“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

[OneShot] Giấy Nhớ | WMatsui

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Pink.

Summary: Ngay cả khi đã chia tay Jurina vẫn luôn đeo bám Rena, bằng một cách ngọt ngào nhất.

Disclaimer: Jurina là Jurina, Rena là Rena, nhưng 2 đứa này chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui. ~




Giấy nhớ.


Thân tặng Hans và Hoa Anh Đào-chan. Love u <3

Rena mở hộp thư, và liếc qua một lần. Có một vài tờ rơi quảng cáo, hai phong bì, và một chiếc chìa khóa - chìa khóa căn hộ của cô.

Cô đưa nó ra ánh đèn trước khi thả hẳn vào túi. Mọi chuyện đã chính thức kết thúc khi chiếc chìa khóa được trả lại, cô biết điều này. Sau khi quẳng mấy tờ quảng cáo vào thùng, Rena dùng thang bộ lên căn hộ của mình, bước chậm rãi những hai bậc một. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo trong túi cô giống hệt như trái tim đã bị trả lại.

Cô không biết có phải là sai lầm không khi nói rằng muốn kết thúc. Lắc đầu để gạt đi suy nghĩ ấy, Rena mở cửa căn hộ của mình. Cô nhón chân cởi giầy, và khi ngẩng đầu lên, hai chiếc phong bì cô đang cầm rơi nhẹ xuống sàn, bàn tay buông thõng, sững sờ.

Ai đó đã thay tất cả giấy dán tường của cô bằng những mẩu giấy nhớ màu vàng. Chết tiệt, cô nghĩ, mồm vẫn há hốc vì kinh ngạc. Ý nghĩ đó được nối tiếp, gần như ngay lập tức, bởi đôi mắt nheo lại vì giận dữ, và câu: “Khốn kiếp, Matsui Jurina!” tuôn ra đầy cảm xúc.

Mẩu giấy nhớ dính trên chiếc giá để ô cạnh cô ghi: Giờ thì chúng ta chẳng cần phải đi chung ô, và chị sẽ không bao giờ ướt một bên vai nữa.

Rena chẳng cần nghĩ cũng biết người viết là ai. Thậm chí trước cả khi đọc những dòng ghi chú đó, cô đã biết đây chỉ có thể là tác phẩm của một người. Giờ thì cô càng chắc chắn hơn - đây là nét chữ mà Rena đã nhìn thấy hàng năm nay. Là nét chữ đã viết nên những lá thư và lời bài hát cô yêu thích nhất. Là nét chữ mà khi tỉnh dậy trong một sớm kia, cô thấy hiện lên nơi da thịt mình, như một dấu vết vĩnh viễn trên mu bàn tay: Thuộc về Matsui Jurina.

Trống rỗng và nhạt nhẽo, cô cười lớn, bởi vì chỉ có Jurina mới có thể nghĩ ra được thứ tàn nhẫn đến thế này.

"Tôi ghét em!" Cô nói với căn hộ không người, giật mẩu giấy nhớ từ giá để ô, vò nát trong lòng bàn tay và cấm bản thân đọc bất cứ mẩu nào khác. Jurina khiến dự định của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những mảnh giấy ở khắp nơi, và cô chẳng thể nào ngăn mình không liếc qua và đọc chúng.

Mẩu giấy trên tấm gương phòng tắm viết: Tạm biệt, hãy nhớ em đã yêu chị như thế nào.

Gầm ghè với tờ giấy nhớ, Rena lao ra khỏi phòng tắm. Cô không thể nhìn bản thân trong gương một cách bình thản. Cô nỗ lực tìm kiếm nơi nào đó trong căn hộ chưa bị đánh dấu bởi Jurina. Nhưng trước khi Rena kịp thất bại, cô biết rằng Jurina không bao giờ là kẻ bất cẩn như thế ít nhất là với cô.

"Mẹ kiếp!" Rena gào lên, gạt mạnh cánh tay trên bức tường phòng ngủ, hất tung mấy mẩu giấy nhớ xuống sàn. Chúng rơi xuống một cách thảm hại, hệt như thảm lá vàng giữa mùa thu. Một mẩu dính lại trên tay áo cô. Nó viết: Em cũng ghét chị, baby à.

Mắt Rena trợn tròn, và cô không thể nhịn được mà bật cười. Cười như điên dại bởi cái sự thật rằng Jurina có thể đọc được suy nghĩ của cô, ngay cả khi cô chưa hề nghĩ đến những điều đó. Rena bắt tay vào việc tống khứ hết mấy mẩu giấy nhớ ra khỏi phòng ngủ, vờ như làm thế có thể xóa đi sự hiện diện của Jurina trong căn hộ này.

Em ghét màu của những bức tường, một trong những mẩu giấy viết. Và Rena nhớ lại trận cãi vã ba năm trước, khi hai người quyết định màu sơn của những bức tường trong căn hộ. Cuối cùng, màu mà Rena thích đã được chọn, bởi vì cô phải nhường cho Jurina quyền quyết định về những chiếc giường. Nhưng giờ khi em phải ra đi, em không còn ghét chúng nhiều như trước nữa, một mẩu khác ghi.

Những mảnh giấy nhớ như một chuỗi những suy nghĩ rời rạc không ngừng của Jurina, một lời từ biệt dài đầy cay đắng.

oOo

Phải mất cả một đêm, Rena mới có thể gỡ hết tất cả những mẩu giấy nhớ cô tìm được. Và khi cô nghĩ mọi chuyện đã xong, cô mới nhận ra rằng Jurina không bao giờ là loại người dễ dàng buông tha cho bất kì ai đơn giản như thế. Đặc biệt là khi Rena chính là kẻ đã làm tan vỡ trái tim nó.

Khi tất cả những mảnh giấy đã yên vị trong thùng rác, cô mở nắp cây đàn piano, ngay lập tức tìm thấy một mẩu giấy nhớ màu vàng đính bên dưới. Cũng được thôi nếu chị không còn chơi đàn cho em nghe nữa, nó nói. Rena nặng nhọc thả mình xuống chiếc ghế, không còn chút sức lực nào vương lại trên những ngón tay để cô có thể chơi thứ gì, bất cứ thứ gì.

Rena chưa bao giờ ghét Jurina nhiều đến thế. Không một phút ngơi nghỉ, không một thoáng bình yên. Cứ như thể con bé đang bám theo cô trong căn hộ, như một hồn ma, một kí ức, một cái bóng.

Rồi ngày nọ, trên đường ra khỏi nhà, Rena đánh rơi chìa khóa dưới chiếc bàn kê ngoài phòng khách. Trong khi cố gắng chui xuống gầm bàn để tìm lại, cô thoáng thấy một màu vàng quen thuộc. Khựng lại một chút, cô nhướn mình sâu hơn, cẩn thận cúi thấp đầu, và thận trọng gỡ mảnh giấy nhớ ra khỏi mặt trong của chiếc bàn.

Em hiểu, nếu như chị ghét em. Rena nhìn chằm chằm vào tờ giấy, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Bò ra khỏi gầm bàn, cô vứt mảnh giấy vào thùng rác và rời khỏi nhà, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Rena vẫn tiếp tục tìm thấy những mảnh giấy nhớ chết tiệt ấy ở những nơi ít ai ngờ tới. Chúng nằm ngoan ngoãn giữa những trang sách hay những bản nhạc, trong tủ lạnh, dưới đáy bình hoa, trong túi sau một trong những chiếc quần jeans, và thậm chí cả trên cái trần nhà khốn kiếp.

Có những bốn ngày bình yên, cho tới khi cô mở hộp đựng giày và lại nhìn thấy: Ngạc nhiên chưa, chị tìm thấy em rồi. Ngờ vực, Rena nhặt tờ giấy nhớ lên, nhìn lại những nét chữ mà cô sẽ không bao giờ quên được. Sau đó, cô xé toạc nó làm hai mảnh, như thể điều đó sẽ xóa đi những kí ức trong đầu.

oOo

Rena thầm nghĩ Jurina phải viết cho cô đến hơn một trăm mẩu giấy khác nhau, vì chúng trốn ở khắp nơi, ẩn nấp ở bất cứ đâu có thể. Thậm chí đến tận ba tháng sau, Rena vẫn tìm thấy chúng.

Bất ngờ, cô phát hiện ra một mảnh giấy. Nó nằm sâu trong hộp, bên cạnh chiếc đồng hồ đeo tay Jurina đã tặng cô vào sinh nhật trước. Không một nét mực nào, ngoại trừ một trái tim nhỏ dưới góc phải, một mảnh giấy trong hộp CD nói: Không gì tuyệt hơn giọng hát của chị; một mảnh dính dưới đáy ngăn kéo đựng đồ lót của cô thì thầm Giờ em đang nhớ Rena.

Một sớm, Rena thức dậy trong tiếng mưa rơi - tiếng trái tim đập dịu dàng lên ô cửa kính như một bản nhạc. Cô vẫn chỉ ngủ ở một bên giường, đó vốn là thói quen khó lòng bỏ được. Thoát khỏi những mộng mị, cô lại bắt đầu những công việc thường ngày của mình.

Rena lặng lẽ cúi đầu dưới chiếc ô cũ, chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe. Khi vừa vào bên trong, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc ô sang một bên, sau đó đưa tay gập nó lại. Và một lần nữa, cô nhìn thấy phần kí ức màu vàng nhạt mà Jurina để lại. Mẩu giấy nhàu nát, hơi ướt, được đính vào mặt trong của chiếc ô. Cô đóng cửa xe, khởi động máy trước khi đọc mảnh giấy.

Nếu chị thấy rằng ô quá rộng còn chị quá khô ráo, điều đó có nghĩa là chị đang nhớ em.

Rena nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trông giây lát, lắng nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên nóc xe, giống như tiếng đập cánh vội vã của chú ong nhỏ, hay như những cơ hội đã tuột khỏi tầm tay.

Bàn tay cô run rẩy khi từ từ trượt xuống để lấy chiếc điện thoại. Cô đã xóa số liên lạc của Jurina, như một nỗ lực vô vọng để loại bỏ hoàn toàn con người ấy ra khỏi cuộc đời mình. Quay một số điện thoại mà cô chưa bao giờ quên, Rena đợi một giọng nói quen thuộc nhấc máy.

"Hello?" Jurina trả lời. Giọng nó đầy lo lắng và bất an.

"Hey!" Rena chào.

Một khoảng lặng dài đầy hàm súc. Cuối cùng thì Jurina hỏi: "Chúng ở đâu?"

Nhìn tờ giấy nhớ trong tay mình, cô nhớ lại hàng trăm mẩu giấy như vậy trước đó, tất cả những lời Em yêu chị, Em ghét chị, Em nhớ chị. Những mảnh đã khiến cô khóc, những mảnh khiến cô chửi rủa, những mảnh khiến cô mỉm cười, và mảnh này - mảnh giấy khiến cô nhớ lại.

"Bên trong chiếc ô." Điều đó có nghĩa là chị đang nhớ em. Cô cười.

Jurina không trả lời. Còn Rena lặng lẽ lắng nghe nhịp thở đều đều của nó từ đầu dây bên kia lâu thật lâu, vân vê mẩu giấy trong những ngón tay trước khi đút chúng vào túi. "Jurina." Cô khẽ nói, ngả đầu vào khung cửa kính lạnh toát, nhìn ngắm những giọt mưa trượt xuống cửa sổ đối diện, Rena thề rằng gần như cô cảm thấy những hạt nước đang lăn trên da thịt mình. "Về nhà đêm nay nhé."

oOo

HẾT.

8 nhận xét:

  1. hường phấn, hường phấn e vờ ry que :'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì oneshot này chị phải sơn lại màu tường nhà, thay cả hình Yuko. Từ tím lãng mạn sang hồng dâu ngọt lịm đó thấy hôn ~

      Xóa
  2. Ta nói cmt cũng khó khăn nhưng mà fai làm thôi.đoạn thuộc về matsui jurina ta nói ko thể sweet hơn.ju em sao nó lại hường phấn thế này.iu ss quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áp dụng cách của Ju-chan để kéo người êu quay về em nhá. Nhưng chỉ khi nào người ấy còn êu mình thôi, còn không thì nó chửi mình điên và dư hơi chứ hem có cảm động như cô Rena đâu ~ Hí hí ~

      Xóa
  3. Sến nổi da gà không dám đọc hết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta theo chủ nghĩa hường phấn. Hứ!!! ~

      Xóa
  4. *ghi sổ*
    Lần sau ai đó giận em sẽ làm theo =]]
    Đi mua giấy nhớ về dự trữ sẵn thui hehe ~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Áp dụng với Bích đó cưng ~ ^^ Bích nó dễ mềm lòng lắm ~

      Xóa