“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 6A

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 6: Kế trong kế (1/2).


Máu. Khắp nơi đều là máu.

Làn dịch đỏ thẫm chậm rãi lan mình trên mặt đất, ướt đẫm cả góc áo. Lưỡi kiếm sắc bén nhóa lòa trước mặt một khoảnh lạnh lùng, những giọt huyết tinh tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Xa xa, từng xác chết chất ngổn ngang, mùi vị tử thi bay lên nồng nặc, xộc đến tận cánh mũi. Không nghi ngờ gì nữa, nơi cô đứng lúc này đích thị là một chiến trường.

Rena đọc đâu đó trong một quyển sách từng nói rằng: Chiến tranh là con cờ trong tay nhân vật có quyền có thế, giơ tay đi nước cờ, trong tiếng cười nói cướp đoạt đất đai. Còn chiến trường là lò lửa một mất một còn mà những kẻ thấp cổ bé họng phải đối mặt, giơ tay đao rơi, trong nháy mắt bụi bay khói tán. Làm con cờ hay làm kẻ chơi cờ, mọi việc đều do chính bản thân mình định đoạt.

Và cô trông thấy một gương mặt rất đỗi thân quen đang ẩn dưới vô vàn những thây người chồng chất.

“Juri...!”


“Juri...!” là từ đầu tiên Rena thốt lên khi cô thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên cái tên đó cùng với giấc mơ dị thường ngay lập tức mất tích khi đôi mắt cô tập trung trở lại và nhìn thấy cùng một trần nhà của ngày hôm qua. Cô nhận ra rằng quang cảnh kỳ ảo xung quanh có vẻ thật hơn là mình mong muốn. Tạm thời bỏ qua việc cố gắng phân tích xem chuyện gì đã xảy ra với mình, Rena có thể đắm chìm trong mấy thứ đó sau nhưng trước tiên cô phải ra khỏi nơi đây đã. Nhìn quanh phòng, cô nhìn thấy một tấm áo yukata treo phía trên tường. Rena nhanh chóng giật nó xuống và mặc vào người. Rồi không tốn thêm chút thời gian nào nữa, cô lén ra khỏi căn phòng, mặc kệ cơ thể đang cảm thấy đờ đẫn thế nào.

Phải mất không ít thời gian để cô có thể tìm được lối ra. Khuôn viên tòa biệt thự này quá rộng và dường như chủ nhân của nó rất thích phong cách truyền thống cổ xưa. Từ sàn nhà, lan can, các tầng gác mái đến phong cảnh bày trí trong các dãy nhà, những vật dụng này chắc phải lâu lắm rồi. Cô sẽ còn đinh ninh nghĩ mình đang lạc vào hậu trường đoàn làm phim nào đó nếu không đụng một vài người ăn mặc như những người hầu đang túi bụi bận việc nơi đây. Họ nhìn thấy cô, lập tức cúi đầu như thế cô là chủ nhân chỗ này vậy và nhường lối cho cô đi. Rena thoáng nghĩ phải chăng họ nhận ra mình và biết được chuyện gì đó, ít nhất là điều dị thường gì đang xảy ra nhưng chợt nghĩ đến việc mình đang trốn khỏi đây, cô đành im lặng. Cô không muốn những kẻ này nói lại với cái người mà cô nhất thời chưa muốn nghĩ đến nhất.

Mình đang tìm cách rời bỏ Jurina.
 Ý nghĩ này thật sự làm cô cảm thấy ghê sợ.

Những tên lính gác cổng còn chẳng buồn giữ cô lại. Thái độ họ vừa nhìn thấy cô vừa có nét ngạc nhiên, kinh sợ lẫn ái ngại.

Cô đi mãi đi mãi, không tim thấy bất kỳ ai khác để có thể bắt chuyện. Lạc đến một vùng đất nông thôn hẻo lánh thì đã đành nhưng làm sao chung quanh đến cả con người lại chẳng có lấy một ai thế này. Đôi chân cô bắt đầu không nghe theo lời sai bảo của bộ não nữa, đến lúc gần như muốn đổ gục xuống, cô trông thấy một cái cổng nhìn giống như cổng thành.

Bên trong thành tấp nập hơn hẳn, những kẻ gác cổng với những trang phục kỳ dị sau khi nhìn cô một loạt từ đầu đến chân cũng cho phép cô vào. Bên trong, người đông như trẩy hội. Cô đoán địa phương này chắc đang tổ chức một lễ kỷ niệm hay hội hè gì thường niên nên mọi người ai cũng ăn mặc theo kiểu cổ xưa thế này. Bước đến gần một quán nước nhìn có vẻ sạch sẽ và ông chủ quán trông khá hiền từ và phúc hậu, cô cất tiếng hỏi.

“Chào chú, cho cháu hỏi đây là vùng nào vậy ạ?” Cô lễ phép mở lời.

Người đàn ông đang chậm rãi tính sổ sách giật mình, ngước lên nhìn cô. Ông nheo nheo đôi mắt, đờ đẫn một lúc lâu trước khi cất tiếng: “Quận Hyogo.”

Rena nhận ra đây là giọng đặc trưng của vùng Kansai, người đàn ông này có cùng giọng với kẻ đàn áp cô trong tòa nhà đó. Lại phải dẹp suy nghĩ về Jurina sang một bên, cô hỏi tiếp: “Cho cháu hỏi chú có biết chỗ nào bắt xe về lại Tokyo không?”

Người đàn ông lúc này trố mắt lên nhìn cô, trong ánh mắt của ông có lẫn nét hoảng sợ. “Tôi không biết.”

Rena vì quá nôn nóng nên bỏ qua thái độ lạ lùng của ông già, cô thúc giục: “Chú có điện thoại không, cháu mượn gọi một chút rồi sẽ trả ngay.”

Dường như ông lão chủ tiệm nhận thấy có điều gì không bình thường trong câu hỏi của Rena, nhưng nhất thời không nói rõ được. Ông rảo mắt trên người cô thêm lần nữa, càng nhìn càng thấy không thuận mắt. Đàn bà con gái đẹp ở sứ này không phải thiếu, nhưng kiểu bắt chuyện tự nhiên xuồng xã của cô gái này thật là đáng nghi ngờ. Ông ta liếc đểu cô một cái rồi khẽ nói: “Cô đợi một chút.”

Ông ta quay vào trong quầy khẽ rỉ tai với người phục vụ đang làm việc. Gã phục vụ đấy nghe xong lật đật chạy đi, điệu bộ sợ hãi và luống cuống. Rena biết mình không được đón tiếp ở đây, hoặc có thể người dân chỗ này không hiếu khách. Mặc kệ với lý do gì, dù có phải mặt dày một chút, cô vẫn phải tìm đường về nhà đã.

Khoảng chừng 15 phút xong, một toán lính với vũ trang dày đặc dường như đang hành quân về phía cô. Rena thật sự hoảng sợ. Cô còn đang định thần lại mình đã làm sai chuyện gì thì một tên lính đang đi vòng quanh cô đột nhiên nhảy về sau một bước rống to: “Lính đâu! Bắt tên gian tế này lại cho ta!”

Mấy tên lính hùng hổ nhảy bổ về phía Rena, không để cô kịp phản ứng gì đã trói quật cánh gà cô lại. Rena vừa cúi đầu nhìn dây trói trên người vừa vội vàng van xin: “Mấy anh ơi, mấy anh hiểu nhầm rồi. Tôi là dân lành mà, tôi đến đây du lịch chẳng may bị lạc, sao có thể là gian tế chứ? Mà gian tế gì chứ? Không tin xin hãy cởi trói cho tôi, tôi sẽ chứng minh cho các anh xem.”

Đám lính đâu thèm nghe Rena giải thích, đẩy mạnh cô vào thành, đi được nửa đường vừa hay gặp một vị tướng trẻ và toán thân binh đi tới. Đám lính áp giải Rena vội vàng hành lễ nịnh nọt vì tướng trẻ kia: “Bẩm đại nhân bọn thuộc hạ vừa bắt được một tên gian tế Đông Di.”

Đông Di.
 Rena lục lạo trong mớ ký ức hỗn độn thời đi học của mình, Đông Di là tên vùng đất được 1 trong 6 chi tộc lớn nhất Nhật Bản thời nội chiến thế kỷ 16 cai quản. Vào thời kỳ này mặc dù đời sống tinh thần người dân tuy không bị ảnh hưởng quá nhiều, vẫn có thể sinh hoạt, buôn bán vì có hiệp ước đình chiến. Nhưng cả hai mặt trận Tây Đô và Đông Di vẫn không ngừng nhòm ngó lẫn nhau. Hai gia tộc đứng đầu thống trị là Hananja và Shizen liên tục cử trinh sát cũng như nung nấu xây dựng quân đội nhằm chờ cơ hội đạt được mục đích. Vì vậy có rất nhiều người khả nghi bị bắt, thậm chí còn không qua thẩm vấn, liền xử trảm cho xong chuyện. Hoàn cảnh Rena hiện giờ, trong tích tắc, cô biết mình đang cực kỳ thảm bại.

Với kiến thức và khả năng suy đoán tình hình của một người thuộc thế kỷ 21, cái chuyện “xuyên không” đối với Rena không có gì đáng chấn động. Dù thật lòng mà nói, cô cũng chưa chắc thật sự mình có đang trong thời kỳ cổ đại hay không. Nhưng nếu quả thật là như thế, nếu đây đúng là thời phong kiến chuyên chế, thì người thức thời một chút, lâm vào hoàn cảnh này phải lập tức diễn kịch, may ra mới được bảo toàn mạng sống. Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, khuôn mặt chất chứa vẻ chân thành nhưng đượm buồn, tốt nhất là nên nằm bò trên đất để biểu hiện sự trung thành, đây là việc cần chú ý khi kêu oan mà ngày xưa Rena từng được dạy trong lớp học diễn xuất. Mặc dù rất chú ý đến điểm này, nhưng nghĩ mình phải nằm bò ra đất thật mất mặt, cô đành chọn cách đứng để kêu oan.

“Xin tướng quân minh xét! Tiểu nhân thật sự bị oan!” Giờ phút này, Rena bỗng cảm thấy cảm thông sâu sắc với những nhân vật nữ chính từng vượt thời gian mà cô xem trên TV. Họ hẳn phải trẹo miệng về cách xưng hô giống cô lúc này lắm. Mặc dù không rành về quân hàm trong quân đội nhưng Rena đoán gã tướng này chỉ là hiệu úy nhỏ, thấy cô mở mồm đã gọi hắn một tiếng tướng quân, nét mặt có phần dịu đi. Nhận thấy viên tướng đang nhìn mình, cô nói: “Tình thật là tiểu dân đến đây thăm bà con, trên đường đi lại gặp phải cướp dọc đường, người ngựa đều bị giết sạch. Tiểu dân đành hỏi đường để tự tìm đến nhà người quen, hoàn toàn không phải gian tế. Tướng quân hãy minh xét!”

Tên tướng đó tuy nhận thấy cô gái đứng trước mặt giọng điệu bình tĩnh, không có gì đáng nghi ngờ nhưng nhìn kỹ lại có phần bắt mắt. Thời buổi loạn lạc thế này mà không dưng xuất hiện một người đẹp từ trên trời rơi xuống, lai lịch bất minh thì tốt nhất là nên trừ khử đi để tránh rách việc. Nhưng nói đến người đẹp, tên này cũng hiếm gặp ai có nước da trắng ngần và khuôn mặt hài hòa đến vậy, cảm giác thương hoa tiếc ngọc dâng lên, cũng chẳng nỡ. Hắn ra lệnh mấy tên lính áp giải cô đến nhà lao rồi thẩm vấn sau.

Vượt qua những chấn động tâm lý ban đầu, trên đường bị giải đi, Rena cuối cùng cũng dùng tư duy của mình để khẳng định lại thật sự cô đang sống ở thời kỳ nào. Trên đường đi không có lấy một đường dây điện. Dẫu cho đây có phải vùng xa xôi hẻo lánh gì đến mấy thì chí ít cũng phải có phương tiện thông tin đại chúng. Chưa kể, từng đường nét trên gương mặt, lối trang điểm của những quý bà, quý cô trên đường áp giải, những khuôn mặt dòm lom lom vào cô, rõ ràng là cổ xưa lắm rồi. Phải hỏi đến lần thứ mười mấy, tên lính đi cạnh cô cuối cùng cũng hé họng trả lời một câu ngắn gọn, đây là năm thứ 2 sau khi Toyotomi qua đời.

Lịch sử ghi nhận đây là thời kỳ đen tối nhất của xã hội phong kiến Nhật Bản. Nửa đầu thế kỷ 16, sau khi Thiên hoàng Toyotomi tạ thế, vì không có con trai nối dõi triều đình rơi vào tranh chấp cục bộ. Thời kỳ này đầy rẫy những bất ổn định chính trị, xã hội và chiến sự. Khắp Nhật Bản, các lãnh chúa đều chiêu mộ võ sĩ, xây dựng lực lượng riêng và đánh chiếm lẫn nhau, thành lập ra các vùng tự trị riêng. 6 chi tộc đứng đầu tự phân định rạch ròi vùng lãnh thổ của mình: Tây Đô, Đông Di, Nam Man, Trung Du, quần đảo Sơn Trà và Bắc Hạ, nơi đặt thủ phủ của chế độ Thiên hoàng cũ, ngày nay chính là cố đô Kyoto. Người nắm giữ quyền điều hành Bắc Hạ là tể tướng Haila Ijo, một cận thần của Thiên hoàng. Dưới sự chuẩn bị kỹ càng cùng hậu thuẫn dày đặc của hệ thống bè đảng trong triều đình, hành động của quân đội Haila cực kỳ thần tốc. Từ kinh đô trở xuống, các thành thị nhỏ không thuộc quyền cai tri của bất kỳ chi tộc nào đều bị đàn áp. Các quan lại cao cấp lần lượt bị bắt, kẻ chống chọi bị sát hại không thương tiếc. Thất kinh trước tin dữ, lãnh chúa các vùng khác sau khi vất vả dành quyền tự trị ngoài lập tức đề cao cảnh giác chuẩn bị ứng chiến thì ngoài ra không còn một kế sách nào khác. Chỉ biết há mồm đứng nhìn hoặc lao tâm lao lực đến đổ bệnh mà qua đời và người đó chính là lãnh chúa vùng Tây Đô, Hananja Shibuya.

Hananja Shibuya là kẻ ngáng đường lớn nhất của Haila Ijo, ông ta không những cũng là cận thần tiền nhiệm thời Thiên hoàng Toyotomi mà còn kết hôn cùng quận chúa Nanami, em gái duy nhất của Thiên hoàng. Tây Đô từ lâu dưới sự thống trị của ông, đã vùng lên trở thành một mảnh đất trù phú, màu mỡ, an cư lạc nghiệp cho người dân với 5 quận lớn bao quanh, 2 cảng biển và hệ thống chiến hạm cực kỳ hiện đại. Mặc dù rất muốn nhân dịp lão tướng già đó qua đời để thâu tóm toàn bộ Tây Đô nhưng rõ ràng thành trì kiên cố đó vốn chẳng phải thứ dễ xơi, huống hồ gì lão còn có một đứa con gái chẳng phải tay vừa. Đứa con gái đó có bí mật cùng sức mạnh vô hình rất đáng sợ, đó là tất cả những gì người ta vẫn hay đồn thổi.

Tất nhiên, những thông tin chúng ta vừa đọc, cũng đến được tới tai Rena, để cô biết được chủ nhân thành trì to lớn cô vừa mới trốn ra là một người có thế lực thế nào. Rời khỏi nơi đó, cô rõ ràng không thông minh chút nào, mà còn có phần dại dột. Nhưng việc vượt thời gian đến một nơi lạ hoắc, sống với những kẻ xa lạ không cùng tư duy với mình. Hay thực tế gần đây nhất là cái họa lao tù từ đâu rơi xuống cũng không làm Rena bàng hoàng bằng một chuyện.

Cái người đã cưỡng bức cô, không phải là Jurina.
 

Và chuyện đau lòng thứ hai đó chính là nơi này, Jurina không tồn tại.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Rena đã muốn rơi nước mắt. Nhưng cô biết, mình không thể khóc, không có hơi sức khóc và không được phép khóc. Khóc sẽ làm trí não mệt mỏi, và cô sẽ chẳng nghĩ được gì để cứu mình khỏi bốn bề là tường và song sắt thế này.

Bất kỳ triều đại nào, đồ ăn trong nhà tù bao giờ cũng rất tệ, không tài nào nuốt nổi. Mặc dù dở mà còn ít nhưng xấu tốt gì cũng có thể duy trì nhu cầu tối thiếu của cơ thể, nhưng cũng không biết vì sao hai ngày gần đây không thấy đưa đồ ăn tới nữa, chỉ có một chút nước nhưng năn nỉ mãi mới chịu đưa tới. Đang nghĩ bâng quơ thì có một tù nhân mới vừa được ném vào phòng giam kế bên cô. Bộ dạng người đó chả khác gì một kẻ ăn mày nghèo khổ, tả tơi. Đó hình như là một bà lão.

Bọn lính canh dường như muốn bà ta mau chết quách đi nên “quên” luôn cả việc đưa đồ ăn vào cho bà ta. Cái bụng của Rena mặc dù đang réo ầm cả lên nhưng bản chất của người không thể thấy chết mà không cứu, cô quăng một nửa cái bánh bao cho bà ta, kẻ đang nằm co ro một đống, tay chân co quắp lại như mắc phải chứng bệnh uốn ván.

Rất nhanh, cánh tay gầy gò của bà ta cử động khi thấy vật gì trắng trắng tròn tròn ném trước mặt mình. Bà ta nhai nhuồm nhoàm cái bánh bao như sợ sẽ có kẻ giằng lấy. Mãi một lúc lâu mới lồm bồm bò dậy, ngước nhìn cô gái ở phòng giam kế bên.

Giữa không gian ẩm mốc, ánh sáng le lói truyền vào chỉ bằng vô số những khe nứt trên tường, gương mặt của kẻ đối diện bà ta cũng chẳng hề được trang điểm hay phấn son đẹp đẽ, bà cụ ăn mày cũng nhận ra phòng giam kế bên có một cô gái rất đẹp. Bà ta khẽ nhếch mép cười, cử động cái miệng méo mó.

“Cô không phải là người ở đây?” Giọng bà ta chẳng có vẻ gì là một kẻ sắp chết cả.

“Bà chỉ đoán mò mà thôi, đúng không?” Rena cũng thờ ơ hỏi ngược lại. “Nơi tôi đến chắc chắn bà chưa bao giờ tới.”

“Thế có muốn về nhà không?” Bà ta hỏi, vẫn cái giọng đều đều như thể đây là chuyện hoàn toàn dễ dàng. “Tôi có thể giúp cô, tất nhiên là có điều kiện.”

“Điều kiện gì? Tiền ư? Tôi không có tiền.” Cô mở một bên mắt, bắt đầu cảm thấy bà ta thú vị.

“Ta không cần tiền, ta chỉ lấy của cô một thứ. Đó là tuổi thọ.”

Cái gì? Mặc dù biết những lời của bà lão tâm thần này quá sức điên rồ, nhưng cô chẳng thể ngăn mình lắng nghe tiếp. Huống hồ gì đây là chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này. “Bà biết tôi có thể sống bao nhiêu năm ư?”

“Sáu mươi ba năm. Sáu mươi ba năm là tuổi thọ của cô.” Bà ta nhắc lại như để nhấn mạnh.

“Thế thì tôi muốn mình đủ khôn ngoan để có thể tồn tại trong thế giới này.” Rena nói. “Để làm được điều đó, bà sẽ lấy của tôi bao nhiêu năm?”

“Hai mươi năm.” Bà ta đáp nhẹ nhàng. “Cô không muốn về nhà sao?”

“Bà thậm chí còn không biết tôi từ đâu tới thì làm sao có thể đưa tôi về nhà chứ. So với một cái không chắc chắn, tôi thà đổi lấy những thứ có thể giúp tôi tồn tại hơn.” Rena nhìn lên trần nhà tù bằng đá. “Chỉ hai mươi năm tuổi thọ, ít thế thôi ư?”

Trực giác của cô gái này rất linh hoạt. So với yêu cầu không được thực tế, chẳng thà yêu cầu chuyện đối phương không thể từ chối được. Đó là điều cơ bản trong chính trị và giao dịch.Cô ta chỉ nói bừa thôi... hay là...?

“Đúng vậy, hai mươi năm, cô có thể có một trí thông minh hơn người thường, học một biết mười. Và nó sẽ giúp cô tồn tại trong thế giới này.” Bà lão ăn mày gằn giọng, nửa ánh mắt bà nhìn vào Rena đã có phần đổi khác.

“Được. Thì hai mươi năm.” Lúc này Rena không thờ ơ với bà ta nữa. Cô quay sang, nhìn thẳng người bên kia khung sắt. Cô muốn xem bà ta khiến cô thông minh hơn bằng cách nào.

Nhanh như cắt, bà lão rút ra trong tay áo một con dao găm nhỏ, đã rỉ sét, tiến thẳng qua từng ô khung sắt, cắt phang một lọn tóc của cô. Đường dao đi chính xác và cực kỳ mạnh, khiến Rena chỉ biết trâng mắt nhìn. Nếu thật sự có ác ý, bà ta đã có thể lấy đi luôn cái mạng nhỏ này của cô bất cứ lúc nào.

“Sử dụng trí thông minh của mình cho tốt nhé, Rena-chan!”
 

Rena đang lờ mờ nhận thấy có gì đó bất ổn trong câu nói của bà ta thì đột nhiên đám sai dịch trong nhà tù dẫn theo một đám lính dữ tợn, hung hăn đi tới. Sai dịch mở cửa nhà lao, tên lính dẫn đầu không nói không rằng chém phứt đầu một phạm nhân rồi giơ cây đao dính máu lên gào to: “Bọn hung nô Đông Di tràn đến rồi, kẻ nào không muốn chết thì cùng ta ra giữ thành, phàm kẻ nào hăng hái cầm dao giết giặc đều được miễn tội! Ai đi?”

Nhà lao im ắng như tờ, trong một khắc, Rena là người đầu tiên giơ tay nói: “Tôi đi!”

Gã lính dữ tợn nheo mắt: “Con gái à?”

“Vì nước giết giặc, đàn bà trẻ con đều có thể là vũ khí!” Câu này cô từng đọc đâu đó trong sách sử, slogan của một đất nước nhỏ bé nào đấy ở Đông Nam Á trong thời kỳ kháng chiến. Kể ra lúc này nó thốt lên từ một kẻ cù bơ cù bất như cô, cũng chả làm giảm đi giá trị nhân văn vốn có.

Kể cũng buồn cười, ai không đi kiểu gì cũng bị chém chết trong nhà lao, xung phong đi không biết chừng còn có đường sống. Khi Rena giơ nắm đấm hét to: “Vì nước giết giặc”, ngay lập tức rất nhiều phạm nhân bừng tỉnh phản ứng theo, họ vội vàng giơ cao cánh tay hét to: “Vì nước giết giặc!”

Trước khi bị lôi đi khỏi cái nhà tù ẩm ướt đó, bà lão kỳ lạ còn đệm cho cô thêm một câu: “Cô gái, người ta chỉ có thể chết trong thời đại của mình.”

Mãi về sau này, Rena mới thật sự hiểu câu nói đó có ý nghĩa gì.
oOo

Biên giới giữa Tây Đô và Đông Di được ngăn cách bằng một thành cao vạn trượng, xung quanh có hào nước sâu bao quanh, cách quận Hyogo gần 200 dặm về hướng Đông. Lúc Rena được trao một bộ giáp sắt nặng chịch rồi đẩy lên thành, thành Hyogo đã bị quân Đông Di vây chặt tới mức một giọt nước cũng không lọt, nhìn từ thành xuống chỉ thấy đen một màu. Rena thò đầu ra, ngay lập tức rùng mình, vội vàng chùn người xuống trồn sau tường bao quanh thành, đã thế này rồi thì liệu có thể giữ được thành chăng? Nếu có thể giữ được thì đúng là kỳ tích.

Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng một trận đánh thật sự hoàn toàn không phải như trên phim ảnh, tay chân Rena bắt đầu cứng đờ. Mấy kỵ binh bên dưới vừa phi đến chân thành như vũ bão, vừa giơ vũ khí lên dàn hàng hăm dọa vừa chia làm hai cánh rụt về phía sau, lộ ra trận bộ binh tay cầm khiên. Xen kẽ trong đội hình là rất nhiều khí giới tấn công như xe phá thành, thang dây dần dần được đẩy về phía trước. Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên từ xa, đại quân màu đen của Đông Di ào lên như nước thủy triều, có cảm giác chỉ cần một con sóng cũng có thể khiến thành lũy bao quanh quận Hyogo đổ sập.

“Bắn tên! Bắn tên! Bắn chết bọn giặc đi!” Viên quan trên thành vừa vung vẩy roi trong tay vừa nghiêm trọng kêu gọi.

Rena cũng dính vài roi, vội vàng nhặt chiếc cung trên đất lên rồi bắn xuống dưới thành. Cô đâu biết bắn tên, có điều học cách giương cung của người bên cạnh, thậm chí đến ngắm cũng không dám, cứ thế nhắm tịt mắt buông tay. Thế nhưng lực bắn lại không yếu chút nào, mũi tên bay xuống dưới, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vọng lên, một tên lính Đông Di trèo tới nửa thang phá thành đã rơi bụp xuống.

Chưa kịp ăn mừng chiến lợi phẩm đầu tiên thì tiếng kêu thảm thiết đập vào tai Rena khiến cô hoảng hốt không yên. Chốc chốc bên cạnh cô lại vang lên tiếng “á” thất thanh, tên lính đứng cạnh cô đã trúng tên của quân Đông Di, máu tươi phun từ miệng bắn lên tường thành. Rena sợ quá đánh rơi chiếc cung trên tay, cô chỉ biết ôm đầu ngồi thụp xuống. Viên quan vung roi giận dữ quất vào người Rena: “Mẹ kiếp, còn có thời gian trốn à, bọn giặc lên tới nơi, chẳng có nơi nào sống nổi đâu!”

Trên một con dốc nhỏ bên ngoài cổng thành không xa, chủ tướng cánh Đông Di Shizen Kazuki lạnh lùng ngồi thẳng trên lưng ngựa chiến, chăm chú theo dõi trận chiến thành diễn ra gần đó. Đội cận vệ kỵ binh mặc áo giáp đen đứng yên sau chủ tướng, giữa chiến trường hỗn loạn này, vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng khác thường, lạnh lùng mà điềm nhiên.

“Thôi đủ rồi, rút quân về đi!” Chủ tướng Shizen đột nhiên giơ tay quất ngựa quay lại, vừa đi vừa cười nói với vị quân sư che mặt ở bên cạnh. “Haha, Nezumi à, nàng nói xem bọn mọi Tây, thậm chí đến cung còn không biết cầm, những tên như vậy lại được đưa lên để giữ thành, có thể thấy Tây Đô không con có người dùng được nữa rồi.”

“Dù sao cũng đã ký hiệp ước đình chiến. Lần sau nếu muốn diễn tập quân sự, ngài không cần phải dọa cho cả thành họ như ong vỡ tổ như thế.” Giọng nói điềm tĩnh của người có dáng vóc nhỏ bé, ngồi trên con ngựa trắng bên cạnh như có như không, lời lẽ vô cùng châm biếm.
 
oOo

Quân Đông Di đột nhiên nhận lệnh của chủ soái, rút cũng nhanh như lúc tràn vào. Bản thân Rena cũng không ngờ rằng mình còn sống sót, còn có thể bình yên xuống khỏi thành. Đầu tiên là dính mũi tên xoẹt ngang qua bả vai khiến cho sợ mất mặt tiếp đó phải giả chết, phải chịu khổ đến tận đêm mới dám bò ra từ đống xác chết. Cũng may do đêm tối nên len lén chui vào phía sau một chiếc xe thồ chở rơm quay ngược lại quận Hyogo, xem như vừa thoát một kiếp nạn. Về được đến thành thì trời cũng tờ mờ sáng, khóe miệng Rena khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
 

Ái chà, cảm giác đói lại dâng lên, cứ tưởng là đói tới đỉnh thì sẽ không biết tới đói là gì nữa chứ.

Khác với chiến trường đầy khói lửa ngoài kia, buổi sáng thường nhật của người dân quận Hyogo vẫn đông vui, tấp nhập người mua kẻ bán như trẩy hội. Vừa len vào đám dân đang chen chúc nhau được mấy bước thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa vọng tới, vài trăm tàn binh Tây Đô hành quân từ chiến trường cuối cùng cũng về đến thành. Người trên đường vội vàng dạt ra hai bên, Rena không cần ai nhắc nhở cũng tự động tráng sang một bên đường, rồi kín đáo cúi đầu theo đoàn người chờ tàn binh Tây Đô chạy qua.

Đám tàn binh này là đội quân giữ thành hôm trước từng giao chiến với địch chung với cô. Nếu chẳng may trong số chúng nhận ra cô chưa chết mà còn đào tẩu, không khéo bị tóm lại giam vào nhà ngục không chừng. Ấy là còn nhẹ đấy, Rena nhớ mang máng theo kỷ luật trong quân đội, đào ngũ là một tội rất nặng, bắt lại được chỉ còn có nước chém không tra hỏi. Dù rất tò mò vị chủ tướng cai quản quận Hyogo trù phú này là ai nhưng cố nén sự tò mò, cố giấu đầu thấp hơn, cằm còn chạm vào cổ áo.

Quan cai quản quận Hyogo, Shindaka Kimura là một danh tướng trẻ lừng lẫy dưới triều của Thiên hoàng. Sau khi Thiên hoàng qua đời, hắn chịu sự quản giáo của lãnh chúa Hananja Shibuya, được bổ nhiệm về làm quan thống đốc một quận nhỏ thuộc Tây Đô này là Hyogo. Thành thật mà nói, hắn là một kẻ có tài và chỉ phục tùng duy nhất một người là lãnh chúa Shibuya, còn đứa con gái tính tình như đàn ông của ông ta, hắn chưa bao giờ để vào tầm mắt. Nếu không phải nhà Hananja từng có ơn với hắn, hắn đã dùng quân đội của mình lật đổ đứa con gái đang hiển nhiên thừa hưởng thành quả của cha mình bên trong tòa thành đó rồi. Hắn thừa nhận tiểu thư Juri là một nhà quân sự tài ba không kém cạnh gì còn rất trẻ. Nhưng ả ta dù sao cũng là con gái. Đàn bà con gái sao có thể tham chiến, chưa kể làm sao có tư cách để thống lĩnh tướng sĩ thống nhất toàn bộ Nhật Bản. Trận vừa rồi may mà chỉ là trò diễn tập của bọn Đông Di, chứ không biết nếu chúng thật sự muốn chiếm thành thì quân đội của các quận khác và của chính nhà Hananja cứu cánh cũng không kịp.

Kimura cười nhạt, chậm rãi đưa mắt nhìn dân chúng cam tâm khuất phục hai bên đường, ánh mắt vô tình lướt qua một cô gái trẻ đang lẫn trong đám đông. Cô ta ăn mặc giống người nông thôn chẳng có điểm gì nổi bật cả, đầu cúi thấp nhưng không hiểu vì sao lại khiến hắn cảm thấy có gì đó kỳ cục.

Trên đời này có một loại người, bất luận đầu của người đó có thấp bao nhiêu, lưng có gập bấy nhiêu thì xương sống của người đó vẫn thẳng. Giống như từng miếng xương, từng cơ thịt đều phải căng ra để giữ tư thế đẹp nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên. Người như thế, dường như trời sinh ra đã thiếu một thứ, đó là bản chất nô lệ.

Cũng thật ngẫu nhiên Shindaka Kimura chính là một người như vậy. Xuất thân của hắn, tài năng cùng những chiến tích huy hoàng đều khiến hắn có tư cách đứng thẳng lưng. Thậm chí dù hắn gặp mặt Thiên hoàng cũng chưa từng cúi người. Cho nên khi thấy ở một người khác, đặc biệt là lúc phát hiện cảm giác này từ trên người một cô gái trong chính thành trì mình cai quản, Kimura khó có thể không cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy, đầu của cô gái này tuy thấp nhưng lại không hề có cảm giác sợ hãi, hai bàn tay vẫn tạo thành nắm chống trên nền đất, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị mượn lực để vùng lên vậy... Kimura bất giác nheo nheo mắt...

“Bắt lấy người kia!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Rena sợ cứng đờ cả người, sắc mặt xanh xao, vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng không hiểu mình đã làm sai chỗ nào. Mấy kỵ binh xông lên định trói cô lại, cô né người, giãy đạp vừa gào khóc, bò tới trước ngựa của Kimura quỳ dưới đất khấu đầu liên tục, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh nào.

“Bẩm đại nhân, người đàn bà này bị câm!” Một tên lính đứng bên cạnh thấy Rena vừa khóc vừa khấu đầu cũng không nhẫn tâm. “Đại nhân nên về phủ nghỉ ngơi, đang yên đang lành bắt dân chúng, sợ sẽ kinh động người dân trong thành.”

Shindaka Kimura cười nhạt một tiếng, rong ngựa tiến lên phía trước hai bước, cúi người xách Rena, đặt cô ngang ngựa rồi giở giọng bất cần: “Còn muốn đóng kịch. Ta thấy ngươi nên tiết kiệm chút sức lực thì tốt hơn đấy.”
 

Rena kinh hãi trong lòng, tuy đầu hướng xuống đất nhưng tư duy của cô lúc này sáng suốt vô cùng, hành động chạy tới trước ngựa của tên quan này khấu đầu đều là do cô cố ý. Bởi vì có làm như vậy mới có khả năng tiếp cận và làm bị thương hắn ta. Cô từ từ không giãy giụa nữa mà cứ thế gào khóc liên hồi. Trên đường đi, Rena vẫn nghe thấy có người bẩm báo với hắn cái gì đó, định tranh thủ cơ hội hắn trả lời mà phân tâm cướp kiếm hắn. Ai ngờ tay vừa chạm vào chuôi kiếm, chưa kịp rút ra đã bị tay Kimura giữ chặt lại.

“Không chịu nổi nữa à?” Kimura cười nhạt, từ lúc kéo cô lên ngựa hắn đã luôn cảnh giác, làm sao lại để một người con gái cướp kiếm của hắn được. Rena cảm thấy đã bị hắn bóc mẽ, liền cố gắng phản kháng, cho dù chỉ một tia hy vọng cô cũng muốn thử. Ai dè vừa giơ tay chạm vào kiếm, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn dùng một toa khóa chặt tay cô ra sau lưng. Trong lúc giãy dụa, cô vẫn nghe tiếng cười khẩy của hắn.

“Chống cự vô ích, ta nhận ra ngươi rồi. Tâm phúc của Hananja Juri, ngươi là Nakae Ren, đệ nhất mỹ nhân Tây Đô.”

Rena dần nhanh chóng thích nghi được với sự việc, giờ thì cô đã hiểu cái người giống Jurina kia vì sao lại dịu dàng với cô đến vậy, bởi đơn giản rằng ở thế giới này, có cũng một người có vẻ bề ngoài giống cô. Tất cả mọi người ở đây đều nhầm cô với cô ta, bọn người hầu trong nhà nể nang tránh mặt cô là vì thế, Hananja Juri chiều chuộng cô là vì thế và gã đàn ông này bắt cô cũng là vì lẽ đó. Điều Rena lo sợ lúc này chính là không biết ở thế giới này, cô gái tên Ren kia có vai trò gì. Không biết được giá trị của cô ta, cô không biết nên phủ nhận hay nên thừa nhận mình là Nakae Ren nữa. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, tên quan cưỡi ngựa cùng cô đã giơ tay đập mạnh vào sau cổ Rena, cô lập tức cảm thấy mặt mũi tối sầm, rồi ngất đi.
oOo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét