“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 4

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 4: Trở lại điểm khởi đầu.


Nagoya, thời hiện đại.

“Hananja-sa..”

“ĐỪNG!” Jurina giơ tay ra ngay khi vừa bước vào căn hộ của mình. “Đừng nhảy lên người em, đừng lải nhải với em về một thế giới nào đó khác, đừng khóc lóc như một đứa con nít và lần cuối cùng, đừng bao giờ gọi em bằng cái tên gớm ghiếc đó.”

Người con gái lớn tuổi hơn ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc. Mỗi việc nhận ra rằng cô tỉnh dậy ở một thế giới khác đã khiến cô không thể chịu được rồi, nhưng còn phải nhìn thấy người yêu dấu của cô đã thay đổi và trở thành con người vô phép thế này còn khó chịu đựng hơn. Chỉ là do thế giới này thôi, chỉ vì thế thôi, chứ Juri-sama của cô không bao giờ khiển trách cô cả. Tất cả những gì Ren nhớ là gã đàn ông độc địa kia cùng tấm gương bị nguyền rủa của lão ta. Đúng vậy, một tấm gương. Không giống như bất cứ thứ gì cô từng chứng kiến.

Cô và Juri-sama đang cùng dạo ra phố để thăm một nhóm người thuộc chính phủ nhằm xem xét vấn đề tái xây dựng lại cây cầu lớn nhất của thành phố. Công trình này đã bị sập nhiều lần và đã phải xây dựng lại liên tục vì tình trạng tranh chiến của đất nước. Chúng đã phải chịu đựng nhiều đến mức không thể chịu nổi sức nặng của chỉ một con chuột bò qua thôi và đã sập ba tháng trước, khiến cư dân thành phố phải đi đường vòng rất xa vòng qua sông. Trong mấy tháng vừa qua đám lái buôn đã rời khỏi thành phố vì không muốn phải đi bộ thêm hai tiếng đồng hồ chỉ để đến được đầu bên kia thành trong khi lẽ ra chỉ cần phải băng qua cầu mang theo hàng hóa và đồ dùng. Vì lý do đó mà họ đang mang hàng của mình đến những nơi khác và thành phố trở nên thiếu thốn rất nhiều tiện nghi và nhiều sản phẩm trở nên khan hiếm vì nhiều cửa hàng đều dựa trên những kiện hàng đến từ nơi khác đó. Gia tộc Hananja vốn là gia đình giàu có và có nhiều ảnh hưởng nhất khu vực đã quyết định sẽ tài trợ cho công trình xây dựng, gia cố lại một cây cầu vững chắc hơn.

Nhưng vào ngày đó, cái ngày quỷ quái đó…

Ren không thể tóm tắt lại toàn bộ những gì đã thật sự xảy ra. Những gì cô có thể ghi nhớ được đó là cô bị gã đàn ông độc ác đó ép nhìn vào tấm gương, và cô nhìn thấy nhiều thế giới vụt qua trong đó, từ những vùng đất cổ xưa đến những nơi không thể biết được là đâu. Ren không biết thế giới của các vị thần như thế nào nhưng lúc này cô chưa thấy thần tiên gì cả. Và nếu cô không ở quá khứ, thì chỉ có một đáp án cuối cùng còn sót lại: tương lai.

Cái tương lai này thật quá man rợ và những thứ Ren nhìn thấy kể từ khi tỉnh dậy khiến cô cảm thấy sợ hãi, và thách thức lòng tin của cô với thế giới loài người. Những công trình vĩ đại làm từ những lớp kim loại dày, rất dày phóng lên cao đến tận trời, trông như thể chúng đã chạm tới tầng mây còn mấy chiếc xe kéo thì thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa, theo một cách huyền bí. Còn nữa, cô không thể quên cái đống đồ dùng lạ lùng này nữa: chúng ở khắp mọi nơi, từ mấy cái cột phát sáng chớp chớp nháy nháy đến mấy cái thiết bị góc cạnh biết nói. Cái thứ tương lai nào, cái thứ thế giới nào mà gã đàn ông đó đã nguyền cô tới chứ? Mặc dù cô vẫn có thể hiểu ngôn ngữ của những người ở đây, nhưng âm điệu của họ khác với cô; gọn gàng hơn, bất lịch sự hơn và không có vần điệu nghệ thuật gì cả.

Vậy nếu đây là tương lai của một thế giới khác, một vũ trụ khác, thì cơ hội khiến người yêu dấu của Ren có thể nhớ được cô càng giảm xuống đến gần không. Thật ra, có lẽ người ấy thậm chí còn không hề tồn tại trong thế giới tương lai này và cái người đang nhìn cô đây không phải là Juri-sama mà là con cháu của người ấy hoặc chỉ là người giống người? Có thể không? Có phải rằng cô, Ren, đã chết trong quá khứ và chỉ có Juri-sama tiếp tục sống và có con cái? Ý niệm ấy như cào xé cô từ bên trong và nước mắt liền ngập lên hai mắt.

Một cách chậm rãi, cô nhìn lên người con gái đứng trước mặt cô để chắc chắn xem cô đang nhìn vào ai.

Không… là người ấy. Không cần biết thời gian, thế giới gì, đôi mắt ấy… mình có thể nhận ra nó bất kể thế nào. Đó là thứ duy nhất về Juri-sama mà sẽ không bao giờ thay đổi. Mình không biết làm thế nào mình biết được, nhưng điều này dường như đã khắc sâu bên trong mình…

Cô chùi nước mắt và cố gắng nở một nụ cười mệt mỏi. “Tôi sẽ không trái lệnh người. Xin hãy nói cho tôi biết mong muốn của người và tôi sẽ rất sẵn lòng được tuân lệnh.” Cô không biết cách để về nhà, nên bắt đầu kiếm đường từ đâu. Tất cả những gì cô có là người đang đứng trước mặt cô đây, nên điều duy nhất cô có thể làm đó là tin tưởng vào người này.

Jurina chớp mắt trong suốt một lúc, không biết nên đáp lại thế nào. Cuối cùng nó thấy mình chịu đủ rồi. Jurina tiến đến ghế sofa và ngồi xuống. “Đầu tiên, ngồi xuống.” Nó chỉ vào chiếc ghế đơn ở bên trái và đập đập lên ghế dài mà nó đang nồi, “Đây gọi là ghế dài, và đây là ghế đơn. Phòng trường hợp nếu chị không biết.”

Ren khẽ nhăn mày trước sự kỹ lưỡng của nó và ngồi dậy để ngồi vào vị trí cô được bảo. “Xin thứ lỗi, chủ nhân của tôi, dù tôi không quen thuộc với những thứ xung quanh này, nhưng tôi vẫn biết chúng là gì. Tuy nhiên tôi không nhớ là đã từng có những loại ghế thế này hay chúng có được gọi là ‘ghế dài với ghế đơn’ không, nhưng tôi có biết đệm ngồi. Tôi xin bảo đảm với người, chúng đều được làm từ loại gỗ cao cấp nhất và được chạm khắc những tác phẩm tinh tế nhất.”

“Vậy ra chị chỉ bị hoang tưởng nhưng không bị đần đi à? Ừ có lẽ đó là tín hiệu tốt đó.” Jurina hắng giọng. “Rồi… ừ được rồi sao cũng được. Và làm ơn đừng gọi em với cái cụm từ ‘chủ nhân của tôi’ nữa. Tên em là Matsui Jurina.”

“Matsui Jurina?” Lần này Ren thở dài thật lớn, “Một cái tên tầm thường như thế có vẻ không hợp với người thưa chủ nhân... à... ý tôi là có lẽ sẽ mất chút thời gian để làm quen.” Cô nhanh chóng chuyển giọng ngay khi bắt gặp cái lườm thiếu thiện chí của Jurina.

Tầm thường á? Gì chứ cái bà chị già đáng ghét. Thôi được, coi như không hiểu nghĩa của câu đó đi nhưng nhất định không phải lời khen tặng rồi… Jurina phớt lờ lời sỉ nhục của cô ta và tiếp tục nói. “Dù sao thì, em đã đến văn phòng và đã có sắp xếp một dự án nho nhỏ nên hãy chuẩn bị đi vì ngày mai chúng ta sẽ đi.”

Ren hoàn toàn không biết gì về cái được gọi là ‘một dự án nho nhỏ’ và cũng không muốn hỏi thêm gì vì cô sợ sẽ lại làm cho người chủ nhà lại nổi cáu. Nhưng bên cạnh đó, sự tập trung của cô dường như đổ dồn vào thứ phương tiện gì họ sẽ dùng để tham dự cái ‘một dự án nho nhỏ’ này, nên cô hỏi. “Có phải chúng ta sẽ lại đi trên mấy cục thép biết chạy đó nữa không, Matsui Jurina?

Cục thép biết chạy hả?... Miệng Jurina há hốc trong một khắc trước khi nó nhận ra Rena muốn nói về cái gì. “Chúng được gọi là xe ô tô, hoặc cứ gọi là xe hơi cho dễ. Ngoài ra còn có xe buýt, xe máy, xe đạp, xe tải nữa nhưng ngày nay không còn ai đi cái đó nữa đâu, có tàu, xe lửa và máy bay.” Nó lè nhè nói bằng giọng chán chường, không muốn tin rằng Jurina thật sự phải dạy Rena biết về mấy thứ này như thể cô ta mới bốn tuổi. Mà ngay cả một đứa bốn tuổi cũng đã biết hết rồi.

“Có vẻ như tôi đã không thể lĩnh hội được hết toàn bộ những từ ngữ mô tả phong phú của tiểu thư vì tôi quả thật không thể bì được với người thưa Matsui Jurina. Nhưng ở thế giới này không còn ai di chuyển bằng xe ngựa nữa sao ạ?”

Jurina cố gắng tiếp thu nguyên câu nói lằng nhằng của cô chỉ để nhận ra rằng chúng khiến dây thần kinh của nó căng hơn. Nó chớp mắt hai lần ngay trước khi phá ra cười ha hả, tay ôm bụng mà cười. Trong thế giới này ư? “Chị nói thật đấy sao? Ngựa sao? Thật tình đấy, chị đến từ thế kỷ nào thế? Chấn động tâm lý nho nhỏ mà thế này sao.”

“Tôi xin thề với em là tôi không bị chấn động tâm lý gì cả thưa Matsui Jurina.” Ren nói với một thái độ kiêu kỳ, hơi bực bội vì bị cười vào mặt.

“Ôi làm ơn đi! Chị cũng thôi cái trò câu nào cũng gọi hết họ tên em được không.”

“Nhưng chủ nhân của tôi, người đã nói là gọi người bằng...”

“Em tất nhiên biết em đã nói gì! Và không phải em cũng bảo chị thôi ‘chủ nhân của tôi’ đi rồi mà! Chị không cần phải gọi tên em bằng kính ngữ trong từng câu từng câu một chị nói và cũng không cần phải nhấn mạnh như vậy. Em không thuộc về một tôn giáo, không phải lãnh chúa nào cả.”

“Vậy tôi sẽ gọi người như thế nào đây ạ?”

“Jurina. Chỉ Jurina là được rồi.”

“Nhưng cái tên đó hạ thấp người lắm đấy ạ. Jurina - nghe dài dòng và chả khác gì một đứa ăn mày vô học vậy.” Cô nói vẻ khinh bỉ.

Hai hàm răng của Jurina khẽ nghiến lại. Bà chị ngớ ngẩn này… “Vậy đi, em là một đứa ăn mày đáng khinh! Chúa ơi, thế mà họ giao chị cho em suốt nguyên tháng.” Jurina đứng phắt dậy, cảm thấy muốn phát điên lên vì mấy chuyện vớ vẩn này. Nó chưa từng là một người kiên nhẫn cả nhưng bà chị nửa rồ nửa dại này chưa gì đã khiến nó không bình tĩnh nổi. “Đi soạn đồ đi được chứ?” Nó đi vòng qua ghế sofa và tiến vào bếp nhưng Rena ngăn nó lại.

“Tôi sẽ chuẩn bị gì đây, Ju-ri-na?” Ren kéo dài cái tên thêm một chút.

Jurina nhận ra cái tên của mình nghe bị lạc điệu và quái đản thế nào trước khi bộ não nhanh chóng nhận ra một điều là Rena không có đồ đạc gì ở đây cả. Ôi trời… nó phải đến chỗ của Rena để lấy đồ. Không thể nào mang cô ta đi theo được vì nó không muốn thu hút sự chút ý và có Chúa mới biết Rena này sẽ làm loạn kiểu gì nếu họ cùng nhau đi xuống phố. Nó thở ra một hơi thật dài và quay đầu nói, “Chị biết vòi hoa sen không?”

“Hoa sen biết phun nước ạ?”

Jurina đảo mắt. “Thôi quên đi. Nhưng em nghĩ chị phải biết cái giường là gì chứ nhỉ vì sáng nay chị ngủ dậy nằm trên giường mà.” Có cảm giác như cách duy nhất để bắt Rena phải làm theo bất cứ điều gì đó là phải làm ra vẻ hống hách như Hananja-sama (dĩ nhiên nó không biết chắc chắn nhưng Rena rõ ràng tạo một liên tưởng rằng cái người Hananja-sama này có hơi bị ngạo mạn quá đáng). Jurina nói bằng giọng ra lệnh, “Ở yên trên giường, đừng ra ngoài, đừng nhúc nhích gì cả dù chỉ một cái ngón tay thôi cho đến khi nào em đến đánh thức chị dậy vào buổi sáng.”

Ren hơi bĩu môi và bằng giọng lí nhí cô ta rên lên phản đối. “Nhưng mặt trời vẫn còn đang vươn cao cách xa đỉnh núi lắm.”

Jurina nhíu mày và lắc lắc đầu để mặc kệ cái câu nói kỳ quặc vừa rồi đi. “Ơ… thì sao. Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa làm theo mọi mong muốn và mệnh lệnh của em rồi? Chị tính nuốt lời đấy à?”

Ren đứng dậy, tiến lại gần vài bước, dừng lại đủ xa để chừa khoảng cách cho cô cúi đầu. “Dĩ nhiên là không rồi thưa tiểu thư. Mong muốn của người là mệnh lệnh của tôi.”

Jurina ngửa đầu ra sau và hít sâu một hơi. “Cứ nghĩ đến chuyện tự dưng chị ngoan ngoãn nghe lời như kiểu một người hầu cho một bà hoàng chuyên chế nào đó. Làm em nhớ đến mấy bộ phim cũ xưa về thời đại phong kiến ở Nhật Bản.” Jurina lẩm bẩm cho mình nghe nhiều hơn là nói với Rena.

Nhật Bản phong kiến? Phong kiến… thời Shogun, Tokugawa, Toyotomi… Trận chiến Sekigahara

Ren quỳ sụp xuống. Đôi mắt lại ngước lên nhìn người đứng trước mặt. “Đây... đây vẫn là Nhật Bản sao?” Đôi mắt cô ướt nhòe thứ nước mắt nhẹ nhõm.

Jurina tỏ ra ngạc nhiên trước phát hiện đột ngột của Rena. Chỉ đơn giản vì lúc này cô trông thật an tâm rằng cô đã không tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ nào đó. Và còn vì nhìn cô rất khờ khạo và ngây ngô đối với thế giới này. Nó có cảm giác như mình đang nhìn xuống một đứa trẻ đi lạc và đang tuyệt vọng tìm cách trở về với nơi mà cô đã rời đi.

Một dạng thương hại dâng trào xâm chiếm nó, Jurina ngồi xuống ngang hàng với cô gái lớn tuổi hơn và xoa đầu cô. "Ừa, chúng ta vẫn đang ở Nhật Bản. Nhật Bản tốt đẹp cũ xưa.”

“Còn Shogun?”

“Là lịch sử.”

“Lịch sử ? » Ý tiểu thư là chúng đã kết thúc rồi… Còn Thiên hoàng?”

“Chà hiện tại thì vua Akihito và vợ của ngài hoàng hậu Michiko cùng với thái tử Naruhito.”

“Vậy là một gia đình hoàng tộc đã lấy lại quyền lực từ tay Shogun.”

Jurina mỉm cười và gãi gãi đầu. “Em sẽ không nghĩ kiểu đó đâu. Họ giống như là hình mẫu kiểu biểu tượng quốc gia vậy. Còn ngài thủ tướng và quốc hội của ông ta mới là người điều hành đất nước.”

Ren trông như thể cô ta đang đứng trong bóng tối dày đặc. “Một thủ tướng ư? Tôi không hiểu.”

Jurina bật cười. “Em cũng không hiểu. Chính trị không nằm trong tay em đâu.”

Ren cũng khẽ cười một tiếng dịu dàng và vì một lý do kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đúng vậy, cô cảm thấy điều Jurina vừa nói chắc hẳn phải là một lý do siêu cấp kỳ lạ. Nụ cười của cô vô tình cũng ảnh hưởng đến Jurina theo một chiều hướng ngược lại, khiến hơi thở của cô nhóc kia đột ngột đứng lại khi nhìn thấy hình ảnh tươi tắn của Rena. Có một điều gì đó đặc biệt lạ thường về gương mặt đang ngước lên nhìn Jurina lúc đó.

“Thật đáng ngạc nhiên, tôi dám thề rằng trước kia tôi đã từng nghe người nói cụm từ đó. Hananja-sama, người từng nói câu tương tự ‘chính trị không nằm trong tay ta đâu, Ren.’” Cô mỉm cười.

Jurina không hiểu ý niệm đó ngay cả khi cả bộ não nó phải tập trung cao độ để hiểu những gì Rena vừa nói. Nó rất thắc mắc cái người trong tư tưởng của Rena là ai, hình dáng thế nào nhưng lúc này thì nó có quyền gì để hỏi chứ. Jurina đã kết luận rằng họ không đến từ những thế hệ giống nhau. Cuối cùng những gì nó có thể nói chỉ là: “Nếu chị muốn biết, chị có thể đọc mấy thứ về lịch sử đó trên internet.” Và nhìn thấy kiểu Rena hoàn toàn không hiểu nó vừa mới nói gì, nó đành phải chèn thêm vô: “Hoặc em sẽ đưa chị đến thư viện.”

“Người có một cái thư viện ư?”

Jurina nở một nụ cười ngại ngùng. “Dĩ nhiên là không rồi. Xét về mặt em không phải dạng người thích sách cho lắm thì có thư viện nghe hơi vô nghĩa và tốn kém. Nhưng ở quận Hyogo có nhiều lắm.”

Hai mắt Ren đột ngột mở lớn. “Hyogo?”

“À, đó là nơi chúng ta sẽ đến trong mấy tuần tới.”

Nếu họ đến Hyogo họ sẽ đi ngang qua Osaka. Ôi Ren thật rất muốn được nhìn thấy Osaka hiện tại.

oOo

Gia tộc Hananja, đầu thế kỷ 16.

Hai mắt Rena từ từ mở ra, trân trối nhìn lên trần nhà làm bằng gỗ. Mùi hương của thảo dược và hương trầm xộc vào mũi. Cô cảm thấy rất khát và có cảm giác như thể cô vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cô chậm chạp ngồi dậy và nhìn quanh phòng, cô đang ở trong một căn phòng kiểu cổ với sàn nhà lót chiếu bằng tre và cửa kéo kiểu shoji, tường được thiết kế vẽ những hình cách điệu về thiên nhiên; chủ yếu là hoa và chim.

Cô có thể nghe được âm thanh của chim hót và tiếng ve sầu bên ngoài vách cửa shoji mỏng. Nhất định là ngoài kia đang nắng rất gắt vì bên trong phòng vốn đã hơi nóng rồi. Cô cựa người và nhận ra cánh tay trái bị băng trắng từ cùi chỏ đến tận cổ tay. Cô đã bị thương sao? Nhưng cô không thấy đau gì cả. Tạm thời mặc kệ thắc mắc đó đã, cô chật vật đứng hẳn dậy và cuối cùng cũng để ý thấy lớp lụa mỏng choàng quanh người cô. Đó không phải là bộ yukata cô đã mặc trong lúc chụp ảnh nhưng là một chiếc áo tinh tế và đắt tiền hơn nhiều.

Ai đã thay đồ cho mình vậy? Cô trượt mở cánh cửa shoji ra và bước một bước ra ngoài một hành lang bằng gỗ trông như thể kéo dài rất dài. Sàn nhà có vẻ cao hơn mặt đất khoảng 20 centimet, được đỡ bởi những cây cột gỗ bên dưới mỗi ba thanh gỗ ngang. Ngay trước mắt cô là một khoảnh sân lớn với bốn hồ nước nhỏ; cả tá cây Sakura và cây liễu trang trí điểm thêm làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp. Những cánh hoa màu trắng và màu hồng trôi lềnh bềnh trên mặt nước càn nhấn mạnh cảnh quan hơn nữa.

Dùng một tay đặt lên tường để đỡ cả thân người, cô đi dọc theo hành lang để tìm xem có ai ở đây không vè khung cảnh xung quanh có vẻ quá yên tĩnh một cách thanh bình, toàn bộ quan cảnh này trông như một thứ ảo giác vậy. Dạ dày của cô co thắt và cô hơi thấy buồn nôn. Càng đi tới, đôi chân cô càng yếu dần đi và không mất bao lâu sau thì cô phải khuỵu xuống.

“Ren!” Một giọng phụ nữ la lên từ phía sau. “Đứa ngốc này, sao con lại tự ý ra khỏi phòng vậy hả?! Đừng khiến mẹ thêm lo lắng nữa.” Những bước chân vội vã tiến lại gần cô.

Cô khó nhọc quay đầu lại và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Bà ấy trông nhỏ bé, và nước da của bà trông cực kỳ tái nhợt với một chút sắc hồng trên má. Bất kể vẻ ngoài đẹp đẽ của bà, cô vẫn thấy mấy nếp nhăn mờ mờ dưới đôi mắt tạo cảm giác như thể bà đã trải qua mọi chuyện trên đời. Cô nhìn bà quỳ xuống và đỡ cô dậy.

“Xin chào, cô là...”

Người đàn bà ấy chuẩn bị đặt tay lên vai cô nhưng đột nhiên đôi mắt bà mở lớn. Bà quỳ xuống và cúi đầu thật thấp cho đến khi trán bà đụng sàn nhà. “Chủ nhân của tôi. Xin tha lỗi cho tôi vì đã không thông báo cho tiểu thư rằng con bé đã tỉnh giấc vì lúc con bé tỉnh thì tôi đang ở sau bếp.” Đầu bà vẫn không hề ngẩng lên khi bà nói.

Rena ngửa đầu qua bên trái và nhìn lên, rồi ngay lập tức há hốc miệng.

“Không sao đâu Midori. Ta sẽ tiếp tục lo liệu từ đây nên hãy đứng dậy và tiếp tục công việc đi. Quay lại bếp, đợi bình trà ta đun sối rồi mang đến đây cùng khay thảo dược ta để trong phòng chế thuốc.”

“Vâng thưa tiểu thư.” Người đàn bà ấy chậm rãi đứng lên, cúi đầu một lần nữa trước khi rời khỏi đó hoàn toàn.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét