“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 5

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.




Chương 5: Vùng đất chết.

Hạ cánh cửa sổ xe xuống, Rena nhìn quanh quất tò mò. Lớn lên trong thành phố, cô không biết cuộc sống ở thị trấn nhỏ là như thế nào. Cô chưa bao giờ thây những ngôi nhà san sát nhau vì nơi cô ở chỉ toàn những tòa nhà cao 40 tầng. Khi họ đến gần hơn, Rena nhận thấy trí tò mò của mình ngày càng hoạt động dữ dội, cô muốn biết mọi thứ trước kia, cuộc sống, bức tranh quá khứ của người mà cô yêu thương.

Airi gây chú ý cùng mọi người xung quanh bằng chiếc xe hơi và xì tai lòe loẹt của mình, nhiều người lớn tuổi lắc đầu nhìn chị ta. Hầu hết mọi người đều biết chuyện gì liên quan tới họ Airi cũng đều biết tỏng. Airi đỗ xe ở phía trước ngôi nhà cũ của Tsubasa, chị ta hỏi.

“Cô có tìm thấy chìa khóa trong tủ như lời tôi chỉ không?” Lục lọi đồ cá nhân là một hành vi không tốt, nhưng Airi chắc Tsubasa luôn mang theo chiếc chìa khóa đó bên cạnh.

Rena lôi chiếc chìa khoá cũ đã bị gỉ từ trong túi ra và vẫy nó gây sự chú ý cùng Airi

"Nó ở trong hộp." Cô giải thích khi rời khỏi xe và nhìn quanh ngôi nhà một cách thận trọng. Vậy ra đây là nơi Tsubasa đã từng sống và lớn lên, Rena hy vọng ít nhiều sẽ tìm một chút thông tin về Nobunaga hay Center.

"Tsubasa có tính cách ra sao? Đại loại như em ấy có thường xuyên bị thu hút vào vấn đề nào đó hay nghiện một thứ gì đó chẳng hạn?” Cô hướng về Airi và hỏi.

Airi suy nghĩ, ráng tìm lại trong trí nhớ của mình trước khi phát biểu thành lời cho người con gái cạnh chị ta.

"Em ấy có một nỗi ám ảnh kỳ quặc." Chị ta chậm rãi trả lời. "Em ấy bị ếch ám ảnh, em ấy có một bộ sưu tập ếch. Tsubasa bắt chúng, giết chết, sau đó ghim chúng trong các hộp trưng bày với thông tin rất cụ thể về từng loài. Tôi nhớ tất cả chuyện đó vì chúng thật là tởm lợm. Airi nói và cười chán nản.

Rena ngừng lại nhìn Airi một hồi lâu. Đối với cô, loại ám ảnh này có gì đó không ổn nhưng có vẻ đấy là điều Nobunaga thích. Tuy thế, cô kéo chìa khoá ra, lưỡng lự chậm rãi cùng Airi hướng về cửa trước. Nơi này có vẻ lâu rồi không được chăm sóc, cây tầm ma mọc um tùm cùng cỏ dại, nhìn có thể biết căn nhà đã bị bỏ hoang. Rena tra chìa vào ổ và cánh cửa trượt mở một cách dễ dàng. Cô đẩy cánh cửa gỗ, mở ra và thận trọng nhìn vào hành lang tối om.

"Airin." Cô gọi khi đi vào bên trong từ từ và dò tìm công tắc đèn. “Tôi phải nói cho chị biết lý do tại sao tôi lại có chút quan tâm với người tên Tsubasa này?"

Rena có một vài lý do thực sự nhưng chỉ một lý do cứ quanh đi quẩn lại trong đầu. 

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Airi hỏi, cẩn thận đi sâu vào bên trong, nhăn mũi vì bụi và mùi rác rưởi. Ngôi nhà đã bị bỏ lại trong tình trạng này khi Tsubasa rời đi. Chị ta đi qua hành lang hỗn độn và nhìn vào nhà vệ sinh rồi bịt miệng vì mùi của ống dẫn hen gỉ và cống rãnh. Airi dẫn Rena đến phòng khách, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chị ta ghé thăm nhà Tsubasa lần cuối cùng, những món đồ chơi đã được dời đi thay thế vào là những cuốn sách.

Rena tò mò về ngôi nhà lẫn tình trạng hiện thời của nó, cô lôi quyển sổ tay từ trong túi ra và trao cho Airi. Bên trong không chỉ là ghi chú Tsubasa đã viết về cuộc sống của cô mà có những bức ảnh nó đã chụp lén cô từ xa.

"Đây có vẻ là phòng em ấy." Rena lẩm bẩm một mình và bắt đầu dọc theo hành lang tiến về nơi đó. Hiện tại cô vẫn đang tìm kiếm trong vô vọng, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Airi cau mày khi Rena trao cho mình quyển sổ tay. Chị ta di chuyển về phía bên trái cánh cửa, ngồi xuống băng ghế dài để đọc kỹ ghi chép trong đó. Airi không nghe gì về Tsubasa lúc trưởng thành sau này. Họ ở mỗi nơi khác nhau, hay đúng hơn là, Tsubasa sống càng ngày càng khép mình, trong khi đó chị ta lại là người mang thuộc tính xã hội. Mặc dù vậy, những gì Airi đọc được làm bản thân chị ta shock và khó tin đây là do người bạn thời thơ ấu của mình sau khi lớn có thể viết ra. "Nhỡ đâu đây là vết tích của Center hoặc Jurina thì sao?"

Nhìn quanh quất, Rena nghiên cứu căn phòng của Tsubasa và cau mày khi cô nhìn thấy điều gì đó; nói chung, thoạt nhìn căn phòng tương đối bình thường. Nhưng khi bước vào Rena cảm thấy có một sự nặng nề đang ngự trị. Cô kiểm tra tủ quần áo Tsubasa đầu tiên và phát hiện ra mấy bộ quần áo cùng những chiếc hộp cũ. Rena mang chúng ra ngoài và trải chúng trên sàn, kiên quyết với việc tìm kiếm kỹ lưỡng khắp ngôi nhà. Cô muốn chắc chắn liệu Jurina đã từng ở đây hay là không... bởi vì điều Rena thật sự lo sợ chính là Jurina chỉ là nhân cách mới được tạo nên gần đây nhất.

Trải những thứ tìm được ra trước mặt, xem sơ qua chúng, Rena bắt đầu hình dung ra được Tsubasa thuộc dạng người nào. Đây không phải là Jurina, Rena chắc chắn. Mọi thứ đồ đạc cô trải trên sàn nhà tiết lộ cho biết đây là Tsubasa.

Có một chuyện khiến cô hoang mang đó là việc Tsubasa biết sự tồn tại của Nobunaga. Hơn thế nó giữ một chiếc hộp riêng cho cô ta. Rena leo vào trong tủ và tìm thấy nhiều thứ hơn nhưng tất cả đều thuộc về Nobunaga và Tsubasa. Không có bất cứ thứ gì liên quan tới hai người còn lại.

Nói bắt đầu cảm thấy bất an có lẽ là còn quá nhẹ với cảm nhận thực sự của Rena lúc này.

"Hẳn phải có cái gì đó chứ..." Cô lẩm bẩm một mình khi khám xét, ném mọi thứ ra khỏi tủ chỉ để tìm một điều gì đó thuộc về Jurina. Một điều gì đó. Bất cứ điều gì liên quan tới hơi ấm, sự yêu thương con bé dành cho mình.

Rena khom xuống phía dưới gầm giường và bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn ở đó, nỗi lo lắng của cô thật sự bắt đầu. Vì nếu Jurina không phải là người đầu tiên... Mà người đầu tiên chính là đứa con gái đã theo dõi cô như điên... thì sẽ ra sao?

"Tôi đã nói với cô, tôi chưa bao giờ nghe về bất kỳ ai tên Jurina. Tôi biết Tsubasa và thỉnh thoảng em ấy nói về Nobunaga hay Center, nhưng không bao giờ có Jurina." Airi khom mình để phụ giúp Rena. "Có lẽ chúng ta nên kiểm tra căn phòng của bố em ấy? Nó ở ngay bên cạnh thôi." Airi đề nghị, cho dù chị ta hoài nghi không tìm được gì nhiều. Bố của con bé chắc cũng như những bậc phụ huynh khác, vốn chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra với con cái mình.

Rena thấy sợ hãi, càng bất an cực độ khi liên tục tìm thấy những món đồ thuộc về Tsubasa và Nobunaga, thêm nữa cô nghi ngờ Jurina thực sự không ở đây. Cô không thích cảm giác này chút nào, thật lạnh lẽo và trống rỗng, y hệt như ngôi nhà này vậy.

Đứng dậy, cô đi theo Airi đến căn phòng của bố con bé và nhìn quanh quất. “Chị đã gặp bố em ấy rồi phải không?" Cô hỏi đưa ánh nhìn của mình tới ngăn kéo và đi qua đi lại chỗ đó.

"Một người đàn ông tốt, có chút đãng trí nhưng thường quan tâm đến những thứ liên quan đến Tsubasa. Ông ấy luôn dành thời gian cho cuộc họp phụ huynh ở trường...v...v... Nhưng một thảm họa đã xảy ra với ông ấy." Airi đi tới đi lui trong phòng ngủ nơi đặt giường của người bố và những thứ khác bị bỏ lại, chúng vẫn còn nguyên. Chị ta cầm lấy một cuốn sổ tiết kiệm đã cũ rồi cau mày. "Trong này ghi ông ấy kiếm được 20.000 yên trong một tháng với công việc bán video. Tôi chưa bao giờ biết ông ấy là một nhà sưu tập cơ đấy."

Tiến nhanh đến tủ quần áo, Rena mở nó và nhìn vào bên trong. Cô khom mình và bắt đầu xem xét các hộp ở dưới đáy. Không phải là cô nghi ngờ lời của Airi, nhưng Rena chiêm nghiệm một bài học quý giá rằng bí mật của con người không phải lúc nào cũng ở chỗ dễ dàng nhìn thấy.

“Loại video gì?" Rena hỏi khi cô kéo chiếc hộp đầy bụi ra và bắt đầu lục tìm. "Một người anh họ của tôi cũng kiếm tiền từ việc đó. Anh ta thường bán các bản phim bất hợp pháp." Xem xét tủ quần áo lần chót và không tìm thấy gì nữa, cô quyết định liếc qua số hình ảnh trong hộp và đứng hình khi nhìn kỹ chúng.

"Airin." Cô gọi khi rút ra tấm hình. Ở phía sau đó, là một chiếc roi da. Chiếc roi da dính máu đã chuyển màu đen kịt và Rena hướng sự chú ý vào bức ảnh đó. Cô gái trong ảnh còn quá trẻ để có thể là Jurina và Rena đã từng nhìn thấy những vệt nhỏ này trước đây. Cô nhớ lại lúc mình đã ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy những vết sẹo đã lành của Jurina, và giờ cô hoảng sợ thực sự khi tìm ra câu trả lời lúc này. Có rất nhiều bức ảnh khác, bị nhàu nát, chủ yếu đặc tả đủ loại vết thương trên làn da. Người trong ảnh với mặt lưng, đùi, chân, tất cả mọi thứ, chiếc roi ấy đã để lại vô vàn vết tích kinh hoàng trên cô gái.

"Trong đây không nói rõ. Chỉ ghi nhận số tiền chuyển qua các tin nhắn cho việc buôn bán video." Airi lại gần chỗ Rena và ngồi xổm xuống, tròn xoe mắt và há hốc mồm. Đúng nó rồi. Chẳng chút nghi ngờ, nhìn vào tấm hình, chị ta nhận ra đây chính là dáng người của Tsubasa khi con bé còn nhỏ. "Cái quần gì thế này...!" Airi rít lên đầy khó hiều cùng hoài nghi. Chị ta chưa bao giờ chứng kiến những thứ đáng sợ như thế này.

"Tôi chưa bao giờ thấy cái này hết, và cũng chẳng ai thấy, chắc rồi." Airi lắp bắp nói, nhưng sau đó suy nghĩ về những nghi vấn trước kia, chị ta bàng hoàng ngồi bệt xuống.

"Em ấy không tham dự mấy môn thể dục dụng cụ, bơi lội vì bố em ấy cho biết em ấy mắc bệnh bệnh hen suyễn rất nghiêm trọng..." Airi lẩm bẩm nhớ lại, cười thầm với sự ngu ngốc của mình. Chị ta chưa bao giờ chất vấn vì sao bố Tsubasa lại đưa ra những lý do đó vì rõ ràng lúc nhỏ con bé chẳng hề có những triệu chứng bệnh lý đó.

Xóc tung mọi thứ lên, Rena dừng lại khi cô tìm thấy một chồng video ở dưới đáy chiếc hộp. Mỗi cuộn băng đều được ghi ngày tháng trên đó, cô lôi ra từng cái một và xếp chồng chúng lên nhau.

Rena kinh hãi những gì đã ghi trên cuộn băng.

"Airin." Cô nói khi nhìn lại tấm hình lúc nãy. “Cái gì đó nói với tôi rằng cái chết của bố em ấy không phải tai nạn, nó có lý do chính đáng."

Rena nhìn tấm hình một lần nữa và cau mày. Đó là cơ thể của Jurina. Hơn thế, đó là cơ thể đã bị lạm dụng của Jurina.

"Chúng ta nên cầm theo mấy bức ảnh này lẫn laptop của họ về nhà nghiên cứu sau đi." Airi đề nghị và hất đầu về phía mớ thiết bị bỏ rơi trên bàn máy tính. "Cô của em ấy sống ở đây, trong thị trấn này, cũng không quá xa. Có lẽ chúng ta nên đi gặp bà ta và tìm hiểu, biết đâu bà ta biết điều gì đó. Không chừng bà cô đó biết điều gì đã diễn ra với cháu gái mình tại nơi này." Airi cố gắng hết sức không nhìn tấm hình, vì chúng quá đáng sợ.

Bỏ chúng lại vào hộp, Rena liếc nhìn một lần nữa hình ảnh Jurina bị đánh đập. Cô bất giác cau mày, Jurina của cô thực sự bị hành hạ tra tấn suốt thời niên thiếu đó sao, Rena thậm chí không muốn nghĩ về chuyện đó.

Rena thu dọn hết thảy những thứ liên quan trước khi bưng cả mớ theo sau Airi. “Bao lâu thì Tsubasa rời khỏi nơi này sau cái chết của bố em ấy?" Có lẽ Tsubasa thật sự đứng sau lưng tất cả mọi việc.

"Sau khi tham dự lễ tang, một vài ngày sau đó em ấy biến mất.  của Tsubasa đã cố gắng liên lạc với em ấy nhưng bất cứ hồ sơ gì liên quan tới Tsubasa đều biến mất. Mà cũng có thể sau khi rời khỏi thị trấn này, em ấy đã đổi tên thành Matsui Jurina." Airi suy luận trong lúc cả hai đang quay trở lại xe cùng nhau tới chỗ cô của Tsubasa.

Trong xe, Rena rơi vào trạng thái im lặng.  liếc nhìn chiếc hộp để ở ghế saucắn môi lo lắng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jurina không phải là bản gốc? Sẽ ra sao nếu nó là nhân cách gần đây nhất và liệu đó có phải là con người thật sự của nó hay không.

Và giờ Rena nhận ra đó không phải là điều quan trọng nhất, với cô thực tế là Jurina vẫn tồn tại. Nó là người đầu tiên cô phải lòngyêu thương sâu sắc không phải chỉ qua vẻ bề ngoài, hay qua mái tóc bồng bềnhnụ cười tự tin pha lẫn nét ngây thơ. Cô không yêu Jurina chỉ vì đôi mắt sáng lấp lánh chứa đựng hình ảnh cô trong đó hay là cơ thể tuyệt vời mà Rena va chạm qua những lần ân ái mặn nồng. Rena yêu Jurina vì sự khoan dung và dịu dàng nó đối với mình. Nhưng nếu Jurina phát hiện ra con bé là nhân cách được tạo ra gần đây nhất… nó sẽ ra sao đây?

“Tsubasa đã bị ám ảnh bởi tôi.”  nói khi Airi đang lái xe. “Điều đó có thể lý giải tại sao các nhân cách của em ấy tạo ra đều hướng về tôi quá nhiều.

Thậm chí Nobunaga cũng xem Rena như một món đồ chơi yêu thích của riêng  ta.

Airi gật đầu. "Tôi chưa từng biết em ấy  người kỳ cục như thế. Tsubasa là một đứa trẻ rất ít khi tiếp xúc với người lạ và khi cả hai chúng tôi lớn lên, em ấy càng giữ khoảng cách và nhút nhát. Mọi người đều để em ấy lại một mình, cũng như tôi, rồi dường như ai cũng chỉ quan tâm đến những thứ xung quanh mình hơn là để tâm tới những điều gì bất thường nơi kẻ khácRena, tôi thề tôi thật sự không biết gì về mấy chuyện này." Airi nói với Rena, người vẫn ngoái đầu nhìn về chiếc hộp phía sau.

"Tôi hiểu mà.” Rena thở dài, thả ánh nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ. Nếu Airi biết chuyện ai đó bị lạm dụng thì có lẽ chị ta sẽ hành động hay làm điều gì đó. Rena biết một đồng nghiệp như Airi không phải là kiểu người chỉ biết ngồi im và thờ ơ trước cái gì đó chướng mắt diễn ra trước mặt mình. Chân mày cô nhướn cao, để lộ sự lo lắng. Rena rất sợ. Nhưng không phải lo sợ cho mình, mà là nỗi sợ cho Jurina. Điều gì đã xảy ra với con bé?

oOo

Airi đậu xe trước một ngôi nhà, chẳng cần đợi lâu, mấy giây sau đó có một người phụ nữ thân hình mũm mĩm bước ra chào đón họ. “Đây chả phải là nhóc Furukawa đấy saoThằng em cô vừa mới quay chương trình ở đây mấy hôm trước đấy! Vào đi! Dạo này cô thế nào rồi?” Sachiko lảm nhảm một hồi rồi cúi đầu chào Rena đầy nồng nhiệt sau đó đẩy cả hai vào trong nhà. Ngôi nhà đã cũ, nhưng rất ấm áp và thoải mái. Bà có một con chó, nó hăng hái sủa khi phát hiện sự có mặt của hai người lạ. Con trai của Sachiko đã dọn ra ở riêng từ lâu, giờ bà ta chỉ hủ hỉ với con chó. Chồng bà ta bỏ đi cùng với người phụ nữ khác và điều đó vẫn chưa làm nỗi đau của  nguôi ngoai.

"Tôi nhìn thấy hai người lái xe tới nhà Yamada, hy vọng các cô không làm bất cứ hành động phá hoại gì ảnh hưởng đến ngôi nhà cũ của ông anh nghèo khổ nhà tôi chứ?" Bà ta chỉ trích nhẹ nhàng, đẩy hai cô gái ngồi xuống bàn, nhanh chóng mang cho họ cà phê và bánh rán.

Lúc đầu, Rena có chút hoang mang.  rất ít khi gặp người như thế này. Cô ngồi xuống, âm thầm ra hiệu với Airi như kiểu ‘ở đây ai cũng nhiệt tình vậy hết đó hả?’ Cô nhìn qua Airi và không nhận được lời hồi đáp nào. Thật kỳ lạ, tất cả mọi người dân trong thị trấn đều ưu ái cũng như quen biết Airi lẫn gia đình chị ta. Khi người phụ nữ ngồi xuống đủ lâu, việc đầu tiên Rena làm là cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Rất vui được gặp cô." Cô nói. "Tôi là Matsui Rena, một... người bạn của Airi." Cô do dự, nếu nói bà ấy mình là người yêu của Jurina chỉ khiến bà ấy rối lên mà thôi, trong khi cái cô muốn biết là Tsubasa

“Tất nhiên tôi biết cô là bạn cô ta rồi...” Sachiko không để ý đến tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, ngồi xuống bên kia chiếc bàn, dò hỏi Airi một cách tò mò. “Tại sao cô lại về đây thế? Lâu rồi không gặp, dạo này cô thế nào rồi?” Bà ấy hỏi với nụ cười niềm nở, và Airi cười toe toét.

"Chỉ là muốn tìm hiểu về thời thơ ấu của Tsubasa thôi, có một số chuyện làm tôi lo ngại.Airi nói dối một cách dễ dàng, và dõi theo thái độ thoáng sửng sốt của người phụ nữ này. " có biết điều gì về em ấy không?" Chị ta hỏi và Sachiko nhún vai.

"Theo như tôi biết, con bé là một đứa trẻ bình thường. Không có gì khác lạ ngay cả khi nó tới đây chơi với anh em họ của nó.Sachiko vừa trả lời, vừa thu hẹp ánh nhìn của mình với hai người đối diện. Có cảm giác bà khép mình hơn trước đó, cử chỉ cũng trở nên dè dặt hơn. Airi thoáng ra hiệu với Rena bằng cách thúc nhẹ khuỷu tay, ngầm nhắc nhở rằng bộ dạng hầm hố của cô lúc này trông chả khác nào tay nhà báo nào đó được phái đến đây điều tra.

Rena nheo mắt lại, cô không thích cách bà ấy lấp liếm như thể không muốn nhắc tới. Có thật sự là chẳng có gì đặc biệt xảy ra hết không, sao cô cứ cảm thấy bà ta biết cái gì đó. Cô lôi bức ảnh đã bị xé rách có hình Jurina ra và đặt nhẹ nó trên bàn.

“Đây không phải là cuộc điều tra." Cô nói với người phụ nữ một cách nhẹ nhàng. "Và sẽ không có gì thu âm hay ghi lén nhằm đe dọa gì cô sau này nên cô có thể nói cho tôi biết về những dấu tích lưu lại trên em ấy, cũng như các vết thương trên da thịt này đơn giản không phải là do nghịch ngợm mà có." Rena giải thích khi đưa hình ảnh cho bà ấy. "Nếu cô biết bất cứ điều gì đã xảy ra với cháu gái của mình, xin vui lòng tiết lộ cho chúng tôi."

Sachiko liếc nhìn bức ảnh nhưng lập tức chuyển ngay ánh nhìn sang nơi khác. "Tôi không nhận thấy bất cứ điều gì lạ thường cả." Bà ta khẳng định, mặc dù lúc này có một sự im lặng đáng kể đang diễn ra. “Tôi chỉ biết có một chuyện, nó là con anh trai tôi. Hắn luôn cho rằng mình có quyền làm mọi việc hắn thích với con bé. Bất cứ khi nào ở cạnh nó, hắn cũng biến thành con quái vật đáng kinh tởm...” Bà ta cứ lẩm bẩm và vội vàng đứng dậy sau khi đổ đầy cà phê vào tách, cũng như thêm thật nhiều bánh donut vào đĩa của họ

"Làm ơn nói rõ hơn đi, những lời lúc nãy của cô nghĩa là thế nào?” Rena nhận ra điểm bất thường trong từng lời bà ta nói. Lúc này cô thật sự nghĩ mình sắp trở thành tay phóng viên nào đó rồi. Cô phớt lờ những gì bà ta đã làm với cà phê của Airi, đứng bật dậy. "Làm ơn đi, thông tin của cô rất quan trọng. Những gì mọi người đối xử với J... Tsubasa..." Cô lập tức sửa lại, không nên sử dụng tên thật của người yêu. "Những gì đã xảy ra có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến em ấy khi trưởng thành. Chúng tôi cần biết, những gì cô vừa nói ‘con quái vật đáng kinh tởm’ nghĩa là thế nào?”

"Không có gì." Sachiko né tránh và ngồi xuống, cứ nhấp nhổm không hề thoải mái. “Tôi là em gái của hắn và tôi cũng không phải con nít, tất nhiên tôi biết những điều đó là không đúng. Tôi đã căn ngăn hắn một vài lần, nói với hắn rằng phải dừng trước khi bị bắt nhưng hắn có nghe tôi đâu. Bà vợ hắn chết sau khi sinh đứa con gái đầu tiên. Điều điên khùng nhất của người đàn ông đó chính là hắn nghĩ Tsubasa thuộc sở hữu của riêng hắn, là thiên sứ mà Chúa trời gửi xuống thay thế cho người vợ đã khuất.” Bà ta kể rất nhanh và giọng nói ngày một nhỏ lại, gần như chỉ nói cho bản thân mình nghe. Mặt Airi biến sắc, ngày một khó chịu và tức giận với mỗi từ ngữ thốt ra.

"Hắn lúc nào cũng ghen tức với mọi người. Không cho phép bất kỳ người nào được ở cạnh con bé, thậm chí cả tôi, em gái hắn. Con bé không được phép tham dự các buổi thể dục bởi vì hắn không muốn bất cứ người lớn nào khác thấy cơ thể của con bé. Tsubasa thuộc về hắn, hắn thường nói như vậy..." Sachiko cứ nói, càng lúc càng nhanh, như nuốt chữ vào trong họng.

Ngã xuống ghế, gương mặt Rena biến sắc với mỗi từ bà ta nói ra. Cô nhìn phản ứng bàng hoàng của Airi. Mặc dù thực tế Sachiko đã nói không biết gì, bà ấy cũng đã kể với họ tất cả mọi thứ họ cần biết. Bố của Tsubasa không phải là một vị thánh. Ông ta là một người cha bệnh hoạn cùng sở thích chiếm hữu, lạm dụng cơ thể của chính con gái ông ta. Không có còn thắc mắc gì nữa về nguyên nhân gây ra căn bệnh D.I.D của Jurina.

Rena lắng nghe Sachiko nói xong và khi bà đã yên lặng, cô chồm người về phía trước như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà ta chỉ bằng ánh mắt. “Nếu ông ta bắt một trong những đứa con của cô, ông ta sẽ làm gì chúng?” Cô thăm dò, mong mỏi một lời đáp trách nhiệm để tin người phụ nữ này vẫn là người cô tốt, nhưng, mọi thứ đều ngược lại. Bà ta muốn cuộc sống của chính mình được yên ổn hơn là việc cứu giúp cháu gái của mình.

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi sẽ giết hắn bằng một cái rìu!” Bà ta rít lên. "Tôi không muốn con quái vật giả tạo trong sạch ấy tới gần con của tôi. Tsubasa luôn luôn được chào đón ở đây, nhưng con quái vật đó thì không." Khi thốt lên mấy lời đó, bà ta đứng bật dậy khỏi bàn, chộp lấy Rena lẫn Airi bằng cánh tay của mình. Bà ta nắm tay họ thật chặt và lôi mạnh cả hai ra khỏi cửa. "Nhưng con quái vật đó đã chết và Tsubasa đã thoát khỏi tay hắn. Bây giờ chắc chắn nó đang sống hạnh phúc.” Bà ta nhấn mạnh và lặp lại lời nói đó lần thứ hai.

"Đồ thần kinh!" Rena quát lên phản đối, mặc dù trước đó cô cũng lường trước việc này sẽ xảy ra. Tự tiện tới nhà một người phụ nữ đặt ra những câu hỏi mà biết chắc rằng sẽ bị tống khỏi nhà khi có câu trả lời. Với thái độ thờ ơ của người phụ nữ này, Sachiko làm cô tức giận và muốn lên án tất cả những điều bà ta đã làm. “Vẫn chưa kết thúc!” Cô phản bác. "Mọi thứ vẫn chưa kết thúc! Những gì người đàn ông đó đã làm cho con gái đã ảnh hưởng tới con bé! Bà là người thân của em ấy! Mẹ kiếp, bà đã có thể làm điều ấy, có thể cứu vãn được tình thế và giúp em ấy trở thành một người tốt!”

"Đó không phải là việc của tôi, đó là chuyện của hắn với con hắn ta. Nó là con gái hắn, không phải con tôi. Tôi đã ráng giúp hắn và muốn đưa Tsubasa tới một nơi tốt hơn, nhưng tôi không có nghĩa vụ để làm chuyện đó." Bà rít lên và đóng sầm cửa trước mặt họ.

Airi thở dài và quay sang Rena. "Chúng ta nên đi thôi." Airi đề nghị, chị ta biết rằng họ cũng sẽ không nhận được bất cứ điều gì từ người đàn bà này dù có cố gắng thế nào.

"Bà lẽ ra phải cứu cháu mình chứ!" Rena không kềm được mình, cô hét lên bằng tất cả sự tức giận mà cô đang gánh chịu. "Bà lẽ ra phải cứu và đưa em ấy thoát khỏi ông bố bệnh hoạn đó chứ!”

Ngay cả khi bà ta đã đóng cửa lại, Rena vẫm đá và đấm vào cửa, cô tức đến phát khóc. Rena ngập tràn phẫn nộ. Đây là người yêu của cô, người con gái cô đã tuyên bố sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình ở cạnh con bé. Cô không thể đứng im mà nghe con bò cái già này bỏ đi, phủ nhận toàn bộ trách nhiệm mà đáng lý ra bà ta phải làm.

"ĐỒ QUÁI VẬT!" Rena kêu lên, hết sức khó chịu. Cô lại đá vào cửa nhà bà ta. "Bà không tốt lành gì hơn so với người anh của bà đâu! QUÂN GIẾT NGƯỜI!"

“BÌNH TĨNH!” Airi nói với cô và vội giữ cô lại. "Cô sẽ chẳng nhận được gì từ bà ta, tốt nhất điều cần làm bây giờ là không được gây thêm rắc rối cho mình thay vì để Tsubasa một mình trong căn hộ của cô." Chị ta nói một cách bình tĩnh, mặc dù cũng là bị ảnh hưởng sâu sắc về những gì mình vừa nghe. Điều làm Airi bất an hơn cả là đang giữ chiếc máy tính xách tay của ông bố đáng nguyền rủa đó. Airi kéo Rena trở lại xe, tránh xa ngôi nhà người phụ nữ.

Bị kéo trở lại, Rena cuộn tròn trên ghế, đưa tay chùi dòng nước mắt sắp tuôn trào. Cô rất đau lòng và cảm thấy bế tắc đến cùng cực. Càng tìm hiểu, cô càng nhận ra sự thật có được chính là Tsubasa mới là bản gốc. Jurina không phải, và Tsubasa có rất nhiều mối quan hệ với người trong thị trấn này. Nobunaga cũng vậy, một thời gian dài cô ta đã ở đây nhưng cho đến nay không có chút ất giáp gì của Center hoặc Jurina.

"Tôi không hiểu làm sao người ta có thể để chuyện đó diễn ra..." Rena nói khi Airi bắt đầu lên xe và lái đi. "Làm thế nào người ta có thể đứng im và thờ ơ cái việc kinh tởm... như thế...?"

"Tôi cho rằng họ nghĩ nhắm mắt lại rồi nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi không biết và thậm chí không muốn hiểu vì sao họ lại làm thế." Airi nói với Rena một cách dứt khoát như họ lái xe trên làn đường trở về thành phố. "Chúng ta không nên mở cái laptop khi có Jurina ở đó. Hãy đến chỗ tôi và ta có thể điều tra thêm. Tôi có một giả thiết, đó là ta nên nhờ tới sự trợ giúp của y học.”

"Trợ giúp y học, từ chuyên viên tư vấn tâm lý ư?" Rena cố gắng dụi mắt nhiều lần nữa nhưng chúng chỉ khiến cô khó chịu hơn. Đây là tình yêu đầu đời của cô, nó nhỏ hơn cô những 6 tuổi và ở lứa tuổi nhỏ như thế, Tsubasa đã phải chịu bị dày vò như thế này trong bao nhiêu năm. Rùng mình khi nghĩ về những gì Jurina đã phải trải qua, Rena chỉ muốn khóc. Dẫu là thế nào đi nữa, Jurina đã gián tiếp trải qua mấy chuyện đó qua góc nhìn của Tsubasa.

"Nếu họ cho em ấy uống thuốc để loại bỏ các tính cách khác thì sao?" Rena giả sử, cảm thấy sợ hãi trước viễn cảnh mình đang nghĩ tới. "Tôi không muốn gặp Tsubasa, tôi muốn Jurina."

Airi cắn môi và kiềm chế bản thân khỏi việc khẳng định với Rena rằng Jurina không phải là bản gốc và nếu có ai có quyền tuyên bố cơ thể là của mình thì đó là Tsubasa, người đã ở đó trước tiên. "Họ sẽ tìm ra cách giúp em ấy. Tsubasa đã đi quá lâu rồi và biết đâu em ấy sẽ không trở lại.”

Rena thực sự không muốn nhân cách thật quay trở lại. Đó là điều đau đớn với cô, cô đã mong muốn Jurina phải là bản gốc. Nó là người đầu tiên yêu cô và sau khi biết tất cả các nhân cách khác, bao gồm cả Tsubasa, Jurina là người chăm sóc cho cô tốt nhất. Rena muốn nói rằng nếu có thể thì hãy vì cô mà để Jurina ở lại trong cơ thể này mãi mãi.

Cô sụt sịt mũi và dịch chuyển người lên một chút ở chỗ ngồi của mình. "Tsubasa biết Nobunaga tồn tại." Rena lắc đầu: "Em ấy có lẽ đã biết Center nhưng Jurina thì… Điều đó... thực sự tồi tệ. Jurina đúng là nhân cách mới được hình thành gần đây nhất.”

oOo

Airi vẫn điềm tĩnh. Khi cả hai đến căn hộ, chị ta lấy chiếc hộp và hộ tống đưa Rena vào trong căn phòng nhỏ của mình. "Cô có muốn uống trà không?" Chị ta hỏi và vội vã dọn dẹp đống manga trên bàn nhà bếp và đặt các hộp bằng chứng lên đó bao gồm các bức ảnh, cũng như các đoạn video và máy tính xách tay.

"Không, cám ơn." Rena mỉm cười mệt mỏi, cô lôi cái laptop ra trước tiên, mở ra. Tương tự, cô lấy mớ video, quan sát thận trọng từng cái. Thậm chí Rena không biết bản thân mình muốn xem gì trên đó nhưng ít nhất phải nhìn qua một lần. Dù chỉ một lần mà thôi.

Sự thật đã tiết lộ, Rena không thể cứ biết phân nửa câu chuyện. Cô cần phải biết mọi chuyện đã xảy ra với người yêu của mình.

Airi nhẹ nhàng lấy máy tính ra khỏi tay Rena. Nếu thật sự đây là cú sốc nặng, Airi muốn bảo vệ Rena trong lúc này. Chị ta kiểm tra các email nhưng không tìm thấy gì khác thường. Sau đó chị ta tiếp tục tìm trong mục lịch sử internet và cái gì đó đập vào mắt. Airi nuốt nước bọt, âm thanh đó nghe thật rõ ràng và nhìn Rena bằng ánh mắt sợ hãi. Dù có được cho phép hay không Rena thực sự muốn nghe những gì chị ta đã đọc.

“Nói cho tôi biết đi.” Ánh nhìn của Rena đã nói lên tất cả, cô luôn quan sát những bất thường nhỏ nhặt của Airi. Airi ngồi sát lại cạnh Rena, chị ta không dám chắc điều mình cho Rena thấy thật sự là tốt hay xấu, liệu có ở mức độ tệ nhất không, nhưng, Rena vẫn muốn biết. Cô đi tới tận đây để tìm câu trả lời thì dù câu trả lời nhận lại mang đến đau đớn thế nào thì cô cũng không hối hận.

Airi hít thật sâu và bắt đầu đọc. "Biệt danh KiddieDestroyer viết: Đây là báu vật trong mắt của tôi, đã được huấn luyện thành thạo. Con bé thật hấp, sẵn sàng cung phụng mọi thứ cho chủ nhân đích thực của nó. Tất cả đoạn băng bảo đảm lý thú, bao gồm mọi kinh nghiệm thủ dâm điêu luyện nhất. Những đoạn băng giá cá dao động liên tục, từ rẻ nhất để mắc nhất:

- Center liếm que kem màu xanh quyến rũ, mở to mắt hồn nhiên khi nhìn lên máy ảnh: 1.000 yên.

- Center chạm vào cửa mình nó và đùa cợt nơi ấy trước máy ảnh: 1.500 yên.

- Center bị đét đít với sợi dây nịt: 1.500 yên.

- Center mút dương vật của tôi, ho sặc sụa và thèm khát chuyện này: 2.000 yên.

- Center buộc làm tình trong khi nó đang rên rỉ như con chó cái: 50.000 yên.

- Tổng thời gian làm tình cực khủng, Center cởi quần áo, thủ dâm bằng ngón tay của nó, bị chọc dương vật giả, sau đó bị dương vật của tôi chơi cho điên dại, rồi cả hai cùng đến một lúc, tôi bắn tinh trên khuôn mặt xinh đẹp của nó: 10.000 yên.

Những đoạn băng này đều thu từ đầu thu kỹ thuật số chất lượng cao, một bản duy nhất, đã được gửi...”

Airi ngừng đọc và xem phản ứng của Rena. Center là một cái tên giả dùng cho Tsubasa khi bị lạm dụng, và không cần nghi ngờ gì nữa đó là lý do nhân cách Center được hình thành.

Gương mặt của Rena biến sắc, hoàn toàn chuyển thành một màu trắng nhạt. Mắt cô như mờ đi, mất luôn cả khả năng phân biệt màu sắc. Cô nhìn chồng video bên cạnh, chúng là một đống tạp nham của sự đồi trụy. Ông ta không chỉ lạm dụng Tsubasa, ông ta còn quay lại những cảnh ghê tởm ấy và bán chúng để kiếm lợi nhuận cho mình. Bệnh hoạn, nghĩ tới đây thôi đủ làm Rena muốn phát bệnh, nhưng... xâu chuỗi những điều này lại cô có thể biết được vì sao Center không muốn nhớ lại thời thơ ấu của mình.

Chọn ra một video, Rena quan sát nó một cách cẩn thận trước khi đặt nó vào đầu video và khẽ rùng mình. Một phần nơi cô muốn xem nó, để xem những gì khủng khiếp cơ thể người yêu của mình đã phải trải qua nhưng phần khác, cô lại muốn phá hủy nó. Mấy thứ này cũng như những con quái vật, là tàn dư độc hại, bùa chú đáng nguyền rủa của người đã thực hiện nó nhằm hủy hoại người yêu của cô. Jurina khi ấy không đủ hiểu biết để sợ hãi. Nhưng lúc này Rena đang sợ hãi thay nó.

"Đó là cách mà Center đã tồn tại..." Rena rùng mình trong khi chứng kiến mọi thứ được ghi lại. "Có nghĩa là... rất có thể là Jurina xuất hiện cùng một lúc sau khi em ấy rời ngôi nhà đó."

"Nếu chúng ta chuyển giao mấy thứ này cho cảnh sát chúng ta có thể nắm bắt thêm nhiều thông tin về những khách hàng đã mua những cuốn băng này." Airi cẩn trọng đề nghị. Chị ta ngồi xuống và rùng mình. "Chồng băng video ghi 'của Center' đánh số từ 4 đến 9. Vậy là từ 1 đến 3 đã bị bán đi. Trước mắt ta chỉ có thể làm thế..." Airi lắc đầu, chị ta không thể hiểu nổi thời buổi này vẫn còn tồn tại thể loại đàn ông nào thú tính, dâm đãng và súc vật đến như vậy. Không thể tin được trước kia mình từng kính trọng ông ta. Và rồi Airi chợt rùng mình vì bản thân cũng sống gần tên lòng lang dạ thú đó nhiều năm như thế.

Nhìn lướt qua mấy cuộn băng, Rena cảm thấy các ngón tay đang co rút nhưng cô không thể không xem. Dù không có gì tốt đẹp cả, cô vẫn kiên quyết xem thử chúng, để biết những gì đã xảy ra. Chỉ nghĩ tới đó đã có động lực giúp cô đứng dậy, chộp lấy một cuốn và đi về phía phòng khách của Airi ngay lập tức.

Rena cảm thấy bản năng bảo vệ đang trỗi dậy rất mạnh. Nếu liên quan đến Center thì bất luận thế nào đi nữa, cô sẽ không trao số băng video này đến tay cảnh sát trừ phi có chứng cớ nào khác về sự tồn tại của con bé. Vì vậy công bố những cuốn băng này, phần nào đó sẽ giết chết Center mất. Rena đặt cuộn băng vào trong ổ đĩa và lục tìm trong phòng khách đồ điều khiển từ xa của Airi.

"Tôi không muốn nhìn thấy chuyện đó." Rena giải thích khi cô chộp được đồ điều khiển từ xa, cô ngồi xuống và quan sát Airi. "Tôi thật sự không muốn. Thậm chí suy nghĩ về ai đó làm đau thân thể người tôi yêu làm tôi phát bệnh nhưng tôi phải xem nó."

Đó là sự tò mò bệnh hoạn cũng như một bản năng bảo vệ tồn tại khi Rena biết Center. Cô muốn chắc chắn rằng các cuộn băng này đã và sẽ cho họ những thông tin cần biết, sau đó cô mới quyết định có nên chuyển chúng cho cảnh sát.

Hít một hơi thật sâu, Rena bật TV lên và buộc đôi mắt của mình hường tới phía màn hình một cách gượng ép. Khi cô nhìn thấy cơ thể Jurina lúc còn nhỏ, trái tim cô gần như tan nát khi nó đã bị đối xử tàn tệ ngay từ khi chuyện mới bắt đầu.

Airi cau mày khi bố Tsubasa chửi con bé là ‘con đĩ chó’. Chị ta không mong đợi đây là điều tồi tệ nhất của cuộn băng. Tsubasa bị quẳng đi, em ấy đang khóc khi bị buộc phải làm những thứ gớm ghiếc nhất. Airi chứng kiến cảnh vũ lực mà người được gọi là thương yêu Tsubasa nhất đang bạo hành lên cơ thể người bạn lúc nhỏ của mình. Trong TV đang là hình ảnh miếng gạc bịt mồm rơi ra khỏi miệng Tsubasa và nó phải lấy tay để ngăn môi mình lại. Tsubasa bị buộc phải rên rỉ và van xin, em ấy đã bị hiếp dâm trong tư thế hèn hạ nhất. Không thể trụ được lâu hơn, Airi lao vào nhà bếp nôn thốc nôn tháo mặc dù cả ngày nay gần như chưa ăn gì.

Rena khó có thể đứng vững khi xem hết cuốn băng đó. Cô chỉ mới tua tới hơn một nửa trước khi với lấy cái điều khiển và tắt TV đi, quẳng nó xuống ghế và giấu mặt mình trong hai cánh tay.

Có lẽ quá khứ tồi tệ ấy đã hình thành một vết thương trong tâm trí Tsubasa, Rena thở hắt ra, như thể hơi thể này cuốn đi hết mọi hy vọng sống trong cô vậy. Bạo hành gia đình, bạo lực tình dục, nguồn gốc khủng khiếp của mọi vấn đề để rồi dẫn đến một kết quả thậm chí còn khủng khiếp hơn.

"Nobunaga đã giết ông ta." Cô khẳng định. Rena không có bằng chứng nhưng tình hình đã cho thây rõ điều ấy.

Airi im lặng trước phỏng đoán của Rena. Trước đây khi không có nhiều gợi ý cụ thể, hai người họ đã từng phỏng đoán đến trường hợp này, và giờ khi mọi thứ đã dần rõ ràng, đây biến thành một sự thật hiển nhiên đến không thể chối cãi. Chị ta nhìn Rena, trầm ngâm. "Cô... giả sử ngay bây giờ... nếu cô có thể đi ngược dòng thời gian và ngăn chặn điều này xảy ra, cô sẽ làm chứ? Dù nó đồng nghĩa với kết quả là Jurina sẽ không bao giờ tồn tại?” Airi hỏi và thật lạ lùng, đó là điều đầu tiên hiện diện trong tâm trí chị ta.

Đó là một câu hỏi đã trôi nổi sâu trong tâm trí Rena mặc dù cô không muốn nói ra hay chấp nhận, rằng việc bị cưỡng hiếp và bạo hành đã gây ra chứng bệnh tâm thần, từ đó mới có sự ra đời của Jurina. Nhưng Rena là không phải là người tàn nhẫn.

"Tôi sẽ làm." Cô thở dài và nhìn Airi. "Nếu Tsubasa chưa bao giờ bị đối xử bạo lực, thì có lẽ em ấy sẽ trở thành Jurina. Tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để dừng những chuyện này lại.”

Suy cho cùng, điều Rena mong mỏi là Jurina có một cuộc sống bình yên. Nếu Tsubasa sống hạnh phúc, sẽ có ngày cô gặp nó, và Tsubasa mang tất cả ưu điểm của Jurina, vẫn sẽ yêu cô và khiến cô đáp lại như đã từng.

Airi gật đầu. "Vì vậy, chúng ta có thể kết luận Nobunaga là người đứng sau vụ giết người này? Có vẻ như Center chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian bị ngược đãi, các nhân cách khác nhau xuất hiện tùy thuộc vào hoàn cảnh xảy ra chung quanh. Cơ chế thần kinh của Tsubasa vận hành, sản sinh ra một tính cách phù hợp để ứng xử với từng tình huống gặp phải." Chị ta cẩn thận đặt ra giả thiết. "Tôi tự hỏi việc đó đã diễn ra trong bao lâu. Nếu ở độ tuổi này em ấy đã tạo ra hai cá tính và kéo dài một thời gian. Vậy có thể những ký ức đầu tiên của Tsubasa đã có sự xuất hiện của hai người đó."

Rena suy nghĩ cặn kẽ, cô luồn những ngón tay vào mái tóc và tiếp nối giả thiết dang dở. "Vì Tsubasa là bản gốc..." Cô suy luận. "Sau khi bị xâm hại, Tsubasa sản sinh ra Center và chuyên để nhân cách này trỗi dậy mỗi khi bị cưỡng hiếp.” Cô lại liếc nhìn Airi. "Tương tự, khi chịu không nổi người bố biến thái đó, ý định giết chết ông ta nung nấu qua từng ngày và Nobunaga được hình thành để thực thi điều này.”

Rena cũng không chắc chắn nữa. Nếu theo đà suy luận này... Jurina... vậy thì Jurina đã ở đâu, con bé vì đâu mà có. Chẳng lẽ, nó được sản sinh... chỉ để yêu cô hay sao?

"Để chắc chắn, cô nên thử dò hỏi Nobunaga xem, thử xem cô ta có nhớ gì về quá khứ không?" Airi hỏi. "Cô ta chắc phải lưu lại ký ức gì đó chứ đúng không?" Chị ta hoài nghi, sẽ dễ dàng hơn nếu Center chịu nói, họ sẽ chứng minh được giả thiết đặt ra có đúng hay không, nhưng Airi hiểu Center chỉ biết khóc và rên rỉ. Trong cả hai trường hợp, họ nên đưa những đoạn băng này cho cảnh sát. Biết đâu có thể tìm được thông tin về những người đã mua những cuộn video này. Mặc dù Airi đã không chắc chắn liệu việc này có đẩy Tsubasa vào cảnh tù tội hay không.

"Tôi sẽ ráng thử với Nobunaga." Rena nói khẽ. "Nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng. Nobunaga chả bao giờ thực hiện bất cứ điều gì cô ta không muốn làm và nếu cô ta không muốn nói... thì chịu... Nhưng tôi sẽ cố gắng... dù cho nó sẽ kết thúc theo một chiều hướng khủng khiếp... với tôi."

Mà lúc nào chả vậy.

Airi gật đầu. "Hãy để việc này cho cảnh sát còn bây giờ tôi đưa cô về nhà, được chưa? Tôi chắc rằng người đó ở nhà đang tự hỏi cô đã đi đâu đấy." Và nếu đó là Nobunaga, cô ta có lẽ sẽ không hài lòng nếu Rena đi lâu như vậy. Airi tự hỏi liệu cuộc sống hàng ngày Rena có hạnh phúc? Cô ấy tận hưởng hạnh phúc ít ỏi bên Jurina như thế nào?

Gật gù, Rena vén tóc của cô ra khỏi mặt và cố làm dịu hơi thở.

Cô có rất nhiều chuyện cần lo lắng. Qúa yêu Jurina và phải tìm cách nào để chữa trị được căn bệnh này của nó. Nhưng có một thứ chắc chắn bây giờ là cô cần sự giúp đỡ từ các chuyên gia.

Đóng gói mọi thứ vào trong thúng, cô theo Airi rời ra ngoài.

Hành trình trở về thật yên lặng. Airi giữ lấy những bằng chứng để mang chúng đến cảnh sát và giải thích tình huống kỹ lưỡng hết mức khi cần thiết, để mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng tới Jurina và chứng bệnh của nó.

"Bây giờ, cẩn thận, tôi sẽ gặp cô ở chỗ làm vào ngày mai, được chứ?" Chị ta khuyên nhủ." Tôi luôn giữ điện thoại trong người, chỉ cần gọi tôi nếu có việc khẩn cấp."

"Cảm ơn Airin." Rena mỉm cười khi ra khỏi xe. Cô đóng cửa lại và cúi xuống chỗ cửa sổ, nói. "Tôi sẽ ổn thôi, mai gặp lại."

Cảm thấy như bị say sóng, cô đi qua cửa tòa nhà, lửng thửng tiến đến thang máy, chui vào trong và chờ đợi nó đưa cô lên căn hộ. Khi chiếc thang máy chầm chậm đi lên, Rena có chút lo lắng cho Airi. Sau khi biết sự thật này, không biết chị ta có hoang mang và cảm thấy hối hận vì đã bỏ quên người bạn thưở thơ ấu này không. Gía mà ai cũng có thể giữ được đầu óc mình tỉnh táo trước tình cảnh này thì tốt biết mấy.

Rena cũng không nghĩ mình tỉnh táo được chút nào cả.

oOo

Bước vào căn hộ của mình, cô đóng cửa lại và dựa lưng vào tường, buông tiếng thở dài mệt mỏi.

"Chị về rồi đây." Rena gọi, hy vọng rằng đó là Jurina và sẽ không là một nhân cách nào khác.

Jurina chậm rãi bước ra hành lang phòng khách mỉm cười, vẻ bẽn lẽn hiện lên trên gương mặt nó. "Chào." Nó nói. "Chị đã ở đâu? Chị làm em lo đấy.” Nó giả vờ trách mắng và tiến đến để ôm lấy Rena. "Center làm rối beng lên hết, em đang cố gắng để sắp xếp lại mọi thứ." Jurina nói và chỉ tay về phía căn hộ nơi tất cả ngăn kéo, tủ và kệ sách đã bị kéo mở và đổ hết trên sàn nhà.

Nghiêng mình, Rena nhìn qua vai Jurina, căn hộ thật sự rất lộn xộn. Cô thở dài và lắc đầu. “Bình thường nó ngăn nắp lắm mà.” Cô nói thầm, chắc Center phải có tâm trạng bồn chồn trong suốt ngày hôm nay. Rena dựa người vào cơ thể Jurina một lát, quan sát mớ hỗn độn trong căn hộ. Jurina vẫn giữ cô trong vòng tay, ôm chặt cô từ phía sau trước khi cô lẻn ra khỏi vòng tay nó để làm công việc dọn dẹp như thường lệ.

“Chị ổn chứ?" Nó hỏi khi nhìn Rena nhặt những thứ dưới sàn nhà lên và bắt đầu đưa chúng trở lại vị trí cũ.

"Xin lỗi, chị đã không để lại tin nhắn vì sợ Nobunaga sẽ đến chỗ làm của chị. Chị vẫn khỏe mà."

"Center là một đứa trẻ, con bé đôi khi có những ý tưởng kỳ lạ." Jurina nhún vai, vẫn theo sát một Rena đang loay hoay dọn dẹp. "Chị đã ở đâu? Nơi đó có vui không?" Nó tiếp tục hỏi và tận dụng mọi cơ hội, khi đang giữ Rena trong vòng tay mình, Jurina trao cô những nụ hôn xung quanh khuôn mặt. “Chị có thể dọn dẹp sau mà.” Nó cố gắng dỗ dành một lần nữa, choàng tay quanh eo Rena từ phía sau và nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô. "Em đã chờ đợi một thời gian dài để có thể được ở cạnh chị..."

"Jurina, cưng à..." Rena cười khúc khích, cô vùng mình ra khỏi vòng tay của Jurina và thở dài. "Hãy để chị dọn dẹp sạch nơi này đã, chị thật sự không thích sự bừa bộn này.”

Cô gấp quần áo và đặt chúng lại vào ngăn kéo. Nhưng cái gì đó đã diễn ra, nó không giống như Center đã làm điều này. Center thường tuân theo hướng dẫn của cô và con bé không có lý do để lôi kéo quần áo và làm rối tung mọi thứ như thế này. 

"Chi đã làm gì trong cả ngày hôm nay?" Cô nghe Jurina hỏi khi thu xếp quần áo vào ngăn tủ rồi đóng chúng lại trước khi chuyển sang việc khác.

"Chị chỉ đi dạo với một người bạn của chị.”

“Bạn nào?” Jurina hỏi đầy hiếu kỳ, nó cố cản trở công việc của Rena.

“Chị không có thời gian để giải thích dài dòng đâu, em không thấy chị đang bận dọn dẹp đống hổ lốn này sao?” Cô phàn nàn nhẹ nhàng và khi đã thu xếp xong phần nào đó, Jurina nắm tay áo của Rena rồi kéo cô ngồi xuống sopha. Jurina để cô ngồi thoải mái trên đùi mình.

"Em đã nghĩ về chị rất nhiều." Nó thì thầm và nghiêng người lên hôn người con gái ấy một cách thèm khát. "Tất cả mọi thứ của chị..." Nó ậm ừ, tay trượt lên xuống mặt trong bắp đùi của cô.

“Jurina.” Cô ngồi xịch ra phía sau một tí thay vì quàng hai tay mình qua vai Jurina như thường lệ. “Chờ một chút, có điều này chị phải nói với em. Đầu tiên đó là… chị đang bị bỏ đói!”

Cô vẫn ở trong vòng tay Jurina, ngắm nhìn khuôn mặt và đặt bàn tay mình lên đó. Có cái gì đấy không ổn, điều gì đó rời rạc không thể diễn tả và Rena cảm thấy một sự bối rối không bình thường đang diễn ra vào lúc này.

Rena nhìn vào mắt Jurina và cau mày. "Tình yêu, em ổn không đấy?" Cô hỏi, ít khi nào thấy hoài nghi như bây giờ. Dịu dàng và vị ngọt ngào của Jurina không còn ở đây nữa và nó làm Rena bối rối bởi vì khi chuyện đó xảy ra, nghĩa là Nobunaga hoặc Center đang ở đây.

"Em ổn, thật mà." Jurina khẳng định, nó vòng một cánh tay quanh eo Rena và kéo cô lại gần. "Em chỉ thấy cô đơn." Nó bĩu môi và cúi xuống hôn Rena một lần nữa, bàn tay nó không hề dừng lại trên đùi của Rena. "Tụi mình có thể ăn sau đó. Em sẽ làm một cái gì đó cho chị sau nhưng trước tiên chị phải cho em ăn no cái đã." Nó lém lỉnh gợi ý. "Em cũng đang đói Rena muốn chết đây!" Nó nũng nịu, đôi môi di chuyển xuống hôn chiếc cổ đang dần nóng lên của Rena.

"Jurina." Rena đóng băng, cô sửng sốt như thể điều gì đó hoàn toàn sai lầm đang diễn ra. Giống như đang bị hôn và vuốt ve bởi một người xa lạ vậy. Rena không thể xua đuổi suy nghĩ ấy ra được, khuôn mặt, cơ thể là của Jurina, và người kia đồng tình khi được gọi tên nhưng... Jurina...

"Jurina không..." Rena nhấn mạnh, cô một lần nữa đẩy Jurina ra, cố nhích ra khỏi người này và khi hai ánh mắt va chạm nhau, cô lại cương quyết hơn. "Thả chị ra!" Cô lớn tiếng ra lệnh, thoáng chút hoảng sợ. "Biến đi!"

"Ôi... đừng có như thế chứ..." Jurina lẩm bẩm và khi Rena cố gắng tránh ra, nó tóm cô quay lại với lực ghì chặt gấp đôi. Nó hôn xuống cổ Rena và trượt tay mình lên đùi cô, bàn tay nó lần mò, bóp lấy mông cô rồi vén áo sơ mi Rena lên. Nó đã chờ cơ hội này trong nhiều năm, và nó sẽ không để tuột mất cô nữa.

Đây là bằng chứng không thể chối cãi, Jurina sẽ không bao giờ ép buộc cô khi Rena đang kêu gào, bảo nó dừng lại. Rena thở hổn hển và bắt đầu đánh trả một cách khó khăn hơn, ngón tay của cô báu chặt vào da khi cố thoát khỏi Jurina. Không, không phải Jurina. Rena không biết nó là ai nhưng nó chắc chắn không phải Jurina, không phải Nobunaga, và càng không phải Center.

"Tsubasa.” Bò lên sàn, Rena cố trườn ra xa càng nhanh càng tốt. "Tránh xa tôi ra!”

Cùng lúc đó, Tsubasa nhận ra hành động cuồng nhiệt đã tự tố cáo chính mình. Rất tốt, nhưng nó vẫn sẽ không để mất cơ hội. "Chị không hiểu sao!" Nó rít lên tuyệt vọng và tiến lại chỗ Rena, giữ chặt cô vào sàn nhà. "Em đã khao khát và mơ tưởng về điều này trong rất nhiều năm! Em đã lên kế hoạch rõ ràng. Em phải có được chị. Nhưng con điên đó xuất hiện và đẩy em ra. Jurina đã có chị, nhưng sau hằng tháng trời dài đằng đẵng, cuối cùng em đã trở lại.” Tsubasa nói một cách hối hả, đôi tay đồng thời xé nát quần áo Rena.

“XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI! TRÁNH XA TÔI RA!” Rena la hét, tung hết những trận đòn liên tiếp hết mức có thể. Hai cánh tay cô phản kháng không ngừng, những cú đá từ chân khi cô vung mạnh và quẫy đạp liên tục. Rena hoảng sợ, cô không biết gì về Tsubasa và nếu đây là Nobunaga thì cô sẽ biết cô ta muốn gì. Nhưng Tsubasa đã theo dõi cô, nó đã đưa cô vào tầm ngắm trong nhiều tháng, dường như chuyện này trở thành nỗi ám ảnh của nó. Một người như vậy làm Rena sợ hãi và khi cảm thấy quần áo của mình bị xé nát, cô khó nhọc gào lên, nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mi.

"Không! Xuống khỏi người tôi... Jurina! JURINA!"

Đó không phải là Jurina. Cô muốn Jurina, cô la hét cho nó biết nhưng người không phải Jurina này vẫn cứ tìm cách xé nát quần áo trên người cô.

"Làm ơn đừng la nữa, Rena, van xin chị đấy!" Tsubasa nài nỉ, với tay bịt miệng Rena lại và ngay sau khi  kéo hết quần của Rena xuống, nó lấy một ngón tay đẩy nhẹ vào trong. Nó không có nhiều thời gian, Rena vật lộn chống trả không ngừng và nó không muốn mạo hiểm để tính cách khác ở giữa xuất hiện lúc này. "Hay chị muốn để Nobunaga làm việc này." Tsubasa đe dọa để cố thuyết phục người con gái này phải tin và chấp nhận nó.

La hét chống lại bàn tay Tsubasa, Rena quằn quại bên dưới con người này. So với Jurina/Center/Nobunaga, Tsubasa mạnh hơn tất thảy bọn họ. Thét lên bên dưới nó, Rena lắc đầu liên tục và cố thoát khỏi bàn tay Tsubasa đang chèn ngang miệng mình.

Cô đã để cho Nobunaga làm điều này nhưng đó hoàn toàn chỉ là sự xâm chiếm về mặt thể xác mà thôi. Nhưng Tsubasa... nó làm Rena kinh hoàng và nước mắt của cô rơi không ngừng nghỉ trên khuôn mặt. Ánh mắt Tsubasa thèm khát nhìn cô, chúng làm cô đau đớn, chúng thiêu cháy cô bởi niềm đam mê dục vọng và ham muốn chiếm đoạt. Rena ghét điều này vô cùng.

"Đừng chống cự nữa rồi em sẽ dịu dàng với chị." Tsubasa cố thoả thuận, nó đẩy hai ngón tay vào trong cửa mình cô và cúi xuống hôn Rena, tiếp xúc từng phần cơ thể hai người lại với nhau. Cùi chỏ nó loay hoay kéo chiếc sơ mi rách bươm của cô ra, bật tung lớp áo ngực và bờ môi mơn trớn hài đầu nhũ hoa, cắn mút đầu cái núm ấy trong khoang miệng. "Chị không biết em đã khao khát về điều này bao lâu đâu." Tsubasa thú nhận bằng giọng khàn khàn, lưỡi của nó lại tiếp tục vờn quanh đầu nhũ của Rena đầy đam mê.

Cắn vào tay Tsubasa, Rena la hét chống lại bàn tay nó và không ngừng đánh đấm liên tục bên dưới. Cô không muốn phục tùng người này, cô đã chán ngấy việc đó. Cô muốn Jurina, cô chỉ muốn Jurina.

Khi ngón tay thứ ba luồn vào bên trong và dò tìm được điểm yếu ớt nhất ẩn sâu bên trong người cô, Rena chỉ muốn hét lên. “XUỐNG NGAY ĐI! EM ĐANG LÀM TÔI ĐAU" Cô rít lên. "TÔI KHÔNG MUỐN! TÔI KHÔNG MUỐN!"

"Chị chỉ đang làm đau mình hơn thôi." Tsubasa cố giải thích. Nó cố gắng kéo tuột cái váy bên dưới mình để mau chóng làm dịu cơn hỏa dục lúc này. "Chị sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Em hứa với chị..." Tsubasa thở dốc và hôn lên trán của Rena trước khi cúi xuống càn quét nơi ẩm ướt mà nó đã kiềm hãm sở hữu bao năm nay. Hai tay vẫn giữ chặt cánh tay yếu ớt của Rena, đầu lưỡi Tsubasa cắn mút không ngừng, khuấy động vành mép trong lẫn ngoài vị trí giữa hai chân cô.

“Ngon quá!” Tsubasa ngừng lại để thốt lên, vẫn đắm đuối nhìn cô trước khi rướn người, lấy bàn tay dính đầy nước dịch ban nãy của mình ấn vào miệng cô, chặn đứng mọi tiếng rên siết.

"KHÔNG!" Rena nức nở, cô lắc lư dữ dội bên dưới Tsubasa và cố vung chân đá nhưng đã quá muộn. Mọi âm thanh bị chặn đứng khi bàn tay tài tình của nó sục sạo khắp vòng họng cô, chiến đấu với cái lưỡi của cô trong khi bên dưới vẫn tha thiết liếm mút mọi thứ cô tiết ra.

Nước mắt dàn dụa, Rena khép mắt lại, cô muốn đẩy nó ra nhưng Tsubasa quá chặt, cô muốn đá nó đi nhưng nó quá gần. Cô chỉ biết khóc, chỗ ấy bị cắn mút đến phát đau. "Dừng... dừng... lại!" Cô van xin qua từng kẽ răng.

"Suỵt!" Tsubasa dỗ dành cô nhẹ nhàng như trả lời và chẳng buồn giữ lấy cô nữa. Tay còn lại rảnh rối, nó đút hẳn vào sâu trong âm đạo cô. Cảm giác này thật tuyệt, không hề tưởng tượng ở bên trong mọi thứ lại chặt chẽ đến thế này. "Chị thật hấp dẫn!" Tsubasa hôn gấp gáp và thở hổn hển. "Ấm và chặt, mẹ kiếp!" Tsubasa gần như phát khóc vì sung sướng. Sự chặt chẽ nơi cửa mình cô làm nó hưng phấn tột đỉnh đến không nói nên lời.

Tsubasa rút tay ra, tìm kiếm bàn tay còn đang tê liệt trên sàn của cô, hướng dẫn cô vòng tay ra sau, ấn vào cửa mình của chính nó. Tư thế nằm sấp đè rạp Rena lúc này khiến cho nơi ẩm ướt của hai bên tiếp xúc tuyệt đối và cảm giác nhớp nháp này thật gợi tình.

Rena cương quyết rụt tay về nhưng gọng kiềm đanh thép ép buộc cô xoáy sâu vào lối vào của Tsubasa. Nó rên lên đây thỏa mãn khi tìm được cảm giác ấm áp từ ngón tay thanh mảnh của Rena, cảm giác như lúc này cả hai đã hòa làm một.

“Tuyệt lắm, Rena... phải rồi... cứ thế...” Tsubasa ngửa mặt ra tận hưởng. Ánh mắt nó dịu lại khi cúi xuống thấy Rena dừng vật lộn. Nó xem đó là một sự hưởng ứng với những gì đang làm. Tsubasa lại hôn Rena nồng nàn. Nó không hung dữ như Nobunaga, cũng không dịu dàng như Jurina nhưng hoàn toàn điêu luyện. Nó biết làm cho cả hai người đạt đình gần như cùng một lúc. Khi khoái cảm như dòng nước vỡ bờ, cửa mình hai người co rút triệt để và đạt định, nó vẫn còn sức rê lưỡi suốt bề mặt cơ thể cô, như nhấm nháp từng phần thịt một.  

Kết thúc, Tsubasa lăn tròn, nằm vật ra thở hổn hển trên sàn nhà, cố gắng kéo Rena lại trong vòng ôm và nói. "Em sẽ làm chị hạnh phúc." Nó hứa với sự mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng.

Rena muốn chạy, cô muốn đẩy Tsubasa ra và chạy trốn nhưng không thể. Cô đau đớn khôn cùng, cảm giác như thiêu cháy và xấu hổ đến mức chả còn lấy chút liêm sỉ nào. Rena lả đi và đau đớn trong vòng tay của Tsubasa, nước mắt chảy khắp gương mặt và cô chỉ muốn nhắm nghiền lại, không bao giờ phải mở ra nữa.

"Tôi muốn Jurina." Cô thều thào, khẩn thiết trong giọng nói. "Cho tôi gặp Jurina."

"Jurina không có ở đây!" Tsubasa rít lên. "Em ở đây trước tiên, Center và Nobunaga ở cạnh em. Em hợp tác với họ, chúng em giao tiếp với nhau bằng ghi chú của Nobunaga, đó là cách em biết những gì đã diễn ra trong khi em biến mất, Nobunaga thường ghi lại những sự kiện quan trọng nhất trên máy tính. Center chỉ là công cụ, Nobunaga muốn đẩy con nhóc đó ra khi nó càng khiến mọi thứ trở nên khó chịu. Chúng em đã sống ở cạnh nhau, em, Nobunaga và Center, rồi Jurina được sinh ra và con nhỏ đó phá hỏng mọi thứ." Tsubasa ấm ức lên tiếng. "Em có thể kiểm soát việc này trước khi con nhỏ đó đến. Em có thể quyết định khi nào nên để Nobunaga và Center bước ra, rồi Jurina xuất hiện, khiến em mất khả năng kiểm soát từ đấy. Đây không phải là căn hộ của em và chị không phải thuộc về con nhỏ đó, chị là của em." Cùng với lời tuyên bố đó, Tsubasa ghì chặt cô trong lồng ngực, đấm mạnh trên lên sàn nhà để khẳng định.

"Tôi gặp Jurina đầu tiên." Rena thở, vẫn còn mệt mỏi để chống lại một cách yếu ớt. “Còn em… thì theo dõi tôi.” Cô nhìn chằm chằm vào Tsubasa. "Em đi theo tôi và ghi lại tất cả mọi việc tôi làm. Còn Jurina đến nói chuyện với tôi và tôi đã yêu em ấy. Không phải em."

Cô rùng mình trong vòng tay của Tsubasa và cố gắng đẩy ngực Tsubasa ra khỏi mình. "Em làm tôi sợ, còn Jurina thì không. Em cưỡng hiếp tôi còn em ấy không bao giờ làm thế. Tôi yêu em ấy." Rena trừng mắt. "Và tôi ghét em."

"Chị sẽ đổi ý." Tsubasa bình tĩnh nhấn mạnh và ngồi bật dậy. Nó nhấc người lên và kéo Rena lên, vẫn ôm cô trong vòng tay và bế cô vào giường. “Chị cần nghỉ ngơi cho đến khi em nhận được thêm năng lượng, Đến lúc đó chúng ta sẽ có đủ sức tiếp tục việc còn dang dở... " Nó cười tươi đầy ranh mãnh, vỗ nhẹ mông của Rena và chôn vùi cả hai trong chăn, gần gũi ôm lấy cô. Tsubasa chắc chắn sẽ kiểm soát được, nó có thể đánh đuổi Jurina và cho Nobunaga xuất hiện bất cứ lúc nào nó muốn. Vì thực sự, Tsubasa nó mới chính là bản gốc.

oOo

HẾT CHƯƠNG 5.





16 nhận xét:

  1. sau mọi thứ chị không biết em thấy ấm áp thế nào khi rena về nhà còn "jurina" bước ra đâu nhưng mà thế quái nào........ hức hức,không lẽ jurina đc sản sinh ra chỉ để yêu rena thật.... nồ*gào thét*
    e ko biết bư sẽ giải quyết mọi chuyện thế nào ở chương cuối ,có tí nghi ngờ về airin mọi thứ còn bỏ ngỏ quá nhiều ,đề nghị làm hẳn longfic hoặc ít ra là ngoại truyện*đập bàn * *nháy mắt*
    p/s: noel lâu quá bư ới bư muốn em sống sao

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mừng quá!!! *tung bông* Người đầu tiên dám cmt cho DIYE!!! *khóc thành dòng sông* !!!

      Không có longfic, cũng không có ngoại truyện đâu!! Chị tự thề là không dại mà đâm đầu vào thứ nào tương tự vậy nữa!!! Nhức não cưc!!! Mất sức cực!!! Bị đồ sát nhìu cực!!!

      P/s: Chị đã sợ nhất sẽ post chap này, sợ còn hơn cả thi ĐH. Không bao lực, không thấy Nobutan xuất hiện nhưng chap 5 là chap nặng nhất trong số 6 chap đã qua... ~

      Xóa
  2. chỉ muốn jurina là bản gốc thôi chị ơi, giống như rena vậy ,sau mọi thứ chỉ cần jurina xuất hiện thôi .xin bư hãy cho 1 kết thúc có hậu vì cô na cổ yêu jurina mà *gào*
    p/s :1 lần nữa noel là quá lâu ,trái tim mong manh íu đúi của đứa shipper như e chịu sao nổi ,không lý noel ko đi chơi chỉ để chờ fic rùi tự kỉ 1 mình sao, xin bư đừng ngâm fic nữa *cúi đầu*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái chính là chị chưa có chỉnh sửa gì hết lun. Mỗi lần chỉnh DIYE nhức đầu lắm... như cái này tại chị lỡ hứa cho 2 fic lên cùng ngày nên ráng ngồi á... chị mất 12 tiếng đồng hồ bao gồm cả giờ ăn và ngủ để chỉnh 22 page word á...!!! >.<

      Chị cũng đâu có dám đọc lại chap này nhiều, mà có chap nào của DIYE mà lại dám đọc nhìu lần đâu... thành ra chính tả, lỗi type, tên riêng, lỗi lặp từ, cách xưng hô sai tè le... Nói chung chỉnh 1 chap tốn chất xám còn hơn là viết nó nữa...!!!

      P/s: Fic này không HE nổi đâu.

      Xóa
  3. với em rena về với jurina đó chính là happy ending *gào khóc*
    xin đừng là cái thứ em tưởng tượng .................nồ............

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay em cứ tưởng tượng tình huống xấu nhứt đi... Xem trí tưởng tượng của em và chị, ai mới là người giỏi hành nhân vật hơn... Hén!!! ~

      Xóa
  4. theo em thấy dù em có tưởng tượng tàn bạo đến mức nào cũng ko bằng bư đâu
    e sẽ chờ chương cuối, noel ko đi chơi để hóng fic của ss
    p/s : ohđnn ss ko viết tiếp à chẳng thấy tăm hơi chương 7 đâu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DIYE phải xong thì từ từ ss mới quay lại OHĐNN được. An tâm là chị đã đăng cai fic nào thì nó sẽ hoàn... Chỉ là vấn đề thời gian ^^

      P/s: Thui tuyên bố thẳng lun nó là tình huống xấu nhất em đang nghĩ tới đó ~ Vậy nên đi chơi Noel đi rầu tối về đọc cho lãng mợn ~

      Xóa
  5. hẳn là lãng mợn thôi lót dép chờ fic vậy

    Trả lờiXóa
  6. :'( fic hay quá :'( đắng lòng hình tượng nobunaga đẹp trai hoàn hảo của em bị đổ khi đọc fic , nhưng mà vẫn yêu TTvTT au thi tốt nha TTvTT em cũng giống bạn trên rena jurina HE ;'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô thích HE thì bày cho chị cách nào HE đi ~ Thật ra nếu 2 đứa này ôm nhau chết chùm cũng là 1 kiểu HE a ~

      Xóa
  7. Thích kiểu đa nhân cách nhưng mà toàn phải skip phần của Nobunaga x__x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã làm bạn sợ hãi rồi... rất xin lỗi TT____TT ~

      Xóa
  8. năm mới rồi đó x__x gửi tặng người hâm mộ chút tình yêu đi nào

    Trả lờiXóa