“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 3A

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.




Chương 3: Người nắm giữ hồi ức (1/2).

Ngáp dài, Rena dụi mắt để lấy lại sự tập trung vào màn hình máy tính. Cô luôn ghét việc phải bỏ Jurina ở nhà một mình. Mặc dù cô gái trẻ biết nó vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng cô vẫn luôn lo ngại về những chuyện sẽ xảy ra một khi Nobunaga hoặc Center xuất hiện. Rena đã dán nhiều khẩu hiệu nhắc nhở vòng quanh căn hộ để Center có thể chủ ý (Ví như: ‘Không được tự ý bật bếp lò’ hoặc ‘Đừng ngồi trực tiếp trước màn hình tivi quá lâu, mắt em sẽ bị hỏng mất’) nhưng chỉ có Chúa mới biết một đứa trẻ 8 tuổi có hiểu biết được những quy định cô đã đặt ra hay không.

Tuy nhiên Nobunaga lại là vấn đề khác hoàn toàn. Nếu ngày nào đó Rena trở về nhà để tìm Nobunaga rồi nhận ra nơi từng là căn hộ của mình giờ trở thành một đống tro tàn, cô cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm đâu.

Rena liên tục ép buộc bản thân gắng tập trung vào màn hình máy tính trước mặt nhưng rõ ràng sự lo lắng đang làm cô phân tâm rõ rệt. Chưa tính đến những di chứng tồi tệ sau khi ở cùng Nobunaga, nỗi trăn trở của cô chỉ xoay quanh việc nhân cách thứ tư đang xuất hiện và mấy nhân bản còn lại dần chịu tác động của chuyện đó.

Biết đâu sẽ thực sự xảy ra điều gì đó, hoặc Rena đang nhạy cảm quá mức với mọi thứ xảy ra chung quanh. Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Trường hợp nào cũng vậy, đều làm cô mất ngủ và điều đó biểu hiện rất rõ nét. Cô hầu như không có đủ thời gian để che phủ đi các bọng mắt xám màu đang lù lù, khi mà tiêu tốn cả buổi sáng nay để vật lộn với đống mỹ phẩm nhằm che đi mấy vết bầm. Đó là điều tối thiểu nhất để đồng nghiệp Rena không nhận ra cô bị bạo lực ở nhà.

Và cô chẳng ở một mình được lâu, mặc dù thật lòng Rena muốn người ta cứ lơ mình đi. Người nào đó kéo mạnh cái ghế xoay cô đang ngồi rồi dang hai tay ôm lấy cô từ đằng sau. “Rena-chan!” Airi kéo dài cái giọng sến rện và thổi một luồng không khí vào tai cô. Ở nơi làm việc, Rena hoàn toàn tách biệt với mọi người và chỉ tập trung vào công việc nhưng Airi thật sự nhiệt tình và luôn dành cho cô nhiều thiện cảm nhất.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rena và cô gần như giật mạnh cánh tay Airi ra khỏi vai mình, y hệt phản xạ theo bản năng vậy. Cô cười, mặc dù sự hiện diện của Airi đã quá quen thuộc với cô rồi nhưng vẫn có cảm giác chẳng mấy thoải mái.

“Được rồi Airin!” Cô giả vờ gắt gỏng, cười vui vẻ khi quay người đối mặt trở lại với máy tính và cố hồi đáp cho người đồng nghiệp cách bình thản nhất. “Họ đã chấp thuận vụ bản thảo mới gặp sự cố chưa?” Cô hỏi: “Xin lỗi về vấn đề phát sinh này nhé!”

Yêu cầu mọi người chờ đợi bản thảo mới cần được chỉnh sửa chưa bao giờ dễ dàng cả, ai nấy cũng đều khó chịu.

“Phải rồi, sau khi phải nghe cả đám người đó quát vào mặt thì cô nên thương xót tôi, nhấc cái mông lười của cô lên rồi tập trung sửa nhanh nhanh lên. Họ chờ đợi quá lâu rồi!” Airi hối thúc bằng một cái gật đầu. “Có chuyện gì vậy? Cô trông tệ quá đấy!” Thoạt nghe thì tưởng đấy là sự phê bình cho thái độ làm việc của Rena nhưng không phải. “Cãi nhau với bạn trai à?” Nghiêng đầu, Airi quan sát biểu hiện trên gương mặt Rena.

“Có thể nói là vậy.” Cô trả lời mặc dù đó không phải là sự thật. Rena chẳng hề cãi nhau với ai cả, chỉ đơn giản là cho phép mọi chuyện xảy đến với mình như trước giờ vẫn luôn như vậy. Cô gửi đi lời xin lỗi bằng email về sự cố chậm trễ trước khi rời mắt khỏi màn hình và quay sang Airi: “Tôi đói rồi. Giờ ta đi ăn được chưa?”

“Lời đề nghị được đấy.” Airi nhún vai và đứng dậy khỏi ghế, dẫn đường cả hai đến tiệm cafe. “Nè, có chuyện gì vậy? Rắc rối gì có thể khiến người nghiêm túc như cô phải mất thời gian cho cái lỗi vặt đó hàng giờ thế?”, chị ta vô tư hỏi. Rena là người luôn sống khép mình và Airi có thể hiểu điều đó, nhưng chị ta không bao giờ biết được vì sao cô ít tiếp xúc với mọi người như vậy. Càng không thể nào hình dung ra việc sống với một người tình có 3 nhân cách sẽ khó khăn chừng nào.

“Nhà tôi xảy ra chút chuyện.” Rena trả lời mơ hồ. Cô luôn đáp lại thắc mắc của Airi bằng những câu trả lời lấp lửng và thậm chí trong toàn bộ cuộc đối thoại cô cố tránh không nhắc đến ‘nhà’ càng ít càng tốt. Có quá nhiều thứ phải giải thích và chẳng phải ai cũng có thể hiểu được tại sao Rena làm vậy. Cô đi theo Airi vào trong quán cafe và tìm lấy một chỗ thích hợp, đánh trống lảng bằng cách đẩy sự tò mò ngược lại: “Còn chị thì sao?” Cô hỏi: “Cũng phải có anh chàng nào đó rồi chứ, Airin?”

“Người cuối cùng đã đá tôi cách đây 1 tháng, khi tôi tặng anh ta một tấm thẻ thành viên câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ vào ngày sinh nhật. Anh ta luôn nói với tôi không tìm được chỗ nào để giết thời gian mỗi khi rảnh rỗi và khi tôi tặng anh ta tấm thẻ đó, hắn nghĩ tôi chê hắn quá béo.” Airi nhún vai tỏ ra bất cần. Chị ta yêu cầu một xuất mì ống và với tay lấy một cái ly trống để đựng nước từ cái bàn phía sau.

“Một sinh tố.” Kêu gọi món rồi Rena mỉm cười ngồi xuống cùng với Airi. Cô bắt đầu ăn phần salad gà của mình, tiếp tục đẩy nhanh câu chuyện: “Đó đâu phải là lỗi của chị đâu.” Cô lý luận. “Có lẽ anh ta sẽ quay trở lại?”

Cá nhân Rena thì nghĩ thật may mắn khi Jurina chẳng bao giờ để tâm đến ngoại hình hay cái gì đó tương tự vậy cả.

“Không, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi để anh ấy ra đi.” Airi bác bỏ. “Cô đang sống chung với bạn trai hả?” Airi hỏi trong lúc cúi xuống ăn phần ăn, với chút quan sát người đối diện. Chị ta không chắc Rena sẽ chịu nói thêm gì đó nhưng chí ít là cứ thử đã.

Rena buộc lòng phải suy nghĩ về câu hỏi của Airi. Cô chưa bao giờ nói với chị ta là cô có bạn trai... cô chỉ đơn giản là không chỉnh sửa giả thiết chị ta đưa ra nhưng đâu đó trong Rena có chút kháng nghị nho nhỏ. Như thể đang mách bảo cô nên đính chính lại lời Airi, vì nếu không làm, nó gián tiếp phủ nhận Jurina. Cô chẳng bao giờ xấu hổ vì người yêu mình là Jurina, càng chưa bao giờ xem xét mối quan hệ giữa hai người có điểm nào sai trái không.

Chỉ là, quá khó khăn để giải thích cho ai đó biết nếu họ chỉ đối mặt không phải chỉ với một mình Jurina, mà những 3 người.

Cô cắn một miếng salad và cảm thấy góc cạnh của miếng rau trong vòm họng đang chích liên tục. Một cơn ho nhỏ ập đến, Rena uống nước liền sau đó và quyết định nên chấm dứt giả thiết này của Airi.

“Không.” Cô lẩm bẩm. “Không phải... bạn trai.” Cô nói thêm, lặng lẽ: “Tôi đang sống chung với một người, chỉ là không phải bạn trai.”

Cô có cảm giác như đang tự giẫm lên chân mình. Đó là lời biện hộ vụng về nhất mà Rena từng nói.

Airi chớp mắt mấy cái và tự đặt câu hỏi trong đầu. Không phải bạn trai ư? “Vậy có nghĩa là cô đang sống với một người phụ nữ? Và... đó là bạn gái cô sao?” Airi hỏi lại sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, chị ta chỉ ngạc nhiên quá đỗi, chưa hẳn là sốc. Món súp đã được mang đến trước mặt và chị ta tự nhiên cảm thấy ngon miệng hơn với tin lý thú này.

“Ừ.” Rena gật đầu và chẳng muốn nói thêm gì nữa. Càng nhắc đến Jurina quá nhiều, cô sẽ càng để lộ cho người khác biết cô say đắm người con gái đó đến mức nào, và hệt như bung mở một cánh cửa bí mật, cô sẽ xì hết chuyện. Rena có bạn gái, nhưng sẽ rất khác biệt về việc người bạn gái đó chẳng thể ở bên cạnh hầu hết quãng thời gian con bé thức dậy.

Rena uống một ngụm nước lớn, như là cách để làm trôi miếng salad khó nuốt trong họng, đầu tự nghĩ có nên mua thêm kem che khuyết điểm nữa không. Cô đã từng nghĩ đến vấn đề này trước đó.

Airi gật gù: “Vậy là... cô gây gỗ với cô ta?” Airi hỏi. “Về cái gì? Cô ta làm gì để sống? Cô ta từ đâu đến? Cô ta bao nhiêu tuổi? Tên cô ta là gì?” Các câu hỏi tuôn ra ào ào, lúc này Airi thực sự tò mò.

“Tôi không gây gỗ với em ấy.” Rena lại cảm thấy cần phải đính chính nhưng lời người kia nói cũng không hẳn là sai. Người cô phải đấu tranh lại không phải là Jurina. Nó chưa bao giờ là nguyên nhân của cơn đau âm ỉ hay những vết bầm tím. Cô chỉ biết mỉm cười xòa xĩnh với Airi và nhún vai: “Em ấy thua tôi 6 tuổi.” Cô nói với người kia, tiết lộ lượng thông tin một cách chừng mực. “Em ấy không thể đi làm nhưng may mắn là chúng tôi ngày ngày dùng đủ. Em ấy vẫn muốn làm việc nếu có thể.”

“Vậy là, cô là người lo cho cuộc sống của cả hai.” Airi khẳng định và cũng đồng tình. Chẳng có gì bất thường cả, vì thua Rena 6 tuổi nghĩa là vẫn còn là học sinh, hoặc rất có thể bạn gái của Rena bị bệnh, và vì thế con bé không hỗ trợ gì được cả. Chị ta cúi xuống húp sùm sụp bát súp trước mặt rồi giở giọng trêu chọc: “Vậy... cô nằm ‘trên’ hay ‘dưới’ đây?” Tính hiếu kỳ trỗi dậy và Airi bắt buộc phải tra cho ra.

Miếng thức ăn tắc nghẹn ngay tức thì. Rena không muốn gây chú ý ở nơi công cộng đâu, vừa ra sức nuốt và ho sặc sụa, vừa để ý mấy bàn chung quanh. Sau khi ổn định được nhịp thở, khuôn mặt cô thoáng chốc ửng hồng với đôi mắt mọng nước và nếu có ai đó đi ngang lúc này, đều sẽ quan tâm hỏi cô có ổn không. Rena đấm ngực mấy cái liên tục, đồng thời lắc đầu nguầy nguậy. Cô không mong đợi câu hỏi kiểu này chút nào.

Cô liếc xéo kẻ ngồi trước mặt và đá vào chân chị ta dưới gầm bàn. “Chị định chuyển nghề làm thám tử chắc?”

“Sao vậy? Tôi chỉ tò mò chút thôi mà.” Airi cười toe toét và vỗ nhẹ sau lưng Rena. “Đừng chết vì nghẹn! Sếp sẽ giết tôi nếu cô có bề gì.” Chị ta ngả người ra sau ghế, cực kỳ hứng thú: “Vậy... cô là dạng nào?” Chị ta hỏi nhưng thái độ cho thấy đấy là giễu cợt nhiều hơn là thực sự tìm hiểu.

Câu trả lời này đến chính cô còn chẳng muốn nghe, Rena nhìn Airi và thúc cùi chỏ vào người chị ta: “Vậy trông tôi giống loại nào?” Cô hỏi lại. Ít nhất thì Airi sẽ tự lấy vài ví dụ minh họa cho chính câu hỏi của chị ta. Rena không muốn phải đối mặt với câu hỏi đó, đấy là nguyên tắc của cô. Trừ phi phải đối diện với Nobunaga, cô có cảm giác mình không cố định hẳn ở dạng nào cả.

“A...” Airi quan sát Rena, tự đáp: “Có thể cô linh hoạt thay đổi.” Chị ta chưa gặp bạn gái Rena nên chẳng thể khẳng định chính xác. “Hoặc cô có thể... nằm dưới. Tôi cũng không chắc...” Airi nhún vai. Chị ta lại quay lại chén súp của mình lần nữa: “Hai người bên nhau bao lâu rồi?”

“Được một thời gian rồi.” Rena dễ dàng trả lời, cô mừng vì Airi đã chuyển ra khỏi chủ đề trên-dưới. Mối quan hệ của cô như một cái gì đó hệt như gió lốc, nó bắt đầu và tiếp diễn thần tốc. Họ gặp nhau và rất nhanh sau đó bắt đầu mọi thứ, đồng thời cũng cảm thấy mọi việc rất đỗi tự nhiên.

“Khoảng một năm đổ lại đây.” Rena trầm ngâm một hồi. “Mọi thứ vẫn tốt đẹp.”

Tốt đẹp và cực kỳ căng thẳng.

Airi hài lòng: “Tốt thôi. Lúc nào đó hãy hẹn cả cô nhóc đó nữa, tôi sẽ mời cafe.” Chị ta đề xuất kèm theo một cái nhún vai. Nobunaga và Center đều đã từng đến nơi làm việc của cô trước đây nhưng may mắn là Airi không có dịp chứng kiến. Chị ta cũng mới chuyển vào công ty này vài tháng và chưa có kinh nghiệm gì nhiều.

Thật lòng mà nói, Rena rất sợ Nobunaga hoặc Center viếng thăm nơi làm việc của cô. Jurina không phải là vấn đề nhưng hai người kia... cuộc sống của Rena hẳn sẽ dễ dàng hơn khi không cần phải giải thích về họ với đồng nghiệp. Cô tránh để không bao giờ phải làm điều đó hết sức có thể.

Khi hoàn tất xong phần salad trước mặt, cô thở hắt ra và tựa lưng vào sau ghế. “Bất luận thế nào...” Rena lẩm bẩm. “... bây giờ chúng ta phải đến chỗ họ thu hồi bảng số liệu sai be bét đó. Hy vọng là có thể sửa được để kịp giao lại nó trong nay mai.” Cô quay ra mỉm cười với Airi. “Đừng lo lắng, tôi không để chị đi một mình đâu!”

“Tôi không ngán mấy thằng đần bên phía xưởng in.” Airi khịt mũi. Chị ta đứng dậy, gập duỗi tay chân. “Giờ ta trở lại làm việc thôi.” Airi háo hức muốn làm cho xong dự án này. Chị ta không thắc mắc về cô nàng người yêu của Rena nữa, cô gái bí ẩn đó, chị ta sẽ tự tìm hiểu xem mình đã gặp con nhóc đó bao giờ chưa.

Sau khi Airi quay lại bàn làm việc của chị ta, Rena rút điện thoại và gửi một tin nhắn đến Jurina, cốt yếu là để kiểm tra nó thế nào rồi. Sau hết, cô luôn phải bận tâm về nó. Cứ hễ bỏ nó lại một mình là cô lại lo lắng.

Em thế nào rồi? Rena hỏi. Em muốn ăn gì tối nay. Chị sẽ tranh thủ mua trên đường về nhà.

Nhắn vội mẩu tin, cô khẽ liếc về phía Airi trước khi ngồi vào vị trí. Cô không ngừng tự hỏi Nobunaga sẽ phản ứng ra sao nếu thấy Airi ôm cô thân mật như thế.

Câu trả lời cộc lốc và cực kỳ vô cảm, không khó chút nào để đoán biết ai đang trả lời Rena. Airi cố hết sức để liếc nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại Rena, qua vai cô ấy.

Tao muốn mày về nhà lúc 5 giờ. Và đó không phải là lời yêu cầu.

Rena nhận thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nhận ra đó là ai. Nobunaga, không phải Jurina.

Cô tắt điện thoại và không trả lời. Nobunaga vốn chẳng cần bất kỳ lời hồi đáp nào. Liếc nhìn đống công việc dang dở của mình, cô thầm tính toán trong đầu và đoán chắc với tình hình hiện tại chẳng cách nào có mặt ở nhà đúng 5 giờ được. Rena chỉ hy vọng mình hoàn thành sớm nhất có thể, nếu không chẳng biết ý tưởng quái dị nào đang đợi cô ở nhà với Nobunaga.

oOo

Thời gian trôi qua chậm chạp, lúc 5 giờ, Airi đi đâu đó và để Rena một mình trong văn phòng. Cô chẳng hề đơn độc được lâu bởi lúc 6 giờ 30 có ai đó đã mở cửa và lẻn vào bên trong, vẫn giữ thái độ lịch sự và vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Rena không trở về và Nobunaga quyết định đi tìm cô gái trẻ. Hiện tại chỉ còn một vài nhân viên và Nobunaga chẳng mấy để tâm đến họ. Cô ta điều chỉnh áo khoác rồi bước nhanh đến bàn làm việc của Rena.

Rena, người vẫn đang túi bụi với đống việc quá tải, bị bao quanh bởi vô số các tài liệu cùng màn hình vi tính sáng choang trước mặt. Cô có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, vừa mới kết thúc xong một cuộc điện thoại trước khi Nobunaga bước vào. Lúc đầu cô chẳng đế ý có sự hiện diện của cô ta chỉ mải click chuột tìm kiếm tập tin cần gửi đi nhưng đến khi nhìn lên và phát hiện ra người kia, cô gần như giật mình muốn hét toáng lên.

“Ôi Lạy Chúa!” Rena rít khẽ và nhình quanh quất văn phòng để nhận ra chỉ còn vài nhân viên còn ở đây mới quay sang Nobunaga: “Mai là hạn chót của tôi, tôi không thể về nhà bây giờ được.”

“À, ra vậy.” Nobunaga ngẫm nghĩ đôi chút. Cô ta chồm người về phía trước và xem xét một cách bình tĩnh. “Tao đã gửi cho mày lời cảnh cáo trước khi chuyện này trở nên tồi tệ. Mày phải về nhà. Ngay bây giờ!” Cô ta nắm lấy quai hàm gương mặt Rena giữa những ngón tay và day day chúng qua lại. Nobunaga chẳng quan tâm Rena có bận công việc gì, cô ta đã bảo cô phải có mặt ở nhà lúc 5 giờ.

Rena bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào Nobunaga, sếp của cô sẽ đá đít cô khỏi chỗ này nếu không hoàn thành đống việc này trước ngày mai. Nhưng đổi lại Nobunaga sẽ trút cơn thịnh nộ dữ dội vào cô khi về nhà.

Chết tiệt là cô phải lựa chọn 1 trong 2 điều đó.

Cô hít một hơi thật sâu rồi đóng quyển hồ sơ trên tay, nhích người chút ít để thu dọn đống tài liệu, vơ hết cả vào túi xách cùng với laptop. Rất hiếm khi Rena phải mang công việc về nhà nhưng lần này đó là cách duy nhất để cô vượt qua chuyện này.

Thu xếp xong đồ dùng cá nhân, cô đứng dậy, theo chân Nobunaga rời khỏi văn phòng để quay trở lại xe, nhận ra cơn ớn lạnh chạy đến tận cùng đốt sống lưng, một cảm giác quen thuộc mỗi khi ở cạnh Nobunaga. Rena luôn phải cảnh giác với người con gái này, nhất là ở chốn công cộng.

Nobunaga đi song song với Rena khi họ tiến ra xe, tay cô ta còn quàng quanh vai cô. Khi họ đã yên vị trong xe, cô ta chầm chậm nhìn về phía cô: “Bây giờ là mấy giờ rồi, Rena?” Cô ta ngây ngô hỏi: “Là 6 giờ 30.” Cô ta cũng tự trả lời, kèm theo một cái tát mạnh như trời giáng ập thẳng vào mặt Rena trước khi khởi động xe.

Rít lên khe khẽ, Rena cảm thấy một bên má đang nóng bừng và cô đoán chắc sẽ không lâu nữa vị trí đó sẽ chuyển sang màu đỏ. Vẫn bận rộn với mớ công việc của cô ở ghế sau, cô hậm hực nhìn Nobunaga.

“Em đang sống với tôi.” Cô nói với cô ta như thể chứng minh một sự thật hiển nhiên. “Tôi phải làm việc để nuôi bản thân mình sống cũng như em sống. Nếu thú vui tiêu khiển này của em khiến tôi bị sa thải, em cũng nên tạm biệt với mấy trò cờ bạc của mình.”

“Nếu mày thật sự bị thế, tao vẫn có thể kiếm tiền ở chỗ khác.” Nobunaga khẳng định khi cô ta lái xe. Cô ta thừa thông minh để bày ra mấy trò gian lận, thậm chí là trộm cắp. Jurina có thể phụ thuộc vào Rena còn Nobunaga thì không. Nobunaga nắm lấy tóc Rena và túm đầu cô xuống dưới đùi cô ta. “Mày biết phải làm gì rồi đấy.” Cô ta ra lệnh, vẫn giữ bình tĩnh, chẳng hề nao núng gì như mọi khi.

Rena lại cảm thấy bản chất ưa ngược đãi lại trở về với cô. Thói quen này hình thành trở lại mỗi lần cô ở cạnh Nobunaga. Bản chất đó bóp nghẹt tính cách trước nay vẫn vậy của và thay thế chúng bằng nhiều thứ khác, tương tự như sự trừng phạt mà cô đáng phải nhận mỗi khi ở bên cô ta. Mấy ngón tay Rena bắt đầu làm việc, kéo quần lót của Nobunaga ra và lấy lòng nó không chút phiền hà. Cô tạo ra những âm thanh âm ỉ, hoàn toàn tập trung vào việc chăm sóc cô ta.

Một bàn tay Nobunaga ở sau đầu Rena, giữ cho vòm miệng cô vẫn áp chặt vào mặt trong đùi cô ta, đều đặn liếm mút vùng da thịt nơi đó, trong khi tay kia vẫn đang lái xe. “Trong lúc chờ đợi, tao đã sắp xếp một bất ngờ nhỏ cho mày, là món quà của lòng biết ơn về việc lãng phí thời gian của tao. Đảm bảo độc đáo!” Cô ta hạ giọng tuyên bố, vừa mạnh mẽ đẩy đầu Rena lên dí sát vào nơi tư mật ngay giữa, làm sao để cảm nhận đầu lưỡi ướt át của cô gái lớn tuổi hơn đang mơn trớn mình.

Dù mũi lẫn miệng bị dí sát vào khu vực ẩm ướt với thứ mùi tanh nhạt chẳng rõ vị xa lạ làm Rena nổi da gà đến phát nghẹn, cô vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Xoáy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào hai bên mép âm đạo và nhấn nhá vài lần vào hạt điều nhỏ ngay giữa, cô cảm thấy nước mắt như đốt cháy tầm nhìn phía trước và để chuyện này không gây thương tổn nhiều hơn, Rena chẳng buồn di chuyển nữa. Cô dự định sẽ quay trở lại đống công việc bề bộn ngay sau khi kết thúc mọi chuyện với Nobunaga.

Rena chỉ có thể tiếp tục làm việc khi mà Nobunaga muốn chấm dứt việc hành hạ cô.

Nobunaga vẫn giữ đầu Rena nhấp nhổm đều đặn vị trí tư mật của cô ta và khi chiếc xe dừng lại, cô ta lập tức chộp lấy tóc Rena giật mạnh khỏi hạ thể. Tát mạnh cô một cái cuối cùng trước khi kéo quần lót lẫn chiếc váy ngắn lên và rời khỏi xe. “Lần tiếp theo trông thấy mày, tao muốn mày khỏa thân toàn bộ và mày phải tự mình làm chuyện đó.” Cô ta nói với Rena, siết chặt cổ họng cô giữa các ngón tay, nhắc lại: “Đã rõ cả chưa?”

Cả hai má Rena đều sưng đỏ và tất cả những gì cô có thể làm là ra sức lấy lại nhịp thở và trừng mắt nhìn cô ta đầy giận dữ. Song song cùng ánh nhìn tóe lửa mà cô dành cho cô ta, Rena vẫn chậm rãi gật đầu. Cô sẽ làm như thế, làm như những điều Nobunaga bảo và chiều chuộng cô ta như mọi khi.

Cô đến bất lực với chính mình.

Nobunaga cười khằn và buông cổ họng Rena ra. Cô ta chỉ tay về phía tòa chung cư: “Tao sẽ gặp mày sau đó.” Cô ta gầm ghè và khi Rena lướt ngang qua người, cô ta liền đi sát theo sau cô. Một bàn tay trần lần mò vào bên trong quần Rena, bóp nắn phần da thịt trần nơi mông cô, bất chấp họ đang ở nơi công cộng.

Rena nhắm mắt làm lơ hành động đó và ép chân mình bước về phía trước. Cô phải nhanh chóng vào trong, né tránh ánh mắt của bất kỳ người hàng xóm nào ra ngoài lúc này để gây chú ý đến cảnh tượng hay ho. Một số người có thể biết Jurina, nhưng họ không biết Center và Nobunaga.

oOo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét