“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

[ShortFic] Unlimited | Mayuki - Chương 2

Author: Florence và Hana-chan.

Rating: M.

Pairing: Mayuki.

Gernes: Romance, Horror, Angst, Obsession.

Summary: Định mệnh bắt đầu khi hai con người gặp nhau. Một sống trong ảo mộng, một bước vào ảo mộng vì người kia. Họ sẽ giam mình trong lâu đài mộng mơ hay bước ra thế giới thực.

Disclaimer: Nhân vật là chính họ, cốt truyện thuộc về tác giả. Mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Note: Editor/Hana-chan sau một thời gian làm fans chân giả của nhà 48 do phải chỉnh sửa một loạt fic tớ viết đã bắt đầu ship các gái nhà 48. Vấn đề là sau một thời gian tìm hiểu, bạn ấy không hề đổ KojiYuu, WMatsui hay gì gì khác... bạn ấy hứng thú với Mayuki :(( T____T

Tớ không phải shipper của nhà Mayuki, cho nên hẳn sẽ có nhiều thiếu sót. Cốt truyện là do Hana-chan gợi ý (bạn ấy nghĩ ra khi vừa xem một bộ phim tâm lý ở HBO), việc truyền tải nó thành câu chữ là do tớ đảm nhiệm. Rất mong mọi người có thể đọc và cảm nhận, nếu có không hài lòng cũng hãy giơ cao đánh khẽ. Rất cám ơn.


Chương 2: Mâu thuẫn không thành lời.

Tôi là kẻ vô dụng, hết sức vô dụng. Gần đây tôi đã sâu sắc chấp nhận sự thật đó, ngay cả một lời tự hứa với lòng mình cũng không giữ được. Kể từ ngày hôm ấy, chẳng thể ngừng liếc trộm khi chị gần bên. Dù chị có đẹp đẽ hơn người thường một chút, cũng đâu có gì đáng để nhìn hoài. Biết là vậy, nhưng không làm sao khống chế được đôi mắt bướng bỉnh, không thể bắt con tim ngừng lỗi nhịp bởi tiếng bước chân ai.

Tại sao… tôi chú ý đến chị nhiều như vậy?

Đã xảy ra chuyện gì với con người bình thường trước kia của tôi?

Có ai cho tôi biết nguyên nhân không?

Hôm nay là thứ hai, trời nắng đẹp, cũng là ngày tôi tưới hoa. Trong nhà kính trồng hầu như đầy đủ tất cả các loại hoa, nào hoa hồng, dạ lý hương, anh thảo, dã hạc và nhiều nhiều nữa. Chỉ có lúc trồng hoa, đọc sách mới khiến tôi thấy tâm hồn thư thái. Thư viện giờ là cấm địa, tôi ít khi vào vì sợ lỡ đụng mặt chị, suốt ngày trốn biệt trong phòng. Tôi biết đây chỉ là giải pháp tạm thời, ít gặp bố mẹ và anh tôi cũng buồn lắm, nhưng tránh xa chị được bao lâu thì hay bấy nhiêu. Tôi có linh cảm lần tới gặp lại chị, sẽ có biến cố rất lớn.

“Em đang làm gì vậy, Mayu? Đang tưới hoa à?”

Giọng chị ngọt ngào đến phát ghét, cả nụ cười tươi đầy sức cuốn hút khiến tôi ngứa mắt. Nơi chốn bình yên duy nhất của tôi cuối cùng đã bị chị phá quấy, tôi căm thù chị, nhưng lại chẳng dám phản kháng, chỉ đành vờ xem chị như không khí, tiếp tục công việc tưới hoa. Chợt cái vòi ngừng xịt nước, sao vậy nhỉ? Tôi cau mày cúi đầu xem xét, bỗng một luồng nước phụt ra, bắn thẳng vào mặt tôi đau điếng. Tôi ngước bộ mặt ướt lem nhem lên nhìn, chị đứng cười khoái chí, tay đặt trên van nước. Thì ra chị phá tôi. Đến mức này thì dù có là thiên thần cũng chẳng nhịn nổi. Tôi chĩa vòi nước vào người chị định trả đũa, nhưng chị đã nhanh tay vặn tắt nước đi, tránh bị ướt giống tôi. Tức mình, tôi chạy tới quyết tâm biến chị một phen ướt nhem. Cơn giận đã làm tôi quên mất người con gái đó có dây thần kinh vận động nhạy hơn kẻ lúc nào cũng lù lù ở trong nhà như tôi, dù tôi có chạy sang trái, phải chị chỉ cần lắc nhẹ người đã chắn hết lối, tôi chỉ còn biết giương mắt tức giận nhìn cái van nước sau lưng chị. Thật xui xẻo, dường như Chúa trời cũng bắt nạt tôi, tự dưng lại có mấy cái lá bị ướt nước ngay dưới chân chị. Thế là trong lúc loay hoay tôi đạp trúng ngay đống lá ướt, ngã chúi về phía trước, dĩ nhiên tôi té thì chị chẳng thể tránh được tai họa. Đến lúc này tôi thật sự vô cùng sâu sắc nhận ra, vận rủi của mình mỗi ngày tăng cao theo cấp số nhân.

Nụ hôn thứ hai của tôi đã mất!

Người cướp đi nó chẳng ai khác chính là kẻ đã trộm mất nụ hôn thứ nhất.

Là chị.

Tôi muốn khóc, thật tình rất muốn khóc, tôi biết chắc bây giờ mắt mình đã đỏ lắm rồi. Chẳng có ai được hôn bởi người mình vừa ghét vừa sợ mà thấy vui cả, nhất là bị cưỡng hôn những hai lần. Công bằng mà nói, lần này là tôi chủ động hôn chị, cũng không đúng, phải nói là tại đám lá ướt khiến tôi bị té lên người chị, môi chạm môi. Tất cả chỉ là do vô tình, không phải cố ý, vậy nên tôi vô tội, ừ, chính thế. 

Thật điên hết sức, nãy giờ tôi thanh minh tới lui với ai vậy nè, từ khi gặp chị, tôi lại mắc thêm chứng bệnh kỳ cục nữa rồi.

Tôi bật người dậy, lao ra ngoài, cắm đầu mà chạy đến khi gần ngộp thở mới dừng lại. Tôi vốn là một con ngốc, con ngốc xấu xí. Không như anh tôi, cả bề ngoài lẫn bên trong đều là hoàng tử lịch lãm. Chị là ác ma, nhưng thật quyến rũ, nữ quỷ bên cạnh hoàng tử, cũng là một hình ảnh đẹp. Sự quyến rũ của chị quá nguy hiểm, còn hơn cả liều thuốc độc. Nó không sắc màu, không mùi vị, có lẽ có hương thơm, mùi hương dịu ngọt tỏa ra từ người chị, khiến nạn nhân chẳng hay biết trúng độc từ lúc nào, chẳng biết đường mà tránh khỏi. Tôi nghĩ mình đã trúng độc tố của chị, còn là rất nặng. Độc tính đi từ miệng chạy thẳng vào tim rồi lan khắp thân người. 


Khi hai bờ môi chạm nhau.
Tôi biết đã đánh mất linh hồn.
Ma lực rút cạn ý chí chống đối yếu ớt.
Và tôi biết mình đã yêu…


Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã bị thu hút bởi bóng tối trong chị, như một bản năng, một linh cảm. Tôi và chị đều cùng một dạng người, xấu xa, đen tối, vì vậy tôi đã chạy trốn, mong giữ lại một chút tính người. Không ngừng ám thị mình, chị là kẻ tồi tệ, đáng ghét, là hôn thê của anh Seiji. Nhưng tôi thua rồi, hoàn toàn thua trắng.

Tôi nhặt một viên sỏi, ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nước gợn sóng lăn tăn, rồi lại trở về trạng thái phẳng như gương. Tôi ném thêm một viên đá khác lớn hơn, nước bắn tung tóe, mặt hồ dao động nhưng rồi cũng phẳng lặng trở lại. Vẫn hiện lên khuôn mặt ngờ nghệch của một con ngốc. Tôi cào cấu mặt nước, những giọt nước lạnh buốt bắn lên mặt, mắt, môi, ướt đẫm chiếc áo somi. Tôi thở hồng hộc, bất lực nhìn mặt nước lại trở nên phẳng lặng. Tôi thò tay vào túi chiếc váy dài đang mặc, sờ tìm sự lạnh giá của mặt đồng hồ, thứ duy nhất khiến tôi trấn tĩnh tinh thần. Nhưng không có gì cả, thò tay vào túi váy bên kia, túi áo, cũng không có, nó trống rỗng. Tôi chui vào một bụi cây lột phăng váy áo ra, lục tìm thật kỹ, gần như xé nát bộ đồ, cái đồng hồ biến mất tăm. Chẳng lẽ nó đã rơi lúc ở trong nhà kính? Tôi không muốn gặp lại chị, nhưng… thứ đó là vật quan trọng không thể mất. Tôi thở ra, chậm rãi mặc lại váy áo, quay bước về con đường cũ.

Nắng chiều trải dài trên thảm cỏ xanh mượt như dát vàng, tôi bước đi trên đó, tiến về nơi cằn cỗi trước mắt. Với tôi, nơi có chị là sa mạc khô cháy bỏng, bóng đêm vĩnh cửu, và chị là nữ vương. Tôi, một con cừu hiến tế, chỉ có thể nằm im chờ nanh của chị cắm phập vào cổ, chẳng thể bỏ trốn. Tôi thoáng rùng mình với ý nghĩ điên rồ, lắc mạnh đầu. Chắc tôi đã bị những quyển tiểu thuyết kinh dị ám ảnh quá nhiều, tôi có tay có chân, không phải chú cừu yếu ớt, tôi có thể bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Chị cũng không phải ma vương, chỉ là con người bình thường mang vẻ đẹp của ác ma.

Nghe thấy tiếng anh Seiji vọng ra từ nhà kính, chân tôi chợt dừng lại, không hiểu sao, tôi chẳng muốn gặp anh vào lúc này. Tôi quay người bỏ đi, định sẽ tìm đồng hồ vào lúc khác. Tiếng quát tháo giận dữ của anh đập vào tai, khiến mãng nhĩ ù đặc.

“Em thích Mayu?!”

“Anh nói bậy gì vậy?”

“Anh đã thấy cả rồi, lúc nãy em hôn nó!”

“Ôi, thôi nào, đó chỉ là tai nạn, em ấy bị trượt chân kéo theo em cùng ngã.”

“Em yêu anh chứ?” Giọng anh đã dịu lại nhưng đầy sự nghi ngờ. Tim tôi đập mạnh, nuốt nước bọt khó khăn, chờ nghe câu trả lời. Chị gần như ngay lập tức đáp lại.

“Tất nhiên em yêu anh, Seiji. Luôn luôn và mãi mãi.”

“Vậy còn Mayu?”

Không nghe thấy chị trả lời, tôi nhích dần về phía trước, nhìn qua tấm kính để thấy khuôn mặt chị khẩn trương và nụ cười ngạo mạn của chị. Chị rướn người vuốt mái tóc đen bồng bềnh, mắt sâu lắng nhìn vào anh trai tôi, ngọt ngào thốt.

“Con nhỏ chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian khi không có anh bên em.”

Tim tôi đã ngừng đập, tôi nghĩ thế, không thể thở, có vật gì đó chặn ở lồng ngực ngăn không khí vào phổi. Mặn. Miệng tôi có vị mặn. Tôi sờ lên môi, máu đỏ thấm ướt đầu ngón tay. Ngước đầu lên, hai đôi mắt giao nhau, cửa kính như không còn tồn tại. Chị thấy rồi, đã nhìn thấy tôi.

“Mayu?!” Chị kinh ngạc kêu lên.

“Có chuyện gì vậy?” Anh cũng quay sang ngạc nhiên hỏi.

Tôi vùng bỏ chạy, dùng hết tất cả sức lực dồn nén gần hai mươi năm trời để cắm đầu chạy thục mạng, chạy trốn như thể có ác quỷ phía sau rượt đuổi. Chết tiệt, mắt tôi đột nhiên nhòe đi, vì vậy mà chân đã vấp phải thứ gì đó và sắp ngã. Bị đau một chút cũng tốt, lâu rồi tôi không được lăn mình trên bãi cỏ, trong bùn đất, ngửi thứ mùi ẩm thấp, thân phận cô chủ không cho phép làm thế. Ước gì mặt đất nứt ra, nuốt chửng tôi. Tôi muốn tan biến. Tan biến. Tan biến không để lại mảnh xương hay thịt vụn nào.

Nhưng mặt đất không nứt ra, tôi cũng chẳng tan biến. Bàn tay ai đó đã ôm eo tôi kéo lại, ngăn tôi khỏi ngã. Không cần quay lại nhìn, tôi thừa biết đó là ai, mùi hương dịu dàng, khiến người ta muốn khóc. Chị đuổi theo làm gì? Lại muốn bắt đầu một cuộc chơi khác? Đi mà chơi với anh ấy, hay bất cứ ai và để tôi yên. Để tôi trở lại cuộc sống ngày xưa, thu mình trong vỏ ốc, chìm đắm vào những quyển sách, không quan tâm ai, mặc thế giới này, cuộc sống trước đây tuyệt vời làm sao, tự do làm sao. Tại sao chị phải đến đây, phá hủy tất cả mọi thứ tôi gầy dựng?

“Mayu, em nghe tôi giải thích!”

Không nghe. Không muốn nghe. Không cần nghe. Chị xem tôi là đồ chơi cũng chả sao, tôi chẳng quan tâm, hãy buông tha tôi đi. Tôi vùng vẫy, cố sức thoát khỏi vòng tay chị. Cuối cùng tôi đã thắng, chị chịu buông tay. Nhưng sau đó tôi lập tức bị bắt lại, không phải bởi nắm tay giận dữ mà là bờ môi mềm nóng ấm.

Nụ hôn thứ nhất là sự trả đũa. Nụ hôn thứ hai do tai nạn. Còn nụ hôn thứ ba? Nụ hôn lần này mang ý nghĩa gì? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Có ý gì đây, Kashiwagi Yuki?

Tôi chỉ có thể hỏi bằng mắt, không thể phát ra âm thanh vì đôi môi bị khóa chặt. Nụ hôn nóng rát, thiêu đốt tất cả lượng khí oxy trong phổi, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn tôi sẽ gục ngã. Tôi không chống cự, hay đúng hơn là không thể phản kháng. Tôi nên biết ngay từ đầu, mãi mãi chẳng thể chống lại chị. Chỉ thêm vài giây nữa thôi, tôi sẽ trở thành xác thịt vô hồn, mục rữa trong tay chị. Nhưng chị đã dứt môi khỏi tôi, buông tha tôi. Tôi liền chớp lấy thời cơ, vùng bỏ chạy. Khoảnh khắc quay lưng, tôi thoáng thấy sự u buồn trong đôi mắt đen lay láy. 

Không! Đừng nhìn như thế. Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt tối tăm. Đừng giam tôi vào chiếc lồng bóng đêm.

Chị là ai? Kashiwagi Yuki, nữ quỷ đánh cắp trái tim con người? Hay Kashiwagi Yuki, con người mang linh hồn của nữ quỷ? Chị có yêu anh Seiji thật không? Vậy còn tôi, với chị, tôi là gì? Con tim chị thật sự thuộc về ai?

oOo

Tôi thở phào đóng cánh cửa phòng lại, nơi chốn riêng tư này sẽ bảo vệ tôi khỏi tất cả những buồn vui đau khổ bên ngoài. Chợt nghe tiếng gió rít, tôi quay lại, nhìn thấy mũi kéo đâm nhanh vào mắt, tôi vội ngồi thụp xuống mới tránh khỏi bị mù mắt. Cây kéo cắm phập vào cánh cửa gỗ, đuôi kéo còn rung lên bần bật. Tôi run rẩy đứng dậy, không thể tin vào mắt mình.

Anh Seiji? Tại sao anh...

“Đồ tạp chủng! Mày đáng ra không nên sống trên đời này! Mày dám cướp vợ tao!? Tao sẽ giết mày!! Đồ con hoang!!!”

Tai tôi ù đặc, không thể ngờ những lời nhục mạ mắng nhiếc đó lại được thốt ra từ con người lúc nào cũng hòa nhã với người khác. Con hoang ư? Không phải chúng tôi là anh em ruột? Sao anh bảo tôi dơ bẩn, tại sao muốn giết tôi? Đầu tôi đau quá. Đôi tay anh chộp lấy cổ tôi, siết mạnh.

“Tao giết mày!!! Mày dám quyến rũ Yuki?!”

Anh… em không…

“Tao nói cho mày biết, cô ấy chẳng qua là thương hại mày, đấy chẳng qua là lòng trắc ẩn mà thôi. Khi chán, Yuki sẽ đá mày sang vệ đường, hiểu chưa? Ha ha ha…!”

Đau. Đầu đau quá. Óc muốn vỡ tung.

Anh… thả em ra… anh…!

“Câm miệng! Tao không phải anh mày, đồ đần độn! Mày là…”

Anh nói gì vậy? Tôi không thể nghe thấy, đầu càng lúc càng đau. Trước mắt chỉ thấy đôi mắt đỏ rực, cái miệng há ra với hàm răng nanh nhọn hoắc. Phải rồi, đây nhất định không phải anh, chỉ là một con ác quỷ đội lốt anh ấy.

Anh… ơ…i…

“Mày phải chết. Chết. Chết. Chết…”

Chết.
oOo

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ bởi tiếng thét thê thảm của bố mẹ, tiếng ồn ào huyên náo. Tôi mệt mỏi ló đầu ra khỏi cửa sổ. Đôi mắt vô hồn của anh trừng trừng nhìn tôi. Anh đã chết, mái đen bồng bềnh nay xõa ra trên thảm cỏ xanh mượt. Ánh mặt trời rọi lên làn da trắng bệch, khuôn mặt xanh mét méo mó của anh khiến tôi đông cứng người sợ hãi. Là ai? Là ai đã giết anh? Đầu tôi lại đau nhức, tiếng kêu thét của mẹ và mọi người khiến tôi càng đau đầu hơn, tay bấu mạnh vào khung cửa sổ. Chính lúc đó, chị ngước nhìn lên, mắt giao nhau, trong đôi mắt chị lóe lên tia sáng kỳ lạ. Người tôi run rẩy. Lẽ nào… chị là hung thủ?

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét