“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

[ShortFic] Không Thể Không Yêu | WTomo - Chương 3

Author: Florence.

Rating: T.

Pairing: WTomo.

Gernes: Romance.

Summary: Nhất cự li, nhì tốc độ. Hành trình chinh phục người đẹp của Tomochin ~

Disclaimer: Wtomo thuộc về AKB48 và họ thuộc về nhau.



Chương cuối: Nhớ rất nhớ...!

Tomochin chợt tỉnh giấc vào lúc rạng sáng khi nhận thấy ai đó đang hôn lên cổ mình, vuốt ve cơ thể cô và bao phủ nó bằng cơ thể của người ấy. Cô khẽ rên rĩ và từ từ đáp trả lại những nụ hôn cũng như từng cử chỉ vuốt ve đó. Cơ thể họ quấn lấy nhau, hợp nhất thành một đầy khao khát và gấp gáp như thể sẽ chẳng còn có ngày mai nữa. Cảm giác thật bất ngờ và khó tin đến mức Tomochin không thể nghĩ được từ nào thích hợp để diễn tả chính xác về nó. Chiyuu là người tình đầy đam mê và cuồng nhiệt ở trên giường, con người khác này của Chiyuu chứng tỏ cô ấy thật sự rất dịu dàng, nhạy cảm và cũng đang khao khát tình yêu biết bao. Tomochin dường như đã nghiện con người này của Chiyuu và muốn cảm nhận nó nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Họ lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, hoàn toàn kiệt sức và thoả mãn.

Tomochin tỉnh dậy vào buổi trưa cùng với khuôn mặt Chiyuu nơi cổ cô, bàn tay cô ấy đặt trên ngực Tomochin và đang đắm chìm trong giấc ngủ bình yên. Cô khoan khoái tận hưởng khoảnh khắc này – khoảnh khắc thật hiếm hoi vì Tomochin chưa bao giờ ngủ lại trên giường sau khi quan hệ với bất kì người nào trước kia. Giờ cô không còn thật sự quan tâm đến điều đó nữa, nhất là khi cô cảm nhận được sự ấm áp của Chiyuu đang ở ngay bên cạnh mình. Ngắm cô ấy được một lát, Tomochin lại cảm thấy muốn ngủ tiếp và để thoát khỏi cơn buồn ngủ ấy, cô nhẹ nhàng nhích người dậy, cố gắng thật cẩn thận để không làm Chiyuu thức giấc. Tomochin bước vào phòng tắm nhìn thấy quần áo mình đã khô và đã có thể mặc trở lại.

Cô nghe thấy chuông điện thoại reo vang, đó là số của Atsuko gọi đến.

“Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào thế?”

“Sao hả? Có chuyện gì với chỗ tớ đang ở hả?”

“Itano Tomomi, cậu đã hứa cho tớ mượn chiếc xe của cậu ngày hôm nay, nhớ ra chưa?”

“Chết tiệt!”

“Ừa, đó cũng chính là từ tớ muốn nói…”

“Cho tớ nửa giờ thôi.”

“Không thêm bất cứ giây nào!”

Tomochin cúp máy và quay trở lại phòng Chiyuu, cô ấy vẫn còn đang ngủ. Cô nhoẻn miệng cười cúi xuống khẽ hôn lên môi cô ấy khiến người nằm đó khẽ động đậy một chút rồi vùi sâu hơn vào trong tấm chăn nhưng chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Tomochin ngắm khuôn mặt bình yên của cô ấy, chắc chắn rằng mình chẳng thể nào chối cãi được điều này nữa: Cô đã hoàn toàn gục ngã trước cô ấy, Tomochin đã yêu Chiyuu.

Với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Tomochin cố gắng rời khỏi căn hộ đó một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi chạy đi tìm chiếc xe của mình. Nó đang ở chỗ chết tiệt nào vậy cà?

Oh, đương nhiên, lúc đó tại quán cafe Lucky Day, Atsuko thật sự muốn giết cô chết.

oOo

Tomochin cứ cười như một đứa ngốc, mọi thứ xung quanh cô đang dần trở nên khác hẳn, cả thế giới như bừng sáng, trái tim cảm thấy ấm áp trong khi tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng. Cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì khi mọi suy nghĩ đều hướng về Chiyuu.

“Cậu mới trúng số à?” Atsuko cứ luôn miệng hỏi cô.

“Làm gì có chuyện đó.” Tomochin trả lời song miệng lại tiếp tục cười. Tuy vậy cô vẫn nhận thấy một cảm giác khác ẩn sau niềm hạnh phúc này: đó chính là sự cô đơn. Phải, cô nhớ Chiyuu, cô khao khát muốn gặp lại cô ấy biết bao. Cảm giác này thật sự khác với việc nhớ về bạn bè của mình, đó là cảm giác nhớ thương một người có thể khiến cho trái tim của bạn bỗng lạc nhịp và đập nhanh hơn rất nhiều.

“Thật sự thì có chuyện quái gì với cậu vậy?” Atsuko dường như mất dần sự kiên nhẫn hết lần này đến lần khác.

“Thật sự thì chẳng có gì hết.” Tomochin lại mỉm cười.

“Vậy thì làm ơn dừng ngay cái kiểu cười ngu ngốc ấy lại cho tớ nhờ.”

oOo

Tomochin không thể dừng lại được khi cô một lần nữa bước vào cái thư viện đáng sợ này để tìm Chiyuu và thấy cô ấy đang ngồi ở góc của một chiếc bàn.

“Cô lại muốn cái gì nữa đây?”

Tomochin không mong chờ câu hỏi kiểu đó từ cô ấy chút nào. Chiyuu đang nghĩ gì vậy, cô ấy muốn gây chuyện à?

“Nói chuyện với tôi.”

“Tôi đang nghe đây.”

Tomochin cau mày.

“Cô lại có vấn đề gì à?”

“Vấn đề muôn thuở: Cô.”

Cô thở dài.

“Nghe này, tôi xin lỗi vì đã rời khỏi nhà mà không chào tạm biệt cô vào sáng nay, nhưng Acchan cần lấy xe của tôi.”

“Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của cô.”

“Thật sao? Nghe có vẻ chẳng giống những gì tôi thấy trên giường tối qua chút nào.”

“Đừng ngốc thế, đó chẳng qua chỉ là sex thôi.”

Chỉ là sex? Tomochin cố che giấu sự ngỡ ngàng của mình bằng cách vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Vậy thì chúng ta cần làm cái ‘chỉ là sex’ ấy lần nữa.”

“Nó chẳng tốt gì nếu cứ lặp lại.”

Tomochin cố gắng chọn từ ngữ thích hợp nhất.

“Không tốt? Chỉ là tốt thôi sao? Phải nói là nó thật kỳ diệu!”

“Có thể là với cô thôi, nhưng với tôi thì không.”

“Nói dối.”

“Itano-san, tại sao cô cứ luôn nghĩ rằng mình là nhất trong tất cả mọi chuyện nhỉ?”

“Rõ ràng là vậy.”

Chiyuu đứng dậy.

“Nhưng không phải là với tôi.”

Hạnh phúc ra đi thật nhanh chóng cũng y như lúc nó đến vậy. Tomochin nhìn vào quyển sách Chiyuu để quên sau khi bỏ cô lại một mình. Tomochin đóng cuốn sách tựa như đang muốn đóng lại hết tất cả mọi cảm xúc bên trong con người mình. Trái tim cô cảm thấy đau đớn nặng nề, làm thế quái nào mà cô có thể thay đổi được một điều gì đó nếu như người cô yêu không hề có ý muốn thay đổi nó, không một chút nào cả?

oOo

Chiyuu đang chăm chú nhìn vào bãi cỏ ở khuôn viên trường học, đắm chìm trong những ý nghĩ của riêng mình như thể tất cả những gánh nặng trên thế giới này đều đang đặt trên vai cô ấy. Dù cuốn sách vẫn ở trong lòng Chiyuu như thường lệ, song cô ấy chẳng hề ngó ngàng tới nó, không giống mọi khi, nó không thể xua tan những ý nghĩ nơi cô ấy.

Tomochin quyết định đến ngồi bên cạnh Chiyuu.

“Cô định giữ thái độ này trong bao lâu?” Tomochin hỏi Chiyuu.

“Ý cô là gì?”

“Cô hiểu ý tôi là gì mà.”

“Itano-san, tôi đã nói với cô rồi, tất cả chỉ là sex.”

“Vâng, tôi cũng đã nghe rõ hết rồi nhưng vẫn không thể tin được.”

Chiyuu thở dài.

“Vậy cô nghĩ là tôi sẽ gục ngã bởi cô như những kẻ ngốc khác sao?”

“Cô hoàn toàn hiểu lầm rồi…”

“Vậy cô cảm thấy thế nào?” Chiyuu cắt ngang.

“Xin lỗi, là sao?”

“Cô cảm thấy ra sao hả Itano, về việc lần đầu tiên có ai đó không hề muốn cô?”

Tomochin bị bất ngờ trong vài giây và sau đó đùng đùng nổi giận, cơn giận giữ lớn nhất trong cuộc đời cô từ trước tới nay.

“Vậy ra tất cả mọi thứ cô làm chỉ vì chuyện này thôi ư? Muốn dạy tôi một bài học về thói tự phụ à? Thế thì mang hết những gì có liên quan ra đây đi, nào là ‘Cái tôi chết tiệt của nhỏ kênh kiệu này’. Nào là ‘cho nó cảm thấy thế nào khi ai đó không hứng thú gì với nó mà chỉ muốn đem nó ra làm trò vui thôi’. Cô thật sự đang nghĩ như vậy sao?”

“Thế cô đang trông chờ vào cái quái gì thế? Cô mới chính là người mang người khác ra đùa giỡn mà!”

“Tôi mà là người như vậy à? Tôi ư? Thế còn cô thì sao?”

“Đúng, cô, chính là cô! Tất cả luôn chỉ là CÔ! Cô đã bao giờ nghĩ cho bất kì ai khác ngoài bản thân mình trong cái cuộc sống hoàn hảo chết tiệt của cô chưa? Cô đã bao giờ nghĩ xem… tôi cảm thấy thế nào chưa?” Tomochin có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt Chiyuu. “Đã bao nhiêu lần tôi yêu cầu cô để cho tôi yên hả?”

Chiyuu ấn mạnh ngón tay vào quyển sách. “Itano-san, tại sao cô không buông tha cho tôi? Tại sao?” Giọng cô ấy thì thào nho nhỏ.

Trái tim Tomochin bỗng nghẹn thắt khi nhìn thấy Chiyuu như thế. Cô muốn nắm lấy tay cô ấy, muốn giải thích mọi thứ với cô ấy nhưng Chiyuu đã ngăn lại trước khi Tomochin có thể nói bất cứ điều gì. “Không, đừng tới gần tôi! Đừng động tới tôi nữa!”

“Nhưng mà… cô đang hiểu lầm chuyện này… Tôi… tôi yêu…”

“Đừng, đừng bao giờ nói những câu vô nghĩa kiểu như cô yêu tôi! Vì cô chẳng bao giờ yêu bất kì ai trong cuộc đời mình ngoại trừ chính bản thân cô ra.”

Tomochin lại chợt nhận thấy mình thật cô đơn, vậy ra đây là những gì cô ấy nhìn thấy ở cô. Chẳng phải là một con người, chẳng giống một chút nào cả, cô chỉ là con khốn ích kỷ, kẻ luôn có thói quen bước ngang qua những ai dám ngáng đường mình, kẻ chỉ biết đùa bỡn với mọi người và khiến đối phương bị tổn thương vì cô.

Vài ngày đầu Tomochin cảm thấy bị hạ nhục, tất cả những lần cô cố gắng đấu tranh để quên nó đi thì cứ mỗi 10 phút một cô lại cảm thấy vô cùng giận dữ: Cái quái gì đang xảy ra với con mọt sách ấy thế? Sao nó dám nói những lời như vậy với mình!? Nhưng sau đó Tomochin lại ngẫm nghĩ về cuộc sống của mình, về những hành động, những cử chỉ trước kia và cô phải thừa nhận rằng Chiyuu thực sự nói đúng. Cô chưa từng để ý tới mọi thứ xung quanh, luôn nghĩ mình thật tuyệt vời. Những người hâm mộ và rất nhiều người khác đã góp phần làm cho cô cảm thấy như thế về bản thân. Đã bao nhiêu lần cô không thèm đến chỗ hẹn? Đã bao nhiêu lần cô rời bỏ người ta sau khi quan hệ? Đã bao nhiêu lần cô nói với người tình của mình rằng hãy để cô yên và đừng làm phiền cô nữa? Quá nhiều, quá nhiều những lần như thế, có lẽ Tomochin quả thật là một đứa tồi tệ.

oOo

“Nhỏ đó thực sự nói vậy hả?” Atsuko trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe Tomochin kể.

Tomochin gật đầu.

“Là vì nhỏ đó không hiểu cậu thôi.”

“Hoặc có thể cô ấy biết về tớ rất rõ là khác.”

“Thôi nào, Tomo-chan! Điều đó thật vớ vẩn!”

“Tớ không thể ngừng được Acchan, tớ yêu cô ấy.”

“Tớ biết, tớ có thể nhận ra điều đó từ cái kiểu cười ngốc nghếch của cậu ngày hôm ấy.” Atsuko thở dài. “Sao cậu không nghĩ rằng nhỏ đó có thể chỉ đang đóng kịch hả?”

“Tớ không biết phải suy nghĩ cái gì nữa.”

“Tomo-chan, cậu hiểu tớ là bạn thân nhất của cậu nên tớ sẽ không nói dối chỉ để khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Thành thực mà nói thì con nhỏ ấy đơn giản chỉ không yêu cậu thôi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, Tomo!” Atsuko cắt ngang. “Chúa phù hộ cho cậu, Tomo à! Tomochin thật sự đâu mất rồi, một Itano Tomomi không bao giờ quan tâm tới bất kì ai đối xử với cô ta như thế đâu rồi hả?”

“Có lẽ tớ không muốn làm một kẻ ích kỷ nữa!”

“Để tớ hỏi cậu vài câu nhé: Đã bao giờ cô ta đi kiếm cậu chưa? Đã bao giờ cô ta muốn có cậu ở bên cạnh chưa? Đã bao giờ cô ta muốn gần cậu chưa? Cô ta thậm chí còn không đến cuộc hẹn với cậu nữa mà.”

Tomochin chỉ có thể im lặng.

“Đúng như tớ nghĩ, tớ không có quyền quyết định giùm cậu, nhưng làm ơn đi Tomo-chan, đừng tự biến mình thành đứa ngốc nữa, mặc dù quả là cậu thỉnh thoáng như thế thật!”

Có lẽ mọi điều Atsuko nói đều đúng, có lẽ cô cần phải thoát khỏi Chiyuu.

oOo

Tomochin đang ngồi trong lớp học và nhìn Chiyuu từ xa. Cô ấy quả thật chẳng quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình, cô ấy thậm chí không hề ngẩng đầu lên nhìn lần nào mỗi khi có ai đó bước vào lớp, dù người đó có thể là Tomochin đi nữa. Cô không thể tìm thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong cách cư xử của Chiyuu kể từ lúc cô bước chân vào cuộc đời cô ấy, dù rằng thái độ của Tomochin đã hoàn toàn đổi ngược từ khi Chiyuu đến. Atsuko đã nói đúng, người ấy không hề yêu cô.

Tomochin đứng dậy đi về phía Chiyuu và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Đây có thể sẽ là lần cuối cùng của cô.

“Itano, đã bao nhiêu lần tôi nói với cô để tôi được yên đi. Chết tiệt! Tới khi nào cô mới chịu dộng cái câu ấy vào đầu cô vậy?” Chiyuu ngay lập tức hỏi khi cô vừa ngồi xuống cạnh cô ấy.

“Ngay bây giờ.”

Chiyuu nhìn cô đầy bất ngờ.

“B... bây giờ?”

“Ừa.” Tomochin thở dài. “Tôi đã thấy rõ quyết định của cô, xin lỗi vì đã làm phiền cô từ đó đến giờ.”

“C… cái gì…?”

“Tôi sẽ để cô được yên kể từ lúc này.”

Chiyuu chỉ biết nhìn Tomochin chằm chằm như thể cô ấy chẳng tin nổi điều mình vừa nghe. Không thể thốt nên lời nào, đôi mắt Chiyuu tràn đầy những xúc cảm khó nắm được, có lẽ trong số đó có cả nỗi hoảng sợ.

Cô ấy bắt đầu nói, thật chậm rãi. “Ý của cô là gì với câu ‘Tôi sẽ để cô được yên kể từ bây giờ’?”

“Là chính xác như những gì tôi vừa nói.”

Cùng với lời ấy, Tomochin đứng dậy rời khỏi chỗ Chiyuu, mặc dù cô hoàn toàn có thể cảm nhận được cái nhìn như đang thiêu đốt của ai đó phía sau lưng mình. Nói với người mình rất đỗi yêu thương rằng bạn sẽ không bao giờ còn tìm kiếm người ấy nữa, chuyện này quả thật còn khó khăn hơn cả những gì cô đã tưởng tượng. Hóa ra yêu thương một người chính là như vậy, dù cố gắng đến thế nào, bỏ ra công sức nhiều bao nhiêu, cũng cảm thấy vẫn còn chưa đủ.

Tuy nhiên đôi khi đó lại là cách dễ dàng nhất để đối phó với những gì Tomochin không thể có được trong đời mình. Mặc dù thái độ của cô đã thay đổi rất nhiều trong suốt quãng thời gian ấy, nhưng cô chẳng làm được gì cả. Tomochin không thể thay đổi cảm nhận của người ấy đối với mình, không ai trên thế giới này có thể có cái quyền lực ấy cả.

oOo

Tomochin thực hiện đúng những gì đã nói, cô không còn tìm kiếm Chiyuu kể từ sau lần đó nữa. Cô đã hoàn toàn thay đổi thái độ và nhận ra bây giờ chính cô đang lặp lại những gì Chiyuu từng làm trước kia: trốn tránh. Tomochin trốn không xuất hiện ở những nơi Chiyuu có thể đến, cũng không bao giờ bước vào tiệm cafe ấy nữa mà thay vào đó là dùng bữa trong một quán mì ramen hoặc một cửa hàng thức ăn nhanh. Sao cũng được, điều đó không quan trọng, miễn là không phải chạm mặt Chiyuu vì Tomochin biết nếu gặp cô ấy sẽ chỉ càng làm cô tổn thương nhiều hơn thôi. Atsuko hầu như luôn theo sát cô trong suốt quãng thời gian ấy và Tomochin cảm thấy biết ơn người bạn này vì đã ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất. Atsuko quả là người bạn tốt nhất trên đời mà cô có thể có.

Thật ra thỉnh thoảng cô nhận thấy bản thân mình mỗi lần chăm chú nhìn vào một vật ngẫu nhiên nào đó thì tất cả những suy nghĩ của cô khi ấy đều là về Chiyuu. Tuy nhiên Atsuko đã luôn cố gắng kéo cô quay trở lại ngay với thực tế.

“Cậu phải cố quên nhỏ đó đi.”

Tomochin chỉ gật đầu, cố tập trung vào vấn đề hoặc là một chủ đề khác nhưng càng ngày việc ấy càng trở nên khó khăn hơn với cô.

Cô thường xuyên bỏ những buổi học mà cô và Chiyuu phải học chung với nhau, đó là cách dễ dàng nhất để tránh xa đối phương. Thỉnh thoảng Tomochin bắt gặp Chiyuu nơi hành lang song mỗi lần thế, cô đều quay đầu đi về hướng ngược lại hoặc chỉ bước ngang qua mà không hề nhìn cô ấy cứ như thể cô chẳng chú ý gì tới cô ấy vậy. Tomochin đã phải cố gắng mạnh mẽ để không tiến tới chỗ cô ấy, không thể hiện cho Chiyuu thấy cô đang nhớ cô ấy nhiều biết bao.

“Cậu lại nghĩ về cô ta, đúng không?” Atsuko hỏi cô khi cả hai đang ngồi ăn trưa trong khuôn viên trường học.

Im lặng.

“Cậu nghĩ anh chàng kia thế nào?”

“Anh chàng nào?”

“Anh chàng ở góc kia kìa.”

“Xấu hoắc!”

“Thế còn cô nàng kia?”

“Xấu hoắc!”

“Vậy còn Chris Evans thì sao?”

“Xấu hoắc!”

“Ôi mẹ ơi, bệnh tương tư đúng thật là hết thuốc chữa rồi.”

oOo

Tính đến lúc này thì cô với Chiyuu chỉ có hai lần chạm mặt nhau. Một lần là khi cô đang chạy băng qua hành lang do trễ giờ học thì đụng trúng một người nào đó và làm những quyển sách trên tay người ấy rơi xuống đất. Đó chính là Chiyuu, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vì đã lâu cô không tiếp xúc với cô ấy gần đến thế. Tomochin ngập ngừng một chút trước khi cúi xuống nhặt mấy cuốn sách và đặt nó trở lại tay cô ấy.

“Cám ơn, tôi… ?” Chiyuu vừa bắt đầu mở lời.

Nhưng Tomochin không nhìn cô ấy cũng không chờ để nghe những gì đối phương muốn nói. Cô chỉ lại bước dọc theo hành lang, thật quá khó để có thể lờ Chiyuu đi như vậy.

Lần thứ hai Tomochin gặp Chiyuu là trong khuôn viên trường lúc đang đứng đợi Atsuko. Cô đi dạo lòng vòng quanh đó và nhìn thấy Chiyuu đang ngồi học bài bên dưới một gốc cây như thường lệ. Tomochin cố gắng không nhìn cô ấy song lại hoàn toàn thất bại, cô rón rén bước đến gần bên Chiyuu, tuy nhiên cô ấy thậm chí không hề để ý thấy sự có mặt của cô. Tomochin ngừng lại vài giây và nhận ra cô ấy không phải đang học bài như cô nghĩ, cuốn sách vẫn nằm im trên tay song có điều gì đó đang hiện lên trên khuôn mặt mà cô ấy cố che dấu nhưng không thành công. Chiyuu đang khóc, Tomochin có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy, cô rất muốn đến gần Chiyuu, ôm lấy cô ấy, cho cô ấy một bờ vai để dựa vào mà khóc và muốn hỏi xem điều gì đã khiến Chiyuu buồn đến vậy. Dù biết rõ mình không phải là người đối phương cần thật sự nhưng nếu được thì Chiyuu có thể tin tưởng chia sẻ cùng cô những gì trong lòng cô ấy.

Cô cảm thấy có ai đó vừa nắm lấy cánh tay mình và kéo ra xa. Đó là Atsuko, họ bước đi mà chẳng nói lời nào khi cùng rời khỏi khuôn viên ấy.

oOo

Đã hai tháng trôi qua nhưng cảm giác của Tomochin chẳng hề thay đổi, nỗi đau vẫn nguyên vẹn trong tim, nó vẫn nằm y nơi đó dù cho cô có cố gắng phớt lờ đi chăng nữa. Thỉnh thoảng cô vẫn nhớ lại cái đêm cả hai cùng nhau chia sẻ, nhớ lúc bình minh Chiyuu đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn ấm áp, nhớ tiếng rên khe khẽ, sự nồng nàn của cô ấy và toàn bộ lần họ làm tình với nhau ấy.

Sâu trong lòng Tomochin từng hy vọng Chiyuu sẽ đến với cô, nhưng người ấy đã không bao giờ tiến tới. Thỉnh thoảng Tomochin cảm nhận được ánh nhìn như đang thiêu đốt từ đối phương phía sau lưng, nhưng khi quay đầu lại nhìn cô ấy thì Chiyuu đang nhìn theo hướng khác. Tomochin mơ hồ thấy tất cả mọi thứ dường như chỉ là do tự cô tưởng tượng ra mà thôi.

Song khó khăn nhất với Tomochin có lẽ là những lúc cô biết Chiyuu đang ngồi trong cùng toà nhà với mình, thậm chí thỉnh thoảng chỉ cách nhau có vài bước chân và điều đó chỉ càng làm tim cô khó lắng dịu xuống hơn.

Và vào một ngày mà Tomochin không ngờ đến, cô tới trường khá sớm và chưa thấy Atsuko nên đành vào lớp trước khi tiết học bắt đầu. Tomochin nhận ra Chiyuu đã ngồi đó từ trước, cô chọn vị trí cách xa chỗ cô ấy để ngồi và bắt đầu mở sách học bài. Đây có lẽ là cách đơn giản nhất để không phải quan tâm đến mọi việc xảy ra xung quanh, đặc biệt là một người nào đó.

Dường như ai đấy vừa mới tiến tới ngồi xuống sát bên cạnh cô, qua đuôi mắt mình Tomochin nhận ra đó là Chiyuu. Dù giả vờ như vẫn đang chăm chú đọc sách song những dòng chữ bỗng như nhảy múa trước mặt cô. Thật quá đỗi ngạc nhiên, cô nghĩ mình lại tưởng tượng nữa rồi, song lần này là thật. Tomochin không thể thốt nên lời nào, vẫn giữ ánh mắt dán dính vào cuốn sách như thể nó là điều thú vị nhất trên trái đất này. Cô chờ đợi Chiyuu mở lời trước song cô ấy chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Tomochin cảm thấy đôi mắt ấy đang ở khắp mọi nơi trên cơ thể mình, cô thấy bối rối và không thể hiểu được thái độ của đối phương. Cứ mỗi giây trôi qua bầu không khí giữa hai người ngày càng trở nên căng thẳng, Chiyuu nhất định không chịu mở miệng nói lời nào cả. Chết tiệt thật!

“Chuyện gì đây?” Tomochin hỏi mà không thèm ngó lên.

Im lặng kéo dài.

“Cô thấy đấy tôi đang bận học bài.” Tomochin lật sang trang sách khác.

Im lặng kéo dài.

“Cô làm ơn để tôi một mình được không?” Tomochin hỏi với chút bực bội trong giọng nói của mình, lý do là vì cô đang đọc sách. “Làm ơn đi.” Tomochin dùng chính từ mà Chiyuu vẫn thường dùng trước đây để nói với cô ấy.

Đối phương không hề động đậy cứ như thể Chiyuu không muốn rời khỏi nơi có sự hiện diện của Tomochin, như thể cô ấy đang chờ đợi điều gì đó cho dù có là gì chăng nữa từ phía người đối diện.

“Tôi hiểu rồi, nếu thế thì tôi sẽ đi.” Tomochin đứng dậy kiếm một chiếc bàn khác ngồi xuống và nhìn phía sau lưng của Chiyuu. Phải chăng người ấy quả thật muốn điều gì đó nơi mình? Có thật là cô ấy đã tới ngồi bên cạnh mình không? Tomochin cảm thấy bối rối, mọi cảm xúc cũ ào ạt quay lại với cô. Rốt cuộc cô đã cố duy trì cái gì trong suốt hai tháng nay vậy?

Cái gì thế này? Chuyện này đến bao giờ mới chịu dừng lại? Tomochin tự nhắc với bản thân rằng cô không được có suy nghĩ yếu đuối ấy.

oOo

“Cậu nói lại với cô ta thế à?”

“Ừa.” Tomochin thở dài còn Atsuko thì cười sằng sặc đến nỗi suýt té khỏi chiếc ghế cô ta đang ngồi.

“Chuyện đó chẳng có gì mắc cười cả Acchan!”

“Thật ra thì có đó.”

“Cậu nghĩ xem phải chăng cô ấy đã hối hận… cậu nghĩ có thể nào cô ấy cũng yêu tớ không?”

“Tớ nghĩ cậu phải tự tìm ra điều ấy.”

“Vậy tớ sẽ đi xin lỗi cô ấy.”

“Không! Cậu không được đi… Đừng nói những lời đó!”

Atsuko hấp háy đôi mắt.

“Cậu đừng có dại mà đi xin lỗi nhỏ đó. Lần này tới lượt Kasai phải đấu tranh vì cậu. Cứ chơi trò chơi của nhỏ đó để thay đổi một chút. Nếu như cô ta lại tiếp tục tìm đến với cậu những lần sau nữa thì có thể chắc chắn rằng Kasai có yêu cậu.”

“Thế nếu cô ấy không làm vậy thì sao?”

“Cô ta sẽ làm.”

Tomochin cắn môi dưới với vẻ lo lắng.

“Kasai Tomomi sẽ làm thế.” Atsuko khẳng định lần nữa.

oOo

Tomochin thấy căng thẳng, cô đã cố sức tập trung vào từng lời giáo viên nói nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chiyuu đang dính chặt lấy mọi cử động của mình mọi lúc mọi nơi. Cô ấy ngồi sát cạnh cô tới mức họ gần như chạm vào nhau, điều này khiến Tomochin không thể chú ý vào chuyện gì nữa. Chiyuu không nói với cô bất kì lời nào, những lời mà Tomochin vẫn hằng chờ đợi, song ánh mắt của cô ấy đã lên tiếng thay cho chủ nhân nó, dù rằng Tomochin cần nghe mọi thứ từ chính miệng cô ấy hơn là chỉ có ánh mắt. Cô muốn Chiyuu nói ra cảm giác của cô ấy và giải thích lý do vì sao đột nhiên cô ấy lại bắt đầu quan tâm tới cô. Tomochin không thể chịu đựng thêm chút nào nữa, cảm nhận rõ lòng bàn tay mình đang rịn đầy mồ hôi, cô đành quay về phía Chiyuu và lên tiếng trước.

“Cô có thể ngừng nhìn tôi được không?”

Chiyuu vẫn không ngừng nhìn Tomochin, trong ánh mắt cô ấy chứa đầy những xúc cảm đang bùng phát dữ dội khiến Tomochin cuối cùng cũng phải nhìn vào khuôn mặt cô ấy.

“Thật là phiền quá!”

Chiyuu vẫn tiếp tụp nhìn cô chằm chằm.

“Okay vậy thì tôi sẽ lại phải đi tìm chỗ ngồi khác thôi.” Tomochin nói và cầm cái túi của mình lên.

“Làm ơn...” Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. “Ở lại đây đi!”

Tomochin đặt túi xách xuống bàn, vẫn ngồi trên ghế của mình và cố gắng tránh tiếp xúc với ánh mắt của Chiyuu. Cô lại cảm thấy cái cảm giác hạnh phúc ấy song vẫn cố gắng không thể hiện cho đối phương thấy. Tomochin cảm thấy ánh mắt của Chiyuu lần nữa lang thang trên người mình dù cô ấy vẫn chỉ ngồi im lặng sát bên cô.

Hết lần này đến lần khác, Tomochin thấy thật khó để không trở lại trạng thái trước đây của mình, cô vẫn mong chờ Chiyuu sẽ tìm kiếm cô và quá mệt mỏi vì phải cố mạnh mẽ, cố phớt lờ Chiyuu trong khi con người ấy cứ ngày này qua ngày khác ngồi bên cạnh cô lặng lẽ không nói câu nào. Sau một thời gian cô dần hiểu được những hành động của Chiyuu, có lẽ cô ấy chỉ đơn giản là người không biết thổ lộ cảm xúc của chính mình. Trong quá khứ cô ấy cũng đã luôn cố che giấu nó và chỉ thỉnh thoảng Tomochin mới có thể nhìn ra được những xúc cảm thật sự nơi cô ấy, đó chính là những lúc cô chạm vào người đối phương. Tomochin vẫn nhớ rõ khuôn mặt Chiyuu khi ấy tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ đến mức làm cô phải không thể thở nổi nữa.

Giờ thì Tomochin đã hiểu ra đó chính xác là lý do vì sao Chiyuu lại có vẻ đang chờ đợi điều gì đó nơi cô. Phải chăng cô ấy đang chờ đợi những câu hỏi của Tomochin, hoặc là một lời mời từ cô hoặc có lẽ là một sự động chạm nào đó chăng ? Có thể là người ấy cũng rất muốn chạm vào mình, có thể đó là lý do tại sao cô ấy ta lại ngồi gần mình đến thế, giống như bây giờ vậy. Tomochin có thể ngửi thấy mùi hương từ Chiyuu và gần như cảm nhận được sự ấm áp nơi cơ thể ấy. Cô muốn cảm nhận nụ hôn của Chiyuu trên môi mình lần nữa, muốn được nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ấy và cảm nhận những đụng chạm của cô ấy lần nữa. Tuy nhiên Tomochin không hề tiến đến gần người ấy, không bao giờ để cho Chiyuu nhìn thấy cảm xúc của mình vì cô thật sự mong đợi Chiyuu sẽ học cách thổ lộ cảm xúc của cô ấy nhiều hơn.

Tomochin đã xác định được tư tưởng của mình khi nhận thấy những ngón tay đang run rẩy ngần ngại đặt lên tay mình y như lần Chiyuu chạm vào lưng cô sau khi họ làm tình với nhau vậy. Tomochin có thể cảm nhận được những ngón tay của Chiyuu đang vuốt ve tay mình, lồng tay cả hai người vào nhau và giữ thật chặt. Cô chợt nhận ra mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến mất, tất cả những gì còn hiện diện nơi đây chỉ là Chiyuu, những ngón tay của cô ấy và những động chạm của cô ấy mà thôi.

oOo

Có nhiều lúc Tomochin nghĩ rằng Chiyuu chỉ đang đùa giỡn với mình và thực tế cô ấy không muốn bất cứ điều gì nơi cô, vì từ lúc đó đến giờ cô ấy vẫn chưa mở miệng nói thêm lời nào và việc cô ấy chạm vào Tomochin cũng đã cách đây đến 2 tuần, có vẻ như cô ấy không có đủ can đảm để làm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô nàng này thực sự quá lạ lùng, Tomochin nghĩ, và cô thấy chán ngán thái độ ấy nơi cô ấy. Cô luôn luôn là người nói và cô ấy thì luôn luôn là người im lặng, chết tiệt thật! Đó là lý do tại sao lần này khi ngồi bên cạnh nhau, Tomochin nhìn cô ấy chằm chằm với sự tức giận thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt, song trước khi Chiyuu có thể nhận ra bất cứ điều gì thì có một anh chàng đã tiến tới chỗ họ.

“Itano-chan, em có thể dành cho anh chút thời gian không?”

“Chắc chắn rồi, Kyohei.”

Anh chàng dường như hơi bối rối.

“Acchan… ý anh là Maeda-chan nói với anh rằng hiện giờ em đang một mình và không có người nào bên cạnh, điều đó có đúng không?”

“Ừa, đúng!”

Tomochin nhìn thấy Chiyuu đánh rơi cây viết chì của mình.

“V… vậy em có phiền không nếu anh đề nghị em một buổi hẹn hò?”

Đầu tiên Tomochin hơi bối rối nhìn Kyohei, sau đó khẽ mỉm cười và nói.

“Với em thì không có vấn đề gì hết.”

Lần này Chiyuu làm rơi thêm cuốn sách của cô ấy.

“Vậy ngày mai thì sao?” Kyohei hỏi.

“Được thôi.”

“K-không! Nó không được chút nào!” Giọng Chiyuu vang lên nhưng Tomochin phớt lờ cô ấy.

“Khi nào?”

“Không bao giờ.” Giọng Chiyuu lại cất lên đầy tức giận.

“Khoảng 6 giờ thì sao?”

“Tuyệt!”

“Chẳng có quái gì tuyệt ở đây hết!” Chiyuu lại nói.

“Ồ thật hả?” Tomochin quay lại phía cô ấy. “Vậy cái gì mới là tuyệt đây, Chiyuu thân mến của tôi?”

“Sẽ chỉ tuyệt nếu như cậu đến với mình, ngay bây giờ!”

“Không.”

“C... cái gì?”

“Không.”

“Nhưng…”

“Không.”

“Ngừng lại đi.”

“Không.”

“Itano!”

“Không! Nhân tiện gọi là Tomo-chan đi.”

“Cậu sẽ…”

“…nói không ! ”

Mặt Chiyuu dần chuyển sang màu đỏ gắt và Tomochin có thể thấy rõ cô ấy đang giận dữ.

“Ồ, Chiyuu thân mến của tôi, chẳng phải tôi đã nói ‘không’ sao? Từ đó quả khó chịu lắm đúng không?”

“Cậu là đồ chết giẫm!”

“Phải vậy chứ, thái độ này mới giống người-bạn-cũ Chiyuu của tôi chứ.”

Người bạn cũ Chiyuu không thể nói thêm được lời nào, cô ấy chỉ tóm lấy tay Tomochin và lôi cô theo sau cô ấy dọc hành lang và đụng trúng vào Atsuko, người trên khuôn mặt hiện đang nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy thái độ của Chiyuu lúc ấy. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được một phòng học trống và lôi Tomochin vào trong đó.

“Vấn đề chết tiệt của cậu là gì hả?” Chiyuu hét lên với cô.

“‘Vấn đề chết tiệt của cậu là gì hả?’ Câu đó phải để mình hỏi cậu mới đúng chứ, có vấn đề chết tiệt gì đang xảy ra với cậu vậy?”

“Đây là tất cả những gì con người cậu có phải không?”

“Mình thật sự xin lỗi vì không có đến ba cái đầu để thưởng thức gấp ba lần những thứ mà cậu có thể ngưỡng mộ trong thời gian ở trên lớp…”

“Mình ghét cậu!”

“Cậu có thể nói với mình lời nào đó mà mình chưa từng nghe không?”

“Hẹn hò?”

Tomochin tròn mắt mở to.

“Mình không muốn hẹn hò một phía nữa đâu, Chiyuu thân mến ạ.”

Chiyuu thở dài, dường như cô ấy đang cố gắng chọn những từ ngữ phù hợp để nói song một lúc lâu sau cô ấy chỉ có thể thì thào: “Quá muộn rồi phải không Tomo-chan?”

Tomochin nuốt khan một cách khó khăn khi lần đầu tiên nghe cô ấy gọi tên mình.

“Quá muộn ư? Thực ra thì Chiyuu à, cậu mới là người luôn nói ‘không’, luôn yêu cầu mình để cậu yên. Cậu mới là người chẳng thèm đến cuộc hẹn của chúng ta! Mình đã ngồi trong cái quán cafe Yuki no Hana chết tiệt ấy suốt 2 tiếng liền.”

“Mình biết.” Chiyuu thì thầm. “Mình cũng ở đó mà.”

Tomochin hoàn toàn bất ngờ, liệu cô có nghe nhầm không vậy?

“Xin lỗi, cậu đang nói gì vậy?”

“Mình đã ở đó Tomo à… mình đã tới đó.” Cô ấy nói bằng một giọng run run.

“Nhưng… bằng cách nào… CÁI GÌ?”

“Mình đã ngồi ở cái bàn hướng ngược lại trong quán cafe…”

Tomochin nhìn cô ấy với vẻ nghi ngờ, cố gắng lục lại trong trí nhớ mình buổi chiều ấy, nhớ lại từng người có mặt trong quán: những anh chàng luôn nhìn trộm cô, bé gái với kem socola lem trên mặt, người phụ nữ trung niên đội mũ sụp ngồi đọc báo… Chờ chút!

“Đ... đừng nói với mình cậu chính là bà cô đó nha!”

“Bà cô hả?”

“Đúng vậy, với tờ báo trên tay, cậu che mặt mình lại và mình đã nghĩ đó là một bà cô trung niên nào đó.”

“Cậu, đồ gàn dở!”

Tomochin chỉ mỉm cười, người-bạn-cũ Chiyuu đã thực sự quay trở lại. Cô không thể diễn tả được niềm hạnh phúc của mình lúc ấy vì cô ấy thật sự đã đến cuộc hẹn, song Tomochin vẫn cố gắng giữ nó như một bí mật cho riêng mình.

“Cậu có thể giải thích không?”

Chiyuu ngồi trên một chiếc bàn nhìn Tomochin và cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt cảm xúc của mình.

“Mình… mình đã muốn có cuộc hẹn ấy.”

Tomochin mỉm cười hài lòng.

“Có thể cậu không biết đâu Tomo à, trong trường có rất nhiều tin đồn về cậu và mình cũng đã thấy hết, trong suốt nhiều năm rồi, cái cách mà cậu đối xử với mọi người khiến mình bối rối. Mình đã đến quán cafe trước nhưng không biết phải làm gì, mình chỉ không thể tin nổi rằng cậu ngồi chờ mình suốt hơn 2 tiếng liền và càng lúc càng tỏ ra thất vọng như thế.”

“Mình đã có rất nhiều mối quan hệ...” Chiyuu lại tiếp tục. “Nếu như cậu có thể gọi đó là mối quan hệ. Chẳng ai trong số họ chịu được tính cách cũng như vẻ lạnh lùng của mình như cậu đã làm. Họ không hiểu mình như cậu, họ không hiểu rằng mình cần thời gian mới có thể bộc lộ con người thật của mình với người khác được. Vì vậy họ luôn luôn bỏ rơi mình chỉ sau một thời gian ngắn mà không có chút kiên nhẫn nào. Cậu thì không hề như vậy, cậu cứ đến bên mình hết lần này tới lần khác. Nhưng trong trường hợp của cậu, mình hiểu rằng cậu làm điều đó chỉ vì mình luôn từ chối cậu, nó không thể hiện đuợc rằng cậu tìm mình là do thật sự thích mình. Cả hai chúng ta đều biết rõ cậu là Itano Tomomi, người mà không một ai có thể từ chối được.” Chiyuu mỉm cười. “Và mình đương nhiên không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo của cậu rồi. Nh... nhưng cậu thấy đấy, ngày này qua ngày nọ… điều đó càng trở nên khó khăn hơn với mình. Mình cố gắng chạy trốn khỏi cậu nhưng mặt khác mình chợt nhận ra bản thân đã luôn mong chờ cậu xuất hiện và đến bên mình lần nữa.”

Tomochin lại mỉm cười mãn nguyện.

“Sau khi cậu rời khỏi quán cafe, mình thật sự không biết nên nghĩ gì về cậu nữa, trông cậu thật buồn bã và khi nhìn thấy cậu đứng trước cánh cửa nhà mình, toàn thân ướt sũng, cảm xúc quá đỗi chân thành trên khuôn mặt cậu, mình… mình… ” Chiyuu nhìn xuống bàn tay mình, căng thẳng vặn các ngón tay lại với nhau. “Vì vậy… mình đã đẩy cậu vào trong nhà… và, ơ…”

“Bây giờ thì mình hiểu rồi.” Tomochin cười. “Vậy ra cậu đã giấu bộ đồ của bà cô trung niên ấy vào trong tủ quần áo. Ồ, mình thật sự cứ nghĩ cậu đang giấu ảnh của mình kia đó.”

“Ừm… trong suốt thời gian cậu tắm, mình nhận ra tờ báo cũ cùng chiếc mũ nằm trong túi xách của mình, vì vậy mình đã giấu chúng đi, đề phòng nếu chúng ta cùng nhau tới trường vào ngày hôm sau, cậu có thể sẽ chú ý đến nó và… cậu đang cười cái gì vậy?”

“Cậu thiệt là dễ thương.”

“Mình... làm sao cơ?”

Tomochin bước về phía Chiyuu, đứng giữa hai chân cô ấy, ôm đối phương vào lòng và giữ không cho cô ấy quay đi. Cô cảm nhận được đôi tay của Chiyuu trên lưng mình, cô ấy nghiêng đầu tựa vào cổ cô. Tomochin lại cảm thấy thật bình yên như thể tâm hồn cô vừa được cứu rỗi. Cô đã lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào cô ấy như thế này nữa, không bao giờ có thể cảm nhận được cơ thể mong manh này nữa.

“Mình đã rất buồn...” Chiyuu thì thầm. “Khi thức dậy thì chẳng thấy cậu bên cạnh mình nữa. Mình đã nghĩ nó chỉ đơn giản lại là trò chơi thường lệ của cậu, giống như mình không hề có chút ý nghĩa nào với cậu cả, mọi thứ mà mình tưởng tượng đều chỉ là giả tạo… Và khi cậu tới tìm mình trong thư viện, tìm kiếm mình như mọi khi cậu vẫn làm, mình thật sự ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy bối rối… Mình đã sợ nếu như mình thay đổi thái độ lạnh lùng của mình với cậu, nếu mình ngừng từ chối cậu thì cậu sẽ chán mình, sẽ chẳng còn thấy thú vị gì nơi mình nữa và lại bắt đầu đi tìm một người mới.”

“Ngốc quá!” Tomochin thì thầm. “Sự thật thì lúc đầu mình theo đuổi cậu chỉ vì cậu luôn luôn từ chối mình, nhưng sau một thời gian… mình không thể giải thích được tại sao… nhưng mình thấy nhớ cậu và chỉ muốn được gần bên cậu thôi. Thỉnh thoảng mình thật sự ghét cái cảm giác ấy bởi vì hết lần này tới lần khác cậu cứ từ chối mình. Điều đó khó có thể chịu đựng nổi và mình thực sự không thể đương đầu với cảm giác đó nữa. Rồi mình chợt nhận ra vấn đề không còn là lòng kiêu hãnh của bản thân nữa mà tất cả là vì cậu, vì cậu làm mình rung động. Mình cũng đã từng nghĩ rằng thái độ lạnh lùng của cậu thực ra chỉ là lớp mặt nạ cậu mang trên người mà thôi, nhưng sau đêm đó cậu lại bỏ mình, đó là lần thứ hai và mình thực sự không còn biết phải nghĩ nữa...”

“Ngược lại thì sau đêm đó, mình không còn muốn đeo mặt nạ lạnh lùng với cậu nữa. Lúc cậu nói sẽ không bao giờ tìm mình nữa, mình đã hy vọng rằng nó không phải là sự thật, rằng thật ra cậu không có ý như thế. Và mình bắt đầu thấy hối tiếc mọi thứ, thật khó khăn biết bao với mình trong suốt hai tháng dài ấy. Mình biết mình cần phải thay đổi thái độ của mình, cố gắng đừng quá lạnh lùng nữa và cậu là người đầu tiên mà mình có thể làm được điều đó. Ý mình là khi nhận ra cậu thật sự sẽ làm theo những gì đã hứa thì ngày qua ngày mình thu hết mọi can đảm để đến bên cậu, giờ thì cậu biết rồi đó, thổ lộ với cậu tất cả cảm xúc của bản thân là việc khó làm nhất với mình. Mình đã hy vọng cậu sẽ quay lại với mình, sẽ lại hỏi mình về một cuộc hẹn như tất cả những lần trước đây.”

“Từ khi nào?” Tomochin hỏi.

“Từ khi nào cái gì?”

“Từ khi nào mà cậu yêu mình.”

“Ai… ai nói với cậu là mình yêu c... cậu?”

“Ôi, thôi nào Chiyuu, cậu thực sự đang yêu mình sâu đậm đấy.” Tomochin mỉm cười. “Từ khi nào vậy?”

Cô ấy thở dài, ngập ngừng một chút trước khi trả lời. “Khi mà mình nhìn thấy cậu đứng trước cửa nhà toàn thân ướt sũng...” Tomochin cảm thấy môi Chiyuu đang run khi khẽ mỉm cười trên cổ mình.

“Đáng ghét, mình đã chờ cậu ở đó suốt một giờ đồng hồ.”

Chiyuu mỉm cười hạnh phúc khi Tomochin nhìn cô ấy, và bắt đầu dùng những ngón tay của cô xoa nhẹ môi cô ấy: “Cậu đã bao giờ làm chuyện ấy ở trường chưa?”

“C... chưa.”

“Tốt, vậy thì cậu sẽ có lần đầu tiên đó cùng với mình.”

Cô nắm lấy gấu váy Chiyuu và kéo cô ấy lại sát cơ thể mình hơn.

“Cậu có thể đợi đến khi chúng ta về đến căn hộ của mình được không?”

“Mình sẽ không chờ thêm bất kì một giây chết tiệt nào nữa.”

Tomochin hôn cô ấy thật cuồng nhiệt, kéo cơ thể cả hai sát vào nhau hơn. Chiyuu quấn chặt chân quanh hông Tomochin, lùa tay nắm lấy tóc cô, giờ thì cô ấy thậm chí chẳng thể nào kiềm soát nổi ham muốn của mình nữa. Những khao khát, yêu thương và tiếc nuối tồn tại trong từng khoảnh khắc, Tomochin có thể cảm nhận được tất cả và một lần nữa nó khiến cô choáng ngợp.

“Mình đã rất nhớ cậu...” Chiyuu thì thầm, chiếc mặt nạ cuối cùng cũng được tháo gỡ để lộ ra con người thật bên trong cô ấy. Tomochin nhanh chóng cởi áo cô ấy ra, còn Chiyuu giúp cô gỡ bỏ mấy món phụ kiện đeo trên người chính mình và kéo toàn bộ váy xuống gót chân. Tomochin lại được nghe thấy tiếng rên rỉ của Chiyuu, lại được cảm nhận làn da ấm áp, sự say mê và nồng nhiệt nơi cô ấy.

Tomo à…
Ôi cảm giác này thật tuyệt, mình muốn cậu nhiều hơn nữa…
Sâu hơn nữa…

Tất cả những gì Tomochin có thể nhớ là sau đó họ trở về căn hộ của Chiyuu và cùng tắm chung. Ngay cả khi ấy cả hai vẫn không thể kiềm chế nổi những ham muốn của mình, họ làm tình với nhau trong lúc tắm cho người kia. Tomochin nhớ họ cùng ngã vào giường Chiyuu, nơi lần đầu họ yêu nhau và cũng chính là nơi cô tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn mình. Tomochin ngắm nhìn cơ thể Chiyuu đang chuyển động bên dưới, khuôn mặt cô ấy tràn đầy cảm xúc, đôi gò má ửng hồng và cô lại nghe thấy tiếng Chiyuu gọi tên mình trong rên rỉ, lần nữa và lần nữa.

Tomochin nhớ sau khi làm tình lần thứ tư với nhau, cả hai dùng bữa trên giường Chiyuu, cùng nhau xem TV và chỉ duy nhất một điều Tomochin không thể nhớ ra trong cái ngày hôm đó chính là tên bộ phim họ đã xem vì khi ấy cô còn đang bận rộn đút Chiyuu ăn, cười đùa với cô ấy và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng chắc chắn có một điều mà Tomochin có thể nhớ rõ rằng cô không bao giờ muốn đánh mất cảm xúc này.

oOo


“Cám ơn Acchan.”

“Vì cái gì?”

“Vì những gì cậu đã làm.”

“Tớ chẳng làm gì cả.”

“Nếu cậu gọi việc gửi bạn trai của cậu tới gặp người bạn thân nhất và đề nghị cô ta một cuộc hẹn chắc chắn sẽ khiến Chiyuu nhận ra rằng cô ấy không thể cứ giữ im lặng mãi được, là không làm gì cả thì cậu đã đúng, cậu đúng là chẳng làm gì hết.”

Atsuko mỉm cười.

“Nếu như tớ không làm vậy thì cậu sẽ vẫn ngồi đó trong im lặng đúng không?”

“Thật chứ, cám ơn cậu.”

“Ngậm miệng lại đi!”

“Không, cậu biết là tớ không thể mà.” Tomochin cười.

“Làm ơn đừng có tạo cái thói quen nói câu ‘không’ với tớ nữa. Cậu nói đúng, nó thực sự rất khó chịu. Dạo này Minami thường nói từ đó với tớ suốt mọi lúc mọi nơi.”

“Ai cơ?”

Atsuko đỏ mặt.

“Đừng bận tâm, quên nó đi.”

“Okay, xem như tớ không nghe gì hết.” Tomochin cười khẩy, tự hình dung vẻ mặt hốt hoảng của Atsuko.

“Này Tomo, hai người phải hạnh phúc nhé!” Atsuko thì thầm.

“Hạnh phúc ư... chắc rồi.” Cô mỉm cười khẳng định.

---

Note by Au: Câu chuyện đến đây là hết...

Ai trong Wtomo cũng đều có quá khứ, trong mối quan hệ cũ, họ có thể là kẻ bị tổn thương hay gây tổn thương cho người khác. Nếu họ cử tiếp tục chấp nhất quá khứ, để nó ảnh hưởng đến hiện tại thì suýt nữa đã đi ngang qua nhau. Chỉ đến khi biết buông bỏ mới có thể có được hạnh phúc.

Và hạnh phúc là một hành trình dài tìm kiếm bàn tay nhau…

oOo

HẾT.

2 nhận xét:

  1. Happy ending < tung bông > vì là shortfic lại có 3 chap nên ko thể mặt dày xin ngoại truyện đc T.T Đa tạ các hạ rất nhiều < chắp tay, cúi đầu > cho phép tại hạ dùng trà thay rượu kính các hạ 1 ly :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đa tạ *kính lại* *uống cạn* *lăn quay ra xỉn* ~

      Nguyên cái thể loại Romantic nó đập ngay tiêu đề thì chỉ có thể HE thui ~ Mừng vì WTomo đã về với nhau... 2 má êu nhao dzồi sến vãi ~

      Xóa