“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

[ShortFic] Không Thể Không Yêu | WTomo - Chương 2

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance.

Summary: Nhất cự li, nhì tốc độ. Hành trình chinh phục người đẹp của Tomochin ~

Disclaimer: Wtomo thuộc về AKB48 và họ thuộc về nhau.




Chương 2: Nhất cự ly, nhì tốc độ.

“Không.”

Phải, chẳng có gì mới cả, Chiyuu vẫn cứ tiếp tục lặp lại từ 'không' ấy, mặc dù đôi lúc Tomochin cảm thấy ngữ điệu của nó không còn quả quyết cho lắm, và rằng sau cùng Chiyuu cũng không chắc chắn vào lý trí của chính mình nữa. Thỉnh thoảng cô ấy trả lời những câu hỏi của cô bằng những câu dài hơn, khoảng ba hay bốn từ gì đó nếu như những câu hỏi ấy của Tomochin là về lối sống, hay đơn giản về quá khứ của cô ấy. Thi thoảng song lại cực kỳ hiếm hoi, Chiyuu có hỏi lại một chút về bản thân Tomochin và điều đó làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tomochin rất thích được ngồi bên cạnh Chiyuu trong suốt giờ học, ngắm nhìn và trò chuyện với cô ấy. Mặc dù thái độ thờ ơ ấy khiến cô phải giở vài trò vặt mờ ám ra để làm bối rối đối phương, song Chiyuu chỉ thỉnh thoảng hơi đỏ mặt hoặc trả lời bằng giọng đầy tức giận với cô.

Tuy thế, Chiyuu vẫn không chính thức hẹn hò với cô lần nào cả. Bạn không thể coi việc xuất hiện trong cuộc đời ai đó cùng với một lời mời và dành thời gian ở bên người ấy là một cuộc hẹn được. Atsuko từng có lần thốt lên với Tomochin rằng: "Thật chẳng thể tin nổi cậu bây giờ nữa." Tomochin biết bây giờ cô giống như một con ngốc vậy, lẽo đẽo theo sau Chiyuu như một đứa trẻ mọi lúc mọi nơi, nhưng vì lòng kiêu hãnh quá cao nên cô không thể nào bỏ cuộc và dừng lại được. Tomochin chỉ đơn giản không chấp nhận nổi chuyện trên đời này lại có một người không khao khát mình. Và đó là cái giá phải trả cho cái tôi quá lớn song cô chằng thèm quan tâm chi hết. Cô rất tự tin ở bản thân và điều ấy đủ để cô sẽ có được Chiyuu, hay ít nhất đó là những gì mà Tomochin đã nghĩ lúc đầu. Sau một thời gian thì sự tự tin của cô đã dần bị lung lay ít nhiều, đối phương dường như thật sự không hề để ý đến cô. Chiyuu chưa bao giờ tìm kiếm Tomochin ngay cả khi biết cô xuất hiện trong lớp học, ở quán cafe hay bất kì nơi nào có mặt cô ấy.

Chuyện đó trở thành một cuộc thi gan giữa hai người mặc dù đôi lúc Tomochin cảm thấy hiện thực không còn như thế nữa. Cô phớt lờ cái cách mà nhịp tim của mình đập nhanh hơn khi có Chiyuu ở bên cạnh, tự nhủ với bản thân rằng có thể đó là do mình bị bệnh chứ chẳng phải gì khác. Tomochin không phải loại người sẽ yêu một ai đó, song thực tế là cô chưa từng yêu ai bao giờ nên cũng chẳng biết thật ra cảm giác ‘yêu’ ấy là như thế nào. Điều duy nhất biết rõ là cô rất muốn nghe một tiếng "Okay" chết tiệt từ Chiyuu.

Như đã thành thói quen, Tomochin lại đi tìm Chiyuu. Cô không gặp cô ấy đã hai ngày nay, cứ như Chiyuu đang trốn tránh cô vậy. Và đó là sự thật mà Tomochin không thể chịu đựng được nổi, cũng tương tự với nhiều hành động khác của cô ấy vậy. Khi Tomochin tìm ra Chiyuu, cô thấy cô ấy ôm cuốn sách và đang học. Ngạc nhiên hả? Tomochin á, còn lâu, chẳng ngạc nhiên chút nào cả.

“Cô đang làm cái gì vậy?” Chiyuu hỏi khi nhận ra cô ở bên cạnh mình.

“Ngắm cô.”

“Ý tôi là, đây là thư viện.”

Tomochin nhìn quanh, có chút e dè. “Lạ thật, đây là lần đầu tiên tôi tới đây.”

“Đúng như tôi nghĩ.” Cô nghe thấy giọng châm biếm của Chiyuu.

“Cám ơn cô.”

“Uớc gì tôi không phải nhận nó.”

“Tôi hiểu cô đang có ý dè bĩu kẻ như tôi chẳng bao giờ lui đến nơi nhàm chán này nhưng an tâm, vì đó là cô nên não tôi sẽ tự động chuyển hóa thành lời khen tặng. Nghiêm túc đấy!” Cô hồ hởi cười toe, để lộ cặp răng khểnh cực duyên của mình.

“Đồ điên!”

Tomochin ngồi xuống sát cạnh Chiyuu, trong một lúc cả hai chỉ ngồi im lặng bên nhau, nhưng rồi cũng giống như mọi khi, Tomochin không chịu nổi trạng thái yên tĩnh ấy quá lâu và lại mở miệng ra để huyên thuyên điều gì đó.

“Đừng.” Chiyuu nói trước khi Tomochin có thể lên tiếng.

“Là ý gì?”

“Đừng nói bất cứ lời nào hết, tôi đang cố gắng học bài đây.”

“Thật lãng phí thời gian.”

“Cho ai?”

Tomochin chỉ biết ngồi im lặng ngắm nhìn những ngón tay của Chiyuu đang dò theo những dòng chữ trên trang sách. Vấn đề chính là đây: đối tượng của cô đang phải lòng một cuốn sách rồi làm lơ cô và điều đó thật không thể chấp nhận nổi.

“Hẹn hò?”

“Không.”

“Ăn tối?”

“Không.”

“Ăn trưa?”

“Không.”

“Ăn sáng?”

“Không.”

“Acchan kìa!”

“Không.”

Tomochin cau mày, con nhỏ này thậm chí chẳng thèm để ý xem cô nói cái gì nữa. Đồ xấu xa!

“Thực tế, cô còn không hề nghiêm túc với câu ‘không’ của cô nữa kìa.”

“Không.”

“Đấy, thấy chưa?” Tomochin nhếch mép.

“Ý tôi là… tô… đó là… Lạy chúa, Itano-san…”

“Là Tomo-chan!” Cô nhẹ nhàng sửa lại.

“Okay, vậy thì Itano Tomomi, nếu cô…”

“Rất hài hước đấy!”

“Cô có thể làm ơn ngậm miệng lại trong một phút được không ? Dù chỉ một phút thôi!”

Tomochin nín thinh và đối phương lại tiếp tục dồn hết tâm trí vô cuốn sách lần nữa? Ôi trời, lẽ nào cô lại phải đi ghen với một cuốn sách ư? Không phải chứ? Nhưng mà có lẽ đúng vậy… Thế là Tomochin quyết định làm cái điều mà cô đã muốn làm từ rất lâu rồi – vồ lấy cuốn sách chết tiệt Chiyuu đang đặt trước mặt và quẳng nó ngang qua những dãy bàn trong thư viện.

“Cái gì… cô đang làm cái gì thế?”

Tomochin cúi thấp xuống ghé sát mặt mình vào Chiyuu: “Thoả thuận thế này nha...”  Cô nắm chặt lấy tay cô ấy. “Tất cả những lần cô nói ‘không’ với tôi, hay chỉ đơn giản một sự phản đối thôi thì tôi sẽ hôn cô ngay!”

“Không đời nào!”

Tomochin cười gằn và không chút do dự áp môi mình vào miệng đối phương, gần như ngay lập tức Chiyuu đẩy cô ra.

“Ng... ngừng lại!”

Tomochin lại hôn lần nữa, kẹp chặt tay Chiyuu lại khi cô ấy cố gắng vùng vẫy đẩy cô ra. Tomochin giữ tay Chiyuu, đặt chúng lên đùi mình rồi nhẹ nhàng chạm môi vào miệng đối phương. Trong một lúc Chiyuu đã không còn cố gắng quyết liệt đẩy cô ra nữa, song cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.

“Người khác đang nhìn chúng ta kìa.” Cô ấy thì thầm với Tomochin khi đôi môi họ vẫn còn đang chạm vào nhau.

“Ai thèm quan tâm chứ?”

“Tôi.”

“Thế thì nó càng là lợi thế cho tôi. Vậy từ bây giờ tôi sẽ hôn cô ở nơi công cộng cho tới khi cô ấy nói ‘đồng ý’ với tôi.”

“Đồng ý!”

Tomochin nháy mắt.

“Vậy cô sẽ hẹn hò với tôi chứ?”

“Đồng ý… nếu như cô muốn thế, nhưng tôi lại chẳng hề muốn.”

Tomochin đảo mắt nhìn và lại chồm tới gần Chiyuu hơn nữa.

“Được rồi, được rồi!” Chiyuu vội vã nói, “ Nếu như cô muốn có một cuộc hẹn đến thế, vậy thì chúng ta sẽ cùng hẹn hò. Cô... đồ chết tiệt!”

“Thật là kì diệu!” Tomochin nói với một nụ cười hài lòng nở trên môi, mặc dù chiến thắng này không hẳn là lý do duy nhất khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

“Vậy thì hãy đến gặp tôi ở quán café Yuki no Hana yêu quý của cô vào 7 giờ ngày mai đấy.”

Chiyuu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, đôi bàn tay vẫn còn đang nằm trên đùi Tomochin kể từ lúc họ hôn nhau. Cô ấy nhanh chóng rút tay lại.

“Chiyuu?”

“Okay, tôi sẽ tới đó.” Cô ấy hạ giọng nhỏ nhẹ.

oOo

Tomochin đến quán café sớm hơn giờ hẹn vài phút. Cô chọn một chiếc bàn ẩn trong góc khuất của quán. Khi người phục vụ đưa menu, cô không chỉ chọn thức uống cho mình mà còn kêu sẵn cho Chiyuu một ly. Không thể giấu nổi nụ cười, bây giờ cô đang cảm thấy nóng ruột giống như cái cảm giác của một cô bé tuổi teen hồi hộp chờ đợi buổi hẹn hò đầu tiên của mình vậy. Mặc dù quán café này là chốn để hẹn hò song Tomochin vẫn muốn đem lại cho Chiyuu điều gì đó thật khác biệt thế nên cô vẫn đang ngẫm nghĩ xem cả hai nên đến chỗ nào sau khi uống café xong.

7:10
Chiyuu trễ hẹn, nhưng điều đó chẳng sao cả.

7:20
Cô đã từng trải qua với những người khác, đây hẳn là trò đùa của Chiyuu, cô ấy muốn Tomochin chứng minh tình cảm của mình bằng việc chờ đợi cô ấy.

7:35
Mỗi lần cửa quán café mở ra, Tomochin đều ngước lên đầy hy vọng, nhưng người bước vào không bao giờ là Chiyuu cả.

7:50
Có lẽ nào Chiyuu đã quên mất cuộc hẹn? Không thể nào! Chắc có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy, Tomochin hy vọng phán đoán của mình là sai.

8:15
Tomochin nhìn món đồ uống đã gọi cho Chiyuu, nó vẫn ở đó chờ đợi cô ấy tới thưởng thức hương vị của mình.

8:25
Đây không còn là trò đùa nữa, chẳng vui chút nào cả. Tomochin cảm thấy chán nản, cảm giác thất vọng khó tả dâng trào trong tâm hồn. Cô chẳng thể nào tin được Chiyuu đã không tới, không thể nào chịu nổi cảm giác ấy. Nó đau xót, một loại xúc cảm mà cô chưa từng trải qua bao giờ, hoàn toàn lạ lẫm, đau đớn không chỉ vì người ấy không tới, mà còn vì cô ấy đã không thèm đếm xỉa gì đến cô. Tomochin biết người ấy thật sự không thích cô song chưa bao giờ nghĩ rằng Chiyuu lại ghét mình nhiều đến thế và trái tim cô quặn thắt lại. Bây giờ thì Tomochin đã biết chính xác cảm giác của người khác trong quá khứ như thế nào khi mà thỉnh thoảng trong cuộc hẹn hò với họ cô đã không buồn tới. Nó quả là sự mỉa mai tàn nhẫn làm sao!

Tomochin ngồi nhìn những người có mặt trong quán café. Vài gã trai đang ngồi trò chuyện và cười đùa với nhau, thỉnh thoảng họ lại nháy mắt ra hiệu với cô, thậm chí có hẳn một gã cầm sẵn đồ uống đến tán cô. Một đôi vợ chồng đang cố gắng lau mặt đứa con bị lem luốc vì dính đấy kem chocolate, và một bà cô lớn tuổi đội nón len ngồi ở góc đối diện với cô trong quán café, đang ẩn mình sau tờ báo và chăm chú đọc nó. Tất cả mọi người đều có kế hoạch, có chương trình của mình, mọi người đều có người ở bên cạnh, hoặc đơn giản chỉ đang muốn được một mình. Lần đầu tiên trong đời Tomochin cảm thấy nỗi cô đơn, trống vắng ngập tràn trong lòng.

“Tôi có thể mang gì thêm cho quý khách không?” Người phục vụ bước đến bàn của cô.

Tomochin nhìn đồng hồ, đã 8:40.

“Cám ơn, chỉ cần đem phiếu thanh toán ra thôi.”

Chẳng còn chút hy vọng nào khi rời khỏi quán café, bên ngoài trời đã tối song cô vẫn có thể nhìn thấy những ánh đèn đường của Tokyo về đêm dang hắt lên những áng mây trên bầu trời, hắt lên trong tâm hồn cô.

Tomochin bắt đầu bước đi, và ngẫm nghĩ: Nếu như… nếu như có chuỵện gì đó thực sự xảy ra với Chiyuu thì sao? Thật lòng cô không thể tin rằng người ấy đã không đến vì chẳng có lý do nào cả. Chiyuu chẳng thể nào bực bội gì với cô được. Những ý nghĩ cứ nối tiếp nhau chạy qua đầu, Tomochin quay lại và bắt đầu hướng về phía căn hộ của Chiyuu, thậm chí chẳng buồn ngừng lại ngay cả khi trời bắt đầu đổ mưa. Cô chợt nhận ra bản thân mình đang đứng trước cửa nhà người ấy chỉ khoảng 20 phút sau đó, toàn bộ người đều ướt sũng và thoáng chút do dự trước khi đưa tay bấm chuông.

Chẳng có dấu hiệu trả lời nào cả.

Cô cứ bấm chuông liên hồi thêm vài lần nữa song cánh cửa vẫn không hề mở ra, Chiyuu không có ở nhà. Chẳng thể nào tự ép mình rời khỏi nơi ấy, cô nghĩ vậy và tiếp tục đứng đó chờ đợi cô ấy trong lúc những giọt mưa lạnh vẫn rơi xuống, lăn dài từ đầu tóc và quần áo của cô xuống vỉa hè đường. Cô bắt đầu rùng mình vì lạnh giá, ngước lên nhìn bầu trời đầy hy vọng song những áng mây đen ấy chẳng có vẻ gì là sẽ biến mất cả.

Khi cô ngước mắt xuống nhìn thì Chiyuu đã đứng đó với chiếc ô cầm trên tay, mắt mở to nhìn chằm chằm như thể cô ấy không tin nổi chuyện Tomochin đang đứng ở nơi này là có thật.

“Itano, cô...”

“Cô đã không tới...” Tomochin thì thầm.

Chiyuu nhìn một cách đầy bối rối, sau đó cô ấy tiến lại gần cô hơn.

“Ôi lạy Chúa, Itano, cô đang bị nhiễm lạnh đấy, cô có điên không hả?”

“Tại sao cô lại không tới?” Tomochin run lập cập hỏi.

Chiyuu không trả lời, chỉ vội vàng đưa tay lục tìm chìa khoá mở cửa rồi đẩy Tomochin băng qua các phòng cho đến khi cô nhận ra mình đang ở trong buồng tắm nhà Chiyuu...

“Cô cần phải tắm nước nóng.” Chiyuu nói trong lúc chạy đi tìm khăn lông.

Tomochin ngắm nhìn đối phương và khẽ mỉm cười. “Cô có muốn vào cùng không?”

Chiyuu không trả lời, thảy chiếc khăn vào mặt Tomochin rồi rời khỏi phòng tắm. Tomochin mỉm cười và nhanh chóng bước vào làn nước ấm kia, Thật tuyệt khi cảm giác ấm áp lan toả và cơ thể cô bắt đầu thấy ấm lại. Sau khi tắm xong, Tomochin quấn khăn ngang ngực và bước ra khỏi nhà tắm. Cô nhìn thấy Chiyuu đang ở trong phòng, đặt vật gì đó vào trong tủ quần áo, nhưng cô ấy nhanh chóng đóng cửa lại khi nhìn thấy Tomochin.

“Cô đang giấu ảnh của tôi à?” Tomochin mỉm cười.

“Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.”

Chiyuu nhìn cơ thể người đối diện, thoáng bối rối liền quay đầu đi rồi bước đến gần chiếc bàn bên cạnh nơi có để một chiếc tách, cầm lấy và đưa cô. “Uống nó đi.”

Tomochin ngồi xuống giường và uống một ít trà nóng.

“Tôi sẽ cho cô mượn tạm bộ đồ.” Chiyuu nói, nhưng trước khi cô ấy có thể quay đi thì Tomochin đã tóm lấy tay và kéo Chiyuu ngồi xuống giường bên cạnh cô.

“Tôi không có thói quen dùng chung quần áo với người khác.”

Chiyuu không nhìn lại cô, sự im lặng nặng nề lại vây trùm quanh họ.

“Và cô hiểu điều đó có nghĩa gì đúng không?” Tomochin hỏi.

“C…cái gì?”

“Nghĩa là tôi sẽ phải ở trong chiếc khăn này.” Tomochin cười. “Và cô biết sao không? Tôi không muốn chỉ mặc thế này mà đi ra ngoài đâu.”

Chiyuu chỉ ngồi im lặng.

“Và cô biết điều đó có nghĩa là gì đúng không?”

Im lặng.

“Đó là cô cũng nên khoả thân như tôi.”

Chiyuu mở to mắt nhìn khi Tomochin trượt đến gần cô ấy, đặt tách trà xuống chiếc bàn ngủ bên cạnh.

“Itano… q... quên chuyện đó đi…”

“Cô có nhớ những gì tôi đã nói về sự phản đối không?”

“K... không.”

“Cô lại thua rồi...” Tomochin mỉm cười và xoá luôn khoảng cách giữa hai người bằng cách ôm chặt lấy Chiyuu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô ấy một nụ hôn và cảm thấy đối phương khẽ rùng mình. Tomochin quấn tay quanh cổ Chiyuu, kéo cô ấy áp sát hơn nữa và hôn cô ấy với tất cả niềm đam mê, khao khát và thèm muốn. Lần này Chiyuu không đẩy cô ra nữa, không còn chút chống cự nào, không, chính xác thì ngược lại, cô cảm thấy sự chờ đợi của đối phương bất chấp những hành động trước đó nơi cô ấy.

Chiyuu quấn tay mình quanh cổ Tomochin và hôn đáp trả cô với sự nhiệt tình nhất mà cô ấy có thể, hành động đó làm cho tim Tomochin trở nên loạn nhịp và đập nhanh hơn. Cả hai người họ cùng đổ xuống giường, lúc Tomochin bắt đầu hôn xuống cổ Chiyuu thì bàn tay cô cũng lần mò cố cởi bỏ chiếc áo cô ấy đang mặc. Trong tiếng rên lớn, Chiyuu giúp Tomochin cởi đồ của chính mình cho đến khi cô ấy cũng hoàn toàn khoả thân. Tomochin ngừng lại một lát, ngắm nhìn Chiyuu trước khi lại run rẩy cúi xuống đặt những nụ hôn lên ngực cô ấy. Chiyuu lùa tay vào mái tóc còn ướt đẫm của Tomochin, trong khi tay kia đang di chuyển ra đằng sau để gỡ chiếc khăn tắm ra khỏi người đối phương.

Họ cùng lăn trên giường, rên lên khe khẽ khi tìm thấy niềm vui của mình trên cơ thể người khác.

“Sao cô lại không tới?” Tomochin lại thì thầm hỏi trên làn da nóng hổi của Chiyuu.

“Tôi...” Dù cô ấy muốn nói bất cứ điều gì đi nữa thì những lời ấy cũng hoàn toàn biến mất khi bàn tay của Tomochin lướt tới chỗ nhạy cảm giữa hai chân cô ấy, vậy nên thay vì cố gắng đưa ra lời biện hộ, Chiyuu chỉ khẽ thốt lên: “Chậm một chút... Okay?... Cũng đã lâu rồi...”

Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Tomochin: Đã lâu rồi? Vậy đã bao nhiêu người được làm tình với cơ thể Chiyuu trước mình? Lần đầu tiên trong lòng Tomochin nảy sinh cái cảm giác đầy ghen tuông ấy.

Cô cố gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu trong khi chuẩn bị cho Chiyuu, lắng nghe âm thanh rên rỉ khe khẽ của cô ấy. Mọi thứ Tomochin đang làm thật quá khác biệt như thể tất cả những gì đã có với những người trước đây đều là giả tạo, tất cả là để che đậy cảm xúc thật của chính mình, chỉ riêng với Chiyuu đặc biệt khác hẳn.

Khi Tomochin cuối cùng đã vào bên trong cô ấy thì những ngón tay của Chiyuu liền bấu chặt lấy vai cô và cả hai cùng chìm ngập trong cảm xúc. Tomochin dụi mặt mình vào giữa khe ngực Chiyuu, mái tóc ướt đẫm của cô trượt trên làn da nóng hổi của đối phương và nghe thấy giọng nói Chiyuu đầy thúc giục: “Nữa... sâu hơn... cứ thế... Ôi Chúa ơi, cảm giác này mới tuyệt làm sao...!”

Tomochin chưa bao giờ muốn bất kỳ ai trước kia giống như muốn Chiyuu ngay bây giờ, nó thật quá khác biệt như thể có gì đó đã thay đổi từ bên trong con người cô vậy, mặc dù Tomochin không hề muốn công nhận điều đó song cái cảm giác ấy quá đỗi ấm áp. Cô không thể cầm lòng được khi nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp đang chuyển động bên dưới mình, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ham muốn của Chiyuu, ánh mắt ấy nhìn cô đầy nhục cảm… Nhưng đẹp hơn tất thảy chính là cách cơ thể Chiyuu phản ứng khi đạt cực khoái, gò má ửng hồng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở hổn hển, chính điều đó đã giúp Tomochin đạt được cực khoái ngay sau Chiyuu, không điều gì có thể kích thich đến vậy, cô không thể giữ thêm được nữa.

Một cách chậm chạp họ cố quay lại với thực tế, cảm nhận được cơ thể đối phương vẫn đang sưởi ấm cơ thể mình. Tomochin thấy bình yên lạ lùng trong tâm hồn chỉ bởi cô đã có Chiyuu trong vòng tay, song điều đó chẳng kéo dài bao lâu. Đột nhiên Chiyuu đấy cô ra và Tomochin cảm thấy hụt hẫng như thể một điều gì đó rất quan trọng đã rời bỏ. Cô ấy nhặt chiếc khăn ở mép giường, quay lưng lại với Tomochin và không nói thêm câu nào.

Tomochin thở dài, vẫn không thể hiểu nổi hành vi của cô ấy. Quấn chiếc khăn ngang ngực, cô nhìn chằm chằm vào nửa khuôn mặt đang quay nghiêng của Chiyuu và tự hỏi tại sao cô ấy lại quá lạnh lùng với cô như thế? Đúng là đôi khi cô cũng có những hành động kiêu ngạo, nhưng chưa bao giờ cô làm tổn thương ai cả, hay ít nhất là Tomochin đã nghĩ vậy.

Tomochin thận trọng bước ra khỏi giường, chạm tay vào Chiyuu, và cảm thấy cô ấy khẽ rùng mình dưới những ngón tay của cô.

“Cô luôn lạnh lùng như vậy à?” Tomochin thì thầm. “Đương nhiên là… ngoại trừ những lúc tôi chạm vào cô.”

Tomochin chờ đợi câu trả lời nhưng Chiyuu vẫn giữ im lặng. “Cô có thể giữ vẻ mặt đó với tôi, nhưng tôi biết đấy không phải là bộ mặt thật duy nhất của cô, ít nhất là vào lúc này.”

Im lặng.

Tomochin đành bỏ cuộc.

“Ngủ ngon!” cuối cùng thì Tomochin cũng nói, và cũng quay lưng lại giống như Chiyuu đã làm.

Tomochin cố gắng để dỗ giấc ngủ nhưng điều đó thật khó, những ý nghĩ về thái độ của Chiyuu cứ chạy qua tâm trí cô. Chết tiệt, cô là Itano Tomomi cơ mà, cô chẳng bao giờ phát điên lên thế chỉ bởi ai đó không thèm ngó ngàng đến cô sau khi quan hệ. Tomochin cũng chẳng bao giờ thèm để ý đến những người ‘tình một đêm’ của mình, vậy thì cái quái gì đang xảy ra với cô bây giờ vậy? Tomochin nghĩ thật cay đắng, vấn đề ở chỗ cô không hề muốn Chiyuu chỉ đơn giản làm người ‘tình một đêm’. Đây thật sự là vấn đề chết giẫm, đúng thế, rõ ràng đây là một cơn khủng hoảng với cô.

Tomochin bị tách ra khỏi những suy nghĩ trong tâm trí khi cảm nhận được những ngón tay ngập nhừng chạm vào lưng khiến cô khẽ rùng mình. Quay người lại, Tomochin thấy mình đang đối mặt với Chiyuu, khuôn mặt của cô ấy không còn vẻ lạnh lùng nữa song cô vẫn chưa thể đọc được chính xác cảm xúc đang hiện lên trên khuôn mặt đó. Đặt một tay lên lưng Chiyuu, Tomochin kéo cô ấy xích lại gần mình, dụi đầu của cô ấy vào cổ cô. Chỉ với hành động đó thôi mọi thứ trong cô bỗng nhiên dịu lại, khi mùi hương của cô ấy phủ đầy không khí xung quanh cô cũng như cảm nhận được cơ thể người ấy đang ở trên cơ thể mình, Tomochin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.


10 nhận xét:

  1. Tomochin hẳn là kiên nhẫn lắm lắm. Chứ gặp em, mới làm quen mà trả lời nguyên 1 dề "Không!" vậy chắc em chôn ngay và luôn TvTb

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung tại Chiyuu đẹp, đẹp là có quyền =]]=]]. Với cả Tomochin nhà mình sĩ diện quá cao nên mới mặt dày như vậy...

      P/s: Vụ này rút ra từ thèng BFF của chị. Ngày xưa gái tới cưa nó mà nó cứ "không" "không" và "không"... thế mà vẫn có đứa chịu đựng được đấy!

      Xóa
    2. Sức kiên nhẫn thiệt là khủng khiếp ; A ;

      Vậy hẳn là khi mê, khi lậm 1 người rồi thì nó có "không" cả ngày thì mình cũng sẽ chịu đc tuốt ; A ;b

      Chiyuu tsun quá thể. Đúng là "chuỵ đẹp chuỵ có quyền tờ sún" =]]]]]]

      Xóa
    3. Đùa đấy... thật ra có lý do để Chiyuu làm vậy... nói chung 2 má này đổ nhau từ tám đời nào rồi nhưng cố tình trốn tránh thôi.

      P/s: Chap 3 là chap cuối, cũng là chap Chiyuu bị ngược ^^ ~

      Xóa
  2. wTomo <3 <3 chin chịu đựng chiyuu ghê, phục chin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đep choai không bằng choai mẹc. Đằng này Chin cả hai. Ngại gì không thử :3 ~

      P/s: Giống quảng cáo singum quá nhở Y____Y

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Bản chất ngoài đời Chin và Chiyuu đều tsun mờ ~

      Xóa
  4. Theo suy đoán của ta chiyuu là một trong những 149 của Tomochin :3 Quên người ta thẳng thừng nên mới bị bơ như vậy đó :D Hóng chap mới hehe Thank you so much for updating :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là một cách giải thích ~ Ai biểu... trước kia đàn hoa quá, Chin gieo rắc ân tình từa lưa quá giờ nếu có gặp lại 1 trong số những người xưa thì không nhận ra cũng phải ~

      Xóa