“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

[OneShot] Tình Yêu Hậu World Cup | KojiYuu

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Pink, Comedy.

Summary: Bóng đá là môn thể thao Vua. Qủa nhiên là thế.

Disclaimer: Từ ngữ đã được kiềm chế hết sức có thể nhưng không thể cắt bỏ hơn được nữa.



Tình yêu hậu World Cup.


Lạy Chúa, chưa bao giờ Haruna cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, đói đến muốn xỉu như lúc này. À, nói vậy cũng không đúng, vì có hôm cô đã phải trình diễn bài Heart Ereki hai mươi bốn lần liên tục, sau đó thì về nhà làm tình với Yuko hết bảy đợt liên tiếp. Cơ mà ngày hôm nay cũng xấp xỉ cái hôm “chết người” ấy.

Hôm nay là tối thứ Tư. Nói đúng hơn, một tối rất, rất, rất, khuya vào thứ Tư, mà xem như là thứ Năm cũng được.

Ngày làm việc của Haruna LẠI kéo dài hơn dự định. Thế nên trên đường về nhà, cô đã nhanh tay gửi một tin nhắn ngắn đến người-tình-dài-lâu của mình, nhờ vả người ấy ra siêu thị gần nhà mua mấy thứ về để nấu bữa tối cho hai đứa. Haruna biết xong việc, thể nào Yuko chẳng ghé nhà cô.

Ngoài ca hát và diễn xuất, nói bạn gái của Kojima Haruna là một cô nàng lười chảy thây, nhất là khoản việc nhà, cũng không đủ để miêu tả cái hoành tráng của người này. Chính xác hơn, nếu có điều gì được xem là thú tiêu khiển của Yuko, nó chỉ quanh quẩn trong phạm trù ăn dầm nằm dề, phè phỡn vui chơi, càng ít liên quan đến bếp núc càng tốt.

Nhưng nói gì thì nói, suốt tám năm cặp với nhau, đương nhiên Haruna biết Yuko cũng có thể khoác lên mình bộ giáp của một người tình lãng mạn và vô cùng ngoan ngoãn, dặn gì làm nấy. Vì lẽ đó, mặc dù Haruna không mong chờ về tới nhà sẽ được chào đón bằng một bàn cơm tối với ánh nến lung linh cùng mấy món cô ưa thích được bày biện trên bộ dĩa Haruna yêu chết đi được, nhưng ít ra cũng phải có CÁI GÌ ĐÓ mà có thể ĂN ĐƯỢC đang đợi cô, và Haruna chỉ việc ngồi xuống mà nhai ngồm ngoàm.

oOo

Haruna không nghĩ chào đón cô lại là mấy tiếng inh tai nhức óc của một trận bóng đá. Càng không muốn cả một mùi thức ăn nhẹ cũng chẳng ngửi thấy. Quan trọng hơn hết, có cho tiền Haruna cũng đếch thèm con búp bê cầu nắng lười nhác đang nằm chảy thây trên bộ ghế sô pha nhà cô, mà hình ảnh người yêu ga lăng niềm nở chờ cô về nhà đi tong đâu mất.

“Mình về rồi.” Haruna nói. Nhưng không tiếng nào đáp trả. Thế nên, không chút chần chừ, Haruna tiến lại gần Yuko, chỉ để xem người này còn thức hay không, mặc dù cô chả hiểu làm sao nhỏ này ngủ mà mắt cứ thao láo dán chặt ở màn hình tivi cho được.

Haruna quyết định sẽ lớn giọng hơn một chút để xem xét tình hình. “MÌNH VỀ RỒI.” Cô lặp lại ba tiếng khi nãy, có chút gằn giọng và to hơn.

Gương mặt vô cùng chăm chú của Yuko không hề rời khỏi màn hình tivi cả một khắc. Môi cô ấy mấp máy nói cái gì mà Haruna không tài nào nghe được, đại loại là “Ờ, cậu về” hay “chào” hay “hôm nay cậu đi làm vui không” hay “mình không quan tâm” hay “hôm nay con Mei-chan ăn hết sáu chục cái bánh”.

Haruna liền nhăn mày nhíu mặt.

“HONDA CHUYỀN BÓNG TỪ MÁ NGOÀI CHO KAWAGA! ANH CỐ QUA MẶT CHƯỚNG NGẠI TRƯỚC MẮT NHƯNG XEM RA KAWAGA CÓ Ý ĐỒ KHÁC.” Người bình luận viên gào thét trong tivi. Yuko ngồi thẳng dậy như thể cô chuẩn bị nhảy bổ khỏi ghế trong niềm phấn khích bất cứ lúc nào.

Haruna trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mày lại càng nhíu.

“WILTORD CÓ ĐƯỢC BÓNG NHƯNG ANH LẠI BỊ NIỀM HI VỌNG CỦA NHẬT BẢN CŨNG LÀ ĐỘI TRƯỞNG HASEBE PHÁ BĨNH. XEM RA HÔM NAY PHONG ĐỘ CỦA ĐỘI NHẬT RẤT TỐT.”

“Đùa với tôi à.” Cô nàng sexy nhất AKB48 lầm bầm, mắt trợn trừng như thể không tin được. Hai bên thái dương bắt đầu ong ong.

“HONDA TIẾN GẦN KHUNG THÀNH VÀ ANH… SÚT!!! THẬT ĐÁNG TIẾC, THỦ MÔN LANDREAU ĐÃ CÓ MẶT KỊP THỜI ĐỂ NGĂN CHẶN.” Cái giọng lải nhải khó chịu tiếp tục vang lên. Yuko vỗ đùi, chửi thầm “mẹ nó” trong tiếc nuối.

“Cái. Gì. Đây?” Haruna gằn từng tiếng.

“Bóng đá.” Ít ra Yuko còn chịu nghe thấy mà trả lời.

“Ngốc. Ai chẳng biết là bóng đá. Ý mình là nó đang làm cái quái gì trong phòng khách nhà mình thế này, còn chiếm cả tivi của mình nữa?”

“Trận của Nhật và Pháp mà.”

“Mình không hỏi cậu cái đó! Nó đang làm cái quái gì trong phòng khách nhà mình thế?”

“THURAM CHUYỀN BÓNG CHO ALOU DIARRA NHƯNG ĐỒNG ĐỘI ANH ĐỂ HỤT MẤT. HIỂN NHIÊN ĐỘI NHẬT ĐANG NẮM THẾ CÂN BẰNG CỦA TRẬN ĐẤU.” Niềm phấn khích lóe lên trong mắt Yuko khi tai cô vừa nghe đến lời tường thuật của bình luận viên. Thế là đầu óc cô ấy lại trở về với trận đấu, không đoái hoài câu hỏi của Haruna nữa.

“Đùa với tôi à.” Haruna lại lầm bầm trong hậm hực.

Yuko không trả lời.

“Thứ rác rưởi.”

Không phản ứng.

“Cậu vặn nhỏ volume giùm mình đi, nghe mãi mình nhức đầu quá.”

Vẫn không chút đoái hoài.

“Tôi điên mất thôi.” Cô nàng sexy tiếp tục lầm bầm.

“Đừng cứ đứng đó mà lải nhải nữa. Ngồi xuống đây, uống tí bia rồi coi trận này với mình đi.” Yuko lên tiếng đề nghị, ánh mắt không hề dời màn hình tivi.

Haruna há miệng trợn mắt nhìn bạn gái của mình, như thể tai cô vừa nghe thấy một ý tưởng cao siêu như là đầu tư hết tiền vào một tổ chó, bỏ AKB48 mà đi lập cái hiệp hội thú cưng chuyên săn sóc những người bạn vô gia cư của Mei-chan và Hip.

“Thưa quý cô, tôi đang đói bỏ mẹ! Tôi không rảnh mà coi đá banh với cậu. Thức ăn của tôi đâu?”

“Hả?” Yuko điềm nhiên hỏi, nhưng ngay sau đó cô ấy phát lên một tiếng thét dài đầy tiếc nuối “Oooooooooo!!” khi gã cầu thủ đội Nhật nào đó đá bóng bật khung thành.

“Thức ăn của tôi đâu?” Haruna hỏi lần nữa.

“Hử?”

“Thức. Ăn. Của. Tôi!!” Haruna chậm rãi gằn từng tiếng.

“Thức ăn? Sao mình biết.”

“Sao cậu không biết?”

“Cậu không ăn ở công ty à?” Yuko hỏi. “Mình có phải bà nội trợ của cậu đâu?”

“CẦU THỦ MANG SỐ MƯỜI TÁM – ANTONIO CASSANO – THỬ SỨC LẦN NỮA NHƯNG ANH ĐÃ THẤT BẠI. ĐỘI PHÁP ĐANG RA SỨC PHÒNG THỦ NHƯNG LIỆU ĐIỀU ĐÓ ĐÃ ĐỦ ĐỂ GIÚP ĐỘI CHIẾN THẮNG?” Giọng nói kia tiếp tục gào lớn.

Haruna trân trối nhìn cô sóc nhà mình. “Mẹ nhà cậu, tôi rõ ràng gửi cái tin nhắn, hỏi một cách đàng hoàng và lịch sự, cậu có thể đến siêu thị, mua cái gì đó về mà nấu bữa tối vì tôi đói sắp chết đây này.” Haruna lên tiếng, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu này, đề phòng trường hợp Yuko không nghe thấy thì nói lại lần nữa.

Yuko thản nhiên ngáp dài. “Điện thoại mình để trong túi, sao nghe được tin nhắn của cậu chứ.”

“Cậu chịu nghe mới lạ.” Haruna dằn mặt trong giận dữ.

Yuko xoa lấy hai điểm thái dương của mình rồi vỗ trán. “Người đâu mà cằn nhằn mãi thế. Cậu lải nhải còn dai hơn mấy bà thím bán hàng đại hạ giá nữa.”

“Còn cậu thì chảy thây chẳng khác gì củ khoai tây.”

“Ui cha, con mèo ngơ bé nhỏ sỉ nhục mình sao?”

“ĐIỀU RẤT HIỂN NHIÊN, MALOUDA VÀ DIARRA LÀ MỘT BỘ ĐÔI TUYỆT VỜI NHƯNG HONDA ĐÃ LEN ĐƯỢC QUA CẢ HAI… THÔI RỒI, ANH TA ĐÃ BỊ THƯƠNG Ở CHÂN. CÓ THỂ TRỌNG TÀI SẼ CHO ANH HƯỞNG MỘT QUẢ PHẠT ĐỀN.”

“Lạy Chúa tôi, tắt cái máy chết tiệt đó đi!!” Haruna cằn nhằn.

“Mình điên mới bỏ lỡ trận này.” Yuko lập tức phản đối.

“Cậu có tự do của cậu suốt 7 tiếng rồi!! Bây giờ là lúc cậu ngồi nói chuyện với tôi, hỏi tôi hôm nay làm việc thế nào và nấu bữa tối cho tôi!!!”

“Cậu có phải trẻ ba tuổi đâu mà không tự làm?”

“Phải rồi, tôi không phải trẻ ba tuổi nhưng tôi ngu dại cặp với một đứa như thế! Một đứa chỉ mới ba tuổi nên không nhận ra tôi có khùng đâu mà tự nói chuyện với mình.”

“Mình có quyết định thời điểm phát trận đấu của nhà đài đâu.” Yuko tiếp tục.

“Thì bỏ nó đi.”

“Đội Nhật đó má!!”

“Thì sao?” Haruna đốp lại. “Nhật chứ có phải sao Hỏa đâu mà không bỏ trận đấu được?”

“Lần tới AKB48 xuất hiện trong Kouhaku, cậu cứ làm vậy xem rồi biết.” Yuko nhướn mày.

Haruna lập tức sầm mặt. “Liên quan gì chứ?” Cô bùng nổ.

Yuko uống một ngụm bia, rồi quay đi, không thèm trả lời nữa.

“KAGAWA, NGÔI SAO CỦA ĐỘI MU, ĐÃ MANG ĐẾN HI VỌNG CHO ĐỘI NHẬT KHI NGĂN CHẶN ĐƯỜNG BÓNG TUYỆT VỜI NHƯ THỂ ANH LÀ MỘT CHIẾN ĐÀI GIỮA PERUZZI VÀ NGƯỜI PHÁP. HIỆN TẠI TRÊN MÀN ẢNH LÀ QUẢ PHẠT ĐỀN CỦA KAGAWA. ĐÂY CÓ THỂ SẼ QUYẾT ĐỊNH KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU. NẾU KAGAWA THÀNH CÔNG, ĐỘI NHẬT SẼ GIÀNH CHIẾN THẮNG CÙNG SUẤT VÉ VÀO TỨ KẾT.”

“Aaaaaa!” Yuko reo hò trong hứng khởi, hai ngón cái giơ cao đầy mong đợi.

Đủ rồi.

“Quá đủ rồi.” Haruna tuyên bố, thản nhiên cầm lấy chiếc remote trên bàn và bấm nút tắt tivi ngay khi cầu thủ tên Kagawa chuẩn bị đá trái banh nhỏ xíu vào khung thành.

Một khoảnh im lặng đến chết người bao trùm cả gian phòng. Mấy giây sau, Yuko thét gào trong đau đớn, mắt trợn trừng như một con cú. Cô ấy có thể chịu đựng bạn gái mình lải nha lải nhải như một bà tám ở chợ nhưng không cho cô ấy coi thời điểm quan trọng của trận Nhật… NHƯ THẾ LÀ QUÁ TÀN NHẪN! Yuko thiếu điều chỉ cầm bất cứ thứ gì trong tầm tay mà ném về phía Haruna, cô ấy muốn nhảy bổ vào mà móc lấy móc để hai con mắt đang tháo láo nhìn cô ấy.

“CẬU ĐIÊN À?” Yuko quát.

“Không làm vậy thì cậu chịu nghe tôi chắc?” Haruna lớn tiếng đáp lại.

“Địt mẹ nó, địt mẹ cậu luôn!”

“A, ít ra bây giờ cậu chịu nghe tôi rồi. Sao cậu không nấu cơm cho tôi?”

Lần này tới phiên Yuko trợn trừng nhìn Haruna. “Tôi đếch thèm ở đây nữa, tôi đến nhà Acchan coi bóng đá với ẻm đây. Mẹ nó, chỗ này là thứ gì thế? Công dân Nhật Bản không được yên thân mà coi trận đấu của đội nhà nữa, cứ cằn nhằn lải nhải riết, tôi đếch chịu nổi.” Yuko vừa chửi vừa đứng dậy, cứ thế ngang nhiên bước vội về phía cửa.

“Lần nào cậu cũng như thế, tôi điên mất thôi.” Haruna phản pháo trong tức giận.

“Cậu gây chuyện mà!!!” Yuko thét lớn từ hành lang.

Haruna theo cô ra ngoài. “Đi đi, cậu đi luôn đi.”

“Thì tôi đi!!! Cho cậu nghẹn chết bà cậu luôn!”

“Nghẹn cái đít cậu á!” Haruna đốp chát xoay người, chổng cái mông về phía bạn gái mình.

Yuko dùng hết sức mà đóng sầm cánh cửa lại. Haruna cũng làm theo như thế và chui biến vào phòng ngủ. Cửa đóng rầm rầm, thiếu điều muốn gãy cả.

Lại một sự im lặng chết người bao trùm cả căn hộ của Haruna. Chưa đầy hai phút sau, Haruna đã len lén mở cửa, nhìn hé ra ngoài, vừa kịp lúc chứng kiến cửa căn hộ cũng được mở ra, một cặp mắt màu nâu ngơ ngác hối lỗi nhìn cô.

Chưa kịp phản ứng, Yuko đã mở toang cửa mà chạy bình bịch vào nhà. Haruna cũng không chút chần chừ mà ra khỏi phòng, chạy bay về phía người tình.

Hai người cứ thế lao vào nhau. Yuko lập tức vòng tay mình qua cổ Haruna, kéo thấp mặt cô ấy xuống và hôn thật sâu. Haruna thản nhiên trượt tay mình dọc theo sống lưng Yuko, xuống tới hai bờ mông tròn trịa căng mẩy thì dừng lại. Yuko hôn lấy hôn để gương mặt của Haruna, từ hai gò má, mũi, mi mắt, cằm rồi môi. Miệng Yuko liên tục lặp đi lặp lại: “Mình xin lỗi, mình xin lỗi.”

“Đồ ngốc.” Haruna thì thầm rồi cúi người hôn lên môi bạn gái mình lần nữa, sâu hơn và lâu hơn, bàn tay đỡ lấy đầu Yuko, đan xuyên vào mớ tóc mềm mịn.

“Cậu kém gì.” Yuko thấp giọng âu yếm lấy tai Haruna rồi kéo người tình nhỏ vào lòng mình hơn.

“Nhưng mình đói… người ta vẫn đói nè.”

“Mình biết… xin lỗi đã không trả lời tin nhắn của cậu.”

“Ừm. Xin lôi đã tắt tivi.” Haruna ngoan ngoãn cúi đầu, giọng cô không giấu được bối rối cùng xấu hổ. Haruna biết cô làm vậy là hơi quá đáng. Nói rồi, cô đặt một nụ hôn thấm đượm yêu thương lên cổ Yuko.

“Vậy là bọn mình lại yêu nhau say đắm, muốn sống hết đời này với nhau. Nếu có con trai, bọn mình sẽ dạy tụi nhỏ chơi đá banh còn con gái sẽ làm ca sĩ và mình vẫn yêu cậu đến chết đi được ngay cả khi mặt cậu có nếp nhăn?” Yuko cẩn trọng hỏi.

Haruna bật cười. “Bộ bọn mình có lúc hết yêu nhau à? Không đâu nha.”

oOo

Yuko nấu cơm, chiên trứng và làm súp miso cho cả hai. Rồi họ âu yếm nhau trên ghế sô pha, trên người chỉ mặc bộ pyjama với vô vàn những hình thù cầu thủ in trên đó.

Cả hai cùng xem trận đấu (Kagawa đá phạt đền không thành công nhưng đội Nhật vẫn thắng. Yuko và Haruna vô cùng phấn khích mà reo hò).

Sau khi trận đấu kết thúc, Yuko gối đầu mình trên đùi Haruna rồi họ trò chuyện cùng nhau, bàn luận say sưa về kế hoạch du lịch Pháp của hai đứa.

Họ làm tình trên giường Haruna. Mặc dù ít nhiều cả hai đã mệt lả, số lượng làm tình trước giờ của hai người đã xấp xỉ năm trăm nhưng họ vẫn không cảm thấy chán đối với thân thể của đối phương. Haruna đã thét gọi tên Yuko khi đỉnh điểm của dục vọng phun trào.

Yuko hôn âu yếm lấy mái tóc ướt mồ hôi của Haruna và thì thầm cô ấy yêu cô nhiều như thế nào.

Lại một ngày bình thường trôi qua trong cuộc sống của họ. Cả hai không khỏi tự nghĩ kiếp trước nhất định đã tích đức nhiều lắm, bây giờ mới được hạnh phúc bên người ấy thế này đây.

oOo

HẾT.


9 nhận xét:

  1. 2 đứa con nít to xác ở đoạn đầu =))))

    và 2 con người quyến rũ ở đoạn sau =)))))

    Trả lờiXóa
  2. Chi ren dao nay viet truyen tu ngu nang ne qua di. Hoi con o 4rum dau co vay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho nên rating fic này mới lên hàng T đó em. T = PG-15 ~ Chị có cảnh báo ở ngay đầu fic mà.

      4rum tất nhiên nó phải khác. Hạn chế M = NC-17 này. Đó là chốn công cộng, còn đây là blog cá nhân. Nó khác chứ em.

      Văn học cũng phải gần gũi với đời sống. Trong lúc bực bội thì cho dù là người yêu, bố mẹ em cũng có thể dễ dàng sẵng giọng. Huống hồ gì là yêu lâu năm... KojiYuu trong fic này yêu nhau 8 năm đó em.

      Em mà add FB chị xem... còn thấy chị chửi thề dài dài ~ Hí hí...

      Dù sao cũng cám ơn em đã góp ý... chị sẽ ráng nhặt gạch xây dựng hình tượng lại ~

      Xóa
  3. em là em đọc ngay cái hôm chị up rùi đó.nhưng mà hôm nay lại phải đọc lại vì nhớ đó mà.cho em nhận xét nhé:ngôn ngữ bình dị quá à.mang 1 phong cách rất Việt Nam "***mẹ nó,*** mẹ cậu luôn=>thanh niên cứng vãi.nhưng k cần xây dựng lại hình tượng đâu chị-em thik.mà nhân tiện đây cho em hỏi(đòi nợ)cái fic mà chắc chị cũng biết là fic j rồi đấy.(em đợi dài cổ ra mà k có cao lên tí nào cả-đắng lòng)
    p/s fan bự của chị - và em cũng bắt đầu bị thik mấy anh nhà JE rồi(CHỊ CÓ LAN QUYÊN ĐÓ)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Pandora á hả... ờ ờ... sắp sắp!!!

      Nói chứ chị vẫn sẽ châm chước. Những fic nào kiểu vui vẻ hài hước thì mới dùng từ bình dân thôi. Chứ những fic khác sẽ hạn chế sử dụng ~

      Xóa
  4. Cảm giác thân thuộc =]]
    Cơ mà làm làn nhanh vậy ảo quá, bthg mất mấy ngày năn nỉ đó ~

    Trả lờiXóa