“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

[ShortFic] The Beautiful Neighbor | KojiYuu - Chương 4

Author: Florence.

Rating: T.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance.


Summary: Haruna sống yên ổn một mình với nhịp sống đều đặn. Rồi hàng xóm mới đến...
Disclaimer: Mấy người này không thuộc về tui. Chỉ có cậu nhóc, bộ đồ cậu mặc và con Baymax mới là của tác giả.

Note by Author: "Lại một đứa nhóc chen vào nữa hả?" --- Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì tốt nhất đừng nên đọc fic này. Tui sẽ trả lời: Ờ... lại có con nít đó. Nhiều khi tui ngẫm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, fic mình sẽ dần dần đi vào lối mòn mất. Không gây cấn, không kịch tính, chẳng cao trào, chỉ đơn thuần là những chuyện hằng ngày xoay quanh đôi nhân vật chính và đứa trẻ. KojiYuu đến nay đã có 3 fic có nội dung tương tự như thế rồi.


Nhưng bạn biết không? Ở KojiYuu, tui luôn có cảm giác họ là một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng cần phải trải qua giai đoạn yêu đương vụng trộm (như fic WMatsui), không cần phải thử lòng nhau mới hiểu đối phương nghĩ gì (fic WTomo), chẳng cần phải tạo nghịch cảnh để hai người xích lại gần nhau hơn (fic AtsuMina)... Cứ nhìn vào KojiYuu, tui chỉ hình dung: 2 cô gái + một đứa trẻ = gia đình hạnh phúc. Tui rất muốn làm mới đi... nhưng cuối cùng cũng lẩn quẩn lấy đề tài này.


P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì đừng bỏ lỡ The Beautiful Neighbor. Nó khác hẳn Trong im lặng một ngày và Chiếc hộp Pandora, nó hường... hường rợp trời lun.


Note by Editor: Đặc biệt chú ý nhé, mình rất thích cách bạn Au nói về diễn biến trong cuộc sống Nyan. Lúc nào khi về nhà cũng là chuỗi hành động lặp đi lặp lại: bước vào nhà, hất giày ra, rửa tay, uống một cốc nước, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng diễn biến tâm trạng và hành động của Nyan mỗi lúc một khác kể từ khi Yuko cùng cậu nhóc xuất hiện. Thật sự rất hay ý ~




Chương 4: Tình cảm phải đến từ hai phía.

Haruna đang làm việc thì nhận ra hôm nay bên hàng xóm khá là yên tĩnh. Điều kì diệu là người trông trẻ gần đây bỗng có trách nhiệm với công việc của mình và không hề đến trễ trong suốt cả một tuần.

Cũng vì vậy mà cô đã không nhìn thấy Rai kể từ đợt Halloween.

Nhớ lại sự kiện đó, Haruna lắc lắc đầu để ngừng ngay dòng suy nghĩ trong đầu mình lại.

Cô dồn sự chú ý lại về màn hình laptop. Từ nãy đến giờ cô không làm được gì nhiều trừ vài câu văn đọc như thể giống thứ gì đó từng viết khi mới 12 tuổi và vô cùng bối rối. Bối rối. Từ ấy ám ảnh trong đầu Haruna và bụng cô quặn lại. Cố gắng hít thở sâu một vài lần, cô chờ đợi cho cái quặn ấy biến mất, chờ để tâm trí cô có thể chú tâm vào công việc chứ không nghĩ lan man nữa.

Haruna đứng dậy, dự định đi pha cả phê nhưng không hiểu sao lại thấy mình đi lệch hướng và áp tai lên tường. Cô nghe tiếng dỗ dành của Yuko và tiếng thút thít của cậu nhóc. Và điều tiếp theo Haruna biết, cô đã ở bên ngoài căn hộ của mình và đứng ở trước cửa nhà kế bên.

Cô chẳng buồn gõ cửa mà ngay lập tức mở cửa ra. “Có chuyện gì vậy?” Cô vội hỏi khi thấy Yuko đang bế và khẽ đung đưa đứa trẻ trên tay.

Rai ngẩng đầu đang tựa trên vai mẹ mình lên và quay ra. “Cô Haruna!” Cậu nhóc thì thào và với cả hai tay ra. Haruna sải bước về phía trước và cậu bé nhoài người về phía cô ngay khi cô ở đủ gần.

“Lúc tôi đón thằng bé ở trường thì nó đã cảm thấy hơi khó ở trong người rồi.” Yuko nói, để cho người hàng xóm bế lấy đứa trẻ. “Chỉ là sốt thôi.” Yuko nói giọng thản nhiên nhưng khuôn mặt cô ấy rõ ràng đang vô cùng lo lắng.

“Cháu nhớ cô.” Rai thì thào, vùi mặt vào cổ Haruna.  

Haruna vuốt nhẹ lưng cậu nhóc. “Cô cũng nhớ cháu.” Haruna khẽ nói và đó là lời chân thành bởi cô thực sự phải lòng cậu bé nhỏ này rồi. Cô quay sang, thấy Yuko đang vô cùng căng thẳng nhưng đôi mắt nâu tràn ngập sự dịu dàng và chúng đang nhìn chăm chăm vào cô.

Haruna mau chóng quay lưng về phía Yuko, sợ phải nhìn sâu vào đôi mắt ấy. “Bộ cô không phải đi làm sao?” Haruna cộc cằn hỏi.

“Có nhưng tôi không thể bỏ mặc thằng bé lại với người trông trẻ được.”

“Giờ thằng bé ở với tôi rồi.” Haruna nói, vẫn quay lưng về phía Yuko. “Cô có thể đi làm được rồi.”

Yuko im lặng một lúc, phân vân. “Cô chắc chứ?”

“Yeah. Đi đi. Cậu nhóc sẽ ổn thôi.” Haruna muốn người con gái đó ở càng cách xa cô càng tốt.

Khi cô nhận thấy Yuko bước lại gần mình, cảm nhận áo cô ấy áp vào áo cô, Haruna cứng người. Khi Yuko hôn lên đỉnh đầu của Rai – mặt khẽ lướt qua bên má cô – Haruna nín thở. Ruột gan thắt lại khi cô cảm nhận thấy đầu Yuko khẽ quay sang, nghe Yuko thì thầm “Cảm ơn cô” và cảm nhận hơi thở ấm áp của cô ấy mơn man nơi tai mình.

oOo

“Suy tư gì vậy?” Sae hỏi, để kín một cái khay với ba chiếc chén nhỏ và một chai tequila.

“Rai bị ốm.” Yuko đáp,

Sae tựa người vào quầy bar và chống một tay lên hông. “Thằng bé bị ốm mà chị nỡ bỏ mặc nó cho người trông trẻ sao?” Cô nàng quở trách.

“Không, thằng bé ở cùng Haruna.”

Sae nghiêng đầu. “Hàng Xóm Xinh Đẹp?”

“Ừa, Haruna.” Yuko đáp lại trong lúc cô điên cuồng lau hàng cốc treo ngược phía trên quầy bar trước mặt bằng khăn lau.

Sae gật gù. “Vậy chuyện với chị ấy thế nào rồi?”

“Ai cơ?”

“Hàng Xóm Xinh Đẹp của chị ý.”

“Haruna ấy hở?” Yuko hỏi lại.

Sae phá lên cười, to đến mức khiến cho một anh chàng ngồi chỗ quầy bar giật bắn người. “Chị chậm tiêu quá, Yuko.” Sae nói to cũng như tiếng cười của cô nàng vậy.

Yuko nhìn anh chàng bị giật mình và mỉm cười, rồi đưa cho anh ta một chai bia. “Cô kia mời.” Yuko nói với anh ta trong lúc ngón cái chỉ chỉ về hướng Sae. Sae nháy mắt với anh chàng tóc đen khiến anh ta ngượng rồi ho sặc sụa. Yuko quay về phía bạn mình rồi cau mày. “Em đang nói cái quái gì vậy?”

Sae cười mỉa. “Chị vừa mới nhắc đến tên chị ấy 3 lần trong vòng chưa đầy 15 giây đó.” Cô nàng nói với Yuko.

“Ai? Haruna…” Yuko dừng lại đột ngột trong khi Sae liếc đểu cô. “Đậu má em, Sae!”

“Cứ tự nhiên, Yuu-chan.” Sae mỉm cười nói. Cô nàng quay sang và hôn gió về phía anh chàng mỗi lúc một ho mạnh hơn và mặt đỏ tưng bừng.

oOo

Ngay khi về tới nhà, Haruna lập tức tháo bỏ giày rồi đứng khựng lại nơi thềm cửa, cố gắng nghe ngóng nhà bên cạnh.

Im lặng.

Cô tiến về phía bếp để rửa tay, rồi bỗng nhớ lại về tối hôm Rai bị ốm. Cô uống một cốc nước để nuốt trôi cái nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cô rót thêm lần nữa và uống một hơi để ngưng lại sự rung động trong ruột gan.

Haruna bước về phía bàn và ngồi xuống ghế, bật máy lên rồi tháo nhẫn và đồng hồ. Trong vài phút, cô chỉ nhìn trân trân vào văn bản trắng trên màn hình hiển thị, ngón tay cô đặt trên bàn phím, bất động. Haruna thở dài, tựa người vào ghế và nhắm mắt lại. Khuôn mặt Yuko hiện lên trong trí và cô mỉm cười. Rồi khi cô nhận ra điều đó, choàng mở mắt, Haruna thốt lên, gõ liên tục vào đầu mình. “Ôi mẹ nó!!!” Cô lầm bầm. “Ôi trời ơi, không đời nào!”

Haruna hóa đá khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không muốn di chuyển. Cô biết rõ ai là người gõ cửa. Cô hồi hộp gõ gõ ngón tay trên bàn khi nghe tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn dần.

“Cô Haruna ~ Mở cửa nào!”

Haruna hít vào rồi thở ra thật sâu rồi ép bản thân đứng dậy. Khi mở cửa, cô hướng ánh nhìn vào cậu nhóc, thật bất ngờ khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc đơn giản cùng chiếc quần bò. “Trông cháu già như một ông cụ 80 tuổi ấy.” Haruna bình phẩm, cố gắng nói với giọng thân thiện, nhưng giọng cô phát ra đều đều tẻ nhạt.

“Cảm ơn.” Rai nói rồi tiến vào bên trong ngay.

Haruna dừng lại nơi lối vào. Cảm giác xốn xang trong bụng lại xuất hiện. Phải cố gắng lắm cô mới đủ can đảm ngẩng đầu lên. Và khi làm vậy, cô thấy người đó đứng cách cô vài bước chân, hai tay đút túi và nhìn có vẻ lo lắng, băn khoăn, và đôi thủy tinh đen láy đó nhìn thẳng vào cô theo đúng cách mà Haruna nhìn thấy lần trước. Bụng cô quặn lên nữa còn trái tim thì như bị thiêu đốt. Cô đóng sầm cửa lại rồi nhắm mắt thật chặt trong khi lặp đi lặp lại từ “không” cho nỗi lo âu trong tim mình.

oOo

Sayaka và Jurina ngồi xuống với nụ cười ngây ngô trên mặt. Jurina trải rộng tờ tạp trí trên quầy bar. Sayaka chỉ vào một bài báo bên trong nó. Sae và Yuko cùng nhìn xuống. Cả hai đọc toàn bộ bài báo trong im lặng, hoàn toàn lờ tịt đi tiếng gọi đồ uống ở xung quanh họ.

“Ban nhạc xứng đáng được gọi bằng cụm từ Mabushi (sáng chói) bởi vì, thật sự, họ đã làm lóa mắt khán giả với màn trình diễn sinh động của mình.” Sae nói, đọc lớn tiếng dòng cuối cùng của bài báo. Cô nàng quay đi và khi trở lại, Sae đặt hai chai bia trước mặt Jurina và Sayaka.

“Chúng ta cần phải yêu cầu tăng lương, Yuu-chan!” Jurina nói.

“Chúng ta cần có một người quản lý, Yuu-chan!” Sayaka nói.

Nhưng Yuko không nghe họ. Ngay cả tiếng nhạc phát ra ầm ĩ xung quanh cũng bị lu mờ đi khi cô đọc lại một phần của bài báo.

//Ca sĩ chính, Oshima Yuko hơn cả tuyệt vời. Giọng hát có hồn cùng bước di chuyển đầy cuốn hút. Chất giọng dường như xuất phát từ sâu thẳm thâm tâm cô ấy và từng chuyển động của cơ thể đều tự nhiên như máu chảy trong huyết quản vậy. Oshima không chỉ đơn thuần là biểu diễn trên sân khấu. Cô ấy đã thể hiện hết mình, thu hút sự lắng nghe và theo dõi của khán giả, và làm họ mê mẩn. 

Oshima không chỉ là một thần tượng và ơn trời về chuyện đó. Vì ngành giải trí cần một nghệ sĩ như cô ấy.//

“Nhất định em sẽ hôn NyanNyan cho dù cô ấy là ai!” Jurina reo lên, chỉ xuống hàng cuối cùng của bài báo.

“Có thể không hẳn là một cô gái...” Sayaka nói xen vào. “Nhưng dù sao chị cũng sẽ ôm hôn người đó.”

Sae nhìn Yuko, cười đầy ẩn ý.

Yuko giữ im lặng. Trái tim ngập tràn niềm vui cùng suy nghĩ về việc hôn người viết hòa quyện trong đầu cô. Muộn lắm cô mới nhận ra rằng mình đang mỉm cười khi Sae đứng trên sàn nhảy nâng ly rồi nháy mắt với cô như thể họ đều ngầm biết người có nghệ danh là NyanNyan này là ai vậy.

oOo

Haruna đọc lại những gì mình vừa viết. Cô ấn nút “Ctrl” và “A” rồi sau đó ấn nút “Del”. Mọi thứ cô đã viết trong một tiếng đồng hồ đã biến mất và không hề thấy hối tiếc bởi đó chỉ là hai trang giấy với những ý nghĩ ngờ nghệch và sến xủa về cuộc hẹn hò lãng mạn trong thành phố.

Cô gập laptop lại và mở ngăn kéo ra. Haruna thò vào lấy vỉ kẹo cao su và bóc ra một viên. Khi bỏ vào miệng, mắt cô nhìn vào bức vẽ mới nhất của Rai, được gắn lên bảng trước mặt. Đó là một bức vẽ có một cậu nhóc và hai người phụ nữ. Dưới mỗi người, Yuko viết “Bí Ngô”, “Ma Cà Rồng” và “Nạn nhân khó hiểu nhà bên”.

“Nạn nhân khó hiểu nhà bên.” Haruna đọc và nghĩ thật nực cười. Việc cô ‘đổ’ cậu nhóc đã đủ tệ rồi. Rồi cô bước tiếp và ‘đổ’ người mẹ. Haruna rùng mình khi nghĩ về bài phê bình mà cô đã viết cho màn trình diễn của ban nhạc Yuko. Cô chỉ hi vọng Yuko không có được một tờ tạp chí bởi Haruna biết những gì mình viết chẳng khác nào một cô nàng fangirl đang tương tư vậy.

Haruna thầm nguyền rủa bản thân lần nữa. Cô vươn vai và nghiêng đầu sang một bên. Tiếng ‘crắc’ nơi khớp cổ bằng cách nào đó giúp cơ thể nhức mỏi của cô dịu đi đôi phần nhưng lại bất lực trong việc xua tan đi thứ cảm xúc rối rắm trong tim.

Mang theo cốc cà phề ấm nóng của mình, cô rời bàn và bước về phía ban công. Khi đó đã muộn và cô biết là Yuko vẫn đang làm việc tại quán. Haruna thấy mừng vì được ở một mình, để có thể sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Nhưng một phần trong Haruna – cái phần ngây ngốc mê muội của cô – lại hi vọng bị làm phiền bởi sự hiện diện của người hàng xóm.

Đang định đặt tách cà phê lên môi nhưng miệng cô há hốc ra và bã kẹo cao su nhai trong miệng rơi xuống đất. Trong bóng tối, Haruna có thể thấy rõ được hình bóng của hai con người đang hôn nhau ở ban công nhà bên. Một người rõ ràng là một người đàn ông, còn người kia chính là người con gái quen thuộc không thể nhầm lẫn được.

oOo

“Ê.”

Haruna giật mình, làm đổ cà phê ra tay. Cô lầm bầm chửi khi đặt cốc xuống.

“Xin lỗi.” Yuko nói. Cô ấy rút ra chiếc khăn tay trong túi và đưa nó cho Haruna. “Này.” Haruna cau mày rồi quệt tay lên váy. Yuko cố tỏ ra không tổn thương khi cô ấy nhét lại chiếc khăn bị thờ ơ của mình vào trong túi. “Cảm ơn về bài phê bình.” Yuko nói. “Tôi phải cảm ơn cô sớm hơn nhưng lâu rồi không gặp cô.” Haruna chỉ im lặng.

Nhận thấy cô nhà văn tâm trạng đang khó chịu, Yuko im thin thít. Đã lâu rồi họ mới có giây phút trầm lặng như thế này. Dạo này Yuko hiếm khi gặp được Haruna và cô ấy không hề thích ngồi ngoài ban công một mình chút nào cả. Dù lần gần đây nhất ở ngoài đó, cô ấy không ở một mình.

Yuko chau mày khi nhớ lại cái đêm hôm đó. Lâu lắm rồi Yuko đã thôi không đưa người khác giới về nhà và cô ấy không hiểu điều gì đã thôi thúc mình làm chuyện ấy đêm hôm đó. Cô ấy và anh chàng đã hôn nhau ở bên ngoài ban công. Và dù mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức độ đó, nó chẳng qua là cách đồng nghiệp thỉnh thoảng quan tâm nhau thôi, Yuko nghĩ.

Cô ấy quay sang nhìn cô hàng xóm. Haruna vẫn giữ im lặng, mắt nhìn xuống phố trong khi một tay mân mê nơi mép váy. Haruna trông chẳng vui một chút nào, Yuko nghĩ, nhưng lại mỉm cười bởi cô ấy vẫn thích có bạn đồng hành. Và cô ấy thích có Haruna bên cạnh hơn. Nụ cười trên môi Yuko tắt đi nhưng trước khi cô ấy kịp nghĩ mông lung thêm một chút nào, thì sự chú ý đã bị kéo sang nhà bên bởi giọng nói của một người phụ nữ bên trong căn hộ của Haruna.

“Này, chị phải đi đây.”

Yuko ngó sang nhìn... Lại là ả gàn dở cao kều đó. Haruna xoay người lại. Yuko thấy Haruna mỉm cười với chị ta. Lẽ ra nụ cười ấy phải dành cho tôi chứ, Yuko thầm nghĩ và một sức nặng ép đè lên lồng ngực cô ấy.

oOo

“Sao vậy Yuu-chan?”

“Chả sao cả.” Yuko đáp cộc lốc, lau khô chiếc ly ngắn trước mặt mình.

“Rai lại bị ốm sao?”

“Không, thằng bé ổn.”

Sae ngâm cứu cô bạn mình rồi nở nụ cười. “Thằng bé ở cùng Hàng Xóm Xinh Đẹp hở?”

“Không, bởi Hàng Xóm Xinh Đẹp còn bận dở hơi.” Yuko bộc phát. Sae cau mày khi cô nàng nhìn Yuko đặt chiếc ly xuống khay một cách thô bạo. Yuko dừng lại và nhìn bạn mình. “Chị tưởng les là người thông minh chứ.”

“Đúng mà.”

“Hay họ toàn là M?”

Sae nhún vai. “Em là S.”

“Vậy sao mấy người cứ đâm đầu...” Yuko nói tiếp, có vẻ không nghe thấy những gì bạn mình nói. “...đau lòng chỉ vì…” Yuko chặc lưỡi, bực tức. Sae chờ đợi. “...một ả gàn dở sắp kết hôn chứ?” [E/N: Nhầm dzồi Yuu-chan ơi... người ta đau nòng vì chị đới... éo phải vì bà mẹ con mợ thèng nào mô?!?!?! >.< ~]

Sae cười. “Em không biết, bởi cá nhân em thì thích phải đau lòng vì một bà mẹ độc thân hơn.” Yuko cằn nhằn. Nụ cười của Sae ngoác rộng ra rồi cô nàng đi mix cocktail vào hai chiếc ly miệng rộng. “Đó cũng đếch phải chuyện của chị, Yuko ạ. Nếu cô nàng xinh đẹp ấy có chọn bị tổn thương bởi ả gàn dở sắp kết hôn thì đó là việc của chị ta.”

Bụng Yuko thắt lại. Cô ném phịch chiếc khăn lên quầy bar. “Haruna tử tế, thông minh, đứng đắn và cô ấy xứng đáng điều tốt đẹp hơn!” Giọng nói của Yuko to đến mức hai cô gái ngồi gần đó bị kinh ngạc.

Sae mỉm cười với hai vị khách đó. “Đồ uống cô ấy mời.” Cô nàng nói rồi đặt hai ly Margaritas trước mặt hai người. Đoạn Sae quay lại chỗ Yuko, lúc này vẫn đang vô cùng tức giận. “Tốt hơn á? Như ai?”

Chị mày nè, chính là ý nghĩ ngay tức khắc của Yuko. Và cô lại thấy ngực mình như bị đá đè.

Sae quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Yuko rồi khoát tay trước ngực. “Vậy còn chần chờ quái gì nữa, Yuu-chan?” Cô nàng hỏi. Yuko vẫn im lặng, có vẻ ngập ngừng. “Chị dính vô chuyện đó chỉ để thử cảm giác mới lạ với một người phụ nữ sao?”

Yuko cau mày nhìn Sae. “Ôi trời, Sae-chan! Nếu chuyện chỉ có thế thì chị đã để em theo đuổi chị từ lâu rồi.”

Sae im lặng một lúc rồi phá lên cười, nụ cười to vang quen thuộc. Yuko mỉm cười. “Chị gặp rắc rối lớn rồi, Yuko ạ!” Cô nàng nói to đến mức mọi người ngồi nơi quầy bar đều quay lại nhìn. Lờ đi tất cả ánh mắt đang nhìn mình và quy định cấm nhân viên uống trong khi làm việc, Sae rót đầy hai ly với rượu Uytky Xcốt-len, cầm lấy một và đưa ly còn lại cho Yuko. “Vì cái tốt trừng phạt cái xấu.” Cô nàng nói và nâng ly.

Yuko cũng nâng ly của mình. “Đậu má em, Sae.”

“Cứ tự nhiên, Yuu-chan.” Và hai người họ cùng uống sạch ly rượu của mình.

oOo

“Cô thường sẽ gõ cửa, cô biết chứ?” Haruna nói khi cô nghe tiếng cửa mở. Không cần nhìn lên thì cô cũng biết người vừa bước vào là Yuko.

“Cô thường chốt cửa lại.” Yuko đáp lại bằng một câu suồng sã. “Tôi thực sự thích cô.”

Tay Haruna hóa đá phía trên bàn phím trong khi tim cô bắt đầu đập liên hồi. “Rai đâu?” Cô hỏi, vẫn không chịu quay đầu nhìn cô ấy.

“Đang ngủ.” Yuko tùy tiện đáp. “Cô nghe tôi nói chứ? Tôi vừa mới nói là tôi thích cô đấy!”

Vẫn quay lưng lại với Yuko, Haruna nhắm mắt lại và cố để điều hòa nhịp thở đang trở nên loạn nhịp của mình. Cuối cùng, cô cũng chịu xoay ghế lại để đối diện với Yuko và trái tim cô mỗi lúc một giống trống trận.

Người ấy đang đứng trong phòng, hai tay để trong túi quần, vai khom lại. “Tôi biết là cô cũng thích tôi.” Yuko nói nhưng giọng có vẻ không chắc chắn.

“Chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu hết.” Haruna nói, quay lại bàn làm việc của mình, kéo ngăn kéo ra và lục lọi bên trong.

“Cô nói chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu hết là ý gì?”

“Đồng tính. Thẳng. Chẳng đi đến đâu hết.” Haruna đáp lại. Cô khẽ rủa thầm khi cuối cùng tìm được vỉ kẹo cao su thì thấy rằng nó trống trơn.

“Sao không?”

Haruna mở một ngăn kéo khác. “Thế này, thế kia. Tóm lại là chả đến đâu cả.” Haruna nói, thản nhiên dù cô sợ tim cô sẽ rơi khỏi lồng ngực.

“Vậy thì tôi sẽ phải làm cái quái gì đây?”

Haruna quay lại nhìn Yuko, lúc này khuôn mặt cô ấy đang vô cùng rối bời. Cô thấy tiếc cho cô ấy nhưng không nhiều như cô thấy tiếc thương cho bản thân. “Đừng làm thế này với tôi, Yuko. Tha cho tôi đi, okay?” Haruna cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kẹo nhai và đóng sập ngăn kéo lại. Cô đứng dậy và bước về phía bồn rửa, rót đầy một cốc nước từ vòi và uống cạn nó.

“Thôi đi.” Yuko mệt mỏi vặc lại.

Chiếc cốc rỗng, Haruna đập thẳng chiếc cốc vào bồn rửa. Cô quay lại nhìn Yuko và nghiêng đầu.

Yuko tiến về phía trước. “Tôi sắp phát điên rồi! Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại muốn có cô đến phát điên như vậy.”

Cả hai người cùng nhìn chằm chằm vào nhau, sự im lặng bao phủ nặng nề cả không gian. Haruna khì mũi mỉa mai. “Nếu chỉ có vậy, thì cô cứ việc nói thẳng ra luôn chứ.” Yuko cau mày. “Cô muốn ngủ với tôi hả?”

“Cái gì?” Yuko hỏi, ngạc nhiên vì những lời của Haruna.

“Ý tôi là, nếu cô chỉ muốn thử…”  Haruna bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo mình.

“Cô đang nói cái quái gì vậy?” Yuko nói, nhìn mỗi lúc một rối. “Cô đang làm gì vậy hả?”

“Dù sao thì không biết bao lâu rồi tôi chưa ngủ với người khác.” Haruna cởi chiếc cúc cuối cùng và mở tung chiếc áo của mình ra.

“Dừng lại đi!” Yuko nói, hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn vì cả hai điều: nổi giận vì những gì Haruna ngụ ý nói và hình ảnh người con gái ấy đang trút bỏ quần áo trước mắt. [E/N: Chúc bình an... Yuu-chan!!! T____T ~]

Haruna nhìn xuống ngực mình và cười nhạt. “Vẻ đẹp hình thể của tôi cũng không kém cạnh gì gương mặt đâu.”

Yuko lao đến chỗ Haruna và nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị tháo phần móc áo ngực phía trước. “Ý tôi không phải thế.” Cô ấy rít lên.

Haruna cố giật tay khỏi cái nắm chắc như kìm của Yuko. “Vậy thì tóm lại ý cô là gì?”  Cô hét lên.

“Tôi không biết!” Yuko cũng gào lại. Cô ấy nhìn thẳng vào Haruna như kiểu có thể tìm được câu trả lời cho bản thân trong đôi mắt nâu ấy của cô. “Tôi cũng không hiểu là mình có ý gì nữa!” Yuko nói thêm vào, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn đồng thời cô ấy cũng buông lỏng cái nắm trên tay Haruna ra. Cô ấy đưa mắt mình nhìn vào đôi môi Haruna. “Giờ tôi chỉ biết là tôi muốn được hôn cô đến phát điên.”

Tim Haruna như ngưng đập khi Yuko rướn cao người lên. Cô cảm nhận được hơi thở của Yuko trên môi mình và nhắm mắt lại, chờ đợi điều không thể nào tránh được, điều mà cô khao khát nhiều như cô lo sợ nó.

“Mẹ?”

Yuko bật lại một vài bước còn Haruna ngay lập tức quay người và cài cúc áo lại, thầm chửi bản thân.

“Mẹ tưởng con ngủ rồi?” Yuko nói, bước về phía con trai.

“Con khát nước.” Cậu nhóc nói. Yuko bế cậu bé lên và tiến về phía cửa. “Ngủ ngon, cô Haruna.” Rai nói.

“Ngủ ngon.” Haruna nói mà không quay người nhìn. Rồi cô nghe thấy tiếng cửa đóng sập lại.

oOo

Haruna ngồi xổm xuống ở ban công. Lúc đó đã 3 giờ sáng nhưng cô không tài nào ngủ được. Cô cũng biết hàng xóm của mình mới trở về từ chỗ làm. Bởi lúc nãy cô có nghe tiếng cô ấy vào nhà. Giờ thì cô đang phân vân không biết là bản thân muốn hay không muốn Yuko tìm thấy cô nơi ban công.

Cũng chẳng mất thời gian trước khi cô nghe tiếng cửa kéo loẹt xoẹt từ ban công kế bên. Haruna chờ đợi nhưng Yuko chỉ im lặng. Tin chắc rằng bóng đêm đã che khuất được mình, Haruna liều lĩnh liếc nhìn người hàng xóm của mình. Cứ nhìn cái bóng nơi cơ hàm đang căng lên là cô biết cô ấy đang bực bội. Bụng thắt lại nhưng cô cố dằn lòng. Haruna dời mắt đi và giữ im lặng.

Yuko biết Haruna không nhìn cô ấy bởi gần đây, cô gái trẻ ấy có vẻ thấy Yuko giống như một thứ gì đó đáng ghê tởm để nhìn. Cô ấy ngoảnh sang nhìn một chút. Chút ánh sáng mờ nhạt từ trên trời giúp cô ấy thoáng nhìn được bóng dáng đôi bàn tay của Haruna – một tay giữ lấy tách cà phê đã bị lãng quên trong khi tay kia mân mê phần ống chiếc quần jean của mình. Dáng hình của một Haruna đang phiền muộn, Yuko biết điều đó.

Cả hai người cùng nhìn qua các thanh lan can và quan sát bóng của những cái cây bên dưới, ai cũng chờ đợi người kia mở lời trước. Nhưng không ai chịu làm và sự im lặng cứ thế kéo dài thêm.

Haruna nhìn xuống và trông thấy tách cà phê bị bỏ quên của mình, lúc này đã nguôi lạnh, ngay cả phần bọt chưa tan hết bám víu lấy thành tách tạo thành những vệt ố vàng. Cô chùi nhẹ nó đi và giơ ngón tay dính bọt ra không khí, cố hình dung xem nó có sớm khô không nhưng kết quả vẫn không thấy được. Cuối cùng Haruna đứng dậy.

“Xin một chút cà phê được không?” Yuko nói, cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Haruna không nói một lời, đưa cho Yuko tách cà phê nguội lạnh của mình. Yuko đưa tay ra và bao nó quanh tay Haruna. “Cô có nhận ra rằng...” cô ấy nói. “...từ đây và kia, tay của chúng ta sẽ gặp nhau ở khoảng cách đúng bằng độ dài một sải tay không?” Haruna nhìn vào đôi tay đang lồng vào nhau của họ một lúc, rồi cô ngước nhìn lên và mắt nhìn vào mắt Yuko khi cô ấy nói thêm. “Nhưng chỉ có thể như vậy nếu cả hai chúng ta đưa tay ra cùng một lúc.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.

-----------------------------

- Editor: Tao có ý thế này, mày post luôn chap 4 hôm nay đi, rồi tuần sau, tuần sau nữa... hay tháng sau luôn cũng được hẵng post chap 5.
- Author: Nande? Tại sao?
- Editor: Vì chap 5 là chap cuối, hiểu hông? Chap cuối là phải câu giờ!!! ~
- Author: Êh?... Thế nhỡ đợi lâu quá, độc giả quên hết mie tao viết cái quái gì thì sao?
- Editor: Quên á? Fic này á? KHÔNG ĐỜI NÀO!!! ~ ^^
- Author: Tại sao không?
- Editor: Không học Marketing nên chả biết dzì cả!!! NGU!!! Đấy gọi là hiệu ứng, hiệu ứng số đông a ~ Tin tao đi... chap 4 đủ hot dzồi... Chưa chap nào mày từng viết mơi hàng như cái chap 4 này cả. Hế hế ~ [Lộ bản mặt gian thương >.< ]
- Author: Okie ~ *cười toe* *dù vẫn éo hỉu hiệu ứng số đông là cái quần giề*




3 nhận xét: