“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

[LongFic] Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ | WMatsui - Chương 6B

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Fantasy.

Summary: 
- Quá khứ: Những năm đầu thế kỷ thứ 16, Nhật Bản đang phải trải qua một cuộc chiến tranh giành quyền lực. Trong thời đại hỗn loạn ấy, một vị tiểu thư trẻ tuổi đến từ một gia đình truyền thống đứng đầu về trà đạo đã đem lòng yêu đứa con gái của người hầu trong gia đình. Thế nhưng định mệnh đã không chiều lòng họ, vị tiểu thư kia phải đính hôn với con trai một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, sự sắp xếp hôn sự này vẫn không làm chùn bước Juri và người yêu bí mật của cô ta, Ren. Năm tháng trôi qua, đất nước càng trở nên hỗn loạn và cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
                   
- Hiện tại: AKB48 bao trọn thành Osaka trong một ngày để thực hiện một bộ ảnh và mọi thứ vẫn đang bình thường như đã đặt ra, cho đến khi một tai nạn kỳ dị xảy ra ngay tại nơi chụp ảnh. Matsui Rena bị đưa tới bệnh viện ngay lập tức và lúc tỉnh dậy, cô ấy không thể nhận ra bất cứ ai ngoại trừ người bạn đồng center với mình, Matsui Jurina.
Disclaimer: Đây là lần thứ 2 mình thử vừa viết vừa post, sau Trong im lặng một ngày. Nếu nó có thể hoàn thành, mình tin nó sẽ vượt được Against the wind that goes về cả hình thức lẫn nội dung. Cho mình cơ hội để làm được điều đó nhé.



Chương 6: Kế trong kế (2/2).

Lúc Rena tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, chiếc giường rất to, có điều hơi cứng, may mà chăn còn mềm, khi tiếp xúc với da cảm giác thật tuyệt. Điều này chứng tỏ chất liệu làm chăn rất tốt, cũng chứng tỏ... trên người cô dường như không có quần áo. Rena vén chăn lên, thấy dưới chăn quả nhiên cô trần như nhộng, chỉ duy nhất vai và vùng cánh tay được bó rất dày, vẫn tốt, chưa thể coi là không mảnh vải che thân.

Gặp tình huống thế này, với một cô gái bình thường ở thời đại nào cũng vậy, sẽ hét toáng lên, tiếp đó lấy chăn quấn chặt người, rồi hoảng hốt nhìn người đàn ông ở trước giường. Tiếc là trước giường cô chẳng có gã đàn ông nào đứng cả, cho dù có, hiện giờ cô cũng chẳng còn sức nghĩ tới việc liệu mình có bị ai đó xâm phạm không nữa. Cô chỉ nằm yên lặng, cảm giác vẫn còn sống thật tuyệt vời. Bất kể thế nào, cô vẫn chưa bị chết, điều này chẳng phải rất tốt đó sao? Rena thở dài một hơi rôi co người vào chăn, dự định ngủ bù thêm giấc nữa.

Shindaka Kimura cởi trần, ngồi ở chiếc bàn tròn cách đó không xa, đang lúc thay áo ngoài thì nghe thấy cô gái bên trong đã tỉnh lại, liền ngẩng đầu nhìn phản ứng của cô ta, thấy rõ ràng đã tỉnh rồi lại không hét cũng chẳng hoảng hốt, trong lòng hắn bất giác khâm phục phần nào. Rốt cuộc cũng không nén nổi tò mò hỏi: “Không sợ chút nào sao?”

Nghe thấy giọng đàn ông, người Rena cứng đờ, có điều ngay lập tức thả lỏng, thậm chí còn chẳng thèm mở mắt, chỉ dửng dưng đáp: “Sợ thì có ích gì chứ?”

Hắn khá bất ngờ, rướn lông mày hỏi lại. “Đích thực là không có ích gì?”

Rena ngậm miệng không trả lời, Kimura đi tới bên giường cúi đầu nhìn cô. Thấy cô vẫn nhắm mắt ra vẻ không sợ gì, nhưng hành động nín thở của Rena lại cho thấy sự căng thẳng trong lòng. Hắn nhếch mép cười chế giễu:
 

“Không một mảnh vải che thân nằm trên giường đàn ông lạ thế mà còn có thể bình thản đến vậy, không biết là đã quen rồi hay là không để ý?”

Rena không thèm để ý dến lời khiêu khích của hắn, cô vẫn nhắm mắt im lặng. Kimura hiển nhiên muốn mượn lời nói mỉa để chọc giận cô, liền cười một tiếng rồi tiếp: “Hay là người nhà Hananja, ai cũng đều không biết liêm sỉ giống ngươi?”

Rena từ từ mở mắt, rồi lạnh lùng nhìn gã kia hỏi: “Thế nào là không biết liêm sỉ?”

Kimura bất cần đáp lại: “Trần trụi trước mặt đàn ông xa lạ còn không được coi là không biết liêm sỉ sao?”

Rena khẽ cười hỏi lại. “Vậy đàn ông để ngực trần trước mặt phụ nữ xa lạ thì sao? Có thể coi là không biết liêm sỉ không?” Rena nhắm mắt, khẽ cười nói tiếp. “Người cởi cho tôi còn không biết xấu hổ, tôi là người bị cởi có gì phải xấu hổ chứ?”

Kimura cười nhạt một tiếng, rồi cúi người véo vào má Rena, lạnh lùng nói: “Cái miệng cũng thật lợi hại, có điều cơ thể này không biết đã có ai dùng chưa?”

Rena giơ tay kéo từng ngón tay tên vô duyên đang đứng cạnh ra khỏi mặt, lạnh lùng đáp: “Chẳng qua chỉ là một chiếc túi cũ thôi mà. Đại nhân nếu có hứng thú muốn ăn tạp chi bằng thay một người khác đi.”

Kimura đờ người, không ngờ cô ta lại dám nói ra những câu bạo gan như vậy. Hắn sững sờ nhìn Rena trong giây lát rồi đột nhiên cười to, đứng lên mặc áo, khoác chiến bào mới. Xong xuôi hắn mới nói với cô: “Ngươi nói cũng có phần có lý, cho dù có là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, ta cũng không quen dùng hàng đã qua tay người khác, hơn nữa, Hananja Juri lại rất yêu thương ngươi, ta chưa rảnh tới mức chọc giận ả ta để khiến Tây Đô nội chiến, có điều...”

Hắn quay đầu lại nhìn Rena một cái rồi tiếp: “...ta trả ngươi về lại cho ả đó, không phải là không có điều kiện. Ai cũng biết cả tuần lễ qua, nhà Hananja lùng sục ngươi dữ dội thế nào, đủ hiểu con nhóc tiểu thư đó rất cưng chiều ngươi. Mà vì ả ta yêu ngươi nên ngươi cũng đừng nên thử độ kiên nhẫn của ả ta, ngoan ngoãn một chút, làm thú vui trong tay người khác thì cũng nên bớt cay nghiệt đi.”

“Ngài đổi tôi lấy cái gì ở tiểu thư Hananja?” Rena chau mày suy nghĩ.

“Chuyện đó ngươi quan tâm làm gì. Có điều, ta không ngờ rằng cái mạng nhỏ của người lại đáng giá đến vậy.” Kimura nhếch mép cười. “Thứ ta lấy đi của ả, chính là thứ nắm quyền quyết định, ai sẽ là người thống trị không chỉ là Nhật Bản, mà còn là toàn bộ phương Đông.”

“Dữ dội vậy sao?”
 

Thấy người Rena rõ ràng cứng lại, Kimura đắc ý rồi quay người rời đi.

Rena cười, cô nhận thấy bàn tay dưới chăn đã ướt đẫm mồ hôi, liền giơ tay chùi vào chăn, tiếp đó tập trung nhìn trần nhà, quyết định ngủ một giấc trước để lấy lại tinh thần. Chỉ cần còn sống thì cuộc đời sẽ còn rất nhiều kỳ vọng, đây là việc cô đeo đuổi. Theo như những gì người hầu đến thông báo với cô, thì 3 ngày nữa, cô sẽ được đưa về phủ của gia tộc Hananja, đối mặt với vị chủ nhân thật sự có quyền nắm giữ vận mệnh của cô trong tay. Người có gương mặt rất đỗi thân quen với cô nhưng thực chất lại vô cùng xa lạ. Cô không biết tính cách của cô gái đó, càng không thể xem nó như là Jurina, cũng chẳng thể dùng cách nhìn của một người hiện đại đánh giá một người mình mới gặp lần đầu. Cái vị tiểu thư Juri đó, ngoài tình yêu mà cô ta dành cho người có cái tên Ren với vẻ ngoài giống cô ra, thì chẳng có gì bảo đảm cho sinh mạng bé nhỏ của cô cả. Nếu một ngày nào đó, tiểu thư Juri nhận ra cô không phải là Ren, thì chỉ cần một nhát kiếm, cô sẽ chẳng còn đường nào để quay lại nữa.

Nếu như chúng ta chiến thắng người khác, chi bằng tự chiến thắng bản thân mình. Chiến thắng được bản thân thì có thể tự khống chế vận mệnh.
 
oOo

Đối với Hananja Juri, việc Ren đột ngột rời khỏi nó là một hành động không thể tha thứ được và vượt ngoài sức nhẫn nại của nó.

Sau tai nạn, nó biết người yêu mình có phần thay đổi, đầu óc của cô ấy có thể không bình thường, thậm chí nó đã nghĩ đến việc Ren đã quên mất nó. Nhưng Juri cũng có chút tự tin về bản thân, nó muốn dùng tình yêu của mình để giúp Ren yêu nó trở lại. Nhưng tất cả mọi chuyện đều ngoài dự đoán, nó không thể chịu nổi thái độ bất tuân của cô nên nó dùng biện pháp có thể là hơi thô bạo để thể hiện tình cảm của mình với cô hết sức rõ ràng. Nhưng Ren lai làm nó quá thất vọng.

Juri cho người lùng sục khắp 5 quận bao quanh tòa thành gia tộc Hananja, chưa đầy một ngày sau khi cô trốn đi, tin tức tình báo đưa về đã nói rõ cho nó biết vị trí nhà tù mà Ren đang bị giam giữ. Nhưng quá mất mặt việc người yêu tự ý rời bỏ, nó thản nhiên để cô ở đó lâu một chút để cô biết đường hối hận mà tự quay về. Kết quả là cô thà ra ngoại thành giết giặc, chứ nhất quyết không chịu quay về bên cạnh nó.

Juri ngồi phê duyệt các báo cáo từ các quận gửi về, bận rộn hội nghị với các vị trưởng lão, đi vào doanh trại huấn luyện quân đội, tự làm mình bù đầu với vô vàn công việc. Nhưng bất luận nó làm thế nào cũng không thể giảm đi lửa giận trong lòng. Mặc dù tin tưởng vào khả năng sử dụng kiếm của Ren, nó cũng cẩn thận cứ một đoàn sát thủ âm thầm bảo vệ cho cô, nhưng tin tức Ren đứng ngoài trời trên bờ thành chiến đấu với bọn Đông Di thật sự khiến nó không đành lòng.

Juri thừa nhận, cô đã thắng, đã nắm được cả linh hồn lẫn sinh mạng của nó. Vì quá nhớ mong cô, nó đành thân chinh đến quận Hyogo để đón cô về, chẳng may lại hay tin cô rơi vào tay tên quan chủ thành, vốn gã này chẳng bao giờ để nó vào tầm mắt. Juri tin với thân phận đặc biệt của Ren, tên Kimura này cũng phải nể mặt để giữ an toàn cho cô, nhưng đổi lại cái giá để hắn cho cô về lại bên cạnh nó thật sự chẳng rẻ chút nào.

...

Về được đến địa phận gia tộc Hananja, Rena cảm thấy nơi này chẳng có gì thay đổi khi cô trốn đi, vẫn cảnh đẹp mỗi nơi một vẻ, thanh thoát, yên tĩnh, trầm mặc. Người hầu đưa cô đến một gian phòng rộng, có bồn tắm cực lớn ở giữa, mặt nước rải chi chít những đóa hoa anh đào trôi lững lờ. Khung cảnh này phút chốc làm Rena chống mặt và có chút không quen.

Lúc còn ở phủ của Kimura, cô cũng được cho ăn uống đầy đủ, cung phụng chẳng khác gì bà hoàng. Đưa cô về nhà Hananja cũng là một xe ngựa kéo sang trọng, có đệm êm bên trong, còn cả toán lính đi theo bảo hộ. Suốt cả chặng đường về, cô không ngừng suy tính, cô sẽ đối xử ra sao với người có cái tên là Juri kia đây. Bản thân biết mình là Ren “giả”, cô không dám nghĩ mình sẽ dùng tình yêu để bám víu lấy vị tiểu thư đó cả đời, hay chí ít là quãng thời gian cô còn ở thế giới này.

Cô đã dùng 20 năm tuổi thọ của mình ở thế giới này để đổi lấy một trí khôn có thể giúp cô tồn tại. Vậy thì lúc này đây, cô phải đánh cuộc, cô dùng số tuổi thọ còn lại của mình trong thế gian này để đánh cuộc. Trong canh bạc này, Rena phải là kẻ cuối cùng chiến thắng, hoặc thua và mất tất cả...

Rena nhìn bóng phản chiếu không rõ hình của mình trong nước, phủ lên người quần áo đã chuẩn bị từ lâu ở kế bên, rồi theo đám người hầu dẫn đường, đi đến một tương lai mù mịt.

Nhìn cánh cửa phòng nghỉ của Hananja Juri từ từ khép lại, hô hấp của Rena cũng dần trở nên nặng nề. Trong phút cánh cửa shouji trượt dài đóng chặt một cái "cạch", cô không nén được cơn rùng mình. Juri cách cô không đến hai mươi bước, Rena trơ mắt nhìn nó từ từ chống bàn đứng lên, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động, trên mặt bày ra một nụ cười sâu xa khó hiểu đáng ghét, chậm rãi đi về phía cô. Qủa thực lúc này cô rất muốn bỏ chạy.

Những đường trên sống lưng Rena vô ý thức bắt đầu căng lên. Cô nhớ lúc còn ở SKE, Jurina hay so sánh bản thân con bé là cún còn cô là mèo tam thể, cũng không phải là không có lý, bởi vì mèo lúc gặp nguy hiểm, hay phản ứng như thế này. Rena thừa nhận, Hananja Juri là kẻ rất biết cách gây cảm giác áp bức cho người khác và sử dụng chiến thuật tâm lý. Rena cố gắng ép nụ cười trên khuôn mặt trước sau không thay đổi. Trong tình hình gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây như thế này, phòng bị của kẻ nào bị đánh tan trước, kẻ đó sẽ thua cả ván này.

Juri đi thẳng đến trước mặt cô, hơi thở nóng cháy lướt qua khuôn mặt đang khẽ nâng của cô.

Bỗng nhiên, thắt lựng của Rena bị ôm chặt, lại bị ai đó kéo vào lòng nữa rồi. Cũng không biết vì sao, vừa ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên y phục của nó, thần kinh đang căng thẳng của cô phút chốc thả lỏng ra.

Cằm Juri nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cô, động tác này làm cô có điểm khó chịu, thế nhưng Rena chỉ nhắm mắt hưởng thụ, dựa vào trong lòng nó, dù sao thì thời khắc ấm áp như thế này rất hiếm thấy.

"Chào mừng chị trở về, tình yêu của ta!" Giọng cười trầm thấp của nó thật dễ nghe.

"Nhột!" Cô khẽ la lên phản kháng, vẫn chưa thể quen với khoảng cách gần thế này.

Tay Juri tháo đai lưng của Rena xuống, cô thật sự rất kinh ngạc, cô tự ý rời bỏ nó, còn ở trong phủ thành của một người đàn ông xem nó như là kẻ ngáng đường một thời gian như vậy, vậy mà Juri dĩ nhiên còn có thể đối đãi với cô dịu dàng như thế này. Rena có điểm không dám tin tưởng nhìn nó, trong lúc cô còn đang đờ ra, nó đã để vô số dấu hôn trên trán, trên mặt, thậm chí cả trên môi.

Rena còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cả người bị nhấc bổng lên, đương nhiên là đã bị nó ôm. Mục đích dĩ nhiên là cái giường bên kia...

"Thế nào? Lâu ngày không gặp ta, đầu lưỡi bị cắn rớt rồi sao? Không nói à?" Juri đặt cô lên trên người, buồn cười nhìn cô rồi đem chiếc áo rộng thùng thình của cô, kéo xuống tới phần eo. "Thật ra, ta cũng có điểm hơi lo lắng chút. Nhưng giờ thì ta an tâm rồi, quả nhiên tên Shindaka đó chưa đụng vào chị!" Nó cười tươi thích thú, khóe mắt còn không giấu nổi vẻ vui sướng.

Cũng không cho Rena thời gian nói chuyện, nó xem cô như con cá ngoài biển mà lật người cô lại, bàn tay nóng ấm vuốt ve một trận loạn trên lưng cô, lời lẽ ấm áp không ngừng tuôn ra. Khi Rena nghe được nó lẩm bẩm gì đó "Đáng tiếc cho làn da tốt như vậy", trực giác biết có cái gì đó không ổn. Thế nhưng, cô không kịp phản ứng, đã bị nó ôm chặt, hai chân mở ra ngồi trên đùi nó, cùng nó mặt đối mặt kề sát.

Tư thế quái dị này làm cô bất mãn, muốn giãy dụa thoát ra thì phát hiện, ngoài trừ phần cổ trở lên, nhưng bộ phận khác trên người cô đều không thể nhúc nhích.

Chết tiệt, Juri đã điểm huyệt cô rồi!
 

Ngay sau đó, ta nghe được tiếng vỗ tay của nó, quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ dáng dấp như ngự y, xách theo một cái rương cồng kềnh tiến tới. Juri không đế ý đến cô đang bất mãn, hướng người tên “Kiyomi-san” kia nói: "Ta muốn xăm đồ án ở chỗ này."

Rena hoảng hồn, nhìn người phụ nữ kia tay run run mở rương ra, bên trong đều là ngâm châm các loại không cùng kích thước cùng các khay đủ màu sắc. Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Hananja Juri.

"Không sai, đúng như chị nghĩ." Juri cười xấu xa.

Con nhóc đáng chết! Quả nhiên làm gì có cái gọi là hảo tâm!

Vừa lúc đầu ngân châm cách da Rena còn có 0,01 mm, cô thét lên một tiếng thét có cường độ đủ để thổi bay nóc nhà, làm vị Kiyomi-san kia bị giật mình, ngân châm trong tay rơi xuống đất. Rena hơi chút thở dài, nghe được bà ta run run thanh âm: "Chủ nhân của tôi, tôi bạo gan thỉnh cầu tiểu thư... đồ án này xăm trên người cô gái này đây, thật không thích hợp..."

Tuy Rena không rõ ý tứ của bà ta, nhưng cô có cảm giác cái bà ta nói không phải là thứ nho nhỏ bình thường.

"To gan! Ta không lẽ còn phải chờ ngươi đồng ý!"

"Tôi không dám!" Kiyomi-san vã mồ hôi lạnh, lập tức quỳ xuống, sau đó lại chọn lựa ngân châm, hít sâu một hơi, vén tay áo châm thẳng vào lưng cô.

Rena chưa bao giờ chịu đựng khổ sở da thịt như thế này! Ngân châm lần lượt đâm vào làn da lưng mẫn cảm, cô lúc đầu còn thét chói tai, sau đó thì bắt đầu mắng chửi, ân cần đem mười tám đời tổ tông của Hananja Juri này ra hỏi thăm, hỏi đủ để nó tuốt kiếm chém cái đầu cô n lần, sau cùng thì đau đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, Rena chỉ có thể thở dốc, không còn sức lực dư thừa để nói.

Mồ hôi trên trán cô theo mặt chảy xuống cổ, Juri thì cứ say mê mà liếm chúng. Cô thở hổn hển, nhìn vẻ mặt của con điên khốn nạn kia, oán hận cắn cho nó một miếng trên bờ vai. Ngân châm không ngừng múa sau lưng cô, mỗi lần lên xuống đều làm lưng chảy máu, Kiyomi-san đang trong lúc tiến hành xăm đồ án lớn như vậy, đầu cũng đầy mồ hôi, bà không ngừng đổi châm, trám thuốc nước lau đi máu đang không ngừng chảy ra. Sau năm lần châm, cô chống đỡ không được, rơi vào hôn mê, vai của Hananja Juri cũng bị cô cắn cho máu thịt lẫn lộn, thì đồ án đã hoàn thành.

Sau khi Kiyomi-san lui ra, cô run run thở hổn hển, bởi vì kích thích đau đớn chợt giảm, hàm răng Rena cũng không còn khí lực mà cắn Juri nữa. Cô buông bờ vai của nó ra, nó cũng giải khai huyệt đạo của cô, đáng tiếc, dù bây giờ cô không bị điểm huyệt, cũng không còn sức mà nhúc nhích.

Hananja Juri lấy tay lau đi vết máu của nó trên khóe miệng cô, rồi mạnh mẽ hôn.

"Ren, coi như đây là hình phạt cho việc bỏ trốn khỏi ta lúc trước, tính thế coi như cũng rẻ lắm rồi." Juri mân mê tóc của cô.

Rẻ cái con khỉ ấy!
 Tuy rằng cô rất muốn đem câu chửi tục đó ra, thế nhưng một kẻ thường ngày không sợ trời không sợ đất như cô, lúc này thật sự đang khiếp đảm.

Sau một lúc thấm thía "cực hình" hình xăm, đang muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, Rena phát hiện Juri đang cởi quần áo.

Rena thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi mình!

“Em làm gì vậy? Tôi đang muốn nghỉ ngơi!” Cô khóc không ra nước mắt nói.

“Suỵt! Im lặng nào...”
 

Juri đáp ứng theo yêu cầu của cô và đưa cả hai tiến vào một nụ hôn sâu và kéo dài. Môi tìm đến nhau, lưỡi nếm bất cứ thứ gì họ có thể tiết ra. Khi Juri cảm thấy cô trở nên bồn chồn hơn, nó đặt một nụ hôn lên tóc của Rena trước khi dựa lưng vào thành giường trong lúc giữ chặt cô trong vòng tay của mình rồi cả hai cứ thế khỏa thân, cuộn tròn trong chăn và dần chìm vào giấc ngủ.

...

Tình cảnh sau đó, dùng đầu ngón chân cũng biết bộ dạng của Rena trông như thế nào. Hình xăm sau lưng không cần phải nói, cả người như bị một đàn voi chạy maraton dẫm cho không còn nhúc nhích được, nhưng khí lực để mở mồm thì cô vẫn còn. Cô nằm yên trên giường cả một ngày trời, mặc cho bọn người hầu đem khăn đến lau người, đưa đồ ăn đến tận giường. Đến ngày thứ hai, chuyện đầu tiên làm chính là sai một kẻ hầu bê một cái gương tới để xem lưng, cô muốn biết con điên đáng chết kia rốt cuộc đã xăm đồ án khủng khiếp gì trên lưng cô. Nếu như Juri lấy lý do muốn trả thù cô việc tự ý bỏ trốn mà họa tranh chibi trên người cô thì thật không chấp nhận được.
 

Gương đồng phản chiếu ra hình ảnh đồ án trên cái lưng hơi sưng đỏ của Rena, trên đó là họa tiết hoa trà tinh xảo phức tạp, hai bên trái phải là hai con chim trĩ đỏ với đầu đuôi nối với nhau, còn có các hoa văn làm nền khác nữa mà cô nhìn không ra.

Theo cô được biết, chim trĩ đỏ là quốc điểu của Nhật Bản trải dài qua nhiều thế kỷ, rất thiêng liêng, cho nên không thể tùy tiện xăm trên người. Mà trên lưng Hananja Juri cũng có hình xăm hoa trà cùng hai con chim trĩ xanh liền nhau, nhưng hình xăm của nó so với cô lớn và phức tạp hơn rất nhiều và kỹ thuật cũng đẹp hơn, gần như bao trùm toàn bộ tấm lưng của nó, làm thoạt nhìn sẽ thấy một loại mị lực làm ta không thốt nên lời được.

Nhìn đồ án sau lưng, Rena tựa hồ loáng thoáng đã minh bạch được cái gì đó. Cô mỉm cười, chuyện này coi như huề nhau.
oOo

Bảy ngày sau đó, cô ở lì trong phòng nghỉ của Hananja Juri vừa tĩnh dưỡng, vừa có thể tham khảo một mớ sách về binh pháp cũng như về lịch sử. Nơi thư phòng của vị tiểu thư này có cả một thư viện đồ sộ, nguồn sách lưu truyền từ bao đời nay, chất cao đến tận trần nhà. Kỳ lạ là Rena cảm thấy chúng rất thú vị, khác hẳn những bài giảng khô khan hồi còn đi học. Cô cẩn thận ghi chép lại những chỗ không hiểu, phân tích tỉ mỉ, cái nào chưa rành, cô nhờ quản gia của Juri, một ông lão già nghe nói là thầy dạy học của Juri thời còn bé chỉ dạy lại. Dần dà cô cũng nắm được một số kiến thức cơ bản, cũng như thông hiểu được rất nhiều chuyện.

Ngày hôm nay khí trời đúng là khá tốt, thời tiết từ từ bước vào cuối hạ, cho người ta một cảm giác nhàn nhạt của mùa thu sắp tới. Được gặp mùa yêu thích, Rena bước ra khỏi thư phòng, dạo quanh khu vườn được chăm bón cẩn thận của gia tộc Hananja. Đi không bao xa đã thấy cảnh tiểu thư Hananja đang cao hứng dựng bia bắn cung ngay tại khoảng giữa vườn, bộ dạng của nó lúc này Rena nhìn đi nhìn lại, cũng muốn tự tát vào má mình nhưng quả thật chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Oai phong lẫm liệt.

Nhưng không phải chỉ một mình Hananja Juri đang thử tài thiện xạ của mình, mà còn có các tướng lĩnh dưới trướng Hananja Shibuya, trong số đó có những lão tướng mình đầy kinh nghiệm, còn có cả những tưởng trẻ. Một vài quan văn khuôn mặt sáng sủa cũng đứng đều hai bên theo dõi, Rena nhận thấy, đây không phải là một buổi tập dợt bắn cung bình thường. Nói cách khác, đây là một cuộc họp nội bộ.

Rena ẩn mình trong thư phòng mấy ngày hôm nay cũng bỏ ra không ít công sức. Cô được biết gần 2 năm sau khi Haila Ijo giành được đất đai vùng Bắc Hạ, bên trong lẫn bên ngoài cung điện đã không còn gì gọi là phép nước. Dùng bạo lực giành lấy chính quyền, Haila Ijo bắt đầu những ngày thống trị của mình. Hắn tự xưng là Thái thường phủ, đại nguyên soái kiêm thái chính đại thần. Hắn xây dựng cung điện, trang bị vũ trang cho quân đội mà phung phí không quan tâm đến điều kiện tài chính. Ngoài ra nếu bản thân chưa vừa ý, thì người phụ trách sẽ bị chém và lệnh cho xây dựng lại, có tới mấy triệu thợ và dân phu phải đi lao dịch, cả mùa thu hoạch cũng không được về quê. Không chỉ thế, chính quyền Haila với chính sách duy nhất là nam chinh đã mở rộng quân lực quá độ. Nhân sự ở nông thôn thiếu thốn, nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài ra để bù lắp vào kinh phí quân sư và xây dựng, Haila đã tăng thuế vô tội vạ. Khi việc thu thuế không đủ nữa thì áp đặt tội danh vô cớ cho thương nhân và phú hộ để tịch thu tài sản của họ. Dân chúng Bắc Hạ lầm than không ngớt, các dân sĩ có lòng cũng có lời can gián, nhưng tất cả bọn họ đều bị xử tử. Với cách thống trị vô cùng hà khắc và vô duyên vô cớ sát hại trung thần chế độ cũ càng không ai dám bày tỏ ý kiến. Trong lúc Haila vẫn nghiêm nhiên ngồi lên ghế thống trị, thì khắp Bắc Hạ tiếng oán than dậy nên khắp nơi, báo trước những cuộc bạo loạn sắp bắt đầu.

Trước tình hình đó, 5 vùng tự trị lân cận hiển nhiên cũng đứng ngồi không yên. Hananja Juri và Tây Đô nói chung cũng bị cuốn vào vòng xoáy thế lực đó. Rena hiểu, hiển nhiên đây là buổi họp về vấn đề này.

“Ren, ngươi nói xem, bọn họ đều nói ta nên thay mặt người cha đã khuất, giành lấy thiên hạ từ tên phản đồ Haila, vậy ý ngươi phải làm thế nào?” Juri giương cung, bất chợt hỏi kẻ nãy giờ đứng khuất sau rất nhiều người, chiêm ngưỡng tư thế bắn cung của nó.

Bị hỏi bất chợt, Rena cũng giật mình. Toàn bộ tướng sĩ đều hướng mắt về phía cô, và cô hiểu những cái nhìn đó mang ý nghĩa gì. Bây giờ nói thật hay nói dối để tâng bốc vị tiểu thư kia, cô chẳng biết nên chọn đường nào để bảo toàn mạng sống.

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu 1 trong 3 thứ, tiểu thư không thể nào thống nhất thiên hạ được.” Cô điềm tĩnh quên đi giọt mồ hôi lạnh đang lăn trên trán mình, nói.

Mọi người trong sân đều dững lại, chỉ có một số kẻ yếu bóng vía nhấp nhổm định lui ra ngoài, còn phần lớn là những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm, ương bướng, người nào người nấy vươn cao cổ đứng im tại chỗ.

Juri lại hỏi: “Thế trong 3 thứ đó, theo ngươi, ta thiếu thứ nào?”

Rena khẽ liếc nhìn sắc mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của kẻ đang giương cung kia, chậm rãi nói: “Thiếu cả 3 thứ.”

Lời vừa nói ra, mũi tên của Hananja Juri đã bay trượt vào đám người đứng xem, khiến mọc lên tiếng la thất thanh oai oái. Có người cảm thấy lời nói của cô rất xấc xược, bèn đứng ra lớn tiếng khuyên bảo:

“Ăn nói hàm hồ! Hananja tiểu thư đã có được Tây Đô, với 5 đô thị sung túc làm căn cứ địa. Nếu như theo lời ngươi nói, cả Tây Đô đều bỏ đi hay sao?!”

Đám lão tướng mặt sắt đen xì đứng xung quanh như bị chạm phải nọc, cũng tức tối đàm tiếu, có người còn quay sang chửi thẳng vào mặt cô: “Ta cũng không cho phép ngươi nói là không có người. Bộ bọn ta vẫn chưa đủ sao?”

Rena bực quá hóa cười, bình sinh cô ghét nhất là những kẻ thích nhảy vào họng người khác nói. Rõ ràng tiểu thư của bọn họ hỏi cô, chứ có hỏi bọn họ đâu mà ai nấy cũng đều sồn sồn lên như vậy. Cô chỉ cười nhạt hai tiếng, ánh mắt nhìn đám võ tướng kia còn lạnh lùng hơn:

“Được rồi, đợi chút đi! Trước tiên là ‘địa lợi’. Qủa thật Tây Đô là một nơi sung túc, Juri tiểu thư cũng là người thống trị ở đây, nhưng chỉ có thế cũng không thể nói là đã có được Tây Đô. Chiến tranh là một cuộc chiến tổng thể, chứ chẳng phải là của riêng một quân đội nào. Để lấy được thiên hạ mà không tổng động viên toàn dân và tài sản của họ thì không được. Cái thể chế ấy vẫn chưa được thiết lập thì tôi cho rằng vẫn chưa có được ‘địa lợi’.”

“Vậy phải làm sao mới được?” Lần này đích thân Juri lên tiếng, các tướng lĩnh to mồm kia chỉ biết đực mặt ra lắng nghe.

“Pháp luật! Pháp luật! Phải lấy pháp luật đặt Tây Đô vào thể chế của một quốc gia. Pháp luật không chỉ đơn thuần là pháp quy và mệnh lệnh. Mà quan trọng hơn là phải chỉ ra phương châm của quốc gia và mục tiêu chính trị. Lại phải làm cho người dân thấu hiểu triệt để.”

“Thì ra là thế!” Vẻ giận dữ trên mặt của nhiều lão tướng đã bắt đầu tan đi đâu mất. Những kẻ khác còn chăm chú lắng nghe, nhất thời đều cảm thấy có lý và chưa có gì phản biện. Riêng Juri, bất giác trên miệng nở một nụ cười nguy hiểm, nó lại nói: “Vậy còn vấn đề về ‘nhân hòa’ thì thế nào?”

“Các vị ở đây đều là võ tướng 1 chọi 1000 nên quả tự tin vào chính mình. Nhưng nếu để trở thành một quốc gia, chỉ 1 vạn hay 2 vạn quân cũng chưa đủ đâu.”

“Nhân lực không đủ sao?” Juri hỏi lại lần nữa.

“Không phải chỉ tăng số người mà đủ đâu, ‘chất’ mới là quan trọng nhất.” Rena nhìn Juri đầy quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. “Không cần quan tâm nguồn gốc hay gia thế, chỉ cần có tài thì được sử dụng, tạo thành một triều thần hùng mạnh. Nếu sử dụng được họ thì chính là có được ‘nhân hòa’.”

Đoạn Rena quay người về phía những võ tướng đằm đằm sát khí, nói lớn: “Nếu không muốn chết già ở Tây Đô này, thì những điều vừa nói, phải lập tức thực hiện ngay!”

Ý kiến mới được đưa ra khiến tất cả mọi tướng lĩnh trong phòng đều chấn động. Trong giây lát, mọi người tranh luận không ngừng về ví dụ của Rena. Juri đau đầu trước những tranh luận, nó bất giác chau mày, dùng ngón tay day day huyệt thái dương, tiếp đó lạnh lùng đưa mắt nhìn một loạt tướng lĩnh rồi dừng lại trên người cô. Ánh mắt nó sáng long lanh, trầm ngâm nhìn cô một lúc rồi cất tiếng: “Cuối cùng là ‘thiên thời’, muốn xuất binh thì ‘địa’ và ‘nhân’ phải vững chắc trước đã, đúng không?”

“Đương nhiên, hiểu như thế cũng đúng, nhưng...” Cô do dự một lát, sau cùng cũng quyết định nói to: “Không lâu nữa, đô thành phía Bắc, tức Bắc Hạ sẽ xuất hiện ngụy đế.”

“Ngụy đế?” Juri trầm ngâm ra mặt, hỏi lại. “Ý ngươi đang nói việc Haila Ijo tuyên bố đăng cơ thành Thiên hoàng ấy phải không?”

Rena cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào Juri để nói rõ ý định thật sự của mình.

“Thảo phạt tên ngụy đế đó, đấy chính là ‘thiên thời’.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 6.


6 nhận xét:

  1. Ơ... đừng drop chứ, truyện đang hay mà (;´Д`)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ không có drop. Tớ đang đầu tư cho phần cuối sau này... định đây sẽ là tác phẩm cuối cùng cho sự nghiệp viết về nhà 48 của tớ ~

      Mọi chi tiết thắc mắc cậu có thể pm nick FB này nha: https://www.facebook.com/florence.dorming

      Xin chân thành cám ơn ~

      Xóa
    2. tác phẩm cuối thật sao? long fic của bạn thật sự rất hay,tạo hình và tính cách nhân vật lạ ko nhàm chán, cốt truyện lôi cuốn chứ ko xào lại ^_^ mình thực sự cảm nhận dc tâm huyết của tác giả đặt vào những Fic Wmatsui mà mình đã đọc, Mình vẫn muốn đọc những Fic Wmatsui hay như thế mà chắc là ko dc rồi ^^ hì hì dù gì cũng cảm ơn bạn đã viết ra những tác phẩm hay như vậy để mình có cơ hội đọc chúng

      Xóa
    3. Hehe... an tâm... từ giờ đến khi cái fic này hoàn thì tớ còn đẻ ra nhìu fic WMatsui khác lắm <3 ~

      Xóa
  2. Fan fic wmatsui hay và công phu nhất từ trc tới giờ !! O_o Hẳn là bạn phải nghiên cứu cả lịch sử NB thì mới viết đc chi tiết tỉ mỉ và sống động thế, hoặc ko thì bạn là thánh chém :)) Khá khen cho tác giả, vì chủ đề vượt thời gian về thời cổ thường hấp dẫn nhưng khó viết. Riêng mình thì rất thích tạo hình, tính cách của cả Rena và Juri trong fic này. Cả 2 đều đẹp khó tả và Juri rất oách kiểu "cool boy", còn Rena cũng mạnh mẽ thông minh ko chịu khuất phục. Lại thêm yếu tố lịch sử nên hình như câu chuyện Rena - Juri thời cổ hấp dẫn hơn chuyện Ren - Jurina thời hiện đại. Nhưng cùng lúc phải viết 2 câu chuyện ở 2 thế giới như thế hẳn là rất khó và dài, mong bạn đủ quyết tâm và chăm chỉ hoàn thành fic. Nếu thế fic này sẽ rất tuyệt vời. Khi hoàn thành mà có ng dịch ra TA up lên các trang diễn đàn khác thì còn tuyệt nữa. Btw, 5 stars for u !! ;)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa tới chuyện của Jurina và Ren thời hiện đại mà. Chap 7 mới bắt đầu... ^^ tựa sẽ là: Gương vỡ.

      Dự kiến fic sẽ dài những 25 chương, nhưng tớ chỉ mới hoàn thành được từ chương 19 đến 25... phân đoạn giữa đang đầu tư nên có phần dừng lại chờ không post ~

      FB tớ có dẫn link ở cmt trên, rất cám ơn bạn vì đã yêu thích fic và nếu được hãy add friend tớ nhé ^^

      Xóa