“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 4A

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.





Chương 4: Bức tranh quá khứ (1/2).


Center dần bình tỉnh trở lại và hơi thở cô bé trở nên nặng nề hơn. Cô bé thiếp đi khá nhanh và khi Rena rời căn phòng, cô phát hiện Airi quanh quẩn trong nhà bếp với hai tách trà nóng trên tay. “Hy vọng cô không phiền. Tôi có hơi tự tiện một chút.” Chị ta nói với cô gái trẻ. “Tôi nghĩ cô cũng cần uống gì đó phải không?”

Một nụ cười dãn ra trên khuôn mặt Rena, cảm thấy biết ơn người trước mặt, cô mệt mỏi ngồi vào bàn.

“Cám ơn chị.” Rena thì thầm và sau khi hớp lấy một ngụm lớn, như tận dụng chút thời gian đó để bình ổn hơi thở, xoay người nhìn về phía Airi.

“Xin lỗi vì đã để chị chiêm ngưỡng chuyện đó.” Cô nói với chị ta. “Có rất nhiều chuyện đã xảy ra với Jurina lúc này. Đồng thời, rất khó để giải thích hết tất cả.”

Ngay từ lúc bắt đầu, đã là chuyện quá khó khăn rồi.

“Tôi khá chắc là mình không nhầm lẫn.” Airi mở lời từ từ. “Người mà tôi từng biết, tên là Tsubasa. Chúng tôi là hàng xóm và cứ rong ruổi bên nhau suốt những ngày còn nhỏ. Tôi không nghĩ mình có thể nhầm em ấy với người khác. Cô nói em ấy tên Jurina sao? Đó có chắc là tên thật của em ấy không?” Chị ta hỏi. Mọi người hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi tên họ.

Rena có thể cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng và cô quyết định kể lại từng chút một. “Tôi gặp Jurina cách đây hơn một năm.” Cô nói với Airi. “Lãng mạn một chút, đó là tình yêu sét đánh, tôi lập tức bị em ấy thu hút như nam châm. Từ lần đầu gặp gỡ đó, tên em ấy đã là Jurina, Matsui Jurina.” Cô mỉm cười. “Là thật đấy. Em ấy có chứng minh thư và mọi giấy tờ liên quan.”

Rena hớp thêm một ngụm trà nữa và tiếp tục. “Không lâu sau đó, em ấy chuyển đến sống cùng tôi và những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Chúng lặp đi lặp lại thường xuyên hơn và những lúc như thế Jurina có cảm giác như tầm mắt phía trước hoàn toàn đen kịt. Tệ hại hơn, em ấy chẳng hề nhớ được những gì đã diễn ra trong lúc mình biến mất.”

Rất khó giải thích cho người khác, cô biết. Vì Chúa lòng lành, Rena đã mất không biết bao nhiêu thời gian mò mẩm trên mạng internet lẫn thư viện để cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Jurina.

“Lý do khiến Jurina không thể làm việc bởi vì em ấy bị D.I.D. Tức là Jurina có thêm hai nhân cách hoàn toàn khác biệt, luân phiên thay đổi sau một quãng thời gian nhất định. Người khóc lóc suốt trên đường về nhà của chúng ta lúc nãy là một trong số hai nhân cách đó.”

Airi chớp chớp mắt, quá nhiều thông tin cần được bộ não chị ta ghép nối cho hoàn chỉnh. “Vậy là, em ấy có hai tính cách khác? Và trong số đó, là một đứa trẻ nhỏ?” Chị ta hỏi, rồi đăm chiêu nghiệm lại những gì đã xảy ra trong quá khứ và chẳng nhận ra biểu hiện nào tương tự như thế khi họ còn nhỏ. “Vậy còn nhân cách còn lại thì sao?” Có lẽ người thứ ba chính là Tsubasa mà chị ta biết.

“Tôi chỉ hy vọng chị sẽ không bao giờ, tuyệt đối đừng phải chạm mặt nhân cách thứ ba kia.” Rena cảnh báo, hoàn toàn nghiêm túc. Nobunaga là kẻ quá nguy hiểm và khuynh hướng chịu đựng sự hành hạ vô tình là cứu cánh cho cô. Tuy nhiên, chưa bao giờ cô muốn Nobunaga sử dụng cách đó lên bất kỳ người nào khác. “Người thứ ba tên là Nobunaga. Ả ta là một kẻ tàn bạo. Ả ôm mọi bản chất xấu xa tồi tệ của Jurina, Jurina của tôi.”

“Vậy ra nhân cách đó là nguyên nhân cho mọi biểu hiện đau đớn, nhăn nhó của cô mỗi lúc đến chỗ làm?” Airi phỏng đoán. “Thế Jurina thế nào? Nếu tôi là cô, tôi sẽ thu xếp hành lý và chuồn khỏi đây ngay trước khi nhân cách tàn bạo kia giết tôi hoặc nhóc tì kia bắt đầu gọi tôi là mami.”

Rena biết đó chắc chắn là lời khuyên cô sẽ nhận được. Cô mỉm cười dù trên mặt chẳng hề có tia vui vẻ nào, mắt nhìn xuống. “Jurina là tất cả những gì tôi yêu thương.” Cô lặng lẽ nói với Airi. “Em ấy hay cười, chân thành, rộng lượng và tràn ngập tình yêu thương. Jurina thực sự là người tình hoàn hảo.”

Rồi cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Airi. “Nhưng em ấy chả nhớ chút gì về tuổi thơ của mình. Gần đây, tôi nghi ngờ xuất hiện thêm một nhân cách thứ tư nữa. Tôi không biết tên của nhân cách đó, cũng chưa đối diện với nó lần nào. Đơn giản là chưa lần nào tôi để nhân cách đó bước ra, nếu có chỉ là trong tích tắc. Tôi nghĩ nhân cách thứ tư đó chính là Tsubasa mà chị biết. Hơn thế nữa, tôi đoán con người mới đó chính là chìa khóa để hiểu thêm về Jurina.”

Vì lý do đó, Rena cần sự giúp đỡ của Airi và cô phải trình bày rõ cho chị ta hiểu. “Tôi sẽ không rời bỏ Jurina.” Cô nói với người kia. “Không bao giờ. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy.”

Airi lục tìm những kỷ niệm trước kia của chị ta, cố nhớ lại càng nhiều càng tốt. “Tsubasa trong quá khứ mà tôi biết là một cô nhóc hiếu động. Luôn rong ruổi bên ngoài, chơi đùa với mọi người và đề nghị họ làm bạn với mình. Vì là hàng xóm nên tôi hay đến chơi nhà em ấy. Gia cảnh Tsubasa chẳng có gì đặc biệt. Mẹ em ấy đã qua đời, còn người bố là một công nhân bình thường, làm việc xa nhà. Ở trường Tsubasa luôn căng thẳng, không thể ngồi lì một chỗ lâu, cũng không tập trung vào chuyện gì nhất định được. Em ấy cũng rất nhạy cảm và hay khóc. Tsubasa mang trong người bệnh hen suyễn mãn tính nên bố em ấy cấm không được tham gia mấy hoạt động thể dục. Bố Tsubasa sau này cũng qua đời trong một tai nạn khi em ấy được 14 tuổi và Tsubasa dọn đi ngay sau đó.”

Nỗi lo thường trực ngày trước của Jurina lởn vởn trong tâm trí Rena, khiến cô không ngừng tự hỏi biết đâu những lời Jurina nói là đúng. Phải chăng người yêu cô đích thị là bản gốc thực sự? Là nhân cách đầu tiên? Rena cũng không chắc chắn lắm nhưng cô nghi ngờ Airi thực sự quen biết họ. Rất có thể sau này Jurina nhầm lẫn gì đó với tên mình.

“Tsubasa có thích ở một mình không?” Cô hỏi. Những nhân cách khác nhau thường có những thói quen khác nhau, đó luôn là cách cô tìm ra họ. “Em ấy hay khóc lắm à?”

“Không hẳn là lúc nào cũng khóc, chỉ là Tsubasa rất khó chịu khi mọi thứ diễn ra không đúng như ý muốn, lúc đó em ấy sẽ khóc. Đó chỉ là hồi mẫu giáo thôi, lúc lên tiểu học và trung học thì chúng tôi không thường xuyên chơi cùng nhau nữa. Nhưng Tsubasa chẳng thay đổi chút nào. Tôi không biết vì sao bây giờ em ấy lại ra nông nổi này. Tsubasa chứng kiến cái chết của bố mình, có lẽ đó là nguyên nhân gây nên sự sáo trộn này chăng? Đó là một sự cố kinh hoàng, hiện trường sót lại bao gồm một cái cưa máy và rất nhiều máu.”

Rena đứng hình ngay tức khắc, lần thay đổi cách đây ít lâu, khi tính cách thứ tư bắt đầu xuất hiện, Jurina đã đề cập đến máu hoặc nó đã từng nhìn thấy máu. Luôn cả chuyện đó là thứ nó ấy chẳng bao giờ muốn nhìn vào. Cô ngả người ra sau ghế, bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện. “Tôi đang suy đoán, biết đâu có cơ may nào những gì chị vừa kể chính là quá khứ của Jurina. Ý tôi là có thể Tsubasa với Jurina là một, và biết đâu Jurina không biết bản thân còn có một cái tên khác.”

Rena nhìn qua Airi đầy lo lắng. “Tôi đang cố hiểu thêm về em ấy. Một trong những nỗi sợ hãi của Jurina đó là nó không phải là bản gốc. Jurina có thể là nhân bản đầu tiên trong lòng tôi, vì tôi gặp em ấy trước tất cả các nhân cách khác nhưng...”

Nhưng Jurina chẳng nhớ gì về thời thơ ấu của nó cả. Cuộc sống của nó chỉ có thể bắt đầu từ lúc hai người gặp nhau, chưa chắc đó đã là khởi đầu thực sự.

“Nghĩ nhiều quá mà làm gì... có thể người yêu cô không thích cái tên Tsubasa và muốn tự thay đổi thì sao... hoặc...” Airi khẳng định. “Mà khoan, nhân tiện đề cập đến đó...” Chị ta cau mày nhớ lại một vài chuyện trước kia, không quá nhiều nhưng đáng để nói đến. “Em ấy đôi khi tự xưng là Center. Hồi học lớp một, con mèo của em ấy đã chết và Tsubasa khẳng định người tên Nobunaga đã làm chuyện đó. Con mèo bị trói trong túi nhựa và bị vứt bên lề đường. Mọi người đều kháo nhau rằng đó là một ả đầu gấu vô học chuyên bắt nạt con nít ở mấy trường tiểu học.”

“Nghe có vẻ giống với tính cách của Nobunaga đấy.” Rena lẩm bẩm. “Center có tư duy của một đứa trẻ. Em ấy y như những gì chị mô tả, khóc khi mọi thứ trở nên khó khăn, không như ý mình. Center vẫn giữ ký ức về mấy chuyện trước kia nhưng lại không muốn nhớ tới.”

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, kèm theo sự sợ hãi và Rena nhìn chằm chặp vào Airi: “Chị có chắc là Jurina chưa từng xuất hiện trong quá khứ không?” Cô hỏi. “Tsubasa chưa bao giờ đề cập đến Jurina sao?”

Nếu Nobunaga và Center đã từng ở đó, nhưng tại sao Jurina...?

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này.” Airi lắc đầu. “Nhưng ngay cả khi tất cả những nhân cách mà cô nói đều có thật ngay từ đầu, cũng không có nghĩa họ phải xuất hiện đồng đều trong cuộc đời Tsubasa. Có thể Jurina là một ai đó sau này, khi chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Có thể, những người anh em họ hàng Tsubasa biết nhiều hơn tôi.” Tsubasa là con một và với tất cả tình yêu thương, bố con bé đã nỗ lực kiếm nhiều tiền và công sức để chăm sóc cho con bé. Nếu Jurina là Tsubasa hẳn nó cũng không bao giờ thích đánh đập kẻ khác, có lẽ vì cả hai chưa từng sống trong môi trường nào khắc nghiệt tương tự vậy.

“Center luôn nói với tôi rằng em ấy không muốn nhớ gì về tuổi thơ của mình.” Rena nhấn mạnh. “Nhưng khi nhìn thấy chị, em ấy đã hét lên và nhận ra chị vì chị là một phần tuổi thơ của em ấy. Jurina nói rằng em ấy từng nhìn thấy máu vì đó cũng là một phần quá khứ của nhân cách thứ tư... hay còn gọi là Tsubasa. Jurina không muốn nhớ đến chúng, nhưng tôi phải biết. Tôi cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với người yêu tôi.”

Có lẽ để hiểu điều gì đó kỹ hơn, không còn cách nào khác, cô phải tìm kiếm mọi thứ chung quanh.

Rena liếc nhìn Airi. “Tsubasa lớn lên ở đâu? Biết đâu tôi sẽ tìm thấy lời giải đáp từ quê nhà của em ấy.”

“Cô định điều tra sau lưng người yêu sao?” Airi hỏi và nhướn mày. “Không dễ dàng đâu nha. Tôi là bạn duy nhất của em ấy, cũng chả biết gì nhiều. Còn một người khác có thể biết, chỉ tiếc là đã chết, bố Tsubasa. Nhưng biết đâu cô sẽ tìm được họ hàng gì đó và theo như tôi biết, ngôi nhà lúc nhỏ em ấy ở vẫn bỏ không ở đó và hoàn toàn nguyên vẹn. Bởi vì Tsubasa biến mất sau cái chết của ông bố và chưa hề bán nó.”

Rena nhăn mặt. “Tôi ước gì có thể điều tra sau lưng em ấy.” Cô lẩm bẩm. “Tiếc là không thể. Nếu nói cho Jurina biết nơi tôi sẽ đến, em ấy hẳn sẽ hoảng loạn lắm. Nobunaga chắc sẽ giết chết tôi nếu cô ta biết tôi định đi đâu và tôi càng không thể để Center lại một mình. Con bé có thể không cẩn thận, đốt cháy căn hộ của tôi luôn không chừng.”

Tính ra Nobunaga vẫn còn tự chủ được.

Rena không ngừng đào bới mái tóc mình. “Nhưng tôi thực sự muốn thấy nơi họ lớn lên. Biết đâu tôi sẽ tìm thấy anh chị em hay họ hàng gì của em ấy, hoặc chí ít có thể tìm hiểu hết khả năng của mình.”

Và biết đâu cô sẽ tìm ra cách khống chế cả con người Jurina.

“Nếu Nobunaga và Center thực sự tồn tại, tôi dám cá họ cũng chả muốn quay lại quê hương của họ đâu, thậm chí còn ghê sợ nơi đó hơn chính người yêu của cô nữa. Thị trấn đó cách đây không quá xa, chừng 1 tiếng đồng hồ chạy xe. Tôi sẽ đi cùng cô nếu cô quyết định ghé thăm nơi đó. Tsubasa còn một người anh họ đang sống khá sung túc ở đó. Có thể họ biết nhiều hơn tôi chăng.”

“Chị có thể đưa tôi đến đó sao?” Rena hỏi. “Mai tôi hoàn toàn rảnh rỗi. Chúng ta sẽ đi ngay sau khi tôi hoàn tất đống hồ sơ...”

Cô tái mặt, bây giờ chợt nhớ ra đống tài liệu mang về còn mắc kẹt trong xe mấy ngày trước, ở bãi đỗ. Cô đã không thể mang chúng theo bởi sự hiện diện của Nobunaga mấy đêm trước. Thậm chí quên bẫng nó, vì nằm liệt giường và mắc trấn an Jurina. Rena cáu kỉnh, đầy vẻ chán chường và dựa lưng vào cái ghế đằng sau mình. “Tính đi tính lại, ngày mai vẫn phù hợp nhất. Tôi sẽ ráng điều tra trong vòng một ngày và để Jurina ở lại đây... hy vọng em ấy sẽ ổn.”

“Tôi đoán em ấy không sao hết đâu.” Airi nhún vai. “Làm sao mà cô phát hiện ra các nhân cách khác? Một ngày đẹp trời họ xuất hiện lần lượt trước mặt cô à?” Airi vẫn chưa thể hình dung ra được làm cách nào mà ba người khác nhau lại có thể dùng chung một cơ thể. Và chị ta càng không hiểu tại sao Rena lại có thể ở lại đây, chỉ để đối phó với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và một ả quái vật dưới lốt bạn gái của cô ấy.

“Tôi gặp Jurina trước tiên.” Rena nhớ lại với nụ cười ngây ngốc trên môi. “Có thể xem là tình yêu xét đánh, tôi bị Jurina cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Không, phải nói là cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau, tôi cũng nhận ra Jurina thường xuyên lơ đãng, chỉ là không biết đấy là sự chuyển đổi tính cách. Tôi đoán lúc đó con bé chỉ hơi thiếu tập trung mà thôi. Không lâu sau khi tôi dọn đến ở cùng em ấy, Center và Nobunaga lần lượt xuất hiện. Ban đầu tôi nghĩ em ấy bị điên nhưng có điều gì đó kỳ quái diễn ra và khi nhận biết hai nhân cách đó, tôi hết hồn.”

Nhưng bằng cách nào đó, sau khi cú sốc ban đầu qua đi, cô đã thử đối xử với họ như bình thường. “Tương tự với Jurina, cả Nobunaga lẫn Center đều có mối tương tác nhất định gì đó với tôi.” Cô từ tốn giải thích. “Center xem tôi như người giám hộ của em ấy trong khi Nobunaga đối xử với tôi hệt như món đồ chơi. Tôi dần quen với cả hai hình thức đó. Tôi nhận ra mình không thể rời bỏ họ. Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn ở lại với Jurina.”

“Họ xuất hiện như thế nào? Làm cách nào cô nhận biết họ? Lần đầu tiên hiện diện, Nobunaga cư xử thế nào?” Airi hỏi dồn dập. Chị ta cảm thấy quá sức nguy hiểm nếu phải ở cùng một kẻ biến thái có sở thích giết mèo bệnh hoạn đó. Center xem chừng không nguy hiểm lắm, chỉ hơi phiền phức, nhưng Rena có vẻ dư thừa kiên nhẫn với cô nhóc đó.

“Ờ thi... Center tự giới thiệu về mình liên tục khi tôi gọi em ấy là Jurina.” Rena giải thích. “Một hôm, tôi thấy Jurina ngồi bệt dưới sàn nhà chơi đùa với cái gì đó và khi tôi yêu cầu em ấy hãy đến và giúp đỡ tôi vài việc thì em ấy liên tục bảo mình là Center.”

Mất chút thời gian để Rena hồi tưởng lại Center lúc đó, hoàn toàn khác với Jurina. Thật ra lúc đầu Rena còn nghĩ Jurina giả làm trẻ con và thích tự chơi một mình.

“Nobunaga bắt tôi gọi cô ta bằng cái tên đó khi nghe tôi gọi Jurina.” Rena nói thêm vào. Cô cố tình lờ đi phần sau của câu chuyện, không kể Airi nghe. Nobunaga đã phạt cô vì đã gọi cô ta là Jurina và lạm dụng cô suốt 3 tiếng đồng hồ. Rena tự thề sẽ không bao giờ gọi cô ta bằng cái tên “Jurina” lần nào nữa.

“Cô có chắc họ là những người khác nhau không? Biết đâu Jurina giả vờ?” Airi đưa ra giả thiết. “Chính cô là người đã thông báo cho người tên Jurina đó về việc em ấy có thêm hai tính cách đi kèm phải không? Người yêu cô lúc đó phản ứng ra sao?” Airi đang cố hình dung ra câu chuyện bằng cách đào sâu vào chi tiết.

“Jurina không giả vờ.” Rena bảo đảm với Airi. “Jurina sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ làm tôi tổn thương như Nobunaga. Em ấy phản ứng rất dữ dội sau khi trở lại và nhận ra những gì Nobunaga gây nên cho tôi. Tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt em ấy và chuyện này là sự thực.”

Lấy tay dụi ở hai khóe mắt và lộ ra sự mệt mỏi, cô nhấp lấy một ngụm trà khác. “Lần đầu tiên tôi kể với Jurina nghe về Nobunaga và Center, em ấy không tin tôi. Tôi hiểu điều đó, chị cũng vậy, đúng không?” Lông mày cô khẽ nhấc lên, liếc nhìn Airi. “Đến tôi còn không tin chính mình nữa là. Cũng mất đôi chút thời gian để thuyết phục, tôi nhẹ nhàng kể cho Jurina mọi chuyện, khuyên em ấy nên chấp nhận thực tế. Jurina thừa nhận đôi lúc cảm thấy như bị đẩy lùi vào mảng tối nào đó và chẳng rõ mình đã làm gì lúc đó. Em ấy dần tin lời tôi khi trông thấy những vết bầm và mấy món đồ chơi khi Center và Nobunaga rời khỏi. Chúng vương vãi quanh nhà, và Jurina dần thừa nhận chuyện đó.”

Jurina thừa nhận không có nghĩa là nó chấp nhận được. Ít nhất là qua những dấu vết lưu lại trên Rena, nó cảm thấy bất công cả với cô lẫn với chính mình. Phần nào đó trong nó chưa sẵn sàng chấp nhận đây chính là sự thật.

Airi gật đầu và sẵn sàng cáo từ. “Tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại cô vào ngày mai, chắc sẽ vào buổi trưa, tôi sẽ tới đón cô. Nhân tiện tôi cũng có thể về thăm bố mẹ mình.” Airi nhún vai. Chị ta rời khỏi khi đã chắc chắn không có gì khác thường trong nhà Rena. Airi không bao giờ hình dung được có những thứ như vậy tồn tại. Những thứ mà sau khi chị ta rời khỏi, sẽ xuất hiện.

“Cám ơn, Airin.” Rena mỉm cười, cô đứng dậy, khẽ nhăn mặt một chút vì cơn đau nhưng vẫn tiễn Airi ra cửa. Ý nghĩ Jurina chưa từng xuất hiện trong thời thơ ấu của chính nó làm cô cảm thấy lo ngại. Bởi vì nếu Jurina chưa từng xuất hiện, điều đó có nghĩa nó không phải là bản gốc. Đồng nghĩa với việc trong bốn tính cách, Jurina chỉ là nhân bản xuất hiện gần đây nhất.

oOo

Sau khi Airi rời khỏi, Rena nhìn quanh căn hộ của cô. Jurina đang ngủ do tình trạng kiệt sức tạm thời của Center và điều đó cho cô chút thời gian. Đây là căn hộ của Jurina trước khi Rena chuyển đến và Rena tự hỏi biết đâu có dấu vết gì đó của Tsubasa ở chốn này chăng?

Rất rõ ràng, đồ chơi của Center rải rác khắp nhà, trang phục của Nobunaga vẫn ở nguyên trong tủ còn vật dụng cá nhân của Jurina cũng đâu đó trong phòng. Cớ gì lại không có những thứ thuộc về Tsubasa chứ? Nhất là khi nó lại là nhân cách chính (theo lời kể của Airi).

Rena lượn quanh phòng khách và tìm kiếm xung quanh. Cô đã sống ở nơi đây một thời gian rồi nên có thể nhận biết những thứ nào thuộc về Jurina, Center hoặc Nobunaga. Nếu muốn tìm thấy cái gì đó thuộc về Tsubasa, có lẽ chúng sẽ không đặt ở những chỗ thường lui tới hằng ngày.

Đặc biệt là nếu Jurina không ý thức được bất cứ sự tồn tại nào của Tsubasa thì có lẽ cô nên tìm kiếm ở một nơi khác. Nơi nào đó cô chưa từng nhìn đến hoặc chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngoại trừ nhà bếp ra, đó là căn cứ riêng của cô và cô thuộc lòng mọi ngóc ngách nơi đó. Phòng khách lại quá rộng và thường Nobunaga và Center đều chiếm lĩnh khu vực này. Rena tiến vào phòng ngủ, nhìn lướt qua người yêu đang nằm trên giường rồi dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cô kiểm tra dưới gầm giường, tìm được mấy hộp nhỏ chứa mấy vật dụng cũ và chúng thuộc về Jurina.

Rena lại đi ra phòng tắm, nơi này cô cũng biết rõ. Khi liếc sang tủ quần áo, cô nhận ra cả Jurina, Center lẫn Nobunaga rất riêng biệt. Tất cả bọn họ đều đặt quần áo ở mỗi ngăn khác nhau và thường Rena không chạm vào chúng. Mỗi người đều có ngăn kéo riêng và biết đâu những thứ thuộc về Tsubasa lại nằm đâu đó trong đấy?

Tiến đến trước tủ, cô mở cửa và nhìn vào bên trong. Quần áo của Jurina được phân loại ra một bên, của Nobunaga lại là một ngăn khác (càng xa ngăn của Jurina và Center càng tốt), quần áo của Center thì vất tứ tung dưới sàn tủ và Rena theo quán tính nhìn xuống. Cô đẩy mớ quần áo của Center sang một bên cho đến khi tìm thấy một vật gì đấy mình chưa từng thấy qua trước đây. Một hộp giấy bụi bặm, cũ kỹ và bị lãng quên từ rất lâu.

Bingo! Rena tóm lấy cái hộp và kéo nó ra, ho nhẹ khi lớp bụi bị thổi tung phả hết vào mặt cô. Cô đẩy quần áo Center trở lại và đóng cửa tủ quần áo lại trước khi mang cái hộp ra phòng khách, tránh xa chỗ nằm Jurina.

Cái hộp này rõ ràng chưa hề được đem ra ngoài ánh sáng ban ngày cả một thời gian dài, lớp vỏ bằng giấy cac-tông bị sờn ở hầu hết các góc. Khi Rena mở nắp ra và nhìn vào bên trong, cô chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những gì đang nhìn thấy.

Vật này chắc chắn thuộc về Tsubasa. Nó bám bụi dày đến nỗi khó là của Nobunaga, Center càng không thể có mấy thứ thế này và Jurina cũng vậy. Trong hộp đầy rẫy hình ảnh, mẩu ghi chú và có hẳn một cuốn sổ ghi chép hệt như nhật ký, tất cả đều viết về Rena.

Choáng váng và có chút sợ hãi, Rena cầm tấm ảnh đầu tiên lên. Nó khá mờ, chụp từ xa cảnh cô đang đi dạo, có lẽ hướng chụp từ bên kia đường. Rena nhận ra chiếc áo sơmi lúc đó cô mặc và biết rõ thời điểm này là trước kia gặp Jurina.

Cô nhìn vào tấm ảnh tiếp theo và cũng là kiểu chụp lén đó, chỉ khác khung cảnh là quán cafe. Ghi chú được viết dày đặc, chữ viết vô cùng cẩu thả, còn xấu hơn cả chữ Center, chúng viết cô đã đi đâu, ăn gì, nói chuyện với những ai và mọi thứ khác.

“Rena?” Một giọng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ trong cô. Center đã thức dậy từ giấc ngủ ngắn trước đó và có lẽ Jurina đã trở lại. Cô nhìn Jurina, thoáng lo sợ khi cánh tay người đó từ từ luồn quanh eo cô. Jurina không nhớ lắm về mấy chuyện xảy ra trước khi nó chuyển thành Center nhưng nó có cảm giác đã gây nên thảm kịch gì đó. “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nó bật ra câu hỏi, mắt di chuyển đến chiếc hộp Rena đang cầm trên tay. “Cái gì đây?”

Lúc này Rena không biết phải giải thích ra làm sao cả. Phản ứng của Jurina càng minh chứng cái hộp này không hề là của nó. Rõ ràng vật này thuộc về Tsubasa.

Rena nhanh như cắt đậy nắp hộp lại và đấy nó ra xa mình một chút. Chỉ mới nhìn sơ qua số ảnh này thôi đã khiến cô phát rét. Ai lại có thể nghĩ ra được cái trò rình rập lén lút đó... thậm chí cô còn chả biết mình bị theo dõi bao lâu rồi, nó vượt xa sức tưởng tượng của cô.

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn Jurina, gõ nhẹ lên vất bẩn trên sàn nhà, ngay kế bên: “Center xuất hiện.” Cô nói với Jurina. “Em ấy tỏ ra chống đối và hoảng loạn ngay giữa phố nên chị đã đưa em ấy về đây với một người bạn.”

Jurina gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm, nó đến gần ghế dài, ngồi xuống cạnh Rena. “Cái gì thế? Là của Center à?” Nó hỏi, tò mò nhìn chiếc hộp lạ. Vật đó bám bụi như thể chưa được ai chạm tới một thời gian rồi nhưng Jurina không hề nhận ra đấy là gì, chứng tỏ nó thuộc về kẻ khác. Jurina nhớ loáng thoáng mình bất ngờ gặp một người bạn của Rena nhưng vì lý do chết tiệt nào đó, nó bất ngờ bị hất cẳng bởi Center.

Rena tử hỏi Jurina sẽ phản ứng ra sao nếu cô nói với nó về Tsubasa. Lần cuối cùng đề cập đến cái tên này đã khiến Center nhảy bổ ra. Cô cắn môi, liếc nhìn Jurina một thoáng trước khi đẩy chiếc hộp từ từ về phía nó.

“Chị tìm thấy nó trong tủ.” Cô trình bày và quan sát Jurina chăm chú. “Chị nghĩ nó không thuộc về em, Center hoặc Nobunaga. Nó là của người khác.”

Đôi chân mày Jurina khẽ cau lại. Nó hiếu kỳ mở chiếc hộp nhưng những gì tiếp theo nhìn thấy khiến cổ họng nó gần như đông cứng. “Gì đây... những thứ này là...?” Nó vặn hỏi lại. Trong hộp đầy ắp hình ảnh. Những bức ảnh về Rena, hết thảy đều cách cô một khoảng cách an toàn. Rena đang ăn ở bên ngoài, mua sắm, phơi quần áo từ ban công, ngồi trong xe của chính cô. Jurina cầm cuốn sổ ghi chép lên, tay run rẩy, lật mở trang đầu tiên.

“Ngày 17... tháng... năm...” Nó bắt đầu đọc. “Đi làm lúc 7:45 sáng, đi ăn trưa lúc 11:20. Cô ta thường gọi trà và sandwich. Lượng calo cô ta hấp thụ giảm một cách trầm trọng mấy tuần cuối cùng và khiến cô ta sụt đi hẳn 5 kí. Cô ta đã và đang làm việc mỗi lúc một nhiều, chắc sắp trầm cảm đến nơi rồi. Tôi hy vọng cô ta ăn uống nhiều hơn. Lại quay lại làm việc đến 4 giờ 10 chiều, về đến nhà là 4 giờ 40. Không ra khỏi nhà kể từ lúc đó.” Lời nói nhẹ bẫng thoát ra từ môi Jurina. “Đây là gì?” Giọng nó mỗi lúc một hoảng loạn hơn. Nó tiếp tục lục lọi, phát hiện thêm những mẩu vật kỳ lạ khác, bã kẹo cao su bỏ trong túi trong suốt, vài mẫu tóc, bàn chải đánh răng đã dùng rồi, v...v... mỗi cái đều đựng trong bọc riêng.

“Đóng nó lại đi.” Rena yêu cầu, giọng nài nỉ và thực sự bình thản. Cô vẫn dõi theo chăm chăm vào mấy thứ lạ kỳ Jurina lục ra và chúng làm cô chết đứng đi được, hoàn toàn tin bản thân bị theo dõi nhiều ngày liền. Thậm chí nếu vật này thuộc về Tsubasa, cũng làm cô hoảng sợ thực sự. Cô biết Jurina, Center và Nobunaga nhưng lại chả biết gì về Tsubasa cả.  Đối với cô, Tsubasa hoàn toàn xa lạ và ai biết được bao giờ người đó xuất hiện. Có lẽ cô phải dè chừng với cả người đó nữa và ai biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.

“Làm ơn đóng nó lại đi, chị xin em đấy!” Cô gần như van xin, bàn tay cô bấu nhẹ lên cánh tay Jurina như thể giữ cho chính bản thân mình bình tĩnh.

Jurina đóng cái hộp lại và ném nó lên bàn. Nó nhìn Rena, hạch hỏi cô. “Chị thấy nó ở đâu? Ai sở hữu nó? Là của Nobunaga sao?” Nó hỏi. Nếu vật này xuất hiện trong nhà nó, thì tốt hơn hết Nobunaga nên là người sở hữu nó. Trừ phi nó thuộc về nhân cách thứ tư, nhưng Jurina chưa bao giờ chứng kiến người đó xuất hiện. "Thứ này không phải của em. Em thề đó!” Jurina thêm vào, sợ rằng Rena sẽ nổi giận với nó về chuyện này.

“Chị biết không phải là em mà.” Rena nhẹ nhàng nói, cô nắm lấy tay nó, đan những ngón tay họ lại với nhau. “Nhưng nó cũng không phải của Nobunaga. Cô ta không bao giờ đứng trơ trơ ra đó quan sát từ xa người nào đó nếu cô ta muốn họ. Cô ta sẽ tận tay bắt họ ở bên cạnh mình.”

Cô vẫn nhìn Jurina. “Nó quá tầm với khả năng của Center.”

Vậy có nghĩa nó thuộc về tính cách thứ tư. Rena chiêm ngưỡng từng biểu cảm trên gương mặt Jurina, vẫn siết chặt tay nó. “Chị biết em không thể kiểm soát được những lần biến đổi nhưng chị thực sự muốn em ở lại đây. Suốt đêm nay. Chị hơi sợ và không muốn đối phó với ai khác.”

“Em sẽ cố hết sức.” Jurina hứa. Nó kéo Rena lại gần hơn và dịu dàng vòng tay ôm lấy cô. “Chúng ta phải đối mặt với đống hỗn độn này thế nào đây?” Nó thì thầm trên tóc Rena, cằm khẽ đung đưa qua lại, kiệt sức. Center và Nobunaga đã gây cho họ rất nhiều khốn đốn rồi nhưng nhân cách thứ tư này lại là một ẩn số. Jurina không biết người đó là ai nhưng thực lòng cái nó lo sợ nhất vẫn là Rena, sự an toàn của cô quan trọng hơn cả việc thân xác nó có bị chiếm đóng hay không.

Tựa vào Jurina, Rena đan tay mình quanh lưng và vùi mặt lên vai Jurina. Jurina có một mùi hương rất đặc biệt, khác hẳn hai nhân cách kia. Rena không rõ sự thay đổi đó vì đâu mà có, chỉ đơn giản là cô ngửi ra được. Rena rất hiếm khi ôm chặt Center để cảm nhận con bé có mùi hương gì còn Nobunaga thì chẳng bao giờ dám đến quá gần. Nhưng Jurina luôn làm cô thấy yên lòng. Mặc dù người con gái này của cô phải sẻ chia cơ thể với kẻ làm ra cái hộp này, nhưng giờ đây nó vẫn là Jurina của cô.

Rena nhích người lên phía trước để kéo gần khoảng cách của hai người và thoải mái ôm Jurina chặt hơn. Hơi ấm từ tình yêu mà Jurina mang lại, đó là lý do khiến cô chẳng thể nào rời bỏ nó. Tại sao cô lại có thể rời bỏ thứ dịu dàng này được cơ chứ?

“Em xin lỗi về toàn bộ chuyện này.” Jurina thì thầm, nhấn nụ hôn nồng nàn của nó lên khắp mặt Rena. “Nhưng em yêu chị, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.” Nó đẩy chân Rena ra rộng hơn để cô quấn chặt lấy cơ thể mình, giữ cô gần nhất có thể, vỗ về cô. Thực tế cho thấy Rena lẽ ra phải được bảo vệ, tránh xa Jurina và tâm trí của nó mới phải. Jurina tìm kiếm ánh mắt của Rena trong một sự chậm chập đầy do dự.

Cuộn người nép vào lòng Jurina và ngồi hẳn lên đùi nó, Rena quan sát đôi mắt nó. Đôi mắt này rất có thể sẽ thay đổi ánh nhìn ngay bây giờ hoặc ít lâu nữa. Chỉ nhìn vào đôi mắt đó thôi, cô không muốn làm gì khác. Rena luôn luôn nhìn vào mắt Jurina bởi đó là dấu hiệu cô nhận ra nó, cũng là cảnh báo khi người trước mặt cô không còn là Jurina nữa.

Rất có thể Tsubasa cũng có ánh mắt riêng biệt của cô ta.

Đặt bàn tay lên khuôn mặt Jurina, Rena vuốt nhẹ tóc nó, từ tốn nhìn ngắm đôi mắt nó. Tại sao mỗi lần đối mặt với đôi mắt trong veo này, cô đều không biết phải nói gì, hay đúng hơn là cô chẳng cần phải sử dụng lời nói để diễn tả. Jurina biết cô yêu nó, Jurina biết lý do vì sao cô vẫn ở bên cạnh. Đôi mắt ấy trở nên bừng sáng hơn gấp 10 lần trước mặt cô, như một nỗ lực vô vọng trong tình yêu của nó với Rena. Đây là người đã cho cô cảm giác an toàn, ngay cả khi thực tế nó chính là nguồn cơn của mọi rắc rối mà cô đang lâm vào.

Khép mắt lại, Jurina nghiêng đầu, dịu dàng lưu lại một nụ hôn khác, bàn tay nó ân cần ôm chặt lấy Rena, như muốn chở che cho cô. “Em sẽ không bao giờ làm tổn thương chị.” Nó thì thầm. Người khác trong cơ thể này của nó có thể làm điều đó nhưng Jurina không bao giờ mong muốn. Jurina yêu Rena và muốn cô hạnh phúc trọn vẹn trong suốt phần đời còn lại. Rất khó để làm được điều đó nhưng Jurina sẽ cố cho đến ngày nó không còn khả năng nữa.

Ở lại với chị, Rena khẩn khoản lặp đi lặp lại khát khao này trong tâm trí. Cô cảm thấy lải nhải điều này cũng vô ích thôi nhưng lại không muốn nói to nó ra thành lời. Jurina không có khả năng kiểm soát, thế nên nói ra yêu cầu này quá tàn nhẫn với Jurina và Rena đương nhiên hiểu rõ. Nhưng cô ước Jurina có thể làm được. Ngay lúc này cô cần hơi ấm và sư an toàn từ nơi nó và cô muốn Jurina ở lại.

Cô không muốn gặp Tsubasa, không muốn khám phá loại người nào luôn bám theo và để cô vào tầm ngắm khắp mọi nơi như thế. Tuy nhiên, ngày mai cô vẫn phải tìm hiểu về cô ta, là mai chứ chưa phải là bây giờ. Cô phải hiểu điều gì đã xảy ra, để khiến Jurina trở thành như thế này.

Chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng trong sáng, Jurina không muốn đi xa hơn vì Rena vẫn còn bị thương và phần nào đó trong nó sợ hãi phải đối mặt với một cơ thể trần truồng đầy vết tích ghê rợn mà Nobunaga đã gây nên cho Rena, bởi chính bàn tay nó. Hẳn cô ta đã đối xử với cô tàn tệ rất nhiều, còn kinh khủng hơn cả cái khuyên ngực dị hợm kia. Jurina không mong ai đó bước ra trong tối nay, nó muốn ở riêng với Rena suốt đêm.

oOo



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét