“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

[ShortFic] Forever In My Heart | WMatsui - Chương 4

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Incest, Angst, Smut.

Summary: Thật dễ quen với một người xa lạ. Thật khó xa lạ đối với người đã từng quen.

Disclaimer: Jurina là Jurina, Rena là Rena nhưng họ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui ~


Note: Định bụng để dành warfic... nhưng tình hình là không thể ôm nhọt được lâu hơn ~




Chương cuối: Hoa kim ngân - Mãi mãi trung thành.

Năm 20xx.

Trận đánh Đại Thế Chiến lần thứ tư trở nên khốc liệt hơn. Sapporo trở thành chiến trường nguy hiểm nhất, nơi diễn ra trận chiến giữa hai phe đồng minh và cánh tả.

oOo

Ký túc xá quân đội. 

Phòng 314, 315 là nơi cư ngụ của gia đình Matsui. Cánh cửa phòng 314 bật mở, mùi hương xào nấu thức ăn tỏa ra ngào ngạt khắp phòng. Tiếng cười nói của hai người phụ nữ, một trung niên, một lão niên vọng ra từ trong bếp. Nghe tiếng mở cửa, tất cả cùng dừng công việc nhìn người đàn ông mặc quân phục bước vào. 

“Con về rồi, có dẫn theo bé gái con cứu được ở doanh trại bọn phản quân lúc trước từng nhắc đến theo cùng.”

Người đàn ông cười tươi nói, khuôn mặt sạm đen khắc khổ thoáng chốc trở nên hiền hòa. Anh hôn nhẹ lên gò má mẹ mình, nụ hôn dừng lại lâu hơn trên đôi má phớt hồng của cô vợ trẻ Michiyo. Rena đứng ở ngưỡng cửa, khẽ mỉm cười nhìn gia đình hạnh phúc. Áo sơ mi trắng bỏ thùng, cặp kính cận, khuôn mặt toát lên vẻ trẻ con không làm sao che giấu được mùi súng đạn trên người cô. Bà cụ nhà Matsui cười thân thiện với cô:


“Cháu đây nhất định là bé con giỏi nấu ăn trong doanh trại, thạo việc săn sóc vết thương mà con trai tôi thường khen đúng không?”


“Dạ, không dám. Cháu tới đây làm phiền gia đình một bữa cơm ạ, và xin cứ gọi cháu là Rena.”


“Phiền gì đâu, thêm một đôi đũa, một cái chén bữa ăn càng thêm vui.”


Nói rồi bà cụ Matsui hối thúc tất cả vào trong dùng cơm. Cuộc nói chuyện trong bữa ăn đầy ắp tiếng cười. Anh Matsui, con trai bà ít nói nhưng không tỏ vẻ nghiêm khắc, cô vợ luôn khéo léo gợi chuyện cho không khí vui vẻ. Cô ấy liên tục pha trò chọc cười mọi người, Rena thì ngồi một bên cười khúc khích. Cô thấy ngưỡng mộ gia đình họ. Cả bốn người đều làm việc trong quân đội, không mang cấp bậc cao nhưng luôn là người xung phong chiến đấu. Cuộc sống thường nhật tuy đạm bạc mà tương thân tương ái. Không như gia đình cô, giàu có mà làm gì, mẹ thì ham tiền, cha ham danh vọng, ông anh trai chỉ lo ăn chơi, cả nhà mấy khi thấy mặt nhau. Không lâu sau cả gia đình Rena bị chết do loạn lạc, cô lúc đó còn quá nhỏ để nhớ ra được cả họ tên mình thì nói gì đến việc suy xét nên làm thế nào. Không nhà để quay về, biết là con đường gián tiếp phục vụ cho bọn phản quốc vẫn phải bước tiếp để kiếm miếng cơm bỏ bụng. Lớn hơn một chút, bọn lính nhận ra con nhóc lem luốc trong xó bếp ngày nào cũng có chút nhan sắc. Đang tranh cãi xem nên đem Rena ra bốc thăm để tận hưởng một mình hay chơi trò tập thể thì nghĩa quân giải phóng tập kích, cô may mắn được cứu sống. Cảm thấy vô hại, nghĩa quân cho phép cô ở lại doanh trại, phụ trách công việc hậu cần.


Bất giác Rena xem họ như gia đình thứ hai của mình, một gia đình thần tiên. Cô tự nhủ, bằng mọi giá nhất định bảo vệ hạnh phúc của họ. Ăn cơm xong, hai người phụ nữ xuống bếp dọn dẹp. Cơ mà Michiyo nhất quyết không cho cô phụ giúp, đành ngồi lại chuyện trò với bà Matsui.


“Năm nay Rena-chan được bao nhiêu tuổi rồi?”


“Dạ, cuối tháng 7 cháu được đúng mười một tuổi ạ.”


“Mười một tuổi?


Bà Matsui giật mình hỏi lại, rồi thở dài lẩm bẩm:


“Còn nhỏ như thế đã phải vào hậu phương đắp vết thương cho bọn đàn ông thích chém giết rồi, tương lai bọn trẻ sẽ đi về đâu đây? Thời loạn không tha một ai…”


Cô vợ Michiyo khều nhẹ tay Rena ra dấu đi theo cô ấy cùng ra sau nhà, người đàn ông thì cười nhe răng bảo:


“Mẹ tôi mà nói những chuyện này thì lâu lắm, cứ để bà một mình đừng làm phiền.”


“Mọi người có ăn dưa hấu không?”


“Ăn chứ bà xã. Thôi em ngồi đây đi, để anh đi lấy, sáng giờ em mệt quá rồi còn gì.”


“Đâu nào, em chỉ phụ mẹ có một chút thôi hà.”


Cô Michiyo ngồi cười tít mắt nhìn chồng lật đật chạy đi cắt dưa hấu, hấp tấp đến nỗi anh suýt đụng đầu vào kệ bếp. Cô ấy luôn cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất đời, vì đã lấy được người chồng tốt. Từ khi cưới đến bây giờ, tình thương anh dành cho cô ấy chẳng những không phai nhạt mà còn nồng nàn hơn. Rena ngồi bên cũng vui lây với niềm hạnh phúc của cô ấy, cô bắt chuyện:


“Em nghe anh Matsui bảo chị sắp sinh?”


“Ừ, chắc tháng sau sẽ sinh, con bé cứ quẫy đạp đòi ra mãi.”


“Chúc mừng chị.”


“Cám ơn. À này, Rena đặt tên cho đứa bé giùm chị được không? Anh chồng chị chẳng nghĩ ra tên nào hay cả!”


“Phải đấy. Rena xinh xắn, lại hay đọc sách nữa, nhất định sẽ đặt được cái tên đẹp.”


Người đàn ông cười góp chuyện, để lên bàn đĩa dưa hấu mới xắt, rồi ngồi xuống trìu mến nhìn vợ mình. Rena xua tay lia lịa nói:


“Chuyện quan trọng thế này em không dám nhận đâu!”


“Có Rena làm mẹ nuôi là phúc cho con bé đấy chứ. Chúng tôi là người nhà binh, sống nay chết mai, lỡ sau này có hữu sự gì cũng yên tâm là giọt máu nhà Matsui có người chăm sóc.”


Bà Matsui nghiêm túc nói, không biết từ lúc nào bà đã ngồi vào bàn. Rena nhìn ba người trước mặt, cảm thấy trách nhiệm này quá lớn lao với một đứa trẻ như cô. Nhưng cô cũng muốn được là thành viên trong gia đình ấm áp này, huống gì làm mẹ khi tuổi còn nhỏ thế này cũng là chuyện vui thú. Rena thoáng nhớ đến bụi hoa kim ngân chớm nụ lúc nãy trên đường đi vào ký túc xá đã thấy, cô rụt rè nói:


“Đặt tên Jurina được không?”


“Jurina? Ý nghĩa là gì?” Bà Matsui hỏi.


“Thường mọi năm hoa kim ngân đến hè mới trổ bông, nhưng năm nay hoa lại nở sớm hơn mọi khi, sắc xuân chưa tan hết mà kim ngân đã ươm nụ rồi, nên cháu nghĩ đến đặt tên Jurina…”


“Khó hiểu quá, tôi chịu không hiểu được ý nghĩ sâu xa của dân vẽ truyện các người.”


“Rena-chan là họa sĩ à?” Bà Matsui hỏi bằng giọng ngưỡng mộ.


“Là anh ấy đùa đấy, cháu chỉ biết vẽ linh tinh thôi.”


“Linh tinh mà có cả đống người đòi em vẽ cả tập truyện để xuất bản à?”


“Thì…”


Rena đành cúi đầu nhận cái biệt danh ‘họa sĩ trẻ’ anh đặt cho, bởi không nói lại cả nhà này. Sau đó trước khi ra về, cô vợ Michiyo kêu Rena sờ bụng chia tay đứa bé. Cô ngập ngừng xoa nhẹ lên cái bụng căng tròn to bằng quả bóng của Michiyo. Dường như Rena nghe thấy nhịp tim đập yếu ớt. Trong cô dâng lên một thứ tình cảm đặc biệt khó tả với sinh linh bé bỏng sắp ra đời. Cuộc đời đôi lúc thật kỳ lạ. Tham gia công tác hậu cần nơi chiến trường, bàn tay cũng góp phần tạo nên chiến tranh làm hại bao người, rồi bây giờ cũng chính cô sắp bảo vệ một sinh mạng mới. Rena nắm chặt tay, ngước nhìn bầu trời xanh lộng gió, ngước nhìn khu ký túc xá cũ kỹ, trên tầng lầu ba có những cái vẫy tay chào thân thiết. Cô đã quyết định rời quân ngũ, dù bàn tay này không thể rửa sạch máu và cảm giác hổ thẹn, nhưng Rena không muốn nó vấy bẩn thêm nữa. Để sau này cô có thể không xấu hổ nắm lấy đôi tay bé nhỏ thuần khiết kia.


Rena đã không thể chờ nhìn thấy sự ra đời của con gái nuôi, bởi sau khi xuất ngũ cô bị thuyên chuyển về miền nam. Còn gia đình Matsui di chuyển về phương bắc tiếp tục trận chiến vì độc lập tự do. Từ đó cô bặt tin tức, những cánh thư gửi trả lại không người nhận.

oOo

5 năm sau.

Chiến tranh kết thúc với phần thắng thuộc về phe cánh hữu. Những kẻ bại trận phải lẩn trốn sang nước ngoài tránh bị trả thù. Sau khi tốn nhiều thời gian và tiền bạc, cuối cùng Rena cũng được biết tin cả nhà Matsui đều tử trận, chỉ còn duy nhất một đứa bé gái sống sót. Cô lập tức đi đến bệnh viện nơi cô bé đang lưu trú. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, chỉ tay vào căn phòng ba bức tường, một tấm kính. Qua tấm kính trong suốt, cô thấy bên trong có đứa trẻ ngồi trên giường mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Rena không nén được xúc động, run giọng hỏi:

“Bác sĩ, đứa bé đó là…?”

“Chính là Matsui Jurina. Nghe báo cáo là đứa trẻ đó tận mắt nhìn thấy tất cả người thân bị bắn chết bởi phe địch, nên giờ thần trí không tỉnh táo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chúng tôi để cô bé ở đây điều trị gần một năm rồi, nhưng không có dấu hiệu bệnh thuyên giảm hay nặng hơn.”

Jurina ngồi thừ người nhìn đăm đăm cánh cửa trước mắt, mà thật ra nó cũng chẳng biết đó có phải là cửa không nữa. Cả việc bây giờ là ngày hay đêm tối nó cũng không biết, vì nó chẳng quan tâm. Tường trắng, giường nệm trắng, quần áo trắng, người trắng. Không gian xung quanh Jurina chỉ mỗi một màu trắng, đôi khi nó nghĩ ngay cả chính nó cũng là một cá thể trắng. Đột nhiên trong vùng trắng đó xuất hiện sắc màu khác. Một bó hoa màu vàng và trắng. Hoa trắng, nhưng không trắng lạnh lẽo, trắng chết chóc như màu của căn phòng này. Hoa vàng rực rỡ được cầm bởi bàn tay trắng trẻo, một bàn tay thuôn dài, bàn tay đẹp nhất nó chưa từng thấy. Jurina nhìn đăm đăm vào bàn tay đó, khẽ chớp mắt khi được xoa đầu, tay mềm và ấm hơn tấm chăn nó đắp mỗi đêm.

“Chào con, Jurina. Tôi là Matsui Rena, bạn cũ của bố con.” Cô nói tránh những từ liên quan đến quân đội, không muốn đứa trẻ bị kích động.

Rena? Cái tên nghe rất quen thuộc, nó cố lục lọi trong trí nhớ đã bị ăn mòn bởi màu trắng, cuối cùng Jurina đã nghĩ ra:

Nhớ rồi! Mẹ thường hay nói, cái tên Jurina được người mẹ nuôi Rena đặt cho.

“Phải rồi, từ giờ tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con, Jurina.”

Nụ cười của người ấy rạng rỡ, vòng tay ấm áp như nắng đang bao bọc lấy thân người nó. Chỉ có một điểm khác biệt, nắng thì nóng gay gắt, không dịu dàng như hơi ấm này. Jurina nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi trong sắc màu bạch kim. 

Kể từ đó, mỗi ngày Jurina học thêm được nhiều điều mới, biết thêm nhiều sắc màu hơn. Nhưng nó vẫn mãi chỉ yêu thích hai màu trắng và vàng, mãi chỉ thích hoa kim ngân. Thế giới xung quanh Jurina không còn sự tĩnh mịch vốn có, mà ngập tràn giọng nói dịu dàng của một con người. Người đó trò chuyện cùng nó, bất chấp nó có chú tâm hay không, kể cho nó nghe mọi thứ đang diễn ra, tường thuật cho nó mọi chuyện xảy ra trong ngày. Giọng nói của người đó đều đặn, hệt như một phát thanh viên radio chuyên nghiệp. Mà radio là gì,
là thế giới của âm thanh và cảm xúc. Âm thanh tạo ra cảm xúc, cảm xúc quyện vào âm thanh. Âm thanh trở thành điểm nhạy cảm, điểm dễ chạm vào nhất của mỗi con người. Một phần là do bệnh trầm cảm Jurina đang mang trên người sau cái chết của người thân, phần khác là do từ lâu nay âm thanh đã trở thành cách chính yếu để tiếp xúc với cuộc sống này. Vậy nên có bảo rằng Rena đã mang đến cho Jurina một thế giới dành cho những kẻ quá yêu cuộc sống, yêu đến mức sẵn sàng lùi mình lại, đứng sâu trong bóng tối chỉ để mang đến cho nhiều người khác niềm tin yêu như chính bản thân họ thì cũng không hẳn là sai…

Rena đã bước vào cuộc đời nó như thế và Jurina đã bắt đầu yêu cô như thế...



oOo

“Thật không ngờ quá khứ của Jurina lại bi kịch như vậy.”

Akane vừa lái xe đến địa điểm tìm Jurina vừa lắng nghe cô kể về quá khứ của nó, thốt lên câu cảm thán. Rena ngồi bên cạnh đau khổ nói, hai tay vò rối tóc:

“Ai sinh ra trong thời loạn cũng sẽ chịu hoàn cảnh như thế. Sai lầm là tôi. Tôi đã có ý nghĩ xấu xa với một đứa trẻ, nuôi lớn nó trong suy nghĩ lệch lạc của mình. Sự việc hôm nay là do tôi một tay gây ra, tôi là kẻ tội đồ…”

“Rena, sao cô không chịu hiểu? Dù cô có hành xử thế nào, rồi con nhóc đó vẫn sẽ yêu cô.”

“Nhưng nếu tôi cẩn thận hơn…!”

Chiếc xe đột ngột dừng lại làm Rena suýt đập đầu về phía trước. Akane mở cửa xe bước ra ngoài, bật quẹt lửa đến lần thứ ba mới châm được điếu thuốc, hẳn nhiên tâm trạng cô ấy rất không bình ổn. Cô ấy đi đến cạnh cô, thắc mắc hỏi:

“Akane, tôi lại nói gì khiến cô bực bội sao?


Akane xoay người lại, phả hơi thuốc vào mặt làm Rena ho sặc sụa. Có thể nói Rena là một người hiền lành hiếm có, không hút thuốc, không uống rượu, luôn giúp người. Cũng tại tính cách Rena như thế nên mới khiến Akane lo lắng, không thể dời mắt khỏi vì sợ cô bị kẻ xấu lường gạt. Cô ấy thở dài, đôi mắt đen láy nhìn cô vừa buồn bã vừa nghiêm khắc:

“Cô quá tốt bụng, luôn để tâm đến cảm nghĩ của người xung quanh, còn bản thân thì bỏ mặc. Tôi luôn mong cô được hạnh phúc. Tôi khuyên cô một câu, bây giờ cô không thể đi gặp Jurina với tâm trạng mâu thuẫn như hiện nay. Làm vậy sẽ chỉ càng khiến con bé thêm tổn thương, cho chính cô nữa, Rena à.”

“Vậy giờ tôi phải làm sao đây chứ?”

Rena nhìn cô ấy bằng ánh mắt của kẻ chết đuối mong vớ được cái phao. Akane lại thở dài não nề, cúi đầu nói giọng đều đều:

“Việc đó cô nên hỏi lòng mình thì hơn. Tôi chỉ có thể khuyên cô hãy sống thật với bản thân. Cứ thử bỏ qua cái nhìn của thiên hạ xem."

Rồi Akane ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô:

“Rena, dù cô có là người như thế nào, tôi và Inoue mãi mãi vẫn là bạn cô. Chỉ cần nhớ một điểm này thôi.”

Ánh mắt của cô ấy như một nguồn năng lượng tiếp sức cho Rena thêm dũng khí. Cô nhìn cô ấy đầy vẻ biết ơn, cúi mặt xuống, suy nghĩ thật kỹ càng bước đi kế tiếp. 

Jurina rời xa đã được hơn hai tháng, mỗi ngày với cô tưởng như dài không có điểm dừng. 

Bây giờ Rena đang trên đường tìm đến nó, nhưng nếu không gặp thì sao? Nếu đó chỉ là tin đồn, chỉ là một người có diện mạo giống nó? Nếu sau này không còn có thể gặp nhau? 

Không thể gặp Jurina nữa…

Nghẹt thở. 

Tim đau nhói lên. 

Không khí tràn ra khỏi lồng ngực. 

Đôi môi hé mở, cố hớp lấy không khí rồi gập người ho khục khặc. 

Không khí như mảnh vụn thủy tinh, đâm nát bên trong thân thể. 

Akane thấy mặt Rena tái xanh, đôi tay bấu lấy thân xe để đứng vững, móng tay bấu chặt gây ra những vệt sơn tróc, cô ấy bước tới gần lo lắng hỏi:

“Rena, cô có sao không?”

“Không… không sao.”

Rena nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đã thở được tuy lồng ngực vẫn còn bức bối. Cuối cùng cô đã có quyết định, đôi mắt từ từ mở ra, bên trong ẩn chứa ý chí kiên quyết:

“Tôi hiểu rồi!”

Akane nắm lấy cổ tay cô, ngăn Rena mở cửa xe, nhướn mày hỏi:

“Cô hiểu rồi ư?”

“Thật đã hiểu rồi.”

Rena cười đáp. Không phải nụ cười mệt mỏi hay giả tạo như lúc gần đây. Là một nụ cười khiến lòng người thấy ấm áp, tuy còn chút u sầu nhưng bây giờ nó hoàn toàn là nụ cười của cô. Akane khẽ thở ra, thật tốt, người bạn của cô ấy đã trở lại như xưa. Cũng thầm tội nghiệp Inoue, xem ra gã đã hết hy vọng. Akane vừa lái xe vừa nghĩ xem tối nay về có nên an ủi gã không. Cái gã khô khan đó không phải mẫu người của Akane, nhưng ai bảo cô ấy là kẻ tốt bụng làm chi.


oOo

Hai giờ sau. Trước nhà nghỉ Asuka đậu một chiếc xe mui trần kiểu dáng thể thao. Hai người mở cửa xe tiến vào trong. Cô gái với móc tóc uốn lọn đi trước, cô gái mái tóc suôn thẳng ôm khuôn mặt theo sau. Người tóc uốn đưa tấm hình nhỏ đến trước mặt bà chủ quán:

“Xin hỏi, ở đây có cô bé nào giống trong hình này không?”


Bà chủ nhìn thoáng qua tấm hình liền thì thào nói ngay:


“Có, chúng tôi có một nhỏ giúp việc mặt mũi giống y như vậy. Có phải nó là tội phạm không?”


Akane mỉm cười không giải thích, bàn tay đeo găng đen khẽ đẩy gọng kính, càng tăng thêm bí ẩn và sự tò mò. Rena thầm than, lúc xưa cô ấy rất thích làm cảnh sát dù luôn thi rớt vào ngành đó, bây giờ chắc lại bày trò hù dọa người ta đây. Chợt có tiếng mở cửa, một giọng nói mệt mỏi cất lên:


“Bà chủ, còn việc gì cần làm nữa không?”


“Jurina!!!”


Jurina ngỡ ngàng đứng nơi ngưỡng cửa, nó có nằm mơ không? Sao có thể thấy cô ở nơi này được? Đã quá đủ cho những cơn ác mộng hay là mộng đẹp? Hành hạ nó vào mỗi đêm còn chưa đủ sao, lại còn xuất hiện giữa ban ngày, khiến Jurina ngỡ đó là Rena thật sự. Nó lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói:


“Lại là mơ nữa rồi.”


“Jurina, đây là thật, không phải mơ đâu!”


Nó lại lắc đầu, nhưng lần này đôi mắt nhìn Rena tha thiết:


“Tôi không tin. Nhưng Rena à, tôi chạm vào chị có được không? Xin đừng biến mất, chỉ một lần thôi. Tôi muốn được chạm vào chị một lần nữa, dù là mơ.”


Trong mắt Jurina ngập tràn tia nhìn nài nỉ, yêu thương và đau khổ. Rena khẽ gật đầu, từng bước chậm rãi tiến về phía nó. Khi hai làn da tiếp xúc nhau, ngón tay nó khẽ ve vuốt gương mặt cô. Tay và giọng Jurina run rẩy:


“Ấm quá, ảo ảnh lần này thực hơn mọi lần. Cứ như thế này tôi sợ mình không kiềm được mà ôm chị mất, nhưng nếu như thế không chừng chị sẽ tan biến đi…”


“Không đâu. Hãy ôm tôi đi, tôi sẽ không biến mất.”


Rena nắm lấy tay nó đặt quanh vòng eo mình, cánh tay kia của nó cũng nhanh chóng siết lấy thân người cô. Jurina ôm cô thật chặt, đến mức nghẹt thở, nhưng cô không muốn bảo nó buông ra, không muốn. Thà chết trong hơi ấm này còn hơn sống những ngày tháng cô đơn. 


Cảm giác ôm Rena trong tay rất thật, nó còn nghe cả nhịp tim đập khe khẽ. Dù rất muốn dối lừa bản thân rằng nó còn đang mơ, nhưng không thể, cô hiện hữu thật sự, bằng xương bằng thịt. Tại sao Rena phải tìm đến đây làm gì? Jurina đã chạy trốn rồi mà, sao cô có thể tàn nhẫn đi tìm nó chứ! Jurina biết sau những chuyện đã làm với cô, cô vẫn sẽ thương yêu nó, đối xử với nó như ngày xưa, bởi vì cô là người tốt. Nhưng Jurina không muốn vậy, nó không muốn là con gái của Matsui Rena!


Nếu không thể là người tình, xin hãy làm kẻ xa lạ.


Đột ngột Jurina buông tay ra, bước lùi khỏi cô rồi quay lưng bỏ chạy. Rena hốt hoảng vội cất bước đuổi theo:


“Jurina, đừng đi! Chờ...”


Nó nghe có tiếng ngã, hơi chột dạ nên quay đầu lại. Do cô hấp tấp muốn đuổi theo nên không nhìn dưới chân, kết quả là vấp vào ngưỡng cửa, té đập mặt xuống đường. Jurina liền chạy tới bên cô, lo lắng xem xét, trên trán Rena rách một đường dài tuy không sâu, máu cũng không ra nhiều, nhưng nó vẫn sợ đến thót tim. Nó khẩn trương nói:


“Đi đến trạm xá mau!”


Nhưng cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Jurina chẳng nói chẳng rằng bế xốc cô lên chạy nhanh ra đường lớn. Rena úp mặt vào ngực nó, nghe nhịp tim đập nhanh của nó, thì thầm:


“Jurina đừng đi nữa, đừng rời xa tôi...”


Tiếng nói của Rena là một mệnh lệnh mà cả đời nó không cách nào chống lại. Tay nó run rẩy cố giữ chặt cô, giọng nó lạc đi vì xúc động:


“Tôi không đi. Từ giờ tôi sẽ không rời xa chị nữa.”


“Thề đi...”


“Matsui Jurina này xin thề suốt đời mãi bên cạnh Matsui Rena, kể cả cái chết…”


“Được, tôi tin rồi, không cần thề nữa!”


Rena hốt hoảng bịt miệng nó, sợ nói nữa nó sẽ thề sống thề chết. Thường khi thề người ta hay lôi chuyện sống chết ra, mà cô thì không muốn như thế, Rena mong dù có phản bội lời thề với cô, nó vẫn sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc, yên vui. Jurina nhìn cô, trong mắt ngàn ngập vẻ trìu mến yêu thương, nhẹ nhàng nói:


“Sau khi đi trạm xá xong chúng ta sẽ đến nơi khác.”


“Đi đâu?” Rena ngơ ngác hỏi.


“Về nhà… nhà của chúng ta... hiểu chưa, tình yêu?”


“Phải, về nhà thôi.”


Rena cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai nó, đôi tay nó ôm cô chặt hơn, hai cơ thể càng áp sát vào nhau. Hai người mãi nhìn đối phương, không để ý thấy chiếc điện thoại di động kiểu dáng hiện đại có chức năng camera đang quay lén cảnh tượng trên. Đôi môi màu hồng đào khẽ mỉm cười:


“Yêu một người không phải là tội lỗi, Rena, Jurina.”


Ngày hè. Nụ hôn thơm mùi nắng. Hoa kim ngân hòa ca cùng cơn gió xanh...

oOo


HẾT.

8 nhận xét:

  1. Đọc có chương cuối thôi. Trong này hai bạn trẻ không có mối ràng buộc với gia đình vì đã ngủm hết rồi nên mới không có tội lỗi. Chứ còn gia đình là một chuyện khác. Dù có chấp nhận đó vẫn là một sự chấp nhận miễn cưỡng, không trọn vẹn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hẳn dzồi... nói chung 2 đứa tha phương éo có ai bên cạnh thì sáp lại gần nhao ~

      Móa... thể loại gì đâm đầu vào đọc mỗi chương cuối của người ta... Đùa tôi à? >.<

      Xóa
    2. Hiểu mà. Đoán được sơ sơ. Lướt lại mấy chương trước thấy cũng được 80%. Không biết ba má em nhỏ ở dưới có muốn đội mồ dậy tát mỗi đứa một phát không nữa.

      Xóa
    3. Nếu có đội mồ thật thì cũng phải ráng đưa mặt ra cho tát rùi bảo: "Sr, con không thể sống thiếu người này..." >>> chứ biết sao TT____TT

      Nói chung... bạn đã cố tình hem cho incest ruột thịt thiệt dzồi cho nó bớt éo le ~

      Xóa
    4. Ngại chi rứa? Cho ruột thịt luôn đi. Double fault phiên bản của Florence.

      Xóa
    5. Cái chính là bạn cũng hông thích fic incest a ~ Đọc thì vẫn đọc được, nhưng hông hảo lắm ~ Với cả lúc viết hoàn cảnh 2 nhân vật là chapter 4, nhưng vô tình chapter 2 có 1 câu thoại của Jurina đã lỡ viết lỡ post là: "Mối quan hệ đó chỉ tồn tại trong đống giấy lộn, chúng ta chả có chút gì huyết thống" >>> Lỡ dzồi nên thôi cho nó làm dì-cháu hờ của nhau lun ^^

      Xóa
  2. Ko biết comt sao nên để lại dấu tích LIKE ~

    Trả lờiXóa