“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 3B

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.



Chương 3: Người nắm giữ hồi ức (2/2).


Bọn họ không mất bao lâu để đến được thang máy và khi đến trước cửa căn hộ, Rena bị lôi tuột vào bên trong. Lập tức, cô ngoan ngoãn gỡ bỏ quần áo và dồn chúng lại thành đống ngay trước lối vào như đã được căn dặn. Cô chẳng thấy xấu hổ một chút nào vì một khi đã bị Nobunaga lạm dụng quá nhiều, cảm giác ngượng ngùng trước cô ta biến mất từ đời kiếp nào.

Ngắm nhìn Rena hoàn toàn trần truồng, Nobunaga hài lòng vuốt ve cần cổ cô rồi giữ lấy chúng. “Mày là ả điếm vô giá trị!” Cô ta nói lạnh lùng. “Tao sẽ bán mày cho một tổ chức nào đó hoặc bất kỳ ai ngả giá cao.” Cô ta đạp Rena xuống đất và nắm lấy một trong những chiếc khuyên ngực: “Bây giờ, hãy chổng mông lên!”

Rena vẫn thở dốc, mặc dù đang khỏa thân và triệt để vâng lời nhưng cô vẫn hậm hực chuyện vừa nãy. Cần mẫn làm việc là một trong những chuyện cô được làm, như những người bình thường khác và cô ghét Nobunaga nhúng mũi vào. Nobunaga luôn thích làm mọi thứ theo bản năng của cô ta nhưng Jurina thì không thế. Nó luôn biết cách hỗ trợ cô, Jurina sẽ chẳng bao giờ để cô thất nghiệp.

Khi còn trần như nhộng thế này, tức là còn lâu cô mới quay lại làm việc được. Cô nhìn chiếc khuyên ngực lăm le trên ngón tay Nobunaga, nhìn trừng trừng vào cô ta và chẳng hề di chuyển chút nào. Rena đang phản kháng lại lời của cô ta, điều trước nay chưa làm bao giờ. Nếu đối mặt với Jurina hay Center, cô sẽ chẳng bao giờ chống đối họ nhưng với đứa trước mặt thì khác. Và vì đó là Nobunaga nên hậu quả đầu tiên ngay lập tức giáng xuống mặt cô trước tiên.

Nobunaga đáp trả cô cũng dứt khoác không kém. Nắm tay cô ta xông đến dọng thẳng vào má cô, sau đó lên gối vào người cô một lần, rồi lại hai lần trước khi chộp lấy tóc lôi mạnh về phía sau, tiện thể tặng luôn một cú đạp vào bụng nữa. “Chổng mông lên, ngay lập tức!” Cô ta lại ra lệnh, luôn giữ thái độ bình thản. Bàn chân cô ta đặt hờ trên mông cô, chà đi chà lại.

Tức giận xen lẫn đớn đau, Rena nhắm nghiền mắt lại. Cô không thể tập trung nghĩ được gì nữa và vô tình việc bị động này lại kích thích bản chất hoang dã của Nobunaga. Giờ ngay đến cả thở cũng trở nên khó khăn khi mà bụng cô bị đè nghiến dính chặt lấy sàn nhà, tư thế này khiến Rena không thể phản kháng gì lại. Nhưng bằng sức lực còn sót lại, cô co chân đạp mạnh một cú vào cẳng chân Nobunaga kèm theo tiếng chửi rủa sôi sục: “Địt mẹ mày!”

“Mày khỏi cần nói.” Nobunaga cười nhạt. “Tao chuẩn bị làm điều đó cho mày đây!” Không chút kiên nhẫn, cô ta nắm lấy hông Rena, kéo giật về phía mình. Một tay đè chặt đầu cô xuống nền nhà, không ngại ngần dùng tay còn lại đẩy 3 ngón vào bên trong cửa mình cô, khuấy động phần da thịt xung quanh đó.

Gục mặt vào mặt sàn lạnh lẽo trước mặt mà la hét, những ngón tay cùng vầng trán Rena cào cấu liên tục, như thể cố điều chỉnh cơ thể thích nghi với việc Nobunaga đang làm. Đâu đó trong cơn đau xuyên thấu, cô bật ra tiếng rên thỏa mãn mà chẳng thể ngăn chặn mình làm vậy. Tiếng thở len lỏi qua kẽ răng, Rena nắm tay lại thành đấm, gồng mình trên mặt sàn, như thể cố bào chữa cho sự thỏa mãn đồng thời tồn tại song song đó.

“Đừng hứng tình thế chứ, Rena!” Nobunaga cười sằng sặc khi kéo dài sự tra tấn bằng cách chèn thêm ngón thứ tư. “Tao không quan tâm mày phải làm những công việc gì khi không có tao ở đây. Nhưng một khi tao xuất hiện, làm tình là mục đích sống duy nhất của mày!” Cô ta thích thú nhìn cô vật lộn trong từng biến đổi nhỏ mà cô ta tạo ra: “Mày nghĩ sao nếu tao ấn cả bàn tay tao vào trong này?” Câu hỏi bật ra dường như vô thưởng vô phạt khi cô ta luồn cả ngón tay cái vào ngách hẹp của cô.

Đâu đó trong tâm trí Rena tranh cãi không ngừng nghỉ về sáng kiến mới đó. Lòng bàn tay vẫn nắm chặt, cô không thể chịu được đau đớn thêm nữa, la hét và vùng vẫy bên dưới Nobunaga:

“Không! Không!” Cô cầu xin: “Không! Đừng làm thế!”

Tuy là vậy, cô biết chắc cơ thể hẳn sẽ quằn quại để thích nghi được, nhưng không phải là quá khó để thực hiện. Và rồi đau đó, một nửa bản thể trong cô gào thét, hình như nó cũng muốn trải nghiệm màn tra tấn mới.

Nobunaga cười: “Tao đã nói với mày về món quà đặc biệt chuẩn bị sẵn trong lúc chờ đợi phải không?” Cô ta thì thầm. Lôi ra một chai dầu bôi trơn rồi bất thình lình rút cả năm ngón tay ra khỏi cơ thể cô, Nobunaga đổ đầy dung dịch đó quanh tay mình. Cô ta có thể là một kẻ tàn bạo nhưng không đến mức làm chết người, càng không muốn bức chết Rena. Tương lai vẫn còn nhiều trò tiêu khiển để cô ta muốn áp dụng trên cơ thể cô lần nữa và lần nữa. “Mày nói dối, Rena!” Cô ta nhỏ giọng khi bắt đầu đẩy tay vào vị trí tư mật. Hai ngón tay đầu tiên rất thuận lợi, đến ngón thứ ba rồi thứ tư và cuối cùng là ngón cái, cả năm ngón đều chôn chặt trong cơ thể cô, sâu đến tận cuối khớp tay. “Mày yêu thích chuyện này. Liên tục nói ‘không’ nhưng lại nhiệt tình đẩy đưa mông để thích ứng với tao. Thật xảo quyệt!” Cô ta liếm môi, với một chuyển động nhanh chóng, một tiếng rộp phát lên báo hiệu sự đầu hàng của cơ thể Rena, chấp nhận cả bàn tay cô ta bên trong.

Hàng xóm có thể làm đơn khiếu nại bởi tiếng thét thất thanh, quằn quại đủ để thổi bay nóc nhà vừa thoát ra khỏi họng Rena lúc này. Giãy giụa trên mặt sàn, tay cô run rẩy muốn bò trườn để thoát khỏi nỗi đau thấu óc nhưng cơ thể lại bất lực chẳng thể di chuyển nổi.

Chẳng có khoái cảm nào đến cả, chỉ có đau đớn là ngập ngụa các giác quan, nước mắt tuôn dài trên gương mặt cô còn giọng nói thì đã lạc đi đâu mất. Rena thở dốc và rên rỉ.

“Mày còn về nhà trễ nữa không, Rena?” Nobunaga hỏi một cách hờ hững trong khi nắm tay bên trong giật mạnh tạo thêm một tiếng hét nữa từ người bên dưới. “Mày có thể là người tình của Jurina nhưng chỉ là ả điếm trong tay tao. Khi tao ở đây, tao sở hữu mày và mày phải thực hiện đúng như lời tao nói. Còn về nhà trễ nữa không, điếm?” Cô ta hỏi lại lần nữa và sẽ không nhượng bộ khi chưa nghe được câu trả lời như ý muốn.

Rena rên siết, không muốn bàn tay cô ta dịch chuyển thêm chút nào nữa nhưng kẻ kia vẫn cứ làm. Chính sở thích bị ngược đãi này của cô đã buộc bản thân phải thỏa thuận đến mức chẳng còn sức để chống lại. Trán bị nhấn hết lần này đến lần khác trên mặt sàn và cơn đau âm ỉ nơi thân dưới khiến cô phải mất một lúc mới nhận ra người kia đã đặt cho cô một câu hỏi.

“Tôi sẽ không về trễ nữa.” Cô thở dốc, bàn tay chống đỡ ra sức quơ quào một cách tuyệt vọng để tìm điểm tựa. Rena gần như bật khóc và liên tục nức nở: “Tôi không dám nữa.”

“Tốt. Bởi vì mày nên biết nếu còn tái diễn, thì cả hai bàn tay tao sẽ chọc vào cái lỗ bé tí này của mày.” Nobunaga đe dọa rồi bất ngờ kéo mạnh, rút khỏi người Rena đồng thời đạp cô ngã vật ra: “Lật người lại và nằm ngửa ra cho tao!” Cô ta lạnh lùng ra lệnh.

Cô gái trẻ hét lên tiếng cuối cùng khi cơ thể cô bị buông thỏng đột ngột. Cô đổ sụp xuống nền nhà và cảm thấy dịch thể gì đó nhỏ giọt xuống gót chân mình. Ngay cả khi đã tìm được tư thế dễ chịu hơn bằng cách nằm ngửa ra như lời Nobunaga, đôi mắt Rena nặng nề khép lại, hai bên má sưng đỏ cùng một thể xác không thể chiến đấu được gì nữa.

Nobunaga nhổ nước bọt vào mặt Rena trước khi cúi xuống kiểm tra cửa mình giập nát mà cô ta gây ra cho cô: “Con nhóc đó phải hoảng loạn lắm khi chiêm ngưỡng vẻ mê loạn của mày lúc này.” Cô ta cười khoái chí trước khi kéo váy của mình xuống và tiếp tục nâng hông cô lên, chà sát cửa mình của hai người: “Rên rỉ như một con điếm đi nào!” Nobunaga bình thản ra lệnh, bắt đầu đắm chìm trong hoang lạc trên cơ thể Rena, bàn tay cô ta xoa nắn, nhào nặn hai bầu ngực, đầu vùi hẳn vào bụng cô còn tâm trí lẫn sức mạnh của cô ta đều ra sức ra ma sát lên cửa mình Rena.

Rena muốn chống cự lại. Cô muốn bảo vệ Jurina vì biết Nobunaga dùng cách này để làm Jurina bị tổn thương. Nó có thể sốc và phát điên nếu biết mình đã gián tiếp gây nên những chuyện này. Nhưng cơ thể cô vô lực để phản kháng, thậm chí cả người cô vẫn tiếp nhận được Nobunaga sau ngần nấy hư tổn và thực sự thích thú. Rena không ngừng bật ra tiếng rên và ngửa đầu ra sau tận hưởng. Cô cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi nhưng rõ ràng là cô đang hưởng thụ, thậm chí chẳng buồn phủ nhận vào. Nobunaga làm cô đau đớn lẫn thỏa mãn bằng cách gia tăng tốc lực để rồi khiến cô chảy máu. Cuối cùng, Rena vẫn không thể chối từ loại cảm giác mê loạn đầy mâu thuẫn này.

Nobunaga mỉm cười tự mãn, vẫn giữ mình hông và đùi họ nằm đè lên nhau, cô ta nắm lấy tóc Rena: “Mày chẳng có lấy một chút giá trị nào cả.” Cô ta cười chế nhạo. “Mà là ả điếm vô giá trị, xấu xí và thảm hại nhất chính là mày thích bị hãm hiếp đến phát cuồng. Hay đấy, tao có thể hình dung ra được!” Vừa nói, cô ta vừa hạ tay cấu vào một bên mông cô, tạo thành dấu vết rõ rệt trên làn da trắng tái, khiến cơ thể cô chịu dày vò cả trong lẫn ngoài. Đó là món quà cô ta cố tình lưu lại dành tặng cho Jurina.

Âm thanh nhục cảm vẫn thoát ra từ môi cô, Rena nhắm chặt mắt, cố gắng sắp xếp mọi suy nghĩ trong đầu cô nhưng quá khó. Lúc này công việc đã bị ném đi đâu mất. Cô thở một cách khó nhọc, Nobunaga vẫn miệt mài chà sát thêm một lúc nữa. Và đến lúc nào đó, cơ thể cô đã hoàn toàn thỏa mãn, Rena đạt đỉnh ngay sau đó kèm theo một tiếng rên lớn. Ngón tay vẫn yên vị, ghì chặt lấy sàn nhà còn đôi mắt vốn chẳng còn mở lên nổi.

Nobunaga gầm gừ gì đó rồi cũng đến ngay sau Rena. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, tròng đại chiếc váy vào và bỏ lại Rena đầy ắp vết thương phía sau. “Mày chảy máu quá nhiều, làm sạch nó đi.” Cô ta lạnh lùng nói và lúc nắm lấy mớ quần áo vung vãi của chính mình, Nobunaga nhận thấy vài giọt máu nữa vương vãi trên nền nhà, đóng khô tạo thành màu đỏ sậm bốc mùi.

Rena không còn sức để di chuyển. Đau đớn, cảm giác nhơ nhuốc và đôi chân mất đi cảm giác, hoàn toàn bất tuân ý muốn của cô. Khi còn một mình trên mặt sàn, cô khép hờ mắt lại, thầm hình dung ra vết thương trên cơ thể mình tệ hại đến mức nào. Rena cứ nằm chờ lì ở đó, khoảng 10 đến 20 phút, vẫn không dám nhúc nhích. Đoán chừng vết thương đã dừng ra máu và khô lại, cô thở phào và nhận ra sự chán chường thường trực đã quay trở lại. Thứ cảm xúc luôn hiện diện sau mỗi lần đối diện với Nobunaga. Rena có công việc phải làm, đó là lau dọn mấy vết máu, mặc quần áo rồi trở lại đống hồ sơ lúc chiều nhưng lại không thể dịch chuyển dù là một chút.

Nobunaga tắm rất lâu và trong suốt thời gian đó, Rena dường như bất tỉnh trên sàn nhà. Cô ta cười thích thú nhìn bộ dạng đó của cô, đoán chừng một lúc nữa sẽ có người nào đó bước ra phụ Rena làm sạch mấy vết máu.

oOo

Khi Jurina trở lại, cơn khủng hoảng của nó dữ dội hơn là cô tưởng. Bao gồm một loạt những hành động la hét, khóc lóc, thở hồng hộc khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ mà Nobunaga để lại cho Rena. Sự việc lần này hệt như giọt nước làm tràn ly và Jurina gần như phát điên. Tuy nhiên, sau vài ngày, Jurina cũng đã dịu đi và Rena khuyên nó nên đi dạo đâu đó. Không khí trong lành sẽ làm mọi thứ tốt đẹp hơn, cô thuyết phục cả hai.

“Chị có chắc là đi được không? Mình cứ đi bộ thôi ấy hả?” Jurina lo lắng hỏi khi chứng kiến bước chân run rẩy của Rena. Ra ngoài ăn kem là một ý tưởng không tồi nhưng khi nhìn thấy nét mặt nhăn dúm trên mỗi bước đi của Rena làm Jurina lo ngại hơn bất cứ thứ gì. Lẽ ra họ nên ở nhà.

“Chỉ mấy bước nữa là đến tiệm kem rồi. Chị ổn mà!” Rena nhẹ nhàng trả lời, tay siết lấy tay Jurina, cố gắng không nhăn mặt với mỗi bước đi. Thành thật mà nói, nó đau như quỷ vậy và cơ thể cô đang tự chữa lành như mọi lần nhưng không có cách gì đẩy nhanh sự hồi phục được. Cô nghiêng người hôn lên má Jurina: “Không sao mà, thấy không?” Rena gượng cười: “Cô ta không thể hủy hoại chị.”

Làm sao mà cô có thể thuyết phục Jurina rằng Nobunaga sẽ không dám hủy hoại cô được. Ý nghĩ đó chỉ vừa chợt đến, tiếp cho cô thêm can đảm để đối mặt với tháng ngày dài dẵng sau này. Đến lúc nào đó cơ thể quen dần với sự hành hạ này, có lẽ Rena chả còn biết đau là gì nữa. Sau khi bị hành hạ liên tiếp như vậy, cô biết mình sẽ đi đứng khó khăn một thời gian. Cô vẫn muốn giả vờ mọi thứ vẫn ổn, vì lợi ích của Jurina, Rena sẽ làm như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra hết.

“Nếu cô ta lại tái diễn trò bệnh hoạn đó lần nữa...” Jurina mở miệng nhưng giọng mỗi lúc một nhỏ dần. Gỉa thiết này luôn là điều nó lo ngại kể từ lần đầu tiên Nobunaga xuất hiện. Thở dài, nó siết chặt tay Rena trong tay mình. Và họ chẳng hề đơn độc lâu khi bắt gặp Airi. Chị ta vừa mua sắm vừa huýt sáo, chiêm ngưỡng cái đồng hồ vừa sắm được. Lúc thoáng nhìn thấy Rena, chị ta cười toe toét và chẳng nghi ngờ gì nữa, người đi cùng là bạn gái cô ấy. Airi chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi để chạm mặt cô nàng đó.

“Rena!” Chị ta hào hứng gọi và tung tăng chạy đến chỗ cô gái trẻ.

Rena suýt nữa nhảy dựng lên khi nghe tiếng gọi, không ngờ mình sẽ bắt gặp người quen lúc tản bộ thế này và cảm thấy may mắn vì đây là Jurina chứ chẳng phải Nobunaga hay Center. Ngước mắt lên và trông thấy Airi, cô mỉm cười, vẫy tay chào lại người kia rồi nhìn Jurina.

“Đấy là đồng nghiệp của chị - Airi.” Cô nói với Jurina rồi hướng về phía Airi như thể ra hiệu: “Xin chào, kẻ lạ mặt!” cô trêu chọc. Rena cố tỏ ra vui vẻ và phải thật tự nhiên. Cô không muốn Airi nhận ra bất kỳ điểm khác thường nào.

Jurina quay ra nhìn cô gái đang dần tiến về phía họ, khi gần đến nơi, nó rụt rè cúi đầu xuống. Tương tự, Airi cũng khẽ cúi người trước khi đứng thẳng dậy và nhìn trực diện Jurina, mắt trợn tròn. Phải mất một khắc để kết nối nguồn dữ liệu trong đầu, miệng há hốc khi chị ta nhận ra người đối diện và mặc nhiên nhìn đăm đăm vào Jurina. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau nhưng Airi vẫn nhận ra ngay lập tức.

“Tsubasa!” Cô ta sửng sốt kêu lên, gần như bị kích động: “Kurubayashi Tsubasa! Ở Kyoto phải không? Phải em đang đứng trước mặt tôi đây không? Cái quái gì thế này?” Chị ta lặp đi lặp lại cái tên đó với nó, người nãy giờ vẫn bối rối lẫn hoang mang. Tsubasa? Ai là Tsubasa?

“Ôi... tôi nghĩ chị nhầm tôi với ai đó rồi.” Nó nhỏ giọng và cúi đầu một lần nữa.

“Tôi... Furukawa Airi đây mà, em nhớ không? Chúng ta đã dành hầu hết quãng thời gian bên nhau hồi còn nhỏ.” Airi khẳng định và nhìn Jurina, người lộ rõ vẻ sợ hãi và khuôn mặt tái mét. Ai là Tsubasa và tại sao Airi lại nghĩ ra cái tên đó? Nó tên là Matsui Jurina, trên chứng minh thư của nó rõ ràng ghi là vậy.

Rena quan sát cuộc hội ngộ giữa Jurina và Airi. Khi thấy vẻ mặt mỗi lúc một xấu đi của người yêu, cô nắm chặt tay để làm nó yên lòng.

“Phải rồi Airin.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng. “Đây là bạn gái tôi, Matsui Jurina.” Cô cũng nhấn mạnh lại, chỉ để đề phòng Airi nhận nhầm Jurina với người nào khác. Thật kỳ lạ, trông Airi hoàn toàn chắc chắn và một tia tò mò nảy sinh trong trí não Rena. Tsubasa? Đây cũng là đầu mối đáng lưu ý.

“Matsui Jurina?” Airi nghiệm lại cái tên, hoàn toàn ngờ nghệch. Chị ta chưa bao giờ biết đến người nào như vậy. “Em chắc chứ? Có chắc là không nhớ ra tôi không?” Airi hỏi và nghiêng đầu: “Chúng ta thường đi bắt ếch, cùng dựng một ngôi nhà ở vườn rau phía sau trường học. Chúng ta vẫn luôn trốn học bằng cách lẻn qua vườn hoa của bà hiệu trưởng khiến chúng hỏng hết cả để rồi bà ta đuổi đánh chúng ta như đánh giặc.” Airi nhấn mạnh, Jurina cau mày. Có gì đó đang thức tỉnh từ sâu trong thâm tâm Jurina sau khi nghe lời Airi tường thuật lại. Nó cảm thấy thứ năng lực siêu hình kéo giật ngược lại bên trong, giống hệt như cái lần đinh ninh xuất hiện nhân cách thứ tư.

Rena theo dõi phản ứng trên gương mặt Jurina, nhận ra sâu trong đối mắt nó, đang lục lọi gì đó trong vùng ký ức trống rỗng. Còn quá sớm để chắc chắn liệu có thật sự tồn tại nhân cách thứ tư không và phát hiện mới này vốn chẳng liên quan gì. Airi lại là người rất hiếu kỳ và vì làm việc với chị ta một thời gian, Rena biết Airi sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ mối nghi vấn nào khi chưa rõ ràng. Cô cũng không muốn làm khó bộ não của Jurina. Còn nếu trường hợp Airi biết được chuyện gì đó về quá khứ của Jurina, Rena sẽ nói chuyện với chị ta khi mà Jurina không có ở đó. Cô quay sang người đồng nghiệp và mỉm cười, nói: “Có vẻ là nhầm lẫn thật rồi.” Cố làm ra vẻ tự nhiên: “Điều gì đã mang chị đến khu mua sắm này vậy?”

Airi đang định mở miệng trả lời, chưa kịp nói gì thì một âm thanh vang lên bên cạnh làm chị ta giật thót. Jurina đang có sự chuyển biến tính cách, dường như nhân cách thứ tư muốn trồi ra ngoài và cơ chế bảo vệ của não Jurina cho phép sự chuyển biến qua một nhân cách khác. Và điển hình là Center đã xuất hiện. Center ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc, thu hút sự chú ý của những người chung quanh. Airi tròn xoe mắt nhìn, vẫn chưa hết giật mình.

“Renaaaaaaaaaa!” Center tru tréo, giãy đành đạch ra và dọng mạnh nắm tay xuống đất. Vì lý do nào đó, con bé nhớ ra một người bạn đã từng gặp qua trong đời: “Bây giờ em không muốn nhớ đến Ai-chan! Renaaaa!!!!” Nó rít lên. Center không hề nhận ra người trước mặt là Airi, trong tư tưởng của cô bé lúc này là của một đứa trẻ 8 tuổi và Airi trong mắt cô bé cũng vậy.

Mắt Rena cũng mở lớn. Rõ ràng không phải nhầm lẫn, Airi đã đánh thức phần nào đó ký ức của Jurina và với Rena chuyện đó vô cùng cần thiết. Tuy vậy, ưu tiên hàng đầu của cô lúc này là quỳ xuống bên cạnh Center. Cô kéo Center vào vòng tay rồi ôm chặt lấy, vùi tiếng nức nở ấy vào lồng ngực mình.

“Suỵt!” Rena dỗ dịu dàng, gạt tóc nó lại ngay ngắn và xoa nhẹ vào lưng: “Suỵt! Suỵt! Sẽ ổn cả thôi.”

Không, rõ ràng là không ổn chút nào. Jurina/Center/Nobunaga chuyển đổi ngay trước mặt cô và cô hoàn toàn không ngờ chuyện này diễn ra ở bên ngoài thế này. Hơn thế nữa, Center đã gọi Airi bằng biệt danh. Rena nhìn người đồng nghiệp của cô, định giải thích gì đó nhưng cuối cùng cô chả nói được một lời nào.

Ngoại trừ: “Airi, chiều nay chị hoàn toàn rảnh chứ?”

Sốc không nói nổi lên lời là còn quá nhẹ để diễn tả biểu cảm trên mặt Airi lúc này. Chị ta nhìn chòng chọc vào Rena và người bạn thưở ấu thơ và khi bình tĩnh trở lại, chị ta ầm ừ: “Ờ... có.” Cuối cùng, Airi ngập ngừng hỏi khi thấy Center bám chặt lấy Rena khóc lóc thảm thiết: “Em ấy có sao không?”

“Em đang chơi với chị ấy. Sau đó về nhà... rồi sau đó... đau lắm! Rất đau!!!” Center hét toáng lên với một sự sợ hãi cực độ, đầu lắc nguầy nguậy và vùi mặt vào ngực Rena. Cô bé đã chơi đùa rất vui vẻ và đang trên đường về nhà thì cái gì đó ập đến... chỉ hiểu rằng nó rất đau.

“Suỵt!” Rena dỗ dành, hôn lên đỉnh đầu Center và giữ cô bé chặt hơn trước khi nhìn Airi. “Tôi sẽ giải thích sau.” Cô hứa. “Còn bây giờ, tôi nghĩ chúng ta cần về nhà. Phụ tôi một tay, được chứ?”

Cảm thấy đang làm phiền Airi quá nhiều khiến Rena ái ngại vô cùng nhưng cô cần người nào đó hỗ trợ giúp Center đứng dậy. Cô cần đưa Center về nhà, để cô nhóc bình tĩnh lại và hy vọng giấc ngủ sẽ kéo đến nhanh chóng sau đó. Trên hết, mắc xích còn thiếu trong câu chuyện đang dần xuất hiện – đó chính là Airi, cô đã sớm nhận ra. Rena cần đến Airi nếu muốn tìm hiểu về quá khứ trước kia của Jurina.

Nếu Tsubasa quả thật là một người. Thì đấy đích thị là nhân cách thứ tư mà Rena lẫn Jurina đều phải lưu ý.

Airi đỡ lấy cánh tay còn lại của Center và giúp Rena kéo cô bé lên. Chịu sức nặng của một thiếu nữ trưởng thành cùng dáng đi xiêu vẹo của cô nhóc khiến họ bước đi mỗi lúc một khó khăn hơn, huống hồ là mọi ánh mắt đổ dồn vào họ khi Center liên tục kêu khóc. Airi biết mình phải hỏi gì sau khi đưa được cô nhóc này về. Không chắc lắm về cô nhóc lắm nhưng rõ ràng Tsubasa đã từng gọi chị ta là Ai-chan khi họ còn bé và điều này hẳn chả phải là sự trùng hợp nhất thời. Bây giờ, trong đầu chị ta có hàng loạt mối nghi vấn.

oOo

Đây là lần đầu tiên chị ta bước vào căn hộ của Rena. Rena cũng nhận thấy sự ngỡ ngàng đó khi Airi giúp cô đưa Center vào bên trong và khép cánh cửa ra vào lại. Cô tháo giày của bản thân lẫn của Center trước khi nói lời tạ ơn Airi, mặc dù có cả lo lắng xen lẫn trong nụ cười ấy.

“Cám ơn nhé, Airin.” Rena nói với người kia sau khi đưa Center về phòng và chị ta ngồi chờ cô ở băng ghế dài phòng khách. Rena nhanh nhẹn đi đến bàn làm việc, tìm khăn lau khô nước mắt trên mặt Center, hôn lên trán rồi quỳ xuống trước mặt con bé.

“Không sao đâu.” Cô thì thầm. Rena chỉ tập trung vào Center và hoàn toàn lơ Airi lúc đó. Cô nắm lấy bàn tay Center, o ép nó trong tay mình. “Nhìn chị này!” Cô nói với nó. “Nhìn vào mắt chị, em an toàn rồi, hiểu không? Chẳng ai có thể làm tổn thương em cả! Chị không cho phép, biết không?”

Rena nói chuyện với một thiếu nữ trưởng thành mà như dỗ dành một đứa bé, cảnh tượng này quá đỗi lạ lùng đối với Airi.

Airi lùi lại đằng sau một chút rồi đi quanh quẩn xem xét căn nhà. Center vẫn níu chặt lấy Rena nhưng tiếng thút thít đã giảm dần cho đến khi sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Không giống như Jurina, Center nhớ hầu hết những gì phải trải qua trong suốt quãng thời gian con bé sống, những ký ức vẫn tồn tại sau tất cả những chuyện đó. “Rena!” Cô nhóc thì thầm. “Em buồn ngủ.”

Rena trìu mến nhìn Center, cô luôn dành cho cô bé tình yêu thương vô bờ bến mỗi khi có dịp tiếp xúc. Nắm lấy tay và dẫn dắt lên giường, cô đưa cho cô bé bộ đồ ngủ khác để tự thay đổi, Rena để cô bé nằm xuống còn cô ngồi ngay bên cạnh.

“Chị sẽ không đi đâu cả.” Cô cam kết. Cô nắm lấy tay Center còn tay kia thì vuốt ve từ mái tóc xuống đến gương mặt nó. Ngón tay Rena di chuyển xuống đến chiếc mũi thanh mảnh và cô nựng nhẹ để khuyến khích con bé nhắm mắt. “Ngủ đi, tình yêu!”

“Tại sao em không nhớ ra Ai-chan? Em đã quên khuấy chị ấy một thời gian dài.” Center lẩm bẩm trong khi đôi mắt dần khép lại và hít một hơi thật sâu, dần chìm vào giấc ngủ. Tâm trí cô bé suy sụp, mất dần năng lượng như thể ngăn chặn nó suy nghĩ thêm nữa. Hình như, sâu trong tiềm thức, Center sợ hãi những kỷ niệm lúc trước lẫn tình trạng mình lúc này.

“Bây giờ thì mọi thứ ổn rồi, cưng.” Rena nói với cô bé mặc dù biết mình chả thể có thêm thông tin gì. Center rõ ràng không hề muốn nhớ lại quá khứ trước đây nhưng Airi hẳn vẫn chưa quên đâu. Rena phải biết, cô cần biết những gì đã xảy ra với người yêu của cô. Hiểu rõ mọi vấn đề chính là chìa khóa duy nhất để cô khiến mọi chuyện tốt hơn nên cô cần nói chuyện với Airi. Rena luôn phải đặt ưu tiên hàng đầu của mình lên trên hết, và tâm điểm của mọi sự quan tâm của cô luôn luôn là Jurina.

Cúi xuống, cô hôn lên trán con bé và nói những lời chúc ngủ ngon để đưa nó vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Dù sao đó cũng là phước lành khi kẻ xuất hiện hôm nay là Center, chứ không phải Nobunaga.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét