“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 4B

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.




Chương 4: Bức tranh quá khứ (2/2).


Họ ngừng nụ hôn khi Rena cần chút không khí, cô nhích ra một chút. Cô dựa trán mình vào trán nó, nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương của Jurina, của riêng Jurina. Chỉ Jurina mà thôi.

Tay vẫn nắm chặt bàn tay, Rena nếm hơi thở người trước mặt. “Chị nghĩ chị đã quá may mắn rồi.” Cô nhoẻn cười dịu dàng. “Trong hết thảy các nhân cách, may mắn là chị gặp em trước tiên.”

“Cũng có thể coi là như vậy. Lúc đó chị còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với thứ kinh khủng như thế nào.” Jurina lầm bầm. Qúa khó để không cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào Rena, bằng cơ thể này, Center và Nobunaga đã làm khổ Rena. Jurina khép mắt lại, nó quàng cả hai tay ôm lấy cơ thể Rena, kéo cô lại bên mình, đặt một nụ hôn trên trán cô.

“Chị đã nhận ra em.” Rena khẳng định, chọc nhẹ đầu mũi Jurina với nhón tay tinh nghịch của mình và mỉm cười. Tương tự, cô cũng nhận ra Nobunaga và Center sau này nhưng Tsubasa là người cô chưa bao giờ ngờ đến nhất. Dưới góc độ nào đó, cô yêu hết thảy bọn họ, ngoại trừ Tsubasa.

Ôm chặt Jurina, Rena đặt nụ hôn lê khắp gương mặt nó, lan sang vành tai nó, luồn lách khóe môi quanh các đường chân tóc, như thể càng hôn Jurina sẽ càng níu kéo nó ở lại.

“Hứa với em rằng nếu ngày nào đó chị thật sự muốn ra đi, hãy nhanh chóng rời khỏi em nhé, đừng băn khoăn điều gì cả.” Jurina lặp lại yêu cầu đó, rất nhiều lần trong mối quan hệ giữa họ. “Em yêu chị, rất nhiều.” Nó thở dài, tuyệt vọng hôn lại Rena, sau đó cánh tay mảnh khảnh của nó lại bao phủ cô, nâng đỡ phần eo cơ thể đối phương.

“Chị không bao giờ rời khỏi em, em biết điều đó mà.” Rena thở hổn hển giữa những nụ hôn, vẫn giữ tay mình nâng niu gương mặt Jurina, tay còn lại gạt mớ tóc thừa ra khỏi mặt nó, như thể đó là thứ quý báu nhất mà cô từng chiêm ngưỡng được. “Qúa muộn để cứu vãn rồi, chị phải lòng em ngay từ phút đầu tiên ta gặp nhau.”

Mặc cho vết thương cũ cứ khẽ chạm vào là nhói đau, cô vẫn khóa chân mình quanh Jurina, bám dính lấy nó như một đứa bé và bắt lấy môi Jurina, hôn nó nhiều hơn nữa...

Jurina, dù biết Rena vẫn còn đau nhưng không tìm được cách nào để kiềm chế thứ nhục cảm nguyên thủy. Nó háo hức hôn lại cô, bàn tay hư hỏng của nó trượt dần vào dưới lớp áo sơmi, chạm vào vùng da trống nơi thắt lưng cô gái trẻ.

Khi chạm vào làn da ấy, sự nôn nóng dần chuyển sang dịu dàng ve vuốt, bằng tất cả yêu thương nồng đượm nhất.

Tay Jurina lang thang trên làn da trần đủ để tạo nên những âm thanh nhỏ phát ra từ Rena. Cô nhăn mặt bởi vết thương cũ mà Jurina vô tình lướt qua, chủ yếu là oán thầm những gì Nobunaga đã làm. Rena dính chặt vào người Jurina như khiêu khích, hy vọng nó không dừng lại chỉ những cái va chạm đơn thuần, bàn tay Rena di chuyển từ tóc xuống hai bên vai nó. Cô lần tay vào trong áo ngực nó, âm thầm để cho người kia biết tín hiệu của mình bằng cái lưỡi tài tình đang len lỏi trong môi Jurina. Vết thương đáng nguyền rủa! Rena cảm thấy mình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực.

Jurina vẫn dịu dàng, không miễn cưỡng cô quá nhiều, chỉ đơn giản là kéo cái sơ mi Rena ra một chút để dễ dàng chạm vào da cô hơn. Ngón tay nó du lịch quanh vùng bụng dưới, thắt lưng, hông cô và nhẹ nhàng xoa nắn vùng xương hai bên hông bằng ngón cái. Nó hôn miệt mài nơi vùng cổ Rena, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào đó. Chính Jurina cũng cảm thấy tình huống này gần như bế tắc, đã rất lâu rồi nó chưa đụng vào Rena trong khi cô lúc nào cũng bị bàn tay thô ráp của Nobunaga lạm dụng. Jurina vẫn chưa được thỏa mãn lần nào cả một thời gian dài như thế.

Jurina vẫn kiên trì chăm sóc vùng cổ mẫn cảm của cô còn Rena cứ thầm thì những lời không rõ ràng, mắt nhắm nghiền. Đầu cô hạ cánh trên vai Jurina, mỗi nụ hôn của nó thiêu cháy cơ thể, theo một cách gợi tình nhất. Cô tuôn ra tiếng rên nho nhỏ, cảm giác phấn chấn và rạo rực theo từng giây. Bàn tay cô lần mò xuống lưng Jurina, bật tung cái áo lót nhỏ xíu của nó. Cộng thêm cảm giác an toàn và mong mỏi Jurina sẽ ở lại, Rena để mặc cảm quan dẫn dắt, cứ thế đắm chìm trong vòng tay Jurina. Cô ép sát cơ thể vào người Jurina, hông vô thức đưa đẩy ma sát, thậm chí hành động đó xảy ra trước cả khi cô ý thức được mình đang làm.

Jurina nhấc môi mình khỏi cổ Rena, vẫn đang đê mê tận hưởng. Bàn tay nó du ngoạn hai bên sườn, dần dần mò lên cao hơn và cũng kéo phăng cái áo lót của cô ra khỏi người. Khi đã hoàn toàn trống trái, hai tay Jurina tự do miên man cao và cao hơn, chạm đến phần thịt mịn màng trước ngực Rena thì thoáng lưỡng lự. Vùng da đó cực kỳ nhạy cảm và nó sợ sẽ làm đau Rena nên không dám chạm vào. Jurina điều chỉnh thân người Rena ngồi vững chãi trên đùi mình và cúi xuống hôn cô lần nữa, lần nào, cái lưỡi tài tình của nó đã rút cạn khí trong lồng ngực Rena.

Ngay lúc này, tiếng rên thoát ra khỏi miệng Rena, như một lời cảnh báo rõ nét cho cơn đau ngay trên ngực, vị trí xỏ chiếc khuyên mà Jurina vô tình lướt qua. Nó khiến cô giật bắn mình, ớn lạnh chạy dọc xương sống đến tận đốt cuối cùng. Cô rên rỉ trong miệng Jurina, bàn tay run rẩy chạy xuống túm lấy áo ngoài Jurina. Rena cố gắng đẩy cái áo lên cao nhất có thể và không tống khứ hết cả áo ngoài lẫn áo lót đối phương, cô say mê tận hưởng từng chút một cảm giác da thịt va chạm.

Như một sự đáp trả, Jurina miễn cưỡng giúp Rena lột luôn cái áo của cô. Phần thân trên của họ lộ ra, Jurina cúi xuống và rê lưỡi nó trên một trong hai chiếc khuyên ngay vú. Bàn tay nó đặt nhẹ nhàng trên mặt trong đùi Rena, vuốt ve uyển chuyển. Thời khắc này, mọi hành động Jurina làm cho Rena đều đang đẩy lùi mọi lo lắng về nhân cách thứ tư trong trái tim cô.

Jurina không khiến Rena thét lên bằng cách làm đau cô như cái cách Nobunaga đã làm mà để cô dựa vào nó, làm cô rên rỉ nài xin trong từng cái tiếp xúc và vô vàn nụ hôn. Lưng cô va chạm bức tường phía sau, toàn bộ cơ thể bị ép chặt giữa Jurina và thứ lạnh giá đó. Cô nhảy chồm lên, mặc nhiên để Jurina nhấc bổng mình, chân quấn quanh hông nó. Rena quàng tay mình ra sau cổ Jurina, như để khuyến khích nó tiếp tục làm cái chuyện mà cả hai đang say đắm này. Một tay cô trượt xuống lưng trần của nó, vẽ những đường tròn đầy kích thích lên bề mặt gợi cảm đó và dễ dàng lần mò xuống dưới lưng quần nó. Những ngón tay Rena lần mò tìm kiếm đường vào chiếc quần jean bó chặt nhưng cô dường như chưa có đủ không gian để tiến sâu hơn.

Jurina kéo nhẹ vật trang trí trên ngực kia của Rena bằng răng mình, thèm muốn, khát khao hiện đầy trong mắt. Nó trượt tay vào bên trong váy Rena, vuốt ve khu vực ấm áp nó vừa tìm thấy. “Rena.” Jurina gọi tên cô trong đê mê. Nó luôn dịu dàng với cơ thể đối phương, bất chấp cơn đói khát của mình. Bàn tay nó lần mò ra phía sau, tìm thấy vùng mông của cô.

Rena cảm thấy mình sắp phát điên lên mất. Giọng nói đứt quãng, miệng không ngừng phát ra âm thanh nhục cảm, tiếng rên vuột khỏi cổ họng, tận hưởng những chiều chuộng của răng và lưỡi Jurina.

Tư duy mất dần trong trí não cô, khẽ đẩy Jurina ra để nằm dài xuống sàn và kéo nó trở lại trên mình. Tay cô tuột ra khỏi bàn tay đang nắm giữ của Jurina, lần mò đến cái lưng quần lần nữa. Lần này, cố hết sức kéo nó xuống, chân cô co lên hỗ trợ triệt để trong việc kéo chiếc quần dài ấy ra khỏi người Jurina. Khi lôi được nó ra, cô chộp lấy mông Jurina, áp sát cơ thể nó về phía mình, để vùng cấm ướt át họ nằm đè lên nhau, chỉ ngăn cách bởi lớp vải mỏng manh của đồ lót. Tiếng rên thích thú thoát ra ngay sau đó đủ lớn để làm phiền mấy nhà hàng xóm chung quanh nhưng cô chẳng buồn bận tâm nữa.

Jurina cười khúc khích, không kịp thở cũng như trở tay trước hành động lẹ làng này của Rena, bàn tay nó vẫn đào sâu trong tóc cô trong từng nụ hôn. Nó cảm thấy cơn rùng mình, thoảng co giật khi phần thân dưới riêng tư hai người thoáng va chạm nhau và bắt đầu kéo váy Rena xuống. Jurina vô cùng muốn lột truồng cơ thể cô ngay lúc này nhưng lí trí còn sót lại mách bảo nó về tổn thương Nobunaga đã gây ra, đồng thời nó sẽ trông thấy phần cửa mình thương tích của cô sau khi chiếc váy này lột ra hoàn toàn.
Trong khi đó Rena hoàn toàn lãng quên những tổn thương mà Nobunaga đã từng làm. Nhu cầu thiết yếu của cô bị đẩy lên cao trào, thiêu sạch hết mọi đớn đau trước đó mà trong trí cô lúc này chỉ muốn lấp đầy bởi chính Jurina. Cô chỉ biết cố gắng đáp trả lại từng nụ hôn của nó, trong lúc tự lột váy mình. ‘Hang động’ bên dưới cô ướt át lắm rồi và khẩn thiết được phóng thích. Rena muốn mình hoàn toàn khỏa thân, nhanh nhất có thể để chào đón nó. Nhưng qua biểu hiện ngại ngần của Jurina, cô suýt đã quên mất một khi cơ thể hoàn toàn phô bày Jurina sẽ nhìn thấy hiện trường kinh khủng mà Nobunaga để lại.

“Jurina...” Cô van xin, nài nỉ nó bằng cách luồn tay vào tóc Jurina. “Làm ơn đi, Jurina...”

Bước ra khỏi cơ thể Rena, nó tụt luôn cái quần bị đẩy xuống mắt cá chân lúc nãy, chỉ mặc độc mỗi quần lót. Nó cúi xuống phần dưới cơ thể Rena, với tất cả sự nhẹ nhàng, gần như sợ hãi để dạng chân cô ra. Cảnh tượng trước mặt khiến nó cau mày không tự chủ. Không quá tệ. Cơ thể Rena đã khôi phục được phần nào, không quá đáng sợ như lúc nó tìm thấy cô nhưng vẫn gây sốc. Miệng vết thương đã khép lại, máu khô bắt đầu kết dính tái tạo làn da mới nhưng vẫn còn ít nước mủ đọng lại. Tuy vậy, cơn thèm khát của Jurina không vì thế mà lắng xuống. Nó đã nghĩ đến chuyện làm gì đó để khu vực đó cảm thấy tốt hơn. Nghĩ là làm, nó cúi người, dùng lưỡi của mình đẩy đưa vào mép hang động của cô.

Rena vô cùng nhạy cảm, nhất là khi sự ma sát làm vết thương của cô nhói đau nhưng khi lưỡi Jurina động vào, Rena giật nảy liên hồi. Hơi thở cô mắc nghẹn gần như ngay lập tức, khiến Rena phải vươn người về phía trước bấu lấy điểm tựa gần nhất là chân ghế sopha, một âm thanh thỏa mãn vô thức trượt khỏ môi. Hơi thở nối tiếng nhau, cảm giác đau đớn xen lẫn nhẹ nhàng vỗ về này rất lâu cô mới được nếm trải. Rena là ngoài có thể cam chịu được sự cuồng dâm nhưng lúc này, một Jurina dịu dàng chính là điều cô cần nhất.

Jurina bắt đầu lấy lòng người yêu bằng cái lưỡi tài tình của mình, nó muốn cô cảm thấy dễ chịu. Lưỡi và miệng Jurina làm việc miệt mài, bao nhiêu chất dịch cô tiết ra đều bị nó liếm sạch như thể mút kẹo. Bàn tay tự do không quên đưa lên vuốt ve một bên vú nhẹ nhàng. Vài âm thanh nho nhỏ ướt át vang lên khi cái lưỡi khéo léo của nó xoáy sâu vào bên trong. Phải mất một thời gian để làm dịu đi, lành lại những thương tổn này và nó hy vọng Nobunaga không nhảy ra quá sớm để làm hỏng cách chữa trị ngọt ngào này của nó.

Thời khắc này, Rena không còn quan tâm Nobunaga đã làm nên chuyện gì nữa, miễn là ả ta đừng xuất hiện, ngăn trở cơn khoái cảm này. Tiếng rên rỉ vuột ra khỏi môi cô mỗi lúc một lớn, tay liên tục nắm níu bất cứ gì quanh đó, chân ghế sopha, tấm nệm nằm lăn lóc, hay thậm chí là tóc Jurina để dằn lòng không phát tiết. Sự bù đắp của Jurina, đầy quan tâm và dịu dàng, thực sự làm cô phát điên lên và sau khi bị ngược đãi bởi Nobunaga, cô quá khát khao sự nồng nàn này từ Jurina đến mức có thể chết ngay lúc này.

Mang tất cả đam mê vào việc làm vui lòng Rena, Jurina tóm lấy cả hai đầu vú cô, mát-xa nhẹ nhàng, chốc chốc lại buông thả rồi lại nhào nặn, lưỡi của nó vẫn chẳng hề chậm lại việc đang làm ở cửa mình. Nó muốn Rena biết dù Nobunaga có làm gì, cơ thể Rena đối với nó chưa bao giờ chỉ là món đồ chơi. Rena là người mà nó luôn yêu và trân trọng, không phải là một món đồ. Cảm thấy đã đủ, đầu lưỡi Jurina kéo dài những vệt đây và đó, lan rộng ra vùng da thịt chung quanh.

“Ôi Chúa ơi, Jurina...” Giọng Rena khàn đặc, lưng uốn cong bên dưới Jurina, những thứ nó làm vẫn khiến cô phát rồ. Cô muốn làm gì đó cho nó, muốn ôm ghì lấy nó, đáp trả gấp 10 lần những gì nó đã làm nhưng lại chẳng thể di chuyển lấy một li vì cảm giác này... quá tốt. Ngón tay Rena siết tóc Jurina đến phát đau trong khi cần cổ ngửa ra sau một cách vô thức, thư thải tận hưởng, lờ đi mọi tiếng động xung quanh. Mọi thứ bây giờ đều bị quên lãng, cái hộp, Tsubasa, Nobunaga, Center. Mọi thứ... chỉ còn cô và Jurina.

Jurina tiếp tục thêm một lúc nữa trước khi nhẹ nhàng lẫn cẩn thận đẩy ngón tay vào bên trong. Nó cố giữ lưỡi của mình miên man ở khu vực gần đó, để giảm thiếu tối đa cơn đau. “Em làm chị đau sao?” Nó hỏi, ánh mắt ảm đạm khi nhìn cái cách Rena phản ứng trước ngoại vật nó vừa đút vào. Qủa thật, Nobunaga đã để lại quá nhiều thương tổn.

Sau sự chăm sóc dịu dàng của Jurina, Rena chẳng còn thấy đau đớn gì nữa rồi. Những gì nó đang làm quá tốt với cô và cô sẽ phát điên nếu nó dừng lại. Rena muốn sự chiều chuộng ấy, muốn gần Jurina.

“Đừng dừng lại...” Cô cố điều chỉnh hơi thở, cánh lưng cô vẫn uốn cong, bàn tay tìm kiếm tay Jurina và đặt những ngón tay nó vào lại cửa mình. “Làm lại đi...” Cô van nài. “Chị muốn cảm thấy em ở trong chị...”

Jurina nằm đè lên cơ thể Rena, bắt lấy môi Rena trong khi tay lại luồn vào vị trí tư mật. “Chị muốn em làm tình với chị sao?” Nó hỏi với tất cả sự yên thương, nhìn sâu vào đôi mắt Rena. Nó muốn chắc chắn rằng Rena sẽ cảm thấy thoải mái. Jurina không muốn làm Rena đau đớn thêm nữa, ý nghĩ sẽ tổn hại cô làm nó rùng mình bởi sự ghê tởm. Làm sao Nobunaga có thể hành hạ cô đến vậy, sau tất cả những gì cô làm cho họ, điều đó vượt ngoài khả năng suy xét của Jurina.

Câu hỏi của Jurina xứng đáng nhận được muôn vàn đồng thuận từ Rena, cô không thở nổi nữa, chỉ đơn giản gật đầu. Bên dưới, đôi chân Rena đã tự động quấn quanh thắt lưng Jurina, cánh tay ôm chặt lấy người nó. Rena trượt một ngón tay vào trong quần lót Jurina, lần mò được nơi ướt át của nó nhanh chóng. Cô thoáng giật mình và thở hắt ra, tay vân vê bề mặt đẫm nước của nó theo hình xoắn ốc, tự hình dung tí nữa mà ma sát kịch liệt chỗ này sẽ làm mình khoái lạc đến mức nào, trong khi cửa mình vẫn đang cố làm quen với mấy ngón tay Jurina.

“Làm tình với chị...” Cô thì thầm. “Biến chị thành của em.”

Jurina thả lỏng người, nhẹ nhàng lột phăng thứ vải vóc cuối cùng còn dính trên người mình. “Nói cho em biết nếu em làm chi đau, biết không? Hãy bảo em dừng lại...” Jurina căn dặn Rena, sự yêu thương tràn ngập trong mắt nó. “Hứa với em điều đó đi.” Jurina lại bắt lấy môi Rena, chậm chạp đẩy 3 ngón tay vào cửa mình bên dưới cô.

“Chị sẽ nói.” Rena lặp lại trong lúc Jurina chậm chạp đẩy cả 3 ngón vào bên trong. Rena có thể cảm thấy nó dịch chuyển, khoét sâu vào mỗi lúc một chút, vẫn đau đớn. Vết thương cũ Nobunaga để lại chưa kịp hồi phục nhưng cô không thể chần chừ được lâu. Bàn tay cô lần mò xuống nắm lấy tay Jurina, dẫn dắt nó tiến sâu thêm vào cùng giọng nói đứt quãng, hơi thở gián đoạn và đầu hất ra sau. Cô sẽ không bao giờ đẩy Jurina ra, bảo nó dừng lại dù có đau đớn đến thế nào. Cơn đau sẽ nhanh chóng qua đi thôi và khoái cảm sẽ đến, Rena muốn Jurina bên trong cô.

Jurina mở mắt ra và khựng lại khi nhận thấy biểu cảm khó khăn trên mặt Rena. “Chị có sao không?” Nó hỏi đầy lo lắng, vuốt tóc cô gọn lại. Jurina thấy cô đang cắn răng chịu đựng và nó không muốn dày vò cô chỉ để thỏa mãn mình. “Em rút ra nhé? Vẫn còn quá sớm để chúng ta giao hợp theo cách này. Em không nên...” Nó thì thào đầy hối hận, tự trách đã xâm phạm Rena quá sớm.

“Đừng dịch chuyển gì hết.” Rena khẩn khoản yêu cầu, chặn hết mọi lời xin lỗi từ Jurina. Cô giữ chặt tay mình quanh cổ tay Jurina, càng khiến cho cô nhóc kia không thể rút ra.

Rena cố điều hòa nhịp thở, cơn đau này chẳng là gì so với ngày hôm trước. Cô mở mắt ra, nhìn lên Jurina với đầy ắp tình yêu và mỉm cười. “Được mà.” Cô dừng lại thở một chút. “Chị chắc chắn đó, ổn mà.”

Cơn đau dần lắng xuống và khoái cảm nhanh chóng tìm đến khi Jurina ấn mỗi lúc một sâu hơn.

Jurina quan sát Rena đầy lo lắng nhưng vẫn tuân theo ý cô, tin tưởng giới hạn cô vạch ra cho mình. Nó đợi một lúc lâu để rồi di chuyển, từ từ, thận trọng. Nó đẩy thêm vài phân rồi lại rút tay về, quan sát phản ứng của Rena.

Lực ma sát trong lúc Jurina di chuyển, chúng truyền cho Rena sự thích thú tựa như giật điện. Tiếng rên rỉ cũng nhịp thở đứt quãng mỗi lúc một lớn hơn, cô dính chặt người mình vào Jurina. Tay Rena không giữ tay Jurina nữa mà nghỉ ngơi trên lưng nó, và đâu đó giữa cuộc hành trình này, cô quá sung sướng đến mức phải đẩy người, rướn lên bắt lấy môi Jurina để tự chèn ép âm thanh nhục cảm của chính mình. Jurina rút ra nhẹ nhàng rồi lại đẩy vào, nó khiến cô đau đớn nhưng Rena lại thích thú với chuyện đó.

Jurina đẩy vào sâu thêm, vẫn dịu dàng và từ tốn đến khi chạm được điểm tận cùng cự khoái của cô và chơi đùa với nó. Nó không rõ âm thanh rên rỉ nơi Rena xuất phát từ khoái lạc hay đau đớn, hoặc đó là hỗn hợp của cả hai. Nó chẳng buồn dừng lại để hỏi, chỉ đơn giản là di chuyển thật chậm, rên lên đồng điệu với cô, vẫn rất dịu dàng và cẩn thận.

Chạm đến rồi lại rút ra, Rena có chút phản đối và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Cô ghì chặt Jurina vào hõm cổ mình, kéo mặt Jurina quay sang bên và tìm kiếm môi nó, nghiền nát nó như thể sự sống cô phụ thuộc vào đó, để giữ nó lại bên mình mãi mãi.

Jurina rời môi cô ra một chút để lấy không khí, Rena quàng tay trở lại lưng Jurina, nhích hông về phía trước đồng thời ôm lấy mông Jurina để nó gần như ngồi xổm trên người cô. Nhướn người mời gọi, cô muốn Jurina chà sát hai nơi lại với nhau. Rena muốn cả hai phải cùng đạt đỉnh, cô không thể kiềm hãm hơn được nữa.

Hiểu được điều này, Jurina chồm lên đè rạp cô xuống sàn, hai chân dạng ra hai bên hông cô, tay ôm lấy mông Rena, gần như nhấc hẳn khỏi mặt đất. Nó kịch liệt ma sát hai mép âm đạo lại với nhau, âm thanh nhầy nhụa thoát ra tựa bản tình ca đầy quyền lực. Lực đẩy đưa Jurina mỗi lúc một mạnh hơn, nhanh hơn và nó nghe thấy cô thì thào liên tục bên tai. “Chị yêu em!” Hơi thở cô nóng rực. “Chị yêu em chết mất, cưng à!”

Rena cảm thấy lúc này linh hồn mình hoàn toàn hòa quyện với Jurina, đến mức không gì có thể chia cắt được họ.

“Em cũng yêu chị!” Jurina thì thầm lại, ngón tay nó xoa nắn hai quả đào tiên trước mắt, ngón tay vân vê đỉnh núi nhỏ trên cùng, vẫn lo lắng về chấn thương của Rena. “Chị có thích không, Rena?” Jurina ve vuốt cô, ngắt nhéo đỉnh núi nhỏ bé của cô trong bàn tay mình, mong muốn được cùng Rena tiến đến điểm tận cùng.

Rena không thể trả lời, cô cảm thấy quá tốt, rất rất tốt. Jurina di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn và đến lúc phần thân dưới Rena bắt đầu co thắt triệt để. Cô vẫn đắm chìm trong lạc thú lẫn cơn đau âm ỉ. Bàn tay cô ghì chặt lấy cổ Jurina, đầu ngả lên vai nó và môi thích thú gặm nhấm dái tai nó nhẹ nhàng. Jurina gần như phát điên bởi sự ấm nóng lẫn ướt át dưới thân, nó đẩy đưa nhiệt tình hơn. Jurina muốn cảm nhận từng đợt ma sát dịu dàng cô mang lại.

“Đừng nhiệt tình thế chứ!” Nó trêu chọc, mỉm cười khi thấy biểu cảm quằn quại trên mặt Rena. Nó hôn khắp mặt cô trong khi hông vẫn đẩy đưa đều đặn. Môi nó tấn công vành tai Rena, cắn và chiếc lưỡi nó quét quanh đường viền nơi dái tai đầy mẫn cảm.

Rena yêu Jurina. Cô yêu cách hai người làm tình với nhau trên sàn phòng khách, yêu luôn sự nồng nàn dịu dàng nó dành cho cô. Mọi thứ nơi đây thuộc về Jurina, không giống như Nobunaga. Qúa kinh ngạc là họ chia sẻ với nhau cùng một cơ thể nhưng cách hành xử lại cách xa nhau đến thế. Nếu Rena muốn tự lừa dối chính mình, hình dung hai người là một cũng không thể.

Jurina nhạy cảm, tinh tế và quan tâm đến người khác. Nó làm cho Rena thét lên nhưng lại chẳng hề tổn thương cô.

Cười khúc khích trước lời chòng ghẹo của Jurina, Rena tiếp tục sốc người để bám chặt lấy chân Jurina hơn, rên rỉ vào tai nó. “Chị muốn... làm em... đạt đỉnh...” Cô cố nói dù chẳng ra mấy hơi.

“Chị sẽ... làm em phát điên mất...” Jurina trả lời, cố gắng nói từng lời một rõ ràng. “Tốt thôi. Em sẽ... ăn chị... triệt để luôn...” Nó thì thầm, mấp máy môi trước khi lao đến cần cổ trắng nõn của Rena đồng thời gia tăng tốc độ ở thân dưới. “Em muốn chị cũng đến...” Nó thì thầm, giọng gần như khô đặc. “Em muốn... chị cũng phát rồ... như em...”

Lời thú nhận đó làm Rena không thể kiềm chế được nữa, cô cảm thấy mình đứng bên rìa sự bùng nổ rồi. Cô ngửa đầu lên trong lúc môi Jurina chăm sóc cái cổ và mấy lời xấu hổ của nó cứ thì thầm bên tai. Chẳng mất nhiều thời gian để đau đớn và hạnh phúc hòa quyện cùng nhau, đúng y như những gì não bộ Rena đang hình dung. Đỉnh điểm đến, tiếng rên của Rena như một tín hiệu cảnh báo kéo dài trước khi phần dưới cô rung lắc dử dội bên dưới Jurina. Cô rên lớn, lưng đổ sụp xuống nền đất và hoàn toàn thỏa mãn.

Jurina tiếp tục đẩy đưa thêm vài cái nữa trước khi cơ thể Rena sụp đổ xuống sàn, tốc độ nó vừa đủ nhanh để đứt điểm, thành tử cung nó co thắt liên tục và Jurina cũng đến đỉnh ngay sau đó. Chưa kịp định thần lại, môi nó bị lôi vào vũ điệu nồng say của lưỡi Rena. “Em yêu chị.” Nó cố nói, mở mắt nhìn thẳng vào Rena.

Người nằm bên dưới, Rena nghe văng vẳng bên tai lời tỏ tình ngọt ngào ấy. Cô cảm thấy hạnh phúc lẫn thỏa mãn, nhiều đến mức không thể nhúc nhích cơ thể một chút nào. Nụ cười mệt mỏi giãn ra trên môi cô, mặt cô quét qua từng đường nét trên gương mặt nó trước khi ôm chặt lấy Jurina, để nó ngả rạp người trên thân mình, lắng nghe hơi thở đều đặn của nó.

“Lần sau chúng ta sẽ thử làm thêm vài đợt nữa nhé!” Cô cười rạng rỡ, hạnh phúc và mãn nguyện khi nằm trong lồng ngực người yêu.

“Được đấy. Nhưng chỉ khi vết thương của chị hoàn toàn bình phục thôi.” Jurina trả lời, cao giọng ở câu cuối như trách mắng. Nó đứng lên và kéo Rena ngồi dậy rồi đưa cô trở về phòng tắm, dùng khăn ấm lau một lượt khắp cơ thể cả hai. Xong đâu đấy mới dìu cô vào lại phòng ngủ.

“Để em săn sóc chị đêm nay nhé.” Jurina đề nghị trong lúc để Rena vừa đi vừa dựa vào người mình. “Em sẽ nướng cho chị vài cái bánh ngọt rồi thoa thuốc ở chỗ đó cho chị. Em nghĩ chỗ đó cần ít thuốc giảm đau á, vì không khéo lúc nãy em lại làm chị đóng mủ nữa.”

Rena chỉ biết cười khoái chí. Định nghĩa của cô vể vấn đề “săn sóc” tức là “chiều chuông hết mình” đối xử như một bà hoàng, và điều đó chỉ đến từ Jurina, duy nhất Jurina của cô. Rena nép chặt vào người Jurina hơn, vươn tay đan lấy tay nó, nhìn ngắm động tác dịu dàng khi Jurina đưa cô hạ cánh xuống giường và Rena thở dài đầy luyến tiếc. “Nếu em muốn làm chị bớt đau...” Cô cười rạng rỡ. “Cách chữa chị tốt nhất em mang lại cho chị là những nụ hôn. Chỉ cần hôn chị thôi...”

“Em đang tính ru chị chìm vào giấc ngủ như em bé đây này.” Jurina đề xuất và nhanh chóng từ bỏ ý tưởng đó khi ngắm nhìn vẻ nũng nịu của cô. Nó nhảy phóc lên giường, chui vào chăn ôm lấy Rena, đặt môi lên trán cô kèm nụ cười ấm lòng. Jurina đưa tay vào trong chăn, tìm kiếm bàn chân cô. Nắm được ngón chân cái, nó thích thú cù lét. “Bắt được chị rồi nhé, công chúa nghịch ngợm!” Nó bật cười thích thú.

Rena ré lên, quằn quại vì cười. “Jurina... dừng lại đi!” Cô bật cười khanh khách. “Nó nhột!”

Cô oằn người bên dưới tấm chăm, cố kéo chân mình thoát khỏi tay Jurina. Những hành động đùa giữa dù nhỏ xíu vậy vẫn luôn làm cô cười đến chảy nước mắt. Rena trân trọng, nâng niu từng khoảnh khắc được ở bên Jurina, yêu thương hết thảy mọi thứ tạo nên con người nó.

Jurina chỉ cười ngu ngơ, tiếp tục kéo dãn lần lượt các ngón chân kia. Nó thổi nhẹ luồn không khí lên làn da nhạy cảm nơi lòng bàn chân Rena, tạo nên những tiếng xì xì kỳ lạ, trong khi miệng vẫn cười toe toét theo cô. Bình thường, Jurina là người trầm tĩnh và ít khi thể hiện thái độ của mình trước mặt người lạ, nhưng chưa bao giờ làm thế với Rena. Ở bên Rena, nó đích thực là chính mình.

Điều tương tự, cũng chỉ có Jurina mới khiến Rena bật cười thích thú như một đứa con nít thế này. Họ như một cặp trời sinh, có lẽ, Jurina có mặt trên đời này chỉ để yêu thương Rena. Cười phá lên, Rena vùng giãy bên dưới Jurina cho đến khi cô chạm vào được một bên xương sườn của Jurina để trả đũa.

“Không!” Jurina hét lên, làm Rena cũng giật mình vì màn tấn công bất ngờ này. “Bỏ cái tay ra coi!” Nó cười sằng sặc và cố hất tay Rena ra. Ngay lúc này, nó thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, điều rất hiếm khi xảy ra trong thế giới của Jurina, lúc trước khi gặp Rena.

Dành chút thời gian ít ỏi bên nhau để cười đùa và chọc phá thế này, chúng vô hình biến thành những ký ức đẹp hiện trong tâm trí Rena. Cô cười thích thú khi tấn công xương sườn nó, nhảy ra khỏi tấm chăn, làm mọi thứ trên giường xáo trộn rồi ngã đè lên Jurina, cuộn tròn hai người lại và thay thế cái tay nghịch ngợm bằng nụ hôn nhẹ nhàng trên xương quai xanh Jurina.

“Em dễ thương quá đi!” Cô cười khanh khách. “Lại đây, để chị ăn sạch em nào!”

“Dừng lại đi!” Jurina la lối, cảm thấy bị nắt nạt, luôn tìm cách tránh né ngón tay Rena cho đến khi bắt được chúng và dí người cô vào tường. Cô vẫn không chịu buông tha, chân liên tục đá đá vào bắp đùi nó còn ngón tay cứ thế cù lét. “Hoặc em sẽ xơi tái chị đấy!” Nó đe dọa, trông thực sự nghiêm túc.

Cười hào hứng, Rena dừng việc hôn xương quai xanh của Jurina lại và rúc vào người nó. “Được rôi, được rồi!” Cô cười khoái chí. “Là em bắt đầu trước với ngón chân chị chớ bộ.”

Cô tố cáo Jurina trước khi lèn người trượt ra khỏi giường, để nó nằm bẹp xuống giường rồi giả vờ lè lưỡi làm mặt quỷ. Đã rất lâu rồi Rena không được đùa giỡn thỏa thích như thế này.

“Được rồi cưng, là em sai!” Jurina cười dịu dàng, chồm người kéo cô lại bên mình. “Em sẽ đền bù ngay bây giờ, chịu không?” Nó thủ thỉ, tay giữ chặt lấy người kia. “Em yêu chị nhiều lắm!” Nó lặp lại một lần nữa. Vì không thường xuyên hiện diện bên cạnh cô, Jurina càng muốn Rena ghi nhớ điều này, liên tục cho cô thấy tình yêu sâu đậm của riêng nó.

“Chị yêu em hơn.” Rena trả treo lại, ôm lại Jurina, ngả đầu vào vai nó để đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai. Cô yêu người con gái này, quan tâm đến cảm nhận của Jurina, chặm sóc nó hết sức có thể và buộc chặt nó ở cạnh mình như thể ngày náo đó mở mắt tỉnh dậy Jurina đã đi đâu mất. Cô muốn già cả rồi chết đi bên cạnh Jurina, muốn sống quãng đời còn lại của mình với nó và sẵn sàng làm mọi thứ để làm được điều đó.

oOo

Ấn nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jurina, Rena kéo áo khoác cho chặt hơn rồi kiểm tra một lượt căn phòng. Phòng trường hợp Center xuất hiện, Rena đã đặt những bảng hướng dẫn khắp căn nhà, cảnh báo những chỗ cô bé không thể chạm đến cũng như mũi tên nổi bật đến bữa trưa được làm sẵn đang để trong tủ lạnh. Nếu tiếp theo là Nobunaga, Rena phải đảm bảo trong nhà không còn sót lại đồng bạc nào, đồng thời lấy hết những quyển sách về tình trạng của họ của cô ta đi. Nếu cần Rena có thể trả tiền lại sau, nhưng cô không muốn Nobunaga có cơ hội tìm cách đánh đuổi Jurina thêm nữa.

Nếu là Jurina, Rena lại càng không phải lo lắng. Khác với hai người kia, nó sẽ phụ cô dọn dẹp lại nhà cửa và cố gắng kiểm soát không để Nobunaga và Center bước ra.

Với lấy cái điện thoại, Rena sắp xếp đồ đạc ngăn nắp vào trong túi và di chuyển ra khỏi cửa một cách nhẹ nhàng hết mức có thể. Cô hít thật sâu với mỗi bước chân hướng về lối cầu thang dẫn xuống tiền sảnh khu chung cư, cảm thấy một nỗi khiếp sợ choáng ngợp tâm trí mình.

Cô phải tìm hiểu, phải biết chuyện gì đã xảy ra cho người yêu cô và người theo dõi cô là ai. Rena cũng rất lo sợ, nếu chẳng may hành động bộc phát này của mình sẽ khơi dậy, trở thành nguồn gốc của tai họa thì sao? Cũng như vẫn chưa sẵn sằng cho những điều mà mình sẽ tìm thấy.

Đi ra bên ngoài, Rena nhận ra xe Airi đã đậu ngay đó. “Chào buổi sáng!” Cô vui vẻ chào, như thể đó là cách giữ cho nỗi lo ngại không hiện quá rõ ra ngoài mặt, chứ trên thực tế, Rena căng thẳng đến cùng cực.

Airi ngồi vào ghế tài xế, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và đang mở một bản nhạc rock với tiếng bass đập inh ỏi. Chị ta gõ gõ vào vô-lăng theo nhịp điệu và khi Rena đặt mình ngồi cạnh bên, chị ta cười toe toét. “Sẵn sàng viếng thăm thị trấn buồn chán nhất quả đất chưa?” Airi vui vẻ hỏi, đưa cho Rena xem một bức ảnh ngôi nhà nào đó tọa lạc cạnh con đường vắng, bị thảm thực vật chung quanh mọc che phủ, rõ ràng đã không có người sống từ rất lâu rồi. “Google Maps.” Chị ta giải thích cho Rena. “Nó sẽ giúp chúng ta đến đó nhanh nhất.”

Rena nghiên cứu ngôi nhà trong tấm ảnh, hoàn toàn bỏ quên lời Airi, được một lúc, cô với nhìn lên. “Chị có thường quay trở về thăm nơi này không?” Cô hỏi. “Chị rời khỏi nơi đây bao lâu rồi?”

Theo những gì Airi nói đêm trước, thì Jurina... à đúng hơn là Tsubasa rời khỏi thị trấn này khi còn rất nhỏ.

“Tôi ra đi vài năm sau em ấy. Lúc đó tôi 21 tuổi.” Airi giải thích. “Có nhiều tin đồn nảy sinh sau khi em ấy bỏ đi, mặc dù có vài giả thiết nghe có vẻ thuyết phục, nhất là chuyện liên quan đến cái chết của bố em ấy. Nhưng mặt khác, cô biết đấy, ở mấy thị trấn nhỏ, chuyện ngồi lê đôi mách, phóng đại là không thể tránh khỏi.” Chị ta thản nhiên. “Tôi không mấy quan tâm đến mấy lời họ nói. Mấy bà nội trợ ở nơi đó vẫn luôn xem tôi là một con nhóc láu cá tinh nghịch, chả giúp ích được gì cho gia đình, chuyên phá làng phá xóm. Cô có tin không?” Chị ta thở dài kèm theo cái bĩu môi.

Rena thắc mắc về tính xác thực của lời đồn. Cô chưa bao giờ sống trong một thị trấn nhỏ để biết tin đồn có bao nhiêu phần trăm sự thật cũng như dựa trên cơ sở nào mà chúng được tạo ra và lan truyền nhanh chóng. Thật khó hình dung Nobunaga vô can trong chuyện này nếu núp trong cơ thể của Jurina. Cái chết của bố Tsubasa quá đáng ngờ. Mà bất cứ cái chết nào cũng khiến Rena đẩy hết sự nghi ngờ vào Nobunaga.

Tuy vậy, cô tạm thời không nghĩ đến nó nữa (hay đúng hơn là buông tha cho đầu óc mình) và gấp bức ảnh lại. “Em ấy vẫn còn ngủ khi tôi rời khỏi.” Cô nói với Airi. “May mắn là sau khi chị về nhà hôm qua, Jurina xuất hiện và ở lại cả đêm.”

“Bao lâu thì một người khác lại xuất hiện?” Airi hỏi, đơn giản chỉ là tò mò. “Chia đều thời gian cho 3 người hay có người này xuất hiện thường xuyên hơn người kia?” Chị ta chưa bao giờ nghe ai nói về căn bệnh này, thậm chí chưa từng tìm hiểu về nó nên rất hiếu kỳ. Và quan trọng hơn, chuyện này liên quan đến người bạn thời thơ ấu của chị ta. Nếu “Jurina” thực sự là bản gốc, thì Tsubasa là ai và tại sao Jurina lại biến mất một thời gian dài như vậy?

“Hoàn toàn ngẫu nhiên.” Rena ậm ừ đôi chút “Khi tôi bắt đầu quen với sự tồn tại của Jurina và 2 tính cách kia, tôi có ghi chép lại thời gian một nhân cách đi ra và họ thường tồn tại trong bao lâu, tìm hiểu xem có theo một lập trình nào không. Kết quả là chẳng hề có.”

Các nhân cách thay đổi bất chợt tùy nơi họ đang ở, những việc họ làm và tâm trạng lúc đó ra sao nhưng chả có dấu hiệu nào là đặc trưng rõ ràng, để Rena có thể giúp Jurina bước ra dễ dàng hơn.

“Tôi gặp Jurina trước tiên. Và sau khi tôi chuyển về ở cùng em ấy, họ bắt đầu xuất hiện. Không theo một nguyên tắc nào. Chắc là vậy.”

“Vậy là em ấy không hề bị biến đổi trước khi hai người chuyển về sống cùng với nhau sao. Qủa là một chi tiết thú vị!” Airi chú ý và tăng tốc khi xe chạy vào làn đường cao tốc. “Cô cũng không tìm cách khống chế cái nhân cách tàn bạo kia của em ấy hả?” Đó là khoản Airi lo lắng nhất, chị ta được biết một trong số các nhân bản hành xử như một kẻ điên bệnh hoạn.

Rena cắn môi. Mắt cô lang thang ngoài cửa sổ, tìm cách giải thích tình huống này. Chẳng lẽ cô lại nói với Airi rằng cô thích bị hành hạ bởi một kẻ bạo hành, cuồng sát trong khi chuyện Nobunaga làm với cô chưa hẳn là hành vi cưỡng chế cho lắm. Trên hết, cô không muốn Airi nghĩ cô cũng điên khùng không kém gì ả ta.

“Nobunaga rất hung dữ.” Câu trả lời mập mờ nhất được thốt ra. “Chị thấy đấy, về mặt thể chất, Jurina khỏe hơn tôi. Khi Nobunaga xuất hiện, tôi không cách nào chống lại cô ta được.”

Đôi khi Rena cũng tỏ ra kháng cự lại Nobunaga, chủ yếu là để tránh phiền toái nhưng phải thừa nhận là cô không nỗ lực chống đối cô ta nhiều như lẽ ra cô phải làm thế.

“Vậy còn Jurina. Em ấy không bao giờ làm cô đau hết đúng không?” Airi xác nhận lại. “Còn con nhóc Center thì sao? Khi một người trưởng thành với đầu óc của một đứa trẻ, tôi đoán nó sẽ gây cho cô không ít vết thương đâu nhỉ? Trẻ con thường có khuynh hướng nổi nóng và hoạt động không kiểm soát và nếu Center cư xử tùy tiện, hậu quả để lại cũng tệ không kém đâu. Cô đâu thể giúp đứa trẻ 8 tuổi hiểu sức mạnh thực sự của nó là ở đâu đâu.”

“Jurina không bao giờ làm đau tôi.” Rena đảm bảo với Airi với nụ cười chân thật cùng ánh mắt sáng lấp lánh. “Em ấy luôn quan tâm đến tôi và biết tự chăm sóc mình, không bao giờ biến bản thân thành gánh nặng cho người khác. Em ấy còn thường xuyên chăm nom tôi sau khi tôi bị Nobunaga đối xử tồi tệ.”

Jurina không bao giờ ép buộc cô làm điều gì, vì sự khoan dung đó, nó luôn thỏa hiệp trước những gì cô đưa ra. Cũng có lẽ vì điều đó, cô biết mình sẽ phát điên nếu phải rời xa nó.

“Center là một cô bé ngoan.” Cô thêm vào. “Thỉnh thoảng em ấy cũng hay càu nhàu, tức giận và khóc lóc khi không được làm theo ý mình nhưng tôi luôn cố gắng chiều chuộng em ấy trong phạm vi cho phép. Center thích gì thì tôi cho em ấy làm cái nấy.”

Và cô bé rất nghe lời Rena nữa. Nếu mà đem so sánh với Nobunaga thì rõ ràng là một trời một vực.

Airi gật đầu. “Ờ. Nếu Nobunaga vượt ngoài tầm kiểm soát, hãy gọi điện cho tôi và tôi sẽ tẩn cho cô ta một trận nên thân. Tôi tin Jurina khi trở lại sẽ thông cảm thôi.” Airi cười toe toét. Họ lái xe thêm 20 cây số nữa và khi các tòa nhà cao tầng dần thưa thớt và mấy thửa ruộng gần xuất hiện, Airi thông báo họ đã gần đến nơi.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.

Cùng điểm sơ chân dung các gương mặt trong fic nào ~

1/ Center - Hình tượng từ vai Center của Jurina trong Majisuka Gakuen 1,2.









(Cưng muốn chết... nhìn là mún bẹo má :3 ~)

2/ Nobunaga - Hình tượng từ vai Nobunaga của Jurina trong Majisuka Gakuen 3.



(Bá đạo trên từng hạt gạo luôn ^^)

3/ Cuối cùng, Tsubasa - Hình tượng từ vai Tsubasa của Jurina trong Drama SoLong - team K.



(Đẹp mà mỗi tội bị điên ~)


P/s: Đới... lâu lâu lôi hình lại cho mấy bợn dễ hình dung ^^.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét