“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 5A

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 5: Yêu và được yêu (1/2).


Rena cố gắng phân tích tình huống. Cô nhớ là đã ở trong thành Osaka và đến tầng trên cùng nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật xưa cổ. Cô nhớ đã đi vào trong một căn phòng nhưng những gì xảy ra sau đó dường như chỉ là những điểm mờ trong tâm trí.

“Khoan... tôi... chuyện gì đã...”

Câu nói của Rena bị chặn lại khi người con gái kia bỗng bế bổng cô lên như thể cô chỉ nặng hơn một cọng lông vũ một chút. Gương mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, mặc dù lý do vì sao cơ thể cô lại cảm thấy phấn khích lạ thường thì vượt ngoài sức tưởng của Rena.

“Chị có thể tự đi được.” Cô chống đối một cách yếu ớt và đôi môi của người kia cong lên thành một nụ cười khiến gương mặt đẹp-rạng-ngời-kiểu-quỷ-dị của con bé được tôn lên hơn. Và có Chúa mới biết Rena lấy cái đống khái niệm đó ở đâu ra. Sự thật hiển nhiên là Jurina chính là đứa có gương mặt đẹp theo kiểu nam tính nhất trong nhóm nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mô tả nó với những lời khen phóng đại như thế cả. Hình tượng mới mẻ này khiến cô hơi khó chịu và cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang bế cô, nhưng xem ra vẫn không thể khuất phục được nó.

“Thật thế sao? Và chị có thể đi được bao xa cho đến khi chân chị lại bỏ cuộc lần nữa. Nếu mẹ chị không gọi tên chị to như thế, thì ta đã không biết chị đã tự ý rời giường.”

Hả? Mẹ của mình ư? Còn cái giọng Kansai quái quỷ này là sao? Sao Jurina lại có đuôi tóc… mà con bé đào đâu ra sức mạnh để bế mình thế này? “Em đang nói gì vậy, đó không phải là mẹ...”

“À đến nơi rồi đây.” Người con gái nhỏ tuổi hơn đẩy cánh cửa shoji mở ra bằng chân và đóng lại cũng bằng cách đó. Nó bế cô trở lại tấm đệm và đặt cô xuống một lần nữa.

“Đây là đâu và những người còn lại đâu?” Rena hỏi ngay khi cô được đặt xuống và người kia thì nhăn mày nhìn cô.

Juri khoanh tay trước ngực và ngắm nhìn cô trong một lúc. “Ta đã được thông báo rằng chị có thể sẽ cư xử khác lạ một chút khi mới tỉnh dậy nhưng ta đã không tin vào điều đó. Ông ta nói chỉ là chấn động nhỏ thôi, không có gì đáng để tâm cả.” Nó thở dài với bàn tay đặt lên trán cô. “Cũng được thôi, ta nghĩ ta luôn có thể giáo dục chị lại một lần nữa.”

Rena nghe được hết từng từ nhưng chúng hoàn toàn không có ý nghĩa gì với cô cả vì việc cố gắng hiểu những từ cô không thể lĩnh hội được thì cực kỳ phức tạp. “Ok thôi. Chị không bị rối loạn não bộ gì hết, giờ thì chúng ta có thể quay về cùng với những người khác. Cái trò này làm chị sợ rồi đấy.”

“Và ngữ điệu của chị là thứ mất trật tự nhất ta được biết. Đừng để bất cứ ai khác ngoại trừ ta nghe được, chị có hiểu không?”

Miệng Rena hơi há ra trước khi cô có thể lấy lại cảm giác lưỡi của mình để lại nói tiếp. “Mất trật tự? Em bị cái quái gì thế! Em mới là người đang nói với giọng điệu quái dị đó! Từ khi nào mà em chọn giọng Kansai cũ làm giọng chính thế?” Cô ngồi dậy. “Thôi hành xử như một đứa ngốc đi và ra khỏi đây thôi. Chị thấy cả người bẩn như thể chị đã ngủ cả tá thế kỷ rồi...”

Người con gái nhỏ tuổi hơn đột ngột nắm lấy cô lôi tới gần nó; một vòng tay nó ôm trọn lấy eo cô. “Ta e rằng ta không thích giọng điệu của chị.” Hơi thở của nó phả lên má Rena. “Tuy nhiên, vì chị là chị, ta sẽ tha thứ cho tính cách hoang dã của chị.” Nó nhếch mép rồi tiếp tục, “Thật ra, ta sẽ tha thứ cho bất cứ điều gì miễn đó là chị, người yêu dấu ạ.”

Người yêu dấu. Rena không có thời gian để tiếp thu ba từ đó. Trước khi cô kịp chớp mắt, đôi môi cô đã bị ôm trọn. Hai mắt cô mở lớn đến mức tròng mắt muốn lọt luôn ra ngoài nếu có thể, trong khi bộ não của cô trong phút chốc đóng băng. Rồi khi sự thật đập vào đầu, nắm đấm tay phải của cô phóng thẳng vào hàm người kia. Cô vùng ra khỏi vòng tay của Jurina với vẻ mặt là sự pha trộn giữa thắc mắc và ghê tởm.

“Em điên rồi à, đồ ngu ngốc khốn nạn chết tiệt?!” Giọng cô vang vọng. Cô nhớ rồi. Cô đã tỉnh dậy cạnh bờ sông, ướt như một con chuột lột và đứa ngốc này cũng đã hôn cô y như thế. Nghĩ lại thì cô đã bất tỉnh bao lâu chứ? “Chị chẳng thèm quan tâm em đang bày cái trò đùa chết bầm nào nhưng chị nói đủ là đủ rồi! Chị sẽ ra khỏi cái nơi quái quỷ điên loạn này dù có hay không có em!”

Rena đi lướt qua khỏi người kia nhưng không thể đi xa hơn một bước khi cổ tay cô bị nắm chặt. Cô bị giật mạnh về phía sau và áp lưng vào người ấy hơn.

“Chính xác thì chị nghĩ chị là ai?!” Đôi mắt tóe lửa nhìn thẳng vào người đối phương hơn khi câu hỏi đầy tính đe dọa đó vang lên.

Rena cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Linh tính mách bảo rằng cô nên chạy đi nếu muốn sống. Có điều gì đó còn hơn cả kỳ quái đang xảy ra với người bạn cùng nhóm của cô, điều gì đó trong đôi mắt con bé; có một tia nguy hiểm trong chúng. Cái tình huống này không đúng chút nào. Cô cố gắng đẩy nó ra xa chỉ để bị ném trở lại xuống tấm chiếu.

“Xem ra ta không chỉ cần phải giáo dục trí não của chị, mà còn cả thể xác của chị nữa.” Juri nằm đè lên người kia và xé tung bộ kimono mỏng tanh của cô, để lộ cơ thể trần trụi.

Rena thấy như bị xâm phạm dưới ánh mắt khát máu đang nhìn cô. Họ đã lớn lên cùng nhau và nhiều lúc đã nhìn thấy nhau khỏa thân trong phòng thay đồ chung của cả nhóm. Cô chưa từng cảm thấy xấu hổ hay khó chịu lúc ấy nhưng ngay trong lúc này, cô sợ muốn chết đi được. Người con gái đang đè lên cô đã hoàn toàn phát điên.

“Em bị cái quái gì thế, ngồi dậy ngay!” Nắm đấm của Rena liên tục đập lên người kia hơn.

Giận điên lên vì người hầu bất kham của mình, Juri cởi thắt lưng của mình ra và mạnh bạo lật người cô lại, ép hai cổ tay của cô ra sau và cột chúng lại với nhau. Nó tự cởi áo choàng của mình và ép làn da trần vào cơ thể cô.

Rena nhận thấy một chân của người đằng sau đang cố lèn vào, trượt giữa khu vực hai đùi thì dạ dày cô trở nên mềm nhũn. “BỎ RA NGAY!!” Cô gào lên trong tuyệt vọng.

Cánh cửa shoji trượt mở ra chỉ vài phân trước khi mệnh lệnh đanh thép của Juri vang lên. “Để khay thuốc ngay cửa và biến. Không ai được phép làm phiền nếu không ngươi sẽ phải chịu hậu quả. Nghe rõ chưa, Midori!”

Phía sau tấm ván mỏng, người phụ nữ ấy đặt tách trà thảo dược nóng cùng với bột thuốc được tán nhuyễn bằng tay xuống và cung kính cúi đầu. “Vâng thưa chủ nhân.”

“Giúp tôi với! Bà cô chết tiệt kia! Các người bị làm sao thế hả!” Rena hét lên với bà ta khi cô nhìn hình bóng bà ta biến mất dần.

Ngay cả khi nghe tiếng hét của cô, Midori vẫn tiếp tục bước đi mà không có chút xấu hổ hay tội lỗi. Với một người phụ nữ không có tài sản và vị thế, bà biết rõ sự tàn nhẫn trong gia đình hoàng tộc. Bà đã trải qua điều đó đầu tiên trong khoảng thời gian trưởng thành của cuộc đời mình. Nhưng sau nhiều năm chịu đựng những đêm tra tấn dưới chế độ giáo dục của chủ nhân về ‘cách làm khách hàng thỏa mãn’, định mệnh cuối cùng cũng tỏa sáng với bà và mang đến một người đàn ông tốt, người đã giúp bà thoát khỏi cuộc đời dơ bẩn của một gái lầu xanh. Dù chồng bà rất nghèo nhưng ông chưa bao giờ để bà phải chịu đựng và luôn cố gắng tốt nhất để cho bà một cuộc sống ổn định. Họ đã đi qua nhiều thị trấn, phục vụ cho nhiều chủ nhân nhưng khi Ren được mười sáu tuổi, cha của cô đã nhận ra rằng với bề ngoài, cô thừa kế nhiều nét đẹp như mẹ mình, điều này có thể hoặc gây cho gia đình sự xui xẻo hoặc mang đến một món hời to lớn.

Hoàn toàn là tình cờ khi vị quý tộc lớn tuổi, Hananja Shibuya bắt gặp họ ở phiên chợ của thành phố. Tất cả đều nhờ vào cơn mưa và một nhóm nhóc con đầu đường xó chợ đánh nhau ở gần đấy. Tiếng ồn gây nên bởi lũ nhóc khiến chú ngựa của ngài Hananja hoảng sợ trong khi ngài đang đi dạo qua khu vực đó. Chú ngựa đã hất ngài rơi xuống dòng suối nhỏ. Người đầu tiền nhảy xuống, không ngại ngần bị ướt vì nước mưa hay nước sông chính là chồng của Midori. Hananja Shibuya đã rất ấn tượng trước sự dũng cảm của người bán rổ mây nghèo khổ và sau khi hỏi vài câu hỏi, ngài đã thuê gia đình Nakae làm người hầu.

Nakae Midori chưa bao giờ tưởng tượng được rằng cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp hơn, hay có thể nói là tốt đẹp nhất, ngay khoảnh khắc vị tiểu thư mười một tuổi Hananja Juri nhìn thấy con gái họ. Kể từ giây phút ấy, cặp vợ chồng biết chắc rằng họ đã tìm thấy một mái ấm tốt đẹp bền vững. Không chút xấu hổ, họ nhắm mắt làm ngơ trước tình cảm của Ren với vị tiểu thư trẻ tuổi. Nói gì thì nói, nhà Hananja đã bảo đảm cho cuộc sống của họ với quá nhiều thứ xa xỉ. Còn Ren thì đã được nuông chiều đến mức hư hỏng kể từ khi con bé đặt chân vào địa phận này. Con gái của bà không hiểu biết bất cứ điều gì bên ngoài bức tường của nhà Hananja và chỉ được phép bước ra ngoài khi đi cùng tiểu thư Juri. Thế giới là một hang quỷ dữ đối với một người có ngoại hình như Ren, mái tóc đen láy mượt như lụa với đôi mắt gần như cũng cùng màu sắc như thế và trông như thể sẽ thu hút sự tò mò của bất cứ ai, và làn da quá trắng mịn, đẹp rực rỡ hơn bất cứ vị tiểu thư con nhà quý tộc nào trong thành.

Trong vùng đất của gia tộc Hananja, Midori sẽ không phải lo lắng về việc đứa trẻ xinh đẹp của bà sẽ bị hành hạ bởi những gã đàn ông với tâm hồi đen tối hơn cả bầu trời. Với bức tường thành vững chắc, con gái của bà dược đối đãi không phải như một người hầu mà là như một bà hoàng quyền lực. Và vì thế, Midori sẽ không bao giờ xen vào những mong muốn của chủ nhân bà bất kể hậu quả ra sao. Bà biết vụ việc ở bờ sông và biết lúc này Ren không giống như bình thường nhưng chỉ trong chốc lát thôi con gái bà sẽ lại tỉnh dậy và chỉ gọi tên Juri mà thôi. Và để cảm tạ thần thánh vì sự may mắn của gia đình bà, Midori sẽ đến thăm đền thánh dưới đồi mỗi mùa mưa để bái tạ thần mưa.

“Con gái em thế nào rồi?” Chồng của bà hỏi khi bà đến khoảnh sân trồng hoa anh đào. Người đàn ông lớn tuổi đang bận rộn xới đất, làm những việc mà ông rất thích làm mỗi ngày.

“Như thường lệ.” Bà nói vẻ tẻ nhạt tỏ ra không quan tâm và cầm rổ lên, bà đi ra cánh đồng để nhặt trái rụng.

Người đàn ông, Nakae Juzo, thở dài bất an. Ngay cả khi ông muốn con gái ông có một cuộc sống khác, ông vẫn không có năng lực và tài chính để làm được. Vị chủ nhân trẻ tuổi của Hananja đã làm điều đó thay ông, mặc dù, thật tình mà nói ông không thích vị thế của Ren lúc này, làm thú vui cho một đứa con gái. Ông cũng lo sợ rằng con gái ông sẽ trở nên hư hỏng, không đúng với vị thế đứa con một người hầu chút nào. Không có ai, ngay cả phu nhân của nhà này cũng không được phép lớn tiếng với cô, ngoại trừ chính vị tiểu thư trẻ tuổi kia. Được diện những bộ kimono dệt bằng lụa tốt nhất, được đối xử như một kho báu vô giá, được dạy dỗ giáo dục cả thơ văn lẫn trà đạo với vốn kiến thức còn nhiều hơn hầu hết các tiểu thư quý tộc danh giá nào, Ren sống cuộc sống của một vị vương giả. Juzo ngờ rằng Ren luôn mặc định cho bản thân về sự liên kết giữa con bé với tiểu thư Juri là tất cả.

Juzo lại cầm cây cuốc lên và không còn nghĩ về đứa trẻ duy nhất của ông nữa. Mảnh đất này là mối quan tâm duy nhất của ông lúc này. Cho đi và nhận được, sự trù phú của nó đã đem đến cho nhà Hananja sự giàu có to lớn và miễn là ông làm tốt công việc để nuôi dưỡng chúng, gia đình ông sẽ luôn luôn có một mái nhà an toàn.

oOo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét