“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

[ShortFic] Sao Trong Vạn Vì Sao | KojiYuu - Chương 2

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Fluff, Crack.

Summary: Haruna đối mặt với một phiên bản Yuko hoàn toàn mới.

Disclaimer: Haruna là Haruna, Yuko là Yuko, nhưng 2 người này chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui. ~



Chương 2: “NyanNyan à, nhớ NyanNyan!”


Mở mắt, Haruna quay ra nhìn bé con bên cạnh, nụ cười xuất hiện ngay trên khuôn mặt khi  nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Mặc dù đã trở thành một  bé, nhưng Yuko trông vẫn rất gợi cảm, ít nhất là đối với cô.

Dựa người lên đầu giường,  thở dài: “Cuối cùng thì ngày nghỉ cũng đến.”

 sẽ đưa Yuko ra ngoài chơi hôm nay.

oOo

Quấn khăn quanh người Yuko, Haruna nhanh chóng bế  bé vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường một lúc để kiếm quần áo. Tuy nhiên Yuko không chịu ngồi yên mà bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, chơi đến mức mà chiếc khăn tắm rớt khỏi người cô bé.

“Á...!” Yuko cười, lấy tay che miệng, khi  hướng ánh mắt về phía Haruna, người lắc đầu thích thú nhìn ngược lại Yuko.

“Cậu thật dễ thương mà!” Haruna tiến về phía Yuko với bộ quần áo trẻ con trên tay,  véo nhẹ lên đôi má: “Sao mình không khám phá ra mặt này của cậu sớm hơn nhỉ?” Haruna thì thầm với chính mình cho nên Yuko không nghe thấy những lời nói đó.

“NyanNyan!” Yuko quấn lấy người mình. “Lạnh!~~”

Xoa tóc  bé, Haruna giúp  mặc quần ào. “Đây rồi! Yuu-chan bây giờ là một  bé cực dễ thương!” Haruna tán thưởng, giang tay về phía Yuko, nhóc lập tức nhảy tót lên người cô. “Cùng ăn sáng trước khi đi nhé, ok?”

“Yay!!!” Yuko kêu lên sung sướng.

Ở bất cứ đâu, làm bất cứ gì đều không quan trọng khi mà có thể ở bên người cô yêu.

oOo

Haruna đã quyết định di chuyển bằng xe riêng tốt hơn là đi tàu điện ngầm, đi kiểu này khả năng họ bị phát hiện sẽ thấp hơn. Bên cạnh đó Yuko còn có thể có chỗ ngồi thoải mái ở hàng ghế sau nữa.

“Ngồi yên, nhé?” Haruna cài dây an toàn cho Yuko. “Nguy hiểm lắm nếu cậu cứ nhảy loi choi như thế.”

“Vâng!” Yuko gật đầu.

Không kiềm chế được nữa, Haruna đặt nhanh nụ hôn lên má  bé, trước khi đóng cánh cửa lại, và ngồi thoải mái ở ghế lái. Đeo cặp kính mát, cô liếc cái gương hậu coi xem mình trông thế nào và để ý thấy Yuko cười toe khi đang sờ sờ nụ hôn trên má.

Hình ảnh dễ thương khiến Haruna cũng bật cười, nghĩ cũng không đến nỗi tệ khi Yuko biến thành một  nhóc thế này. Mọi việc cũng chứng tỏ nó vui đấy chứ.

oOo

Khu siêu thị tiện ích.

Kiểm tra khá cẩn thận hộp thức ăn cho trẻ em, Haruna quyết định mua nó, cười khi  đưa nó cho Yuko, người đang ngồi vắt vẻo trong xe đẩy. “Mình sẽ nấu món ngon cho cậu tối nay nhé.”  hứa.

Với đôi mắt mở to, Yuko ôm chầm lấy đống đồ ăn vào lòng. Cuối cùng… sau khoảng thời gian dài, cô bé có thể ăn đồ Haruna nấu rồi. Ngay cả nếu phải ăn đồ trẻ con, bé cũng không để tâm.

“Yuu thích NyanNyan nấu ăn.” Yuko kêu to và cô bé nhận được ánh nhìn ngọt ngào từ phía người yêu.

“Đến gian khác nào.” Haruna nói, đẩy xe hàng về phía trước, tiến lại gần gian quần áo.

Đúng là mọi người đã mang quần áo cho Yuko đến nhưng không có chiếc áo khoác nào cho cô bé cả, chỉ toàn là áo thun và đầm dài. Và bên cạnh đó, tốt hơn là nên để Yuko được chọn lựa quần áo cho mình.

Mặc dù trở thành một  bé, Haruna biết Yuko vẫn còn lưu giữ nét trưởng thành trong cô.

oOo

Quay đến phía gian quần áo cho bé gái, Haruna dừng lại, liếc thấy  nhóc đang chăm chú ngắm nhìn đủ loại quần áo trẻ em. “Yuu-chan, cậu có muốn xuống và chọn vài bộ cho mình không?” Nhận được cái gật đầu của cô bé, Haruna nhanh chóng bế bé xuống và nhẹ nhàng đặt lên sàn.

“Kiếm cho mình cái áo khoác nào, cưng.” Haruna nói thêm, nhìn theo Yuko đang chạy không xa phía mình, bận rộn chọn quần áo.  chờ đến khi Yuko gọi.

“NyanNyan!” Yuko chỉ vào giá áo mà bé không thể với tới, trong khi vẫn đang nắm áo khoác vải jean trong tay phải.

Không lấy áo xuống cho Yuko mà thay vào đó Haruna bế cô bé lên, vì thế Yuko có thể ở cùng tầm với cô, cho phép Yuko tùy ý lấy bất cứ bộ cánh nào mà bé muốn. Ngạc nhiên khi bất ngờ bị bế lên như vậy khiến nụ cười hạnh phúc hiện ra trên khuôn mặt cô nhóc.

“Yêu NyanNyan cực…” Bé hôn lên má Haruna, vòng tay ôm lấy cổ cô, hoàn toàn quên luôn số quần áo mà cô bé muốn.

“Mình cũng yêu Yuu-chan nữa.” Haruna thì thầm lại.

oOo

Ngồi ở khu vắng người trong quán MacDonals, đó là hai idol của chúng ta… ờ thì,  theo nghĩa đen là vậy. Haruna lặng lẽ ngắm nhìn Yuko bé bỏng liếm kem.  không muốn đến đây ăn mà lại nhìn gương mặt Yuko buồn bã.

Một đứa nhóc 3 tuổi ăn đồ ở Macs? Không hay tẹo nào. Haruna nghĩ. Trường hợp của Yuko thật đặc biệt khi mà cô bé thật sự là một cô nàng 26 tuổi mà sống dưới lốt một đứa bé chập chững.

“NyanNyan?” Giọng nói dễ thương cắt đứt mạch suy nghĩ của Haruna,  bé chìa que kem về phía cô... “Muốn ăn kem không?” Yuko nháy mắt.

Haruna cười, cúi xuống liếm một phần kem. “Cám ơn nha”. Haruna trìu mến vỗ nhẹ  bé.

“Hun… gián… tiếp!” Yuko thì thầm, không nói lên rõ ràng mà nhìn chằm chằm phần kem của mình. Ngay khi lấy lại được cảm xúc, cô nhóc sung sướng tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Baka! Haruna cười toe.

oOo

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuko trong tay trái, khi tay kia xách túi đồ, kiên nhẫn chờ đợi thang máy leo lên đến căn hộ của họ.

Hôm nay rất vui, đơn giản chỉ có đi dạo xung quanh và shopping thôi mà thật sự rất có ý nghĩa với họ.

Ding!

Cánh cửa mở ra, Haruna cùng Yuko sóng bước về căn hộ.

Di động  đột nhiên kêu lên vào giữa lúc đang ăn tối cùng nhau, Haruna xin lỗi và biến mất vào trong phòng ngủ, trả lời cú điện thoại không mong muốn này.

“Moshi moshi?” 

“Kojima-san?” Đầu dây bên kia nói. “Tôi xin lỗi khi nói điều này nhưng ngày nghỉ của  sẽ bị rút ngắn vì một vài lý do không mong đợi, cho nên ngày mai sẽ có buổi quay phim. Tôi rất xin lỗi.”

Một khoảng lặng đột ngột nhưng ngay sau đó Haruna trả lời chuyên nghiệp. “Vâng, tôi hiểu. Tôi có thể biết lịch trình ngày mai chứ?”

“Buổi quay sẽ bắt đầu từ 3 giờ chiều.”

“Vâng, cảm ơn.” Tắt máy, Haruna thở dài. “Mình đoán chuyện này sẽ lại xảy ra mà.”

 nói và bấm số điện thoại khác.

“Jurina, mai em rảnh chứ?”

oOo

Ngắm nhìn  bé đang ăn sáng, Haruna không muốn báo tin này cho  bé, nhưng  biết mình phải nói.

Hôm nay…  không có thời gian dành cho Yuko.

“Yuu-chan…” Haruna gọi. “Có sự thay đổi kế hoạch hôm nay. Mình có buổi quay phim lúc 3 giờ nên mình sẽ gửi cậu cho Jurina. Đồng ý không?”

Nụ cười lập tức rời khỏi mặt Yuko,  bé quay người khỏi ánh mắt của Haruna, im lặng tiếp tục ăn. Haruna nhìn Yuko lo lắng, biết chắc rằng mình đã làm bé buồn.

Mình xin lỗi, Yuu-chan.

oOo

Bản doanh Matsui Jurina.

Cánh cửa bật mở, để lộ ra Haruna cùng  bé bên cạnh, tay họ đan vào nhau. Yuko xuất hiện với cái áo khoác và nón len mới mua.

“Hey.” Haruna chào, và dẫn Yuko vào trong nhà, đề lại Jurina đang sốc đơ người ở bậc thềm.

“Chuyện đó là thật à?” Jurina lập tức bám theo họ, chăm chú quan sát bé Yuko, trước khi quỳ xuống. 
“Ahhhhh, chị dễ thương quá!!!” Nó véo nhẹ má Yuko: “Cực dễ thương!”

“JuJu… Đau!” Yuko gạt tay Jurina ra, nấp phía sau Haruna, túm lấy áo khoác của cô.

Jurina đứng dậy bật cười.

“Chị xin lỗi khi làm phiền vào tuần nghỉ ngơi của em. Lẽ ra chị có thể tự lo cho Yuko được, nếu không vì…”

“Hey, ổn mà. Em cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt cả, chỉ nghỉ ra ngoài chơi với đám bạn thôi.” Jurina trấn an. “Đừng nghĩ rắc rối thế, Haru-chan!”

Gật gật đầu, Haruna ngồi trên băng ghế, Yuko lẽo đẽo theo sau trèo lên, ngồi vào lòng cô.

Nhìn cảnh tượng này làm trái tim Jurina thấy ấm áp. “Ngay cả khi Yuko trở thành đứa trẻ, chị ấy vẫn nhớ tình yêu của hai người ha. Thật là một cảm xúc tuyệt vời, nhỉ?” Nó cười.

“Vì…. Yuko yêu NyanNyan!!” Cô nhóc hét to “ M... mãi...  m...mãi!”  nhóc tự hào tuyên bố với nhỏ kia.

“Phải rồi, mình cũng thế.” Haruna đáp lại, ôm Yuko chặt hơn và khẽ nhắm mắt.

oOo

Đặt điện thoại xuống, Jurina quay lại phía  bé đang chăm chú chơi đồ chơi. Haruna gọi điện về báo cô ấy không thế về nhà tối nay, buổi quay phim sẽ kết thúc rất muộn vào sáng hôm sau. Nó ghét thông báo tin này cho Yuko, khi mà  nhóc rất háo hức chờ Haruna đến đón, nhưng mà nó biết mình phải nói.

Ngồi vắt chéo chân bên cạnh Yuko, Jurina giang tay kéo lại. “Yuu-chan, chị sẽ ngủ qua đêm ở đây, nhé?” Jurina ngọt ngào nói.

“NyanNyan?” Yuko hỏi với đôi mắt mở lớn.

“Haru-chan phải làm việc. Chị ấy không thể đến đón chị được.” Jurina nhẹ nhàng trả lời, không biết phải nói gì hơn. Nó nhận thấy Yuko gục đầu xuống, sự buồn bã hiện trên mặt và cánh tay thì buông thõng bên cạnh.

Ngay cả khi có cô em gái thân thiết ở bên nhưng Yuko vẫn cảm thấy rất cô đơn nếu thiếu vắng Haruna của cô bé bên cạnh.

NyanNyan à, nhớ NyanNyan...

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét