“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

[ShortFic] The Beautiful Neighbor | KojiYuu - Chương 3

Author: Florence.

Rating: T.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance.


Summary: Haruna sống yên ổn một mình với nhịp sống đều đặn. Rồi hàng xóm mới đến...
Disclaimer: Mấy người này không thuộc về tui. Chỉ có cậu nhóc, bộ đồ cậu mặc và con Baymax mới là của tác giả.

Note by Author: "Lại một đứa nhóc chen vào nữa hả?" --- Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì tốt nhất đừng nên đọc fic này. Tui sẽ trả lời: Ờ... lại có con nít đó. Nhiều khi tui ngẫm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, fic mình sẽ dần dần đi vào lối mòn mất. Không gây cấn, không kịch tính, chẳng cao trào, chỉ đơn thuần là những chuyện hằng ngày xoay quanh đôi nhân vật chính và đứa trẻ. KojiYuu đến nay đã có 3 fic có nội dung tương tự như thế rồi.


Nhưng bạn biết không? Ở KojiYuu, tui luôn có cảm giác họ là một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng cần phải trải qua giai đoạn yêu đương vụng trộm (như fic WMatsui), không cần phải thử lòng nhau mới hiểu đối phương nghĩ gì (fic WTomo), chẳng cần phải tạo nghịch cảnh để hai người xích lại gần nhau hơn (fic AtsuMina)... Cứ nhìn vào KojiYuu, tui chỉ hình dung: 2 cô gái + một đứa trẻ = gia đình hạnh phúc. Tui rất muốn làm mới đi... nhưng cuối cùng cũng lẩn quẩn lấy đề tài này.


P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì đừng bỏ lỡ The Beautiful Neighbor. Nó khác hẳn Trong im lặng một ngày và Chiếc hộp Pandora, nó hường... hường rợp trời lun.


Note by Editor: Đặc biệt chú ý nhé, mình rất thích cách bạn Au nói về diễn biến trong cuộc sống Nyan. Lúc nào khi về nhà cũng là chuỗi hành động lặp đi lặp lại: bước vào nhà, hất giày ra, rửa tay, uống một cốc nước, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng diễn biến tâm trạng và hành động của Nyan mỗi lúc một khác kể từ khi Yuko cùng cậu nhóc xuất hiện. Thật sự rất hay ý ~




Chương 3: Bối rối.

“Cô có bạn trai không ạ?”

Qua một thời gian, Haruna đã dần học được cách làm quen với bất cứ điều gì từ Rai và đã không còn bị mất bình tĩnh với những câu hỏi bất thình lình từ cậu nhóc nữa. Và cô cũng đã không còn mấy ngạc nhiên với những bộ đồ nực cười mà cậu bé diện lên người. Chẳng hạn như tối nay là chiếc áo chui đầu dài tay màu tím có hình trái tim màu trắng ở mặt trước cùng chiếc quần họa tiết da báo đi kèm với băng đô sừng hươu trên đầu.

“Vào đi.” Haruna nói và cô mở rộng cửa. Cô gật đầu nhẹ về phía Yuko.

Rai bước vào trong. “Vậy cô có không?” Cậu bé nhì nhèo hỏi.

Haruna thở dài rồi chậc lưỡi. “Không, ta không có.”

Rai cau mày. “Sao lại không ạ?”

“Chỉ là ta không có thôi, okay?”

Nhưng cậu bé vẫn kiễn trì hỏi. “Cô không thích con trai ạ?”

“Đó không phải việc của cháu.” Haruna đáp.

“Bởi vì cháu cũng là con trai mà.” Rai nói.

Haruna giả bộ cau mày. “Cháu đâu phải con trai. Cháu là cậu nhóc hỗn láo và phiền phức mới đúng.”

Rai lừ mắt. “Cháu đâu có như thế!”

“Có, đúng mà.” Haruna nói nhưng cô không còn cau mày nữa mà mỉm cười. “Nhưng dù sao thì ta cũng thích cháu.”

Rai toét miệng cười. Haruna dõi theo cậu nhóc đáng yêu trong bộ đồ nửa báo hoa nửa hươu con bước vào bên trong. Rồi cô lại quay về hướng bà mẹ vẫn đang đứng yên một chỗ. “Cô bị sao vậy? Và sao lại biến con cô chẳng khác nào thú bông lai thế?”

Yuko chỉ mỉm cười. “Vậy sao cô không có bạn trai?”

Haruna nhếch mép rồi đóng sầm cửa lại.

oOo

Haruna ngồi ở bàn làm việc. Hôm nay là tối thứ 7. Có nghĩa là bảo mẫu của Rai sẽ không đến trễ và Haruna sẽ không phải trông hộ đến khi cô ta đến. Khi ngả người ra phía sau để vươn vai, cô nghe thấy nhà bên cạnh lại tranh luận với nhau. Cô mỉm cười và tiếp tục ngồi viết. Một lúc sau, Haruna nghe thấy tiếng gõ nhẹ từ bức tường phía sau. Cô cố lờ đi nhưng rồi tiếng gõ sớm trở thành tiếng đập ầm ầm. Đến khi không thể chịu đựng được sự ầm ỹ một chút nào nữa, cô ra khỏi nhà và gõ cửa nhà bên cạnh.

“Hai người có thể nhỏ tiếng xuống được không?” Cô hỏi khi cảnh cửa mở ra và trông thấy Yuko. “Và chẳng phải cô nên ở chỗ làm giờ này sao?”

Nhưng trước khi người kia kịp nói điều gì, một giọng nhỏ bé vang reo lên từ phía bên trong căn hộ. “Cô Haruna!” Haruna quay sang và nhìn thấy cậu nhóc ở cạnh bức tường phân cách giữa hai căn hộ. Trên tay cậu nhóc là đôi ủng đi mưa màu đen – có lẽ là nguồn phát ra âm thanh ầm ỹ kia. Rai ngay lập tức thả đôi ủng xuống, chạy tới chỗ Haruna và nắm lấy tay cô. “Sao cô lâu vậy? Hôm nay là sinh nhật của mẹ! Chúng ta cùng ăn mừng nào!”

Haruna nhìn người con gái kia, thắc mắc.

“Thằng bé ép tôi phải xin nghỉ tối nay.” Yuko giải thích. Haruna gật gù. Những đứa trẻ luôn có cách riêng của mình.

Haruna bật nắp chai. Cô nằm dài ra trên sàn, lưng tựa vào bức tường màu vàng. Cô nâng chai lên, Yuko mỉm cười và cụng nhẹ chai của mình vào với chai của người kia.

Đã quá nửa đêm rồi. Rai đã ngủ thiếp đi từ lâu, sớm hơn thường lệ. Cậu bé hết sức để mua vui cho cô Haruna của nó bằng cách hát liên tục và nhảy không ngừng nghỉ sau bữa tối. Cậu bé nằm ngủ trên sàn, đầu gối lên đùi của mẹ mình trong khi hai người lớn uống bia.

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26, Oshima.” Haruna cố để không nói lắp.

“Cảm ơn.” Yuko mỉm cười với cô hàng xóm – rõ ràng lúc này đã say mềm. “Còn cô thì sao, Kojima? Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm.” Haruna nói và ra dấu với những ngón tay của mình. Cô cười khi nhận ra mình đã giơ 3 ngón trên bàn tay phải và 3 ngón bên tay trái. “Sáu. Hai mươi sáu.” Cô đính chính lại và cười lớn hơn nữa.

Yuko chỉ cười mỉm, thích thú khi nhìn thấy cô nàng hàng xóm luôn kín đáo nay lại trở nên ngốc nghếch, và nhận ra đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về chi tiết cá nhân. “Vậy… nói tôi nghe…” Cô ấy bắt đầu. Haruna nhìn cô ấy từ phía sau chai bia. “Kẻ nào đã làm cô đau lòng và khiến cô thành Công Chúa Băng Giá vậy?” Haruna sặc nước, bia bắn tung tóe lên quần. Yuko bật cười ha hả.

“Đó không phải là việc của cô.” Haruna đáp lại sau khi đã hết sặc, đưa mu bàn tay lên quệt miệng.

Yuko chú ý cách cô nàng không hề phản ứng gì khi bị trêu là ‘công chúa’. “Đó là việc của tôi.” Cô ấy nhấn mạnh. Haruna nhướn mày nhìn cô ấy. Yuko liếc nhìn con trai mình, gạt gạt bớt tóc ra khỏi mặt cậu bé rồi nhìn người kia. “Đó là nghĩa vụ như một người mẹ để tìm hiểu xem người mà con trai tôi yêu là loại người như thế nào.”

“Baka.” Haruna nói rồi bật cười lần nữa. “Đừng lo. Con trai cô an toàn với tôi mà.” Cô dừng lại. Ánh mắt cô lướt nhìn Yuko một lượt trước khi nói thêm. “Tôi không thích con trai.” Rồi cô ngượng ngập cười.

Yuko gật gù, ngay lập tức hiểu ý đối phương. Yuko quan sát người con gái ấy – khuôn mặt cân đối được bao gọn bởi mái tóc chocolate đen dài buông xõa, làn da trắng hồng, cánh môi đầy đặn mỉm cười cùng đôi mắt nâu. Haruna, Yuko nghĩ, là người rất đáng để ôm.

“Cô cũng an toàn với tôi.” Haruna nói. Yuko nhíu mày. “Tôi không đến với những cô gái ‘thẳng’ bởi theo kinh nghiệm bản thân, nó chẳng đi đến đâu cả.”

oOo

Rai chính là người đầu tiên nhận ra có người nào đó trong căn hộ kế bên cùng người hàng xóm ưa thích của họ. Cậu nhóc nghe thấy một giọng nói lạ hoắc và ngay lập tức ra hiệu cho mẹ mình. Yuko phải đấu tranh tư tưởng mất một giây về việc nên hay không trách mắng con mình vì nghe trộm nhưng sự tò mò đã chiến thắng và cuối cùng thành ra cô ấy lại tham gia cùng cậu nhóc: Cả hai người cùng áp chặt tai lên tường. Họ không nghe rõ cuộc đối thoại nhưng họ có thể chắc chắn rằng Haruna không ở một mình. Sau một vài phút, khi nghe âm thanh như thể vị khách của Haruna sắp bỏ đi, hai mẹ con nhà này cuống cuồng chạy ra khỏi nhà.

Hai thành viên nhà Oshima biếng nhác tựa người lên tường hành lang khi một người phụ nữ bước ra khỏi nhà hàng xóm và liếc nhanh về phía họ. Rồi họ bị Haruna lườm nguýt một cái ngay khi cô nối gót người khác kia, bước ra khỏi nhà.

Người phụ nữ quay về phía Haruna. “Nếu em không đến thì chị cũng có thể hiểu được… Nhưng chị thực sự rất cảm kích nếu em đến.”

“Cảm ơn. Em sẽ nghĩ về điều đó.” Haruna đáp lại và kín đáo liếc nhìn một cách bực bội về phía hai mẹ con mặt trơ trán bóng đứng nhìn họ.

Có một khoảng im lặng nặng nề giữa Haruna và vị khách. Người kia tiến một bước về phía trước, ngần ngại rồi cứng nhắc ôm lấy Haruna. Haruna tựa vào, nhắm mắt lại và đưa tay lên nhưng rồi ngưng lại giữa chừng. Cô mở mắt ra, bước lùi lại và mỉm cười. “Một lần nữa chúc mừng chị, Mariko.”

Người kia cười ngượng ngùng. “Cảm ơn.” Rồi cô ta quay gót, gật đầu nhẹ về phía người phụ nữ và cậu nhóc đang đứng xem trước khi bỏ đi.

Khi vị khách lạ biến mất nơi cầu thang, Haruna quay sang nhà Oshima. “Bộ nhà các người không có TV sao?” Cô hỏi.

“Cô kia cao quá trời quá đất luôn!” Rai đáp, chun mũi lại trước khi chạy biến vào trong nhà.

Haruna hướng mắt nhìn Yuko. Cô ấy chỉ nhún vai nói “Đúng vậy!” rồi theo sau con trai mình vào trong nhà và đóng cửa lại.

oOo

“Vậy ả kì quặc đó là ai vậy?” Yuko hỏi.

Haruna đưa tách cà phê lên môi, uống hết một nửa chỉ trong một hơi. “Hai người đúng là một cặp hay tọc mạch soi mói chuyện người khác, cô và con cô ấy.” Cô nói và liếc xéo Yuko. Còn Yuko, như thường lệ, đáp lại bằng cách bật cười.

“Thôi nào, Kojima. Cô đã biết rõ cuộc đời tôi. Chí ít thì cô cũng nên tin tưởng mà kể tôi nghe một hai chuyện về cuộc sống tình trường của cô chứ.” Yuko nài nỉ. Haruna vẫn giữ im lặng.

Họ đã chia sẻ với nhau những khoảnh khắc như thế này nhiều lần rồi. Haruna sẽ chỉ ngồi và nhâm nhi cà phê trong khi Yuko vẫn tiếp lục lải nhải ở bên cạnh. Yuko sẽ luôn tò mò nhưng Haruna vẫn chỉ kiệm lời không nói. Yuko vốn đã biết rằng cô là con một, được một tay mẹ cô nuôi lớn, rằng Haruna làm việc trong bộ phận Quan hệ công chúng (PR) của một công ty tư nhân (mà theo Yuko nói là thật mỉa mai bởi cô sống quá khép kín và ẩn dật) và Haruna cũng từng nói rằng cô cũng kiếm thêm từ việc làm cộng tác viên cho một vài tạp chí. Ngoại trừ một lời thú nhận mà Haruna nói ra trong sinh nhật Yuko ra, đó là những gì nhiều nhất mà cô cho phép Yuko biết được.

“Vậy ra cô thích những kẻ gàn dở hửm?” Yuko chế giễu.

“Chị ấy là giảng viên của một trường đại học.” Haruna nói.

Yuko gật gù rồi khịt mũi. “Như tôi đã nói, cô thích mấy ả gàn dở.” Haruna đáp với một nụ cười nhạt. “Vậy nói tôi biết, đây có phải dạng mối-tình-cách-trở-đau-lòng-không-hồi-đáp không?” Yuko tiếp tục lải nhải.

Haruna nhăn mặt vì cách chọn từ ngớ ngẩn của Yuko. “Không.” Cô nói và trầm ngâm một lúc. “Đó là loại quan hệ kiểu bạn-thân-hãy-thử-tiến-thêm-bước-nữa-xem-chuyện-gì-xảy-ra.”

Yuko gật đầu lần nữa rồi hỏi. “Vậy sao chuyện không đi đến đâu?”

Haruna tựa cằm lên đầu gối, nhìn xuống bàn chân trần và cô vân vê mép quần jean đã sờn rách của mình. “Vì chị ấy ‘thẳng’.” Cô khẽ nói.

Yuko bật ngồi dậy bên ban công nhà mình, bắt chước dáng ngồi của Haruna. “Vậy sao từ đầu chị ta lại chịu bắt cặp với cô?” Yuko hỏi.

Haruna nhún vai, không muốn giải thích. Mariko khăng khăng rằng chị ấy đã từng yêu cô nhưng cảm xúc bị phai nhạt dần. Haruna chọn cách tin vào lời nói đó vì cô muốn tin rằng bạn thân – người đã từng là bạn thân – tốt hơn những người khác.

Yuko chìa tay ra và mất một lúc Haruna băn khoăn không hiểu vì sao cho đến khi nhận ra rằng người kia đang với lấy tách cà phê bị lãng quên từ lâu của cô. Cô đưa nó cho cô ấy. “Dù sao thì cô cũng không thể trách chị ta được...” Yuko nói.

Haruna lạnh lùng nhìn Yuko, ánh mắt lộ vẻ cấm đoán, biết rõ Yuko sắp thốt ra câu gì. “Đừng! Tôi đã được rót mật vào tai với mấy lời đó rồi.”

“Cô được rót mật vào tai với lời gì?”

“Rằng tôi quá đẹp để từ chối. Nó đại loại khiến người ta phát điên.” Haruna nói. "Và đau nữa..." Cô âm thầm nói thêm vào, gợi nhắc lại những sự vụ mà cô từng trải qua, những cuộc tình đã chịu số phận bi đát ngay từ đầu bởi người hẹn hò với Haruna chỉ vì vẻ ngoài của cô mà thôi. Càng đau đớn hơn khi mà mỗi lần đó cô luôn hi vọng rằng người đó sẽ khác biệt.

Yuko khịt mũi. “Cô có thể nhìn nhận theo cách đó, nhưng…” Cô ấy uống nốt phần cà phê còn thừa lại trong tách của Haruna. “Tôi thì nghĩ nên nói là cô có thể truyền cảm hứng, khiến cho những phụ nữ ‘thẳng’ phải xem xét lại.” Yuko mân mê cái tách giữa hai lòng bàn tay. “Mẹ nó, tôi sẽ đến với cô nếu thằng bé nhà tôi không bám dính cô như sam.” Cô ấy nói thêm với một nụ cười hiền lành.

Haruna phá ra cười. “Cảm ơn… Tôi cũng nghĩ vậy.”

oOo

Haruna lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại và quyển sổ ghi chép rồi đặt chúng bên trong ngăn kéo bàn làm việc. Cô ngồi xuống, mở và bật laptop rồi tháo nhẫn và đồng hồ ra. Mắt Haruna lập tức hướng từ mà hình lên bức vẽ được gắn trên bảng và mỉm cười.

Cô bắt đầu viết. Cô gõ ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu. Chỉ là những luồng nhận thức. 15 phút sau, Haruna dừng lại và đọc lại những gì mình vừa viết. Bắt đầu là quan sát của cô về hệ thống giáo dục Tokyo, chỗ nào đó ở đoạn giữa bằng cách nào đó lại trở thành đoạn về những bậc phụ huynh độc thân và ở đoạn kết, cô miêu tả về một cậu nhóc với mái tóc đen óng cùng phần mái mọc dài đến mức gần như che đi đôi mắt nâu của nó. Haruna lắc đầu với dòng suy nghĩ của mình.

Haruna tựa người vào ghế, vươn vai rồi nghiêng đầu. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân và loáng thoáng cuộc đối thoại. Cô không nhận ra cánh tay mình vẫn còn vươn ra và tiếp tục rướn xa hơn cho đến khi cô nghe tiếng ‘pop’. Haruna nghiêng đầu sang trái rồi sang phải, cảm nhận sức căng nơi cổ và các thớ cơ. Cô đứng dậy, bước về phía cửa và mở nó ra và chắc chắn rằng nhà Oshima đang đứng phía sau đó.

“Chào cô Haruna!” Cậu nhóc cất tiếng chào. “Cô có nhớ cháu không?”

“Không hề.” Cô nói nhưng mỉm cười.

Rai tiu nghỉu nhưng rồi mau chóng hớn hở trở lại, như thể vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cậu bé chìa tay phải ra, bàn tay nhỏ nắm chặt lại. “Cháu được một ngôi sao nè!” Rai tự hào khoe.

Haruna nhìn vào bàn tay được đóng dấu với một ngôi sao vàng. “Chúc mừng,” Cô nói.

“Cháu sẽ được thơm chứ ạ?” Cậu nhóc nói.

Haruna bật cười, cúi xuống và thơm lên má của cậu nhóc. Rai quàng tay quanh cổ Haruna để ép cô bế nó lên khi cô đứng thẳng dậy. Haruna quay ra nhìn mẹ của Rai ở lối vào.

Yuko bận bộ đồ làm việc – áo sơ mi dài tay màu trắng được đóng thùng gọn gàng trong chiếc tây đen bó sát người, ôm lấy đôi chân thon gọn của người mặc. Sự hài hòa đấy phối cùng cà vạt cùng màu, tạo một phong cách mạnh mẽ, đúng chuẩn ngôi sao nhạc Rock. Một tay Yuko giữ lấy chiếc áo khoác vắt vẻo nơi vai, tay còn lại nắm chặt và cô ấy nhìn vào mu bàn tay rồi ngước lên nhìn Haruna với ánh mắt cún con.

Haruna nhìn chằm chằm người hàng xóm. Đến khi nhận ra ngụ ý của Yuko, Haruna lườm cô ấy và đá cửa đóng lại.

oOo

Có tiếng gõ cửa và trước khi Haruna kịp di chuyển, cánh cửa đã mở tung ra và Yuko nhởn nhơ đi vào, trên tay là túi ni lông từ cửa hàng tạp hóa. “Mẹ về rồi nè ~” Yuko thỏ thẻ vui vẻ trong lúc tháo bỏ giày.

“Mừng mẹ đã về.” Rai lạnh nhạt nói, không thèm ngước lên nhìn.

Haruna chặc lưỡi bực bội vì nhà Oshima làm như thể họ sống trong căn hộ của cô vậy.

Yuko hôn lên đỉnh đầu Rai, cậu bé chỉ cằn nhằn. Nhưng khi cô ấy chìa ra một hộp Pocky, cậu bé ngẩng lên, cười tươi và hôn nhẹ lên môi cô ấy. “Con yêu mẹ ~”

Haruna, ngồi quan sát hai mẹ con họ ‘diễn tuồng’ nãy giờ, phút chốc trở nên cảnh giác khi Yuko bước đến chỗ cô. Yuko đặt lên một hộp Pocky Women’s lên bàn rồi cứ lảng vảng cạnh cô, chờ đợi. Haruna nhướn mày nhưng Yuko chỉ mỉm cười.

Yuko quay gót và rồi thụp xuống đất. Cô ấy tựa lên cạnh bàn của Haruna và thở dài ảo não. Haruna cố gắng lờ cô ấy đi. “Tôi nghĩ là tôi sẽ rời khỏi giới giải trí.” Yuko nói. Khi không thấy Haruna nói một lời nào, Yuko xoay người đối diện với người ký giả. “Cô nghe tôi nói rồi chứ? Tôi nói là tôi nghĩ mình sẽ rời khỏi ngành giải trí đó.”

“Làm như thể có ai quan tâm ấy.” Haruna lạnh lùng đáp lại.

“Bộ lúc nào đi làm cô cũng gặp suôn sẻ hết hả?” Yuko hỏi. “Cũng phải thôi, cô đẹp mà, có ngoại hình là chuyện gì cũng đều giải quyết được hết.”

Haruna lườm Yuko với ánh mắt hình viên đạn. “Dù sao thì…” Yuko nói tiếp. “Chỗ câu lạc bộ cũng đang khá là mệt mỏi. Tôi không nghĩ mình đáng phải chịu đựng sự căng thẳng này.”

“Đáng để đổi lấy việc nuôi con cô đấy, Yuko.” Haruna nói.

Yuko đột nhiên im lặng. Khi Haruna liếc nhìn, cô thấy người kia có vẻ trầm tư. Yuko vặn vẹo đầu rồi ngẩng đầu lên, nhìn Haruna và cười toe toét. “Cô vừa gọi tôi là Yuko.”

Haruna khựng lại trong giây lát rồi quay lại gõ tiếp. “Im đi, Oshima! Và mau đi làm đi!”

Yuko bật cười khoái trá. “Hay là cô lấy tôi rồi tôi và con trai có thể chuyển qua sống với cô?” 

Haruna kiểm tra và khi đã chắc chắn rằng Rai đang tập trung chú ý vào tập giấy vẽ, Haruna giơ ngón giữa về phía Yuko. Yuko càng cười tợn.

Haruna cau mày nhìn màn hình laptop và hi vọng Yuko sẽ mau chóng đi làm bởi cô cảm thấy không thoải mái. Việc trêu chọc của Yuko bắt đầu khiến trong cô có điều gì đó nhảy lên vui sướng rồi nhói đau.

oOo

“Cô làm tốt đấy.” Haruna nói.

“Vậy thôi sao? Tốt thôi ấy hả?” Yuko bông đùa đáp lại, nhưng nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt cho thấy cô ấy đánh giá cao lời khen đơn giản ấy đến mức nào. Dù sao thì cô ấy vốn đã quen với lối nói ngắn gọn, cộc lốc của cô rồi. “Cô không nghĩ là tôi có tư chất thành idol sao?”

Haruna khịt mũi.

“Mẹ, mẹ tuyệt vời lắm ấy!” Rai reo lên trong lúc chạy về phía mẹ mình.

“Thế mới đúng là lời khen chứ.” Yuko nói và nhấc con trai mình lên. “Ai thèm quan tâm đến Oricon khi tôi đã có được lời khen ngợi như thế này chứ.” Cô ấy hôn cậu bé.

“Chào! Tôi là Akimoto Sayaka.”

Yuko xoay người và nhìn thấy cô bạn kẻ mắt đen ngòm với mái tóc dựng ngược cùng nhóm chìa tay về phía Haruna. Haruna thận trọng nhìn bàn tay được đeo đầy những nhẫn cùng vòng hầm hố trước khi cô đưa tay mình ra. Yuko lườm Sayaka khi thấy cô nàng hàng xóm giật nảy người khi cô bạn của Yuko nắm lấy tay Haruna như thế nào.

Yuko vô cùng ‘cảm kích’ khi một cô bạn khác trong nhóm lấy tay Haruna ra khỏi Sayaka. “Em là Matsui Jurina. Nhưng chị có thể gọi em là Jurina-chan.” Haruna cười gượng khi tự giới thiệu bản thân rồi rụt tay lại. “Vậy…” Jurina nói, miệng cười toe toét. “Chị là Hàng Xóm Xinh Đẹp ha?” 

Nụ cười của Haruna tắt ngấm.

Yuko nhăn mặt. Rai thì khúc khích cười.

oOo

Yuko kêu ré lên khi chiếc khăn lau đĩa bạt vào đầu. “Sao lại làm thế?” Cô hỏi. Cô bạn và cũng là chủ quán, Miyazawa Sae – một tay giữ chiếc khăn, tay còn lại chống nơi hông – mắt lườm Yuko.

“Sao em lại không được gặp Hàng Xóm Xinh Đẹp nhỉ?”

Yuko làu bàu và quay lại để rót đầy các cốc bia. “Cô ấy đủ choáng với Sayaka và Jurina rồi.”

Sae bật lại. “Bộ chị sợ chị ta sẽ biết được quá khứ của chúng ta sao?” Vài người ngồi ở quầy bar ngẩng lên nhìn.

“Đừng có đặt điều. Chúng ta có quái gì với nhau đâu mà quá với chả khứ.” Yuko nói. Cô quay lại, mỉm cười và lắc lắc đầu với những người đang nhìn họ.

Sae cười mím chi. “Chúng ta sẽ có nếu chị theo đuổi em.” Yuko đảo mắt. “Bộ chị đang theo đuổi chị ấy hả?”

Yuko lườm bạn mình. “Cô ấy không phải loại đó. Cô ấy là người đứng đắn.” Khi Sae nhướn một bên mày lên cao, Yuko bật cười. “Và em biết là chị thẳng mà.”

“Thẳng hửm?” Cô nàng xem xét kĩ lưỡng khuôn mặt Yuko. “Em cá là chị đang tìm mọi cách để được ‘cong’ với chị ấy.”

Yuko rủa thầm khi cô lỡ tay để bia tràn ra khỏi cốc và nhỏ xuống giầy mình. Cô quay sang Sae, định mở miệng nói cuối cùng chẳng nói được lời nào.

Khiến Yuko phải á khẩu như thế, Sae cười ngạo. “Em sẽ nói rằng…” Cô nàng nhếch mép. “Rai vừa có được một người mẹ mới. Và chị sắp chuyển vị trí sang làm bố thằng nhỏ ~” Cô nàng cười lớn đến nỗi những người ngồi gần quầy bar phải quay lại nhìn.

“Đậu má em, Sae!” Yuko chỉ lầm bầm nói.
 (bả chửi thề dzồi đó :v )

“Cứ tự nhiên, Yuu-chan.” Sae vặn lại rồi quay về phía ‘khán giả’ và mỉm cười.

oOo

Haruna lại một lần nữa được mời qua tiếng đập ầm ỹ trên tường nhà mình.

Rai chào mừng cô bằng cách la to – “Bữa tiệc Halloween!” – và Yuko đứng đó, giữa phòng khách, bận trên người bộ tuxedo; tóc buộc cao phía sau, được chải chuốt làm lồ lộ phần chân tóc. “Đáng lẽ tôi là Dracula nhưng tôi lại quên áo choàng mất rồi.” Yuko cười đần. Haruna cười khẩy nhưng thật sự khó có thể dời mắt mình khỏi người con gái đó.

“Còn cháu là một quả bí ngô ~” Rai tuyên bố, mặc một chiếc áo màu cam có phần tay áo ngắn cùng chiếc quần phồng màu cam đồng bộ.

Yuko nhìn Haruna từ đầu đến chân. Cô hàng xóm ấy mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng với chiếc váy hoa, dài đến tận mắt cá chân. “Cô là Nạn-nhân-khó-hiểu-nhà-bên.” Yuko tuyên bố.

Vài tiếng sau, cả hai người cùng ngồi trên sàn, lưng tựa vào tường và cảm thấy khá chếnh choáng sau khi giải quyết xong vài cốc ‘máu’ – nước ép dâu, vị thật khùng khiếp đối với hai người lớn nên họ quyết định pha thêm rượu gin để có thể nuốt trôi. Rai ngồi ngay trước màn hình vô tuyến – lúc đang chiếu một bộ phim kinh dị cũ, chăm chú ngồi vẽ con quái vật của mình trên giấy.

“Gì vậy?” Haruna hỏi khi nhận ra Yuko đang nhìn cô chằm chằm. Cô nghiêng người ra xa khi Yuko, mặt đỏ bừng vì chất cồn, ngả người về phía cô. “Cái quái gì…” Haruna buột miệng. Nó khiến Rai quay lại liếc nhìn họ. Yuko thẳng người lại nhưng mắt vẫn hấp háy nét tinh nghịch. Khi cậu nhóc quay đi, Haruna lườm Yuko. “Cô say rồi.” Cô khẽ rít lên.

Yuko cười lớn. “Này, Rai!” Cô ấy gọi to.

“Hửm?!” Rai đáp lại, mắt vẫn tập trung vào tờ giấy.

Haruna cảnh giác khi thấy Yuko ‘liếc đểu’ mình. “Mẹ sắp hôn Nạn-nhân-khó-hiểu-nhà-bên nè ~” Yuko nói.

“Cái…” Haruna kêu lên. Đúng lúc cậu nhóc thả bút màu xuống và chạy xà về phía Haruna. “KHÔNG!” Rai rít lên rồi ôm chầm lấy cổ Haruna.

Yuko cười khùng khục. “Mẹ sắp hôn cô Haruna nè!” Cô ấy bông đùa rồi nghiêng người về phía Haruna.

Rai đẩy mặt mẹ mình ra thật xa. “Dừng lại đi, mẹ!”

“Yuko!” Haruna gắt lên.

Yuko tiếp tục cười và rồi, với một di chuyển mau lẹ, cô ấy nghiêng người, lấy tay che mắt Rai lại và hôn vội lên má Haruna trước khi thả con trai mình ra và lại cười lớn.

“Mẹ hư quá đi!” Mặt Rai đỏ bừng lên vì giận giữ. Cậu nhóc tung chân đá vào mạng sườn Yuko trước khi đưa đôi tay bé nhỏ của mình chà chà mặt Haruna. Rồi cậu bé quay sang lườm mẹ mình và tuyên bố. “Cô Haruna là bạn gái của con cơ mà!”

Haruna há hốc mồm nhưng không nói được gì, căn bản là đã sốc đến mức hóa đá.

Yuko cười ha hả. Và giữa những tiếng cười, cô ấy nói, “Oh, không đời nào! Con còn quá nhỏ. Mẹ cấm con đó.”

Rai trề môi. “Con ghét mẹ!” Thằng nhóc phụng phịu.

“Yuko!” Haruna cắt ngang, cuối cùng cũng thốt ra lời. Cô quay sang cậu bé đang chực òa khóc, nói. “Rai này…”

“Mẹ nói con nghe này.” Yuko nói xen vào, mắt hướng về con trai. “Cô Haruna có thể trở thành bố của con nếu con chịu để cô ấy làm bạn gái của mẹ.”

“Cái gì?” Haruna la lên.

Cậu bé ngưng thút thít, mau chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Với đôi mắt sáng rực, Rai quay sang Haruna, hớn hở hỏi. “Thật chứ ạ? Cô sẽ là bố của cháu ạ?”

“KHÔNG!” Haruna buột miệng rồi nhanh chóng hối hận vì đã quá thẳng thừng và nói quá to bởi mặt cậu nhóc lập tức xị xuống. “Ta không thể…” Cô nói trong lúc Yuko vẫn cười ngặt nghẽo ở bên cạnh.

“Nhưng cháu muốn lớn lên được thông minh và xinh đẹp như cô…” Rai rền rĩ.

“Không được!” Haruna nói. Nhìn cậu bé có vẻ lại thất vọng lần nữa. “Ý ta là có…” Rai cười toét miệng. “Tức là… cháu sẽ lớn lên thông minh và xinh đẹp bởi cháu vốn đã như vậy rồi.”

Cậu nhóc bối rối. “Vậy… Sao cô không thể làm bố cháu được ạ?”

“Ta là phụ nữ. Phụ nữ không làm bố.” Haruna giải thích.

“Sao lại không?”

“Phụ nữ sẽ trở thành những bà mẹ.” Haruna nói tiếp, vất vả để tìm được từ ngữ chính xác. Cô nhìn Yuko – đang cười nhiều đến nỗi lăn bò ra sàn – và Haruna không thèm chỉnh chu đứng đắn gì nữa. “Và một vài bà mẹ sẽ trở thành những đứa đần độn!” Cô nói, liếc xéo mẹ của cậu bé.

“Vậy thế này nhé, tôi làm bố còn để cho cô làm mẹ của Rai, được không?” Yuko buông ra lời đề nghị trong khi Rai vỗ tay hoan hô, thiếu điều muốn lao ra ngoài hô hào cho cả thế giới biết nó đã có đầy đủ bố và mẹ.

...

“Chín chắn một chút đi, Yuko.” Haruna nói, đứng gần cánh cửa đã mở trên đường về phòng của mình, vẫn thấy khó chịu vì trò đùa nguy hiểm mà cô ấy kéo cô vào.

Yuko, sau khi đưa con trai đi ngủ xong xuôi, lúc này đứng trước mặt Haruna. “Gì?”

“Đừng có làm con cô bối rối nữa.”

“Thằng bé không hề bị bối rối…” Yuko tựa người nơi khung cửa. Cô ấy nhìn Haruna một lúc. Ánh mắt lướt xuống đôi môi của người kia. “Mà tôi nghĩ người đó là tôi.”

Haruna ngây người, bỗng nhiên cảm thấy một sự căng thẳng rõ rệt giữa cô và Yuko.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



1 nhận xét: