“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

[ShortFic] The Beautiful Neighbor | KojiYuu - Chương 2

Author: Florence.

Rating: T.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance.


Summary: Haruna sống yên ổn một mình với nhịp sống đều đặn. Rồi hàng xóm mới đến...
Disclaimer: Mấy người này không thuộc về tui. Chỉ có cậu nhóc, bộ đồ cậu mặc và con Baymax mới là của tác giả.

Note by Author: "Lại một đứa nhóc chen vào nữa hả?" --- Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì tốt nhất đừng nên đọc fic này. Tui sẽ trả lời: Ờ... lại có con nít đó. Nhiều khi tui ngẫm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, fic mình sẽ dần dần đi vào lối mòn mất. Không gây cấn, không kịch tính, chẳng cao trào, chỉ đơn thuần là những chuyện hằng ngày xoay quanh đôi nhân vật chính và đứa trẻ. KojiYuu đến nay đã có 3 fic có nội dung tương tự như thế rồi.


Nhưng bạn biết không? Ở KojiYuu, tui luôn có cảm giác họ là một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng cần phải trải qua giai đoạn yêu đương vụng trộm (như fic WMatsui), không cần phải thử lòng nhau mới hiểu đối phương nghĩ gì (fic WTomo), chẳng cần phải tạo nghịch cảnh để hai người xích lại gần nhau hơn (fic AtsuMina)... Cứ nhìn vào KojiYuu, tui chỉ hình dung: 2 cô gái + một đứa trẻ = gia đình hạnh phúc. Tui rất muốn làm mới đi... nhưng cuối cùng cũng lẩn quẩn lấy đề tài này.


P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì đừng bỏ lỡ The Beautiful Neighbor. Nó khác hẳn Trong im lặng một ngày và Chiếc hộp Pandora, nó hường... hường rợp trời lun.


Note by Editor: Đặc biệt chú ý nhé, mình rất thích cách bạn Au nói về diễn biến trong cuộc sống Nyan. Lúc nào khi về nhà cũng là chuỗi hành động lặp đi lặp lại: bước vào nhà, hất giày ra, rửa tay, uống một cốc nước, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng diễn biến tâm trạng và hành động của Nyan mỗi lúc một khác kể từ khi Yuko cùng cậu nhóc xuất hiện. Thật sự rất hay ý ~




Chương 2: Xích lại gần nhau.

Yuko hắng giọng. Haruna đang ngồi trên sàn, bên cạnh cửa nhà, một tay cô áp điện thoại lên tai, tay còn lại thì cầm chiếc chìa khóa bị gẫy, ngước lên nhìn Yuko.

“Cần giúp không?” Yuko hỏi.

“Không, cảm ơn.” Haruna sẵng giọng. Cô chẳng hề thích một người con gái bỏ lại cậu con trai nhỏ của mình để có thể đi hát cùng nhóm nhạc.

“Tôi gọi cho quản lý khu nhà rồi.”

“Đừng phí thời gian.” Yuko nói. “Watanabe-san không bao giờ trả lời điện thoại đâu.”

Haruna không muốn đồng ý nhưng theo kinh nghiệm bản thân, cô biết là Yuko nói đúng. Rồi cô bối rối khi cô hàng xóm bỏ đi mà chẳng nói một lời. Nhưng một lúc sau, cô ấy lại quay trở ra, mang theo hộp dụng cụ trên tay và cậu con trai bám theo ở phía sau.

“Chào cô Haruna ~” Rai vui vẻ chào. Cậu bé hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, trùm bên ngoài chiếc quần bóng chày nỉ. Haruna đứng dậy, phủi bụi trên váy và nhìn cậu bé mỉm cười rồi chào lại.

“Chào!”

Trong khi đó, Yuko cúi thấp xuống để xem xét ổ khóa bị kẹt. Theo bản năng, hai mắt Haruna hướng đến nhìn phần eo vô tình lộ ra ở phía sau người con gái đó, do chiếc áo cô ấy mặc quá ngắn. Đến khi cô nhận ra mình đang nhìn chỗ nào, Haruna đỏ mặt và lập tức quay đi khi nhận ra Yuko đã bắt gặp. “Việc này tốn thời gian đó.” Yuko nói với nụ cười ẩn ý. “Trong lúc đó cô có thể đợi ở trong nhà của chúng tôi.”

Trước khi Haruna có thể phản đối, Rai đã nắm lấy tay cô và dẫn vào trong căn hộ của họ mất rồi.

Ngay khi cô bước chân vào bên trong, cô bị choáng ngợp bởi sắc vàng của những bức tường.”

“Cô thích chứ ạ?” Cậu bé hỏi khi nhận ra cách cô quan sát xung quanh. “Mẹ cháu bảo tường màu này, thì dù có dậy muộn một tí, vẫn xem như có thể đón những tia nắng đầu tiên trong ngày!”

Haruna mỉm cười. Cô không thích màu đó. Bởi cô nghĩ màu vàng quá rực rỡ.

Rai bắt đầu giới thiệu đám đồ chơi của mình, những món quà mà theo lời cậu nhóc thì được nhận phần lớn từ bạn của mẹ. Và cứ thế cậu bé tiếp tục kể về mẹ mình và những người bạn của mẹ. Không một lần cậu bé nhắc đến bố và Haruna hiểu rằng tốt hơn hết cô không nên hỏi.

Đứa trẻ nói liến thoắng và Haruna quá chú tâm, thậm chí bị cuốn vào đến mức cô không hề nhận ra rằng đã nửa giờ trôi qua. Cô thậm chí còn quên khuấy cả vấn đề với cánh cửa cho đến khi Yuko mướt mát mồ hôi bước vào căn hộ và tự hào tuyên bố rằng cô ấy đã sửa cánh cửa thành công. Haruna cố không để ý đến cái cách mà chiếc áo sơ mi trắng bám chặt cơ thể người con gái đó cùng nội y đơn sắc bên trong đang mờ mờ ẩn hiện sau lớp áo.

“Mai tôi sẽ đưa chìa khóa đã đánh thêm cho cô.” Yuko nói. Khi Haruna nhướn mày thắc mắc, Yuko giải thích. “Tôi dạng kiểu người phụ giúp cho Watanabe-san ở khu này. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tôi giỏi mấy món nghề ‘đàn ông’ vầy lắm!” Cô ấy hớn hở khoe.

Haruna gật đầu, cảm thấy có chút hối lỗi khi người con gái đó thực ra một công việc thực sự bên cạnh việc là thành viên nhóm nhạc. Cô đứng dậy và lôi ví ra. “Tôi phải trả cô bao nhiêu nhỉ?”

Yuko phẩy tay.

“Không, tôi sẽ trả.” Haruna khăng khăng. Cô lấy ra một vài đồng bạc từ ví, đưa nó cho người kia.

Yuko nhìn vào chỗ tiền.

Cô ấy cầm lấy nó nhưng đồng thời cũng nắm chặt luôn bàn tay người đối diện. Haruna nhìn hai bàn tay đang dính liền lấy nhau của họ, hơi ấm từ bàn tay của người kia khiến cô không dễ chịu chút nào.

“Hay tôi sẽ dùng chỗ tiền này để mua bữa tối và chúng ta cùng ăn?” Yuko đề nghị. Haruna cố gỡ tay mình ra những Yuko lại nắm lấy chặt hơn.

“Rồi chúng ta coi như hòa.” Yuko nói thêm, rồi quay về phía con trai mình nói. “Muốn ăn tối cùng cô Haruna không, con yêu?”

Cậu nhóc nhảy lên sung sướng và vỗ tay. Haruna cố không cau mày khi nghĩ người con gái này là một cô nàng láu cá ranh ma.

oOo

“Ăn đi ~”  Rai huých huých khi cậu bé thấy Haruna chỉ ngồi đó ôm bát cơm. “Ăn xong rồi cô sẽ được ăn kem đó~” Haruna nhìn cậu bé mỉm cười và bắt đầu ăn. Cô nhìn lên từ miệng bát và nheo mắt nhíu mày nhìn người mẹ. Yuko chỉ cười và tiếp tục ăn cơm của mình.

Rai hết nhìn mẹ mình tới Haruna và lại nhìn mẹ. “Cô phải nghe mẹ cháu hát. Mẹ hát hay lắm ý. Và mẹ nhảy cũng giỏi nữa ~” Rai tự hào nói.

Haruna cười với cậu bé và nói. “Xin lỗi nhưng ta không đi câu lạc bộ đêm.”

“Cô có vẻ chẳng đi đâu mấy.” Yuko lầm bầm nói với bát cơm che khuất mặt. Haruna nghe thấy nhưng quyết định lờ đi lời nhận xét.

“Cô nên đi đi!” Rai kêu lên, nhắc lại lời mời của mẹ cô bé. “Ở chỗ mẹ cháu làm vui lắm đấy ạ! Và cô sẽ được gặp dì Juju và dì Sayaka nè. Và cả Sae-chan nữa! Cô cũng xinh đẹp không kém gì các dì ấy ~”

Haruna cố không nhăn mặt. “Cô mang con đến câu lạc bộ đêm sao?” Haruna hỏi Yuko.

“Đôi lúc tôi không có sự lựa chọn nào cả.” Yuko giải thích. “Cô có thể thấy tôi là ‘single mom’ mà.” Cô ấy khựng lại. 

Haruna biết Yuko đang trông chờ việc cô hỏi thêm, thực tế thì cô đang thắc mắc chuyện bố của Rai đang ở đâu. Nhưng cô chọn việc không hỏi. 

“Cô chắc chắn không nói chuyện mấy nhỉ? Có phải chuyên môn của cô chỉ tập trung vào chuyện thể hiện cảm xúc bằng câu chữ của mình không?” Yuko hỏi.

Haruna chỉ nhếch mép, khiến Yuko mỉm cười thích thú.

oOo

“Không phải đã quá trễ để thưởng thức một tách cà phê sao?” Yuko bông đùa khi thấy Haruna ngồi ở chỗ thường lệ nơi ban công kế bên, nhâm nhi cà phê và quan sát con phố đang bắt đầu yên tĩnh trở lại. Người kia chỉ liếc xéo cô ấy một cái. “Tha cho tôi đi, okay?” Yuko nói. “Là một bà mẹ đơn thân không dễ dàng chút nào.” Cô ấy tiếp tục nói nhưng người kia vẫn tiếp tục lờ đi. “Xin lỗi vì tôi không được thông minh như cô và làm một nhân viên văn phòng. Tôi thậm chí còn chưa học hết cấp 3.”

Haruna đưa tách cà phê lên trên miệng, uống một ngụm, giữ nó lâu hơn trong cổ họng trước khi nuốt xuống. “Đó không phải việc của tôi và tôi thực sự không quan tâm.” Cô nói, xoa xoa cái tách giữa hai lòng bàn tay mình, lơ đãng nhìn hơi nóng bốc lên vẫn nghi ngút tan đi trong bầu không khí trời đêm giá buốt. 

“Chà, nhưng tôi quan tâm.” Yuko nói. Cô ấy không hiểu tại sao nhưng việc cô hàng xóm suy nghĩ thế nào khiến Yuko bận tâm. “Nói cô biết, tôi không chỉ hát trong ban nhạc. Tôi cũng làm cả những việc khác trong câu lạc bộ đêm.” 

Haruna cuối cùng cũng quay sang nhìn cô ấy và khi nhận ra sửng sốt của người kia, Yuko bật cười. “Nó không phải kiểu câu lạc bộ tiếp viên đâu. Ý tôi là tôi cũng làm việc như người đứng bar. Dù sao cũng cảm ơn vì đã nghĩ tôi đủ ưa nhìn để làm một tiếp viên.”

Haruna nhếch mép cười. “Tôi đâu có nói thế.”

“Cô nghĩ thế.” Yuko trêu và biết rằng mình đã đúng khi miệng cô hàng xóm đang mím chặt lại rõ ràng là cố để không cười.

oOo

“Tôi thực sự rất tiếc.” Yuko nói.

Haruna nhếch miệng. “Cô đâu có thấy hối lỗi.”

Yuko chẳng thèm chối. Cô ấy thực sư không thấy tiếc khi người trông trẻ lại đến trễ lần thứ 2 trong tuần đó. Yuko không thấy tiếc bởi con trai cô ấy nhìn cực kì cực kì hạnh phúc được bỏ lại với hàng xóm của họ. Cô ấy nhìn Rai trèo lên ngồi vào lòng của Haruna và nhìn lên với ánh mắt trìu mến. Có vẻ cậu nhóc đã nhanh chóng quên mất sự hiện diện của mẹ mình và bận bịu với chuỗi hạt cầu vồng nơi cổ người hàng xóm. Nó là con của mình mà ta, Yuko nghĩ khi cô ấy đấu tranh với sự bứt rứt vì ghen mỗi khi con trai lờ tịt cô ấy đi vì một người lớn khác.

“Tôi nợ cô rồi.” Yuko nói với cô hàng xóm.

Haruna quay về phía Yuko. “Vậy thì trả công cho tôi đi.”

Yuko sững sờ trong giây lát, lo rằng mình sẽ phải chi một khoản lớn với cô hàng xóm này. Nhưng rồi cô ấy nhận ra cái nhếch môi quen thuộc của Haruna. “Cô nói nghiêm túc hả?” Yuko hỏi, bắt đầu hùa theo. “Bộ cô muốn cắt xén vào khoản thu nhập còm cõi của tôi sao?” Yuko nói thêm, giả bộ hốt hoảng.

“Phải!” Haruna châm chọc nhưng ánh mắt hấp háy sự vui vẻ. “Cô trả được tiền cho người trông trẻ tồi theo giờ cơ mà.”

“Được thôi. Tôi sẽ phải cắt xén vào khẩu phần ăn của Rai.” Yuko nói, mắt tỏ ra đáng thương và bĩu môi. Haruna nhìn cô ấy, cuối cùng cũng bật cười lớn. Trong khoảnh khắc, Yuko đứng chết trân, thấy ấm lòng với tràng cười sảng khoái đó… Vì đây là lần đầu tiên nụ cười đó hướng về Yuko…

oOo

“Hẵng đã quá trễ để dùng một tách cà phê.” Đó là câu chào quen thuộc của Yuko bất cứ khi nào cô ấy thấy Haruna ngồi chỗ quen thuộc ở ban công.

“Hẵng đã quá trễ để làm người khác khó chịu.” Là câu vặn lại quen thuộc của Haruna.

Họ thường xuyên chia sẻ những buổi tối như thế trong suốt vài tuần rồi. Qua những buổi tối như thế, Haruna đã có thể lắp ghép lại những mảnh ghép của cuộc đời Yuko: Gia đình cô ấy ở Okinawa, rằng cô ấy và bạn trai mình đã bỏ đi ngay trước khi họ tốt nghiệp cấp 3 và chuyển đến Tokyo với hy vọng lớn lao như lập một ban nhạc rock. Và rồi một ngày, cách đây 6 năm, một Yuko 19 tuổi mở cửa ra và phát hiện một toán giang hồ xông vào tịch thu hết toàn bộ vật dụng quý giá trong nhà. May mắn là họ không giận cá chém thớt lên người vô tội, chỉ quẳng lại cô ấy một tờ giấy nợ to đùng. Ngày hôm đấy, người bạn trai Yuko không còn quay về nữa, một mình cô ấy trơ trọi giữa căn phòng trống không người cùng bào thai mới thành hình.

Tuy nhiên một tối nọ, sau lời chào quen thuộc của họ, Yuko đột nhiên im lặng và trầm ngâm. Haruna chặc lưỡi, khó chịu vì thái độ bất thường của người kia đến mức cô phải hỏi tại sao.

“Có gì đó khiến Rai phiền muộn.” Yuko đáp lại, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

“Gì vậy?” Haruna hỏi, bản thân đột nhiên thấy lo lắng.

“Tôi không biết nữa.” Yuko nói, nhìn xuống con phố. “Thằng bé sẽ không chịu kể tôi biết nhưng...” Cô ấy ngưng lại và hít một hơi thật sâu. “Tôi nghĩ là có liên quan đến việc thằng bé không có bố.” Yuko quay sang nhìn Haruna. “Rai đã từng hỏi tôi trước đây. Và tôi đã nói với thằng bé là tôi không hiểu vì sao bố nó bỏ đi và tôi không biết anh ta đang ở đâu.”

“Cô đã làm đúng khi kể cho cậu nhóc nghe sự thật.” Haruna nói nhưng Yuko nhìn có vẻ không yên tâm. “Con cô là một đứa trẻ thông minh, Oshima-san. Cậu bé sẽ ổn thôi. Đừng lo về chuyện đó.”

Yuko lại thở dài. “Tôi là mẹ thằng bé. Trách nhiệm của tôi là lo lắng.”

oOo

Haruna âm thầm đọc lại những gì mình vừa viết ra trong lúc cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại. Sau khi dập máy, cô tự động với lấy vỉ kẹo cao su nhưng nhận ra nó không có ở trên bàn. Cô nhớ ra là mình đã để nó ở trong ngăn kéo bởi Rai luôn lấy ra từng viên và bẻ vụn nó. Và Haruna nhớ ra cậu nhóc đó đang ở cùng cô. Cô suýt chút nữa quên mất bởi cậu bé hôm nay quá trầm lặng. Cô thấy Rai đang ngồi trên sàn và ngước lên nhìn.

“Người đó là bố cô ạ, cô Haruna?” Rai hỏi. Rõ ràng cậu bé đã nghe thấy cuộc đối thoại của cô với bố mình.

“Ừ.” Haruna đáp lại. Những tưởng cậu bé sẽ hỏi tiếp những câu hỏi bất kì nhưng Rai lại im lặng và quay lại chơi với ninja mực bằng bông màu tím của nó, con Baymax được mang nguyên một bộ tóc giả không biết lấy ra từ đâu. “Sao vậy?” Haruna hỏi.

Rai nghịch nghịch con thú bông. “Cháu không có bố.” Cậu bé khẽ nói, mắt buồn rượi.

Lời nó khiến Haruna nhói lòng.

“Tất nhiên là cháu có bố rồi.” Cô cố nói nghe có vẻ tự nhiên. Cậu nhóc nhìn cô, mặt mày u ám. “Chỉ là ông ấy không có ở đây thôi.” Rai nhìn cô thắc mắc. “Đôi khi cũng hay có mấy chuyện như thế mà.” Cô nói, dò dẫm từ ngữ để có thể giải thích được cho một đứa trẻ 5 tuổi về thực tế cay đắng của cuộc đời.

Rai cau mày. Haruna ra dấu cho cậu bé ngồi lên lòng mình và nó làm theo. “Nhìn ta này… Bố ta bỏ đi khi ta hẵng còn là một đứa bé. Nên ta hoàn toàn chẳng biết gì về ông ấy. Mãi sau này, vì một lý do nào đó, ông ấy liên hệ với ta, nhưng chỉ với ta thôi.”

Mắt Rai mở lớn. “Cô cũng từng không có bố ạ?” Cậu bé hỏi như thể việc một ai đó không có bố là điều không thể vậy.

Haruna mỉm cười bởi cô hiểu. Chính bản thân cô cũng từng trải qua mớ hoài nghi đó khi nhìn thấy bạn bè có đầy đủ bố mẹ đến tham gia các hoạt động hội hè của trường. “Ta cũng có bố nhưng ông ấy không ở bên cũng như bố cháu vậy.” Khuôn mặt Rai đột nhiên nhìn đầy thương cảm, hiển nhiên là chưa hết sốc với thực tế là Haruna không có bố. “Nhưng ta vẫn ổn…” Haruna nói tiếp. “…bởi ta có mẹ và mẹ ta thực sự là một người mẹ tốt.”

Rai im lặng một lúc, vân vê con robot trong tay mình. “Mẹ cháu cũng thực sự là một người mẹ tốt.”

“Ừ.” Haruna đồng tình. “Và trong lớp cháu có bao nhiêu bạn có được một bà mẹ sắp trở thành ngôi sao nhạc rock nổi tiếng?”

Cậu nhóc nghĩ thật sâu xa. “Mẹ của các bạn ấy toàn làm việc trong văn phòng thôi. Nhàm chán lắm.” Cậu bé nói.

Haruna mỉm cười và hôn lên đỉnh đầu Rai. Cô chỉ có thể hy vọng rằng những gì cô vừa nói sẽ làm cậu bé thấy khá hơn. Cô cũng khá chắc chắn về điều đó khi cậu bé nhoẻn miệng cười và nói. “Nếu mẹ cô ở xa quá thì khi cần, cô vẫn có thể mượn mẹ của cháu ~”

oOo

“Chào cô Haruna!”

Haruna kéo cửa đóng lại, quay sang và nhìn thấy cậu nhóc trong bộ đồng phục học sinh màu vàng nhạt, trên môi nở nụ cười tươi như thường lệ. “Chào!” Cô nói, thấy ấm lòng vì có vẻ cậu bé đã bình thường. “Chuẩn bị đến trường hả?”

Rai gật đầu, mặt hớn hở. “Cô chuẩn bị đi làm ạ?”

“Ừa.” Haruna đáp. “Nhìn cháu bảnh trai quá đó!” Cô nói thêm. Cậu bé đỏ mặt. Haruna nhìn lên và trông thấy Yuko đang đứng tựa người vào tường nơi chân cầu thang. Cô gật đầu chào rồi nhanh chóng hướng ánh mắt của mình đi chỗ khác. Bởi có gì đó trong cách Yuko nhìn cô khiến Haruna không thấy thoải mái chút nào.

“Người cô thơm quá, cô Haruna ~” Rai nói rồi nắm lấy tay Haruna và dẫn cô xuống cầu thang. Yuko lặng lẽ bám theo phía sau.

Khi họ xuống tới chỗ vỉa hè, Haruna quay sang Rai. “Đi học vui vẻ nhé.” Cô nói nhưng thay vì buông tay ra, Rai lại giật giật tay cô.

“Cô Haruna, cháu nghĩ cô nên hôn chúc cháu may mắn ~”

Haruna hơi giật mình. Cô liếc nhìn Yuko – người lúc này chỉ đứng đó nhìn, có vẻ lấy làm thích thú. Haruna ngập ngừng cúi xuống và hôn nhẹ lên má cậu nhóc. “Chúc may mắn.” Cô nói trước khi đứng thẳng dậy. Mặt Rai càng đỏ hơn nữa, mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, sáng chói như bộ đồng phục cậu bé đang mặc vậy. Cậu nhóc quay người và bước đi.

“Gì?” Haruna hậm hực hỏi với mẹ cậu nhóc khi cô thấy người con gái đó nhìn chằm chằm.

Yuko lấy lưỡi chọc chọc bên trong má để cố nhịn cười. “Vậy… cô định mượn tôi hở?” Cô ấy hỏi, mắt hấp háy, lấp lánh giống hệt Rai khi nãy.

Haruna cau mày.

“Chúng ta muộn mất, mẹ ơi! Mau lên!” Rai réo gọi.

Yuko ra hiệu bảo con mình đợi. “Bởi tôi khá bận, cô biết chứ? Con trai tôi phải khoe bà mẹ-sắp-trở-thành-ngôi-sao-nhạc-rock-nổi-tiếng với bạn học của thằng bé.” Yuko nói với Haruna.

Cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của người kia, Haruna bật cười. “Không, cảm ơn. Tôi không muốn quấy rầy cái lịch-trình-bận-rộn của cô.” Cô nói.

“Cô chắc chứ? Bởi tôi sẽ dành chút thời gian cho cô.”

Haruna lại cười. “Không, cảm ơn. Mối quan hệ của tôi với mẹ khá tốt, mặc dù bà ấy có hơi cố chấp một chút. Tôi không cần có thêm bà mẹ nào khác.”

“Vậy thì được rồi. Đi đi không thì cô lại làm trễ mấy công việc bàn giấy tẻ nhạt của mình đó.” Yuko đùa. Cô ấy đứng yên ở đó một lát rồi mỉm cười, ra hiệu ‘cảm ơn’ và cúi chào trước khi quay người bước đi để bắt kịp Rai đang tung tăng bước đi trên đôi giày màu xanh coban của nó.

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.


5 nhận xét:

  1. “Nếu mẹ cô ở xa quá thì khi cần, cô vẫn có thể mượn mẹ của cháu ~”

    Rai dth* v~ :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Choài oai... chị thích cái cmt của em mún chết!!! Em lựa đúng câu thoại chị tâm đắc nhất chap 2 :v :v :v :v ~ *hun chùn chụt* *chùi nước miếng*

      Xóa
  2. “Vậy… cô định mượn tôi hở?”
    đọc tới đây bị sặc nước :v :v :v
    thằng nhóc dễ thương mà mẹ nó thì...như quỷ hà :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghi án bà Yuko thả con mình đi câu gái ~

      Xóa