“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 3: Quá sức hoang đường.

Người quản lý của họ đang nổi giận phừng phừng ở hành lang, nhưng anh ta cố gắng giữ im lặng. Cô nhóc đó nghĩ cái quái gì mà có thể bỏ đi một mình vậy? Cả nhóm đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không nghe tin tức gì từ phía bác sĩ cả.

Takamina cúi đầu thật thấp. “Em xin lỗi. Lẽ ra bọn em phải cẩn thận hơn.”

“Đúng vậy đấy. Mấy đứa đi tham quan lâu đài thì được thôi nhưng mà trời ạ, ngã cầu thang ư? Lạy Chúa, giờ thì chúng ta mất nguyên một ngày làm việc.” Người quản lý gay gắt mắng.

“Mối quan tâm chính của chúng ta lúc này nên là Rena mới đúng.” Yuko nói.

“Bộ cô nghĩ tôi không biết điều đó sao?!” Người quản lý phản lại, rồi một tiếng thở dài buồn bã vang lên nối tiếp.

Cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài để thông báo kết quả cho họ.

“Không có vấn đề nghiêm trọng gì đâu, ngoại trừ mắt cá chân bị trặc và tâm lý bị chấn động một chút. Nếu các cô muốn gặp cô ấy thì cô ấy đã tỉnh rồi đấy.” Vị bác sĩ mỉm cười trấn an cả nhóm.

Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm và cùng nhau đến phòng bệnh, ngoại trừ Jurina, lúc này đang được giao nhiệm vụ gọi điện cho bố mẹ của Rena và thông báo vụ việc này. Những thành viên còn lại tập trung quanh giường, chờ đợi Rena mở mắt hoàn toàn. Khi khả năng nhận thức của người đang nằm trên giường bệnh dần dần hồi phục, cô nhìn họ, còn họ thì mỉm cười với cô. Vị bác sĩ đứng cạnh giường bệnh nhân với cây bút đèn trên tay để kiểm tra lại đôi ngươi của cô.

“Matsui-san, cô nghe tôi nói không?” Bác sĩ hỏi.

Đầu cô có cảm tưởng như nặng cả tấn vậy, và cô đang cố gắng hết sức để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước khi cô ngất xỉu. Rồi đôi mắt cô nhận thức được hình ảnh một người đàn ông bận áo choàng trắng đứng trước mặt, chính là cái người đã vật cô xuống đất và ký ức của cô ùa về.

“Tránh xa ta ra!” Cô đá và hét vào mặt bác sĩ.

Cô nhìn quanh căn phòng, nhanh chóng nhận ra mình đang ở một nơi kỳ lạ, với những người kỳ lạ đang nhìn cô; những người kỳ lạ ăn bận những bộ trang phục kỳ lạ. Cô tự nhìn lại bản thân và thấy mình chỉ đang khoác trên người một chiếc áo trắng và quá mỏng manh.

“Đ... đây... đây là đâu…? Các ngươi đã đưa ta đi đâu, lũ quái vật!” Cô hét lên.

Mọi người há hốc mồm kinh hoàng. Vị bác sĩ chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt, không biết nên nói gì.

“Chuyện khỉ khô gì đang xảy ra vậy bác sĩ? Ông nói cô ấy không sao cơ mà!” Người quản lý gắt.

Vị bác sĩ hắng giọng. “Tôi có nói là cô ta sẽ bị chấn động tâm lý, nhưng có lẽ nó không ‘một chút’ như chúng tôi đã nghĩ. Xin hãy cho cô ta chút thời gian.”

“Ta đang ở đâu?! Ta muốn quay về! Các ngươi là ai?!” Cô cố gắng ra khỏi giường nhưng vị bác sĩ giữ cô lại, ông ta đè cô xuống giường.

“Matsui-san, bình tĩnh nào.” Ông nói.

“Bỏ ta ra, đồ khốn! Bỏ ta ra! Các người đã làm gì tiểu thư? Ta sẽ giết chết tất cả các người! Ta sẽ lấy mạng tất cả các người nếu các người dám làm gì cô ấy! Nếu các người dám động đến dù chỉ là một sợi tóc của tiểu thư!” Cô tiếp tục la hét, vừa đấm đá vừa vùng vẫy.

“Hả???” Cả nhóm la lên khó hiểu. Không ai biết cái quái gì đã khiến Rena phát điên thế này, trong khi người quản lý thì chỉ biết thở dài thật to và đưa tay quẹt mũi một cách tuyệt vọng.

“Làm ơn hãy giúp chút đi.” Vị bác sĩ nói.

Cả nhóm bước lại gần với ý định muốn giải thích với Rena một chút nhưng cô vẫn không chịu nằm yên.

“Anh quản lý, em không thể gọi cho nhà chị ấy được. Em nghĩ họ chắc đang đi thăm thú chỗ nào đó không có sóng điện thoại rồi.” Jurina vừa nói vừa bước vào phòng.

Cô nàng bệnh nhân đột ngột trở nên im bặt ngay khi cô nhìn thấy Jurina. Mọi người trong phòng cũng đưa mắt nhìn Jurina, vô cùng ngạc nhiên khi Rena bỗng dưng bình tĩnh lại khi con bé vào phòng.

Jurina ngẩng ra nhìn lại. “Gì vậy? Sao tự dưng mọi người lại nhìn em như...”

“Hananja-sama!” Cô lao đến ôm chầm lấy người có ý nghĩa bằng cả thế giới với cô.

“Ha-” Mariko lên tiếng đầu tiên.

“-nan-” Yuko xen vào.

“-ja-” Sae lẩm bẩm.

“-sa-” Minegishi tiếp nối.

“-ma.” Takamina kết thúc và cả nhóm trơ mắt nhìn cặp đôi trước mặt.

Jurina, hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ có thể đứng im như trời trồng trong khi một Rena đầy nhiệt huyết đang bám chặt, với vòng tay quấn quanh cổ nó.

“Trời ơi… bộ đùa tôi chắc!” Người quản lý chán nản nói khi anh ta quay đầu nhìn vị bác sĩ, người lúc này không còn biết nên nói gì nữa.

...

Dịu êm như những tiếng chuông vang vọng từ phía xa đang nương theo làn gió; một giai điệu có thể nhấn chìm tâm trí bất cứ ai ngay cả trong khoảnh khắc vô nghĩa nhất, như thể đột ngột mất đi khả năng suy nghĩ. Điệu nhạc đó vẫn tiếp tục đi sâu vào giác quan của cô, quyến rũ và đầu độc chút ít mảnh vụn thực tế còn sót lại bên trong. Giống như bị ném vào một vòng xoáy đầy những hình ảnh đau đớn, những hình ảnh không hề liền mạch gì với nhau, cánh mũi cô nhăn lại mỗi khi có một bóng hình nào đó bao bọc tâm trí. Đôi mắt cô vẫn nhắm chặt như đêm trước đó, chỉ có mỗi giai điệu cầu hồn kia vang vọng trong màng nhĩ.

Tiếng dế gáy, tiếng vo ve nho nhỏ của đàn đom đóm, tiếng vi vu của đồng lau cao lớn, một hồ nước trong vắt phản chiếu bầu trời phủ đầy ánh sao. Một cây bồ đề cắm hơn nửa đám rễ của nó sâu vào lòng hồ, tán cây nghiêng ra phủ rộng một bên bờ. Điều kỳ thú nhất là một bóng người đang ngồi trên cành cây, thổi một điệu sáo dưới ánh trăng rực rỡ.

Âm thanh ấy bao bọc cả tâm hồn cô. Càng đến gần tán cây đó, cô càng thấy giai điệu này dường như đang muốn dằn xé trái tim mình. Đó là một điệu nhạc buồn thảm của nỗi đau và sự mong mỏi vô tận.

Là ai có thể đau đớn tới mức này? Là ai đã khiến cô ta như thế, không ngừng gọi tên người đó như thể cả vũ trụ này chỉ có mỗi cuộc gặp gỡ của họ?

Đau lắm. Cô đau lắm. Nỗi đau đâm thấu trái tim cô giống như một thanh gươm rực lửa đâm thẳng vào người. Cô có thể nghe thấy tiếng thở của chính bản thân ngày càng nhanh. Một sự hối thúc lạ kỳ bao trùm lấy cô khi cô rẽ đám cỏ lau và đi vội hơn, những động tác tay dứt khoát giúp bước chân cô nhanh dần lên. Thế rồi khoảng cách ấy không còn nữa, cô ngước nhìn lên cành cây bồ đề và ngắm nghía gương mặt của người đã gọi cô. Khi thời điểm ấy đến, cuộc sống không còn chút gì gọi là sự thật nữa.

Là mình… Giọng nói lẳng lặng vang lên trong đầu. Chính là mình… Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều đó là không thể, nhưng gương mặt đang nhìn xuống cô quả thật chính là cô.

“Rena…” Hình ảnh song sinh ấy khẽ gọi.

“Ren...” Cô nói, cổ họng khô khốc vì sự khó tin này. Tại sao hay làm thế nào mà cô có thể nói ra được cái tên đó nằm ngoài khả năng kiến thức của cô.

oOo

Nagoya, thời hiện đại.

Họ nói với nó là bốn tuần. Chỉ có bốn tuần thôi.

Bốn tuần cũng không nhiều lắm. Bốn tuần chỉ là ba mươi ngày. Ba mươi ngày chỉ là 720 giờ và 720 giờ chỉ là… bao nhiêu giây nhỉ? Chúa ơi!

Jurina không phải là người vú em. Không cần phải nói cũng biết nó cũng chưa bao giờ muốn làm một vú em, trừ khi nó bị phán không thể làm được bất cứ việc gì khác, nhưng viễn cảnh ấy không đời nào xảy ra so với thực tại của nó. Nó là một cô gái tuổi teen năng nổ và hoạt bát tìm hiểu mọi thứ trên đời, cũng như mọi cô gái, có vô vàn những sở thích khách nhau. Jurina chắc chắn không bị thứ gì trói buộc phải ở nhà vào đêm thứ sáu cả; đặc biệt là khi nó không có việc gì để làm. Thế nên với thời gian rảnh rỗi, nó sẽ ra ngoài shopping hay đi ăn với bạn bè. Rất hiếm, rất rất hiếm để nó được phép có những thời gian rảnh như vậy. Thế mà giờ đây nó lại bị kẹt cứng với một thứ hành lý quá khổ.

Jurina phải mất gần mười giờ để giải thích cho thành viên sắp tới sẽ ở nhà nó rằng không thể nào nó sẽ gọi cô ta là Ren, bởi vì thứ nhất, đó không phải tên thật của cô và thứ hai, nghe rất kỳ quặc. Rồi sau đó là Jurina tốn gần cả ngày trời để đính chính lại với phiên-bản-Rena-đã-phát-điên là tên thành phố họ đang sống là Nagoya chứ không phải Edo.

“Thật tình là không có cách nào khác cả. Anh biết như vậy là hơi quá đáng với em, nhưng mà làm ơn thông cảm cho bọn anh, và cả cho chính em nữa. Gia đình cô ấy thì không liên lạc được nên hãy phụ trách việc này đến khi họ trở về nhé.”

Đó là những gì anh quản lý đã nói với Jurina, trong khi mấy người kia thì chỉ đến vỗ vỗ lưng kiểu chúc may mắn. Hễ nhớ lại chuyện đã xảy ra trong bệnh viện là nó chỉ thấy buồn nôn. Jurina đã tính gọi cho mẹ mình nhờ giúp đỡ nhưng anh quản lý nhất quyết không cho bất cứ ai khác ngoài AKB48 biết về tình hình của họ. Không cần biết đó là thành viên trong gia đình hay là bạn bè thân thiết, người quản lý khó tính đó rất quyết tâm và không cách nào thuyết phục anh ta tin tưởng vào ai cả. Và vậy đó, tất cả càng khiến cái đống hỗn độn này thêm tồi tệ. Làm sao họ có thể mong chờ nó giấu được một việc thế này chứ. Jurina phải nói gì đây nếu có đến chơi? Cả nhóm và quản lý thật sự đã đặt nó vào tình thế khó xử nhất trên đời.

Đưa tay vò rối mái tóc một cách giận dữ, Jurina bước vào phòng khách.

“Ôi, mình đến chết mất thôi...” Jurina khẽ đá vào thành giường. “Giờ em ra ngoài nên chị không được rời khỏi vị trí này nghe chưa? Nếu không khi quay lại em sẽ đập chị một trận ra trò cho xem!”

Thân hình đang vùi dưới lớp chăn khẽ động đậy, rồi cô dùng tay đỡ người mình ngồi dậy, cô nhìn người đang đứng cạnh giường. Rồi đặt cả hai bàn tay lên mặt giường, cô kính cẩn cúi đầu. “Vâng thưa chủ nhân, đi đường cẩn thận ạ. Tôi sẽ đợi người trở về, ngay cả khi mặt trăng rơi xuống tôi cũng sẽ đợi. Có rất nhiều chuyện chúng ta cần phải nói cho rõ.”

Jurina lùi lại một chút, cả người co lại rùng mình. “Mẹ ơi… chị để cái bộ não của chị rơi xuống thời đại nào vậy?” Nó lầm bầm và bước ra ngoài.

Cách sắp xếp này rõ ràng không thể thực hiện được. Đây chỉ mới là ngày thứ hai, Jurina phải coi sóc cho thành viên đồng center kia thôi và còn bốn tuần nữa. Khỉ thật! Nhưng thật lòng mà nói Jurina không hề sợ việc phải chăm sóc cho Rena. Nó dám chắc rằng nếu mình là người bị thương, không biết nên đi đâu thì Rena cũng không ngại ngần gì lo cho nó. Jurina chỉ có vấn đề với việc phải coi chừng một Rena ngớ ngẩn, bị đa nhân cách, kỳ lạ. Cái cách bà chị khó chịu ấy nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ bất thường kia khiến nó nổi da gà, dù Jurina có thể dễ dàng nhận ra đó là giọng từ một vùng ở Kansai nhưng kiểu rất cổ xưa rồi. Ngay cả dân Kansai ngày nay cũng chả có ai lại sử dụng kiểu giọng điệu nhẹ nhàng thế cả.

oOo

Jurina đến studio và vào phòng của chủ tịch mà không cần đợi mời. Nó sẽ lịch sự hơn ở những tình huống khác nhưng vào lúc này thì nó chả có tâm trạng thể hiện sự lễ phép chút nào. Từ tối hôm trước Jurina đã không hề chợp mắt vì thành viên mới trong căn hộ của nó đã bắt nó phải thức đến sáng với cơn sốt cứ hết hạ rồi lên lại, còn nếu không thì cô ta sẽ thức dậy liên tục và gọi một cái tên mà lúc này đã trở thành biệt danh mới của nó trong nhóm. Jurina rùng mình nhớ đến cái tên đó.

“Nhìn cháu không khỏe chút nào ha!” Từ sau bàn, cái đầu của ngài chủ tịch Aki-P lớn tuổi thò ra từ đống tài liệu.

Đầu tóc ông ấy lúc này rối bù cả lên; thậm chí đủ để làm nguyên một cái tổ chim. Dưới mắt là quầng thâm lớn bằng trái banh đánh golf, còn một mắt thì bị bầm tím.

“Ôi, ai khiến chú ra nông nỗi này vậy?” Jurina biết thừa thủ phạm nhưng vẫn cay đắng thều thào và thả người rũ xuống ghế sofa cạnh tường. Đầu ngửa ra dựa lên tấm nệm đỡ còn hai tay thì giang rộng ra hai bên, hai mắt nhắm lại.

“Không bàn về chuyện này nữa nhé.” Akimoto-san quay lại tiếp tục kiểm tra đống giấy tờ.

“Khốn kiếp!” Jurina phụt ra một tiếng chửi thề. “Tại sao cháu không được thay phiền với những người khác chứ? Nhất định là họ sẽ...”

“Thật tình, chú ngạc nhiên là cháu vẫn còn có thể nói vậy...” Cây bút trên tay ông ấy bắt đầu đánh mấy dấu đỏ vào lịch trình của SKE, show truyền hình mới của họ sẽ bắt đầu lên sóng vào đầu mùa thu. “Sau vụ ở bệnh viện, chú nghi ngờ việc sẽ chẳng có ai trong SKE chịu đi theo vết xe đổ của cả AKB đâu.”

“Nhưng như vậy đâu có nghĩa là chú giấu nhẹm các thành viên khác trong SKE của cháu mà không để họ thử nói chuyện với Rena xem. Airin nè, Churi nè...”

Vị chủ tịch đặt bút xuống bàn theo cách hơi bạo lực và nhìn vào cô nhóc nhỏ tuổi đang ngồi trước mặt. “Ô để coi nào. Cô ta đâm tay Mariko bằng cây nhíp và may chỉ là cây nhíp thôi. Cô ta ném con dao mổ vào Haruna, xém nữa là đã đâm trúng mắt, thắt cổ Takamina bằng dây ống nghe nhịp tim và cả đám phải bu lại mới lôi cô ta ra được. Chưa kể, Rena còn để hắn năm dấu tay trên mặt Yuko khi cô ấy có ý định kéo cháu ra ngoài và đừng quên vụ cô ta ném điện thoại vào Mayu làm sưng một cục trên má người ta nhé. Mất nhiều ngày mới hồi phục được mấy vết thương đó mà AKB thì lại có CM vào tuần tới. Bác sĩ đã yêu cầu phải có một người đồng nghiệp thân thiết giúp cô ta vụ này. Trong trường hợp bộ não cháu đã từ chối chấp nhận sự thật, thì đây chính xác là sự thật! Còn than phiền gì nữa không?!”

Jurina phát ra một tiếng rên lớn tuyệt vọng. “Cháu không hiểu. Cháu không hiểu gì hết. Cháu không phải chuyên gia y học nhưng làm sao mà một cơn chấn động đơn giản vậy thôi lại có thể khiến một người phát điên hoàn toàn vậy chứ? Trong trường hợp của Rena lúc này chẳng khác nào đưa chị ấy trở về thời đại vàng của vượn và người tiền sử.”

Ngài chủ tịch đưa tay quẹt mũi. “Thôi đi. Cô ta không có về thời vượn với người tiền sử như cháu cứ la lối cả chục lần vậy đâu. Nhưng mà cả hai chúng ta đều đồng hạng với nhau trong vấn đề kinh nghiệm y học nên chú e là chú không thể cam đoan điều gì về việc này được. Nhưng chú đã nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ mới sáng nay và sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng những kết quả chụp X-quang, ông ta xác minh rằng vụ này không chỉ đơn giản chỉ chấn động tâm lý thôi. Ông ta bảo có cái khỉ gì đó sưng lên trong dây thần kinh não và bầm máu nhỏ, rồi gì đó nữa và gì đó nữa nhưng điều duy nhất chú hiểu đó là không có gì nghiêm trọng cả. Ngài chuyên gia ấy bảo đảm với chú rằng một khi cục sưng ấy biến mất thì Rena sẽ trở nên bình thường trở lại nhưng về việc tại sao cô ta lại đi đóng một vai rõ ràng như thế thì không ai giải thích được cả.”

“Rồi rồi... vậy rốt cuộc là cháu bị mắc kẹt với một con khùng cứ nghĩ mình là một nhân vật từ thời tiền sử.” Jurina than thở bằng giọng đắng ngắt.

“Thôi hãy nghĩ theo kiểu này đi.” Akimoto-san cười mỉa “Ít nhất thì Rena không cố gắng giết cháu, Hananja-sama ạ!” Rồi một tràng cười sảng khoái vang lên.

Jurina co rúm cả người lại, thật sự co lại. Cái tên đó, cái tên xấu xí đó! Đọc lên như đang xỉ nhục đôi tai nó vậy.

“Mà cháu chỉ đến đây tám nhảm thôi đấy hả? Có vấn đề gì thì hãy nói mau đi rồi về nhà nhanh. Có cần chú phải nhắc cháu là không được để Rena một mình không. Mặc dù cháu tự có mặt ở đây cũng tiết kiệm giúp chú khối thời gian khỏi phải gọi cháu thông báo tin tức.” Ngài chủ tịch nói.

Jurina ngồi thẳng dậy và nhìn thẳng vào ông. “Không có cách nào cháu có thể giấu Rena khỏi gia đình cháu, và những người khác trong SKE sẽ nhào vào hỏi một đống câu hỏi khi họ không thấy Rena đâu hết trong mấy tuần tới. Chú tính làm gì đây?”

“A... chính xác là điều chú muốn nói chuyện với cháu.”
Jurina nhướn một bên mày. “Thế à?”
“Đã bao giờ nghe đến gia đình Shindaka chưa?”
Jurina nghĩ về cái tên trong một lúc. “Cái gia đình bậc thầy trà đạo gì đó ở Kansai ấy hả?”
“Thế là cháu có biết họ.” Akimoto-san nói.
“Vâng, họ siêu giàu mà phải không? Mẹ cháu rất hay mua tạp chí về họ. Bà ấy phát cuồng lên vì nghệ thuật cắm hoa của họ và năm nào cũng đến hội mùa xuân gì đó nữa.” Jurina nói.
“Chú mừng là cháu đã khá quen thuộc với họ rồi.” Vị chủ tịch tựa hai khuỷu tay lên bàn và đan những ngón tay vào nhau. “Bởi vì cho đến khi gia đình của Rena trở về nhà, hay đúng ra là cho đến khi cô ta trở về như cũ, hai người sẽ tham gia vào một dự án nho nhỏ với Shindaka.”

“Hả?” Jurina cau mày. “Ý chú bảo hai người bọn cháu là sao? Không cách nào chị ấy có thể...”

Aki-P giơ một tay lên ngăn lời Jurina. “Đúng vậy, chú biết Rena không thể nào thực hiện trọng trách của mình được nhưng chú tin cháu sẽ hướng dẫn cô ấy. Cứ xem cái cách cô ta nghe lời cháu đi, chú chắc chắn rằng cháu có thể làm được.”

“Mà chính xác thì vấn đề ở đây là gì vậy?” Jurina nghĩ có khi nó không nên biết thì hơn nhưng nói gì thì nói, có lẽ nó cần phải có những phòng ngừa trước và nghiên cứu xem nên làm gì để giảm thiểu bớt những phiền phức.

Ngài chủ tịch rút ra một tập sách nhỏ từ hộc bàn và đưa cho Jurina, người phải đứng dậy khỏi chỗ ngồi êm ái của mình để cầm lấy. “Năm này rất đặc biệt đối với gia đình Shinkada. Năm nay kỷ niệm ba trăm năm ra đời của dòng họ nên họ sẽ tổ chức một lễ hội mùa hè rất lớn ở thành phố quê hương họ. Có vẻ như gia đình đó cứ mỗi trăm năm lại tổ chức một lễ hội mùa hè hoành tráng vì lần cuối họ tổ chức là chính xác một trăm năm trước.”

“Wow, b...ba...ba thế kỷ lận á? Bề dày lịch sử của họ kinh khủng thế sao? Quên vụ giàu có đi, mấy người này là thuộc hoàng tộc rồi.” Jurina nói lớn, vừa lật lật tập quảng cáo về lễ hội mùa hè ở thành phố Kazeki.

“Họ là một gia đình có nhiều thế lực và ảnh hưởng đến các thành viên của quốc hội nên chú khuyên cháu phải lịch sự đàng hoàng trong thời gian ở đó.”

“Chú đang nói đùa phải không! Vụ này quan trọng lắm đấy mà chú thì lại muốn bọn cháu…?” Jurina bối rối gãi đầu, nghĩ về những gì nó vừa được nói. Đây không phải là một kiểu drama truyền hình bình thường họ hay tham dự mà đây giống như một show tài liệu về giới quý tộc vậy.

“Bà xã chú là bạn rất thân của Shindaka. Bà ấy nhận thiệp mời đặc biệt tháng trước và đã đặt kế hoạch tham dự nhưng rồi khi thấy hình chụp gần đây của Rena với cháu, bà ấy lại nghĩ nên để những gương mặt trẻ của công ty đến giới thiệu hình ảnh sẽ tốt hơn. Chú cũng nghĩ đây là dịp tốt để hai đứa cùng thử hòa vào một xã hội không thật sự quan tâm đến độ nổi tiếng của cả hai. Và vì bọn họ là một gia đình truyền thống, nên phần lớn khách khứa của họ đều sẽ là những diễn viên kabuki lớn tuổi được biết đến rộng rãi. Những ca sĩ dân gian ở khu vực Kansai này không để ý đến khía cạnh giải trí của chúng ta đâu. Nên cháu có thể hiểu rằng bà xã chú đang mong đợi hai đứa cố gắng hết sức trong việc đại diện. Một nhóm quay phim ba người cũng sẽ ở đó. Việc của hai đứa là là ở đó học về trà đạo và nghi thức của chúng cũng như sự quan trọng của trà đạo trong lịch sử và xã hội ngày nay.”

Đến khi Akimoto-san nói xong thì hai chân Jurina đã muốn mềm nhũn. Nó phải quay lại chiếc ghế sofa ngay lập tức và ngồi phịch xuống. Gia đình tư sản quyền lực, lễ hội mùa hè, gần bốn tuần quay show tài liệu và học mấy thứ về trà đạo… chăm nom Rena… chăm nom Rena… chăm nom Rena… Jurina nuốt khan khi nghĩ đến cái ý tưởng phải ở trong một môi trường như vậy, với một Rena phát điên. Có lẽ nếu nó về nhà và uống một đống thuốc ngủ, nó sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy buổi sáng thật bình thường một lần nữa. Hoặc có lẽ đây chỉ là một giấc mơ và rồi Jurina sẽ thức dậy và cả nhóm thật ra vẫn chưa đến thành Osaka chụp hình và có lẽ...

“Đừng lo lắng về mấy tin đồn có thể xảy ra về vụ W-Matsui lại thân thiết với nhau lần nữa. Chú đã giải thích với Shindaka về hai đứa và ông ta bảo đảm sẽ thắt chặt an ninh khi cả hai ở trong địa phận của ông ta. Ngay cả đội camera cũng chỉ cho phép được ở cạnh cả hai vào giờ ghi hình thôi còn những giờ khác thì sẽ phải ở tại một khách sạn gần đó. Giờ hãy về nhà soạn hành lý đi. Sáng mai cả hai sẽ khởi hành vì chúng ta không thể để Rena quá công khai trong tình trạng hiện giờ của cô ta được.”

Dạo này đến cả Chúa lòng lành cũng không được tốt với nó cho lắm. Với hai vai rũ hẳn xuống, Jurina lết ra khỏi văn phòng vị chủ tịch. Cái gì mà giảm bớt gánh nặng chứ? Chỉ là ném thêm một đống công việc nặng nề vào mà thôi. Những thứ công ty đang bày ra tất cả chỉ để che đậy bản chất bên trong. Jurina thở dài não nề khi nó bước vào thang máy. Thật ra nó không thể than phiền gì được vì kiểu làm việc này là quá quen thuộc trong cái ngành nghề này; điều này chẳng qua chỉ như một kiện hàng đi kèm theo những danh tiếng nó có được thôi.

Nhưng mà… lạy Chúa… bốn tuần với Rena kỳ quặc sẽ khiến nó phát điên mất. Có Chúa mới biết chỉ một đêm thôi mà Jurina đã ước rằng nó mới là người bị đâm bởi một cây nhíp thay vì Mariko.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét