“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

[ShortFic] Sao Trong Vạn Vì Sao | KojiYuu - Chương 1

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Fluff, Crack.

Summary: Haruna đối mặt với một phiên bản Yuko hoàn toàn mới.

Disclaimer: Haruna là Haruna, Yuko là Yuko, nhưng 2 người này chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui. ~



Chương 1: “NyanNyan, mình đói!”


“Mình mệt quá à! Buổi quay quảng cáo kết thúc lâu hơn mình dự tính.” Haruna ngáp dài, vươn tay buồn ngủ, cô tiến về phía phòng ngủ, để lại chiếc chìa khóa trên bàn phòng khách.

Bước vào căn phòng tối om, cô cười nghĩ rằng người yêu mình đã chìm vào giấc ngủ và nhanh chóng không hề suy nghĩ thả mình lên chiếc giường của họ, hành động này không hề gây bất kỳ sự chú ý nào từ con người bên cạnh cô.

“NyanNyan~” Haruna cảm thấy có bàn tay chạm vào vai mình, nhẹ nhàng lắc. 

“NyanNyan!” Cô tự hỏi sao bàn tay này có vẻ rất nhỏ nhắn. “NyanNyan!!” Cô lại nghe thấy giọng nói đó.

Khẽ thở dài, Haruna quay lại nhìn vào kẻ phiền hà kia, mắt vẫn nhắm tịt khi nói. “Tình yêu à, mình mệt lắm rồi và thực sự cần phải ngủ nên đừng làm phiền mình, nhé?” Cô mở mắt dần.

Haruna chớp mắt nhìn con người trước mặt cô.

“NyanNyan?” Đôi mắt nâu nhỏ trong trẻo nhìn chằm chằm vào cô, cánh tay cô bé muốn vươn tới khiến Haruna lúng túng và tiến lại gần cô bé.

Nhìn khắp mọi nơi trừ đứa bé, cô lẩm bẩm. “Cái quái gì đang diễn ra thế này? Một dạng trò đùa à?” Cô nhìn lại lần nữa, quan sát kĩ đứa bé, đột nhiên nhận ra con bé này trông quen quen.

Đứa bé này không phải ai khác mà là…. Yuko! Cô vẫn còn nhớ người yêu mình hồi bé trông ra sao bởi quyển photo album mà cô ấy đã từng cho cô xem. Tất cả mọi chi tiết ở cô bé này đều mang lại sự tương đồng với Oshima Yuko hồi bé.

Sao cái việc kỳ lạ này có thể xảy ra cơ chứ?

“NyanNyan không thích à?” Cô nghe thấy tiếng thút thít, ngước lên và thấy Yuko dụi mắt buồn bã.

Nụ cười hiện lên trên gương mặt, cô thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dịu dàng kéo cô bé vào lòng, trìu mến ôm lấy cô bé: “Xin lỗi nhé, cho mình chút thời gian để quen với việc này được không. Mà mình đã bao giờ nói là cậu cực kỳ đáng yêu khi còn bé không, Yuu-chan?”

Cô bé lắc đầu, bĩu môi một chút nhưng vẫn ngẩng đầu lên hỏi ngay: “Yuu dễ thương? Thật chứ?”

Haruna nén cười, kéo Yuko lại gần hơn.” Ừm, Yuko rất rất rất dễ thương. Giờ thì làm một chuyến vào phòng tắm trước khi ngủ nghen. Muộn lắm rồi đấy.” Cô bế hình hài nhỏ nhắn lên dễ dàng.

“Phòng tắm á?” Giọng nói nhỏ bé ngây thơ cất tiếng hỏi.

Ngay cả khi Yuko đã trở thành phiên bản trẻ con nhưng bằng cách nào đó sâu bên trong kia, ký ức của hiện tại vẫn còn. Yuko chỉ làm được những gì một đứa trẻ 3 tuổi làm nhưng suy nghĩ, nói năng thì vẫn cứ là 26.

“Yuu-chan! Cậu có chắc mình là trẻ con không đấy?” Haruna không thể làm gì trừ việc vặc lại và đóng ngay cánh cửa phía sau mình.

oOo

Cô nàng dịu dàng vỗ về ru cô bé ngủ, và khi xoay xở làm việc đó, cô trìu mến ngắm cô bé Yuko đang ngủ ngon lành.

“Ngủ ngon nhé, Yuu-chan yêu quý của mình.” Cô rúc vào sâu hơn, ôm Yuko chặt hơn và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai, Haruna sẽ gọi cho các thành viên khác để bàn bạc vấn đề này. Còn bây giờ thì họ cần chút thời gian nghỉ ngơi với nhau.

Cảnh tượng một người lớn ôm ấp một cô bé con y hệt như mẹ và con, mà thực tế họ lại là một đôi yêu nhau.

Tình huống này thật trớ trêu làm sao.

oOo

10 tiếng trước...

“Yuu-chan, cậu có chắc là một mình cậu có ổn không đấy? Có lẽ mình sẽ xin nghỉ…”

Yuko lắc đầu khi vừa mới hắt xì lần nữa, khăn giấy đặt trên mũi như thể chờ cho lần hắt xì tiếp theo.

“Ách xì...! Không cần đâu NyanNyan. Mình không cần phải… Ách xì!!” Cô ấy ném miếng giấy vừa hoàn thành xong nhiệm vụ vào thùng rác và nhanh chóng đưa miếng giấy khác lên mũi.

“Có lẽ mình thật sự nên xin nghỉ rồi. Mình không thể để cậu một mình thế này được, Yuu à!” Người yêu Yuko đang ngồi trên mép giường kế bên trông rất lo lắng.

“Không, cậu không thể. Cậu phải đến trường quay ngay bây giờ. Nhớ lại bản hợp đồng mà cậu vừa mới ký kết đi, cảnh quay không thể bắt đầu nếu thiếu cậu, cậu là người mẫu đại diện của hãng mà.”

Haruna hờn dỗi. “Nhưng cậu cũng là trách nhiệm của mình nữa, và mình cần phải chăm sóc cậu khi cậu ốm, đúng không? Họ có thể quay những phân cảnh không liên quan đến mình.” Cô không muốn chập nhận lời yêu cầu từ người yêu mình.

“Mình biết là cậu lo lắng cho mình nhưng mình đảm bảo với cậu, mình sẽ ổn. Mình sẽ chờ cho đến khi cậu về nhà.”

“Nhưng Yuko à…”

“Mình sẽ không đi đâu nếu không cần thiết, mình sẽ chỉ nằm trên giường. Mình hứa sẽ gọi điện ngay cho gia đình và cho cậu nếu cảm thấy mệt hơn, nha?” Cô ấy nắm lấy tay người yêu với một nụ cười đảm bảo. “Đi làm đi nào.”

Bị thuyết phục bởi những lời nói đó, Haruna rốt cuộc cũng dịu lại và gật đầu.

oOo

Những người thân thiết với hai người bọn họ trong nhóm đang đứng trước cửa căn hộ của Haruna và Yuko sớm hơn giờ hẹn lúc 7 giờ sáng những 15, 20 phút. Họ chờ đợi cánh cửa mở ra sau khi Sayaka gửi đi tin nhắn họ đã đến. Biểu tượng gợi cảm của AKB đã sớm cảnh báo là họ phải đến cùng nhau, không được ấn chuông mà thay vào đó là gửi tin nhắn.

“Chuyện này sẽ tốt đẹp hơn...” Sae lẩm bẩm, dựa đầu vào cánh cửa. "Em vẫn buồn ngủ lắm.”

“Sae-chan, tốt hơn cậu không nên dựa đầu lên…” Takamina bắt đầu và dừng lại ngay khi cánh cửa bật ra, người còn đang ngái ngủ Sae ngã bổ nhào vào trong căn hộ, túm ngay lấy Haruna để ngăn không ngã xuống đất.

“Sae-chan, em ổn chứ?” Haruna thì thầm, cô dẫn họ vào phòng khách.

Cô nàng men lỳ nhất nhóm, đương nhiên là kẻ đầu tiên xông tới chiếc sofa êm ái.

Atsuko cười rạng rỡ, vỗ vỗ vai cô ta. “Cậu ấy vẫn còn buồn ngủ. Trông kìa còn không mở nổi mắt ra. Thấy chưa?”

“Tớ tỉnh rồi nè!” Sae vặc lại lập tức ngồi thẳng dậy, nhưng nhanh chóng thoải mái dựa vào Sayaka người không hề phản kháng lại mà chỉ cười với hành động nhỏ đó của cô bạn đồng nghiệp.

“Vậy Haru-chan… Chị quan tâm tới lời giải thích tại sao bọn này phải ở đây vào cái giờ…” Mariko liếc mắt lên chiếc đồng hồ nơi cổ tay. ”7:05 sáng. Quá hiểu em, em sẽ không gọi cho tụi này trừ phi có việc rất quan trọng, đúng không?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Haruna.

“Các cậu chắc sẽ không tin nhưng Yuko đã trở thành một cô nhóc 3 tuổi.”

“Gì cơ?” Cả đám người đồng thanh kêu lên.

oOo

“Đây là Yuko á? Ôi chúa ơi!” Sae kêu gào ầm ĩ, vâng đó chính là Sae kẻ vừa mơ ngủ lúc nãy và giờ thì với đôi mắt mở to hết cỡ nhận ngay một cú đánh đầu của Haruna.

“Đồ to mồm! Em sẽ đánh thức…” Haruna quay về hướng chiếc giường khi mà cô nghe thấy tiếng khóc nhẹ. “...Yuko dậy mất.” Cô lườm Sae giận dữ, trước khi bước về phía Yuko.

Yuko đã tỉnh giấc, dụi đôi mắt còn khá buồn ngủ. Cô nhóc bắt đầu khóc khi nhận ra có mỗi mình trên giường.

“Nè, cưng ơi, đừng khóc. Có mình ở đây rồi.” Không lãng phí chút thời gian nào, Haruna bế cô bé trên tay, dỗ dành cô bé ngủ lại , nhẹ nhàng vỗ về lưng cô bé.

Cả đám người nhìn cặp đôi kia quá đỗi kinh ngạc, nhận ra rằng Haruna chắc chắn sẽ trở thành người mẹ tốt trong tương lai nếu như cô ấy không dính với… ừa thì... dính với Yuko.

“Chị ấy dễ thương quá.” Takamina không kìm được mà nói lên điều mình nghĩ khi quan sát cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt. Thật lạ khi thấy Haruna bế Yuko như vậy, điều mà trên thực tế là người nổi tiếng như Haruna chẳng bao giờ phải lâm vào.

Sau mọi điều, Haruna với danh nghĩa là kẻ nằm dưới trong mối quan hệ, và Yuko là người con gái mạnh mẽ được dựng lên để bảo vệ người yêu mình. Mọi người trông thấy cảnh tượng đặc biệt này, có hơi méo mó nhưng thật đẹp. Từ ngữ nào cũng không cần thiết cho khoảnh khắc ngọt ngào ấy.

“Ừm, mọi người có thể rời khỏi căn phòng này một lúc được không?” Haruna thì thầm, đôi mắt nhìn cô bé đang ngủ trong vòng tay mình.

Làm theo hướng mắt của Haruna, cả bọn hiểu ra và nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ đi ra phòng khách.

oOo

“Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ cũng không biết sao cậu ấy lại biến thành cô nhóc như thế? Phải làm sao bây ? Làm sao bây giờ?!” Các thành viên khác bất ngờ nhìn Haruna, cô đã rất bình tĩnh tự chủ khi họ đến 1 giờ trước vậy mà bây giờ cô mèo ngơ trở nên hoảng loạn chỉ trong vòng vài giây, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.

Mariko thở dài, mát-xa nhẹ nhàng đầu của mình khỏi cơn đau bộc phát bởi hành động của Haruna và cái trường hợp cả lũ họ đều vướng phải. “NyanNyan, đừng đi lại nữa, được không? Ngồi xuống, chúng ta nên bàn bạc hơn là cứ loạn lên thế này. Chả giải quyết được gì nếu cứ rối lên như thế.”

Liếc nhìn Mariko, Haruna cân nhắc một lúc, rồi ngồi xuống cạnh chị ta và thở thực sự bình thường.

“Chị nói đúng. Nhưng… chúng ta thực sự phải làm gì với chuyện này bây giờ?”

Không biết phải trả lời ra sao, Mariko nhún vai. Những người khác có cùng biểu hiện trên gương mặt, không có bất cứ đầu mối nào cho tình trạng hiện nay.

oOo

Trong khi hết cách, Haruna gọi cho anh trai Yuko nhờ anh chăm sóc cho cô bé khi mà cô không có thời gian nghỉ để làm việc đó. Dù rất muốn được ở nhà cùng Yuko, nhưng lúc này Haruna quá bận, hợp đồng CM quảng cáo hoãn lại kể từ khi cô cùng cả nhóm đi nước ngoài quay ngoại cảnh cho single mới. Cố gắng lắm thì Haruna chỉ có thể có mặt vào buổi tối, và hôm sau mới là ngày nghỉ của cô.

“Đây là con em mình sao?” Keita mắt nhắm mắt mở, nhìn chằm chằm vào sinh vật bé nhỏ đang chơi đồ chơi trong phòng khách, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Haruna. “Anh đã nghĩ em đang đùa khi nói với anh trên điện thoại.” Anh nói bằng một giọng sợ hãi.

Liếc về hướng Keita đang nhìn, Haruna không biết làm gì ngoài nở nụ cười. “Ừm, khó tin thật, kiểu như làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được. Nhưng mà cậu ấy thật dễ thương.”

Bật cườt, Keita gật đầu. “Cảm giác thật lạ khi mà hình dáng con bé lại trở thành thế này. Nhưng mà không hiểu sao nhìn vào nó, anh có cảm giác mình đang trẻ lại.” Anh nhanh chóng tiến về phía nhóc Yuko, ngồi bên cạnh, với sự quan sát đầy thích thú của Haruna.

“Hello.” Keita vỗ nhẹ lên vai cô bé, thu hút sự chú ý, và khi Yuko ngước lên nhìn anh, dễ thương cực kỳ với đôi mắt chớp chớp, anh tiếp tục. “Em có nhớ anh là ai không?”

“Ei-a!!!!” Yuko la lên, mắt mở to, lao về phía anh trai mình. Keita không kịp phòng bị khi mà cánh tay bé nhỏ kia vòng qua cổ anh. “Ei-a, bế bế…!”

Giọng Yuko nói vừa có vẻ đòi hỏi lại vừa nghịch ngợm.

“Được rồi, Yuu-chan.” Keita đáp lại mỉa mai, nhưng bật cười ngay sau đó. Anh dễ dàng kéo Yuko lên khỏi nền nhà và bế cô bé trên tay, tiến về phía Haruna người đã sẵn sàng rời khỏi nhà. “Nói tạm biệt người yêu đi nào, cục cưng.” Anh trêu chọc.

Anh chợt nghĩ trong đầu nếu bây giờ mà bế em gái ra khỏi đây rồi dạo quanh đâu đó, bảo nó chính là con gái mình thì dám người ta cũng sẽ tin lắm.

“Bye bye.” Yuko nói. Môi bĩu ra khi biết rằng Haruna sắp bỏ lại mình. Trông biểu hiện dễ thương đó, Haruna vuốt tóc Yuko dịu dàng. ”Mình sẽ về sớm mà. Buổi quay hôm nay chỉ có một đoạn ngắn thôi.” Cô dỗ dành cô bé.

“Ứ...ứ?” Yuko hỏi.

“Hứa mà.” Haruna gật đầu, hôn lên hai má cô bé. “Cảm ơn, Kei-kun.” Cô nói và bước ra khỏi căn hộ.

“Không có chi.” Keita liếc nhìn Yuko. “Xét cho cùng thì em cũng là cô em gái láo toét của anh mà.”

Yuko vỗ vỗ tay cười khúc khích, đồng ý với câu nói của anh trai.

oOo

Bước vào căn hộ, Haruna bất ngờ khi thấy có rất nhiều khách. Căn hộ yên ắng bỗng chốc thật ồn ào, ầm ĩ với đám đông người đang vây quanh bé Yuko.

Cởi bỏ giày, mắt mở to kinh ngạc nhìn đống quà tặng trên bàn ăn, lẩm bẩm: “Quần áo... tã… đồ chơi…. thức ăn…” Mồm há hốc vì sự rộng rãi của đám bạn. Cô quả là cần mấy thứ này.

“A, Haruna! Chị về rồi!” Sae hét toáng lên. Mọi người hướng theo ánh nhìn của cô ta cùng một lúc, để ý thấy Haruna đang nhìn đống đồ mà họ mua. “Chị rất bận cho nên bọn này mua cho đấy.”

“Cảm ơn.” Cô lúng túng đáp lại, nhìn đống đồ đã choán hết chỗ trống trên bàn ăn “…Nhưng các cậu có nghĩ là mua hơi nhiều không?” Haruna nhướn mày khi bắt gặp nụ cười toe toét của Mii-chan.

“Chị không biết sẽ dùng chúng trong bao lâu đâu mà đúng không… Tụi em mua để đề phòng í mà.” Mii-chan nháy mắt, quay lại chơi với bé Yuko. Haruna bĩu môi khi nghe lời nói đó từ phía cô nàng tóc ngắn. Cô thừa nhận mình rất thích phiên bản trẻ con của Yuko, nhưng không có điều gì tốt hơn là chính phiên bản người lớn của Yuko cả.

“NyanNyan!” Yuko đột nhiên cắt ngang, tay với tới Haruna, ngay khi phát hiện ra sự hiện diện của cô. Mặc dù đã trở thành một cô nhóc, nhưng tình cảm dành cho người kia vẫn như cũ. Thật buồn cười khi… một con nhóc yêu một cô gái trẻ.

Mỉa mai thay?

“Đây, đây…” Haruna cười thầm, vội vàng tiến đến cô bé Yuko đáng yêu, dễ dàng nhấc cô bé lên khỏi sàn nhà, bế cô trên ngực. “Hôm nay có vui không, Yuu-chan?”

Cô nhìn bé ngọt ngào.

“Ừmmm!” Yuko phấn khởi trả lời, tựa đầu lên vai Haruna. “NyanNyan, mình đói.”

Haruna lập tức cau mày và ném ánh nhìn giận dữ vào lũ bạn đang say đắm với mấy trò games. “Mấy người chưa cho Yuko ăn à?”

“Ờ thì Yuko không muốn ăn thứ gì bọn này đưa cho cả.” Takamina trả lời. “Em đoán là nó chờ chị về nhà, Haruna.”

Nhìn vào hộp pizza, thức ăn vụn trên bàn coffe. Haruna lầm bẩm: “Suốt ngày bảo tôi ngơ, hóa ra mấy người toàn một lũ ngốc!” Mặc dù tiếng nhỏ, nhưng Yuko vẫn nghe thấy và nở nụ cười nhẹ.

“Làm gì đó cho cưng ăn nhé, ok?”

Đặt nhanh nụ hôn lên má Yuko, Haruna bước vào bếp cùng với cô công chúa bé nhỏ trên tay.

Đó là ngày thứ hai của bé Yuko.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét