhưng cánh cửa lại phát ra tiếng rít lớn một lần nữa. Cô lo lắng nuốt nước bọt. Thế nhưng, đi ngược với lý trí của cô, Rena đi vào sâu thêm vào cuối căn phòng nơi có hai tầng kệ ở trên cao. Giữa hai cái kệ là một khoảng trống bằng cỡ một cánh cửa.

Rena đi vào khoảng trống đó và nghe tiếng nói thì thầm phát ra từ phía sau hai chiếc kệ. “Xin chào, có ai ở đó vậy? Ôi... Takamina, đừng có trốn ở đó nữa.” Không có ai đáp lại cả.

Rena đi ra sau kệ và nhìn từ trái sang phải. Cô phát hiện thấy một cánh cửa hẹp ở phía cuối bên trái bức tường. Cánh cửa bị mở ra, cứ bị lắc lư liên tục. Vừa cảm thấy sợ hãi vừa tò mò, Rena chầm chậm đến gần đó và mở rộng cửa hơn. Cô từ tốn thò đầu vào trong, không thấy gì khác ngoài bóng tối. Rena bước hẳn vào, bàn tay lần mò trên tường để tìm một công tắc đèn và cô tìm thấy một cái chỉ cách khoảng hai bước chân nơi bên phải cánh cửa.

Khi ánh đèn bật sáng, cô thấy mình đang đứng trong một nhà kho đầy những tài liệu bám bụi cũ kỹ; phần lớn chỉ đơn giản là để vứt đại đó trong khi một vài thứ khác thì được buộc lại cẩn thận. Cô đi một vòng quanh phòng và ở mặt tường trước mặt cô gặp một chiếc gương hình bầu dục. Vật này có lẽ không lớn hơn kích cỡ 80x100 centimet và bề mặt của nó bị một lớp bụi bao phủ. Cô bước lại gần, dùng một miếng giấy chùi lên mặt tấm gương. Thổi phần bụi còn sót lại, Rena nhìn thẳng vào nó và nhìn thấy một cảnh khá lạ phía sau. Cô quay người lại, phía sau cô là một chiếc kệ bằng gỗ có treo một bức vẽ cũng có kích cỡ tương tự tấm gương.

Cũng dùng miếng giấy cũ, Rena đến gần bức vẽ và lau đi lớp bẩn trên bề mặt của nó. Khi cô đã nhìn thấy rõ những gì được vẽ trên bức tranh, đôi mắt cô mở lớn ngạc nhiên. Cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc và phải khó khăn lắm cô mới ép một ngụm nước bọt trượt xuống.

Người chiến binh trong bức vẽ trông giống y như Jurina, ngoại trừ mái tóc dài hơn rất nhiều. Bức vẽ trông kỳ quái đến mức nó khiến dạ dày của Rena muốn lộn ngược lại. Người chiến binh đó bị gắn vào một bức tường đá, với hơn cả tá thanh gươm đâm vào người. Điều khiến Rena bị thu hút nhất đó là gương mặt người chiến binh này không hề bộc lộ sợ hãi hay đau đớn, thay vào đó nó được tô điểm bằng thứ cảm xúc đau buồn; như thể người chiến binh này đang than khóc cho một ai đó khác chứ không phải cho chính cái chết của cô ta.

Rena lật bức vẽ lên và nhìn ra mặt sau xem thử liệu có lời đề tặng nào không và tìm được một dòng chữ ở góc bên phải.

~ Nữ chiến binh đẹp hơn hoa: Tử trận dưới trăm đao, thời đại Edo.
Vẽ bởi Arizawa Kousuke~


Tử trận dưới trăm đao… thời Edo? Rena chớp mắt. Ngón tay cô vuốt dọc theo gương mặt tinh tế của người nữ chiến binh. Suy nghĩ về Jurina hiện lên trong tâm trí và cô thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm rằng họ không phải sống trong cái thời đại nhiễu nhương ấy. Và vì biết chắc rằng Jurina lúc này đang ở đâu đó ăn trưa với Mariko khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn.

Người này rõ ràng trông rất giống Jurina, nhưng ai chả là con cháu của những người trong quá khứ nên nếu nhìn thấy người giống người trong mấy tranh ảnh cũ là chuyện bình thường thôi. Thật ra, cô sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu thấy một bức ảnh có ai đó giống cô ở một bảo tàng nào đó đâu. Rena đặt bức tranh trở về đúng vị trí của nó và quyết định quay trở ra ngoài nhưng khi cô vừa dợm bước, tấm gương đối diện đột ngột lóe lên.

Giật mình, Rena nhảy lùi ra sau và bất ngờ đập lưng vào thành kệ sau cô. Và trong khoảnh khắc đó, cô lại nhìn thấy ai đó, cùng một gương mặt với người cô đã nhìn thấy trong căn hộ của mình. Tấm gương đột nhiên nứt ra và Rena hoảng sợ chạy thục mạng ra khỏi phòng trưng bày nhanh hết mức có thể. Cô chạy tới cầu thang dưới hành lang. Rena sợ đến mức cô không thể nghe tiếng Takamina gọi tên cô mãi đến khi cô bắt đầu bước chân xuống bậc cầu thang. Bộ não Rena đang hoạt động hết công suất với quá nhiều thứ để nghĩ và trong chưa đầy một giây trước cú ngã, cô thề rằng có ai đó đã nắm lấy cổ chân và giật mạnh khiến cô lộn nhào xuống dưới.

“RENA!!!” Tiếng hét kinh hoàng của Takamina vang vọng khi cô ta chạy về phía Rena

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét