“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

[Drabbles] Dream In Dream | WTomo

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: WTomo.

Gernes: General.

Summary: Câu chuyện về món đồ chơi yêu thích của Tomochin.

Disclaimer: WTomo luôn dễ thương trong mắt tôi.


Dream in dream.

Ngày xưa Tomochin từng có một con rối gỗ.

Bác ruột của cô có một cửa hàng đồ chơi, nơi đó bày bán rất nhiều thứ thú vị. Itano Tomomi năm bảy tuổi không bị kích động bởi bất kỳ một thứ màu mè nào nơi đó, chỉ ngoại trừ một món.

"Bác ơi, đây là cái gì vậy?" Cô hỏi.

"Là rối gỗ đấy Tomo à. Nếu thích cháu có thể mang về." Bác mỉm cười.

Đó là thứ tầm thường nhất so với những món đồ chơi xung quanh. Nó làm bằng gỗ, tất nhiên, khô khốc và góc cạnh nữa. Hình dáng nó được mô phỏng theo hình Pinochio, một con rối nổi tiếng trong hoạt hình nhưng không đẹp bằng và không có màu. Chỉ có những sợi chỉ dài buộc ở các khớp tay chân, đầu và cổ nối liền với hai tấm gỗ bắt chéo phía trên để điều khiển rối mà thôi.

Thế nhưng tất cả những thứ đó lôi cuốn Tomochin, không vì lý do gì cả. Cô thích thú khi nhìn những cánh tay và bàn chân cử động dưới bàn tay của mình. Thích cả sự giản đơn xấu xí của nó.

Lúc đó Tomochin nghĩ, sau này nhất định mình sẽ làm nghệ nhân làm rối gỗ.

Có một lần ngủ trên xe trên đường chạy các show diễn, cô đã mơ một giấc mơ tưởng như xưa cũ. Cô năm bảy tuổi đứng trong cửa hàng đồ chơi, mắt nhìn chăm chú vào coi rối nằm nghiêng đầu trong một góc phủi bụi. Nó hỏi cô: “Sao bạn không đi ra ngoài kia và chọn một món đồ chơi đi?”

Tomochin không nghe thấy tiếng mình nói, nhưng biết rằng lúc đó mình đã trả lời: “Chúng quá nhiều màu sắc, tôi không thích.”

Con rối hỏi: “Vậy sao bạn lại nhìn tôi?”

Tomochin chưa kịp trả lời thì đã thấy ở góc tường phủ bụi ấy bỗng xuất hiện thêm một chiếc gương, đặt ngay sau lưng con rối gỗ.

“Bạn nhìn gì vậy? Nhìn tôi hay nhìn gương vậy?”

Tomochin vẫn im lặng. Rồi cuối cùng cô đưa tay lấy con rối ra khỏi lớp bụi, mỉm cười lém lỉnh.

“Tôi không soi gương. Tôi không có sở thích bị tử kỷ rồi soi gương giống Chiyuu.”

Đúng lúc đó có tiếng gọi của Chiyuu: "Tomo, đến nơi rồi, dậy thôi!"


oOo

Hôm Chiyuu mượn bút dạ của Tomochin để làm mặt cho con búp bê cầu mưa của mình, Tomochin đang ngồi trên giường, lôi con rối ngày trước của mình ra lau chùi. Rồi những ngón tay dài thon dài của cô lồng vào giữa những sợi chỉ mảnh, làm cho rối nhỏ bước đi trong không trung.

"Chiyuu Chiyuu, ta là Pinochio. Ngươi mượn bút dạ của Tomomi kiều diễm để làm gì vậy?"

Chiyuu cười ngặt nghẽo, ngồi cạnh ghế Tomochin. "Ngươi không phải Pinochio, vì ngươi nói Tomo kiều diễm mà mũi vẫn không dài ra."

Con rối vung tay đập một phát vào đầu Chiyuu. "Cậu muốn chết hả?"

Chiyuu ôm đầu cười. "Nhìn cậu chuyên nghiệp như nghệ sỹ múa rối ấy!"

Tomochin thả đồ chơi của mình xuống, không thèm nhìn mặt Chiyuu, giọng nói chợt nhỏ lại.

"Hồi bé mình rất muốn làm nghề ấy đấy."

Ngạc nhiên là Chiyuu không cười nữa, thay vào đó giọng cũng nhỏ theo.

"Còn bây giờ thì sao?"

"Sao là sao?"

"Cậu có muốn tiếp tục làm việc mình đang làm không? Cậu...”


Tomochin nhìn Chiyuu khó hiểu, rồi cô phẩy tay.

"Cậu điên à? Mình không giống cậu."

Chiyuu mỉm cười nhẹ, tự tiện đứng dậy lấy cái bút dạ trên bàn.

"Đừng tự biến mình thành món đồ chơi đó, Tomo-chan."

Nói rồi cô ấy bỏ ra ngoài, để mặc cô ngồi thơ thẩn một mình trong phòng.

Có những giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ.

Có những hiện thực luôn luôn là hiện thực.

Và...

Có những giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Là giấc mơ được làm ca sỹ. Được đứng trên sân khấu, đơn giản là hát.

Nhưng có những hiện thực không giống như trong giấc mơ.

Như là ngoài chuyện ca hát, sự lừa gạt, biến mình thành con người khác trước ống kính, đánh rơi bản thân ngày xưa, hoàn toàn chẳng mong muốn.

Như là có những sợi dây vô hình đang điểu khiển mình, biến mình thành một con rối dưới lớp mặt người.

Bỗng nhiên có ngày, Tomochin cảm thấy những giấc mơ đó đã đi trật đường ray, nó không đúng so với những gì nên trở thành. Chẳng phải chỉ cần được hát, nhảy hết mình và ở bên những người bạn kia là đủ rồi sao?

Tuyệt nhiên đó là điều một Tomochin năm bảy tuổi hay mười bốn tuổi không hề nghĩ đến.

Tomochin nhìn con rối gỗ trên tay, những sợi chỉ qua bao năm tháng chưa bao giờ đứt.

Bỗng cảm thấy, giấc mơ trên xe hôm ấy, dù cô có nhìn vào gương hay nhìn vào món đồ phủi bụi cũng chẳng có gì khác biệt.

Cuộc đời vốn đã dính liền với những sợi dây, dù căm ghét đến đâu, cũng không thể cắt đứt.

Chiyuu có thể làm như thế, nhưng Tomochin thì không.

Nếu cắt đứt, rối gỗ sẽ chết.

oOo

Ngày hôm ấy, khi nghe được tin Chiyuu sẽ quyết định thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 vào concert sắp tới, Tomochin tức giận cắt đứt những sợi chỉ của con rối mình yêu thích. Và lại hối hận ngay lập tức bởi hành động của chính mình.

Khi Yuko bước vào phòng, chị ấy thấy cô ngồi nhìn nó chằm chằm. Cô nói khẽ với Yuko.

"Yuu-chan, em lỡ tay rồi. Em bị lây sự thất thường của Chiyuu và sự kích động của chị rồi."

Đêm tháng mười, Tomochin mơ một giấc mơ khác, nối tiếp giấc mơ ngày xưa.

Con rối giờ đây nằm sóng soài trong góc tường, những sợ chỉ đã đứt đoạn. Nó cười buồn nói với Tomochin.

“Bạn không thể cắt đứt sợi chỉ của mình nên đã cắt đứt của tôi. Bạn rất ngốc.”

Tomochin chỉ im lặng.

Xung quanh cô, cửa hàng đồ chơi vẫn phát ra những tiếng động vui tai cùng những màu sắc rực rỡ.

Cô vẫn im lặng. Khao khát mong được thoát khỏi giấc mơ này bởi tiếng đánh thức của Chiyuu và tiếng cười đùa của cả AKB48 với đầy đủ các chị em thân thiết từ ngày mới thành lập.

Nhưng chờ mãi, vẫn không nghe thấy lại được nữa.


oOo

HẾT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét