“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

[Drabbles] Dream Of Where You Are | KojiYuu

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Genre: Romance.

Summary: Thật khó để có thể hiểu được cảm xúc của người khác...
Liệu Yuko và Haruna... Tình cảm họ dành cho người kia có giống nhau không?

Disclaimer: KojiYuu thuộc về nhau, luôn luôn là vậy.


Dream of where you are.

Haruna thở dài, nhắm mắt lại và nghiêng đầu về phía sau, uể oải ngáp rồi vươn vai.

Quả thật cô thấy mệt mỏi và kiệt sức tuy nhiên, lần đầu tiên, không phải vì công việc. 

Mà là bởi cô đã nằm trằn trọc suốt đêm, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi vấn đề ở đây là gì, chuyện quái gì đang xảy ra vậy; và liệu mọi thứ cô thấy có phải chỉ là tưởng tượng hay không.

Giờ đây, cô mở mắt ra và thấy Yuko vội vã quay người đi.

Chẳng lẽ đây là tưởng tượng? Lẽ nào Haruna phát điên rồi sao?

Hay thực sự Yuko đã nhìn cô… Lẽ nào Yuko cũng có cảm nhận tương tự?

Mọi việc cứ diễn ra như vậy một thời gian rồi. Họ nhìn nhau, và thực sự mà nói, điều đó chẳng có gì to tát cả. Bởi lúc nào họ cũng nhìn nhau như vậy mà.

Nhưng rồi đã có sự thay đổi; có một điều gì đó mới mẻ hơn trong mỗi cái nhìn ấy…

Đôi khi Haruna thấy bản thân quay số của Yuko vào lúc nửa đêm, nhưng luôn cúp máy trước khi cô ấy kịp trả lời điện thoại.

Cô thường nằm dài trên giường, bối rối không hiểu những cảm xúc đó là gì, và chúng đến từ đâu…

…Và liệu rằng Yuko có cảm nhận tương tự như cô không.

Bất cứ khi nào Yuko không ở quanh, Haruna không thể nào thôi nghĩ về cô ấy được. Ban đầu chỉ là vài giây, rồi biến thành vài phút… vài phút kéo dài thành hàng giờ đồng hồ… thành nhiều ngày… cứ như vậy mỗi khi cô không thể gặp Yuko.

Cô luôn muốn biết người con gái nhỏ xíu nhưng tràn đầy nghị lực đó đang làm gì, đang nghĩ gì… khi Haruna không ở bên cạnh cô ấy.

Và chuyện này kéo dài từ lâu rồi.

Đó là lý do vì sao Haruna nghĩ rằng tất cả điều này chỉ là do cô tưởng tượng mà thôi… Rằng có lẽ Yuko không nhìn cô như vậy.

Có lẽ Yuko không nhìn nhận cô như vậy.

Có lẽ Yuko không cảm thấy như vậy.

Chỉ nội cái suy nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến Haruna phát điên rồi… Và vì vậy nên cô cứ mãi dõi theo Yuko, đáp lại những cái nhìn ấy và tận hưởng từng khoảnh khắc khi cô được ở bên cạnh cô ấy.

Tự mị hoặc bản thân rằng họ là người đặc biệt của nhau.

Họ là bạn bè, bạn bè cực thân. Họ lúc nào cũng như vậy.

Nhưng có thể… chỉ là có thể thôi, họ còn hơn thế nữa… Có điều gì đó giữa họ còn hơn cả như vậy… điều gì đó nói lên rằng họ không chỉ là bạn bè.

Có lẽ – và chắc đó chỉ là sự tưởng tượng của Haruna – họ chắc hẳn còn hơn cả tình thân.

Cô không thể nào thôi nghĩ về Yuko… Và giờ đây, mỗi khi nằm thao thức trong những đêm dài, nhìn chăm chăm vào bóng tối, tự hỏi lẽ nào cô ấy đã ở trong trái tim của Haruna rồi.

Nếu đúng như vậy, thế thì đối với Haruna, cô ấy chắc chắn còn hơn cả một người bạn.

Nhìn những tờ giấy ở trước mặt mình một lần nữa, Haruna cố lờ đi cái thực tế ngày hôm nay Yuko không hề nhìn về phía cô một lần nào, rằng đôi mắt với ánh nhìn mãnh liệt ấy đã không dõi theo cô.

Họ ngồi ở hai phía khác nhau của chiếc bàn: Yuko ngồi kế Jurina ở phía bên phải, trong khi Haruna ngồi cạnh Takamina ở bên trái.

Họ ngồi quá xa cách nhau theo như mong muốn ban đầu của Haruna. Nhưng cuối cùng chính cô lại muốn xích gần Yuko hơn nữa, để có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy ở bên cạnh mình.

Đôi lúc, khi phải lên đường đến điểm quay, họ thường ngồi cạnh nhau trên ô tô. Ghế cuối xe thuộc về Haruna và Yuko: họ luôn ngồi phía sau những người khác, ra khỏi tầm nhìn của mọi người.

Họ không cần sự tiếp xúc, nhưng thi thoảng đầu gối của người này va vào người kia và rồi họ sẽ nhìn nhau… Cái nhìn như muốn nói Mình cảm thấy thoải mái khi được ở bên cậu.

Những lúc phải quay cho một chương trình nào đó, khi phải nhận những nhiệm vụ bất hợp lý, họ sẽ lại trao đổi với nhau ánh nhìn, nói Cậu có nhớ lần đó không?

Họ đã chia sẻ với nhau nhiều, nhiều lắm ấy.

Haruna vẫn lắng nghe những người khác, đưa ra ý tưởng, bàn luận mọi việc và cảm thấy mí mắt rần rật.

Nằm thao thức suốt đêm, nghĩ về Yuko, cố gắng làm theo giọng nói của chính mình bằng cách gọi cho cô ấy, để rồi dập máy ngay khi Yuko vừa kịp nhấc máy trả lời. Cô thực sự ngu ngốc.

Nhưng cô cũng chẳng thể làm khác được. Đôi khi cái nhìn của Yuko kéo dài quá lâu để có thể nói là vô nghĩa, đôi khi có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến cô không thể nào lờ đi được. 

Và vì một lý do nào đó, Haruna phải luôn ở bên cạnh Yuko.

oOo

Khi Yuko trở lại sau giờ nghỉ của họ, những người khác vẫn chưa về.

Chỉ có Haruna ở trong phòng, cuộn tròn lại trên ghế dài, ngủ thiếp đi. Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài trên mấy chiếc nệm, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, và hơi thở cứ phả ra đều đều, chậm rãi.

Yuko quỳ xuống cạnh ghế, nghiêng đầu, nhìn cô ấy chăm chú.

Haruna vẫn hay gọi cho cô vào ban đêm. Dù vậy cô ấy chưa từng khiến Yuko thức giấc, bởi cô vẫn thường nằm trằn trọc trong suốt những đêm ấy.

Cô băn khoăn không hiểu hành động ấy của Haruna là có ý gì.

Haruna nhìn về phía Yuko với ánh mắt ấy; gọi cô vào ban đêm và cúp máy trước khi Yuko kịp nhấc máy hoặc ngay sau khi cô trả lời và đôi khi cô ấy chỉ đơn thuần có cái nhìn ấy.

Yuko tự hỏi, liệu có khả năng – chỉ là có thể thôi – cô không điên rồ như bản thân vẫn nghĩ… và rằng Haruna thực sự có cảm nhận tương tự.

Có lẽ, Haruna đã nhìn cô như thế.

Theo cái cách mà Yuko luôn mong muốn người con gái ấy nhìn mình.

Nhưng Haruna không phải đồng minh của cô, hoàn toàn không. Cô ấy quá đặc biệt, quá tốt đẹp, quá quý giá để lãng phí cho cô.

Họ luôn ở bên nhau, cùng sẻ chia một sự liên kết đặc biệt.

Họ luôn là những người bạn.

Nhưng liệu có điều gì hơn thế không?

Có thể nào, dù chỉ là một chút một chút xíu thôi, Haruna cũng nhìn cô theo cách cô vẫn luôn nhìn cô ấy không?

Yuko xoay người, tựa lưng vào phần dưới của chiếc ghế dài, lắng nghe nhịp thở của Haruna.

Những lần như thế này đã trở thành chuyện bình thường; và Yuko sẽ lại nằm trằn trọc vào buổi đêm, sẽ lại nhìm chằm chằm vào những con số màu đỏ của chiếc đồng hồ báo thức của mình gõ nhịp báo 05:00…

… Và sẽ nghĩ về Haruna.

Suy nghĩ vì sao điều này chẳng có gì đặc biệt? Sao họ vẫn không hơn gì những người bạn với nhau.

Cô muốn hơn thế nữa. Muốn được ngắm nhìn Haruna ngủ mà không phải hành động như thể cô làm thế vì không còn việc gì khác để làm.

Vì thực sự thì Yuko có thể ở một nơi nào đó khác ngoài nơi này. Nhưng cô không muốn. Cô muốn được ở đây và ngắm Haruna ngủ. 

Đó là cách duy nhất để cô có thể ở bên cạnh người con gái này.

Tuy nhiên… Yuko nghĩ là đưa tay lên nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên má Haruna ra… Mình muốn nhiều hơn thế.

Cô không quay mặt đi, cũng không thay đổi thái độ khi cô thấy Haruna mở mắt ra. Cô ấy chớp chớp mắt vài lần, bình thản nhìn Yuko rồi nhoẻn miệng cười.

Những lúc như thế, Yuko băn khoăn liệu họ có thực sự chỉ là những người bạn không?

Liệu một người bạn có cười như thế này không?

Liệu Haruna có cười như thế này sau khi dành cả đêm ở trong vòng tay của Yuko không?

Cô muốn biết, muốn tìm hiểu. Nhưng để có thể làm như vậy, cô buộc phải tiến lại gần hơn.

Trước tiên, cô phải ở bên cạnh Haruna đã.

“Yuu-chan...” Haruna khẽ nói, đưa tay ra để luồn qua mái tóc Yuko và vuốt ve má cô.

Yuko cố nén lại cơn rùng mình; tiếp tục nhìn Haruna. Cô không chắc liệu nói như vậy có hơi quá không, nhưng dù có như vậy thì cô cũng phải nói ra…

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Haruna không hề chuyển động, bàn tay cô ấy đặt trở lại chỗ mấy tấm nệm, mắt vẫn dán chặt vào mặt Yuko.

Yuko không lập tức trả lời, cô tiếp tục nhìn Haruna, cố gắng để tìm ra câu trả lời trong đôi mắt ấy.

Tình yêu thương, sự dịu dàng, ân cần… Cô chắc chắn rằng đó là những phẩm chất mà Haruna có… Và cô có thể thấy chúng ngay lúc này đây.

Nhưng liệu chúng có chút gì đó đặc biệt dành cho Yuko không? Liệu tình cảm Haruna dành cho Yuko có khác so với tình cảm cô ấy dành cho những người khác không?

Cô chậm rãi liếm môi và lắc đầu; không hiểu bản thân đang phủ nhận điều gì nữa.

“Mình chỉ…”

Giờ đây, Haruna mỉm cười và khẽ cựa mình. Ánh mắt như mời gọi, cổ vũ, và một lần nữa… Yuko chắc chắn Haruna nhìn cô với ẩn ý đó.

Có lẽ cô điên thật rồi – có thể cô đã phát điên và tất cả những điều này chỉ là tưởng tượng – nhưng Yuko nghĩ Haruna cũng có cảm xúc tương tự.

“Chỉ là... mình muốn được ở bên cạnh cậu thôi.”

oOo

HẾT.



1 nhận xét: