“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

[OneShot] Ai Là Ai, Của Ai? | KojiYuu

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Smut.

Summary: Qúa khó để chọn quà Giáng sinh cho Yuko, và Haruna chỉ còn có một cách duy nhất là hỏi thăm Sae.

Disclaimer: NyanNyan là NyanNyan, Yuko là Yuko nhưng họ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui ~


Note: Nói được là phải làm được, đời là thế, nếu không sẽ bị cho là nói xuông.




Ai là ai, của ai?

“Em đã biết mình sẽ tặng món quà nào cho Yuu-chan nhân ngày Giáng sinh chưa?” Kojima Haruna khẽ bĩu môi hỏi nhưng không giấu đưọc chút lo lắng hiện lên trên đôi chân mày khẽ nhếch.

“Rồi.” Miyazawa Sae mỉm cười tự tin trả lời. “Em đã có kế hoạch sẽ tặng cho chị ấy một món quà hoàn hảo.”

“A... thế hả?” Haruna trả lời, gượng cuời và nhìn như cắm mắt xuống duới đất rồi khẽ nói. “Tuyệt thật… đó là cái gì vậy?”

“Không thể nói với chị.” Sae nham nhở trả lời.

“Tại sao không?” Giọng Haruna có chút kích động.

“Cái này lại càng không thể nói với chị.” Cái miệng đang cười của Sae càng ngoác ra thêm khi nói câu này.

Haruna nghiến răng vì thất vọng cho thái độ của Sae trong những câu trả lời vô dụng của cô nàng. Cô đã hy vọng rằng cuộc nói chuyện của mình với Sae sẽ giúp cho cô có thể quyết định được món quà sẽ tặng cho Yuko. Haruna đã có một số ý tưởng về những thứ mà Yuko có thể thích, đương nhiên, nhưng những ý tưởng này chưa đủ với Haruna. Cô muốn có một món quà thật hoàn hảo cho Yuko, một thứ gì đó có thể khiến cho Yuko biết được là cô quan tâm tới người bạn cùng nhóm của mình biết bao nhiêu.

Điều đó càng trở nên đặc biệt quan trọng với Haruna bởi cô đau đớn nhận ra rằng càng ngày cô và Yuko càng xa cách nhau hơn. Cả hai không còn gần gũi với nhau như nhiều năm về trước nữa, khi mà Yuko vẫn chưa tốt nghiệp. Những tháng cuối cùng trước khi Yuko rời AKB, họ gần như ở bên nhau mỗi ngày. Nhưng sau đó Yuko nhận được dự án phim mới, còn Haruna hăng say tập luyện cho PV sắp ra mắt, cũng như cho cái sub unit mà ông chủ tịch cố tình lôi cô vào khai thác, thì họ bị chia cách thật sự. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi Haruna làm người mẫu đại diện cho nhiều nhãn hàng, rồi thỉnh thoảng lưu diễn qua lại giữa các nhóm chị em.

Lần này, khi đến Nagoya, cô được sắp xếp quay ngoại cảnh cho một talkshow và người làm việc chung không ai khác chính là Sae. Hơn bao giờ hết, cô biết Sae là bạn thân của Yuko và cô nàng đó có hàng tá những ý tưởng độc đáo mà Yuko chắc chắn sẽ thích. Halloween, sinh nhật, bộ ba Sae-Yuko-Sayaka luôn dính lấy nhau và nếu phải hỏi ý kiến cho món quà Giáng Sinh đặc biệt thì còn ai thích hợp hơn Sae nữa. Dù mức độ nổi tiếng cũng như phủ sóng của Haruna với giới truyền thông có thành công đến đâu thì có một sự thật, rằng: đối với Haruna không điều gì có thể quan trọng hơn AKB và không ai trong AKB có thể quan trọng đối với cô hơn là Yuko, dù là trước kia hay bây giờ, khi mà Yuko đã không còn là một phần của AKB nữa.

Nhưng bất kể Haruna có chắc chắn về cảm xúc của mình đến bao nhiêu cô cũng không thể nói với Yuko về điều đó. Cô biết sẽ rất khó có thể nói ra hết mọi chuyện mà không làm cho Yuko cảm thấy như căn bệnh ‘dùng fanserver giữa các thành viên với nhau để câu fans’ đang ăn mòn cô. Haruna biết Yuko luôn thích mình, nhưng đó liệu có phải là kiểu ngưỡng mộ một thứ quý giá không thể chạm vào hay là tình cảm xuất phát từ cá nhân thực sự.

Haruna còn nhớ có thời gian báo chí đồn thổi mối quan hệ của Yuko và Atsuko trở nên tệ hại sau cuộc Tổng tuyển cử, và liền lập tức, hôm sau người ta đã thấy bọn họ ôm nhau, ca tụng hết lời về nhau. Nói như vậy không phải là họ đóng kịch để che mắt mọi người, chỉ là Yuko và Atsuko đều là những người rất chuyên nghiệp, họ biết fans muốn thấy gì và phải làm gì để bảo vệ hình ảnh nhóm trước hàng loạt ánh đèn flash. Bởi vì Yuko chuyên nghiệp như thế, nên nhiều lúc Haruna không hiểu tình cảm của cô gái thấp bé đó dành cho mình có bao nhiêu là thật lòng. Các thành viên thân thiết với nhau, fans muốn thấy điều đó và rồi KojiYuu hình thành. Việc Yuko mải mê đóng vai người tình luôn đeo đuổi cô gần 10 năm qua khiến cô hạnh phúc nhưng cô không dám tin những điều mình chưa chắc chắn. Đặc biệt là bây giờ, khi rời nhóm rồi, Yuko có thể có bạn trai và chẳng cần ‘diễn’ cho bất kỳ ai xem nữa. Haruna sợ mất Yuko, nỗi lo sợ này ăn mòn Haruna còn hơn cả cái chết.

Những ngày làm việc liên tiếp trôi qua, Haruna quá mệt mỏi vào mỗi cuối ngày, thậm chí cô không buồn tắm rửa và ăn tối cho ra hồn trước khi đổ ụp lên giường vào ban đêm, mà chỉ cho phép mình nhận duy nhất một cuộc gọi của Yuko để cô ấy hỏi thăm công việc của cô dạo này thế nào. Và ngay cả như thế thì Yuko cũng là một con người quá bận rộn, cô ấy chuẩn bị tham gia một bộ phim mới cùng với một thành viên của SMAP.

Lúc đó là vào khoảng một tuần lễ trước Giáng sinh và Haruna đã kết luận rằng cách tốt nhất để thay đổi mối quan hệ đang trở nên xa cách với Yuko chính là tặng cho cô ấy một món quà giáng sinh đặc biệt. Và chỉ có một vấn đề cần giải quyết đó là: Món quà ấy là gì? Nó phải là một thứ gì đó thật tình cảm nhưng không quá sến, nó phải là một thứ gì đó Yuko thực sự muốn nhưng lại chưa có, nó phải là một cái gì đó thật đặc biệt, một cái gì đó nói lên rằng: đó là của Haruna dành cho Yuko, một thứ mà không một ai khác ngoài cô có thể tặng cho cô ấy. Haruna vẫn chưa có chút ý tưởng nào về món quà ấy cả. Do vậy cô quyết định cố gắng nhờ Sae tư vấn. Nếu như có ai đó có thể biết rõ hơn Haruna về thứ mà Yuko muốn thì người đó chỉ có thể là Sae, nhưng bây giờ thì giống như là Sae không thể hoặc là vì lý do khùng điên nào đó đã không muốn giúp đỡ cô.

“Vậy… em có bất cứ lời khuyên nào về cái mà chị có thể tặng cho Yuu-chan không?” Haruna hỏi với một tiếng thở dài, bỏ qua những kiểu hỏi vòng vo và quyết định đi thẳng vào vấn đề trọng tâm.

“Không.” Sae trả lời một cách rõ ràng, lờ đi như thể cô nàng không biết hoặc giả không một chút xúc động trước thái độ của Haruna. “Em sẽ tặng Yuko một thứ có thể khiến cho chị ấy ngoài thứ ấy ra sẽ không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.”

Khi nghe thấy điều đó ngọn lửa ghen tuông bỗng bùng lên trong lòng của Haruna. Sae luôn là kẻ có những ý tưởng kỳ quái, và độ kỳ quái càng tăng thêm khi cô nàng nghĩ ra ý tưởng chơi trò ‘kiss Rena’ dạo trước để gán ghép WMatsui. Haruna vẫn luôn thích Sae vì cô nàng này menly đến chết đi được và lúc nào cũng tỏ ra quan tâm đến bạn cùng nhóm, nhưng vào lúc này cô thực sự muốn đập cho con nhỏ Sae này một trận. Cái ý nghĩ rằng Sae có thể lấy đi cái cơ hội vốn thuộc về Haruna để tặng một món quà đặc biệt nhất cho Yuko làm cho Haruna không thể không nổi khùng lên với cô nàng. Haruna biết rằng hai người ấy chỉ thuần tuý là bạn bè và cô không thể ghen tuông với mối quan hệ của hai người ấy. Thế nhưng điều đó cũng không thay đổi được cái thực tế rằng cô muốn Yuko hạnh phúc với món quà nhận được từ cô chứ không phải là từ ai khác, kể cả đó là Sae. Haruna muốn được gần gũi với Yuko hơn bất kỳ người nào khác, hơn cả Sae, nhưng điều đó có vẻ như khó có khả năng xảy ra.

“Vậy chị đoán rằng chị sẽ phải tự mình suy nghĩ về món quà cho cô ấy đúng không?” Haruna hỏi một cách châm biếm, sự giận giữ của cô đã lộ ra trong cuộc nói chuyện này.

“Yup, có thể như thế sẽ tốt hơn!” Sae trả lời và toe toét cười.

Sae không hề có bất cứ phản ứng nào trước thái độ của Haruna, nhìn như thể cô nàng hoàn toàn vô tội và vô can như là gió thổi ngoài song cửa vậy. Và Haruna phải cực kỳ nỗ lực kiềm chế bản thân để không đấm thẳng vào mặt cô gái “được gọi là bạn đồng hành” của mình vào lúc này. Thay vào đó Haruna chỉ có thể thở dốc và rời khỏi Sae càng nhanh càng tốt. Và khi cô liếc nhìn Sae trước khi rời đi cô vẫn nhìn thấy nụ cười rộng mở chưa bao giờ rời khỏi đôi môi của cô gái nam tính đó.

oOo

Sae đã chật vật để duy trì bầu không khí bình thường giữa hai người, nhưng nó ngày càng trở nên khó khăn hơn khi cô nàng nhìn thấy một Haruna đầy bực tức. Các dây thần kinh của Sae trở nên căng như dây đàn vào những ngày gần đây khi cả hai ở bên cạnh nhau. Tuy nhiên sự căng thẳng của Haruna chỉ khiến cho Sae trở nên thông minh hơn. Giờ không phải là lúc bo xì nhau, hôm nay là đêm trước Giáng sinh, đã gần 6 giờ chiều, và chỉ có hai người đang ở trong căn hộ của Yuko. Kế hoạch tặng quà cho Yuko của Sae vẫn còn vài việc phải… chuẩn bị… như gói quà và trang trí cho món quà đó. Nhưng chuyện chuẩn bị này có chút phức tạp hơn bình thường, Sae thực sự muốn món quà của mình dành cho Yuko phải thật hoàn hảo do cô nàng đã trót khoác lác quá nhiều với Haruna vào tuần trước và Sae không hoàn toàn chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.

“Em chắc chắn về thời gian chứ?” Haruna bỗng nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sae.

“Đúng mà, chị ấy nói với em sẽ có mặt ở đây vào lúc 5 giờ 30 chiều hoặc 6 giờ.” Sae mỉm cười trong sự yên tâm vào hy vọng của mình và đế thêm. “Em chắc chắn điều đó.”

“Thế tại sao giờ này cô ấy vẫn chưa có mặt?” Haruna cắn môi dưới và cau mày. “Và tại sao vẫn chưa có thêm bất cứ người nào tới đây?”

“Em không biết, NyanNyan.” Sae cố gắng an ủi. “Em sẽ nói cho chị biết chuyện gì nếu em biết, được chứ? Và tại sao ta không đi kiểm tra trong tủ lạnh có đồ gì để uống không nhỉ? Nó sẽ giúp cho thời gian chờ đợi dễ dàng hơn mà.”

“Ờ chắc rồi.” Người kia trả lời, nhưng Sae có thể nói là Haruna chả thực sự quan tâm tới chuyện đó.

Nhưng mặc xác các phản ứng của Haruna, Sae vội vã đi vô trong bếp và chuẩn bị đồ uống, cô nàng cảm thấy có chút áy náy vì đã nói dối Haruna, nhưng điều này lại thực sự cần thiết. Giờ đang là những phút cuối của bữa tiệc Giáng sinh, và Yuko chắc chắn đang nóng lòng để được gặp Haruna ở trong căn hộ của mình. Sae đã tính rủ Haruna tới nơi khác và Yuko sẽ tới đó sau nhưng nó sẽ dễ dàng… và an toàn… hơn nếu làm tất cả tại một nơi.

Sae đặt xuống hai món đồ uống và chắc chắn một trong số chúng là của mình và cái kia phải là của Haruna. Cô nàng còn lấy phòng hờ thêm túi khoai tây chiên mặn để dành cho trường hợp Haruna không khát. Sae hít một hơi thở sâu và bắt đầu vào vai diễn của một diễn viên hạng A. Sae tự tin có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình kể cả khi có chút rắc rối

Khi cô nàng đặt đồ uống và túi khoai tây chiên lên bàn trong phòng khách và nhận thấy Haruna đang trở nên kích động. Đôi mắt của cô cứ hết di chuyển đến cây thông Noel trong góc phòng tới cái túi xách của cô trên sàn rồi ra cái cửa.

“Em chắc chắn là chị ấy sẽ sớm về nhà, đừng lo lắng!” Sae cố gắng an ủi Haruna và nói thêm bằng cái giọng cố tỏ ra bình thường của mình. “Sao chị không uống chút gì, đây là món soda mà chị ưa thich, nó sẽ giúp chị bình tĩnh lại chút.”

Haruna nhìn Sae sau đó lại nhìn xuống món đồ uống đang để truớc mặt, cô có vẻ như không muốn uống nhưng sau đó lại nhanh chóng cầm lấy ly và uống cạn sạch thứ chất lỏng màu cam đó. Sae cố gắng để giữ cho cái miệng của mình không toét ra trong một nụ cười, mọi thứ dễ dàng hơn là cô nàng dự tính.

oOo

Haruna cựa quậy trong giấc ngủ khi cảm thấy có cái gì đó mát lạnh đến rùng mình ở giữa hai chân mình. Cô cố gắng thức dậy nhưng đầu nặng trịch và mí mắt thì không thể mở ra được. Điều cuối cùng mà Haruna còn nhớ đó là đã uống ly soda cam với Sae ở trong căn hộ của Yuko… Yuko… ý nghĩ về người bạn cũ từng chung nhóm nhạc với mình tràn đầy trong tâm trí Haruna còn cái lạnh nơi vị trí giữa hai chân vẫn âm ỉ làm cho cô liên tiếp run rẩy. Nửa tỉnh nửa mê Haruna cố gắng kêu tên Yuko nhưng cô không thể. Có cái gì đó chắn ngang miệng cô như thể đó là... một băng vải.

Mắt của Haruna bất thình lình mở lớn và cảm giác hoảng loạn chợt trào lên trong các giác quan. Đầu tiên, đúng, là cô bị bịt miệng, cái băng miệng quá chặt khiến cho cô không thể mấp máy đôi môi của mình, tiếp theo là Haruna nhận thấy mình đang hoàn toàn khoả thân, tay và chân cũng bị cái băng vải tuơng tự như cái băng trên miệng cô trói chặt… Cái băng này giống như là cái vải trải giuờng màu đỏ… nó khiến cho cô nằm dạng ra… trên giường của Yuko. Haruna biết rõ về phòng ngủ của Yuko đủ để cô không nhận lầm nó.

Haruna đã nghĩ là không điều gì có thể khiến cô sốc hơn được thế nhưng cô đã lầm, khi nhìn xuống dưới, cô đã thấy thêm nhiều dải băng cả xanh lẫn đỏ đang thay phiên nhau quấn quanh đôi chân dài miên man, từ gót chân lên đến tận bắp đùi. Hai dải băng khác màu này kết thúc ở vị trí ở giữa hai chân cô, nối với một chiếc hộp nhỏ được gói hệt như một hộp quà. Haruna thầm thở dài vì nhận ra mình vẫn còn được mặc quần lót. Nhưng dựa vào thứ man mát trên khu vực nhạy cảm đó lúc này, cô có thể hinh dung ra được chiếc quần lót đó có khuy kéo ở giữa bằng inox, kéo theo chiều từ trước ra sau. Chiếc hộp nhỏ đó nối lấy cái khuy kéo, tức là để mở được món quà, người ta buộc phải luồn tay xuống dưới mông cô, kéo dây kéo từ sau ra trước, bộc lộ phần nhạy cảm của Haruna theo luôn.

Điều cuối cùng mà bộ não còn ngái ngủ của cô đang cố gắng suy nghĩ được chính là điều đầu tiên mà cô nhớ đến khi tỉnh dậy. Haruna nhắm mắt lại, hít thật sâu và cố gắng thuyết phục bản thân là những gì cô thấy không phải là sự thực. Nhưng không phải vậy, Sae vẫn còn đó, đang ngồi giữa hai chân của cô trang trí bề mặt cài quần lót quái dị bằng ren đó bằng nhiều giấy dán bóng kính đủ màu sắc lẫn lộn.

Haruna không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cơn sốc ban đầu của cô chuyển dần sang cảm giác sợ hãi, và cô cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi tình trạng này. Haruna cố gắng la lên tên Sae nhưng âm thanh thóat ra khỏi cổ họng chỉ là những tiếng kêu không rõ rất nhỏ sau cái băng bịt miệng

“A, chị tỉnh lại rồi hả? Thật đúng giờ!” Sae cuời với Haruna như thể chả có quái gì đang xảy ra hết. “Em không dám chắc về thời gian tác dụng của thuốc ngủ, em chỉ vừa mới xong. Em còn đang sợ chị tỉnh dậy sơm hơn và làm lộn xộn hết chỗ trang trí của em nữa. Bây giờ nhìn có phải đẹp không, giống y như một ổ bánh gato dính liền với món quà. Chân chị thì quá dài nên em cứ sợ sẽ hết ruy-băng đấy. Bây giờ thì nó chắc chắn rồi, kể cả khi chị ngọ nguậy quá nhiều, nó không bị dây bẩn, kể cả khi xoa nắn… liếm… cũng không khiến nó tuột hết ra trong một lúc.”

Haruna chỉ còn nước nhìn chằm chằm vào Sae trong cơn hoảng loạn và bối rối về cách nói chuyện của cô nàng. Haruna cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Sae sẽ không bao giờ làm điều này cho chính cô ta! Haruna không thich Sae theo kiểu ấy và Sae cũng không có thich Haruna theo cách đó. Cô đang ở trên giường của Yuko... bị gói như một món quà… Sae nói với cô Yuko có một bữa tiệc Giáng sinh… Haruna đã nghĩ là Yuko nhờ Sae nói với cô mà không trực tiếp mời cô, nhưng cô bác bỏ điều đó… Món quà tặng cho Yuko mà Sae đã nói với cô tuần trứoc đang từ từ trở lại trong tâm trí… nhưng cô vẫn còn đang quá sốc. Đây là một trò đùa đúng không? Một trong những trò đùa quá trớn của Sae, Haruna không thể nào… không thể nào là một món quà hoàn hảo cho Yuko… trừ phi đây là một trò đùa quái ác.

Chắc chắn, Yuko và Haruna đã từng quan hệ tình dục với nhau trước kia và cả hai cũng rất thich chuyện đó. Nhưng nó chỉ là chuyện bình thường, tất cả chỉ là tình dục không hề có sự ràng buộc. Không hề có lời tỏ tình, không có hẹn hò, hoặc bất cứ lời thú nhận về việc họ mong muốn là của riêng nhau. Và họ đã không còn quan hệ với nhau khoảng 10 tháng nay rồi, sự thật thì Haruna mong muốn họ là một cặp với nhau, chỉ thuộc về riêng nhau mãi mãi nhưng cô chưa từng nói ra điều đấy với bất cứ ai… không bao giờ.

Sae không thể nào biết được điều đó… trừ khi Yuko cũng mong muốn chuyện đó và đã nói với cô ta… nhưng... Không! Chuyện đó là không thể, Yuko đã chọn cho mình một người tình khác, dạo này Yuko và Atsuko rất gần gũi với nhau, Haruna có thể chắc chắn rằng hai người họ đã qua đêm nhiều lần cùng nhau. Yuko và Sae là những người bạn thân, Haruna chắc chắn là họ còn hơn cả bạn bè không chỉ một lần. Yuko ngưỡng mộ Takamina hơn bất cứ ai, cô ấy và Takamina đã chụp chung với nhau rất nhiều hình trong thời gian gần đây và Haruna chả lấy gì làm ngạc nhiên nếu họ còn có nhiều thứ khác chung với nhau nữa. Bản danh sách vẫn còn được kéo dài, mỗi một người trong số họ đều dễ dàng là sự lựa chọn của Yuko nếu như cô ấy quyết định như vậy. Haruna không hề có lý do gì để tin rằng Yuko sẽ lựa chọn mình, không có lý do nào ngoại trừ cái sự kiện của đêm nay, Sae không phải là một con người độc ác, vậy tại sao cô nàng lại làm điều này, tại sao lại biết là Yuko muốn Haruna? Nhưng không, hẳn phải có một lý do khác, một lời giải thích cho toàn bộ chuyện này, Haruna không thể để cho mình được hy vọng quá nhiều.

oOo

Sae vui vẻ nhìn vô vẻ mặt trộn lẫn giữa sốc, sợ hãi và thoáng bối rối hiện giờ của Haruna. Cô nàng có chút thông cảm cho cảm giác ấy nhưng Sae không có thời gian mà giải thich mọi chuyện của mình cho Haruna ngay cả khi cô nàng muốn. Đã sắp tới giờ Yuko trở về nhà và món quà cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn vài chi tiết nhỏ để hoàn thiện món quà ấy.

Sae dich chuyển lại vị trí chiếc giường một chút, di chuyển lên phía trên ngực Haruna. Haruna vẫn mở lớn cặp mắt nhìn chằm chằm vào Sae nhưng cô không còn cố giẫy dụa nữa. Hoặc là do cô có đủ độ tin cậy với Sae hoặc là do cô nghĩ rằng làm thế chỉ vô ích, điều đó thực sự không quan trọng, nó chỉ làm cho công việc của Sae trở nên dễ dàng hơn mà thôi.

Sae buộc lòng phải thừa nhận, khi làm chuyện này với Haruna có thể khiến cho chị ấy thay đổi cái nhìn về mình. Sao lại không thế cơ chứ, nhưng Sae chấp nhận điều đó. Haruna phải là của Yuko, cả hai phải thuộc về nhau ngay cả khi bọn họ chưa sẵn sàng thừa nhận nó. Và Sae đã có một người yêu đang chờ mình ở nhà, người yêu của cô nàng, người mà Sae chắc chắn không bao giờ muốn lừa dối, người mà chắc chắn sẽ rất vui lòng tận hưởng và giúp làm giảm bớt sự ức chế đến khó chịu khi nãy giờ phải chiêm ngưỡng cơ thể bốc hỏa của Kojima-san (TT____TT).

Tuy nhiên, Sae không thể không mỉm cười khi nhìn thấy hai núm vú nhỏ hồng của Haruna, cô nàng không thể cưỡng lại sự nghịch ngợm với món đồ chơi của Yuko… chỉ một chút thôi mà.

“Bingo! Bingo!” Sae toét miệng ra cười và làm điệu chào quen thuộc của mình, nhưng thay vì để cho những ngón tay vẫy vẫy đơn thuần trong không khí thì cô nàng lại vê vê đầu vú của Haruna trong hai ngón tay của mình.

Haruna rít lên cố gắng dãy dụa để tránh xa khỏi Sae, nhưng hoàn toàn vô dụng, Sae lặp lại hành động của mình, vừa làm vừa huýt sáo và lặp lại vài lần với cả hai núm vú của Haruna. Chẳng bao lâu hai cái núm ấy đã cứng ngắc hoàn hảo để cho Sae có thể hoàn thành gói quà của mình.

Sae lôi ra một băng vải màu đỏ và quấn thành hình một cái nơ nhỏ quanh cái núm vú của Haruna, cô nàng cũng làm như thế với cái bên kia. Đôi mắt của Haruna trợn trừng, và cô la lên điều gì đó với Sae bao gồm cả những câu chửi thề nhưng nhờ có cái băng bịt miệng mà những lời thoát ra chỉ như những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Nhưng mà Sae vẫn chưa làm xong công việc trang trí hiện giờ, vẫn còn một thao tác cuối cùng để hoàn thiện, cô nàng không thể ngưng cười khi nhìn vô đôi mắt mở lớn đầy giận dữ của Haruna khi nhìn cô nàng rút ra món đồ trang trí cuối cùng cho món quà Noel của Yuko. Trong tay Sae hiện giờ là hai cái kẹp nhỏ phía dưới có đính là hai quả chuông tròn xinh xắn nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay.

Khi những quả chuông leng keng những tiếng vui vẻ trong tay Sae là lúc Haruna cố dãy dụa để tránh khỏi sự ràng buộc mới. Nhưng mà Sae chả có chút khó khăn nào trong việc kẹp nó một cách dễ dàng vào hai núm vú đã cứng sẵn của Haruna. Mặc dù cái chuông không nặng chút nào nhưng nó vẫn kéo cái núm vú của Haruna mỗi khi cô cựa quậy và tiếng chuông ngân lên một cách thú vị. Thật là hoàn hảo, Sae mỉm cười và tự hài lòng với bản thân mình.

“Giờ thì NyanNyan à, chị biết là nếu chị cứ ngọ nguậy nhiều hơn nữa, sẽ chỉ khiến cho nó càng kéo căng và rung lên nhiều hơn nữa.” Sae nhắc nhở tù binh của mình.

Haruna dường như đã nhận ra sự thật trong câu nói này và cô ngừng giãy dụa, nằm yên trên giường. Sae thưởng cho sự biết điều của Haruna bằng cách thì thầm. “Bye bye!” vào tai Haruna và tiện thể búng vào hai quả chuông trên núm vú khiến cho chúng lại rung lên những tiếng ngân vui vẻ. Haruna rít lên trong giận giữ và ném một ánh nhìn chết chóc vào mặt Sae, nhưng cô không còn giãy dụa nữa.

Trong vài phút cái chuông vẫn nằm yên và Haruna thở dài thư thái, Sae bước lại để kiểm tra món quà của mình dành cho Yuko. Sae nhìn hơi nghi ngờ vào nửa thân trên trần trụi của người nằm trên giường trong khi phần dưới lại bị quấn kín bưng bởi những dây ruy băng, thêm hai cái chuông rung leng keng trên núm vú, bề mặt vị trí dẫn đến nơi bí mật được trang trí như một ổ bánh gato và nối với một hộp quà tặng vậy mà vẫn có thể thoải mái thư giãn được. Nhưng có vẻ như Haruna hòan toàn chấp nhận hoàn cảnh.

“A, suýt nữa thì quên mất điều cuối cùng!” Sae kêu lên và mỉm cười với Haruna.

Sae đặt lên bụng Haruna một tờ giấy ghi chú đã được viết vài dòng, cô nàng đọc lại nó lần nữa để chắc chắn rằng đã viết đủ những thông tin mà mình muốn truyền đạt

To: Yuu-chan!

From: Sae-chan!

Merry Christmas!

Em biết đây là điều chị mong muốn nhất nhưng lại quá sợ hãi để yêu cầu.

Đừng lo, đấy cũng là điều mà chị ấy mong muốn, tin em đi

Nhưng nếu mà chị còn nghi ngờ thì hãy mở hộp quà trước khi cởi dây trói, chị sẽ không phải hối tiếc về điều đó.

Sae gật đầu, hài lòng với công việc mà mình đã hoàn thành và giờ thì cô nàng có thể quay về nhà và dành toàn bộ thời gian còn lại của lễ Giáng sinh cho bạn gái. Sae bước ra tới của bỗng quay lại bởi nghe thấy một tiếng rên lớn từ Haruna.

“Đừng lo!” Sae đảm bảo với cô rồi quay lưng lại. “Yuko sẽ sớm về nhà và giải thoát cho chị thôi.” Cô nàng bước đi nhưng cũng không thể chống lại ý muốn làm một động tác cuối.

“Bye bye!”

Những tiếng leng keng cuả cặp chuông rung lên trong không khí cùng với những bước chân Sae khi rời khỏi căn hộ của Yuko.

oOo

Lễ Giáng sinh không thật sự tốt đẹp lắm cho Yuko tính tới giờ này, theo lịch trình cô phải chụp những bức ảnh vào cuối buổi chiều với dàn diễn viên bộ phim mới và chuyện này kéo dài cho tới tận chiều muộn. Cô vừa mệt, vừa đói, cô độc và bây giờ lại là Giáng sinh. Yuko biết có vài người bạn của cô có lẽ rảnh rỗi nhưng cô không muốn đi chơi với bất kỳ ai trong số họ vào cái đêm đặc biệt này. Chỉ có duy nhất một người mà cô muốn chia sẻ vào lễ Giáng sinh này nhưng có lẽ cô ấy quá bận rộn, mệt mỏi hay một cái gì tương tự như thế để có thể đi chơi cùng. Tuy vậy Yuko vẫn hy vọng có thể nói chuyện với cô ấy vài phút, muốn chúc cô ấy một lễ Giáng sinh vui vẻ hoặc có thể là lời hẹn gặp mặt lúc nào đấy vào ngày mai khi mà họ có chút thời gian. Nhưng mà Haruna thậm chí không có trả lời điện thoại luôn.

Yuko thở dài nặng nề, cô ước gì mình không quá hèn nhát để có thể nói với Haruna những gì cô cảm nhận. Họ đã ở bên nhau trước kia, đã rất nhiều lần cô muốn nói nghiêm túc với Haruna là cô yêu cô ấy đến độ nào nhưng lại sợ cô ấy từ chối. Người hoàn hảo như Haruna có quá nhiều lựa chọn, thế nên cô vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh cô ấy bằng một cái cách nửa đùa nửa thật. Nhưng phải thừa nhận rằng Yuko luôn có những cảm xúc sâu lắng hơn đối với Haruna… cảm giác bao gồm cả việc cô mong muốn có được Haruna cho riêng mình… mãi mãi… Nhưng việc thừa nhận những cảm xúc như vậy có thể đồng nghĩa với việc phá huỷ tình bạn đang có giữa họ và không thể hàn gắn lại. Vì vậy Yuko đành phải giấu chặt tình cảm của mình ở sâu bên trong, không lộ nó ra với bất kỳ ai ngay cả với những người bạn thân nhất của mình trong Akihabara.

Cô khoá cánh cửa phía sau lưng mình lại và cởi giày ra, Yuko phải đối mặt với căn hộ trống trải của mình, Cô đạt túi xách xuống sàn nhà và đang tính đi vào bếp để ăn bữa tối một mình thì bỗng nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ khe của phòng ngủ. Tại sao lại có ánh đèn, cô chắc chắn là mình không bật đèn.

Yuko thận trọng bước chân về phía phòng ngủ của mình, tay nắm chặt cái túi sẽ được dự tính sử dụng như một thứ vũ khí nếu như quả thật có kẻ đột nhập vào căn hộ. Tuy nhiên cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong phòng ngủ của mình lại làm cô rớt độp cái túi xuống dưới chân. Đầu óc trở nên trống rỗng trong cơn sốc tới mức không thể tin nổi, thậm chí cô còn thấy dây thần kinh mình co giật bất thường, bụng đau soắn lại chẳng rõ nguyên nhân.

Miệng Yuko trở nên khô khốc và cô chỉ có thể thì thầm. “Ôi lạy Chúa… NyanNyan… Ôi lạy Chúa…!!!”

oOo

Haruna vẫn đang một mình chờ đợi trong căn hộ của Yuko như thể hàng năm trời đã trôi qua. Tâm trí cô được chuyển từ việc nguyền rủa Sae sang sự chuẩn bị cho bản thân mình trước phản ứng của Yuko. Và Haruna vẫn đang ở trong tình trạng khó mà không để ý tới, tay và chân của cô rất đau do các dây trói gây ra và núm vú bị cái chuông quái quỷ kẹp chặt, dưới mông cô bị cái khóa kéo cấn vào cùng cái hộp quà đầy góc cạnh lăm lăm trước cửa mình và trên tất cả cô cảm thấy hồi hộp, xấu hổ và rất rất sợ hãi.

Haruna đã đọc những dòng chữ mà Sae ghi lại cho Yuko nhưng nó chả an ủi cô được chút nào, nếu như tất cả những chuyện này chỉ là một trò đùa tai quái? Ngay cả khi nó không phải là trò đùa đi chăng nữa thì làm sao mà Sae biết được là Yuko muốn cô nếu như cô ấy không nói chuyện đó ngay cả với chính cô?

Haruna không biết là sau này còn có thể nhìn mặt Yuko và Sae được nữa không nếu như tất cả những chuyện này hoá ra chỉ là trò đùa. Nếu như Yuko bật cuời khi nhìn thấy cô, hoặc là Yuko khó chịu hay nổi giận khi thấy cô trở thành như vậy. Mặt khác nếu như Yuko thấy chuyện này là nóng bỏng Haruna có thể thấy là mọi chuyện sẽ trở nên rất dễ chịu và nhanh chóng trở nên khiêu gợi. Haruna không phản đối cái ý tưởng trở thành quà tặng cho Yuko chỉ vì Yuko thèm muốn cô… cô không phản đối cặp chuông trên núm vú kêu leng keng khi Yuko nghịch nó và làm cho nó kêu lên… Haruna không phản đối bề mặt da bên dưới lớp vải ren bị trang trí như ổ bánh mình được Yuko chạm vào. Nhưng không, Haruna không thể để cho mình được quyền hy vọng như thế, đó chỉ là những ý tưởng ngu ngốc, Chắc chắn rồi, họ đã từng có quan hệ tình dục với nhau trước kia nhưng không có nghĩa là cô ấy lại muốn cô vào lúc này. Yuko đang có mối quan hệ hạnh phúc với người khác đó là tất cả những gì mà cô biết bây giờ.

Haruna nghe thấy tiếng mở của và đóng lại, cô đoán rằng cuối cùng thì Yuko cũng đã trở về nha. Haruna nuốt khan một cách khó nhọc và nguyền rủa cái băng bịt miệng vì lúc này đôi môi cô khô khốc và cô muốn liếm chúng.

Haruna không phải đợi lâu cho tới khi Yuko xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng ngủ, Yuko lập tức làm rớt độp chiếc túi xách của cô ấy xuống chân khi vừa nhìn thấy cô. Tất cả những gì Haruna có thể làm là nhìn chằm chằm vào Yuko, hy vọng có thể dùng ánh mắt của mình để biện hộ với cô ấy rằng đây hoàn toàn không phải lá ý tưởng của cô. Ánh mắt Yuko lang thang trên khắp cơ thể của cô, tạm dừng lại ở núm vú và dừng hẳn lại trên đôi chân dài miên man đang dang rộng ra trên giường của chính mình. Yuko đang nhìn chằm chằm vào cái vật nhiều màu sắc lấp ló ngay giữa hai chân Haruna, nó được trang trí giống y như hộp qùa và để lấy được nó ra, Yuko đoán phải kéo cả cái dây kéo kia nữa. Mặt Haruna như thể bị đốt cháy trong ngượng ngập.

“Ôi lạy Chúa tôi… NyanNyan… ôi lạy Chúa…!!!” Yuko thì thầm

Haruna không thể nói rằng Yuko có phải đang sợ hãi hay không, nhưng ít nhất thì cô ấy không hề cười cô. Yuko tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô trong vài phút, không cử động, không nói bất cứ điều gì. Cuối cùng Haruna không thể chịu đựng được nữa và cố gắng gọi tên của Yuko. Đương nhiên tiếng nói của cô không thể thoát ra khỏi cái băng bịt miệng được nhưng ít nhất nó giúp cho Yuko thoát khỏi trạng thái sững sờ.

“NyanNyan…” Yuko thì thầm lần nữa và nói thêm. “ Cái gì… vậy?”

Đương nhiên Haruna chỉ có thể rên ư ử khi Yuko tiến lại gần chỗ cô, nhìn thấy mảnh giấy trên bụng cô, tới giờ Yuko mới chú ý tới nó. Yuko nhặt nó lên và làm cho Haruna khẽ rùng mình khi miếng băng dính được giật ra khỏi da.

“Xin lỗi!” Yuko vội vã nói lời biện hộ trong khi ánh mắt của cô lướt nhanh qua những thứ mà Sae viết trên giấy.

“NyanNyan…” Yuko trở nên lặng lẽ. “Cậu có… đồng ý với điều này không?”

Haruna rất muốn biết Yuko đang nghĩ gì, nhưng cô không có chút ý tưởng gì về chuyện đó trong đầu mình do vậy cô chỉ có thể lắc đầu mà nhìn chằm chằm vào Yuko như một lời bào chữa.

oOo

Trái tim Yuko nhức nhối khi nhìn thấy Haruna lắc đầu, cô đã hy vọng rằng Haruna là người cùng tham gia trò chơi này, rằng Haruna cũng muốn cô giống như cô muốn cô ấy. Yuko tin là Sae nói thật, nếu như Sae nói là Haruna cũng muốn cô thì có nghĩa là Sae phải có điều gì đó tin tưởng chắc chắn, Yuko biết Sae không có nói dối cô về một chuyện như thế, nhưng đồng thời điều đó không có nghĩa là Sae không thể sai hoặc nhầm lẫn. Nếu như Haruna không muốn điều này thì Yuko cũng không thể miễn cưỡng cô ấy được. vấn đề tệ hại bây giờ là bộ ngực căng tràn đầy sức sống của một Haruna trần truồng nửa thân người đang nằm trên giường không thể rời khỏi mắt cô. Nhưng nếu Sae đúng, sẽ thế nào nếu Haruna thực sự muốn cô.

Cái gì đang ở trong cái hộp, nếu như đó là câu trả lời thì Yuko cần phải mở nó ra, nhưng con nhỏ Sae chết tiệt này, muốn mở chiếc hộp chỉ có một cách duy nhất là chạm tay xuống dưới mông Haruna, kéo dây kéo cái quần lót quái dị đó. Không có cách nào mở chiếc hộp ấy mà không chạm vào cái dây đó. Làm chuyện đó cũng y như xé toẹt cái quần lót mỏng manh trên thân Haruna ta làm đôi vậy và chuyện này thật sự rất hấp dẫn. Yuko không chắc mình có thể giữ bình tĩnh được hay không khi chạm vào nơi đó của cô ấy, và Haruna có sẵn sàng cho điều đó hay không.

Yuko đấu tranh tư tưởng với điều đó một hồi nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra là cô cần phải biết có cái gì trong hộp.

“NyanNyan…” Yuko lặng lẽ nói. “Cậu đã đọc những dòng chữ của Sae chứ?”

Haruna gật đầu, ánh mắt như thể phản bội lại chính cô và làm cho Yuko suýt nữa thì mở hết dây trói.

“Mình cần phải biết cái sự thật mà Sae nói bây giờ và mình sẽ mở cái hộp này.” Yuko tiếp tục nhẹ nhàng. “Sẽ không sao phải không?”

Haruna gật đầu lần nữa và Yuko thở phào nhẹ nhõm.

oOo

Haruna như thể phát điên lên mất, cô cần phải nói chuyện với Yuko, điều gì khiến cho Yuko muốn đọc những gì Sae viết, hay là cô ấy chỉ tò mò về những gì có trong hộp. Haruna không thể chắc chắn, nhưng bên cạnh đó cô lại gần như thấy mừng vì không thể nói chuyện đựoc với Yuko. Bây giờ Haruna đang rất sợ hãi, cô có thể chối bỏ mọi cảm xúc của mình nếu như Yuko không phải là người thú nhận tình cảm trước. Nếu như có điều gì đó làm cho Yuko không cảm thấy thoải mái với tình cảm của cô dành cho cô ấy và vì vậy mà tình bạn của họ sẽ trở nên xa cách thì Haruna sẵn sàng chối bỏ tình cảm của mình. Nhưng thật ra từ trong sâu thẳm cô thực sự muốn thú nhận với Yuko, và nếu như trong cái hộp thực sự có cái gì đó có thể làm cho Yuko hiểu được cảm xúc của Haruna - mặc dù cô không tưởng tượng ra được nó là cái gì, nhưng có thể những việc Sae làm sẽ giúp ích được cho họ.

Haruna cảm thấy bàn tay của Yuko luồn xuống bên dưới mông mình lần tìm cái khóa kéo một cách nhẹ nhàng như thể sợ nó chạy đi đâu mất. Yuko cố gắng kéo cái khóa sao cho thật nhanh nhưng chả hiểu sao nó cứ như bị rỉ sét cả thời gian dài mà chả chịu nhúc nhích gì cả. Bàn tay Yuko cứ vô thức ma sát qua lại dưới mông cũng như lướt qua cái rãnh hơi ươn ướt của Haruna. Đến lần thử thứ ba thì Haruna không thể giữ được tiếng rên của mình, Yuko ngước nhìn khuôn mặt của cô ấy và liếm môi. Haruna chỉ có thể quay lại đi ngại ngùng, trốn tránh cái nhìn của Yuko. Phải mất nhiều nỗ lực hơn nữa, Haruna càng trở nên ướt hơn mỗi khi mà Yuko chạm tay vào mình, nhưng cuối cùng thì cô ấy đã có thể mở được toàn bộ đoạn dây kéo.

Ngay khi được giải thoát khỏi chiếc quần lót có dây kéo ớn lạnh, Yuko lập tức lôi cái hộp ra khỏi chân Haruna. Tuy nhiên lúc này cửa mình của Haruna đã hoàn toàn phơi bày và luồn khí lạnh bên ngoài xộc vào khiến cô ấy rùng mình khó chịu. Ánh mắt của Yuko quét qua nơi nó khiến cho nhịp tim của Haruna tăng lên nhanh chóng nhưng Yuko đã sớm quay về với cái hộp.

oOo

Tiếng rên của Haruna bắt đầu làm cho Yuko cảm thấy có đôi chút hy vọng. Trước kia họ đã có quan hệ tình dục với nhau và cô biết Haruna có thể tìm thấy sự hấp dẫn tình dục ở trong cô, nhưng đó không phải là tất cả những gì Yuko muốn bây giờ, điều mãnh liệt nhất mà cô mong muốn đó là tình yêu và sự cam kết bên nhau. Đây có thực sự là một cơ hội để Haruna chú ý tới chuyện đó? Haruna luôn luôn hấp dẫn với tất cả mọi người, thậm chí người ta gọi cô ấy là biểu tượng quyến rũ của AKB48. Yuko ghét điều đó, và cô tin rằng bản chất ngây thơ của Haruna rất dễ dàng cuốn hút nhiều người và cô không muốn thường xuyên phải chứng kiến chuyện đó.

Sâu trong trái tim mình Yuko rất lo về Haruna và những tin đồn ấy. Cô ấy chắc chắn có rất nhiều cơ hội với sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình. Gần đây Takamina trở thành mối lo ngại đặc biệt đối với Yuko, với những bức hình mà em ấy và Haruna dã chụp chung sau hậu trường sân khấu. Còn trước kia, Yuko vẫn luôn để ý đến Mariko, dù cô cũng không tin rằng Mariko thực sự theo đuổi Haruna nhưng gần như đã không còn khoảng cách giữa hai người bọn họ từ ngày nhóm mới thành lập. Nếu như Haruna muốn tiếp cận Mariko thì làm sao mà Mariko có thể từ chối được cô ấy đây?

Yuko cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang hiện ra trong đầu và bóc cái lớp giấy gói quà ở trên cái hộp. Khi mở ra, Yuko ngạc nhiên khi ở trong đó chỉ có duy nhất một mảnh giấy, tuy nó đã bị xé và vò nát nhưng những chữ viết tay trên đó chính là nét chữ của Haruna.

Ngày đầu tiên nhìn vào Yuu-chan, mình biết mỗi chúng ta rồi sẽ có một giây phút nào đó tỏa sáng.

Không cần lấp lánh như ánh sao.

Không cần chói lòa như ánh nắng.

Chỉ cần tỏa sáng theo khóe miệng cười và tâm hồn đơn giản.

Kết nối với cuộc sống, hãy gọi cho mình mỗi khi cậu cần, đừng đợi, chúng ta không biết chúng ta có bao nhiêu thời gian.

Hãy tận dụng nó trước khi cậu nhận ra mình chỉ còn một giây để làm tất cả mọi việc, một mình.

Yuu à, đối với mình, lời cám ơn lẫn câu‘Mình yêu cậu’ vẫn là chưa đủ.

Hãy để mình được nói. ‘Mình hạnh phúc!’

Nước mắt của Yuko cứ từ từ lăn xuống khi cô đọc xong những gì Haruna viết. Cô nhìn Haruna và đưa mảnh giấy vào tầm mắt của cô ấy. Đôi mắt Haruna chợt mở lớn và Yuko nhanh chóng tháo băng bịt miệng cho cô ấy. Haruna hít mạnh không khí vào phổi, cô liếm môi và Yuko nhăn nhó nhìn đôi môi của Haruna đã khô gần nứt ra. Yuko muốn hôn lên nó, nhưng cô cần phải chắc chắn 1 điều trước đã.

“Cậu đã viết nó đúng không?” Yuko hỏi bằng một giọng run rẩy. “Cậu thật sự cảm nhận như thế đúng không?”

“Mình… mình nghĩ rằng mình đã vứt nó đi rồi…” Haruna lại tiếp tục liếm môi. “Mình nghĩ rằng không có ai nhìn thấy mình viết nó… mình không hề có ý đưa nó cho ai hết… Mình chỉ muốn viết nó ra, vào một buổi tối sau khi quay xong PV mới không có cậu ở đó và… mình không biết tại sao Sae lại tìm thấy nó…” Yuko nghĩ rằng Haruna đã nói xong, nhưng cô lại nghe thêm thêm một tiếng thì thầm, Haruna trả lời cho câu hỏi cuối cùng của cô. “Phải, mình đã viết nó!”

Yuko lập tức cúi xuống hôn Haruna và quẳng bức thư sang một bên, luồn vào trong mái tóc của cô ấy và cái miệng tham lam vội vã tách đôi môi của Haruna ra. Cái lưỡi của Yuko giúp Haruna thêm thật nhiều nước miếng nhất có thể để đôi môi cô ấy bớt khô nứt.

“NyanNyan, mình yêu cậu!” Yuko tuyên bố khi rút cuộc cô cũng rời miệng khỏi đôi môi cô ấy. “Mình đã muốn cậu là của mình, chỉ là của riêng mình ngay từ ngày đầu tiên mình gặp cậu. Mình xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ nói với cậu điều đó. Mình đã sợ rằng điều đó sẽ làm tình bạn của chúng ta thêm căng thẳng, và chúng ta lại còn làm việc chung một nhóm với nhau nữa, mình nghĩ rằng chính bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy. Nhưng từ bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều đó nữa!”

Haruna mỉm cười với cô, nụ cười duy nhất chỉ có ở cô ấy, và Yuko nghĩ là cô còn nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Haruna nữa. Giờ phút này, cô cảm thấy đầu gối mình tựa hồ như không còn chút sức lực nào nữa.

“Mình nghĩ có lẽ chúng ta còn nợ Sae một lời cảm ơn.” Haruna nói tiếp. “Mặc dù phương pháp của em ấy có chút… quái đản… nhưng em ấy đã giúp chúng ta được ở bên nhau.”

“Mình thích cái phương pháp đặc biệt này của nó.” Yuko mỉm cười. “Cậu là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình đã được nhận từ trước đến nay… Và việc trang trí càng khiến nó trở nên… hấp dẫn.”

oOo

Haruna suýt nữa thì quyên mất tình trạng hiện giờ của mình…trang trí… nhưng Yuko thì không như vậy, và bây giờ cô bắt đầu nhìn vào núm vú của Haruna với nụ cười tinh quái.

“Yuu-chan…” Haruna nuốt khan một cách lo lắng. “Cởi trói cho mình chứ?”

“Không.” Yuko trả lời một cách thẳng thừng.

Thay vào đó Yuko tóm lấy hai quả chuông đang được cột vào hai núm vú của Haruna và kéo chúng, căng ra, khẽ giật và làm cho hai cái núm nho nhỏ ấy của Haruna có chút đau. Sau đó Yuko thả tay khỏi quả chuông khiến chúng bật lại xoay quanh núm vú của cô ấy theo mọi hướng và reo lên lanh lảnh đầy vui vẻ. Haruna khẽ rên lên và Yuko toét miệng ra cười, sau đó cô lại lấy lòng bàn tay xoay quả chuông làm cho chúng lắc đều trên diện rộng hơn và làm nó kêu vang hơn và kèm theo nhiều tiếng rên của Haruna hơn nữa.

Yuko nô đùa với Haruna như thể chú mèo giỡn với món đồ chơi nho nhỏ của nó. Haruna chỉ còn hy vọng rằng Yuko sẽ sớm mệt mỏi với trò chơi này hơn là những con mèo hoặc nếu không thì núm vú của cô ấy sẽ đau trong một thời gian không ngắn chút nào. Nhưng bất kể việc núm vú của mình có chút đau, Haruna yêu thích trò chơi này tới từng giây, Đó là một cuộc tra tấn nho nhỏ, trói chặt cô ấy, đùa nghịch với cô ấy, hoàn toàn làm cho Haruna không thể có bất cứ phản ứng nào. Nhưng đây là một cuộc tra tấn rất rất ngọt ngào, bởi vì là Yuko đang làm chuyện đó với Haruna.

Bây giờ thì Yuko thực sự rất thoải mái, Haruna khẽ thở dài và nhận ra sự thật ẩn sâu trong đó. Yuko đã đáp trả những tình cảm của cô và bây giờ họ sẽ ở bên nhau, Haruna thật hạnh phúc với bất cứ điều gì Yuko làm với mình, miễn là Yuko yêu mình, nhưng bây giờ Haruna cũng có ham muón được chạm vào cô ấy.

Yuko đã chơi với mấy quả chuông tới khoảng hơn 10 phút, núm vú của Haruna đã thực sự gần như bị bốc lửa. Cuối cùng dường như cô ấy đã mệt với trò chơi này và dừng tay lại. Haruna nghĩ rằng đây là lúc tốt nhất để lặp lại câu hỏi

“Yuu-chan, làm ơn cởi trói cho mình được không?” Haruna thì thầm.

“Không.” Yuko mỉm cười thú vị. “Bây giờ thì mình muốn mút thành quả nãy giờ của mình.”

Làm còn nhanh hơn cả nói, miệng Yuko áp lên bầu ngực mềm mại của Haruna trước khi cô ấy có thể nói được bất cứ lời nào. Lưỡi của Yuko liếm trượt lên xuống giữa khe ngực, đầu lưỡi trêu chọc hai cái núm, né tránh chiếc kẹp nhỏ để chúng không bung ra khỏi nhực Haruna. Hai bàn tay đều đặn nắn bóp và chà sát liên tục khiến cho toàn thân cô ấy trở nên run rẩy. Haruna cố gắng không run rẩy thân mình nhưng cô ấy không thể và điều đó, khiến cho mấy cái chuông gắn với núm vú của cô ấy một lần nữa lại kêu lên lanh lảnh.

“Ưm… NyanNyan!” Yuko rên rỉ. “Mình nghĩ ngực cậu là phần bánh bao mềm mại nhất minh từng được nếm. Đừng cắn mãi môi cậu như thế, chúng sẽ hỏng mất, thay vì vậy hãy để răng cậu làm việc chút đi, được không nào?”

Yuko không chờ câu trả lời của Haruna, cô tự làm ướt hai ngón tay bằng miệng mình rồi sau đó đưa ngón tay vào miệng cô ấy. Haruna chả thèm để ý tới cái gì đang luồn vào miệng mình, cô ấy cứ thế ngấu nghiến mút lấy ngón tay của Yuko và nhận ra nó thực sự có hương vị hoàn hảo giống như một cây kẹo.

Yuko mút chặt một bên ngực của Haruna còn cô ấy thì mút chặt lấy ngõn tay Yuko. Cảm giác từ miệng của Yuko đang tham lam gặm nhấm hai bầu ngực của mình, lưu lại nhiều dấu răng trên đó thực khiến cho Haruna biết mình sắp đạt tới giới hạn. Khi còn tỉnh táo nhận ra Yuko đã kéo ngón tay ra khỏi miệng, Haruna cố hỏi thêm lần nữa

“Yuu-chan… làm ơn đi...” Haruna van nài. “Mình muốn được chạm vào cậu...”

“Được rồi NyanNyan...” Yuko dịu dàng trả lời cô ấy. “Mình sẽ cởi trói cho cậu với điều kiện… cậu phải hứa là sẽ không bỏ mấy quả chuông ra nha.”

“Mình hứa.” Haruna hăm hở gật đầu.

Cô quá ham muốn đuợc chạm vào Yuko, những suy nghĩ về việc tháo chuông ra thậm chí chưa hề len vào trong tâm trí nhưng cô sẵn sàng giữ nguyên nó trên đầu ngực nếu điều đó làm cho Yuko thấy hạnh phúc. Và cái cảm giấc này rất tuyệt… theo một cách hơi đau đớn.

Yuko gật đầu và nhanh chóng cởi trói cho đôi tay của Haruna, cái băng dính chặt vào tay cô ấy khi nó được kéo ra. Yuko còn phải cởi nốt các nút buộc ở mắt cá chân lẫn hai dải ruy băng xanh đó quấn quanh cô ấy nữa và Haruna cũng chả buồn phàn nàn hay di chuyển bản thân mình để giúp cho việc của Yuko nhanh chóng hơn, cô ấy quá bận rộn trong việc chạm vào Yuko, tháo bỏ toàn bộ quần áo ra khỏi người đối phương.

Rất nhanh Haruna cảm nhận được làn da trần trụi của Yuko ở trên cơ thể đang nhức nhối của mình. Cô chụp mạnh vào mông của Yuko kéo cô ấy sát với mình hơn và thúc giục cô ấy phải vội vàng hơn nữa. Có chút phân tâm khi Haruna nhớ rằng phải cẩn thận với cái quần lót dị hợm cô đang mặc trên người vì Sae đã nhắc nhở cô rằng cái món phụ kiện này phải cởi ra chậm rãi thôi nếu không muốn phần khóa kéo inox cà xát lên da. Nhưng vào lúc này Haruna chả còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa, tất cả những gì cô cần là Yuko ở bên trong cô… ngay lập tức.

Yuko nhanh chóng đẩy ngón tay vào trong lối vào của cô và Haruna khẽ thét lên khi có sự xâm nhập nhưng ngay khi Yuko ngước nhìn cô với ánh mắt quan tâm, Haruna đã nắm lấy tay Yuko và đẩy ngón tay ấy vào sâu bên trong hơn nữa. làm cho cô ấy hiểu được những gì cô đang mong muốn vào lúc này. Âm thanh của cặp chuông không ngừng reo lên và âm thanh vui vẻ ấy mỗi lúc một lảnh lót hơn theo nhịp của những ngón tay Yuko.

Nhận thấy được biểu cảm cắn chịu trên gương mặt Haruna, Yuko biết mọi chuyện đã thực sự bắt đầu. Cô xoay người lại, nằm ấp lên cơ thể Haruna theo chiều 69, hạ người xuống nhưng vẫn chống đỡ sực nặng cơ thể bằng một khuỷu tay. Bàn tay kia vẫn không ngừng sục xạo trong nơi riêng tư, tìm tòi, kiếm một vị trí mà chỉ riêng Yuko biết nơi đó tìm ra bằng cách nào. Khi vô tình chạm vào nó, cơ thể Haruna vô thức giật bắn, cánh lưng cô ấy sẽ lại cong lên tận hưởng. Và như thế, không khó khăn để Yuko trêu ghẹo nơi đó thêm vài lần nữa.

Choáng váng là cảm giác đầu tiên đập vào não, Haruna cảm thấy nếu lúc này Yuko không dừng lại, cô sẽ vỡ tràn ra mất. Chẳng thể để Yuko chỉ cho không cô mà chẳng nhận lại thứ gì, Haruna nhướn đầu cao hơn một chúp, chụp lấy mông cô gái kia rồi dùng lưỡi an ủi phần thân dưới cũng ướt nhẹp của đối phương. Kinh nghiệm Haruna không có nhiều, nhưng chính sự rụt rẻ, tận tình lấy lòng của cô nàng mặt ngơ này, dù ở đầu bên kia, Yuko không nhìn ra được nét bỡ ngơ của cô, nhưng chỉ cần hình dung, cũng đủ để cô lùn đạt đỉnh mà không cần bất cứ sự va chạm nào.

Haruna quên béng ngay cả hai cái chuông đang đeo trên núm vú của mình làm ngân lên những âm thanh tràn ngập khắp nhà. Cô quên khuấy luôn cả đôi chân của mình vẫn còn bị mấy dải ruy băng quấn quanh lẫn lộn chưa kịp gỡ hết, quên tiệt luôn cả Sae cùng với sự nghiệp của bản thân mình. Haruna quên bẵng đi chỗ đau nhức hai bên bả vai trong tình trang nằm yên quá lâu. Tất cả thế giới của cô bây giờ tràn ngập Yuko. Yuko yêu cô, Yuko muốn cô, Yuko muốn cô trở thành của cô ấy mãi mãi. Là Yuko làm cho cô trở nên hoàn toàn mãn nguyện. Yuko đang thúc vào cô một cách mạnh mẽ, Yuko chạm tới khoái điểm của cô hết lần này tới lần khác, và sau đó Yuko cũng đạt cực khoái trong miệng cô và mơ màng đâu đó Haruna cảm nhận được nước dịch của mình tràn ngập bàn tay cô ấy.

Cảm thấy muốn chết ngay khi đỉnh điểm được tuôn trào, Haruna sẽ nhớ mãi lần này và không có điều gì là quan trọng nữa hết. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ chỉ là Yuko, Yuko đang ở đây với cô, thiếp đi trong vòng tay cô, nhưng sau đó lại thêm lần nữa…

“Yuu-chan… bây giờ mình có thể tháo cặp chuông ra được không?”

oOo

Yuko tỉnh giấc khi có tia sáng chiếu qua khung của sổ, đó là ánh sáng hắt lên từ đám tuyết bên ngoài, ánh đèn đường đã phản chiếu ánh sáng của nó. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng, tựa như là một Giáng sinh trắng, nhưng cô không bận tâm về điều dó, tất cả những gì cô bận tâm đó là nỗi đau khi nhận ra mình đang nằm mình mình trên giường.

Trong giây lát trái tim Yuko tan vỡ khi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện có thể chỉ là giấc mơ, nhưng trên giường cạnh chỗ cô nằm vẫn còn hơi ấm của Haruna. Nhưng điều đó chỉ càng làm trái tim Yuko nghẹn thắt, tại sao Haruna không ở đây, cửa phòng tắm trong phòng ngủ của cô vẫn đang mở nhưng ở trong đấy không có ai hết do vậy không phải là Haruna thức dậy để vệ sinh.

Yuko nhảy ra khỏi giường, chỉ kịp tròng đại cái váy ngủ bất kỳ vào, sau đó vội vàng chạy ra phòng khách. Cô thở dài nhẹ nhõm khi nhìn thấy Haruna đang ở đó, cũng chỉ quàng tạm lớp áo ngủ mong manh giống như Yuko. Nhưng trái tim cô lần nữa bị bóp nghẹt trong đau đớn khi cô nhìn thấy những gì Haruna đang làm. Cô ấy đang đi tới chỗ để chiếc túi của mình, Yuko nhận ra nó rất nhiều lần trước kia, tại sao Haruna lại bỏ cô mà đi như thế? Lời thú nhận yêu thương trên tờ giấy và những lời hứa đêm qua chỉ là nói dối sao? Chỉ có cô là người duy nhất nghĩ rằng chuyện đêm qua của họ là làm tình chứ không phải chỉ là quan hệ tình dục mà thôi sao? Cô không thể tưởng tuợng nổi trái tim mình sẽ ra sao khi tất cả những điều cô nghĩ đều là sự thật.

“NyanNyan?” Yuko nhẹ nhàng lên tiếng khiến cho Haruna hơi giật mình ngẩng lên nhìn cô ngạc nhiên. “Mọi việc vẫn ổn chứ?”

“Đương nhiên rồi, mình chỉ…” Haruna hơi do dự. “Mình định chờ đến sáng sẽ tặng cậu cái này, nhưng bây giờ cũng đã đến Giáng sinh rồi, … đây… Merry Chistmas, Yuu-chan!”

Haruna bẽn lẽn chìa ra, đó là một cái gói nhỏ được bọc bên ngoài bởi lớp giấy sáng màu và Yuko cảm thấy mình thật tệ hại khi không tin tưởng vào cô ấy. Cô nhận món quà, tự hỏi ở bên trong có gì và nhanh chóng xé lớp giấy bọc bên ngoài chiếc hộp. Ở bên trong nó có mảnh miếng giấy nhỏ và hai sợi dây chuyền. Chúng chỉ là hai sợi dây chuyền bạc bình thường, không có mặt hay cái gì tương tự, nhưng khi nhìn kỹ cô thấy nó thật độc đáo, những mắt xích bạc được thiết kế rất tinh tế, tỉ mỉ và đặc biệt phức tạp. Hai sợi dây chuyền giống hệt nhau. Yuko mở mảnh giấy ra.

Đây là sợi dây chuyền tình bạn từ Ireland.

Nó tượng trưng cho ý nghĩa 2 người bạn ấy sẽ không bao giờ muốn bị chia cắt, tình bạn sẽ không phai nhạt, cho dù họ có cách xa nhau như thế nào.

Nó nhắc mình nhớ tới cặp nhẫn của chúng mình.

Mình biết chúng ta không còn thường xuyên mang nó nữa.

Nhưng mình nghĩ cặp dây chuyền này sẽ không bị ai biết được ngoài chúng ta đâu.

Và nếu cậu muốn tặng sợi dây kia cho ai đó, không sao đâu, mình hiểu mà.

Nhưng mình hy vọng cậu sẽ tặng nó cho mình.

Mình luôn coi cậu là bạn thân nhất của mình kể từ ngày đầu chúng mình gặp nhau, Yuko.

Yêu cậu - KojiHaru.

Lần thứ hai trong ngày Yuko thấy mình rơi nước mắt từ những mảnh giấy của Haruna.

“Mình không thể tin được là cậu viết nó.” Yuko vội vàng tiếp tục khi nhìn thấy vẻ thoáng sợ hãi hiện lên trong ánh mắt của Haruna. “Ngoài cậu ra thì còn có ai khác mà mình muốn chia sẻ một thứ như vậy chứ? ”

Khuôn mặt Haruna nở ra một nụ cười nhẹ nhõm khi Yuko ôm chặt lấy cô và nhẹ nhàng đeo vào cổ cô sợi dây chuyền. Còn sợi kia Haruna giúp Yuko mang lên cổ, Yuko vẫn tiếp tục ôm cô thêm vài phút, cảm nhận sợi dây chuyền mát lạnh đang chạm vào làn da trần nóng hổi của hai người.

“Đi nào NyanNyan, về giường thôi!” Haruna gật đầu và hai con người đang chìm đắm trong tình yêu tay trong tay, Yuko nói thêm. “Merry Chistmas, NyanNyan.”

oOo

HẾT.

Merry Christmas, Minna-san!!!

3 nhận xét:

  1. Cuốn theo mạch cảm xúc, cùng day dứt, cùng đau lòng, cùng sợ hãi, rồi vỡ òa trong hạnh phúc, ngòi bút của Bư tỷ sao mà như một dòng nước, len lòi khắp trái tim em, đưa đẩy cảm xúc một cách tài tình đến vậy hả Bư ơi ~
    Yêu ghê dòng viết của chị <3
    Ps: đoạn H thực sự làm em sợ hãi theo Nyan đó Ọ.Ọ khẩu vị nặng ghê >"<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là lý do nó có rating MA đó em.

      Sao nghe mày tả xong tao thấy như đây là văn của ai chứ hem phải của tao bay ơi ~ Y_____Y ~

      Xóa