“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 16

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Angst, Smut.


Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 16: Hai góc tối.


Những ngày cuối thu trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc các thị trấn đều rộn ràng chuẩn bị cho mấy dịp lễ cuối năm. Người dân khởi đầu mùa lễ hội này bằng việc tập trung ở tòa thị chính, chúc thọ cho những người lớn tuổi trong toàn khu vực để tỏ lòng tôn kính. Hòa cùng không khí long trọng đó, quán ăn của Haruna cũng tham gia vào công tác chiêu đãi những vị khách cao niên này bằng việc mở cửa liên tục thì thứ tư đến thứ bảy, bắt đầu từ 1 giờ chiều đến 9 giờ tối, miễn phí toàn bộ bữa tối cho họ.

Haruna định trả lương cho chàng trai trẻ vì mấy ngày bận rộn trong tuần có anh tạt ngang qua chỗ này nhưng Keita từ chối, nói muốn tình nguyện giúp Suzuki, sự có mặt của anh cứu cánh rất kịp lúc. Bên cạnh đó, cô cũng nhận thấy anh chàng mê cô phục vụ quán mình như điếu đổ. Biết không phải là việc của mình, nhưng Haruna cũng hy vọng Keita chuyển hướng sang đối tượng khác vì vốn dĩ Suzuki và Miura đã là một cặp từ trước khi bất cứ ai trong số bọn họ đặt chân lên hòn đảo này.

“Cám ơn vì đã tình nguyện đến chia sẻ phần nào công việc. Tôi thật sự cần sự trợ giúp trong mấy tuần lễ tới.” Haruna nói trong khi đưa cho chàng trai trẻ hộp bento.

Keita cầm ngay lấy: “Không thành vấn đề, anh rảnh rỗi cả tuần nay mà nên cứ để anh làm người tốt thêm ít lâu nữa đi. Cũng cám ơn em thời gian qua đã bao nuôi bọn anh. Anh biết bọn anh liên tục làm phiền em nhưng anh cam đoan một khi việc kinh doanh của anh và Yuu-chan bắt đầu có lãi, bọn anh sẽ hoàn trả lại những phí tổn trước đó.”

Haruna thở dài: “Tôi không chấp nhận đâu. Tôi chưa từng yêu cầu em gái anh phải trả lại tôi bất kỳ khoản nợ nào cả và nếu còn mang tư tưởng đó, cô ấy đừng nên đặt chân đến chỗ này lần nữa thì hơn. Trân trọng phải dùng trân trọng để đổi lấy, vậy nên đừng biến sự chân thành của tôi thành món hàng đổi chác.”

Anh dễ dàng nhận thấy sự khó chịu bên trong đối phương nên tạm dừng không đưa ra ý kiến nào nữa. “Cám ơn em, Haru. À... và anh biết em đang mong chờ Rai quay lại đêm nay nhưng thằng bé chẳng may trượt chân ngã ở trại nuôi trai khi đi cùng mẹ nó nên chắc mai nó mới về đến đây.”

Đề cập đến trại nuôi ngọc trai khuấy động chút hiếu kỳ gì đó bên trong Haruna vì cô đã không chạm mặt Yuko kể từ ngày cô ấy dọn ra khỏi đây, chuyển đến căn hộ của Washio. Suốt mùa hè, cô bận rộn với quán ăn trong khi Yuko cũng lu bu với bước đầu tiên làm quen với việc nuôi cấy ngọc. Lần cuối cùng bắt gặp cái nhìn thoáng qua nhau chính là một tháng trước.

“Mọi việc vẫn ổn chứ? Tôi biết mọi người vừa mới bắt đầu nên có phần bỡ ngỡ nhưng chắc phải tìm hiểu được phần nào rồi chứ hả?” Haruna tản bộ cùng Keita dưới mái hiên quán ăn của mình.

Keita thoát ra một hơi thở ngán ngẩm. “Nói lạc quan thì mọi thứ vẫn tiến triển tốt nhưng em cũng biết đó, bọn anh là lính mới trong ngành công nghiệp này nên gập ghềnh đôi chút cũng chả phải chuyện lạ lùng gì. Anh tiết lộ cho em nhé, em gái anh quyết tâm dữ lắm dù mấy lần thất bại, chất lượng ngọc chưa đạt yêu cầu. Nó nói rằng nếu dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì vài trục trặc như thế thì ngay từ đầu nó đã không thu mua chỗ này. Đây là minh chứng cho một cuộc đời mới của nó.”

Haruna xúc động vì chia sẻ đó của Keita. Dường như Yuko đã đặt toàn bộ tâm huyết của mình để gầy dựng tương lai sau này cho cả cô ấy và Rai. “Tôi hiểu rồi. Quyết tâm của cô ấy là điều đáng chúc mừng hơn cả. Tôi thực sự rất vui khi nghe điều đó.”

Keita lặng lẽ quan sát cô gái có vẻ ngoài mong manh như ngọn nến trước gió nhưng lại cực kỳ ngoan cố này. Càng ngắm nhìn cô, Keita càng cảm thấy niềm tin về mối liên kết giữa cô ấy và em gái anh càng ít dần, bởi vì Haruna là kẻ che giấu cảm xúc rất giỏi. “Em biết Yuko vẫn chờ đợi điều gì chứ?”

“Tôi... tôi biết.” Cổ họng Haruna đột nhiên trở nên khô khốc.

“Vậy tại sao em lại làm thế? Tại sao cứ khiến mọi việc căng thẳng lên? Cháu trai anh... thằng bé nhìn thấy, cảm nhận và nó hiểu hết. Nó biết có gì đó không đúng đang diễn ra nhưng nó chẳng dám lên tiếng vì sợ mất em một lần nữa nhưng nó vẫn tò mò về lý do xuất hiện thêm một người mẹ trong cuộc đời mình. Vì vậy, anh nghĩ, tốt hơn hết hai đứa hãy đối diện thẳng thắn với nhau, vì lợi ích của Rai.” Keita có thể nhận thấy cô gái đi cùng mình đang vật lộn để giữ bản thân cô bình tĩnh.

“Tôi...” Haruna định thốt ra điều gì đó nhưng tạm dừng trong giây lát, lấy thêm can đảm để nói: “Tôi biết.”

“Chết tiệt!” Keita lùi lại khi cảm thấy sự việc càng lúc càng tệ đi. “Anh đã nói quá nhiều rồi.”

“Không, tất cả những gì anh vừa nói đều đúng. Tôi thực sự xin lỗi... nhưng tôi... tôi chỉ...” Đôi mắt của Haruna đau nhức và nóng buốt như thể bị hun chín từ chính dòng lệ đang trực trào nhưng cô không cho phép mình khóc lúc này, mà chỉ ấp úng: “Tôi... thật ra tôi...”

“Làm ơn, đừng tự làm khổ bản thân mình như thế này. Anh không yêu cầu em chuyện gì cả. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Sự thật là anh và em gái anh mắc nợ em mọi thứ, vì tất cả những chuyện em đã làm.” Keita nói nhẹ nhàng trước khi rời đi. Tuy vậy, khi dặm bước được vài bước, anh ngoảnh lại để nói: “Nỗi đau mà Yuko từng gây ra cho em, chúng tổn thương nó gấp mười lần, vào mỗi buổi sáng nó thức dậy.”

Haruna nhìn theo bóng chàng trai trẻ biến mất trong khoảng không gian trước mặt trước khi trở vào trong nhà. Cô dạo quanh tòa nhà, tắt hết các công tắc đèn trước khi đi nghỉ nhưng khi đứng trước các bậc thang, đôi chân cô nặng nề đến độ không thể nhấc nổi dù chỉ một bước. Mất hết sức mạnh, cô chỉ ngồi xụp xuống đó giữa bậc thang vô tri và hàng lang tối mù trước mặt, bật khóc trong đau đớn.

oOo

Tháng chín qua đi, rồi đến tháng mười, tháng mười một cũng thoát đến rồi thoát trôi nhanh chóng. Vào đêm Giáng Sinh, khi quán ăn đóng cửa chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, cô phục vụ Suzuki Mika muốn làm mới bầu không khí. Thay vi tặng cho nhau những món quà ngẫu nhiên như mọi năm, cô ấy đề nghị tổ chức một bữa tiệc thân mật, nơi đó, mọi người tha hồ bộc lộ cảm nghĩ về người ngồi bên cạnh trước khi tặng người kia phần quà mình chuẩn bị. Bất ngờ, chàng nhân viên pha chế Miura xuất hiện cùng một cô gái lạ mặt, thoáng chốc làm bầu không khí trở nên căng thẳng nhưng Suzuki vẫn cố hết sức tỏ ra bình thản trong suốt bữa tiệc.

“Còn nhìn chằm chập như thế nữa cô ấy sẽ bị anh hóa đá mất đấy!”

Từ sau quầy rượu, Keita đứng thẳng người dậy. Anh đổ đống đồ ăn nhanh đầy ắp ra khay. “Đừng xía vô chuyện người khác, bếp trưởng!”

Kisho khịt mũi: “Được thôi. Nhưng nói cho biết, là vô ích thôi, anh chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.”

“Tôi chả có gì để mất cả. Vậy tại sao không được quyền thử chứ?”

Người đầu bếp trợn mắt: “Vì anh chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.”

“Cậu dựa vào cái gì mà nói thế?”

“Tôi biết hai người đó từ lúc họ chỉ là những đứa trẻ.” Là câu trả lời của Kisho.

Đuôi mắt Keita khẽ nheo lại, anh không còn thấy tự tin nữa.

“Nhìn đi Oshima-kun, không có chuyện Suzuki sẽ rời bỏ anh ta. Họ cứ lẩn quẩn chia tay rồi lại tái hợp cả bao nhiêu năm nay rồi...”

“Và gã đầu bếp này của chúng ta không nói với anh hắn là nguồn gốc gây nên tất cả những chuyện đó sao?” Miura thản nhiên tiến vào khoang bếp, cắt ngang câu chuyện, đồng thời đỡ lấy khay đồ ăn từ tay Keita và bỏ đi, chả cho họ nói thêm bất cứ lời nào.

Keita ném cho Kisho ánh mắt đầy khó chịu và cũng đầy hàm ý ‘những-lời-hắn-ta-nói-có-nghĩa-gì’, khiến chàng đầu bếp chỉ muốn lánh tạm vào chỗ nào đấy cho yên chuyện. Sau cùng, Keita chỉ nói: “Tốt thôi, đã thế tôi sẽ hỏi thẳng Miura hay Suzuki.”

Kisho đã định bỏ đi, nhưng suy nghĩ chuyện gì đó khiến cậu phải quay lại. Cậu thở dài rồi xoay người đối mặt với Keita: “Này, mọi chuyện không như những gì anh đang nghĩ đâu.”

“Thật chứ? Vậy chính xác là tôi đang nghĩ đến cái gì vậy, bếp trưởng?”

Kisho xoa gáy, bối rối: “Đã bảo là mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà.”

“Vậy thì giải thích đi.” Keita quyết tâm tìm ra sự thật.

Keita cảm thấy mình đúng là một đống hổ lốn may mắn. Sau nhiều năm hôn mê, anh đã tìm thấy một người con gái có thể khuấy động mọi cảm xúc sâu thẳm trong trái tim, thì chẳng may, cô ấy lại dính vào mối tình tay 3 với hai người thanh niên anh tin tưởng gọi họ là bạn. Vì vậy, Keita cảm thấy cuộc đời này vẫn còn muốn giác ngộ cho anh nhiều sự thật còn đau lòng hơn cả việc mất người thân.

[Bạn sẽ biết được cuộc đối thoại này của họ sau chương 19 – Ngoại truyện về Keita.]

...

“Vậy đó, anh đã hiểu chưa?” Chàng đầu bếp thở dài, với lấy chiếc khăn khô phơi trên giá. “Cô chủ yêu cầu tôi làm sạch vỉ nướng và đặt chúng ở nơi khô thoáng để chuẩn bị cho ngày thứ hai lại sử dụng. Vậy sao anh không giúp tôi, trong lúc chờ đợi em gái quay lại đây.” Kisho nói với Keita. Sau khi xong xuôi, họ tụ tập với mọi người tại bàn.

 “Mấy người từ xó xỉnh nào chui ra vậy?” Yuko hỏi vì là người cuối cùng nhập hội.

Keita tránh tiếp xúc mắt với bất kỳ ai ở trong phòng và chọn vị trí bên cạnh cháu trai. Yuko thực sự chú ý đến thái độ lạ lùng của anh trai cô.

“Tụi này lau dọn mớ vỉ nướng ở dưới bếp.” Kisho trả lời, thản nhiên ngồi cạnh Miura.

Bữa tiệc bắt đầu khi mọi người đã ngồi ngay ngắn quanh bàn. Suzuki tuyên bố lý do cũng như cảm ơn tất cả những ai đã đến chung vui. Các món ăn ngon được dọn ra và buổi tối vui vẻ qua đi với tràn ngập tiếng cười cùng những lời chúc, họ tán gẫu đôi câu rồi bắt đầu tiết mục trao đổi quà.

“Vì chúng ta có thêm một vị khách tối nay nên sẽ công bằng hơn nếu ai đó từ bỏ quyền nhận quà của mình.” Haruna nói với người pha chế của mình, kẻ đang mang nụ cười bối rối trên mặt.

“An tâm, tôi sẽ không tham gia vào trò trao đổi quà. Vậy nên hãy dành tất cả những điều tốt đẹp nhất mà các bạn định chúc tôi, chuyển sang cho người đang ngồi bên cạnh tôi đây.” Miura khẽ nói.

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu theo chiều kim đồng hồ. Trước tiên, xin mời cô...” Haruna quên mất tên người bạn của Miura.

“Inoue Mari.” Cô gái lạ nhanh chóng thêm vào.

“Vâng, bắt đầu từ cô Inoue.” Haruna nói.

Cô gái lạ nở nụ cười ngại ngùng trước khi liếc sang cô gái ngồi bên cạnh. “Vâng, Suzuki-san, mặc dù chúng ta không biết nhiều về nhau nhưng cô vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng trong mắt tôi trong suốt những năm đại học. Tôi vẫn luôn nhớ cô là một trong số những sinh viên có thành tích tốt nhất trường, ngoài ra còn rất hay tham gia các hoạt động hỗ trợ người tàn tật. Rất nhiều người yêu mến cô và... tôi nói những lời này vì muốn biết về cô nhiều hơn. Vậy nên, tôi và Miura đã chọn món quà này...”

Mika chỉ cười hiền lành và đón nhận món quà nhưng chả thể hiện thái độ hào hứng hay cảm kích gì khi được nhận. Cô lẳng lặng mang món quà của chính mình, quay sang người bên cạnh: “Cô chủ, em biết chị là một người tử tế. Chị là kiểu người có thể làm mọi thứ cho những người mà chị yêu và quan tâm. Em cảm thấy may mắn vì được làm nhân viên của chị, hy vọng chúng ta tiếp tục gầy dựng cho tình bạn này kéo dài mãi mãi.” Cô đưa món quà đến trước mặt Haruna.

“Cám ơn, Suzuki-san.” Haruna nói nhẹ nhàng. “Tốt rồi, bây giờ đến lượt tôi. Này, Keita.” Cô cười với chàng trai trẻ. “Anh đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn có thể ngồi đây với chúng tôi. Anh có một sự quyết tâm mạnh mẽ và tôi hằng cầu nguyện cho cuộc sống sau này của anh đầy ắp những điều tốt đẹp.”

“Em cũng vậy nhé, Haru-chan.” Keita trả lời khi anh cầm lấy món quà. “Tới lượt cháu rồi đây, hiệp sĩ nhỏ!” Anh nhìn Rai. “Ta rất vui vì có cháu xuất hiện trong cuộc đời. Cháu là món quà tuyệt vời nhất mà ta từng có. Cháu có khi cũng là món quà đặc biệt nhất mà thế gian này có được.Ta sẽ luôn ở bên cháu, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn lẫn bênh vực nếu lúc nào đó cháu bị con dở người này chọc cho phát khùng.” Anh chỉ vào Yuko, khiến mọi người đều bật cười ngoại trừ chính thằng bé. Rai đặt món quà của chú nó lên bàn, vẫn im hơi lặng tiếng.

“Này, nhóc, đến lượt cháu rồi đó!” Keita thúc cùi chỏ vào đứa cháu đã được 11 tuổi của anh nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

“Con sao vậy?” Yuko cố bắt chuyện với thằng bé nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp.

“Hãy cho nó chút thời gian và chúng ta sẽ quay lại sau nhé!” Haruna nhìn Rai bằng tất cả sự lo lắng.

“Okay, vậy tới tôi nhé!” Yuko không muốn con trai hay bất cứ ai trong bàn cảm thấy mất vui. “Kisho, bếp trưởng... cậu là một chàng trai tinh tế, sâu sắc và sống rất nghĩa khí với bạn bè. Cậu cũng rất dễ tính nữa vì có thể chịu đựng được cái mùi kinh tởm bốc ra từ anh trai tôi khi ổng xỉn quắc cần câu trong khi em ổng thì không.”

Kisho cười như lời cám ơn trong khi đón lấy món quà từ Yuko rồi quay qua chàng đồng nghiệp. “Con người đôi lúc có thể sống buông thả nhưng lúc cần cũng nên quyết đoán một chút, Takeru!” Nụ cười quỷ quái của cậu nhếch lên, mang đầy sự chế nhạo trong lời nói thì nhắm thẳng vào giữa đầu tên bạn ngồi cạnh. “Bước ra khỏi đống hỗn độn của mày đi! Mika đã mang thai tháng thứ 3 rồi vậy nên hãy nhanh chóng trở thành một người chồng và người cha tốt, tên khốn!”

Tất cả mọi người đều đông cứ, đơn giản là sốc đến không thốt nổi nên lời.

“Cậu có ý thức được mình vừa mới nói gì không?” Keita lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Chả phải tôi đã cảnh báo anh, hãy sớm tỉnh ngộ đi đó sao?” Kisho vẫn cười nham nhở.

Inoue Mari phút chốc cảm thấy việc bị lôi đến đây chả khác nào màn kịch, đột ngột đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ treo áo khoác. Cô nàng mặc chúng vào rồi vội vã bước nhanh ra ngoài.

Miura trừng mắt nhìn người bạn mình với tất cả sự thù hận. Sau đó, hắn quay lại nhìn Mika đầy hoang mang: “Chẳng có gì thay đổi cả, phải không? Thằng đó luôn luôn là người đầu tiên em chạy đến. Và liệu đứa bé đó có thật sự là con tôi?”

“Takeru, thằng chó!” Kisho đứng bật dậy và nắm lấy cổ áo Miura, lôi hắn ta lên.

“Đủ rồi!” Haruna hét vào mặt tất cả bọn họ khi thấy Suzuki đang đứng trên bờ vực, nước mắt dàn dụa.

Miura đẩy Kisho ra và bước nhanh về phía cửa.

“Miura!” Haruna hét lên với người thanh niên. “Cậu bỏ cô ấy lại như thế này mà được sao?”

“Đừng cố làm chủ cuộc sống của tôi trong khi cô mới là người tồi tệ nhất!” Hắn nói và khiến đôi mắt Haruna mở lớn. “Sao chứ? Cô tưởng người ta không thể nhận ra nét đau khổ trên mặt cô từ lúc ba người bạn trên đất liền kia đến sống ở đây ư? Và nếu tôi đoán không lầm, cô chính là nguyên nhân khiến cho thằng nhóc mang vẻ mặt u ám suốt bữa tối. Cô cũng khốn khổ không kém gì chúng tôi.”

“Mẹ Haru không có lỗi!” Rai đột ngột hét lên.

Mẹ? Cả ba nhân viên ngạc nhiên bởi cụm từ đó. Họ thường xuyên nhìn thấy cậu bé quấn quýt với cô chủ của họ nhưng chưa bao giờ nghĩ họ có quan hệ mẹ con vì chưa bao giờ nghe cô chủ đề cập đến vấn đề này bao giờ. Họ từng nghi ngờ đôi chút về xuất thân của những người lạ mặt từ đất liền này nhưng chả dại mà xía vào chuyện riêng của kẻ khác. Họ không bao giờ thắc mắc hay đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, ít nhất là không bộc lộ ra bằng lời nói.

“Oshima Yuko, tại sao cô không để con tiếp tục là con trai của mẹ. Không ai yêu cầu cô bước vào cuộc đời con vì ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chẳng ở đó. Vì cô, con đã mất cả ông bà ngoại mà chả ai buồn nói cho con biết ông bà thực sự của con ở đâu?” Rai bắt đầu nức nở khi nó nhìn Yuko. “Tại sao con luôn bị hất qua hất lại cho hai anh em các người thay phiên nhau nuôi giữ? Con không hiểu vì lý do gì hai người mang con đến đây. Con cũng không hiểu tại sao ngay từ đầu mẹ Haru phải ra đi. Bố Yuya không thể trả lời câu hỏi cho con vì ông ấy bảo con sẽ tìm thấy câu trả lời từ mọi người nhưng rốt cuộc chẳng ai nói gì cả. Con không có ngốc! Con biết cô và mẹ Haru giận nhau vì mỗi lần cô nhìn mẹ của con, luôn có sự dè chừng như thể sợ mẹ biến mất. Cô mới là người có lỗi! Con ghét cô! Con ghét cả hai người!” Cậu bé chạy băng qua người Miura, kẻ trong phút chốc bị lãng quên.

Yuko và Haruna cảm thấy một luồng sấm sét giáng xuống đầu, đánh họ tan thành tro bụi chỉ trong một thoáng khi họ nghe lời thú nhận của cậu bé. Việc không thể hòa giải và chịu ngồi lại để giải quyết những vấn đề trước mắt đã làm tổn thương Rai. Rất nhiều.

“Rai!” Keita phóng theo cháu trai anh.

Miura liếc nhìn Suzuki rồi cũng toang bỏ đi.

Kisho là người duy nhất có thể bước ra khỏi vị trí đứng hiện tại. Khốn nạn thật, khi mà cậu làm mọi thứ để hàn gắn Takeru và Mika nhưng vô tình lại bị cuốn vào rắc rối của chính cô chủ, điều chẳng thể nào ngờ tới. “Chỗ này giờ chả khác nào bãi chứa rác nên tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách dọn dẹp mọi thứ, sau đó, tôi cũng sẽ tự kiểm điểm. Rất xin lỗi, sếp! Mika, về nhà nghỉ ngơi đi hoặc đi tìm thằng ngốc đó và dặn hắn bỏ thuốc lá. Cuộc đời này còn rất dài và nếu muốn gắn bó với Takeru, em phải gạt quá khứ sang một bên và tiếp tục tiến lên.” Cậu nói rồi biến mất vào nhà bếp.

Bầu không khí nặng nề vẫn bao trùm những người còn lại, nó ngột ngạt đủ giết chết mọi sự sống. Căn phòng giờ đây chỉ có sự yên lặng ngự trị. Sau đó, có tiếng va chạm giữa mặt sàn và chiếc ghế gỗ cho thấy Suzuki đã đứng dậy, cô ấy cũng đi ra cửa. Khuôn mặt cô ấy giường như chẳng còn chút sức sống nào khi bước ra ngoài.

Yuko cũng bắt đầu rời khỏi, không nói lấy lời nào.

“Tôi nghĩ xong rồi.” Nhịp tim đập bình bịch khi cô gái thấp bé ra đến ngưỡng cửa. “Tôi quyết định rời khỏi hòn đảo này. Tôi sẽ giao nhiệm vụ trông coi lại cho Suzuki mặc dù bây giờ cô ấy đang mang thai nhưng Kisho và Miura sẽ chia nhau gánh vác phần còn lại, hỗ trợ cô ấy.”

Yuko không có can đảm quay mặt lại đối diện với cô gái trẻ. Bàn tay cô vẫn đóng băng trên nắm cửa.

“Sự vắng mặt của tôi... nó... không phải là vĩnh viễn, nhưng cũng không ngắn. Có thể kéo dài một tháng hoặc nhiều năm, tôi không biết khi nào mình sẽ quay trở lại. Tôi cần thay đổi không khí một chút, vì khi rời khỏi Tokyo, tôi chưa bao giờ cho bản thân mình cơ hội nghĩ về mối quan hệ... với cô. Cứ tưởng giả vờ xem như những người xa lạ là cách tốt nhất, hóa ra không phải như vậy...”

Vẫn không đáp trả lời nào, Yuko im lặng nhưng chưa bao giờ cảm thấy việc mở cửa lại khó khăn đến thế.

“Cũng giống như cô, Rai rất quan trọng đối với tôi.” Giọng nói Haruna càng trở nên run rẩy nhưng cô vẫn tiếp tục. “Tôi... tôi biết... nghe có vẻ bất công với cô nhưng tôi sẽ không bỏ rơi thằng bé lần nữa...”

“Mình sẽ nói Keita mang toàn bộ giấy tờ đến. Khi Yuya trao trả toàn quyền nuôi dưỡng Rai, mình không hề sửa đổi điều gì. Về mặt pháp lý, cậu vẫn là mẹ của thằng bé vì mình biết nó chưa bao giờ thừa nhận mình. Dù gì, ngay từ đầu, chính mình là người đã chối bỏ sự tồn tại của nó, cậu nhớ chứ?” Yuko lập tức rời đi, cô không muốn nghe thấy hay nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa.

Từ phía sau cánh cửa khu vực bếp, Kisho trông thấy cô chủ mình gần như khóc nấc lên ngay khi Yuko rời đi. Cậu không biết câu chuyện của họ, nhưng chắc chắn những gì họ trải qua hẳn phải rất đau đớn.

oOo

Năm mới đang đến, không khí tươi vui tràn ngập khắp nơi nơi, chỉ tiếc là lòng người chẳng còn tươi mới để tận hưởng niềm vui chung đó.

Yuko thật sự bị tổn thương, theo chiều hướng mà cô chưa từng nghĩ tới bao giờ. Nỗi đau cô từng phải trải qua suốt những năm tháng u ám của cuộc đời chẳng là gì so với sự lãnh đạm mà trái tim cô, thời khắc này phải gồng gánh. Yuko cam đoan rằng nếu có thể khóc, cô sẽ khóc cho đến khi trong mắt chỉ toàn máu và máu mà thôi. Vậy nên cô không cho phép mình khóc, kể từ cái lần rời khỏi bữa tiệc Giáng sinh ở nhà Haruna. Cô không có quyền nhỏ một giọt lệ nào vì hiện thực trước mắt là hậu quả của sự thiếu quyết đoán của Yuko khi còn trẻ. Trước kia, khi đôi chân mất chức năng đi lại, việc trở thành một kẻ tàn phế khiến cô trở nên căm ghét cuộc sống này. Còn bây giờ, tâm hồn Yuko trở nên tàn tật vì lần này, thứ cô mất đi chính là con trai và Haruna. Nếu có thể đánh đổi tất cả những gì đang có để mang họ lại bên mình, cô sẽ làm mà chẳng buồn do dự. Thế nhưng, cô chẳng còn có cơ hội đánh đổi hay sửa chữa bởi vì Haruna nói rằng cô ấy muốn rời khỏi hòn đảo này.

Tại sao cô không để con tiếp tục là con trai của mẹ. Không ai yêu cầu cô bước vào cuộc đời con vì ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chẳng ở đó.

Mỗi khi nhớ lại lời Rai, cô cảm thấy trái tim mình như bị băm vằm thành muôn vàn mảnh nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại sự trống rỗng mà Yuko phải cố gắng tiêu hủy để tiếp tục sống. Cô quá ngốc nghếch tin rằng bản thân xứng đáng với tình cảm của cậu bé khi cô thậm chí còn chẳng thể sửa chữa những sai lầm đã gây ra. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, Yuko làm việc quần quật ở trại ngọc như một cách làm cho mình bận rộn. Đó là cách duy nhất để cô thôi không phải suy nghĩ nữa.

Kể từ bữa tiệc cách đây 3 tuần, Rai không hề quay lại căn hộ này mà thằng bé ở lại với Haruna. Keita tin rằng đó cũng là một phương án khả quan, để nó không phải đối mặt với sự căng thẳng mà người lớn vô hình tạo ra. Nhờ có Kisho, tình cảm bác cháu giữa anh và thằng bé cũng không quá tệ. Khi mọi thứ tạm ổn thỏa, Keita trở về nhà, mang theo một ít vật dụng để củng cố trại ngọc.

“Thôi nào con điên kia! Tự tra tấn mình cũng chả khiến mọi chuyện tốt hơn. Chết tiệt thật! Hoặc là mày tự bò về nhà, không thì sớm hay muộn anh cũng sẽ chôn sống mày.” Keita buông ra lời phàn nàn lúc trở lại nông trại và nhận ra em gái anh đã hai ngày rồi chưa về nhà. “Trông mày chả khác nào đống phân, bốc mùi như một bãi phân mấy năm chưa dọn.” Keita quăng hai con cá khô về phía cô như thể đang cho sinh vật nào đó ăn. “Mày tính gặm phân thay cho thực phẩm hành ngày đấy à?”

“Đếch cần anh ở đây xỏ xiên. Hoặc là giúp em, hoặc phắng đi!” Yuko công kích lại.

“Đếch cái quần! Mày chỉ cần biết hôm nay anh phải lôi mày về nhà bằng được!” Keita ợ hơi một tiếng rồi bắt tay vào việc phụ giúp.

Suốt cả ngày, Keita quan sát cô em cố chấp cứ miệt mài làm việc như thể ngày mai là tận thế vậy. Anh biết đó là cách duy nhất để cô bé ngốc nghếch đó của anh đối phó với những điều đang diễn ra, cách nó đặt dấu chấm hết cho cảm xúc của chính mình. Khi màn đêm buông xuống, Keita đi kiểm tra một loạt mọi thứ sau khi lái xe đến chỗ em gái đang lúi cúi thu dọn những vật dụng cuối cùng, chờ đợi cô chui vào xe.

“Con đỉa chết giẫm!” Yuko lạnh lùng nhận xét khi cô cuối cùng cũng yên vị trong xe.

“Vì chết giẫm nên nó mới đủ lỳ lợm để hút thứ máu chết tiệt từ mày chớ!” Keita hài hước đáp lại, khẽ nhăn mùi: “Em bốc mùi kinh thật!”

“Câm họng lại và lái xe đi!” Yuko cáu kỉnh ra lệnh.

Khi họ về đến nhà, Keita đi vào phòng Rai để gom vài bộ quần áo của thằng bé trong khi Yuko đi tắm. Một lúc sau, Yuko bước ra và trông thấy anh trai đang khựng lại trước mớ sơ đồ bản thảo bằng mực xanh ở trên bàn.

“Em chưa hề nói anh biết Washio đã hoàn thành mấy bản vẽ mới về vị trí đặt hàng rào lưới.”

“Vẫn chưa hoàn thiện mà. Em dự tính sẽ cơi nới thêm ít không gian ở mạn phía đông nông trại.” Yuko giải thích.

“Theo như những gì anh đang thấy thì, có vẻ khả thi đấy. Bao giờ thì chúng ta chính thức mở cửa trở lại?”

“Chắc khoảng tháng 9.”

Keita khẽ huýt sáo: “Vẫn còn lâu mà. Ông Washio bảo vẫn còn hai hợp đồng còn dang dở chưa bàn giao xong trước khi ông ấy nghỉ hưu. Sao chúng ta không tiếp tục gia hạn hợp đồng với họ, ngay bây giờ? Chúng ta cũng còn tiền mặt mà.”

Yuko lắc đầu: “Là họ từ chối. Bên đó không muốn mạo hiểm với những tân binh như chúng ta, quá nhiều rủi ro. Lâu một chút, là để chúng ta có đủ thời gian làm quen, chỉnh đốn cũng như nâng cấp lại mọi thứ. Khi đó, ta mới đủ tư tin quảng bá sản phẩm cho mọi người.”

Keita nheo mắt, đang nghĩ đến một vấn đề khác. “Chúng ta nhất định phải có chiến dịch tiếp thị thật độc đáo mới được.”

“Ủa, vậy bạn của anh chưa nói gì hết sao?” Yuko hỏi.

“Em nói sao cơ?” Keita chớp mắt.

“Nấu ăn chỉ là sở thích, công việc tay ngang của cậu ấy thôi, Kisho thực sự là chuyên gia trong lĩnh vực này đó. Cậu ấy tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu cả hai ngành Quản trị kinh doanh và Chiến lược marketing. Có cậu ấy hỗ trợ, chúng ta không cần phải lo lắng nữa, Kisho đã nhận lời em rồi.” Yuko tuyên bố và chăm chú theo dõi phản ứng ngỡ ngàng từ phía anh trai.

“CÁI GÌ CƠ?”

Yuko cười: “Vậy là rõ ràng cậu ta không hề nói gì với anh.”

“Thế tại sao cậu ta lại cam chịu chui rúc trong một căn bếp nhỏ?”

“Hẳn phải có lý do nào đó mới khiến Kisho quyết định như vậy nhưng công việc chính của cậu ấy là nhân viên kinh doanh của công ty tiếp thị toàn cầu Nishiyama Inc. Cậu ấy là một trong số những nhân viên xuất sắc nhất, chịu trách nhiệm quản lý vô số tài khoản thanh toán trực tuyến từ công ty mẹ và được đặc cách tự do làm việc ở nhà. Kisho cũng thường xuyên được điều đi đến nhiều nơi khác nhau, khoảng vài ba chuyến mỗi năm, tùy khách hàng là ai. Anh làm em ngạc nhiên đấy, vì sau một thời gian dài tới lui chỗ cậu ấy mà lại chẳng phát hiện ra chuyện này.”

Keita than vãn: “Đâu có dễ dàng giống như việc đi cái èo vào phòng mình rồi lục tìm đồ đạc đâu. Bên cạnh đó cậu ta chẳng bao giờ nói cho anh mấy chuyện như vậy cả thế nên anh thắc mắc, làm sao mà em biết?”

“Em nghe cậu ta hỏi xin Haruna nghỉ vào một ngày cuối tuần để đến Hokkaido ký kết hợp đồng với khách hàng mới. Lần tiếp theo bắt gặp cậu ta, em đã hỏi có phải cậu có một công việc khác ngoài chỗ này không và được tiết lộ.”

“Vậy sao cậu ta chẳng hé răng lấy lời nào với anh hết nhỉ?” Keita trầm ngâm chưa lâu thì chuông điện thoại đã vang lên.

“Anh bỏ quên chìa khóa dự phòng ở bên này mà bây giờ tôi đang tính lên giường nên cứ để yên đây hay là anh chạy sang liền bây giờ?” Giọng Kisho văng vẳng ở đầu dây bên kia.

“Rai ngủ chưa?” Keita hỏi.

“Khoảng ba tiếng trước rồi.” Kisho trả lời.

“Tôi cũng đang buồn ngủ muốn chết đây nên cứ để đó đi. Tôi sẽ ở đây và mai sẽ mang quần áo của thằng bé sang.”

“Được rồi.” Kisho gác máy.

Keita tắt điện thoại, nhìn về phía em gái anh đang loay hoay ở chỗ cái bàn, nơi đặt mấy bản thảo bằng mực xanh. Trong mắt con bé chứa đầy vẻ ảm đạm và anh biết vô tình nhắc đến Rai đã làm trái tim nó lần nữa dậy sóng.

“Sao không hỏi thăm gì thằng bé hết vậy? Sao chẳng nói gì cả. Kết quả này chính là kế hoạch ngay từ đầu em mong muốn hay sao?” Keita nói.

Yuko lặng lẽ cuốn mấy bản vẽ rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ.

“Yuu-chan!” Keita quát lớn khi con nhóc kia không định trả lời anh.

Một hơi thở dài não nề thoát ra khỏi môi Yuko và Keita thề là nhìn cử chỉ đó, anh chỉ muốn lao vào bóp chết con em mình.

“Đừng biến bản thân thành kẻ tự lừa mình dối người. Mày có còn là idol nữa đâu mà phải diễn trước mặt anh nữa. Đau khổ cũng không nói, tuyệt vọng cũng không khóc, mày muốn anh tức chết đấy phải không? Trong khi anh cố gắng nói đốc vào cho hai đứa bay, em chỉ án binh bất động, cứ đắm chìm trong những sai lầm cũ kỹ để rồi liên tiếp mắc thêm những sai lầm khác. Ngay lúc này, ngay bây giờ, nếu không làm gì cả, thứ sẽ giết chết em có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết.”

“Vậy anh muốn em phải nói gì đây, Keita?” Yuko hoang mang hỏi lại.

“Nói cái gì mà chả được, van xin Haruna, quỳ xuống năn nỉ em ấy tha thứ cho mày. Làm gì đó để hàn gắn mọi thứ đi!” Keita sừng cổ mắng, chẳng có sự nể nang nào.

“Nếu tìm ra cách em có cần phải đứng đây để anh dạy khôn không? Chết tiệt!” Yuko quát lên. “Em đếch biết, anh hiểu không? Anh nghĩ một lời xin lỗi liệu có hàn gắn được vết thương thể xác lẫn tâm hồn! Mà ngoài xin lỗi ra thì em đếch biết phải nói gì. Mẹ kiếp, em bế tắc cùng cực vì biết rõ không một hình thức hối lỗi nào có thể chuộc lại những sai lầm em đã gây nên cho cô ấy. Em đã cưỡng hiếp cô ấy, không phải một mà nhiều đợt liên tiếp, hiểu chưa?”

Những lời định thốt ra giờ mắc nghẹn trong cổ họng. Keita không hề biết chuyện gi đã xảy ra trong khi anh say ngủ. Anh chỉ nghe Yuko đề cập loáng thoáng là họ đã từng gây gỗ và nghĩ cùng lắm chỉ là những lời miệt thị hoặc đánh đập. Dạ dày anh thậm chí còn quặn thắt lại vì không thể tin được em gái mình có thể làm nên những chuyện tồi tệ đến vậy.

“Phải có cách để xin lỗi em ấy, và em phải tìm ra chúng, tất cả chỉ có vậy.” Keita, sau cú sốc về thông tin vừa được tiết lộ, chỉ biết lấp bấp khuyên nhủ. “Cứ xin em ấy tha thứ, cho đến khi em ấy không thể nghe thấy tiếng em nữa. Sự tha thứ, em sẽ nhận được ngay ngày mai hoặc năm mươi năm sau không chừng. Nhưng thế vẫn hơn là cứ giữ im lặng, Yuu-chan, em sẽ mất cả hai. Rai luôn muốn hiểu thêm về em nhưng em lại chẳng thể mở lòng với thằng bé vì mặc cảm hối lỗi và khinh thường bản thân mình. Đó là lý do thằng bé nổi giận với em ở bữa tiệc. Thằng bé muốn hiểu em để yêu thương em, có hiểu không, nhóc? Con trai em luôn luôn quan tâm đến em.” Keita lớn tiếng lập đi lập lại.

“Em có tư cách làm mẹ của Rai không, bản thân em cũng chẳng biết nữa. Việc có thêm một đứa trẻ đối với em mà nói là quá đột ngột. Rai ngỡ ngàng vì có thêm một bà mẹ là em, em cũng bối rồi không kém. Khi quá trân trọng điều gì nó, em lại dễ dàng phá vỡ chúng. Đôi khi em rất muốn gần gũi với thằng bé nhưng sợ sẽ vượt quá ranh giới mà nó vốn vạch ra để người xa lạ như em bước vào cuộc đời nó. Em chưa bao giờ chọn đúng thời điểm cả. Và như anh nói, em luôn làm mấy chuyện ngu ngốc để dẫn đến mấy sai lầm đáng tiếc. Keita, em rất sợ điều đó.”

“Vì thế mà em chẳng chịu làm gì cả, mặc nhiên để thằng bé tự hình dung mối quan hệ lẫn tình cảm em dành cho nó? Về phần Haruna, cũng đúng thôi, nếu em cứ im lặng chả đả động gì cả thì em ấy chẳng có cớ gì biến mất nhưng ngày lại ngày, em ấy xa lánh em, không thấy sao? Nếu hành động đúng lúc, những chuyện như vậy sẽ không tái diễn. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, chẳng phải em đã từng nói với anh như thế khi anh vẫn còn hôn mê sao. Và giờ, câu nói đó anh trả lại cho em. Yuu-chan, đừng bị động nữa. Làm gì đó đi, xem như anh cầu xin em!”

oOo

Haruna đã đóng gói xong hành lý. Chỉ còn hai ngày nữa là chuyến đi của cô khởi hành. Cô đã mua một vé máy bay đến Pháp mặc dù không biết sẽ ở đó trong bao lâu nhưng trước mắt cứ thế đã. Ý nghĩ rời xa Ishido lúc này tự nhiên lại làm cô yên lòng. Giống như những gì đã nói với Yuko, khi rời Tokyo, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Lần cuối cùng ở bên con trai vẫn là lúc cô phải sống trong cảm giác lo sợ lẫn lừa dối Yuya. Haruna cứ nghĩ đứa bé chỉ là mối rằng buộc giữa cô và người đàn ông đó nhưng sau này mới hiểu cô không đủ can đảm để từ bỏ con cái mình. Vì vậy, cô yêu cầu cô ấy phải buông tay. Cô cũng tự hỏi làm thế nào mà người quản lý cũ Kanzaki có thể chấp nhận rời bỏ con ruột của ả, cô chưa từng hỏi cảm giác ả thế nào vì có bao giờ tiết lộ toàn bộ sự thật về những sắp xếp đằng sau chuyện đó đâu.

Những mâu thuẫn từng xảy ra giữa cô và Yuko, không đơn giản chỉ cần ngồi xuống trò chuyện là có thể hòa giải. Những ký ức đau đớn xưa cũ vốn dĩ nên ngủ yên và chẳng ai muốn khơi dậy chúng làm gì. Khi cô nhìn vào Yuko, cô thấy người con gái đó đang chịu vô vàn dày vò, rơi hẳn xuống vực thẳm mất mát. Cô gái từng là người nổi bật nhất nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Nhật Bản giờ đã mất đi hết nhuệ khí lẫn sức mạnh, sự yếu đuổi thể hiện trong từng lời Yuko thốt lên. Haruna biết mình là lý do cho muôn vàn phiền muộn nơi trái tim cô gái đó. Không phải cô muốn được chiêm ngưỡng cô ấy tự dằn vặt mình, chỉ là bản thân cô cũng chưa thể vượt qua được những ám ảnh mà quá khứ để lại.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài phòng ngủ.

“Rai.” Haruna mỉm cười khi trông thấy cậu nhóc 11 tuổi đứng trước mặt.

“Con nghe từ bác Keita... nói là Yuko không hề can thiệp vào quyền nuôi dưỡng vậy nên mẹ vẫn là mẹ hợp pháp của con.” Rai ngước nhìn người phụ nữ đã nuôi lớn nó suốt bao năm. “Con vui lắm, vì chí ít cái cô ngu ngốc đó hổng phải là mẹ con. Cổ toàn phun ra mấy lời khùng khùng, cảm xúc thì nắng mưa thất thường. Con đã tưởng mình có một chuyến du lịch thú vị nhưng cuối cùng bị sự đần độn của cổ làm hỏng hết. Con ghét bà cô ngu ngốc đó! Con ghét cổ tranh ăn bánh trứng và bánh quế với con! Con ghét việc cổ xem con như báu vật chẳng dám lại gần, như thể đứng từ xa dòm một chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ vậy. Bà cô thần kinh đó chả bao giờ nói rằng cổ vui khi có con ở bên cạnh. Con thậm chí cũng ghét luôn cả những lời con đang nói về cổ lúc này vì cổ chả chịu nói cho con biết cổ đang nghĩ gì. Con chưa bao giờ hiểu được người đó và con...”

Rai có nói liên miên đến không dừng lại được cho đến khi tiếng nấc làm nó nghẹn giọng. Cảnh tượng trước mặt làm tan nát trái tim Haruna và khiến cô muốn khóc. Cô đã biết được cảm xúc của thằng bé để rồi mỗi lúc một bế tắc hơn, chẳng biết làm thế nào cho phải, bèn kéo nó ngồi lên giường cùng mình.

Haruna đặt một bàn tay lên má cậu bé, vuốt ve đầy yêu thương: “Con muốn sống với mẹ chứ?”

“Điều đó là chắc chắn rồi. Con rất hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau nhưng...” Nó thổn thức. “Con không biết tại sao, nhưng lúc này, chỗ này đau lắm...”

Rai chỉ vào vị trí nơi trái tim nó đập bình bịch rồi chẳng cần phải nói thêm gì cả, Haruna tự biết đã đến lúc để kể cho cậu bé: “Rai, nghe thật kỹ này. Mẹ sẽ kể cho con nghe câu chuyện về mẹ Yuko của con...”

oOo

Yuko vùi mình vào việc nâng cấp nông trại. Cô triệu tập được một nhóm năm người đàn ông phụ tìm kiếm và xây sửa lại đường ống hư hỏng quanh khu vực hào nước. Nhóm người bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng để thảo luận cũng như đưa ra phương án chi tiết dựa theo bản thảo của Washio, để đảm bảo các đường ống sẽ nằm đúng vị trí khi họ bắt tay vào lắp đặt. Vào khoảng 2 giờ chiều, việc tháo rút nước từ các hồ chứa mạn phía đông đã hoàn tất và những người thợ bắt tay vào làm việc dưới sự chỉ đạo của cô. Việc xây sửa kéo dài đến 6 giờ tối, khi mọi người được cho phép ra về, Yuko vẫn kiên trì ở lại. Cô xem xét cũng như theo dõi quá trình phát triển của lũ trai nuôi cấy ở khu hồ phía tây nông trại. Công việc là cách duy nhất, để giúp cô thoát khỏi suy nghĩ đau đớn là Haruna và Rai sẽ khởi hành vào sáng ngày mai. Yuko đã cố lãng quên chúng và trải qua một đêm không ngủ để thức dậy vào lúc 5 giờ sáng trong túp lều nhỏ bên bờ biển. Sau khi làm cho mình tỉnh táo, cô quay trở lại khu hồ mà nhóm thợ đã gia công hôm qua, xem xét lại lần nữa. Xong xuôi đâu đấy, cô mới tạm an tâm trở về nhà.

“Có cần anh phải mua xích lôi cổ em về nhà mỗi đêm không trời?” Keita nói với hai bên cánh mũi phập phồng vì lạnh.

“Ai mượn anh trở thành gà mẹ của em. Phải thường xuyên theo dõi độ phát triền của thân trai mới cho ra lượng ngọc đạt tiêu chuẩn chớ. Anh cứ chờ mà xem.”

“Mày là con lừa cứng đầu. Anh cũng tin là thế, hy vọng là chúng ta đủ may mắn.”

Yuko quay sang anh trai. “May mắn gì kia...”

“Ai mà biết ngọc đạt tiêu chuẩn theo ý em có như tiêu chuẩn của người thường không thì còn phải xem lại...” Keita mỉm cười đáp lại nhưng dần nhận ra vẻ chết lặng trên mặt em gái anh khi trông thấy cháu trai xuất hiện ngay tầm mắt.

“Con... tại sao lại ở đây, khi mà lẽ ra giờ này phải lên máy bay rồi chứ?” Yuko nói, bằng tất cả sự ngạc nhiên lẫn mù mịt.

Cậu bé thoáng do dự, sau đó cũng thu hết can đảm để mở lời: “Con muốn nói rằng con xin lỗi...”

“Xin lỗi... về điều gì...?” Yuko hỏi lại, vẫn hoang mang không biết tại sao cậu bé lại nói những lời này. “Nghe này nhóc, ta không giận vì những gì con đã nói đâu, nếu đó là điều mà con lo lắng. Ta biết rõ những chuyện này lỗi là do ta cả...”

“Não cô là não heo hả? Con chỉ đơn giản là muốn xin lỗi vì đã nói những điều không nên nói. Con không có nói là con cảm thấy lo lắng khi nói những điều đó.” Nước mắt lại lăn dài trên mặt thằng bé, vẫn không quên sỉ vả Yuko. “Con không biết tại sao nhưng con đau lắm. Con luôn nghĩ về mẹ Haru và khi tụi con lẽ ra đã có thể ở bên nhau thì bà ấy lại bỏ đi lần nữa.”

“Sao con không đuổi theo bà ấy?” Yuko vội vàng đáp.

“Vì ở đây cô cần con hơn! Nhưng lại quá ngu ngốc để yêu cầu điều đó!” Rai la to.

Yuko không nói được gì. Cổ họng cô cảm thấy khô khóc và hệt như một hang động đổ sụp từ sâu bên trong.

“Con biết quá khứ trước kia của cô và lý do tại sao cô không ở cùng con ngay từ đầu. Con biết cô và bác Keita phải trải qua những mất mát như thế nào sau tại nạn và ánh mắt mọi người dành cho cả hai sau đó. Tại sao cô không nói gì với con hết vậy?” Rai vẫn khóc khi nó nhìn vào mẹ mình. “Tại sao cô không nói ông bà con đều mất hết rồi, lý do tại sao họ ra đi và họ là những người tuyệt vời như thế nào. Dẫu cho họ không còn nữa, con vẫn có quyền được biết chứ. Tuy con không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cô và bố nhưng con biết cô từng quan tâm đến bố. Con không trách cô vì đã rời xa ông ấy vì bây giờ con biết, cô yêu mẹ Haru!”

“Rai.” Yuko cố kiềm nén nước mắt. Cuối cùng, cô để mặc cho cảm xúc lấn át lý trí và kéo cậu bé vào lòng. Lần đầu tiên cô ôm nó như cái cách mẹ ôm con trai. Cô cảm thấy nó đang khóc trên vai và nhận ra quãng thời gian qua, cô luôn phải sống trong hối tiếc. Những tổn thương trong quá khứ cô đã gây ra, những thứ mà bây giờ cô phải đền bù, trước tiên không phải là cho Haruna, mà là cho bản thân cô.

“Mama tin rằng cách bảo vệ con khỏi tổn thương tốt nhất chính là để con tự tìm hiểu một khi con lớn lên. Mama không biết rằng im lặng lại làm con buồn như thế. Mama xin lỗi vì không thể trở thành người mẹ mà con mong muốn nhưng mama hứa với con kể từ nay về sau sẽ không che giấu bất kỳ chuyện gì nữa. Mama là con số không tròn trĩnh nhưng mama sẽ cố gắng học hỏi để trở thành một người mẹ xứng đáng với tình yêu của con. Vì vậy, cầu xin con hãy ở bên mama, bởi vì con là hơi thở, là sự sống, là điều tốt đẹp nhất mà mama từng có.”

“Miễn là mama chịu khó làm bánh trứng cho con mỗi buổi sáng là được.” Cậu bé lau nước mắt.

Yuko cười toe toét: “Mama tưởng con ghét chúng chớ?”

“Đâu phải ai cũng làm món đó có mùi vị ghê tởm như mama được đâu.” Rai tiết lộ và cặp đôi cười lớn vì chẳng ai buồn phản bác.

...

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ không gian đến tận cuối đường chân trời, họ ngồi trên bãi biển, bên nhau, cùng nhìn về hướng xa xăm.

“Mẹ con chừng nào quay lại, Rai?” Yuko hỏi.

Cậu bé có thể nghe được tiếng lòng mong mỏi qua lời mẹ của cậu nên đã cười rất hạnh phúc kèm theo cái gật đầu. “Mẹ Haru ấy ạ, bà ấy hứa với con rồi nên con đặt niềm tin tuyệt đối vào bà ấy. Mẹ nói cho dù có đi xa bao lâu, nơi mẹ quay trở lại vẫn sẽ là đây bởi vì con ở đây.” Rai nói với một sự hân hoan.

Lời khẳng định của cậu bé xoa dịu trái tim nhung nhớ của Yuko hơn bất kỳ liều thuốc nào. “Mama tin vào con và cả cô ấy nữa.”

“Vì bất kỳ lý do nào khiến mẹ phải ra đi, con biết lúc nào đó mẹ quay trở lại, mẹ sẽ trở thành một con người mới.”

Yuko nhìn thấy ở Rai một niềm tin tưởng tuyệt đối vào người mà cô yêu thương. Đứa trẻ ngây thơ đã tiếp sức, cho phép cô hy vọng về một tương lai tưởng chừng như chưa bao giờ đến được. Có lẽ đã đến lúc cô hỏi cảm nhận của con trai về họ. “Mẹ Haru kể cho con về chuyện ngày xưa giữa bọn mẹ hả?” Yuko cuối cùng cũng hỏi.

Rai lắc đầu. “Không, là bác Keita, con có thể hiểu đôi chút. Bác nói mama và mẹ Haru đã yêu nhau từ trước khi bố bước vào cuộc đời của hai người và do còn trẻ, hai người vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc dành cho nhau. Cũng giống như có một số từ con vẫn chưa hiểu rõ lắm thì bác Keita cũng bảo khi lớn lên con sẽ tự khắc biết vì vậy đừng quá vội vàng. Hấp tấp tìm hiểu sẽ gây nên sai lầm. Đó là sự thật, phải không mẹ?”

Yuko vui mừng khôn siết khi cuối cùng cậu bé cũng gọi cô là mẹ. Cô mỉm cười dịu dàng rồi làm rối tóc cậu bé. “Đúng, là thật đấy! Người lớn là những sinh vật khó hiểu, Rai. Chúng ta thường chẳng bao giờ quý trọng những thứ trước mắt cho đến khi nó vụt qua, thậm chí còn không nhận ra nó đã mất đi khi nào. Con cần phải có thời gian và suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định nào đó quan trọng.”

“Ồ hay đấy! Gía mà lúc nào em cũng triệt để làm như những gì em khuyên thằng bé.” Keita trêu chọc em gái trước mặt cháu trai.

“Bác Keita!” Thằng bé ngoảnh mặt lại gọi to.

“Cuối cùng cũng chịu ngồi tám với bọn em rồi hả? Làm hết mọi việc được phân công chưa đấy?” Yuko nhắc nhở.

“Kiểm tra hết một lượt rồi và theo anh thấy mọi thứ ổn cả.” Keita ngồi xuống cạnh họ rồi nằm sõng xoài ra bãi cát. “Cảnh tượng khó quên nha! Anh tưởng mình bỏ lỡ vẻ huyền ảo này của nó rồi kia chứ!” Anh nhận xét về chân trời xa xăm trước mặt.

“Có một câu ngạn ngữ cổ: Thay vì chú ý đến màu sắc mặt trời mọc rồi lặn, chúng ta hãy cứ tận hưởng cho đáng rồi làm hết mọi việc cần làm chừng nào ta còn sống.” Yuko nói.

“Chuẩn không cần chỉnh. Ai cũng muốn làm những điều thật vĩ đại, nhưng lại quên mất cuộc sống được tạo nên từ những thứ vô cùng nhỏ bé. Tình cảm cũng vậy, Haruna đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ với em. Hãy tin điều đó.” Keita trao cho Yuko một nụ cười tự tin.

Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Yuko tìm được niềm vui đích thực. Nó giống như cô được vớt lên, thoát khói việc chết đuối từ dưới đáy vực thẳm. Cô ngắm nhìn khung trời lãng đãng trước mặt, nhận ra một ngôi sao nhỏ bé sáng lấp lánh ở nơi xa xôi nhất. Có lẽ, cô đã lãng quên vài điều nhỏ nhặt và thật may mắn là tìm thấy kịp thời. Rồi khi nhìn ngôi sao nhỏ ngồi bên cạnh, Yuko tin rằng mình cũng đang cởi bỏ lớp vỏ cũ để trở thành con người mới, với niềm tin mạnh mẽ về một tương lai tròn vẹn trước mặt.

“Con đã là điều kỳ diệu rất to lớn rồi, nhóc ạ!” Yuko nói, quàng một cánh tay qua vai cậu bé để kéo nó lại sát bên mình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 16.


----------

- Q: Có lời gì muốn nói không?
- A: Có. Cám ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến chương này. Dài muốn chết luôn, 20 page word lận đó!!!
- Q: Đã là chương 16 rùi, vợi theo lời bạn Au 20 là hết, hành như thế đủ chưa vợi? Bao giờ KojiYuu mới về được với nhao?
- A: Chưa. Bạn Au hành chưa đủ.




11 nhận xét:

  1. chờ đợi và chờ đợi
    tuy dài nhưng đọc chẳng đã gì cả
    lại hóng chap mới
    p/s: tui đồng ý là hành chưa đã, hành tiếp đê ^o^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi thật sự không hiểu, sao bà có thể theo được cái fic này? Tôi chưa bao giờ nghĩ cái fic này hợp với kiểu người như bà? o.O

      Xóa
    2. kiểu như tui thì hợp vs cái gì???
      fic này lâu nên tui đang ráng 'tận hưởng' cái mà ngta hay nói "Đợi chờ là hạnh phúc" đó
      theo hay ko thì chỉ do 1 chữ THÍCH mà thôi ^^

      Xóa
    3. Ý của tui là... bà hợp với dạng fic kịch tính như OHĐNN ấy. Với trong đầu tui luôn mặc niệm bà thích Rena hơn cả nên sẽ chăm theo mấy fic WMatsui nhìu hơn ~ Vợi á!!!

      Xóa
    4. thích thì thik nhưng đọc quài cũng nhàm chứ, nói thật chứ fic mà có WM t đọc chưa đến 10 fic, đa phần toàn mấy nhà kia
      t thik nhẹ nhàng ~^^~

      Xóa
    5. Vợi bà nên tránh xa thằng Deep in your eye TT____TT ~

      Xóa
    6. tui đẻ ngược nên càng nói đừng đụng sẽ cố mà đụng
      từ từ cũng tới nó à ^^

      Xóa
  2. em muốn xách Yuu về nhà rồi đấy.đề nghị k hành Yuu nữa nha chị Bư

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu... chị hành đều mà, đâu mỗi mình Yuu không. Keita này, Yuu này, Nyan này, Rai này, cả 3 nhân vật phụ mới xuất hiện chị cũng hành này!!! Hạnh phúc là chết trùm!!! Vui ~

      Xóa
  3. tui đã chảy vào giọt nc lợ khi đọc chương này đóa ; v;

    sao cô kiu là hết hành rồi mà =))
    sao đến giờ cô vẫn còn hành chứ hả :v

    hiu hiu :v chờ chap sau :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chừng nào câu này chưa xuất hiện thì chưa hết giai đoạn hành :3 ~ : Hôm nay, cậu muốn mình đọc gì cho cậu đây, tình yêu? ~

      Cái đoạn 1 đứa nằm 1 đống còn 1 đứa ngồi cạnh cái đống đó đó bạn Dồ!!!

      Xóa