“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

[ShortFic] The Beautiful Neighbor | KojiYuu - Chương 1

Author: Florence.

Rating: T.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance.


Summary: Haruna sống yên ổn một mình với nhịp sống đều đặn. Rồi hàng xóm mới đến...
Disclaimer: Mấy người này không thuộc về tui. Chỉ có cậu nhóc, bộ đồ cậu mặc và con Baymax mới là của tác giả.

Note by Author: "Lại một đứa nhóc chen vào nữa hả?" --- Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì tốt nhất đừng nên đọc fic này. Tui sẽ trả lời: Ờ... lại có con nít đó. Nhiều khi tui ngẫm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, fic mình sẽ dần dần đi vào lối mòn mất. Không gây cấn, không kịch tính, chẳng cao trào, chỉ đơn thuần là những chuyện hằng ngày xoay quanh đôi nhân vật chính và đứa trẻ. KojiYuu đến nay đã có 3 fic có nội dung tương tự như thế rồi.


Nhưng bạn biết không? Ở KojiYuu, tui luôn có cảm giác họ là một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng cần phải trải qua giai đoạn yêu đương vụng trộm (như fic WMatsui), không cần phải thử lòng nhau mới hiểu đối phương nghĩ gì (fic WTomo), chẳng cần phải tạo nghịch cảnh để hai người xích lại gần nhau hơn (fic AtsuMina)... Cứ nhìn vào KojiYuu, tui chỉ hình dung: 2 cô gái + một đứa trẻ = gia đình hạnh phúc. Tui rất muốn làm mới đi... nhưng cuối cùng cũng lẩn quẩn lấy đề tài này.


P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì đừng bỏ lỡ The Beautiful Neighbor. Nó khác hẳn Trong im lặng một ngày và Chiếc hộp Pandora, nó hường... hường rợp trời lun.


Note by Editor: Đặc biệt chú ý nhé, mình rất thích cách bạn Au nói về diễn biến trong cuộc sống Nyan. Lúc nào khi về nhà cũng là chuỗi hành động lặp đi lặp lại: bước vào nhà, hất giày ra, rửa tay, uống một cốc nước, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng diễn biến tâm trạng và hành động của Nyan mỗi lúc một khác kể từ khi Yuko cùng cậu nhóc xuất hiện. Thật sự rất hay ý ~




Chương 1: Như đã hẹn.

Thân tặng Dồ Dồ... này thì thích chết vì ngọt hơn là chết vì ngược nhá!!!

Ngay khi về đến nhà, Haruna lập tức tháo bỏ giầy, đi thẳng vào trong bếp để rửa tay rồi uống một cốc nước. Đó là một thói quen được hình thành ngay từ khi cô còn là một đứa trẻ, với sự khích lệ của mẹ cô. Haruna vẫn tiếp tục duy trì thói quen này ngay cả khi cô chuyển ra sống riêng cách đây vài năm. Nó đã trở thành một lễ nghi giúp cô cảm thấy được tẩy sạch khỏi những bụi bặm và chất bẩn của thế giới bên ngoài.

Cô tiến về phía bàn làm việc, cầm theo tách cà phê đậm nghi ngút khói vừa pha dưới bếp đặt lên bàn. Ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình, cô bật laptop lên rồi tháo bỏ chiếc nhẫn mặt đá và chiếc đồng hồ mạ vàng ra. Làm như vậy khiến cô cảm thấy như được giải thoát và không còn bị trói buộc nữa.

Đôi lúc Haruna mỉm cười trong lúc làm việc…

Cô ở trong thế giới riêng của chính mình và những ý tưởng trong đầu cứ thế tuôn chảy ra qua những ngón tay. Tiếng lách cách đều đều nơi bàn phím là âm thanh duy nhất mà cô nghe thấy và nó xoa dịu cô. Thỉnh thoảng Haruna tựa về phía sau và đọc lại những gì cô vừa viết. Đôi lúc cô sẽ dừng lại để chỉnh lại chỗ này chỗ kia – thay thế một hai từ, sửa lại những câu mà cô nghĩ là mơ hồ và sai lệch ý, căn chỉnh lại để câu văn được trôi chảy hơn. Cô không hề biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi cô bắt đầu làm việc, chỉ biết rằng khi Haruna gõ từ cuối cùng ‘30’ thì cũng là lúc bầu trời bên ngoài cửa sổ trước mặt cô chuyển sang sắc đỏ cam.

Cô tựa vào ghế, thả lỏng người, cảm giác trọn vẹn. Đan tay vào nhau, Haruna vươn vai và, như thường lệ, lại nhận ra rằng cơ thể cô đã căng cứng thế nào khi nghe âm thanh ‘rắc rắc’ nơi hai vai. Haruna nghiêng đầu sang trái rồi phải, tiếp tục nghe tiếng ‘tanh tách’ từ những thớ thịt vùng cổ khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cô đứng dậy và đi pha một tách cà phê khác. Mùi cà phê mới như gợi nhắc cô về gia đình, về mẹ cô – một người nghiện chất caffeine đến mức bà luôn nói rằng thà chết chứ nhất định không bỏ cà phê. Bà thậm chí còn nói đùa rằng bố Haruna bỏ đi là bởi người đó đã bắt bà phải lựa chọn giữa cà phê và ông ấy. Giờ đây, khi đã ở vào cái tuổi 50 và chịu đau đớn bởi căn bệnh dạ dày, bà vẫn không chịu nghe lời khuyên của bác sĩ và tiếp tục uống thứ nước ấy. Haruna mỉm cười khi nghĩ về bà mẹ cố chấp của mình – người luôn luôn có thể khiến cô cười.

Haruna tự rót cho mình một cốc đầy cà phê nóng hổi, quàng thêm chiếc áo khoác thật dày và đi ra ngoài ban công. Cô ngồi xổm, quan sát những người đang đi lại trên đường ở bên dưới. Và như một thói quen, cô hình thành trong đầu mình câu chuyện về việc họ đã ở đâu và họ đang đi về đâu.

“Cho tôi xin một gói cà phê được không?”

Haruna giật nảy người. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người con gái đứng ở ban công căn hộ kế bên – đã bị bỏ trống một tháng nay. Haruna băn khoăn không hiểu người này đã đứng đó được bao lâu rồi, bởi cô không hề nhận ra cô ta lúc cô bước ra hay bất kì tiếng động nào. Haruna quan sát đối phương: cô ta mặc bộ đồ đơn giản gồm quần jean, áo thun và jacket màu da bò, đôi mắt bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất đi nhưng Haruna nhận định người này có một khuôn mặt cân đối và cặp môi đầy đặn. Người con gái cười rạng rỡ và Haruna bị đắm chìm vào nụ cười cười tỏa nắng ấy.

“Cũng lâu rồi tôi không đụng tới giọt cà phê nào.” Người con gái giải thích trong khi Haruna chỉ ngồi và nhìn cô ta. “Nhưng người tôi nồng nặc mùi sơn.”

Haruna thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô định quay vào trong nhà để lấy gói cà phê dở của mình trao cho đối phương nhưng có gì đó buộc cô phải đứng lên và bước về phía góc ban công. Cô trao ngay cái tách còn nghi ngút khói vào bàn tay người kia và cô ta đưa tay ra đỡ cùng một lúc, chẳng mấy gì ngạc nhiên. Haruna nhận thấy những vệt sơn đỏ trên tay của người con gái ấy và nghĩ cô ta có thể là một trong những nhân viên nội thất được người quản lý tòa nhà thuê để bảo trì hay tân trang lại căn hộ. “Cô đang sơn lại tường hử?”

Người con gái nếm thử tách cà phê và gật đầu. Cô ta nhiệt tình uống cạn, rồi cẩn thận lấy khăn mùi xoa lau đi vệt dính trên thành tách, nhẹ nhàng trao trả lại cho cô. “Cảm ơn.”

Haruna cầm tách cà phê rỗng, áp chặt vào tay mình, như để cảm nhận hơi nóng còn sót lại. Việc trò chuyện với người lạ thế này không phải là một thói quen của cô. Thực chất thì tán gẫu vốn đã không phải là thói quen của cô rồi. Nhưng sự tò mò đã khiến cô tiếp tục hỏi. “Có ai đó sắp chuyển tới?”

“Ừ.”

“Là một gia đình?”

Người con gái ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời. “Ừ.” Haruna cau mày. “Sao vậy?” Cô ta hỏi.

Haruna nhún vai. “Họ có con không?”

“Cô không thích trẻ con hở?” Người con gái hỏi ngược lại.

Haruna nhún vai một lần nữa. Cô không thích nhưng cũng chẳng ghét trẻ con. Chỉ là cô không thích bị làm phiền thôi.

Người con gái mỉm cười. “Tôi là Oshima Yuko.”

Lời giới thiệu đột ngột khiến Haruna bị bất ngờ. Người con gái đó hẳn nghĩ rằng một cuộc trò chuyện nho nhỏ có nghĩa cô là một người thân thiện sao. Không có chuyện đó đâu. Haruna đứng thẳng dậy rồi rời xa khỏi lan can. “Tôi vào trong đây.” Cô nói và không thêm bất kì lời nào, quay người và  bước trở lại bên trong căn hộ của mình.

oOo

“Cháu chào cô.”

Haruna ngưng lần mò chìa khóa của mình và quay sang nhìn. Đứng ngay trước cửa ra vào kế bên là một bé trai mặc một bộ đồ thủy thủ màu xanh da trời cùng đôi giày cao su màu vàng chói lóe, bề mặt lủng lỗ như tổ ong. Mái tóc đen của cậu bé được cắt tỉa ngắn, ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt nâu lấp lánh cùng đôi môi hồng hồng nhỏ xinh nở nụ cười rạng rỡ…

“Chào.” Cô đáp cụt lủn rồi quay lại nhiệm vụ mở cửa của mình.

Cậu bé bước thẳng tới chỗ Haruna và, cùng với nụ cười tỏa nắng vẫn ở trên môi, ngước lên nhìn cô. Haruna nhanh chóng quay lại nhìn cậu bé và nở nụ cười ngắn gọn. Cô hi vọng như vậy là cậu bé sẽ bỏ đi, nhưng đứa nhỏ vẫn đứng yên cạnh cô.

Haruna cố lờ đứa nhỏ đi và tiếp tục loay hoay với việc mở cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng ‘cách’ và cánh cửa mở ra. Khi cô sắp bước vào phía bên trong, có ai đó bước ra từ căn hộ kế bên.

“A! Chào! Nhớ tôi chứ?”

Mặt Haruna đơ ra.

“Tôi là Oshima Yuko, hàng xóm mới của cô…”  Người kia nói tiếp.

Haruna chỉ đứng đó và nhìn. Phải mất cơ số giây cô mới nhận ra đó chính là nhà thiết kế nội thất mà cô gặp cách đây một tuần. Ăn mặc cũng tươm tất đấy, Haruna nghĩ thầm khi cô nhìn người con gái bận một chiếc váy đầm dài màu trắng bằng ren nữ tính cùng chiếc áo khoác len bên ngoài. Cô nhìn người con gái rồi lại nhìn bé trai và nhận ra rằng hai người họ đều có đôi mắt sáng lấp lánh cùng nụ cười tỏa nắng như nhau.

Yuko bước lên phía sau cậu bé. “Đây là con trai tôi, Rai. Bọn tôi đang định ra ngoài ăn. Cô đi cùng chứ?”

Haruna cau mày, một lần nữa lại mất cảnh giác với sự thân hiện của người con gái ấy.

“Không.” Cô thẳng thừng từ chối.

Yuko vẫn cười. “Vậy để khi khác.” Cô ấy nói rồi quay sang con trai mình. “Đi nào, con yêu.”

Đứa bé trai nắm lấy tay mẹ mình và để cô ấy dẫn đi. Bước được vài bước, cậu bé dừng lại, quay lại và thấy Haruna vẫn đang đứng nơi ngưỡng cửa và nhìn về phía họ. Cậu bé vẫy vẫy tay và nói. “Tạm biệt, Hàng Xóm Xinh Đẹp!”

Haruna một lần nữa cau mày. Cô đóng sầm cửa lại nhưng vẫn nghe thấy nụ cười sảng khoái của người mẹ.

oOo

Haruna băn khoăn không hiểu là vô tình hay đứa bé trai cố ý đợi cô. Bởi mỗi sáng cô mở cửa ra để lấy báo, cậu bé luôn đứng sẵn trước cửa nhà, nhìn cô cười toe toét rồi huơ tay chào với câu “Chào buổi sáng, Hàng Xóm Xinh Đẹp!”, rồi lại quay vào trong nhà.

Những lần đầu thì Haruna lờ lớ lơ đi. Sau 3 ngày, cô quắc mắt nhìn cậu bé. Đến cuối tuần, cô bảo cậu bé ngưng ngay cái việc gọi cô là “Hàng Xóm Xinh Đẹp” vì nó khiến cô rùng mình. Nhưng đứa trẻ vẫn ngang bướng không chịu nghe.

“Chào buổi sáng, Hàng Xóm Xinh Đẹp!” Một sáng nọ, cậu nhóc lại chào cô. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt tít lại. Cậu bé mặc một chiếc áo thun có hình khỉ con Songoku phối với quần jean bạc màu, đôi ủng đi mưa màu đen cùng chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương – chiếc mà Haruna nhớ là mẹ cậu bé đã từng đội trong lần đầu cô gặp cô ta.

“Trông cháu thật nực cười.” Haruna không thể ngưng lại được, buông ra lời nhận xét. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, cậu bé lại khúc khích cười. Tiếng cười của cậu bé lanh lảnh như âm thanh của những chiếc chuông vậy.

Và việc đó khiến Haruna cũng nhìn cậu bé… và mỉm cười.

oOo

Haruna không biết lúc đó là mấy giờ khi cô nghe thấy tiếng gõ khe khẽ nơi cửa nhà.

Cô lờ nó đi, nghĩ rằng có lẽ âm thanh phát ra từ đâu đó chứ không phải từ cửa nhà mình. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn liên tục vang lên.

Cô ngạc nhiên khi mở cửa ra và nhìn thấy Rai phía sau cánh cửa. Bé trai bận một bộ pyjama bằng phi bóng, mái tóc rối bù vì ngủ và tay ôm một con thú nhồi bông – có vẻ là Baymax.

“Cháu làm gì ở đây?” Haruna hỏi.

“Cháu xin một cốc nước được không ạ?” Cậu bé đáp lại với giọng ngái ngủ.

“Gì?”

Rai đưa mu bàn tay lên dụi dụi mắt. “Mẹ vẫn chưa về và cháu khát quá.”

“Hả?” Haruna hỏi lại lần nữa. Cô ngước lên nhìn đồng hồ treo phía trên cửa ra vào. “Mẹ cháu đâu?”

“Đi câu lạc bộ đêm rồi ạ.” Cậu bé thản nhiên trả lời.

“Câu-lạc-bộ-đêm?” Haruna kinh ngạc hỏi lại. Cậu bé chỉ nhún vai. “Cô ta bỏ cháu lại một mình để đi câu lạc bộ đêm sao?”

Đứa trẻ lắc lắc đầu. “Cháu có người trông trẻ, nhưng khi thức dậy cháu không thấy cô ấy đâu cả.”

Chút thông tin về việc cậu bé không thực sự bị bỏ lại một mình cũng chẳng giúp mấy trong việc giảm bớt sự giận dữ trong Haruna.

“Cháu thật sự khát đó.” Rai lập lại, không nhận ra rằng Haruna đang giận dữ. Cậu bé bước qua cô và đi thẳng vào trong phòng khách.

Lúc khoảng 4 giờ sáng thì Haruna nghe thấy tiếng bước chận vội vã đang leo lên các bậc cầu thang. Cô mở cửa ra. Yuko lập tức đứng lại nơi bậc cuối cùng của cầu thang, suýt chút nữa là mất đà và trượt chân nếu không nắm lấy tay vịn. Cô ấy đưa tay lên ngực, cảm nhận tim mình đang đập liên hồi kì trận.

“Con cô đang ở đây.” Haruna nói với giọng lạnh lùng, mắt nheo lại. Yuko cau mày rồi chực mở miệng ra nói nhưng Haruna đã quay lưng và đi thẳng vào trong, để cửa mở toang. Yuko lặng lẽ theo sau.

Yuko thấy con trai mình đang ngủ ngon lành trên một chiếc chăn ngay giữa phòng khách.

“Cám…”

Cô mới nói chưa tròn câu thì Haruna đã cắt ngang.

“Ra thì nhớ đóng cửa lại.” Haruna nói rồi đi vào phòng ngủ của mình và đóng sầm cửa lại, mạnh đến nỗi khiến cảnh cửa phải rung lên.

oOo

Yuko bước ra ngoài và nhìn thấy cô nàng hàng xóm của mình. Cứ nhìn cái cách Haruna bực bội, nghiến răng thật chặt thì Yuko phỏng đoán là người kia đang phải loay hoay với cái ổ khóa. “Gặp rắc rối hả?”

Haruna lắc đầu và tiếp tục xoay xoay rồi vặn vặn chìa khóa. Yuko quyết định đứng lại. Cô tựa người vào tường, khoát tay trước ngực và nhàn nhã đứng nhìn cô hàng xóm. Yuko nhận thấy khá thú vị khi quan sát người con gái đó – theo cô nghĩ, là một người thực sự cuốn hút. Và nó càng làm cô thấy hay ho hơn khi thấy người kia cau mày và có vẻ lúng túng khi cô tiếp tục quan sát cô ấy.

“Cần giúp không?” Một lúc sau, Yuko đưa ra lời đề nghị.

“Không.” Haruna gạt phắt đi.

“Tôi nghĩ là cô có cần đấy.” Yuko nói và tiến về phía trước. Cô đưa tay ra và khi tay cô chạm vào bàn tay đang giữ chìa khóa, Haruna vội rụt tay lại và nhảy dựng lên. Yuko bật cười, nhận ra phản ứng thái quá của cô ấy.

Phải mất một lúc, Yuko mới nghe được tiếng ‘cách’ và biết rằng mình đã mở khóa thành công. Cô nhanh chóng quay sang và bắt gặp người kia đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Haruna ngay lập tức cau mày, rõ ràng đang cố che giấu sự xấu hổ vì bị bắt quả tang. Yuko cười, mở cửa ra và ra hiệu cho Haruna bước vào.

“Cảm ơn.” Haruna nói cộc lốc và chìa tay mình ra.

Yuko đặt chìa khóa vào lòng bàn tay đang ngửa sẵn, cố ý để tay nán lại một lúc. “Không có gì, Haruna.” Cô nói. Người kia giật tay lại và cau có. Yuko nháy mắt trước khi quay trở lại căn hộ của mình, biết chắc cô gái kia đang thắc mắc không hiểu làm cách nào cô biết được tên cô ấy.

oOo

Haruna tháo chiếc nhẫn và đồng hồ ở tay mình ra rồi đặt tay ở trước bàn phím. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu gõ. Sau vài phút, cô ngưng lại và nhếch mép, không hài lòng với những gì mình vừa làm. Cô tựa người về phía sau và vươn vai. Cô khựng lại nửa chừng và nghiêng đầu.

Nhà hàng xóm có vẻ yên ắng.

Đã hai tuần kể từ khi những người mới chuyển đến căn hộ kế bên và tối nào làm việc ở nhà, cô cũng nghe thấy tiếng nói của họ. Từ đó Haruna nhận định rằng gia đình hàng xóm bên cạnh chỉ bao gồm có cô nàng Oshima và cậu nhóc, bởi đó là hai giọng nói duy nhất cô nghe thấy. Cô không rõ lắm những gì họ nói, nhưng cô có thể nói khi nào hai người họ trò chuyện, tranh cãi hay hát hò. Nhiều lúc, cô có thể nghe thấy họ cười. Nhưng tối hôm đó là một tối im ắng bất thường.

Haruna lắc đầu xua đi những suy nghĩ về hàng xóm mới của mình, đọc lại những gì cô vừa viết và nhấm nháp cà phê. Cô với lấy vỉ kẹo cao su ra ăn cho đỡ buồn miệng nhưng bàn tay cô ngưng lại giữa không trung khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Haruna ngồi thụp xuống và chờ đợi. Thêm ba tiếng gõ cửa liên tiếp vang lên nữa và theo đó là ba tiếng gõ bé hơn ở phía dưới.

Haruna đứng dậy và bước về phía cửa.

Lại thêm ba tiếng gõ cửa to và ba tiếng bé hơn vang lên lần nữa.

Cô mở cửa.

“Để im cho người ta gõ cửa nào!” Đó là cô hàng xóm đang nói chuyện với ai đó phía sau. Cô ta lập tức quay lại và ngoác miệng cười thật tươi. “A! Chào!”

Haruna chỉ đứng đó, hoài nghi về nụ cười của cô hàng xóm.

“Tôi biết nghe có vẻ lạ lùng vì chúng ta thực sự không quen biết nhau…” Yuko mở miệng nói. “… nhưng người giữ trẻ đến muộn nên cô có thể…”

“Không.” Haruna cắt ngang.

Nụ cười của Yuko tắt ngóm. “Làm ơn đi mà! Tôi thực sự bó tay rồi đó.” Cô ta bắt đầu nài nỉ.

“Không được. Tôi đang làm việc.” Haruna tỉnh bơ nói. Cô không đời nào làm bảo mẫu để rồi người kia có thể đến câu lạc bộ đêm. Cô đóng cửa nhưng Yuko đã kịp thời chặn lại.

Người phụ nữ cúi đầu. “Tôi xin cô đấy! Chỉ một tiếng thôi mà!”

“Không.” Haruna lặp lại, không thèm che giấu vẻ khó chịu của mình. “Cô không biết là không nên bỏ lại con mình cho một người hoàn toàn xa lạ sao?”

“Cô đâu phải người lạ. Cô là hàng xóm của mẹ con cháu mà.” Một giọng nói nhỏ xen vào. Haruna liếc mắt và thấy đứa bé trai đứng sau người con gái ấy.

Bà mẹ ra dấu im lặng cho cậu nhóc rồi quay lại phía Haruna. “Tôi biết là mình có thể tin tưởng cô, bởi cô sẽ không nói vậy nếu tôi không thể tin tưởng cô.”

Lông mày Haruna nhíu lại với những gì cô nghĩ là vô tâm và lối suy luận nguy hiểm. “Vậy thì cô là một tên ngố…” Cô dừng ngay tắp lự khi đứa trẻ bước ra từ phía sau mẹ mình. Haruna hết nhìn đứa bé trai lại nhìn bà mẹ. “Không.” Cô đáp dứt khoác.

Cậu bé bước một bước về phía trước rồi giựt giựt vạt áo Haruna.  “Cháu tin cô. Và cháu sẽ im lặng, cháu hứa đấy.” Cậu bé cười, mắt sáng lấp lánh. Haruna càng cau mày thêm khi nhìn thấy thứ mà cậu bé đang mặc – bên trên là chiếc áo ngủ hình hoa lá cành, bên dưới là chiếc quần sọc cam trắng và đôi ủng đi mưa màu đen. “Và chỉ trong có một giờ thôi mà…” Rai nghiêng đầu nhìn, mắt chớp chớp.

Haruna ghét khi cậu bé hợp vẻ mặt cún con đến vậy. Cô chặc lưỡi, cười gượng rồi thở dài cam chịu. Bé trai quay về phía mẹ mình với nụ cười đắc thắng trước khi mở rộng cánh cửa và thản nhiên đi thẳng vào bên trong, mang theo một xấp giấy và hộp bút màu. Haruna đóng ngay cửa lại trước khi Yuko kịp có cơ hội cảm ơn cô.

Haruna tựa người lên ghế, tự động với tay lấy vỉ kẹo nhưng trước khi cô kịp bóc nó ra, một giọng nói nhỏ vang lên. “Hàng Xóm Xinh Đẹp này?”

Chỉ đến khi đó Haruna mới nhớ ra cậu nhóc đang ở trong căn hộ với cô. Cô quay sang Rai và bảo: “Đừng gọi ta như vậy.”

“Được ạ. Vậy cháu gọi cô là gì ạ?” Cậu nhóc hỏi, nằm sấp bụng trên sàn nhà bên cạnh bàn làm việc của Haruna, đôi tất đi quá mắt cá còn đôi chân vung vẩy lên xuống, một tay chống cằm, một tay cầm bút đè lên tờ giấy phía trước mặt.

“Không gì hết. Và cháu không nên nói chuyện.” Haruna đáp bừa. Cậu bé bặm môi rồi quay lại tô tô vẽ vẽ. Haruna lấy làm thích thú khi trông thấy phản ứng của cậu bé, bất giác mỉm cười. “Mà mẹ cháu đi đâu vậy?” Cậu bé chỉ nằm đó nhìn cô. “Gì?”

“Cháu tưởng cháu không được nói chuyện chứ ạ.” Khi Haruna cau mày nhìn Rai, cậu bé mỉm cười và nói. “Câu lạc bộ đêm ạ.”

“Cháu có bà mẹ hay ho thật.” Haruna không kìm được, buông lời nhận xét.

Nhưng cậu bé không còn nói giọng châm chọc nữa. “Dạ.” Rai đồng tình. “Một ngày nào đó mẹ cháu sẽ nổi tiếng. Cô có biết là mẹ cháu hát trong một ban nhạc không ạ?”

Haruna cắn chặt môi để không buông ra thêm một lời cạnh khóe. Là thành viên một nhóm nhạc đâu phải là nghề nghiệp thực sự chứ, Haruna nghĩ thầm. Thực tế càng củng cố thêm định kiến của Haruna về mẹ của cậu nhóc là một kẻ tự tôn và thiếu chín chắn.

“Hàng Xóm Xinh Đẹp ơi…” Cậu bé lại bắt đầu lần nữa, vặn vẹo người. “Cháu uống nước được không ạ?”

Haruna thở dài. Cô đứng dậy, rót một cốc nước vừa đưa nó cho Rai. Cậu bé ngồi dậy, đón lấy cốc nước và uống rồi đưa lại chiếc cốc không. “Cảm ơn Hàng Xóm Xinh Đẹp.”

“Ta đã bảo là đừng gọi ta như vậy,” Haruna đáp, quay trở lại bếp. Cô rửa sạch cốc và đặt chúng lên một kệ cạnh bồn rửa. Quay lại bàn làm việc, cô nhìn Rai khi cô đi qua cậu bé.

“Vậy cháu phải gọi là gì ạ?” Cậu bé hỏi.

“Không gì hết.” Haruna quay lại công việc của mình.

“Cô không có tên ạ?” Cậu bé kéo dài giọng, cau mày.

Haruna nhận ra cậu nhóc sẽ không chịu ngồi yên đến khi nào cô chịu trả lời. “Tên ta là Kojima Haruna.”

Rai toét miệng cười và trở lại vị trí ban nãy của mình ở trên sàn nhà. “Vậy cháu nên gọi cô là gì nhỉ?”

Haruna chặc lưỡi, bực bội và cáu tiết. “Hãy gọi ta là Kojima.”

“Kohima-san.” Cậu bé nói.

“Kojima.” Haruna sửa lại.

“Kohima.”

“Kojima.” Haruna nói, lớn tiếng hơn một chút.

Cậu nhóc chặc lưỡi, (cũng) bực bội và (cũng) cáu. “Khó quá đi. Cháu gọi cô là Hàng Xóm Xinh Đẹp thôi được không ạ?”

Haruna gắt. “Không.”

“Nhưng cô là hàng xóm của nhà cháu và cô xinh đẹp mà.”

Haruna quắc mắt nhìn cậu bé. “Ta không xinh đẹp.” Cậu nhóc cũng không vừa, cau mày nhìn Haruna. “Thôi được. Gọi ta là Haruna.”

Rai lập tức thôi cau mày và toét miệng cười. “Được ạ, cô Haruna.”

Haruna cố không cau mày khi nghe thấy từ ‘cô’. Cô phải kiềm chế để không nói với cậu bé rằng họ – trong bất cứ trường hợp nào – cũng chẳng có quan hệ gì hết bởi cậu bé đã yên lặng quay lại việc vẽ vời của mình, nhìn có vẻ khá hài lòng khi họ – bằng một cách nào đó – đã thống nhất được quan điểm với nhau.

“Cô Haruna này?” Sau một vài phút, Rai gọi lại lần nữa.

“Gì?” Haruna gằn giọng, mắt vẫn dán vào màn hình, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

“Cháu vẽ cô được không ạ?”

“Sao cũng được.” Haruna hờ hững đáp. Cô sẽ đồng ý với bất kì điều gì đến chừng nào cậu bé còn giữ yên lặng.

Rai xoay xoay người để đối diện với Haruna. Haruna cố để không bị phân tán liếc nhìn cậu bé khi – vẫn đang nhìn cô chăm chú. Được một lúc, cậu bé đứng dậy, tựa vào đầu gối Haruna, thò đầu lên giữa cái bàn và lòng cô để có thể nhìn rõ hơn mặt Haruna. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt vô-cùng-nghiêm-túc khiến Haruna buồn cười.

Và cô bật cười.

“Cháu phiền phức thật đấy.” Haruna nói với nụ cười trên môi.

Cậu bé cũng cười rồi quay lại sàn nhà.

Một lúc thật lâu sau đó, khi chỉ còn lại một mình, Haruna nhìn thấy một tờ giấy trên sàn nhà. Cô nhặt nó lên và ngắm nghía bức vẽ. Với một đứa trẻ mới 5 tuổi, Haruna có thể nói Rai có năng khiếu. Cậu bé có cách nhìn chi tiết – khắc họa được đường nét khuôn mặt của Haruna, hai lỗ tai to và thậm chí cả mái tóc được buộc cẩu thả. Cô cẩn thận gắn bức vẽ lên bảng gắn ghim phía trên bàn mình.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

9 nhận xét:

  1. =))) lúc này bạn chưa chết vì ngọt mà đang thấy tội nghiệp Haruna
    bị 2 má con xoay như xoay dế =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau này có khi cam tâm tình nguyện bị xoay ấy chớ ~

      Xóa
  2. Chưa có đọc,nhảy vào ôm hôn nhau 1 cái...

    *ôm ôm*

    *hun hun*

    Rồi,giờ lội ngược lên đọc đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chịu không nổi lun ~ *ôm lại* *hun lại*

      Xóa
  3. E yêu c nhất *ôm* *ôm chặt hơn* :33333333 hay quá đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đậu móa xê ra!!! Chị tắt thở bây giờ!!! *chùi nước miếng*

      Xóa
  4. cứ tiếp tục đi
    không khúc mắc, không cao trào, không đau khổ
    cứ nhẹ nhàng, bình dị như vậy
    ai lai kịt (^v^)
    ráng viết nhiều nhiều cho t đọc, giờ chỉ còn đọc mỗi fic của bà thôi

    *chỉ chỉ lên* t cũng thấy 2 người này như vợ chồng lâu năm, cộng thêm thằng nhóc là PERFECT~ (~^.^)~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui vui vì bà thích!!! Nhận được lời khen của bạn bè bao giờ cũng hưng phấn lạ thường ~ Ê đọc hết cả 5 chap chưa ~

      Xóa