“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

[LongFic] Chiếc Hộp Pandora | KojiYuu - Chương 18

Author: Florence.

Rating: M.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance, Angst, Smut.


Summary: Dư chấn hy hữu trong quá trình điều trị đã thúc đẩy Yuko hồi tỉnh trên giường bệnh của chính mình khi không còn bất cứ thứ gì cả, kể cả gia đình thân yêu. Mắc kẹt trong hố đen sâu thẳm một thời gian dài, ngôi sao trẻ để mặc cho rượu và các chất kích thích là những thứ đánh chìm bản thân. Cuối cùng, điều đó khiến cô mất hết thảy sự coi trọng từ bạn bè và đồng nghiệp. Tất cả dường như đã đến hồi kết cho đến khi cô sực tỉnh và nhận ra nhiều điều còn quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.

Từ đó, Yuko quyết định đứng thẳng dậy và xây dựng lại cuộc sống của mình một lần nữa nhưng trở về Akihabara quá khó khăn với cô. Tuy nhiên, với việc làm lại từ đầu trong ngành công nghiệp giải trí, cô lại hiểu ra cái thế giới bấy lâu nay cô thấy được không giống như mẽ ngoài mà cô từng ảo tưởng về nó. Thậm chí, việc gặp lại Haruna khác xa với những gì cô dự đoán. Người con gái trẻ tuổi này đã kết hôn với bạn trai cũ của cô và bọn họ đang chuẩn bị đón đứa con thứ hai sắp chào đời.

Disclaimer: Yuko và Haruna không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau.



Chương 18: Dịu dàng đến từng phút giây.


Họ đặt chân đến thành phố Kirishima thuộc quận Kagoshima vào khoảng 9 giờ sáng và đi thẳng vào bệnh viện đa khoa nơi hành khách chuyến bay 257 được gởi đến.

“Tên bệnh nhân là Oshima, một trong những hành khách chuyến bay 257." Keita hối hả nói với người phụ nữ ở bàn tiếp nhận thông tin ngay khi bước vào sảnh chính.

Bà ta nhanh chóng kiểm tra danh sách trong máy tính và lắc đầu nói. "Xin lỗi nhưng không có cái tên nào như vậy trong hệ thống của chúng tôi."

"Làm ơn kiểm tra lại đi!" Haruna gắt, gần như kích động với mọi thứ đang diễn ra chung quanh.

Người phụ nữ không ngừng thở dài. "Hôm nay bệnh viện chúng tôi đã trở nên quá tải vì sự cố hạ cánh của máy bay 257 nên có một số chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Một số bệnh nhân đã được chuyển đi nơi khác và tôi vẫn chưa nắm được danh sách đó gồm những ai vì chẳng có cấp trên nào kịp phê duyệt cả. Nhưng tôi sẽ cố gắng thông báo cho các người sớm nhất có thể...”

“Vậy làm phiền cô nhanh một chút." Haruna lạnh lùng yêu cầu.

Thoáng chút bối rối, phụ nữ đứng dậy từ quầy đón tiếp của bà ta rồi biến mất trong văn phòng phía sau. Mười lăm phút sau, bà ta quay lại cùng với vị quản lý nhân sự, người đang cầm sẵn một mớ hồ sơ trên tay.

"Tôi nghe nói các người đang tìm cô Oshima?" Ông lão nói.

"Vâng, đó là mẹ cháu, mẹ cháu đang ở đâu?" Rai hét to với người quản lý.

Người này rút ra một bản danh sách từ mớ hồ sơ trên tay. Ông trao cho cậu nhóc và hướng về hai người còn lại đi cùng. “Tên của cô ta không nằm trong số các bệnh nhân nhập viện hôm nay của chúng tôi. Rất có thể Oshima-san nằm trong nhóm hành khách cuối cùng từ sân bay nên được đưa trực tiếp đến các phòng khám tư nhân ít đông đúc hơn. Nếu các người đủ kiên nhẫn chờ, tôi sẽ điện thoại đến từng nơi đó hỏi thăm một lượt xem sao." Vị quản lý đi vào văn phòng của ông ta và bắt đầu thao tác tìm kiếm.

Keita thấy được sự bất an hiện rõ trên gương mặt Haruna nên anh đặt một bàn tay lên vai người con gái như đang ngồi trên lửa kia. “Tất cả chúng ta đều lo lắng nhưng đó là phương án duy nhất lúc này. Chỉ cần kiên nhẫn chờ chút xíu nữa thôi, em ấy sẽ không sao đâu."

Chưa bao giờ Haruna cảm thấy cả thở cũng khó khăn đến như vậy. Cô không đáp lại nhưng chỉ gật đầu bâng quơ.

"Mẹ Haru, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Rai nhìn cô với đôi mắt long lanh như thủy tinh. "Không có việc gì xảy ra với bà ấy được đâu."

Cái nhìn chằm chằm của cậu nhóc như khích lệ Haruna phải giữ bình tĩnh dù xảy ra bất cứ tình huống nào. Cô không thể suy sụp trước mặt Rai được, những biểu hiện cực đoan lúc này chỉ làm mờ đi hy vọng của thằng bé thôi. “Ta xin lỗi, có vẻ như thời điểm này ta cư xử còn giống một đứa con nít hơn cả con nữa. Ta biết. Ta cũng tin mẹ con sẽ không sao cả. Hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.”

Bốn mươi phút sau ông già quản lý trở lại với thông tin. "Có một nhóm mười người được gửi đến bệnh xá Hiyama sáng nay, đó là nhóm duy nhất tôi không xác định được thông tin bệnh nhân cụ thể nên có thể Oshima-san là một trong số họ. Nhân viên của bệnh xá Hiyama cho biết có vài người bị thương và có ba trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch." Người quản lý thông báo cho họ.

"Cảm ơn ông đã giúp đỡ, chúng tôi sẽ đi thẳng đến đó." Keita giục. "Chúng ta đi thôi."

Bộ ba lái xe thần tốc và mất hai mươi phút từ bệnh viện đa khoa đến được bệnh xá Hiyama. Khi đến nơi, họ vội vàng lao vào quầy tiếp tân.

“Oshima-san?" Thư ký trầm ngâm khi anh ta nhìn vào danh sách bệnh nhân được tiếp nhận từ sự cố máy bay. "Oshima, Oshima... để xem nào... có vẻ như đó là người được đưa lên phòng phẫu thuật ở tầng 2 cách đây 3 tiếng đồng hồ...” Người đàn ông còn chưa kịp kết thúc vì ba vị khách đã tức tốc phóng vào thang máy.

Họ lên đến tầng 2 và đi trực tiếp vào khu vực phòng chờ. “Tôi nghe nói em gái tôi đang làm phẫu thuật, tên cô ấy là Oshima Yuko.” Keita nói với y tá trực.

"Cô ấy được đưa trở lại phòng hậu phẫu ở phía bên trái, phòng 215.” Người y tá bảo họ.

"Cảm ơn cô." Keita dẫn đường đi trước.

Cuối cùng họ cũng tìm được căn phòng và nhanh chóng bước vào. Bên trong là một người băng bó khắp chiều dài toàn thân thể cô ấy. Chỉ phần bên phải khuôn mặt đã được phơi bày ra, dường như là phỏng cấp độ 3.

Máu chảy dồn dập, tim đập mạnh, đôi mắt mở to kinh hoàng cùng khuôn mặt trở nên tái nhợt ngay lập tức khi Haruna nhìn thấy người con gái bị thương đang nằm đó. 

“Y...Yuko...” Lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai. Máy hỗ trợ nhịp thở, ống IV, chai dịch truyền và túi máu treo dày đặc quanh người bị thương chẳng khác nào cú đánh dọng thẳng vào sự tỉnh táo còn sót lại trong cô. Haruna không biết mình có thể đứng vững trên đôi chân được bao lâu nữa vì mỗi lúc cô càng thụt lùi, cho đến khi mặt sau lưng của cô đụng phải bức tường và phải mượn sự hỗ trợ từ nó.

"Mama..." Nước mắt ứa đầy con ngươi Rai và nó vội vã lao đến bên giường. “Không... không... Mama không thể như thế này được. Thật không công bằng! Tại sao lại đối xử với con như vậy. Làm ơn thức dậy, thức dậy đi!" Cậu bé cầu xin trong nước mắt. "Con xin lỗi vì đã cư xử như một đứa ngỗ nghịch suốt thời gian qua và con hứa sẽ không bao giờ trả treo với mama về bất kỳ chuyện gì nữa vì vậy hãy tỉnh dậy đi rồi chúng ta cùng nhau về nhà, nhé!"

"Cưng à..." Keita chạm vào cánh tay bị băng bó của người con gái đang im lặng. “Không... anh không thể chịu đựng thêm bất kỳ mất mát nào nữa đâu. Anh không thể hoàn thành giấc mơ của chúng ta mà không có em được. Em có nghe không, anh cần em, Rai cần em!”

Yuko như bị khuấy động khỏi giấc ngủ nặng nề của cô. Tiếng nói dù không đến mức gào thét nhưng nó thảm thiết và cứ thể xoáy thẳng vào cái đầu còn đang mụ mị của cô vậy. Cô ráng thoát khỏi tình trạng mê ngủ và cố gắng sâu chuỗi mọi thứ nhưng đầu cô vẫn nặng như thể cả tấn đá đập vào vậy. Tuy thế, điều quan trọng là Yuko đã dần lấy lại ý thức – ý thức cũng như hơi thở mạnh mẽ để chứng minh cho mọi người rằng cô vẫn chưa chết. Tại sao, cái khỉ gì khiến cho gia đình cô cho rằng cô đã chết chứ? Yuko nhăn mặt, càu nhàu cùng đay nghiến hàm răng của mình trước khi kéo cơ thể ngồi thắng dậy và nhấn vào nút tự động để nâng độ nghiêng của cái giường theo.

Cô có thể nghe con trai và anh trai đang khóc vì cô. Sau khi mất một thời gian để ổn định nhịp thở, cuối cùng Yuko cũng lên tiếng. "Mấy người nhầm rồi, đồ ngốc!"

Keita và con trai cô đứng thẳng dậy từ vị trí ngồi cạnh người phụ nữ băng bó. Phần đầu của họ quay lại để xác định âm thanh vừa nghe và sau đó là cả thân người họ đều xoay hẳn về phía sau để đối mặt với người con gái đang nhìn qua họ từ sau bức màn ngăn cách.

Haruna thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tay vẫn vịn lấy vị trí trái tim tưởng chừng như ngừng đập của chính mình.

"Eh... xin lỗi, các người là thành viên trong gia đình cô ấy?" Một y tá tiến vào. "Tôi đến để thông báo cho các người biết chúng tôi đang định chuyển cô ấy đến đơn vị chăm sóc tốt hơn nằm ở trên tầng ba.” Y tá nhìn về phía bộ ba đang đứng cạnh giường người bệnh nhân câm lặng kia.

"Ồ không, xin lỗi, mấy người này là gia đình tôi. Họ nhầm người." Yuko nói với nụ cười e dè.

Đôi mắt vị y tá như hiểu ra." Ôi... được rồi... tôi thành thật xin lỗi. Có lẽ các người chưa được thông báo chính xác về tình trạng của Oshima-san. Cô ấy vẫn khỏe mạnh, ngoại trừ một cái vai bị trật khớp thì không có chấn thương nào đáng ngại cả nên bác sĩ cho biết cô ấy có thể xuất viện vào ngày mai.” Y tá thông báo cho ba vị  khách. "Tốt rồi, bây giờ cảm phiền các người nhường chỗ cho chúng tôi. Sẽ có thêm một đồng nghiệp khác đến để giúp tôi dịch chuyển bệnh nhân này ra ngoài."

Trong chốc lát, một y tá khác đến để giúp di chuyển người phụ nữ bị thương nặng đến tầng khác. Khi hết thảy sự náo loạn đã dần lắng xuống và các y tá cùng với người bệnh nhân kia đã rời khỏi, Rai chạy lại giường của mẹ nó nhanh chóng và đấm vào bắp tay của Yuko. “Bà già ngu ngốc! Mama nên lên tiếng với tụi con ngay từ đầu trước khi tụi con phải lôi sạch hết mọi thứ sến súa nhất trong não mình để níu giữ mama ở lại chứ!” Cậu nhóc bĩu môi giận dữ, chùi cánh mũi sụt sùi của mình vào cánh tay áo.

Yuko cau mày vì cú đấm. "Này có biết đau là gì không, nhóc! Là mama được cho uống thuốc an thần để giúp ngủ ngon hơn cho đến khi con đến đánh thức mama dậy đó chớ."

Keita đi qua phía bên kia của tấm màn phân cách. “Không hoảng sợ mới là lạ đó. Sao anh nghe nói em ở trong phòng phẫu thuật?"

Yuko chà chà vào cái cổ đau nhức của cô. “Em vào đấy truyền máu cho người khác."

