“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

[ShortFic] Không Thể Không Yêu | WTomo - Chương 1

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance.

Summary: Nhất cự li, nhì tốc độ. Hành trình chinh phục người đẹp của Tomochin ~

Disclaimer: Wtomo thuộc về AKB48 và họ thuộc về nhau.



Chương 1: Tầm ngắm.

Thân tặng Ngọc Jeido. Chúc em luôn vui vẻ và mãi yêu WTomo nhé!

Itano Tomomi, hay còn gọi là Tomochin là cô nàng nổi tiếng nhất trong trường, do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi có những lời thì thầm bàn tán khắp hành lang khi cô đi ngang qua, bao gồm cả nam lẫn nữ. Vài người trong số họ thậm chí còn la hét, hoặc bẽn lẽn ngắm nhìn, hay đơn giản chỉ là nghẹn ngào không nói nên lời. Đôi khi cô ước sao mình không có một khuôn mặt xinh đẹp như thế, và đôi khi trong sự tức giận vì các fan quá khích của mình, cô đơn giản chỉ biết cười một cách chua chát mà đổ lỗi cho cha mẹ. Nói thật thì, Tomochin đã ngán cái sự nổi tiếng của mình. Thôi được rồi, gần như là ngán thôi, bởi lẽ đã có những lúc cô cũng tận hưởng nó, và đôi khi còn coi đó như một lợi thế. Tới giờ thì không có bất cứ người nào mà Tomochin không thể có, lúc bắt đầu thì mọi chuyện rất vui vẻ, như thể cô là một kẻ đầy quyền lực vậy, nhưng dần sau đó nó trở nên nhàm chán. Tomochin khó có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà không nhìn thấy trên gương mặt họ sự ngưỡng mộ dành cho cô với ánh mắt sáng rỡ, những kẻ ấy luôn gật đầu trước bất kỳ điều gì cô nói mà không bao giờ đưa ra ý kiến riêng của mình.

Có thể đó chính là lý do mà cô chú ý tới một người bạn học chung lớp – Kasai Tomomi. Cô nàng này chỉ đơn giản là chẳng chú ý chút nào tới cô, chẳng bao giờ thèm ngó ngàng cô, không tìm cách tiếp cận cô. Họ đã học chung một lớp từ ba năm nay rồi, và Tomochin không biết, không hiểu gì về cô ấy cả. Đó là sự thật, rằng ở môi trường đại học, bạn chỉ đơn giản nhìn lướt qua các sinh viên chứ không giống như những lớp dưới – trường học từ cấp III trở xuống là một cộng đồng nhỏ hơn nhiều. Ở đó, bạn có thể không biết tên tất cả mọi người, nhưng ít nhất bạn cũng nhận ra họ.

Chiyuu thực sự là một cô nàng đáng yêu, cô ấy có vẻ gì đó bí ẩn mà Tomochin chưa thể nhìn ra được. Cô ấy thông minh, dường như rất tự tin, và Tomochin muốn có được cô ấy. Đó là sự thật, kể từ khi trong đầu bắt đầu hình thành những suy nghĩ về đối phương, cô cố gắng để thu hút sự chú ý của cô ấy, nhưng Chiyuu căn bản là chẳng chú ý chút gì tới Tomochin cả, và điều đó gây ra sự khó chịu với cô mỗi ngày.

Cô đã nghe ai đó nói rằng Chiyuu chỉ thích con gái, vì lẽ đó Tomochin cho rằng cô ấy thực sự là mục tiêu dễ dàng với cô. Trong thực tế Tomochin từng cặp kè với cả trai lẫn gái, có thể đó là một bí mật mở, nhưng cô thực sự chẳng thèm quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Tomochin cảm thấy thích sống thế nào thì sẽ sống như thế, và bây giờ, cô cảm thấy mình muốn có Chiyuu, và cô đoán rằng hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì để cô có được cô ấy, chỉ cần quay đầu về phía cô ấy là mọi thứ sẽ OK thôi. Thành thật mà nói không ai có thể nói 'không' với Tomochin cả.

Khi bước vào trong lớp học, cô đưa mắt tìm kiếm Chiyuu, hôm nay là ngày mà cô quyết định sẽ bước chân vào cuộc đời của cô ấy. Cô nàng đang ngồi ở chiếc bàn phía cuối lớp học và đang đọc sách. Tất cả những khi mà Tomochin nhìn thấy Chiyuu, cô ấy đều chìm nghỉm trong đống sách vở, như thể mọi vật xung quanh cô ấy dường như không tồn tại. Tomochin bước về phía cô ấy và ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh.

Tomochin chờ và ngắm nhìn Chiyuu trong thời gian chờ đợi ấy, nhưng cô nàng này không thèm ngó lại cô. Hay Chiyuu vẫn chưa nhận ra cô? Tomochin nghĩ vậy và liền hắng giọng ra hiệu.

“Gì vậy?” Cô ấy hỏi cô, nhưng mắt vẫn không rời quyển sách.

Tomochin ngạc nhiên nhìn Chiyuu. “Đằng ấy có thể nhìn tôi được không?”

“Không muốn.”

Tomochin nghiến răng. “Cô biết đấy, như thế là bất lịch sự.”

“Không quan tâm.” Cô nàng tiếp tục lật giở trang sách.

Tomochin thực sự tức giận. Cái quái gì xảy ra với con nhỏ này vậy? Nếu muốn cô chỉ cần đứng dậy, bỏ lại nhỏ này sau lưng nhưng mà lòng tự tôn quá lớn không cho phép cô bỏ đi.

“Tên cô là gì?” Cuối cùng thì Tomochin cũng hỏi.

“Tôi nghĩ là cô đã biết rồi.”

“Vậy nếu như tôi không biết?”

“Thì cũng như nhau cả thôi...”

Cứ thế này cô sẽ giết cô ta trong vòng vài giây nữa.

“Cô thật bất lịch sự.”

“Không giống như người luôn tỏ ra lịch sự như cô. Tôi nói đúng phải không, Itano-san?”

Phải và Itano-san lúc này chỉ muốn vớ lấy quyển sách và đập nó vào đầu của cô nàng khó ưa này, không chỉ vì thái độ của cô ta mà vì tới giờ này cô ta vẫn chưa thèm ngẩng đầu nhìn cô. Nhưng không Tomochin sẽ không để cho cô ấy đạt được mục đích một cách dễ dàng.

“Thực ra thì tôi muốn hẹn hò với cô.”

Đối phương không buồn trả lời mà chỉ tiếp tục lật giở các trang sách để đọc, và Tomochin bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Vậy...?”

“Không.”

“Không?”

“Không.”

Tomochin sững lại. “Cô có ý gì với từ 'không'?”

Chiyuu gấp sách lại, cuối cùng cũng nhìn lại Tomochin.

“Vậy chứ cô nghĩ sao?”

Tomochin ngạc nhiên. Cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô, thái độ của Chiyuu không được thân thiện lắm, ánh mắt cô ấy khi nhìn cô không sáng bừng lên giống như ánh mắt của những người khác khi nhìn cô. Chiyuu nhìn Tomochin một cách tự tin, lạnh lùng và không chút biểu cảm trên khuôn mặt.

“Không thể có khả năng 'không' được.” Cuối cùng thì Tomochin cũng mở miệng ra được.

“Nhưng trên thực tế thì có đấy.” Cô ấy thở dài. “Cô có thể rời khỏi đây và cho tôi xin hai chữ ‘bình yên’ được không?” Chiyuu hỏi với một giọng ngán ngẩm. Thậm chí cô ấy châm biếm đề thêm câu. “Làm ơn.”

Đó là lúc Tomochin thực sự đứng dậy mặc dù có chút do dự nhưng cô cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ cô ấy. Cô đơn giản không thể đối phó được với cái thái độ của cô nàng Kasai Tomomi này. Đồ mọt sách chết giẫm ấy nghĩ cái quái gì vậy? Cô đường đường là Itano Tomomi, người mà không ai có thể từ chối nổi, không một ai. Và bây giờ con nhỏ thô lỗ này lại dám làm điều đó.

Tomochin nhếch mép. Hãy chờ coi, Chiyuu, tôi sẽ là người chiến thắng, không có vấn đề gì với chuyện này cả.

oOo

Lần tiếp theo khi cô tiếp cận với cô ấy, đó là trong tiệm ăn. Cô nhìn thấy Chiyuu đang ngồi ăn bữa trưa của mình trên một cái bàn trống. Tomochin tiến tới ngồi bên kia bàn, đối diện với cô ấy, chả thèm hỏi ý kiến. Cô nhìn chòng chọc vào cô ấy nhưng không thốt lên câu nào. Chiyuu cũng nhìn lại cô, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô, không cảm xúc. Cô ấy chỉ đơn giản đứng dậy và kiếm một cái bàn khác để ngồi, hoàn toàn bỏ rơi cô.

Tomochin chết trân, con nhỏ chết tiệt này thực sự ngó lơ cô?

Tomochin đứng dậy, đi đến chiếc bàn nơi mà nhỏ mắc dịch kia đang ngồi ăn, ngồi xuống kế bên, Chiyuu không thể thoát khỏi cô một cách dễ dàng như thế được.

Khi Chiyuu nhìn thấy Tomochin, cô ấy liếc cô một cái rồi không chút do dự đứng dậy để đi kiếm một bàn khác xa hơn.

Nhưng Tomochin không bị mất kiểm soát, cô chỉ bình tĩnh đi theo cô ấy một lần nữa. Khi cô chưa kip đặt mông xuống ghế đối diện, Chiyuu đập mạnh cái khay đồ ăn trên bàn và cau mày hỏi:

“Cô có thể ngừng đi theo tôi được không?”

“Nếu như cô ngừng di chuyển hết từ bàn này tới bàn khác.”

“Nghiêm túc đi, cô muốn cái quái quỷ gì ở tôi vậy?”

“Như tôi đã nói trước đây: hẹn hò.”

“Không.” Chiyuu ngay lập tức nói.

“Đó không phải là câu trả lời.”

“Thế thì nó là cái gì?”

“Là một cái gì đó mà tôi không thể chấp nhận.”

“Ấn tượng đấy.” Chiyuu nhướn mắt. “Xin lỗi nếu làm cô thất vọng, nhưng cần phải thế. Không thể có bất cứ câu trả lời nào khác cho cô.”

“Vậy khi nào? Ngày mai thì sao?”

“Bộ tai cô có vấn đề hay thực sự điếc vậy?”

“Có thể là thứ 6 chăng?”

“Không.”

“Tại Akihabara café?”

“Không.”

“Khoảng 7 giờ nha?”

“Không.”

“OK, vậy chúng ta coi như đã hẹn.”

“Nếu như cô có hứng thú tự hẹn hò chính mình thì cứ việc, thẳng thừng mà nói thì tôi không lấy làm ngạc nhiên chút nào.”

“Cô cứ việc chơi theo cách của cô, Chiyuu, nhưng vô dụng thôi.” Tomochin bình tĩnh thì thầm.

Cô đứng dậy, gần như không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nhìn Chiyuu. Không, Tomochin thực sự phát khùng thì đúng hơn. Cô trước kia chưa bao giờ đụng phải kẻ nào khó ưa như cô gái này, nhưng vấn đề không phải ở đó, vấn đề nằm ở chỗ là Chiyuu này lại một lần nữa từ chối cô. Sẽ không thể có lần thứ ba, cô tự nhủ. 

Nhưng có vẻ như Tomochin đã nhầm hoàn toàn, mọi chuyện cứ y như vậy hết lần này tới lần khác. Không quan tâm tới chuyện cô đã cố gắng mời cô ta hẹn hò bao nhiêu lần, Chiyuu chung thủy chỉ với mỗi một câu trả lời chết tiệt “Không” và Tomochin thấy ngán đến tận cổ cô ấy rồi. Sau một thời gian cưa cẩm Chiyuu, Tomochin chỉ muốn xoá sạch khỏi mọi quyển sách trên đời này cái từ đáng ghét đó. Không thèm để tâm tới việc cô lịch sự với cô ấy bao nhiêu, hay thái độ của cô khi đề nghị hẹn hò như thế nào, con nhỏ này chỉ điềm nhiên gạt phắt cô ra.

“Con nhỏ mắc dịch này chỉ ‘không’ và ‘không’” Tomochin nói với người bạn thân nhất của mình khi hai người cùng nhau ngồi uống café.

“Ý cậu là Kasai Tomomi hả?” Atsuko hỏi cô.

“Ừ.”

“Vẫn không được tích sự gì à?”

“Không, phiền chết đi được.”

“Vậy ra với cậu, nhỏ ấy thực sự đặc biệt tới vậy sao?”

“Đặc biệt cái con khỉ, con nhỏ chỉ quá ương bướng.”

“Nhưng tớ chưa từng thấy cậu mất công với bất cứ ai như thế trước giờ.”

“Bởi vì trước giờ chưa từng có ai từ chối tớ cả.”

“Chúng ta tới vấn đề trọng tâm...”

“Nín giùm tớ đi!!!”

Atsuko chỉ cười, Tomochin đang thực sư phát khùng. Ngày hôm nay không thể đếm được bao nhiêu lần cô cố gắng với Chiyuu nhưng rốt cục vẫn không thành công.

“Hay tớ không đủ sức thu hút đối với nhỏ đó?”

“Không, có lẽ là không.”

“Ngừng ngay cái từ chết giẫm ấy lại coi!”

“Ý cậu là ‘không’ ấy hả?”

“Phải, đó là tất cả những gì tớ nghe được từ con nhỏ phiền phức ấy trong mọi lúc, mọi nơi.”

Atsuko lại cười, cô thực sự nhận ra rằng con nhỏ khó chịu ấy cũng có chút thú vị, đặc biệt là trong cái cách làm người bạn thân nhất của mình phản ứng dữ dội đến vậy. Cô nhìn Tomochin rất ngây thơ và nói ‘không’.

Tomochin gõ thẳng vào đầu cô.

“Nhưng nếu như cậu quan tâm...” Atsuko bắt đầu. “Thì tớ đã nghe ngóng được rằng Kasai thường lui tới quán café Yuki no Hana sau khi cô ấy tan học để ôn bài.”

“Tất nhiên là phải quan tâm rồi. Đôi khi tớ chỉ muốn đốt phéng mấy quyển sách của cô ta cho xong.”

“Cậu con nít quá đi.”

“Tớ không có, chỉ là tớ không thể ngừng lại cho tới khi cô ta nói ‘vâng’ với lời đề nghị của tớ thôi.”

Atsuko tu nốt ly nước của mình, nhìn Tomochin với bộ mặt nghi ngờ và không cần lý do nào hết cô lại nói ‘không’.

Kết quả là Tomochin bồi thêm cho cô cú nữa vào đầu.

oOo

Thông tin mà Atsuko có được hoá ra lại chính xác, Chiyuu quả thật có mặt trong Yuki no Hana café. Và như thường lệ, Tomochin đến ngồi ở cái bàn nơi mà cô ấy đang ôn bài. Cô nhìn xuống quyển sách với cái nhìn như muốn thiêu rụi nó. Khi Chiyuu nhìn lên và nhận ra cô, cô ấy gần như làm rớt luôn cây bút, mặt mũi tái xanh lại.

“Cô theo dõi tôi đấy hả?”

“Có lẽ.”

“Lạy Chúa, tới khi nào cô mới ngưng làm phiền tôi đây?”

“Không bao giờ chăng?”

“Mẹ nó!”

“Thế cô không nghĩ có thể thoát khỏi tôi nếu như hẹn hò với tôi sao?”

“Cô không hợp khẩu vị với tôi.”

Tomochin bật cười khanh khách.

“Itano-san, đừng để tôi phải nói thêm lần nữa, để cho tôi yên.”

“Cám ơn vì đã không nói ‘không’ với tôi nữa, tôi mệt mỏi với từ đó lắm rồi.”

Mặt Chiyuu trở nên đỏ bừng vì giận.

“Được thôi, cô không đi thì tôi đi.”

“Quên đi, cô sẽ không đi đâu hết.” Tomochin tóm lấy cánh tay của Chiyuu trước khi cô ấy có thể đứng lên. Cô cảm thấy cô ấy khựng lại trong một giây, sau đó giật tay ra có chút luống cuống đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh ngoại trừ Tomochin. Cô mỉm cười khi thấy thái độ của Chiyuu như vậy.

“Vậy ra tôi không phải khẩu vị của cô?” Tomochin hỏi châm biếm.

Chiyuu nhặt lại cây viết và bắt đầu xoay xoay nó.

“Tất nhiên là cô không phải, cố tiếp thu điều đó đi.”

“Tôi thì lại thấy đấy chẳng là cái gì mà tôi phải tiếp thu cả.”

“Vậy thì coi như cô đui rồi.” Chiyuu nói, nhưng vẫn không nhìn vào mắt đối phương.

“Nếu hẹn với tôi một lần cô sẽ không chết đâu mà lo.”

“Sao cô biết?”

“Muốn cá không?”

Chiyuu không thốt ra được câu nào, và Tomochin phải thừa nhận là cô thích trò chơi này. Có cái gì đó thú vị thay vì những cuộc hẹn tẻ nhạt trước kia với những người khác. Cô có thể rất tức giận Chiyuu bởi cô ấy luôn từ chối cô, nhưng mà bằng cách nào đó mà cùng lúc cô ấy lại trở nên thực sự đặc biệt giống như Atsuko nói.

“Vậy nếu như...” Chiyuu bắt đầu “Chúng ta sẽ làm gì? Nếu có một cuộc hẹn thì nó sẽ thế nào?”

“Sẽ như cô muốn, tôi muốn có một cuộc hẹn hò bình thường, không có sự hiện diện bất kỳ quyển sách nào.”

Chiyuu thở dài và đứng lên. “Tôi thật sự cần phải đi bây giờ. Hy vọng chúng ta không còn phải nhìn thấy nhau nữa.”

“Tạm biệt quái gì chứ.” Tomochin cười và đứng dậy theo, thảy lên bàn vài đồng trả cho đồ uống của Chiyuu. “Tôi sẽ đưa cô về nhà.”

“Cám ơn nhưng tôi đi bộ cũng tốt.”

“Nhưng tôi có xe.”

Chiyuu không quan tâm Tomochin có xe hay không, cô ấy rời khỏi quán café và tức giận khi thấy đối phương cứ bám theo.

“Tôi nói là tôi có chân.”

“Vậy thì tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc nó.”

Chiyuu dậm chân.

“Cô là cái đồ phiền phức mắc dịch nhất, ai...” song Chiyuu không thể kết thúc câu nói của mình vì Tomochin đã lại nắm lấy tay cô ấy và trước khi có thể phản ứng được gì thì Chiyuu đã thấy mình ngồi trong xe của Tomochin. Tomochin khoá cửa lại giữ cho cô ấy không nhảy ra ngoài.

“Và bây giờ.” Tomochin bắt đầu đưa xe vào làn đường lưu thông. “Cho tới khi tôi đưa cô về tới nhà thì hãy ngậm miệng lại dùm, cô làm tôi nhức đầu quá.”

Chiyuu nhìn Tomochin hơi sốc, sau đó cô ấy mở cửa sổ xe, và dường như đã sẵn sàng để nín thinh.

“Nhưng...” Tomochin lại bối rối nói. “Trước khi hoàn toàn im lặng, cô có thể nói tôi biết địa chỉ của mình được không?”

Khi quay qua nhìn Chiyuu, lần đâu tiên cô thấy một nụ cười thực sự trên khuôn mặt của cô ấy và nó gần như làm trái tim cô tan chảy. Tomochin bị phân tâm vì điều đó đến nỗi gần như quên mất mình đang lái xe trên đường. Chiếc xe hơi lạng đi chút ít trước khi quay trở lại làn đường lưu thông. Một lúc sau cô nghe thấy giọng Chiyuu vang lên nói cho cô biết địa chỉ nhà cô ấy.

oOo

Cả hai không nói với nhau câu nào trong xe, và Tomochin thấy hài lòng vì điều đó. Cô thưởng thức sự hiện diện của đối phương và muốn biết thêm nhiều điều về cô ấy hơn nữa. Thông thường thì Tomochin không thích trò chuyện nhiều với những kẻ cô từng hẹn hò trước kia, hoặc là với những người khác nữa, cô chỉ tán gẫu bâng quơ. Nhưng lúc này, mọi chuyện với Chiyuu thật khác hẳn. Cô thực sự rất quan tâm tới cô ấy, không hẳn là yêu say đắm, nhưng có thể là một điều gì đó giống như vậy. Với cô ấy, thật quá khác biệt! Chiyuu là người duy nhất có thể khiến cô phát điên lên và tất cả những chiến thuật của cô đều bị vô hiệu hóa.

Khi họ tới nhà của Chiyuu, Tomochin đi theo cô ấy đến cửa bất chấp sự phản đối quyết liệt của đối phương. Chiyuu dừng lại trước lối vào.

“Cám ơn vì đã lái xe chở tôi về nhà, tạm biệt!”

“Chờ chút.”

Cô ấy thở dài, và xoay lưng lại với cánh cửa. “Xem nè, Itano-san, nếu như cô còn chưa chịu nhận ra thì tôi không phải là một trong những người hâm mộ của cô.”

“Đấy chỉ là vấn đề thời gian.”

“Đồ kiêu ngạo mắc dịch!”

Tomochin bước lại gần cô ấy.

“Đồ khùng!”

Thêm một bước nữa.

“Con lừa ngạo mạn!”

Thêm một bước nữa.

“Kẻ bám đuôi phiền nhiễu.”

Bây giờ thì Tomochin đã tới sát bên cô ấy và chống tay lên cánh cửa, sau đó ghé sát vào đầu Chiyuu nói: “Tôi sẽ hôn cô bây giờ.”

“Cô dám...”

“Thực ra thì tôi làm luôn đây!”

Chiyuu muốn đẩy cô ra xa, nhưng Tomochin tóm lấy tay cô ấy trước khi có thể làm bất cứ chuyện gì và quấn nó lên cổ mình.

“Tôi nghĩ đây chính xác là nơi để cô có lần đầu tiên muốn chạm vào tôi.”

Trước khi Chiyuu có thể phản ứng Tomochin đã hôn cô ấy, một nụ hôn thô bạo và quyết liệt, không hề có chút dịu dàng. Lưỡi của cô tìm thấy đối tượng và cô ép toàn bộ cơ thể của mình lên cô ấy. Chiyuu rên lên vì nụ hôn, và vòng tay trên cổ cô đột nhiên xiết chặt, khiến cô phát đau nhưng chỉ một lát sau cái xiết ấy nới lỏng ra, và những ngón tay lang thang lên phía trên luồn vào tóc Tomochin. Nụ hôn trở nên cuồng nhiệt và Chiyuu cố gắng kéo đối phương ép sát vào mình hơn nữa, mặc dầu cho tới lúc này thì cơ thể Tomochin gần như đã dán dính vào người cô ấy. Giờ thì cô chăm sóc tới cái cổ của cô ấy và cảm thấy đối phương đang run rẩy bên dưới Tomochin, đáp trả lại nụ hôn mà không chút kháng cự.

Cuối cùng thì Tomochin cũng dứt ra vì cần chút không khí để thở. Cô nhìn thấy cô ấy vẫn nhắm nghiền mắt và khuôn miệng hé mở thở một cách khó khăn, Tomochin mỉm cười.

“Cô thực sự thích nó phải không?”

“Không.” Chiyuu thì thầm nhưng vẫn chưa mở mắt ra.

“Vậy tôi chuẩn bị hôn cô lần nữa.”

“Không.” Cô ấy thì thầm cái từ đó mọi lúc mọi nơi đối với Tomochin.

Tomochin cúi xuống, hôn cô ấy lần nữa. Lần này thì thật dịu dàng, cô nhẹ nhàng nếm đôi môi của đối phương, đầy đam mê và thưởng thức vòng tay siết nhẹ trên cổ cô, kéo cô ép sát hơn.

Khi Tomochin hoàn toàn rời khỏi Chiyuu, cô ấy mở mắt ra và đối phương có thể trông thấy sự khao khát bên trong ánh lên trong đôi mắt.

“Ngủ ngon, Chiyuu!” Cô quay lưng đi thẳng về phía xe hơi mặc dù cái mà cô thực sự muốn là đẩy đối phương vào trong căn hộ đó và có những dự kiến khác với cô ấy.

“Khốn kiếp!” Tomochin nghe thấy Chiyuu tức tối thốt lên và cô mỉm cười.

oOo

Tomochin đang ngồi kế bên Chiyuu trên một chiếc ghế, với cái đầu ngả trên chiếc bàn trong lớp học, và đang ngó cô ấy với cặp mắt thèm khát. Giáo viên vẫn đang giảng bài nhưng cô chẳng buồn chú ý đến chuyện đó, không chú ý chút nào cả. Tomochin trông thấy Chiyuu thoáng đỏ mặt một lúc nhưng cô ấy ta không hề ngó lại cô. Mặc dù cô ấy không đuổi Tomochin đi chỗ khác song cũng chẳng buồn nói bất cứ câu nào với cô cả.

Đây là lần đầu tiên Tomochin thấy mình không phải là một kẻ đáng ngưỡng mộ, mà là đang ngưỡng mộ một người khác. Chiyuu có mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, xõa dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan dịu dàng, cặp môi ngọt ngào của cô ấy khiến cô chỉ muốn hôn nó mãi. Đôi mắt cô ấy, cái cần cổ, tất cả mọi điều dù nhỏ nhặt nhất, cô cảm thấy càng lúc mình càng giống như đang nghiện Chiyuu vậy, tất cả mọi phút giây.

“Gì nữa đây?” Cuối cùng thì cô cũng nghe thấy giọng nói của cô ấy, kẻ đang chăm chú theo dõi giáo viên giảng bài, cố gắng tập trung, thật sự cố gắng, Tomochin nghĩ thế.

“Không có gì.”

“Vậy thì ngừng cái việc cứ dòm tôi chằm chằm đi.”

Nhưng Tomochin không hề ngừng lại, đương nhiên.

“Tôi muốn nhìn cái vẻ bẽn lẽn của cô.”

“Tôi không bẽn lẽn.”

“Cô có.”

“Câm họng!”

“Chỉ khi mà cô hôn tôi.”

Tomochin thấy đối phương nuốt khan.

“Thực ra thì, tôi ghét cái hôn của cô.”

“Nói dối.”

Vài sinh viên quay lại ngó hai người, nhưng khi Tomochin liếc lại họ với ánh nhìn ‘liên-quan-đến-tụi-mày-chắc?’ hiện ra trên mặt thì bọn họ nhanh chóng quay đi.

“Vậy, khi nào thì chúng mình lại hẹn hò với nhau?”

“Để tôi xem đã, không bao giờ chăng?”

“Ơ... không bao giờ đối với tôi không phải là một khoảng thời gian tốt. Tôi có vài việc cần phải làm, vậy hôm nay thì sao?”

“Không.”

Lại cái từ ‘không’ mắc dịch.

“Tôi có thể gọi cô là Chiyuu được không?”

“Không.”

“Okay, vậy tôi sẽ kêu cô như thế.”

Chiyuu im lặng, và viết vào vở những điều giáo sư đang giảng. Tomochin đặt tay lên đùi và ghé sát vào tai cô ấy. “Ôi thôi nào Chiyuu, vào lúc kết thúc buổi hẹn tiếp theo của chúng ta, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn nơi ngưỡng cửa đâu, tôi không muốn cô lại thất vọng lần nữa...”

Mặt Chiyuu hoàn toàn đỏ lựng, và cô ấy đẩy cô ra xa, gạt tay cô ra khỏi đùi cô ấy.

“Cô đúng là một đứa phiền nhiễu.”

“Cám ơn.” Tomochin chỉ cười.

“Và dừng ngay cái việc kêu tôi là Chiyuu đi.”

Tomochin biết mình đang dần dần thắng thế, nhìn lại Chiyuu một lần nữa, cô dám chắc điều đó vì mặc dù Chiyuu chăm chú nhìn vào các ghi chú của mình song ngòi bút của cô ấy không hề chuyển động như thể cô ấy đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình vậy. Tomochin mỉm cười, cô hy vọng một trong những suy nghĩ ấy là về cô. Thận trọng, cô lại để tay mình lên đùi cô ấy một lần nữa, và lần này thì Chiyuu không gạt nó ra nữa. Tomochin cứ để tay như thế cho đến tận giờ nghỉ giải lao.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.




13 nhận xét:

  1. Mong chap mới quá, yêu c Bư nhiều lắm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa biết đây là nick của ai nhưng mà ai nói êu Bư, Bư cũng đều tin cả. Cám ơn em ^^

      Xóa
  2. C đùa e ah, gần như là có mỗi e nói yêu c hàng fic thôi mà T^T *le hoang tưởng*
    E là cái đứa c hỏi thông tin là Kagamine Rin ý ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày thử dòm xem giữa nick FB và nick này của mày có dính dáng lan quyên gì đến nhao không? Ai mà đoán ra nổi >.<

      Xóa
    2. Dạ có ạ, gần giống (cái nick đăng nhập fb ) :v :v :v

      Xóa
  3. Với cái tốc độ này nhà wtomo sẽ về với nhau sớm thui :D Tomochin rõ lưu manh lun -w- mong sẽ sớm có chap mới :D Thank you <3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bình thường mọi người toàn nói Chin tờ sún. Giờ tớ cho Chiyuu tờ sún còn hơn cả Chin nữa xem mọi người thấy sao ~

      Xóa
  4. Cám ơn bạn, fic hay lắm.

    Mong sớm sẽ có chap mới ^ _ ^

    Trả lờiXóa
  5. WTomo đáng yêo qạ ♥ Nhờ chị Bư mà noel em có cái để đọc qua ngày :v c.ơn chị nhiều ạ :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em, Merry Christmas nha!!! :3

      Xóa