“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

[ShortFic] The Beautiful Neighbor | KojiYuu - Chương 5

Author: Florence.

Rating: T.


Pairing: KojiYuu.


Gernes: Romance.


Summary: Haruna sống yên ổn một mình với nhịp sống đều đặn. Rồi hàng xóm mới đến...
Disclaimer: Mấy người này không thuộc về tui. Chỉ có cậu nhóc, bộ đồ cậu mặc và con Baymax mới là của tác giả.

Note by Author: "Lại một đứa nhóc chen vào nữa hả?" --- Nếu bạn có suy nghĩ đó, thì tốt nhất đừng nên đọc fic này. Tui sẽ trả lời: Ờ... lại có con nít đó. Nhiều khi tui ngẫm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, fic mình sẽ dần dần đi vào lối mòn mất. Không gây cấn, không kịch tính, chẳng cao trào, chỉ đơn thuần là những chuyện hằng ngày xoay quanh đôi nhân vật chính và đứa trẻ. KojiYuu đến nay đã có 3 fic có nội dung tương tự như thế rồi.


Nhưng bạn biết không? Ở KojiYuu, tui luôn có cảm giác họ là một cặp vợ chồng lâu năm, chẳng cần phải trải qua giai đoạn yêu đương vụng trộm (như fic WMatsui), không cần phải thử lòng nhau mới hiểu đối phương nghĩ gì (fic WTomo), chẳng cần phải tạo nghịch cảnh để hai người xích lại gần nhau hơn (fic AtsuMina)... Cứ nhìn vào KojiYuu, tui chỉ hình dung: 2 cô gái + một đứa trẻ = gia đình hạnh phúc. Tui rất muốn làm mới đi... nhưng cuối cùng cũng lẩn quẩn lấy đề tài này.


P/s: Xin lỗi vì đã để mọi người thất vọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục ủng hộ tôi, thì đừng bỏ lỡ The Beautiful Neighbor. Nó khác hẳn Trong im lặng một ngày và Chiếc hộp Pandora, nó hường... hường rợp trời lun.


Note by Editor: Đặc biệt chú ý nhé, mình rất thích cách bạn Au nói về diễn biến trong cuộc sống Nyan. Lúc nào khi về nhà cũng là chuỗi hành động lặp đi lặp lại: bước vào nhà, hất giày ra, rửa tay, uống một cốc nước, ngồi vào bàn làm việc. Nhưng diễn biến tâm trạng và hành động của Nyan mỗi lúc một khác kể từ khi Yuko cùng cậu nhóc xuất hiện. Thật sự rất hay ý ~




Chương cuối: Tình này có thể đợi.

Haruna hất giày ra rồi đi thẳng vào bàn và ngồi thụp xuống ghế, chống khuỷu tay trên chiếc laptop đang đóng và vùi mặt mình vào lòng bàn tay.

Cô mệt mỏi.

Thực sự mệt mỏi.

Nhắm mắt lại và cố ngăn cản âm thanh cô nghe thấy – giọng nói của một người con gái và một đứa trẻ đang tranh cãi với nhau. Haruna cứ ở yên vậy cho đến khi âm thanh đó ngừng hẳn.

Khi nghe tiếng gõ cửa, cô nhắm mắt chặt hơn nữa, hi vọng điều đó có thể làm cô biến mất. Haruna thường làm như vậy khi còn là một đứa trẻ, nghĩ rằng khi cô không thể nhìn thấy ai, những người khác cũng sẽ không trông thấy cô.

Dù vậy việc đó chưa bao giờ hiệu quả.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Haruna uể oải đứng dậy và đi ra cửa.

Cậu nhóc đứng đó, mỉm cười. Hôm nay Rai bận bộ quần áo thủy thủ màu xanh da trời – chính là bộ cậu nhóc đã mặc khi lần đầu gặp Haruna, phía sau lưng mang theo một chiếc ba-lô trông như thể vỏ ốc sên – món quà sinh nhật từ Haruna.

“Chào!” Haruna cất tiếng.

“Đừng buồn nhé, cô Haruna.”

“Cô đâu có buồn.”

“Có, có mà. Nhìn cô buồn lắm.”

Haruna gượng cười. “Đó! Cô đâu có buồn.”

“Cô đang buồn mà. Cháu có thể thấy điều đó trong mắt cô.”

Rai nắm lấy tay Haruna và kéo cô cúi xuống rồi ôm chầm lấy cô. “Đừng buồn, cô Haruna, vì mẹ con cháu sẽ quay lại mà. Chỉ là ông ngoại nhớ cháu quá thôi.” Haruna siết chặt cái ôm, không muốn buông ra. Nhưng cô buộc phải làm vậy. Cậu nhóc xòe một bàn tay ra trước mặt cô. “Mẹ nói là chỉ 5 bữa sáng thôi và mẹ con cháu sẽ về.”

Haruna cười buồn. “Nếu sáng mai cô ăn 5 bữa sáng liền một lúc, thì cháu sẽ trở lại vào bữa trưa chứ?”

Cậu bé khúc khích cười. “Vậy là ăn gian đó nha.”

“Sẵn sàng chưa, con yêu?”

Tim Haruna quặn thắt khi nghe thấy giọng nói ấy. Cô đứng dậy nhưng tránh không nhìn Yuko.

“A, đợi đã, mẹ ơi!” Cậu nhóc đột nhiên reo lên. Nó lôi ra một tờ giấy từ trong túi mình và chìa về phía Haruna rồi mỉm cười. “Cháu có thể tự viết tên rồi nè, cô Haruna ~”

Haruna mỉm cười. “Đẹp thật đó.”

“Nhưng cháu chỉ biết viết có nhiêu đó thôi.” Rai trề môi nói. Đoạn cậu bé quay sang mẹ mình. “Mẹ, mẹ viết ‘I love you, cô Haruna’ cho con được không?”

Yuko gật đầu và cầm lấy bức vẽ của con trai cùng chiếc bút màu đỏ. Cô ấy áp nó lên tường và bắt đầu nguệch ngoạc viết rồi đưa nó cho Haruna. Haruna cuối cùng cũng chịu nhìn lên. Cô cố để không cười với Yuko khi cầm lấy bức vẽ.

Môi Yuko chỉ nhếch lên một chút.

Haruna rầu rầu quay về phía cậu nhóc. “Cảm ơn nhé.” Cô nói và cúi xuống một lần nữa. Cô ôm lấy cậu bé đáng yêu ấy một lần cuối.

Rất muộn tối hôm đó, Haruna liếc nhìn bức vẽ. Cô ngâm cứu từng chi tiết nhỏ của bức tranh và thấy cả sự nôn nao trong bụng bởi cô nhớ những con người nhà bên quá nhiều. Việc không nhìn thấy họ nhưng biết rằng họ chỉ cách cô có một bức tường là một chuyện. Nhưng khi Haruna biết rằng họ cách xa mình cả ngàn dặm lại là chuyện khác. Cô đóng laptop lại và nhìn bức vẽ một lần nữa. Những chữ viết trên góc bức vẽ vẫn khiến cô bận lòng.

“I love you.”

Tất cả chỉ có vậy.

Và Haruna không biết mình nên hiểu nó như thế nào nữa.

oOo

Haruna bước vào trong căn hộ. Cô hất giầy của mình ra và bước về phía bếp. Cô dừng lại sau vài bước, nhìn lên tường và tim thắt lại.

Chỉ năm bữa sáng thôi, cô Haruna và mẹ con cháu sẽ trở lại.

Đã 30 sáng trôi qua nhưng hàng xóm của cô vẫn chưa trở lại. Từng phút từng giây từ ngày nhà bên cạnh đi xa, cô đều mong mỏi sự hiện diện của họ.

Cô thở dài rồi tiến vào bếp và uống một cốc nước. Thứ chất lỏng mát lạnh chảy thẳng xuống bụng rỗng khiến Haruna rùng mình. Cô bước tới chỗ bàn, ngồi xuống ghế và ánh mắt tự động hướng về bức vẽ được gắn trên bảng.

I love you.

Cô muốn tin đó là sự cố tình. Cô muốn tin rằng Yuko cố tình bỏ quên từ ‘cô Haruna’ vì cô ấy muốn viết cho bản thân mình. Nhưng 30 ngày đã trôi qua và mỗi ngày họ đi là niềm tin ấy của Haruna ngày một bấp bênh.

Cô mở laptop, khởi động nó rồi tháo nhẫn và đồng hồ của mình ra. Cô bắt đầu gõ. Bất kì điều gì lướt qua tâm trí, Haruna đều hy vọng rằng những suy nghĩ vu vơ đó sẽ sản sinh được hạt giống ý tưởng hay ho để cô có thể viết được một bài báo. Hy vọng có thể chuyển hướng dòng suy nghĩ sôi sục trong đầu cô khỏi việc nhớ người ấy và đứa trẻ – những người đã len lỏi vào sâu trong trái tim cô, nhiều đến mức nào. Tất cả những gì Haruna có thể nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng lách cách của bàn phím. Và cảm giác thật trống rỗng.

Cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ, cô dừng lại. Mái tóc bay lất phất khi Haruna thở dài đánh thượt.

Cô kéo ngăn kéo ra trước khi nhớ ra rằng mình đã không còn gói cà phê nào nữa. Cô nhếch môi, cười bản thân khi chọn thời điểm tệ hại để bỏ thứ chất lỏng gây nghiện đó.

Vươn tay quá đầu, hai tay lồng vào nhau rồi khựng lại. Haruna nghiêng đầu rồi thở dài một lần nữa khi cô không nghe thấy âm thanh gì. Không tiếng tranh cãi, cười đùa hay hát hò. Chỉ có âm thanh cô đơn của khớp vai và tiếng tanh tách nơi cơ cổ của cô mà thôi.

Cô giật nảy lên tại chỗ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Haruna chờ đợi và tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cô lao đến chỗ cửa. Với trái tim đập liên hồi, Haruna mở cửa ra chỉ đế nhìn thấy một người phụ nữ phía sau nó.

“Mẹ?”

“Sao trông con thất vọng vậy?” Người phụ nữ bình phẩm, ghi nhận biểu hiện trên khuôn mặt Haruna. “Lẽ nào con mong chờ là người khác sao?”

Haruna mỉm cười với người phụ nữ – phiên bản lớn tuổi hơn của cô. “Không, con chỉ ngạc nhiên thôi.” Cô giải thích, cố tỏ ra vui mừng. “Mẹ làm gì ở đây vậy?”

Kojima-san mỉm cười. “Mẹ là mẹ con. Mẹ nhớ con thôi.” Bà nói, tháo bỏ chiếc giầy cao gót màu đỏ của mình ra và bước qua Haruna. Cô đóng cửa lại và theo mẹ mình vào phòng khách. “Vậy… con thế nào rồi?”

“Ổn ạ.” Haruna đáp, mắt cô nhìn bà đầy nghi hoặc. “Sao mẹ lại ở đây?”

Kojima-san lờ cô đi và liếc nhìn xung quanh. “Giờ là tối thứ 6, con yêu. Sao con không ra ngoài?” Bà hỏi. Haruna chỉ nghiêng đầu, không màng đến chuyện trả lời mấy câu chất vấn của mẹ mình. “Nếu biết con sẽ nhốt mình trong căn hộ bé tí tẹo này, thì mẹ nhất định sẽ giữ con lại trong bụng mình rồi. Vậy là tiết kiệm tiền thuê nhà cho con.”

Haruna bật cười. Quyết tâm dửng dưng, lãnh đạm của cô quả thật không đấu lại được sự hóm hỉnh của mẹ.  “Vậy nói xem tại sao mẹ lại ở đây đi đã. Con chắc chắn mẹ không đến đây chỉ để kiểm tra thói quen hẹn hò của con.”

“Thói quen không hẹn hò thì đúng hơn.” Bà nói xen vào.

“Kìa mẹ…”

Người phụ nữ mỉm cười. “Mẹ sắp kết hôn, con yêu.”

oOo

Haruna nấn ná nhìn về phía cánh cửa nhà bên như cô thường làm khi đi ra đi vào căn hộ của mình.

Không thấy ánh đèn hắt ra phía khe dưới của cửa, cô thở dài.

Chỉnh lại túi đồ ăn mang về trong tay, cô đang định đưa tay lên gõ cửa thì nó đã mở ra để lộ khuôn mặt khó chịu của mẹ.

“Có một con sâu lai rùa trong này kêu con là cô của nó đấy.”

Haruna vội vàng đẩy túi đồ về phía mẹ mình rồi chạy vào trong nhà.

“Cô Haruna!” Cậu nhóc reo lên rồi chạy thẳng về phía Haruna và xà vào lòng cô.

Haruna nhấc bổng cậu nhóc lên và ôm chầm lấy nó.

“Chúa ơi, cô nhớ cháu chết mất!!!” Haruna khẽ nói, giọng run lên. Đôi mắt cô nhòe đi với niềm vui được nhìn thấy cậu nhóc. “Làm ơn, đừng bao giờ bỏ cô lại nữa nhé!” Cô hôn lên đỉnh đầu Rai lần nữa rồi lần nữa.

Rai, để đáp lại, hôn lấy hôn để lên khắp mặt Haruna. Khi dừng lại, cậu bé nói. “Mẹ con cháu sẽ không bao giờ bỏ cô lại nữa đâu.” Cậu nhóc xoay người trong vòng tay của Haruna. “Phải không mẹ?” Chỉ đến khi ấy Haruna mới nhìn thấy dáng hình quen thuộc đứng nơi ban công.

oOo

“Suỵt!” Là Rai. Cậu bé đang hí hoáy viết một cách điên cuồng lên tờ giấy của mình. Rai đang viết một câu chuyện – “Cho giống cô Haruna!” – Dù cậu bé tuyên bố như vậy nhưng khi Haruna ngó nhìn tờ giấy, cậu nhóc gần như chỉ vẽ các đường thẳng và những vòng xoáy mà thôi.

Mẹ và con gái cưng, đứng cạnh bồn rửa, nhìn nhau và mỉm cười. “Dễ thương quá!” Bà Kojima nói.

“Vâng!” Haruna đồng tình, ánh mắt trìu mến nhìn vào cậu nhóc nhỏ đang ngồi vào vị trí của cô ở bàn làm việc.

“Ý mẹ là người mẹ cơ!” Bà nói. Haruna cau mày nhìn mẹ mình. “Sao nào? Cô ta dễ thương mà.”

“Mẹ…” Haruna nghĩ Yuko còn hơn cả dễ thương nữa cơ. Cô ấy là người con gái tuyệt mĩ nhất trên đời và cô không muốn gì hơn là được ôm chặt lấy người ấy ngay từ giây phút cô nhìn thấy cô ấy. Nhưng Haruna đã không làm vậy…

Bởi cô sợ!

“Mẹ nghĩ là cô ấy thích con đấy.”

“Mẹ.” Haruna yêu Yuko. Mỗi phút giây người ấy rời xa cô, Haruna hiểu rõ rằng cô đã đem lòng yêu người con gái nhiều như cô yêu đứa trẻ vậy. Vấn đề duy nhất ở đây là cô sợ.

“Và mẹ thấy có vẻ như con đang san sẻ nghĩa vụ làm cha mẹ với cô ấy.” Người phụ nữ nói tiếp, không để ý đến khuôn mặt nhăn nhó của con gái mình. “Con cũng nên tận hưởng cả quyền vợ chồng nữa đi.” Bà nói thêm.

Haruna bừng tỉnh khỏi sự mơ màng của mình. Cô nhắm mắt lại trong giây lát, co rúm với những gì bà ngụ ý. “Mẹ...” Cô mở lời. “Con nghĩ mẹ đã thái quá trong việc can thiệp vào cách sống của con rồi.”

Người phụ nữ cười nhếch mép. “Chà, còn mẹ thì nghĩ con đã thái quá với kiểu sống trầm cảm này rồi. Con nên vui vẻ và làm quen với cô ấy, một cô nàng hàng xóm dễ thương, người rõ ràng cũng thích con đi.”

“Cô ấy thẳng, mẹ ạ. Và mẹ biết rõ là sẽ chẳng đi đến đâu cả.” Cô giải thích.

Khóe miệng bà lại nhếch lên lần nữa. “Con yêu, mẹ thấy được cách cô ta nhìn con. Tin mẹ đi, nhiễm sắc thể ‘đồng tính’ trong cô ta đã phát cuồng lên vì con rồi đó.”

Nghe vậy, Haruna bật cười. Mẹ cô luôn biết cách làm cô cười.

Và luôn mang đến hy vọng cho cô. “Mẹ biết là con yêu mẹ chứ?” Haruna nói. Mẹ cô nhìn cô trìu mến. “Và đó là chuyện riêng của con.” Haruna nói, với lấy cốc cà phê của mình nhưng mẹ cô nhanh tay hơn đã lướt ra xa, nắm chặt ly cà phê nóng hổi trong tay mình. Bà nhấp một ngụm. Haruna chặc lưỡi bực bội. “Mẹ không được uống cà phê mà.” Cô trách. Mẹ cô lại nhấp thêm ngụm nữa rồi hạ thấp cốc cà phê xuống gần ngực mình và nhắm mắt lại. Gương mặt phảng phất sự ngây ngất khi bà thứ chất lỏng mang vị đắng này.

Bà nhìn con gái mình. “Hương vị quá tuyệt vời, Haru-chan à!” Bà nói. “Những lúc thế này, con tim có bị thiêu đốt, suy nghĩ thất thường một chút thì cũng là điều dễ hiểu thôi.”  

Haruna khoanh tay trước ngực và nghiêm mặt lại với mẹ cô. “Mẹ à, đừng có mà nói bóng gió gì với con.”

Người phụ nữ đặt cốc cà phê lên mặt quầy. “Được thôi. Để mẹ nói thẳng luôn nhé.” Bà ngả người về phía con gái. “Mẹ đang định cưới người đàn ông mẹ yêu. Mẹ đến đây chỉ vì sự hiện diện của con trấn an mẹ.” Bà dừng lại và Haruna lo lắng chờ đợi mẹ mình nói tiếp.  Bà hít một hơi thật sâu rồi nói. “Mẹ sợ vì mẹ đã từng yêu bố con nhưng ông ta bỏ mẹ mà đi. Lão ấy bỏ rơi chúng ta. Mẹ không muốn bị tổn thương một lần nữa.”

“Mẹ…” Haruna đưa tay ra để chạm lấy bàn tay mẹ mình.

“Nhưng con biết không? Mẹ phải nắm lấy cơ hội vì…” Người phụ nữ dừng lại lần nữa và siết lấy tay con mình. “…bởi vì với tình yêu, chúng ta đâu còn cách nào khác ha?” Bà nhìn con gái mình, mỉm cười nhưng đôi mắt ngập nước.

Haruna mỉm cười đáp lại. Mẹ và con gái nhìn nhau trong giây lát. Rồi Haruna nhếch miệng cười. “Mẹ có biết là lời mẹ nói nghe sến lắm không?” Cô bông đùa.

Người phụ nữ rút tay lại rồi bạt nhẹ lên mặt con mình. “Baka!” Hai người họ cùng cười. “Muốn sến súa hả? Này thì sến súa: Đừng nghĩ quá nhiều vì quan trọng nhất vẫn là tình yêu.”

Haruna rên rỉ rồi cả hai lại cười lần nữa cho đến khi họ nghe thấy Rai lại ‘Suỵt!’ về phía họ.

oOo

Đứng nơi cánh cửa mở ra, Rai ngó nhìn qua vai mình người phụ nữ – bà cũng đang nhướn mày nhìn lại cậu bé. Rai mỉm cười, vẫy vẫy tay và rồi nghiêng người về phía Haruna, đang ngồi thu mình bên cạnh cậu nhóc. “Cháu thích mẹ cô, cô Haruna. Bà ấy thật là đẹp!” Rai thì thầm vào tai Haruna.

Haruna mỉm cười. “Vậy thì tặng cháu đó!” Cô khẽ nói.

Cậu nhóc khúc khích cười. Rai đưa tay bao lấy quanh tai Haruna rồi thì thầm. “Dạo này mẹ cháu chả vui tẹo nào.” Cậu nhóc liếc trộm mẹ mình – đang đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi, mặt cau lại và nhìn chằm chằm vào đôi giày mang dưới chân. “Tặng cô đó.”

Haruna bật cười. Đầu Yuko nghểnh lên, hướng về phía phát ra âm thanh. Haruna nhìn cô ấy mỉm cười và trông Yuko bỗng thật rối bời.

oOo

Haruna đọc những dòng chữ trên màn hình. Cô đã bắt tay thực hiện nó từ khi về nhà và đã qua vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc cô bắt đầu gõ không ngừng. Haruna tựa người vào ghế rồi rùng mình lùi lại vì cô vừa mới thảo một lá thứ tình 2000 từ với những lời văn lãng mạn và sướt mướt.

Trong khi chờ máy in ra, cô vào bếp và uống một cốc nước.

Rồi thêm một cốc.

Và một cốc nữa.

Nhưng cô không thể làm trôi đi cảm giác xốn xang như thể có con bươm bướm đang vỗ cánh điên cuồng trong lòng. Với lấy tờ giấy vừa được đẩy ra khỏi máy in và trước khi kịp đổi ý, Haruna lao ra khỏi nhà với trái tim đập dữ dội, tưởng như nó có thể nhảy khỏi lồng ngực bất kì lúc nào.

Cô hít một hơi thật sâu.

Rồi thêm một lần nữa trước khi cô đưa tay lên gõ cửa. Và chỉ mất một lần gõ rồi cánh cửa lập tức được mở ra.

Haruna đâu biết rằng Yuko đã đi đi lại lại hàng nửa giờ đồng hồ kể từ khi mẹ Haruna đưa Rai đi mua “mấy bộ quần áo khá khẩm hơn”.

Cô ấy biết cô đang ở nhà một mình.

Cả hai người đều chỉ có một mình, bị chia cách bởi bức tường mỏng và nó làm Yuko phát điên. Khoảnh khắc cô ấy nhận ra cái bóng đổ qua khe cửa, Yuko biết rõ đó là Haruna. Cô ấy bước tới chỗ cửa rồi đợi thêm vài phút. Chỉ một tiếng gõ cửa và Yuko lập tức mở tung nó ra.

“Vào đi. Chúng ta cần nói chuyện.” Yuko nói trước khi Haruna có kịp nói lời nào. Cô ấy mau chóng liếc nhìn xấp giấy Haruna đang cầm nhưng ngay lập tức bị người kia giấu sau lưng.

Haruna im lặng theo sau Yuko và đóng cửa lại phía sau. Rồi cô thấy mình bị xô mạnh vào cửa. Xấp giấy trượt khỏi tay và vương vãi khắp mặt đất. Trong giây lát cô băn khoăn không hiểu mình đã đánh số trang chưa nhưng sự lo lắng của Haruna lập tức bay biến bởi nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn bắt mãnh liệt, đầy khao khát và kiên quyết. Dù sao thì cô cũng đã đầu hàng trước nụ hôn ấy và nhắm mắt lại. Khi nụ hôn từ từ dịu đi, trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn, Haruna tan chảy trong nó. Cô muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi. Và khi thấy nó dần dần dừng lại rồi mất đi, Haruna mở mắt ra và thấy Yuko đang nhìn chăm chăm vào mình.

“Được rồi.” Yuko nói, hơi thở nặng nề. “Tôi chỉ muốn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện.” Phải cố hết sức Yuko mới có thể hướng ánh mắt của mình khỏi đôi môi của Haruna, hơi sưng mọng lên và hồng sẫm lại vì nụ hôn. Cô ấy thở bằng miệng, bước lùi lại, xoay người và bước đi trước khi cô ấy kịp đổi ý.

Yuko đưa tay cào qua mái tóc mình khi cô ấy bước vào giữa phòng khách. “Nghe này, Haruna! Tôi hoàn toàn không biết một tí gì về mối quan hệ đồng tính sẽ diễn ra thế nào, okay? Cơ mà tôi cũng làm đếch gì biết phần lớn các mối quan hệ hoạt động thế nào đâu.”

Haruna vẫn ở yên đó, tựa người lên cửa và có vẻ mê muội.

“Và Rai, thằng bé là cuộc đời tôi.” Yuko nói tiếp. “Thằng bé xinh xắn, thông minh, vui tính và khó chiều. Đôi khi nó cũng rất phiền phức và tôi đã tự tay nuôi nấng nó, cô biết điều đó chứ?”

Haruna vẫn giữ im lặng, không hoàn toàn hiểu được dòng suy nghĩ của Yuko. Cô nhặt những tờ giấy cô làm rơi khi nãy.

Yuko quay người lại và cau mày bối rối khi nhìn thấy Haruna lật lật xấp giấy. “Ý tôi là, tôi không biết làm mẹ là như thế nào khi có Rai.” Yuko tiếp tục, “Nhưng ngay khi nhìn thấy thằng bé, tôi đã yêu thương nó và bằng cách nào đó, tôi đã làm được. Nếu tự nhận xét, tôi thấy mình đã làm khá tốt.”

Haruna cuối cùng cũng nhận ra Yuko đang nói gì và chuyển hướng sự chú ý của mình ra khỏi mớ giấy lộn xộn với nội dung chẳng khác gì bức thư tình. Cô lắng nghe nhưng chỉ có thể chọn ra được các từ “mẹ”, “Rai” và “yêu thương”.

“Ý tôi là khi cuộc đời ném cho tôi một quả bóng, tôi sẽ gắng hết sức để đánh bay nó và bằng cách nào đó sự nỗ lực của tôi đem lại những thành công không hề nhỏ, bằng cách này hay cách khác...”

Haruna cau mày trước cách lựa chọn từ ngữ của Yuko. Nghe thật sai lầm nhưng sao vẫn thấy thật hợp lý.

“Và tôi xin lỗi vì đã đã không sớm trở lại nhưng tôi phải cho cô thời gian để suy nghĩ. Bố tôi liên tục mắng nhiếc tôi vì Rai và tôi đã không chịu ăn sáng sau 5 ngày.” Yuko nói và đối diện với Haruna. “Cô hiểu tôi nói gì không?” 

Và cuối cùng cô ấy cũng dừng lại. Chính bản thân Yuko cũng không thể hiểu nổi mình vừa nói gì. Cô ấy gần như nói buột ra tất cả những gì nảy ra trong đầu. Cô ấy hiểu là mình nói không có ý nghĩa gì bởi Haruna chỉ đứng ở cửa, lông mày nhíu lại.

Yuko lầm bầm “Chết tiệt!”. Cô ấy hướng về phía Haruna và hít thật sâu. “Điều tôi đang nói là tôi không thể hứa hẹn bất kì điều gì với cô ngoại trừ việc tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong tất cả mọi việc tôi làm. Và tôi đặc biệt nỗ lực hơn nữa để mọi việc suôn sẻ với người tôi yêu và…” Cô ấy hít một hơi thật sâu, nín thở và nói khẽ thật khẽ. “Và tôi yêu cô.” Tiếng thở ra nhẹ nhõm từ miệng Yuko khi cuối cùng cô ấy cũng trút được nỗi lòng mình. Rồi cô ấy cười ngốc với bản thân, thở phào vì cuối cùng cũng đã nói ra được điều cô ấy muốn nói bấy lâu nay.

Nhưng tim Yuko bắt đầu thấy hẫng hụt khi thấy Haruna vẫn đứng nơi cửa chính, biểu hiện vẫn trống rỗng như vậy. “Chết tiệt, nói gì đi chứ!” Cô ấy nói, bực bội và chán nản.

Haruna xoay người tựa vai vào cửa. Cô cuộn xấp giấy lại thật chặt rồi nhét nó lại vào túi chiếc quần thụng rộng rãi của mình. Haruna cắn môi rồi nói. “Thật ra... Yuko à... cậu đã có được mình từ lúc nói ‘Cho tôi xin một gói cà phê được không?’”

Yuko cau mày và im lặng. Rồi cô ấy nhớ ra buổi chiều định mệnh nơi ban công vài tháng trước. Cô ấy bật cười rồi sải bước nhanh đến trước mặt Haruna.

oOo

“Ở yên đây, được chứ?” Bà Kojima nói.

“Tại sao ạ?” Rai hỏi. Người phụ nữ đặc biệt bắt cậu bé dừng lại cách cánh cửa vài bước chân và chỉ đứng yên ở đó.

“Vì ta nói vậy.” Người phụ nữ nói rồi áp tai lên cửa.

“Bà có nghĩ là họ đang hôn nhau không?” Cậu nhóc hỏi. Bà giật mình đứng thẳng dậy rồi nhìn tròn mắt nhìn cậu bé. “Bà biết là mẹ cháu thích cô Haruna chứ?” Rai bình thản nói.

“Mẹ cháu nói cháu biết sao?” Người phụ nữ hỏi.

Rai gật đầu. “Đó là lý do cháu nhường cô Haruna lại cho mẹ đó.”

Bà Kojima mỉm cười với cậu nhóc. “Cháu là một đứa trẻ vô cùng thông minh và rất ngọt ngào đó.”

Rai cũng cười lại. “Giờ thì cháu di chuyển được chưa?”

“Chưa!” Người phụ nữ lạnh lùng nói, nụ cười vẫn trên môi. Bà lại áp tai lên cánh cửa một lần nữa. Bà không hề nghe thấy âm thanh gì có nghĩa là bất kì chuyện gì cũng có thể xảy ra ở trong đó. “Đừng di chuyển gì cho đến khi ta nói có thể.” Bà cảnh báo cậu nhóc. Rai, cau có, rụt lại bàn chân vừa dợm tiến một bước về phía trước.

Cánh cửa bật mở. “Mẹ vào đi. Không sao đâu.” Haruna nói.

Bà Kojima nhìn qua vai con gái mình và nhìn thấy Yuko. “Buổi tối tốt lành!” Yuko cất tiếng chào, nhìn có vẻ bồn chồn. Người phụ nữ hướng ánh nhìn trở lại cô con gái. Haruna bắt gặp cái nhìn của bà.

Bà nhướn một bên mày.

Haruna nhướn mày của cô.

Người phụ nữ lại nhướn mày cao hơn nữa.

Và Haruna bật cười. Người phụ nữ cũng cười lại.

“Giờ thì cháu di chuyển được chưa ạ?” Rai gọi với, tay khoác trước ngực và vẻ mặt rất-không-vui.

oOo

Haruna bước vào trong căn hộ của mình. Cô hất giầy ra và bước về phía phòng khách nơi cô rửa tay và uống một cốc nước.

Cô đi về chỗ bàn của mình và ngồi xuống ghế, mở laptop của mình ra rồi hướng mắt qua màn hình, nhìn lên bức vẽ được đính ở góc bảng – bức tranh một cậu bé và hai người phụ nữ được lồng trong trái tim 7 sắc cầu vồng.

Haruna mỉm cười.

Cô bật máy rồi tháo bỏ đồng hồ đeo tay. Chiếc nhẫn mới vẫn yên vị trên ngón tay cậu, âu yếm sự ấm áp của nó. (E/N: Nhẫn cưới ~~ là nhẫn cưới đó ~~~ *hú hét ầm ĩ*)

Cô bắt đầu gõ. Bất kì điều gì hiện lên trong đầu Haruna, hy vọng rằng ý nghĩ ngẫu nhiên của cô biết đâu là một hạt mầm ý tưởng thông minh mà cô có thể làm nên một bài tập chí. Tiếng gõ đều đều của bàn phím là âm thanh duy nhất mà Haruna nghe thấy cho đến khi cánh cửa bật mở ra.

“Tadaima!” (Mình về rồi đây!) Giọng nói của một người con gái và một đứa trẻ đồng thanh vang lên.

“Okaeri!” (Mừng cậu đã về!) Haruna đáp lại khi cô xoay người trên ghế. Rai lập tức nhảy lên lòng cô và hôn cô. Yuko cũng cúi xuống và làm điều tương tự. Cậu nhóc khúc khích cười. “Cháu gọi cô là bố được không ạ?”

“Không.” Haruna trả lời dứt khoát câu hỏi mà cô được hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Cô ngước lên và nhìn thấy Yuko giơ lên 3 ngón tay.

Haruna lườm cô ấy.

Cô nghĩ không phải 3, mà còn ít nhất 5 ngày nữa trước khi thời hạn đó đến, ngày Haruna chính thức được khoác bộ váy cưới lên người.

Haruna thấy ấm lòng với suy nghĩ ấy cho dù không lấy gì thích thú với chuyện kể từ giờ phút đó về sau Rai cứ liên mồm gọi cô là bố, trong khi Yuko mới thực sự là chồng cô.

oOo

HẾT.

36 nhận xét:

  1. Chúc mừng một cái hố đã được lấp! *tung bông*
    Giờ lội lên đọc đây!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc tui sống hổng nổi với cô quá!!! Tui biết cô là ai đó nha!!! ~

      Xóa
    2. Cô nào ở đây? Lộn hàng rồi Bư-chan~~~

      Xóa
    3. Thì cưng là con quỷ Kagamine gì đó trên FB chứ gì?

      Ủa phải hông? Phải thì đúng dzồi mà có nhầm thì cũng chịu ~

      Xóa
    4. Ủa chết bà... vợi cưng là ai?

      Xóa
    5. T^T
      Đồ S tàn nhẫn~~~
      *quay đít bỏ đi*

      Xóa
    6. Chuyện không nhận ra cưng thì lan quyên gì đến vấn đề S hay không chớ ~

      Xóa
    7. Klq...nhưng mà tớ đang gợi nhớ cho cái trí nhớ rối loạn của cậu.

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Thời thế thay đổi rùi... bạn dạo này đang muốn đẩy Yuu-chan xuống làm thụ đây ~ Bạn rất thức thời nhỉ bạn Dồ ~

      Xóa
    2. bạn Dồ theo tiêu chí, chỉ cần Yuuchan hạnh phúc thì kiểu gì bạn cũng có thể chấp nhận :3

      Xóa
    3. Phải tiêu chí của ai cũng như bạn Dồ là mình khỏe biết mấy hem :3

      Xóa
  3. thích quá giờ sao giờ *đè bư* xuống hun

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ê câu thích quá sao giờ là của chụy mà!!! ~ *đè xuống hun lại*

      Xóa
    2. chớ có ai giành của chế đâu ,chủ yếu là cái này xong rồi thì cái khác cũng nên post nhé bư ,bư biết e iu bư mà *chỉ thua thèng buê đuê kia xíu thui*
      p/s : sẵn cái của bạn ở trên ,bư biết e là đứa nào không

      Xóa
    3. Em là con Hiver Laurant chứ ai ~

      Xóa
    4. bư làm êm tổn thương quớ *bóp vếu bư*

      Xóa
    5. Ủa hổng phải hả? Chết mie... vậy mày là đứa nào? T____T ~

      Xóa
    6. thui kệ không nhớ e cũng đc có fic cho e là được*bóp vếu tiếp*

      Xóa
    7. Thông cảm... phong cách nói chuyện của 2 bay giống nhao quá... cứ lao vào cấu véo ngắt bóp... nên chị nhầm... ~ Sr nha ^^

      Xóa
    8. e đã nói rùi ,c ko nhớ bé cũng đc,có fic cho bé là đc ,há há*bóp vếu bư tiếp* *xoa xoa*

      Xóa
    9. bư bảo post chap này cùng vs fic wmatsui mới mà ,thế rùi tăm hơi của em nó đâu ~

      Xóa
    10. Chưa viết xong sao post cưng?

      Xóa
  4. em iu Rai iu luôn bà nội Rai ㅠ.ㅠ 2 bà cháu cute hết sức >"<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Fic này đã đạp được Trong im lăng 1 ngày trở thành fic chị thích nhất. Thích đều luôn, thích hết các nhân vật, từ chính đến phụ, từ đồ đạc đến con ruồi bay ngang ~ Viết nó xong tự nhiên thấy dạo này mình trở nên trẻ ra ~

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Bắt con chuồn chuồn bỏ vô quần là hết bùn ~

      Xóa
  6. Nghi án thèng ku Rai chính là bạn Au tự sướng :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ rất thích hình ảnh Yuuchan làm mẹ...nếu thật sự Yuuchan có con,thì đứa bé đó sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất! Người mẹ đó rất đáng tự hào!

      Xóa
    2. Tớ thì thích kiểu một nhân vật bên ngoài sẽ cho cái nhìn vào 2 nhân vật chính, để qua đó khắc họa tình cảm họ dành cho nhau một cách khách quan hơn. Như Akimoto-sensei trong In time nè, như Robert Hadachi trong Ngược gió nè, như Simon trong Lấp ký ức, như Keita trong CHPandora nè... nói chung là thích 1 nhân vật phụ nhìn về 1 cặp đôi chính như vợi đó ~

      Chứ yêu nhau mà suốt ngày cứ phải nói ra bằng lời là "tớ yêu cậu" "cậu yêu tớ" theo tớ là hơi sáo rỗng ~

      Xóa