"Truyền máu?" Chân mày Keita khẽ cong lên và ngay lúc đó nghe thấy giọng của một người phụ nữ đằng sau anh.

"Eh... tôi hy vọng mình không làm gián đoạn chuyện gì..." Người phụ nữ ngoài bốn mươi nói.

"Con trai cô sao rồi? " Yuko hỏi.

"Cậu bé sẽ sống, cảm ơn cô, Oshima-san." Bà ta cúi đầu kính cẩn. “Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu giúp này của cô."

"Cháu chỉ làm điều mà cháu muốn mọi người sẽ làm cho con cháu khi lâm vào tình cảnh tương tự thôi. Cầu chúc con trai cô sớm hồi phục." Yuko nói với người phụ nữ.

Bà ta cúi chào một lần nữa và nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi.

"Khi hạ cánh, họ ngồi phía đầu của máy bay nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đứa con trai mười tuổi của bà ấy bị thương nặng, xuất huyết ồ ạt. Lúc nhóm của bọn em được đưa đến phòng khám, cậu bé cần máu khẩn cấp để sống sót sau khi tiến hành phẫu thuật. Em nghe cậu bé và em có cùng nhóm máu nên đã đề nghị họ lấy máu của mình luôn." Yuko tiết lộ sau khi người phụ nữ rời đi.

"Vậy những người ngồi ở phía đầu bị thương nặng hơn?" Keita hỏi. 

"Ờ, anh có thể hình dung là khi máy bay đáp khẩn cấp, đầu chúi cả xuống thì mấy người ngồi sau như bọn em lại ít bị ảnh hưởng hơn." Yuko giải thích.

"Qủa là một tai nạn khủng khiếp với tất cả mọi người nhưng anh mừng vì thấy em vẫn còn nguyên vẹn bước ra khỏi đó.” Lúc này Keita mới cảm thấy trút được gánh nặng trên vai.

Yuko mìm cười tự mãn với cậu con trai. “Tính không nói chuyện với mama cả đời sao, cậu nhóc sẽ-trở-nên-ngoan-ngoãn?"

Rai làu bàu. “Mama biết thừa mấy lời đó con thốt ra trong lúc hoảng loạn nhất nên chưa chắc gì con thực lòng muốn vậy. Con sẽ không nói chuyện với mama lại chừng nào mama hết ngu ngốc đi!”

Yuko và Keita đều cười. “Thằng nhóc tinh quái hệt như em hồi nhỏ vậy!"

Ah... vậy Rai là...  Dòng suy nghĩ của Yuko bị gián đoạn khi cô hướng sự chú ý đến Haruna, người cuối cùng cũng quyết định bước ra.

"Đó cũng là hành khách từ chuyến bay của mama hả?" Rai hỏi mẹ nó về người bị thương nghiêm trọng lúc nãy vừa được chuyển ra ngoài.

Yuko lắc đầu. "Nghe y tá nói cô ta bị tai nạn xe hơi, rất trầm trọng. Cô ta hôn mê cả tuần nay."

"Con hy vọng người đó sẽ khá hơn.”  Cậu nhóc nói với vẻ trầm tư.

Keita nhận thấy mạch cảm xúc kỳ lạ giữa hai người con gái nên khẽ hắng giọng. “Đi nào cháu yêu, mình đánh chén hết mọi thứ ở quán ăn tự phục vụ nơi tầng dưới. Chúng ta đã chả có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ rồi, bác không biết cháu sao chứ bác sắp chết đói đến nơi rồi đây.”

Rai nhìn mẹ nó rồi đến Haruna. “Cháu cũng thế!" Nó nói và đi theo Keita ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa để hai người phụ nữ còn lại có chút riêng tư.

Khi còn lại một mình, như thường lệ Yuko vẫn cảm thấy khó để có thể mở lời lại trong khi Haruna cứ đứng chôn chân ở đó với đôi mắt trĩu nặng nhìn xuống. Sự im lặng giữa họ bao giờ cũng làm bầu không khí trở nên ngộp ngạt trong khi tất cả những gì Yuko muốn làm là nắm lấy người con gái mỏng manh kia và dành hết sự âu yếm của mình cho cô ấy.

"Mình... ờ... hy vọng chuyện này không khiến cậu cảm thấy phiền." Yuko buộc phải lên tiếng vì cô không thể chịu được sự tĩnh lặng thêm nữa. "... vì cậu phải bỏ hết mọi công việc ở quán ăn và chạy đến đây...” Lời nói ngắt quẵng khi môi Haruna bắt lấy môi cô và để lại không gì hết ngoại trừ sự sửng sốt dâng đầy trong mắt.

Cô gái cao hơn nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường và ngả người lên Yuko, đảm bảo giữ khoảng cách khỏi cánh vai trái bị thương. “Những giờ qua với mình là quãng thời gian tồi tệ nhất, tìm kiếm cậu, hy vọng cậu bình an vô sự. Cảm nhận nỗi lo sợ khủng khiếp khi tưởng chừng mất cậu vĩnh viễn, nỗi bất an này khiến mình phát bệnh. Mình cứ ngỡ đã thực sự mất đi cơ hội để nói cho cậu hiểu cảm giác mất mát đau đớn nhường nào... và một lần nữa...”

Yuko bối rối nhưng đồng thời cũng vui mừng khôn xiết bởi nụ hôn bất ngờ và lời thú nhận ngọt ngào. Cô khóa một bên cánh tay quanh Haruna, nhắm mắt lại thưởng thức khoảnh khắc tuyệt vời nhất của họ. Khoảnh khắc mà tưởng chừng như phải chờ đợi cả đời trong vô vọng.

Nước mắt dâng đầy trên đôi ngươi Haruna qua mỗi lời cô nói. “Mình không thể trải qua chuyện này thêm lần nào nữa... nếu như mình mất cậu. Mình sẽ chẳng có cách nào vượt qua được. Mình yêu cậu, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây, ngay cả khi mình muốn quên cậu đi, mình cũng không biết phải làm thế nào...”

Một ngón tay khẽ cong lên, nghiêng cằm cô gái trẻ lên và lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt sắp nguội lạnh của Haruna. “Cậu chẳng công bằng chút nào hết.” Yuko hôn trả lại Haruna và nói thêm. “Sao lại làm chuyện này với mình tại thời điểm này, khi mà cử động đối với mình mà nói là rất khó. Có biết mình muốn cậu đến bao nhiêu không, biết mình điên cuồng, tuyệt vọng khi không thể chạm vào cậu, để cảm thấy cậu, để ở bên cậu đến thế nào không?” Yuko thì thầm, nhiều thật nhiều lần giữa cơn mưa hôn. 

Hơi thở của Haruna như bị bắt lại bởi lời thú nhận cuối cùng. Đã quá lâu rồi kể từ lần thân mật cuối cùng của hai người và sức nóng tạo nên từ những nụ hôn đột ngột tăng vẫn khiến Yuko ngạc nhiên quá đỗi. Haruna tiếp tục thôi thúc cô, xoa nhẹ lên cơ thể cô. “Hôn mình, chỉ hôn mình thôi.”

Đó là yêu cầu Yuko rất hạnh phúc để tuân thủ. Cánh tay không bị thương của cô khóa quanh thắt lưng của Haruna khi mọi giác quan của họ cảm nhận hơi ấm từ nhau. Những nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu. Sau đó ngọn lửa đam mê giữa họ thúc đẩy từng cái khóa môi trở nên nồng nhiệt và mạnh mẽ hơn nữa.

"Dừng lại đi, nếu còn tiếp tục..." Haruna thì thầm. “... thì vai cậu sẽ càng tổn thương hơn đấy."

Yuko làu bàu chửi và buộc phải dừng lại mọi hành động của mình. Hình như cơ thể của cô không đủ kiên nhẫn để cho cô tận hưởng cảm giác hạnh phúc này lâu hơn vì nó bắt đầu đau nhức."Cứt thật! Cái vai ngu ngốc, tai nạn ngu ngốc!"

Haruna giữ chặt khuôn mặt Yuko trong tay, đặt một nụ hôn lên trán người yêu. "Mình hứa với cậu, chuyện này rất đáng để chờ đợi mà. Ưu tiên việc chữa lành trước đã."

Yuko vùi mặt vào khúc quanh cổ của Haruna. "Mình yêu cậu... và mẹ nó... cậu phải biết điều đó. Nhiều đến mức mình sắp phát điên rồi... nếu không có cậu... mình sẽ phát điên mất. Giá mà..."

Haruna ôm lấy khuôn mặt Yuko, chạy ngón tay dịu dàng lên từng ngọn tóc cô ấy, thì thầm. "Ở bên mình, ngày cũng như đêm... mỗi ngày... mỗi đêm... dưới một mái nhà..."

Yuko nhìn lên cô gái trẻ, nụ cười dãn rộng trên mặt cô hơn bao giờ hết. "Dù đó có là địa ngục, mình vẫn sẽ nói: YES."

Và Haruna phong kín đôi môi người con gái đó bằng nụ cười của chính mình.

oOo

Những ngày tiếp theo đó, để tiện cho việc hồi phục chấn thương nơi Yuko, Keita đã cấm em gái mình đến trại ngọc, thậm chí anh phải tự chở mọi thứ trong cùng một chuyến đi. Khi Yuko đã nói với anh về việc dọn đến sống chung với Haruna, anh không nghĩ nó lại đến sớm như vậy. Thế là chủ nhật thư giãn Keita đã lên kế hoạch với Kisho bị hủy bỏ và nó trở thành một ngày vô cùng bận rộn cho tất cả bọn họ.

"Ở yên một chỗ giùm anh cái!" Keita đe dọa khi Yuko về nhà ngày hôm nay rồi lại biến mất trong vài tiếng đồng hồ sau đó.

Yuko vỗ nhẹ vai anh. “Được mà. Em chỉ đi xuống trạm y tế địa phương và nhờ bác sĩ lấy nó ra sớm sớm chút thôi. Nó ngứa và xấu xí tệ, em không thể chịu được nữa."

"Em chắc chắn nó đã lành chứ hả?"

"Đủ lành để chứng minh cho anh thấy." Yuko xoay xoay bả vai của cô. Vẫn còn một chút đau nhói nhưng đó không phải là thứ cô không thể chịu được. "Bên cạnh đó, bác sĩ sẽ đưa cho em một tuần thuốc giảm đau nên em chỉ cần tránh không để nó bị xưng lên thôi."

"Không có nghĩa là anh sẽ để em lui tới nông trại trong thời gian tới.”

“Nhưng em phải kiểm tra..."

“Anh không phải là đối tác kinh doanh của mày nên đừng có ở đó mà mặc cả với anh. Anh sẽ bao thầu hết mọi công việc nên việc mày cần làm chỉ là dán mông mình lại một chỗ, nghỉ ngơi thực sự cho đến khi lành mà thôi, bằng không mày sẽ phụ lòng cả anh và mấy công nhân trong trại đấy.”

“Rồi rồi, em đồng ý, em sẽ nghỉ ngơi. Mẹ nó, em phát ốm vì cứ phải ngồi lỳ một chỗ mà chả làm gì cả, chán ngấy luôn rồi đấy, nếu như mà anh biết.”

“Tập đối phó với nó đi chứ biết sao giờ. Dù gì đi nữa hãy cố chịu chút đi, giai đoạn này thôi. Anh sẽ gặp lại em... và cả thằng nhóc con em nữa... chắc là khoảng chiều tối ấy.”

"Ờ... nhân tiện thì..." Nụ cười có phần ám muội nở rộ trên môi cô. “Anh có thể cuốn gói đồ đạc của Rai lẫn anh sang trú tạm ở chỗ Kisho đêm nay không?”

Chân mày của Keita khẽ cau lại khi nhận ra ngụ ý đen tối đang lướt qua não em gái mình lúc này. “Có chắc là vì ngứa mà mày muốn tháo bột bó ở tay không? Chỗ đấy ngứa hay phần thân dưới của mày... sắp phát hỏa?”

Yuko bật cười xuề xòa."Ờ thì... cả hai."

Keita lắc đầu kèm theo vẻ tự mãn trên khuôn mặt. “Con gái con đứa mất nết! Coi cái cách mày mong chờ nó kìa? Còn không thể nghĩ đến chuyện gì khác nữa hả? Gia vị thiết yếu của cuộc sống mày đấy phỏng?” Anh trêu chọc và càng khoái chí khi thấy vẻ mặt của em gái mỗi lúc một đen hơn.

Yuko chỉ biết che mặt ngại ngùng. “Còn hơn cả thế nữa. Chuyện đó là toàn bộ cuộc sống sau này của em đó." Cô thú nhận.

"Toàn bộ cuộc sống gì cơ?" Haruna hỏi xen vào khi chạm mặt cặp anh em tại phòng khách.

"Vừa nhắc gia vị, gia vị đã tới rồi này." Keita nói cộc lốc và lẩn lên cầu thang vào phòng Rai để thu gom quần áo của cậu bé lẫn cái cặp học sinh.

"Gia vị?” Haruna quay sang Yuko, người ngay lập tức nhìn đi chỗ khác và lẻn vào bếp huýt sáo một mình. Cái cau mày của cô gái trẻ càng lúc càng hằn sâu hơn. Và khi màn đêm rơi xuống, lúc phát hiện Rai sẽ không về nhà, Haruna đành phải tra hỏi Yuko.

"Họ sẽ qua đêm ở nhà Kisho."

"Hôm nay là chủ nhật, Rai đâu có tiết học buổi tối nào." Haruna vặt lại.

"Đừng bận tâm, Keita chỉ chuẩn bị sẵn đồ đạc cho ngày mai thôi mà." Yuko nắm tay Haruna và kéo họ ngồi xuống băng ghế dài.

“Cậu lên kế hoạch cho tất cả chuyện này phải không?" Haruna kết luận khi cô ấy bị kéo, ngồi trên đùi Yuko.

"Hiện tại, ngay lúc này, mình vẫn nhớ lời người nào đó hứa hẹn là khi mình trở nên đỡ hơn, chúng ta sẽ bắt đầu công cuộc còn dang dở lúc ở bệnh viên.” Một nụ cười khoái trá nở bừng trên mặt cô.

Mắt Haruna đảo sang chỗ khác và cô ấy cố đứng dậy. “Mình không nhớ mình đã hứa hẹn gì cả.”

Yuko nhanh chóng chộp lấy cô gái trẻ và ghìm cô ấy vào lòng. “Mình chắc chắn là cậu có nói đấy.”

Haruna cười dịu dàng, ngón tay lan man theo đường viền nơi môi Yuko. “Vậy thì nhắc mình đi.”

"Rất hân hạnh được làm điều đó." Yuko nói và khóa kín đôi môi họ.

Yuko sẽ tận dụng toàn bộ đêm nay để bù đắp lại cho những năm dài sống độc thân. Cô hoàn toàn có thể mất kiềm chế ngay thời khắc này nhưng Yuko phải nhẫn nhịn, cân nhắc đôi chút về vấn đề thời gian. Thêm nữa, cô phải thăm dò ý kiến của cô gái trẻ này, vì lần va chạm cuối cùng của họ hẳn đã không để lại hồi ức tốt đẹp gì nơi Haruna, nếu cô ấy còn nhớ.

Chết tiệt... chỉ còn mình họ ở nhà... đêm nay... họ có trọn một đêm. Không cần phải vội vã để làm hỏng việc.

"Cậu muốn tắm vòi sen không?" Yuko hỏi với bàn tay bắt đầu lần mò xuống bên dưới đối tượng.

Haruna nắm lấy bàn tay hư hỏng kia trước khi vịn vào đó, mượn lực cho đôi chân sắp ngã khuỵu của cô. “Mình đoán hai ta đều cần tắm rửa một chút đấy.”

oOo

Làn nước ấm khẽ lăn tăn, bàn tay dịu dàng đang miên man khắp mọi nơi trên bề mặt cơ thể Haruna, cô chẳng thể đứng vững trước sức nóng tỏa ra từ từng cái đụng chạm dịu dàng đấy. Để thuận tiện cho đối phương, Haruna dựa hẳn người vào góc tường, cùng với con mưa nơi vòi sen trút xuống, để thân thể mình mắc kẹt giữa bề mặt tường lạnh giá và cơ thể cô gái đang ghì chặt lấy cô. Cái lưỡi tài tình trong miệng Yuko đang ra sức càn quét, khuấy động vòm miệng, thỉnh thoảng còn mút lan ra ngoài vành môi. Haruna cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng ngửa hẳn về sau so với cô gái nhỏ con kia vì những nụ hôn cứ rong ruổi từ cổ rồi xuống ngực. Ngón tay cô ấy hăng hái nhập cuộc, đùa nghịch với núm vú bên kia trong khi miệng liên tục bú mút núm vú bên này. Haruna lại cong người lại, hai tay luồn hẳn vào tóc Yuko khi cô nàng thấp bé ấy tiếp tục di chuyển xuống dưới, xuống nữa, đến khi bắt lấy vùng da thịt mịn màng ở hai bắp đùi và ve vuốt nó trên môi mình. Yuko gác hẳn một chân Haruna lên vai, miệng ra sức mút mát, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên vùng da nhạy cảm ấy, để lại muôn vàn những dấu vết đỏ ửng. Đột nhiên, cô gái thấp bé ấy bất thình lình luồn một tay vào giữa đùi cô và hai ngón tay bắt đầu ấn nhẹ vào vị trí tư mật trước khi đẩy nhè nhẹ vào đó thăm dò. Haruna bật ra một tiếng rên nhẹ trước sự xâm lược, thậm chí nơi đó của cô co giật bất ngờ, o ép lấy ngón tay thon dài đang dò dẫm bên trong.

"Hít thở sâu vào và thư giãn đi nào, cưng." Từ tư thế quỳ xuống lấy lòng của mình, Yuko ngước nhìn, trấn an.

Haruna nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác cô gái kia liếm mút vùng đùi cô trong khi bàn tay xoa nắn hai mông cô, đều đặn, nhẹ nhàng và thỉnh thoảng ngắt nhẹ tạo cảm hứng. Cảm giác mời chào đưa đẩy thật tuyệt vời. Bàn tay hết trườn lên cặp ngực nõn nà xuống gờ mông gợi cảm, chưa phút giây nào nghỉ ngơi trêu đùa cùng khuôn miệng đang tận tình lấy lòng khiến cô ngây ngất. Người con gái này đang trêu ngươi Haruna, thử thách khả năng chịu đựng của cô với ngón nghề xàm xỡ đáng ghét của mình, chẳng mấy chốc khiến cô thoát ra những tiếng rên đáng xấu hổ.

 "Giường." Haruna nói một cách khó khăn vì cô không còn tin tưởng vào khả năng đứng vững của đôi chân nữa.

Yuko đứng dậy và nắm lấy một cái khăn để lau khô người cả hai trước khi tiến về phía giường. Ngay khi đẩy Haruna ngay ngắn trên tấm ra trải, Yuko nhanh chóng di chuyển mình giữa đùi cô gái trẻ. Cơ thể trần trụi của cô ấn lên cô ấy, Yuko có thể cảm nhận rõ rệt sự hưng phấn cũng như sợ sệt của đối phương.

“Chúng ta còn khối thời gian, suốt cả đêm nay, cậu biết mà. Mình sẽ nhẹ nhàng thôi.” Cô thì thầm dịu dàng để xoa dịu đầu óc mịt mù của Haruna.

"Mình biết." Hai cánh tay Haruna khóa quanh gáy Yuko.

"Mình yêu cậu, NyanNyan."

Haruna đáp lại bằng cách niêm phong môi họ lại với nhau, đắm chìm trong sự ngọt ngào cùng sức nóng mãnh liệt mà cô gái thấp bé kia đang truyền qua cho cô, đẩy nhu cầu bức thiết của cả hai lên đỉnh điểm. Nụ hôn của họ kéo dài, sâu lắng cho đến khi cơ thể bất động, không chút phản kháng. Có quá nhiều đam mê đan xen lấy cảm xúc bao bọc cô lúc này, họ dường như không thể phân biệt được đấy là nước bọt của ai nữa. Haruna chẳng khác gì một con mồi ngoan ngoãn cho Yuko thưởng thức và phó mặc theo mọi chuyện cô ấy làm. Haruna để mặc cho Yuko hôn giễu cợt, vuốt ve, liếm láp cơ thể mình trên tấm ra trải, cho đến khi cơ thể cô thỏa mãn. Răng Yuko mắc kẹt ở một bên núm vú cô trong khi cái lưỡi thì càn quét bề mặt phập phồng xung quanh và khóe mắt Haruna dần khép lại. Chết tiệt, cái lưỡi tài tình đó có đẩy đủ kinh nghiệm trong việc trêu đùa cô. Khi nó di chuyển xuống thấp, thấp hơn nữa, Haruna chỉ có thể cong lưng đáp lại. Công cuộc chơi đùa với mặt trong đùi của cô lại bắt đầu, lần này còn mãnh liệt hơn cả trong phòng tắm. Và khi miệng Yuko lần mò sâu hơn nữa vào giữa hai chân, nơi đó, đầu lưỡi ấm áp bắt đầu thăm dò vành đai xung quanh chỗ tư mật trước khi nó biến mất hoàn toàn trong cửa mình Haruna. Mắt nhắm nghiền, tay tự nâng đỡ đôi chân để mở rộng cho người kia, cơ thể cô run rẩy trong niềm phấn khích khôn tả. Tiếng rên rỉ của Haruna hệt như một bản nhạc, bay bổng ở cường độ nào đó cao vút và thật khó khăn để cô có thể nhận ra đấy là tông giọng của chính mình. Khoảnh khắc thần tiên bị gián đoạn một chút khi Yuko dừng lại để hít thở. Môi cô ấy nhếch lên một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy dòng chất lỏng chảy dài từ nơi ấy của Haruna và chẳng để phí lấy một giọt tình nào, cô ấy cúi xuống mút lấy, như thể đó là thứ nước trái cây ngọt ngào nhất mình từng nếm trải.

Cảm thấy miệng mình nuốt đủ thứ nước ngọt ngào từ Haruna, Yuko rướn người lên, trói buộc cả hai trong một nụ hôn trọn vẹn. Haruna đã lâu không thử thưởng thức hương vị của chính mình từ môi Yuko, có chút lạ lẫm. Cô thừa nhận đó đúng là thứ tinh chất tình yêu ngọt lịm người ta thường tả. Trong lúc đôi môi bận rộn với việc phân tán Haruna, Yuko khéo léo đưa ngón tay hai ngón tay mình vào bên trong Haruna, cảm thấy căng thẳng đôi chút khi mới đầu xâm nhập. Nhận ra khóe mắt Haruna ươn ướt, cô thì thầm. “Chiu khó một chút, tình yêu. Mình không muốn làm đau cậu...” Và vì thế, cô phải kiềm chế không dịch chuyển quá vội cũng như điều chỉnh tốc độ phù hợp để không làm tổn thương Haruna.

Haruna hôn lên mí mắt của Yuko. "Mình tin cậu. Mình yêu cậu."

Yuko hôn cô mỗi lúc một dữ dội hơn cho đến khi cô nhấm chìm cả 4 ngón tay vào thân dưới Haruna. Cảm thấy hơi thể hổn hển của người nằm dưới cũng hơi thở của chính mình hòa quyện nhau trong từng nụ hôn. Yuko không vội di chuyển, chỉ mải miết hôn Haruna cho đến khi cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.

Họ cứ duy trì tư thế hôn như thế một lúc cho đến khi sâu bên trong Haruna ra dấu hiệu. Cô không thể chịu đựng nổi sự chậm chạp tra tấn này nữa và đôi chân tự khắc dang rộng ra hơn, quấn quanh phần đùi đang quỳ của Yuko, như một lời thúc giục. Động tác này như một lời thú nhận rằng Haruna đã sẵn sàng để bắt đầu.

"Phối hợp với mình, vừa phải thôi, sao cho cậu thấy thoải mái." Yuko từ tốn bảo Haruna nhưng thực chất là do cô không chắc mình có thể giữ nhịp độ chậm rãi thế này đến bao giờ nữa khi mà cái cô muốn chỉ là đẩy nhanh hơn, mạnh hơn nữa vào trong cơ thể Haruna mà thôi. Cô sợ cô gái trẻ không thích ứng ngay được.

Má Haruna hơi đỏ lên khi bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Yuko. “Dừng nụ cười tự mãn đó lại đi!”

“Mình chả biết dừng làm sao nữa. Cứ nhìn phản ứng kích động nơi cơ thể cậu, sẽ có ngày giết chết mình mất.” Yuko trêu chọc.

Haruna tuôn ra một tiếng rên khi một tay người yêu lại đưa lên xoa bóp một bên ngực, tay kia thúc liên tục vào trong cô, những ngón tay bắt đầu xục xạo, khuấy đảo tìm kiếm điểm khoái cảm đang lẩn trốn. Cô bắt đầu cảm thấy chuếnh choáng, cảm thấy bàn tay hư hỏng kia vừa lướt qua điểm khoái cảm của cô và cảm giác ớn lạnh chạy dài sắp cơ thể. Ngón tay ma thuật của Yuko đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Mỗi di chuyển nhanh hơn lúc này đều muốn nuốt chửng, đánh chìm mọi phòng bị và cơ thể bức thiết muốn lên đến đỉnh. Nóng bỏng, ngứa ngày và mong muốn được lắp đầy, sau và sâu hơn nữa khiến Haruna phải điều chỉnh độ nghiêng cơ thể mình qua mỗi nhịp thở. Cô chẳng còn lấy làm xấu hổ khi điều khiển hông mình va đập dữ dội trong từng cú thúc của người con gái kia và âm thanh phát ra từ môi cô lớn và cao như một bản hòa tấu đầy đam mê.

"Nữa... làm ơn... sâu hơn nữa..." Giọng Haruna gần như vỡ òa. Cô không buồn quan tâm vẻ hoang dại của mình lúc này và thậm chí có phần dâm đãng, tới mức phải xuống nước cầu xin để được thỏa mãn. Haruna thừa nhận mình khao khát chuyện này đến phát điên rồi.

Yuko cảm thấy thời điểm đã thích hợp, cô rút nhanh tay ra, chụp lấy hông của người yêu và nằm rạp người lên cô ấy, va chạm phần cửa mình ướt át nãy giờ của mình vào nơi ẩm ướt của đối phương, chà sát thật mạnh. Cô chà sát thật mạnh, dồn dập và dữ dội, tai vẫn nghe tiếng rên của Haruna ngày một lớn hơn. Cô gái trẻ không ngừng phối hợp cùng cô, mà ngửa đầu dậy tìm kiếm nụ hôn, vô tình hành động đó càng làm cho khoảng cách giữa hai nơi ấy càng trở nên chặt chẽ. Âm thanh da thịt va chạm nhau ngập ngụa khắp căn phòng và Haruna bật ra những tiếng rên thống thiết.

"Xin lỗi, mình không thể kiềm chế thêm nữa... không khi cậu càng lúc càng trở nên khêu gợi thế này." Yuko lập tức nhích người về phía trước, nâng một chân của Haruna đặt trên vai mình khi cơ thể đã tìm được tư thế thoải mái, cô thỏa sức chà sát dục vọng vào cửa mình cô ấy.

Cơ thể Haruna như bị thủy triều xô đẩy từng đợt một, cảm giác thèm muốn được lấp đầy dâng đầy trong tim. Niềm hạnh phúc ngập tràn trước tình yêu đã ra đi lâu ngày nay đã được tìm thấy. Điều duy nhất còn tồn tại giữa hai người lúc này chỉ là họ muốn nghiền nát đối phương ra, gặm nhấm đến từng xương tủy, cho cả hai hòa làm một để bù lắp cho bao nhiêu năm tháng dòn nén ham muốn bản thân quá nhiều. Tiếng rên đầy khoái lạc của Haruna tựa như một lời cầu xin. “Phải... phải thế chứ... nữa... tốt lắm... cứ như vậy... mạnh nữa... chiếm lấy mình...” Và âm giọng dịu dàng của Yuko đáp lại. “Mình luôn muốn thế này, mình chờ điều này quá lâu rồi... cô sẽ làm cậu cho đến khi cậu không thở được nữa!” Ham muốn mãnh liệt cùng với những va chạm điên cuồng, chẳng mất bao lâu để họ hoàn toàn thỏa mãn. Sau tất cả, họ ôm chầm lấy nhau như những chú gấu bắc cực chuẩn bị sẵn sàng để chìm vào cơn ngủ đông.

"Ngày mai dám mình không xuống giường nổi mất." Haruna thừa nhận, giọng khàn đặc đi hẳn khi cô đã kêu thét quá nhiều.

Yuko kéo người yêu lại gần, ôm lấy cô ấy trong vòng tay và khẽ hôn lên chân tóc. “Đừng lo lắng, cứ ngủ đến khi nào cậu muốn. Keita cấm mình đến nông trai còn mình thì chẳng muốn đối phó với mấy lời cằn nhằn của ổng nên sẽ là chân chạy bàn không công cả ngày cho cậu, đến lúc cậu bắt mình lên giường trở lại mới thôi.” Cô trêu chọc và Haruna bật cười.

“Vai của cậu sao rồi?”

"Không có gì đáng ngại, còn hơi tê một chút nhưng nếu mình kiên trì dùng thuốc đúng liều thì sẽ thuyên giảm trong một hoặc hai tuần.”

Haruna nhắm mắt lại, cuộn người nép vào cánh tay người yêu như một chú mèo con lấy lòng chủ. "Mình yêu cậu, xin đừng biến mất lần nào nữa nhé."

Yuko bật cười khanh khách và phong kín đôi môi họ bằng một nụ hôn say đắm. “Lời của cậu là mệnh lệnh đối với mình.”

oOo

Một ngày nọ, sau giờ học, Haruna thấy Rai trầm ngâm ở bàn bếp. Khuôn mặt của cậu nhóc mang một vẻ ảm đạm như thể nó đang suy nghĩ về một chuyện gì đó khó nói lắm vậy.

“Sao trông con buồn quá vậy?”

Rai nhanh chóng đứng dậy và nhét một phong bì màu trắng vào trong túi xách của nó.

Haruna quan sát cậu nhóc đầy nghi ngờ. “Đó là cái gì vậy?”

"Không có gì cả, đấy chỉ là..." Rai ngập ngừng không muốn vấn đề bị đào sâu hơn.

"Rai." Haruna mở rộng lòng bàn tay để nhận lấy cái phong bì. “Rõ ràng con đang gặp rắc rối mà đúng không?”

Cậu nhóc cắn môi dưới đầy lo lắng khi trao phong thư vào tay Haruna. Nó chăm chú quan sát đôi mắt mở to của người phụ nữ.

“Con vẫn luôn giữ liên lạc với họ? Kể từ lúc nào?" Haruna hỏi.

“Xin đừng tức giận, dù thế nào đi nữa, tụi nó vẫn là các em của con.” Cậu bé thú nhận, một cảm thấy tội lỗi dâng đầy trên Haruna.

Haruhi bây giờ chắc cũng phải lên 10 rồi và cô bé đúng là em gái của cậu nhóc nhưng Shunsuke, đứa trẻ đó lại là một câu chuyện khác. Haruna không biết bao giờ cô mới có thể nói sự thật với Rai. Cô sợ những thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của Rai và có thể nó sẽ chẳng bao giờ tôn trọng cô như trước nữa.

“Haruna, con..." Rai không thể chịu nổi khi thấy mẹ nuôi thân thương của nó trông có vẻ ngập tràn trong nỗi đau còn hơn cả nó nữa. “Con xin lỗi. Lẽ ra con không nên giấu giếm mẹ... con chỉ..."

“Con không có gì phải xin lỗi cả." Haruna làm rối tóc thằng bé. "Con có quyền giữ liên lạc với các em. Không một ai, kể cả mẹ con có quyền yêu cầu con chối bỏ họ. Dù chuyện gì đã xảy ra, họ cũng là một phần gia đình con."

Haruna trả lại lá thư và nụ cười thân thiện vẽ trên môi cậu. "Hơn nữa, bố của con, ông ấy hẳn phải nhớ con nhiều lắm. Có lẽ con nên thảo luận với mẹ con về điều này, để con được về thăm họ."

"Mẹ có nghĩ mama sẽ đồng ý không?"

"Mama sẽ đồng ý chuyện gì cơ?" Yuko bắt gặp bọn họ trong nhà bếp. "Xin lỗi, mama sẽ không đồng ý cái gì hết nếu chưa được bỏ đầy bụng. Mama phải đối phó với mấy khách hàng khó tính nên mãi vẫn chưa ăn gì cả. Sắp đói chết rồi đây và chỉ còn 30 phút trước khi phải quay lại trang trại.”

Haruna ấn lá thư vào ngực của Yuko. "Thức ăn ở trong lò vi ba ấy và hãy dành chút thời gian nói chuyện với Rai." Cô ấy khẽ mỉm cười khi trở lại sảnh chính.

Yuko cầm lấy lá thư và ném tạm nó lên bàn để tìm kiếm thức ăn làm sẵn dành cho mình. Khi ngồi vào bàn cạnh cậu con trai, cô cầm phong bì lên, đọc lướt qua nó và gần như mắc nghẹn. Cô nhìn chăm chăm vào cậu bé. Bức thư được gửi đến từ Haruhi nói cô nhóc nhớ anh trai của mình rất nhiều.

“Sao chưa từng nghe con nói về điều này? Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?”

Đôi mắt Rai xìu xuống và nó rụt rè trả lời. "Cả năm nay rồi ạ. Là con viết cho bố trước nên xin đừng tức giận với ông ấy."

Yuko thở dài nặng nề. "Trông mama như đang bực mình chuyện con liên lạc với bố lắm đấy hả? Nhìn này, mama không tức giận với ai cả. Mama chỉ muốn con đề cập đến chuyện này sớm hơn thôi.”

“Vâng, chỉ là mama không thích nhắc đến ông ấy nên con cho rằng mama sẽ không cho phép con giữ liên lạc với bố.”

"Không phải như vậy. Mama không nhắc đến ông ấy bởi vì có quá nhiều ký ức không mấy tốt đẹp xảy ra giữa tụi này, nhưng chuyện con với bố vẫn dành tình cảm tốt đẹp cho nhau, đấy là điều tốt.”

"Nghĩa là bọn con có quyền giữ liên lạc?" Rai hỏi.

"Mama chưa bao giờ chối bỏ sự tồn tại của Yuya và mama đã nói với ông ấy trước đây rằng có toàn quyền thăm nom con vào mùa hè hay bất cứ kỳ nghỉ rảnh rỗi nào nhưng sau đó, có thể do lâm vào tình trạng hỗn loạn nên ông ấy có phần chưa kịp nghĩ đến con. Bây giờ Yuya đã vượt qua được, mama thấy đấy là chuyện tốt lành. Bất cứ lúc nào con muốn gặp lại các em, chỉ cần nói mama biết, mama sẽ sắp xếp, được chứ?”

Khuôn mặt của cậu bé sáng bừng lên. "Vậy bố muốn gặp con vào lễ Giáng sinh cuối tuần này, được phải không ạ?”

"Ờ... nhưng Giáng sinh năm sau con phải ở cùng mama đấy.” Yuko hất mũi con trai.

"Vâng thưa mẫu hậu!" Rai đứng bật dậy, chào mẹ của nó trước khi phóng lên phòng mình.

oOo

"Có chuyện gì vậy?”Yuko hỏi khi cô dạo bước vào phòng và bắt gặp một Haruna vừa mới tắm xong. Cô ôm lấy cô gái trẻ từ đằng sau, hướng tầm nhìn của họ ra ngoài khung cửa.

Haruna đắm chìm trên cái ôm dịu dàng, làn môi cô bị ngón tay ai đó ve vuốt. “Rai... ngày hôm nay khi nó nói về chuyện mấy đứa em mong ngóng nó, thật sự mình chỉ cảm thấy mặc cảm tội lỗi đang đè nặng...”

Yuko quay người cô gái trẻ để cô ấy hoàn toàn đối diện cô. “Nghe mình này, đừng tiết lộ chuyện gì với nó. Mình không muốn Rai đổ lỗi cho sự tồn tại của nó sau những gì cậu đã làm. Trên hết, điều tốt đẹp hơn chính là Yuya vẫn nghĩ Shunsuke là con của hắn ta, hắn ta chưa hề biết đứa trẻ con ruột của mình với cô ca sĩ mới nổi kia đã bị cậu đánh tráo. Kanzaki-san đã chấp nhận giữ bí mật chuyện đó.”

"Kanzaki-san cũng biết sao?"

Yuko gật đầu. "Quản lý cũ của cậu dù sao cũng là một người mẹ tốt, chỉ có điều thủ đoạn của cô ta khá thâm hiểm mà thôi. Có lẽ, đó là điểm đặc trưng cho sự tham lam của cổ. Dù sao cậu cũng nên cảm tạ cô ta vì mọi thứ cô ta đã làm. Người đàn bà đó chẳng có vẻ gì hối hận sau giao kèo đã ký kết với cậu, cũng không làm khó chuyện cậu đã tráo đứa nhỏ ấy cho gia đình nào... do đó... cậu không cần phải bới móc quá khứ làm gì... Chúng chỉ càng làm khổ con trai chúng ta thôi.”

Haruna mỉm cười. "Con trai chúng ta. Mình thích cụm từ đó đấy."

Yuko hôn vội lên trán cô ấy. “Đúng vậy. Hãy nhìn những nỗ lực của cậu vì thằng bé trong suốt năm tháng nó trưởng thành mà xem, Rai thực sự đã có người mẹ tốt nhất và nó vẫn luôn quý trọng cậu cho đến bây giờ. Chính vì vậy, hãy vứt bỏ thứ mặc cảm tội lỗi không cần thiết đó đi, nó sẽ chẳng làm ai cảm thấy khá hơn cả.”

Haruna choàng tay ôm lấy Yuko. “Cảm ơn nhé, vì những lời cậu đã nói."

"Hãy nghĩ cách cảm ơn mình trên giường đi!" Chân mày cô rướn cao, để lộ nụ cười tinh nghịch.

"Đồ biến thái!"

"Sẽ không phủ nhận nếu lời đó đến từ cậu."

Haruna cười và để mình từ từ khỏa thân mỗi bước tiến tới giường ngủ.

oOo

HẾT CHƯƠNG 18.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét