“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

[OneShot] Thánh Troll | MariJuri

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: MariJuri

Gernes: Comedy.

Summary: Đừng nhờn với Shinoda Mariko.

Disclaimer: Tuần này quá bận nên cả DIYE lẫn CHP đều bị đình trệ... do còn chưa đụng tới. Rất xin lỗi mọi người! 



Thánh Troll.

Mariko không phải là người bị dính vào mấy trò mà gần đây AKB48 đều đang tích cực làm: chơi khăm người khác. Xem thì vui miễn là cuối cùng cô không phải là nạn nhân, và thỉnh thoảng Mariko còn giúp Yuko, Miichan hoặc Sae nếu họ có nhờ, nhưng Mariko không bao giờ tự đích thân nghĩ ra trò nào cả. Nhưng cho đến khi Jurina nghĩ chuyện sẽ vui lắm nếu giấu đồ ép tóc của Mariko trong suốt một ngày và cô bị thợ chụp ảnh chửi thậm tệ vì cái mái đầu bù xù của cô. Mariko lơ chuyện đó đi, tha cho Jurina, nhưng sau khi Jurina “lấy nhầm” cuốn sổ ghi chép lời thoại bộ phim truyền hình của Mariko, và sau cả chuyện đổi dầu gội đầu bằng mật ong.

Tất nhiên như vậy nghĩa là có ý gây chiến. Và Mariko sẽ nghĩ ra một cái gì đó thật hay ho để trả thù Jurina.

Cô lén lấy điện thoại Jurina. Và con ngốc đó thậm chí còn không để ý. Nhưng như vậy lại khiến kế hoạch của Mariko trở nên vô nghĩa nếu Jurina không hoảng hốt chạy khắp nơi đi tìm điện thoại của mình, nhưng Mariko vẫn cứ giữ nó để phòng trước (vì cô có một cuộc cá cược với Haruna về chuyện Jurina mất bao lâu để nhận ra sự mất tích của cái điện thoại).

Mariko giết thời gian bằng cách nghịch điện thoại của Jurina, lục lọi danh bạ, đọc tin nhắn và cảm thấy rùng mình khi đọc tất cả những tin gửi từ Rena. Cô nghĩ có lẽ mình nên trả điện thoại cho Jurina, thế nhưng đúng lúc đó thì cái thiết bị trên tay cô rung lên, báo có một tin nhắn được gửi đến từ không ai khác ngoài Rena.

Tò mò vượt lên tất cả, vì vậy Mariko mở ra đọc.

Jurina, vẫn cùng ăn tối chứ hả? Chị đợi em ở cửa sau.

Mariko cau mày. Chả có gì hay cả, cô nghĩ. Liếc mắt qua nhìn Jurina đang ngủ ngon lành trên ghế dài, Mariko nghĩ ra một ý. Dĩ nhiên, cách tốt nhất để quậy Jurina là lấy điện thoại của con bé và dùng nó. Tại sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Mariko trầm tư một chút rồi bấm máy nhắn lại: Okay, gặp lại sau! :D

Mười phút sau đó khi Jurina thức dậy, Mariko nói với nó. “Tối nay em không phải cùng ăn tối với Rena nữa. Em ấy mới đi ngang qua bảo là phải hoãn lại.”

Jurina nghiêng đầu sang một bên trong khi Mariko vẫn giữ mặt mình không có cảm xúc gì. Sau đó Jurina nhún vai. “Okay, cảm ơn, Mari-chan.” Jurina ra khỏi phòng kiếm café uống, không kiểm tra lại xem mình có mang điện thoại hay không.

Mariko toét miệng cười và lôi cái điện thoại ra lần nữa, lướt sơ qua danh bạ. Cô dừng lại ở cái tên Sayanee và sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Mariko gửi cho cô ta một tin nhắn. Năm phút sau Jurina chạy ào vào phòng thay đồ, cố chà chà chỗ dính café trên áo, la hét gì đó về việc Sayanee mới chửi Jurina và bảo nó dẹp cái trò tự nhiên đưa nhận xét về kiểu tóc mới của cô ấy đi, và rằng kiểu tóc đó không-khiến-cô-ta-trông-giống- con-khỉ-chút-nào-hết-cảm-ơn-rất-nhiều cho dù Jurina không có chút ý niệm gì về những thứ Sayanee đang nói. Cô ta đã lườm Jurina với một vẻ đe dọa đáng sợ và đổ ly cafe sữa đá lên khắp người Jurina với lời chào tạm biệt và những tiếng lầm bầm rằng nhỏ tuổi hơn thì nên biết mình đứng ở vị trí nào. 

Mariko đứng ở góc phòng, cố gắng tỏ ra thông cảm.

oOo

Khoảng giữa trưa điện thoại Jurina lại có tin nhắn, lần này là từ Yuko. Sau khi đột nhiên thấy khó chịu chỉ vì dạo này Haruna xé lẻ đi với nhỏ đó quá nhiều, Mariko mở tin nhắn ra và bắt đầu đọc:

Ê Ju-gei, cưng phải chờ chị về đó. Và đừng có bỏ về trước nghe chưa?

Mariko có nhớ loáng thoáng gì đó về chuyện đình chỉ bằng lái xe của Yuko và nhắn tin trả lời: Em được gì nào, đồ lùn?

Câu trả lời của Yuko đến ngay lập tức: Chị để mày sống đến ngày mai.

Mariko tự hỏi làm sao Jurina học cái gì ở Yuko không học lại ham hố ba cái trò sàm sỡ lăng nhăng loạn xạ hết các nhóm chị em. Thay vì bắt đầu một cuộc cãi nhau quyết liệt qua tin nhắn (gõ đầu trực tiếp thì hay hơn nhiều), cô trả lời với. Vậy cứ việc đi bộ, em không quan tâm.

Rõ ràng kiểu nói chuyện này hoàn toàn bình thường giữa hai người vì Yuko nhắn trả lại. Chị nghĩ em mới là người cần phải đi bộ, Jurina. Để xương tự mòn mà lùn bớt đi.

Mariko cố gắng không bật cười khi lại bấm máy. Phải rồi, vậy em đi bộ và chị có thể dùng xe đưa đón của em.

Vậy thỉnh thoảng cưng cũng có thể làm thiên tài nhỉ, Yuko nói, Chị sẽ đứng ngoài cổng lúc bảy giờ, đừng có trễ đó.

Thật ra là không được. Đi ăn tối với Rena.

Nói ngay từ đầu đi con ngốc chết tiệt. Vô dụng.

Mariko mỉm cười khi cô đóng nắp điện thoại lại và rồi nhớ ra mình mới vừa nói chuyện với ai, ngay lập tức nụ cười biến mất, rồi có chút thốn. “Yuko mà trả đũa lại cũng căng lắm!!!” Cô lầm bầm.

“Cái gì?” Jurina nói, tò mò nhìn Mariko, người mới vừa giật bắn lên và lắc đầu quầy quậy.

“Không gì hết.” Cô mau mắn nói và Jurina chỉ nhún vai quay sang tìm người khác để làm phiền.

Ngày hôm đó cứ tiếp tục như thế, Mariko lướt qua gần hết tất cả mọi người trong danh bạ của Jurina (ờ thì, ít ra là những người mà cô biết tên) và gửi cho tất cả bọn họ cùng một tin nhắn là. “Em đang cân nhắc chuyện chuyển nhượng chú cún cưng của mình và sẽ sẵn lòng cung cấp thông tin cho những ai có hứng thú”. Mariko cũng gửi cho Kanata Hongo một tin nói rằng nó rất muốn được gặp lại cậu ta và Mariko xém nữa là chết vì cười sau khi cậu ta thật sự đã nhắn trả lời và nói sẽ gặp lại Jurina vào ngày mai tại quán café sau giờ làm việc, còn hỏi xem liệu Jurina có còn giữ tấm thiệp chúc Giáng sinh năm vừa rồi không.

Cho đến cuối ngày, Mariko lén bỏ điện thoại của Jurina lại trong túi nó như thể từ hồi nào đến giờ vẫn nằm yên ở đó. Mariko nở một nụ cười đầy tà khí khi họ chào nhau tạm biệt và về nhà chờ đến ngày hôm sau.

oOo

“Chả biết cái gì đang diễn ra nữa!” Mariko đến đúng lúc Jurina đang la lối ỏm tỏi. “Rena nổi giận vì em cho chị ấy leo cây bữa tối và Yuko nổi điên lên khi thấy em quên dặn quản lý chờ chị ta cùng về còn Hongo-kun cứ nhắn tin liên tục về tấm thiệp Noel. Em chưa bao giờ nói cho cậu ta biết em có giữ nó hay không nhưng thật sự em không hiểu bất cứ thứ gì Yuko hay Rena đang nói hết bởi vì em không nhớ đã hứa hẹn gì hết!”
Cuối cùng Jurina dừng lại để thở lấy hơi, những rồi ngay lập tức tiếp tục la tiếp. “Và... và mọi người cứ gọi điện hỏi về vụ Koron nhưng em không có nói là không muốn nuôi nó nữa. Em còn chẳng biết họ nghe chuyện đó từ đâu ra và Churi gọi vì chị ta nghe rằng ảnh bikini của em bị đưa vào một trang web đen nào đó hiện đang rất nổi trên mạng internet. Còn Sayanee thì vẫn còn phát điên bởi lời nhận xét về mái tóc chị ta của em trong khi em chưa hề nói và…”

“Jurina, bình tĩnh!” Haruna nói, ngắt ngang bài diễn văn của Jurina.

Jurina quay người lại, mắt mở to và tròn. “Không! Không thể bình tĩnh được! Em chả hiểu gì cả! Em không biết tại sao mấy chuyện này lại xảy ra!”

Mariko cố che tiếng cười khúc khích của mình bằng một tiếng ho. Nhưng Takamina là con người rất nhạy, cô đã kịp để ý thấy cho dù Mariko có nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

“Chị nghĩ em nên hỏi Mariko.” Takamina nói, nở một nụ cười nửa miệng.

Mariko lườm mắt nhìn cô lùn nhưng lúc đó Jurina chạy lại và nắm lấy vai Mariko, lắc khẽ mấy cái và kêu lên. “Mari-chan, chị biết chuyện gì à? G... gì vậy?”

Mariko thở dài, trong lòng cảm thấy Jurina cũng tội. “Jurina, cái đó là một trò đùa.” Cô nói. Trong khi Jurina chỉ trơ mắt ra mà nhìn, Mariko tiếp tục nói. “Hôm qua chị lấy điện thoại của em và gửi tất cả những tin nhắn đó đến bạn bè em.”

Đôi mắt Jurina mở to ra. “C... cái gì! Ch... chị làm à? Chị chính là người đã khiến Yuko và Rena-chan nổi giận với em, khiến bạn diễn cũ của em cứ nhắn tin liên tục và khiến em không ngủ được vì người ta cứ gọi điện để thảo luận về Koron lẫn đống ảnh chụp vớ vẩn tràn lan trên web đen nào đó?”

Mariko nhăn mặt, nghe mọi thứ theo cái kiểu đó khiến chuyện trở nên trầm trọng hơn. Cô gật đầu, như sau đó lại nhận ra cái cảm xúc trên mặt Jurina không phải là giận dữ mà là ngưỡng mộ. “Jurina?” Cô cẩn thận hỏi, có vẻ bối rối.

“Cái đó đúng là trò chơi khăm tuyệt nhất từ trước đến nay, Mariko!” Jurina vui sướng la lên. “Chị là… là… là… thánh Troll.”

Mariko có cảm giác như mình mới bị một chiếc xe buýt tông; cái này nhất quyết không phải là phản ứng mà cô mong đợi.

Nhưng trước khi cô kịp làm gì thì Jurina nói. “Em phải nghĩ ra trò khác hay hơn mới được!” Nó há hốc miệng ra. “Phải kể với Yuko!” Jurina nói và sau đó chạy thẳng ra khỏi cửa.

Mariko hoang mang chớp mắt mấy cái sau đó, rồi ngã vật ra trên cái ghế sopha gần đó nhất. Takamina bật cười, vỗ vai cô và nói, “Vậy, thánh Troll, trò tiếp theo là gì?”

Mariko rên lên. “Có lẽ chị nên lừa con nhóc đó rơi khỏi một vách đá.” Cô đưa mắt nhìn xa xăm đâu đó và Haruna cũng nhìn theo, “Bọn em có thể giúp chị làm chuyện đó.”

Và thế là khi những người kia đang thử bàn xem làm sao có ý tưởng nào để thực hiện trò đó không, Mariko nghĩ có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng bỏ cái danh hiệu mới của mình. Dù sao thì, thánh Troll Mariko cũng có một trận đấu khá thú vị đấy chứ.

oOo

HẾT.




2 nhận xét:

  1. Ặc, trò troll này ác quá Bư ơi *tránh xa*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng mà đụng vào đứa M như Ju thì thử coi em có mất húng như Mariko không :v :v :v :~

      Xóa