“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

[ShortFic] Deep In Your Eyes | WMatsui - Chương 6

Author: Florence.

Rating: MA.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst.

Summary: Rena yêu Jurina, nhưng Jurina không hề một mình.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, càng không thuộc AKB48, họ bước ra từ sự điên loạn nhất thời của tôi.




Chương cuối: Vô cùng tàn nhẫn, tận cùng yêu thương.

Rena vẫn ấm ức khóc trong vòng tay Tsubasa, âm thầm chờ đợi. Cô cảm thấy cơn đau chạy khắp người, mọi phần trong cơ thể đều bị tổn thương nhưng cô không thể phối hợp với Tsubasa được. Rena đã cố kháng cự lại. Nhưng rồi lại để mặc Tsubasa hãm hiếp mình cho đến khi nó hoàn toàn thỏa mãn, mê mệt chìm vào giấc ngủ, cô mới từ từ tìm cách bỏ trốn.

Rena sẽ không ở đây, nơi mà người cô yêu thương – Jurina không tồn tại.

Nhắm mắt lại, cô chờ đợi và lắng nghe nhịp thở của Tsubasa. Cô gái trẻ này là nỗi khiếp sợ của cô, sự đeo bám của Tsubasa làm cô hoảng loạn, trước giờ chưa có ai theo dõi cô như thế cả.

Hằng chờ đợi cho tới khi Tsubasa ngủ thiếp đi, Rena nhẹ nhàng kéo vòng tay đang ôm của nó ra. Cô nhăn mặt, cả cơ thể đang bị đau đớn dày vò. Rena khó khăn để tròng cái áo thun phọt rộng lên người, lê chân ra ngoài phòng khách và móc điện thoại ra khỏi túi. Khẽ nhăn mặt khi đặt người ngồi xuống, cô quay số gọi liền cho Airi.

"Xin chào?" Airi trả lời sau vài hồi chuông đổ, nghe giọng chị ta có vẻ mệt mỏi nhưng chẳng lấy gì khó chịu. "Sao thế? Lại xảy ra vấn đề gì à?" Chị ta chỉ hỏi bâng quơ, không hề cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng của đầu dây bên kia. Airi tự hỏi biết đâu Rena đã tìm hiểu thêm được gì đó, chứ chẳng hay biết chuyện động trời gì mới đến.

"Giúp tôi với..." Rena thở hào hển, giọng nói cô khàn hẳn đi vì gào thét quá nhiều và sau tất cả, cơ thể cô quá đau nhức. Cô với tới chiếc quần lưng thun, bật ra tiếng rên siết khi cố gắng nhúc nhích để xỏ nó vào người. "Airi, làm ơn giúp tôi..." Rena van xin, gần như sắp bật khóc đến nơi rồi, chẳng thể nào kìm lại được trong tình huống này cả.

Như một phản xạ, Airi lập tức đứng dậy, chị ta khoác áo lạnh và nhét chùm chìa khóa cùng ví tiền vào túi. Chị ta chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng giọng nói bên kia đầu dây đã quá đủ để nhìn ra vấn đề. "Cô đã rời khỏi đó chưa? Cô đang ở đâu? Tôi sẽ lái xe đến đưa cô đi liền lập tức!" Airi khẳng định, và sẵn sàng nhào ra khỏi cửa.

"Gặp tôi ở tầng dưới, tôi đang đi xuống đây!" Rena đáp trả. Cô không hy vọng Airi đến gần Tsubasa lúc này.

Gác máy, cô nhăn mày mặc nốt quần áo vào. Tuy hơi mất thời gian chút xíu nhưng cuối cùng cô cũng hoàn tất. Chẳng buồn ngó lại phòng ngủ lấy một lần, Rena cố gắng đứng dậy, khập khiễng rời khỏi căn hộ và tiến vào thang máy. Khi vừa mới xuống tầng trệt, đôi chân tập tễnh của cô bước thật nhanh ra cửa chính.

Bị một làn gió lạnh đánh vào mặt, Rena liền ngã quỵ xuống đất. Thân xác và tâm hồn cô bị tổn thương nặng nề, tình cảm của 4 người ấy hướng về cô là thứ đáng sợ nhất có thể giết chết trái tim cô. Có lẽ, mức sát thương của chúng còn hơn cả Nobunaga.

Airi phóng xe qua từng con phố, may mắn thay Rena không ở quá xa và khi bẻ tay lái vào tiền sảnh khu chung cư, chị ta lao ra khỏi chiếc xe, phóng tới chỗ Rena và đỡ lấy cô. "Rena? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Airi sốt ruột hỏi, chống đỡ thân thể cô bằng một vòng tay quàng qua vai và dìu Rena lết từng bước trên đôi chân.

Rena chưa an tâm khi vẫn còn quanh quẩn gần nơi của Tsubasa. Theo Airi bước ra xe và khi cánh cửa xe vừa đóng, cô vội lắc đầu và ôm mặt. "Tsubasa." Cô thở hắt ra. "Tsubasa đã trở lại, ban đầu tôi nghĩ đó là Jurina... Nhưng sau đó, người đó đè tôi xuống đất và tôi không thể kháng cự lại được..."

Rena co rúm người lại nghĩ về những gì đã xảy ra, toàn thân cô nhức nhối khôn cùng.

Airi gặng hỏi. "Có cần đến khám bác sĩ không? Hay gọi cảnh sát đi?" Chị ta vừa hỏi vừa lái xe ra khỏi bãi. Hiện giờ, vấn đề cấp thiết nhất đối với Rena là rời khỏi chỗ Tsubasa càng nhanh càng tốt. Airi đã cố gắng nén sự tức giận trong lòng với vẻ ngoài điềm tĩnh, không chút hoảng loạn.

"Không cần đâu." Rena lắc đầu. "Người đó vẫn là Jurina. Tôi không muốn Jurina bị dính vào rắc rối vì những chuyện mà em ấy không nhớ mình đã làm."

Nhưng dựa vào những gì nghe được từ Tsubasa, Airi khá chắc chắn rằng Jurina sẽ không bao giờ quay trở lại. Suy nghĩ đó cũng khiến Rena run lên bần bật, cô dịch chuyển người để tìm tư thế thích hợp trên ghế và vết thương lại đau. "Tôi không biết phải làm gì lúc này cả... chỉ đơn giản là không thể đến gần con người đó thêm lần nào nữa."

"Rena." Airi thở dài. "Cứ thế này không phải là cách hay. Những lúc Nobunaga xuất hiện cô đã chẳng yên ổn rồi, giờ lại thêm Tsubasa nữa. Và dựa vào những gì con nhóc đó gây ra cho cô... cô phải rời bỏ nó thôi.” Chị ta cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục cô. “Cô không thể biết được lúc nào các nhân cách ấy hoán đổi cho nhau và ngay hiện tại, hai trong số bốn nhân cách của con bé đã làm cô tổn thương. Cô cần phải rời khỏi đó."

Suy nghĩ đầu tiên về sự ra đi khiến Rena lạnh người, tái mặt sợ hãi, đó là điều mà cô không bao giờ có thể làm được. Cứ nghĩ về việc phải sống cô độc cùng một tương lai không có Jurina hiện diện khiến trái tim Rena trống rỗng và trở nên dị dạng đi quá nhiều. Cô lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây không phải là lần đầu có ai đó khuyên cô ra đi, Jurina cũng đã từng yêu cầu điều đó và thỉnh thoảng cô cũng tự nói với chính mình. Nhưng cô quá yêu Jurina, hệt như cơn nghiện không cách nào rời bỏ được.

Airi thở dài. Chị ta cảm thấy không thể thảo luận chuyện đó với Rena bây giờ, chí ít là trong tình trạng này. "Đến chỗ của tôi đêm nay cái đã." Chị ta nói với Rena. "Cô cần tắm rửa, ăn uống, bình tĩnh lại rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé? Tôi nghĩ cô cần kể cho tôi nghe hết mọi chuyện." Nếu Rena không muốn tìm đến bác sĩ hay cảnh sát giúp đỡ, chỉ còn cách nói chuyện với nhau với tư cách là một người bạn thôi.

Gật đầu, Rena vẫn giữ yên lặng cho tới khi về tới nhà của Airi. Rena đi tắm trước, để những giọt nước ấm áp từ vòi sen rơi nhẹ nhàng vào gương mặt và cô ngâm mình dưới bồn lâu hơn mọi khi. Rena cần phải suy nghĩ nhưng lại chẳng thể thông suốt được gì. Cô mới bị cưỡng hiếp tối nay và ký ức về nó là những gì duy nhất còn đọng lại. Bước ra khỏi phòng tắm, các khối cơ trên người cô do vừa ngâm trong nước nóng nên khẽ phập phồng lên xuống qua mỗi bước đi. Cô tiến ra phòng khách, nhìn Airi trước khi ngồi xuống. Nước nhiễu xuống từ tóc Rena, chúng chỉ vừa mới chớm khô thôi. Đầu óc Rena vẫn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được bất cứ việc gì.

Trong khi đó, Airi đã chuẩn bị cho Rena ít trà và đồ ăn nhẹ. "Ngồi xuống đây rồi từ từ dùng nhé. Cô cảm thấy đủ ấm chưa, có cần mang thêm vớ không?" Chị ta hỏi, và nhìn đăm chiêu vào người bạn của mình. Airi đặt ít đồ ăn vào đĩa rồi kéo đến trước mặt Rena. "Cô cần ăn chút gì đó."

Nhắm mắt lại, Rena có thể nghe tiếng lòng gào thét. Cô đã mệt lả từ vài tiếng trước và cảm thấy cơ thể mình vẫn chưa hết run. Nhìn vào mớ đồ ăn đầy ắp kia nhưng cổ họng như đang phản ứng lại, cô không cảm thấy đói. Không muốn thất lễ với Airi, mặc kệ cổ họng đang ra sức phản đối, Rena vươn người lấy vài miếng bỏ đầy miệng. Khó nuốt lắm nhưng cô vẫn ráng.

"Đã đủ ấm rồi, cảm ơn chị." Rena lẩm bẩm, thoáng chút run lên nhưng không phải vì lạnh.

Airi ậm ừ rồi ngả lưng ra ghế. "Nên biết là nếu không rời khỏi đó, cô vẫn sẽ bị đối xử tàn tệ như vậy. Dẫu cho cô có đủ sức trói con nhóc đó lại rồi đến lúc nào đấy lại nhận ra nhân cách khác của nó chuyển đổi, cô sẽ lại bỏ qua mọi phòng bị và sự việc cứ thế tiếp diễn, có phải vậy không? Cô có thể thương lượng với Jurina, nhưng khi Tsubasa quay trở lại, đó mới là kẻ nắm quyền quyết định ai mới là người chạm vào cô suốt những năm tháng còn lại."

Thật dễ dàng để nhìn ra sự khác biệt giữa Jurina với Center và Nobunaga trong quá khứ. Họ thật sự không giống nhau nhưng Jurina và Tsubasa thì...

"Tôi không muốn từ bỏ Jurina." Rena thở dài, đôi mắt rưng rưng trong từng câu nói và suy nghĩ. "Nhưng tôi không biết phải đối phó với Tsubasa như thế nào nữa."

Những người khác thì thật đơn giản, nhưng Tsubasa... đặc biệt là sau những gì mới xảy ra, Rena chẳng thể tìm ra cách giải quyết được tình huống này.

Airi nhìn vào khoảng không. “Nếu cô điện cho tôi, tôi sẽ đến giúp đỡ, nhưng không thể lúc nào cũng có mặt ở đó được, và cô cũng chẳng thể lúc nào cũng kêu cứu được. Dù gì đi nữa, nhân cách Tsubasa cũng chưa bao giờ hiện ra trước đây. Nhưng bây giờ nhiều khả năng nó sẽ quay lại và mỗi lúc một nhiều hơn. Rena à, tôi không biết nên nói chuyện này ra sao để nó êm tai hơn, nhưng một khi nhân cách Tsubasa quay lại thì nhân cách của Jurina cũng sẽ không tồn tại được đâu."

"Đừng nói vậy!" Rena lên tiếng bênh vực, mắt cô mở to, bản thân cũng lo lắng điều này sẽ trở thành sự thật. Cô co người lại sát hơn trên chiếc ghế sô-pha và chẳng thể nào nhét thêm thứ gì vào bụng nữa.

Tự ôm lấy bản thân, Rena rùng mình thật mạnh và lắc đầu. "Em ấy nhất định vẫn ở đó. Jurina không thể bỏ đi được, tôi cần em ấy!"

"Cô không có quyền điều khiển nhân cách của họ và em ấy cũng thế.” Airi nhẫn nại khuyên can. "Cô nên chuẩn bị tâm lý khi chuyện ấy xảy ra. Và cả chuyện Tsubasa đóng giả làm Jurina nữa. Cô không thể chắc chắn được đâu. Rena, cái kết sẽ không có hậu, vậy nên hãy rời khỏi đó khi còn có thể, làm ơn đi mà." Airi nhìn và cũng rơm rớm lệ, chị ta không muốn Rena tự mang bản thân vào chỗ nguy hiểm với hy vọng mong manh được gặp Jurina.

Trong tâm trí cô, Rena có thể nghe thấy tiếng Jurina nói rằng hãy rời đi. Jurina luôn yêu cầu cô chuyện này mỗi khi nó xuất hiện, nhất là sau mỗi lần Nobunaga đi ra.

Nếu nó biết được về Tsubasa...

Rena không buồn ngăn những giọt nước mắt đang lăn xuống gò má, cô ôm đầu và ra sức lấy lại nhịp thở một cách khó khăn. Biết là nguy hiểm, nhưng cô vẫn muốn gặp Jurina.

Airi tỏ vẻ bực dọc và đứng phắt lên cạnh Rena, vòng tay ôm lấy bờ vai cô. "Bình tĩnh đi. Cô cần thông suốt chuyện này. Tôi không yêu cầu cô phải làm gì. Nhưng tôi muốn cô rời khỏi đó. Tôi sẽ giúp nếu cô muốn kiếm chỗ ẩn giấu cho bản thân. Cô đâu phải chỉ đối mặt với mỗi mình Jurina, cô sẽ còn phải chống chọi với hết thảy những nhân cách khác nữa, và hiện tại thì bản chính đã quay về, rất khó bảo đảm người yêu cô sẽ quay trở lại."

Dụi mắt, Rena hít lấy một hơi sâu rồi nhìn lên. "Tôi sẽ ngủ trên lầu." Rồi cô hứa. "Nhưng nếu phải ra đi, dù một lần thôi, tôi muốn được nói chuyện với Jurina. Chỉ một lần thôi."

Cô không muốn mình im lặng rời bỏ Jurina, Rena muốn người đó biết rằng cô vẫn còn sống dù là đang chết dần chết mòn từ từ. Nhưng suy nghĩ về sự ra đi quá đỗi đau đớn, cô yêu Jurina đến thế kia mà.

"Tôi sẽ đi cùng cô trong buổi nói chuyện cuối cùng đó." Airi quyết định. "Nhưng không phải hôm nay. Hãy cứ ở lại đây, tôi nghĩ Jurina sẽ gọi điện cho cô nếu em ấy quay trở lại mà phải không?" Chị ta đứng dậy và dìu Rena vào phòng dành cho khách. "Ngủ sâu vào và đừng trả lời điện thoại, tôi không nghĩ rằng Jurina sẽ trở lại ngay đêm nay đâu. Khi Nobunaga lần đầu xuất hiện, cô đã phải đương đầu ra làm sao? Có phải cô đã khước từ khi nhận ra đó không phải là Jurina không?"

Ngồi trên giường, Rena nghĩ lại những gì đã xảy ra khi nhân cách Nobunaga hiện ra trong cơ thể người yêu.

"Tôi đã phản đối." Cô trả lời rồi nhìn Airi một vẻ không chắc chắn lắm. "Nhưng Nobunaga có một chút khác biệt làm sao ấy, ả ta đáng sợ và độc tài. Và đặc biệt ả ta thích thể hiện sự tàn khốc của mình trên tôi..."

Sự thật thì khá tốn thời gian để Rena chịu khuất phục cô ta... Cô vẫn cảm thấy dễ hơn là thuận theo Tsubasa. Ít ra đối với Nobunaga, ả ta vẫn chờ đợi một sự ưng thuận từ phía cô.

"Tôi cũng phần nào đó thích bị bạo dâm." Cuối cùng Rena cũng thừa nhận. "Và Nobunaga không phải Tsubasa."

"Vậy là do Nobunaga vẫn kiên nhẫn đợi cho đến lúc cô gật đầu trước khi cô ta làm bất cứ chuyện gì?" Airi vừa hỏi vừa ngồi xuống bên cạnh Rena. "Hay là tại Nobunaga khác hẳn Jurina nhưng Tsubasa có vẻ giống em ấy và đó là lý do tại sao Tsubasa là kẻ tệ nhất? Hay là vì Tsubasa có thể dễ dàng trở thành Jurina nếu có chuyện không hay xảy ra?"

"Tsubasa theo dõi tôi." Rena trả lời trong đau khổ. "Con nhóc đó phát cuồng vì tôi. Nhiều đến nỗi hết lần này qua lần khác chiếm lấy cơ thể tôi cho tới khi nó không còn sức nữa." Cô rùng mình khi nghĩ lại chuyện đó. "Nobunaga được tôi đồng ý trước khi cô ta chiếm lấy tôi. Không mất nhiều thời gian."

Cô ngờ ngợ về chuyện mà Airi đề cập sẽ thành sự thật. Nobunaga và Tsubasa rất khác nhau. Còn Tsubasa và Jurina dù gì đi nữa, có vài nét tương đồng. Chỉ là không rạch ròi mà thôi.

"Sẽ ra sao nếu chúng chỉ là một người thôi?" Airi hỏi cẩn trọng, sợ rằng Rena sẽ phản ứng quyết liệt với ý kiến này, rằng thật ra, Jurina mới là kẻ đã bạo dâm cô. "Ý tôi là, những người khác thì khác nhau rất nhiều nhưng Jurina và Tsubasa thì..."

"Tôi nghĩ Jurina sẽ là người mà Tsubasa trở thành nếu như con bé không gặp phải những chuyện đáng ghê tởm trong quá khứ." Rena trả lời nhỏ nhẹ. Cô nằm xuống giường và hít một hơi thật sâu, như là để tự trấn an bản thân. "Đó là lý do tại sao bọn họ lại tương đồng với nhau. Nobunaga và Center là nhân cách mà Tsubasa dùng để chống chọi lại mọi thứ xung quanh, Center chỉ để bạo hành và Nobunaga..."

Nobunaga làm những chuyện mà Tsubasa không dám làm. Ả ta chỉ là hiện thân của cái ác thôi.

"Cô có chắc rằng họ là hai kẻ khác nhau chứ?" Airi hỏi lại lần nữa. "Nếu như đó chỉ là... diễn kịch thì sao?" Chị ta hỏi một cách e sợ. "Nếu như Jurina không hề tồn tại và đó chỉ là trò của Nobunaga và Tsubasa thì sao?"

"Jurina sẽ không bao giờ cưỡng hiếp tôi." Rena đáp trả ngay lập tức. Cô quả quyết về sự thật này và không cần suy nghĩ lại. "Jurina yêu tôi."

Và hẳn Tsubasa cũng nghĩ về Jurina như vậy, không chỉ trên phương diện tình yêu mà còn những thứ khác. Em ấy là người Tsubasa phải dè chừng hơn bất cứ ai.

Airi gật đầu. "Được rồi, đi ngủ đi, hôm nay chúng ta chẳng giải quyết được gì đâu. Nghỉ ngơi là cách tốt nhất, cô có thấy vậy không? Có muốn chút rượu để ngủ sâu hơn không?" Chị ta gợi ý. Họ có thể suy ra vấn đề vào sáng sớm, Rena cần được nghỉ ngơi.

"Mang cho tôi thật nhiều bia vào được chứ?" Rena yêu cầu và nhìn lên Airi. Kiệt sức, cô thiết nghĩ chẳng thể ngủ được đêm nay, không cho tới khi nốc đầy bia vào bụng thì thôi. Sau những gì xảy ra, điều duy nhất còn đọng lại trong đầu là hình ảnh của Tsubasa đè lên mình, đẩy cô xuống. Rena muốn quên hết đi. "Tôi sẽ gửi tiền lại cho chị sau." Cô trả lời sau một lúc im lặng, cảm thấy e ngại khi làm phiền Airi nhiều như thế.

"Đừng quá đà là được." Airi rời khỏi phòng và đi vào bếp, trở lại với một ít bia. "Đây này." Chị ta đặt hẳn thùng bia xuống đất. "Gọi tôi nếu cô cần bất cứ cái gì. Ngủ ngon nhé Rena." Airi rời khỏi phòng và đóng cánh cửa lại.

oOo

Ở một mình, Rena nốc bia một cách nhanh nhất mà cô có thể. Trời đã về khuya và giờ cô đang co người lại trên giường với những lon bia, cơn say xỉn và vật lộn trên gối cùng hàng nước mắt lăn dài trên má. Đêm thật dài và dường như vô tận. Những giấc mơ vần vũ trong tâm trí cô. Đa phần chúng là những cơn ác mộng, về Tsubasa, về đau đớn và việc ra đi mãi mãi không quay về của Jurina. Trên cả mọi thứ, đó chắc chắn là nỗi sợ hãi lớn nhất.

Rena không thể ngủ một cách yên lành, cứ trằn trọc trên giường, chợt tỉnh rồi lại thiếp đi giữa cảm giác hoảng sợ cho đến khi cơ thể đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề cấp thiết là cô khát nước vô cùng. Sự thao thức kết thúc khi Rena tỉnh lại vì tiếng rung điện thoại trên bàn ở kế bên giường. Ngồi dậy một cách lảo đảo, Rena ngẩng đầu lên, một âm tham đau đớn, ảm đạm thoát ra khỏi môi cô khi với lấy chiếc điện thoại, cô ngã ngược ra phía giường để trả lời.

"Moshi! Moshi!"

"Rena? Chị có ổn không?" Giọng của Jurina trả lời bên đầu dây, nghe có vẻ lo sợ và hoảng loạn. Nó chưa bao giờ ngủ dậy mà lại thấy Rena biến mất như thế, ngay cả sau khi bị Nobunaga hành hạ. Nó lo sợ chuyện xấu nhất đã xảy ra. "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"Jurina?" Ý thức mơ màng của Rena dần tỉnh táo ra, để phân biệt được đây có thể là Tsubasa chứ không phải là người cô yêu thương. Cô ngồi dậy, mặc kệ cơn đau ở lưng. "Jurina, có phải em không?" Cô hỏi lại lần nữa, để chắc chắn thêm thôi. Dù thực lòng mà nói chẳng có cách nào cam đoan đây là người yêu cô cả, Tsubasa vẫn có thể nói dối một cách dễ dàng.

"Là em đây.." Jurina đáp trả, giọng có vẻ hơi mơ hồ. Tại sao Rena lại nghi ngờ mình? "Chuyện gì đã xảy ra khi em vắng mặt? Chị đang ở đâu?" Nó hỏi dồn dập. Linh cảm chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra, nghĩ rằng mình sẽ rất sốc nếu nghe cô kể hết mọi chuyện.

"Tsubasa xuất hiện." Rena trả lời, thoáng ngập ngừng, dù chỉ chút thôi và cuối cùng cũng thốt ra được. Cơn đau nhức ùa về, cả thể xác lẫn tinh thần và cô xém chút nữa không cầm cự được. Cô áp sát điện thoại vào và cuộn người lại. "Jurina, con người đó không hề giống những nhân cách khác, đấy là kẻ tệ nhất. Chị không thể nào chạy trốn trước khi nó..."

Đầu dây bên kia im lặng. "Trước khi nó làm gì?" Jurina cố giữ bình tĩnh với một giọng nhẹ nhàng.

Tsubasa đã làm gì? Chuyện đó còn tồi tệ hơn cả Nobunaga đã từng làm sao? Còn chuyện gì xấu hơn ngoại trừ lạm dụng Rena như thế? Cảm giác bất an tràn ngập trong người Jurina. Chẳng có gì Tsubasa có thể làm tệ hơn Nobunaga được, suy ra thì Nobunaga đã được Rena chấp nhận. Tsubasa về mặt khác thì...

“Chị đã nói không...” Rena thú nhận, giọng nói vẫn rạn vỡ. Cô co người trên giường và ước gì Jurina đang ở ngay bên cạnh. Cô muốn ai đó mang Jurina đến ngay với cô lúc này. "Chị gào thét nhưng nó không chịu dừng lại..." Rena thở. "Khi chị về đến nhà, nó giả vờ là em, Jurina. Chỉ suýt chút nữa thôi là chị đã bị nó lừa rồi.”

Thông tin đó làm Jurina cảm thấy ớn lạnh. Rena, người mà nó yêu thương hơn bất kỳ thứ gì, bị xâm hại bởi một người mạo danh là nó. "Con điên đó... Ôi trời ơi..." Jurina khẽ cử động người trên nệm. Nó đã đoán được phần cuối của câu chuyện, bởi vì lúc này trên giường nó không mặc gì cả. "Con nhỏ đó đã quay lại..." Jurina nặng nề nuốt nước bọt.

"Chị gọi cho Airi, chị ta đưa chị ra khỏi đó khi Tsubasa vừa ngủ thiếp đi." Rena nói thẳng cho Jurina một cách nhỏ nhẹ. "Jurina, đây là tình huống kinh khủng nhất. Chị đã nghĩ rằng Tsubasa là em cho tới khi chạm phải ánh mắt nó và cái cách mà nó không để cho chị ở yên một mình."

Nhưng còn nhiều điều tệ hơn thế nữa, rất khó để nói ra rõ ràng. Tsubasa và Jurina có những cảm xúc giống nhau, toát ra vẻ giống nhau. Đến Rena không thể phân biệt được trừ khi cô cố thử.

Jurina lắc đầu, lệ đã ngấn trong mắt. Nó sẽ không để cho chuyện này xảy ra lần nào nữa. Jurina sẽ không cho phép ai chạm tới Rena trừ khi có được sự đồng ý của cô. "Em phải đi." Nó thốt lên. "Em sẽ tránh đi càng xa càng tốt và chị sẽ an toàn nếu ở một mình. Em không thể để con điên đó tiếp tục làm như vậy được."

"Chị không muốn em bỏ chị lại." Bên đầu dây kia rít lên, đầy vẻ bi thương, thầm lặng và toát lên cả ái ngại trước đề nghị đã có từ rất lâu này của Jurina. Rena vẫn cho rằng nó chỉ đang nói đùa, nghĩ rằng họ có thể đi tiếp như thế này mãi mãi sao? Cuộc chơi đã thay đổi và trên hết Tsubasa đã xuất hiện. Rena, không chắc Jurina sẽ tồn tại bao lâu nữa nhưng cô không muốn nó bỏ đi.

Dẫu biết sẽ chẳng có cách khác được, cô vẫn nài nỉ. "Đừng đi mà."

"Em sẽ không tổn hại đến cuộc sống của chị chỉ vì muốn duy trì mối quan hệ này, Rena à."  Jurina kiên quyết nói. "Mẹ kiếp, không chỉ vì căn bệnh của em mà còn vì thái độ của chị sau này nữa. Đây là căn bệnh em phải mang, Rena, và đấy là mối đe dọa cho cuộc sống của chị. Giải pháp duy nhất là... em phải ra đi." Rena nghe bên kia đầu dây Jurina có vẻ như đang mở tủ và sắp xếp hành lý.

"Chúng ta có thể cầu xin sự giúp đỡ mà!" Rena cố van xin trong tuyệt vọng. "Chúng ta sẽ tìm ai đó để giúp em, chị không muốn bỏ mặc em một mình trong tình trạng thế này! Tsubasa sẽ giết em mất!" Rena gần như bị đả kích ngay lúc đó. Quá nhiều bia, không ngủ đủ giấc và đang phải đối diện với điều tồi tệ nhất, là sẽ mất đi người đã trở thành lẽ sống của cô. "Sẽ ra sao nếu Tsubasa nửa chừng quay lại? Chắn chắn phải cách nào đó đối phó với chuyện này chứ!"

"Em sẽ tự mình tìm ra, chị hãy lo chăm sóc bản thân mình, chỉ vậy thôi. Chị không phải có trách nhiệm với em, và em cũng không có trách nhiệm với chị. Em muốn ra đi, và dù chị có nói gì đi nữa em vẫn kiên quyết với điều này. Em không muốn duy trì mối quan hệ này nữa Rena. Nó chẳng đáng." Jurina trả lời với giọng nhẹ nhàng nhưng quả quyết.

Cảm xúc của Rena gần như vỡ tan. Thứ duy nhất để giữ cô lại bây giờ là những lời nói từ Jurina. Cô níu lấy cái điện thoại, chưa tin được rằng mình sắp mất đi nó. "Chị phải làm gì bây giờ?" Cô hỏi, yên lặng và sợ hãi. Cô chưa hình dung được cuộc sống sẽ ra sao khi vắng bóng Jurina, Rena thật sự không muốn nghĩ tới.

"Hãy cứ tiếp tuc bước đi trên đường đời của chị. Đổi số điện thoại để Nobunaga không liên lạc được. Hãy tránh xa, làm đủ mọi cách để Nobunaga và Tsubasa không tìm ra chị. Để mọi thứ ở đây cho em. Em sẽ đi thật xa để họ không tìm được chị. Em sẽ làm mọi cách để giữ cho Rena của em được an toàn, em hứa." Jurina nói nhỏ nhẹ cùng chất giọng buồn thảm. Nó thu dọn hành lý nhưng nước mắt vẫn dâng đầy. "Tìm kiếm sự giúp đỡ, đến chỗ bác sĩ để họ khám xem những gì mà Tsubasa đã làm có gây nguy hại gì cho chị không."

"Em không cần phải làm như thế." Rena cầu xin, cô ấn mình xuống giường và ghì chặt lấy chiếc điện thoại. "Không cần phải làm vậy. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta có thể lo tính được mà. Tsubasa đã từng nói rằng nếu chị chịu phục tùng nó thì nó sẽ đối tốt với chị, chúng ta vẫn có cách."

Ngay đến Rena cũng chẳng nhận ra rằng cô sắp mắc phải chứng bệnh thần kinh y hệt Jurina rồi.

"Chị không cần phục tùng con điên đó để giữ lấy em!" Jurina hạ giọng. Những lời của Rena làm nó sợ. "Nghe cho kỹ đây, chị chấp nhận để thân thể mình bị lạm dụng để giữ mối quan hệ này? Đó là điều kinh khủng nhất, điều này càng thuyết phục em phải kết thúc. Em yêu chị, em không muốn rời bỏ chị nhưng em buộc phải làm thế, cho cả hai ta. Đây không phải là thứ tình yêu mà em muốn sống, lúc nào cũng phải lo sợ cho người em yêu."

"Đừng đi!" Rena gào lên, nếu lần trước Airi chưa nghe được thì chắc lần này đã nghe thấy rồi. "Chị không thể bỏ mặc em một mình với chuyện này được! Tsubasa sẽ giết em mất!"

Rena ôm mặt và đứng lên, cau có vì bị đau, bắt đầu tiến thật nhanh đến cửa và lết ra ngoài phòng khách của Airi. "Cứ ở đó đi." Cô van nài Jurina. "Ở yên đó. Chị sẽ đến với em, chúng ta cần trực tiếp nói chuyện."

"Không!" Jurina nói. "Em không cho phép chị về đây, tránh thật xa em ra, tránh thật xa. Tạm biệt!"

Đúng lúc Airi vừa lượn qua cánh cửa thì cũng là lúc Jurina cúp máy. Nó nhìn chung quanh, hoang mang, sợ hãi trước sự trở về của Rena nên nhanh chóng thu dọn mớ hành lý đang đóng gói nửa chừng của mình rồi quẳng tất cả chúng ra xe.

"Chuyện gì thế?" Airi nhìn khắp căn hộ, hỏi lớn. "Là con nhóc đấy phải không? Ai vậy? Tôi đã nói cô không nên trả lời mà."

"Tôi cần phải đi." Rena nói với Airi, điên cuồng chạy thật nhanh vào phòng khách để coi mình có quên thứ gì không rồi hối hả tiến ra cửa. "Jurina gọi, em ấy đang bỏ đi và tôi phải đi! Tôi phải đi ngay bây giờ!"

Não bộ đã không thể phân biệt được chuyện gì nên hay không nên làm lúc này nữa rồi. Mất bình tĩnh cùng cực, cô hoảng loạn vì biết mình sắp mất Jurina.

"Khoan... khoan đã..." Airi nhanh chóng chắn Rena lại. “Jurina bỏ đi? Tự thân em ấy?" Airi đang cố sâu chuỗi mọi thứ lại. "Và chính xác cô đang nghĩ mình có quyền hạn gì để ngăn chặn Jurina nếu em ấy muốn thế? Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tới đó chứ hả?”

"Airin, em ấy đang sống với hai nhân cách khác trong suy nghĩ." Rena cãi lại, cố vượt qua Airi. "Tránh ra, tôi không thể để em ấy ra đi như vậy được. Phải có cách nào đó để giải quyết chuyện này, em ấy không thể bỏ tôi được.”

Mạnh miệng nói thế, Rena cũng biết Jurina đã quyết rời bỏ cô thật rồi. Lúc này cô cũng sắp phát điên như Tsubasa rồi.

"Jurina là một người trưởng thành." Airi nhẫn nại cãi lại. "Em ấy phải tự đưa ra quyết định cho bản thân và khi biết mình mắc chứng bệnh thần kinh quái dị đó, em ấy sẽ biết mình nên làm gì. Cô không thể ngăn chặn, cũng chẳng có cái quyền đó. Rena, cô chỉ còn cách chấp nhận thôi. Jurina không xứng đáng với ai cả, khi mà em ấy vừa có hai nhân cách quái dị và một cái đầu trẻ con. Nhận ra đi!" Airi lập luận trong tuyệt vọng, quá tức giận trước sự cứng đầu của Rena rồi. Chị ta phải nuốt cơn điên của mình xuống để giữ cho mình sáng suốt mới có thể nhìn thấu mọi vấn đề.

"Tránh đường!" Rena chỉ còn cách liều mạng. Nhưng cô không thể đẩy Airi, dù có cố chấp thế nào cô cũng không thể động tay động chân với bạn bè. "Làm ơn đi!" Cô nói như van nài. "Em ấy sắp bỏ tôi mà đi rồi!"

"Jurina nên bỏ cô! Cô…" Airi bị ngắt lời vì điện thoại cùa Rena rung lên và khi thấy tên của Jurina nhấp nháy trên màn hình, chị ta nhìn Rena một cách cẩn trọng. "Đừng trả lời, vì bản thân cô." Airi yêu cầu, nhưng biết rõ mình đã thất bại.

Cô nhấc máy ngay lập tức, thậm chí còn bước ra xa Airi và quên mất rằng bên kia có thể là bất kỳ ai. Đưa điện thoại lên: "Jurina?", cô thở mạnh. Cô chỉ mong là Jurina thay đổi ý định và sẽ không bỏ đi.

"Chị không nên ra đi như vậy." Giọng nói bên kia đầu dây hoàn toàn khác biệt với Jurina, âm điệu thay đổi rõ rệt. Tsubasa đã quay lại. Jurina đã thoát ra khi tâm trí của Tsubasa không kiểm soát trong tíc tắc. Nobunaga và Center thì dễ dàng điều khiển như mọi khi, nhưng Jurina khá đặc biệt. "Chị không nên bỏ đi, Rena. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ đối xử tốt với nhau cho tới chết. Và tôi nói cho tới chết - ý không phải chị là người chết đâu. Tôi sẽ chết, Rena, và ba người kia cũng sẽ theo tôi." Tsubasa đang cáu tiết nhưng lời nói của nó lại bình tĩnh như chẳng có chuyện gì.

"Tsubasa." Rena thở hào hển, khuôn mặt biến sắc khi nhìn Airi rồi quay lại với chiếc điện thoại. "Cho tôi gặp Jurina!" Cô yêu cầu. "Tôi đã nói với em đêm qua rồi và tôi sẽ không nói lại lần nữa. Jurina đã thắng. Tôi gặp em ấy đầu tiên và Jurina sẽ không bao giờ làm những thứ mà em đã làm với tôi. Đồ quái vật!"

Rena tức giận và liều mạng hét lên.

"Im đi." Tsubasa gầm gừ. "Chị sẽ yêu tôi nếu tôi đến với chị trước. Tôi cũng đã từng muốn, tôi đã định ra kế hoạch, nhưng Jurina được sản sinh bất ngờ. Con nhỏ đó dược sinh ra khi tôi nhìn thấy chị, cái thứ tình cảm lãng mạn vô dụng." Nó khịt mũi. "Nhưng tôi thấy chị đầu tiên. Chị là của tôi. Và tôi sẽ giết hết cả bốn người trong đêm nay."

"Đừng giết Jurina." Rena thấy mình xuống nước ngay lập tức. Cô quay qua Airi. "Chở tôi đến chỗ em ấy, tôi xin chị đó!"

Nếu Airi không chịu, Rena sẽ đón taxi thay thế, cô hối hả tiến ra cửa.

"Rena, đừng!" Airi cố ngăn lại nhưng người kia đã biến mất. Tự nguyền rủa chính mình, Airi cố tìm cái gì đó khoác vô người trước khi chạy theo Rena. Trong khi đó, Tsubasa đã chui vào xe của nó.

"Chị biết không, tôi có thể nghe thấy hết bọn chúng trong đầu tôi đấy, tôi có thể liên lạc với từng đứa nếu cần. Đó là thứ mà Jurina không thể làm được. Center đang khóc và nó nói nó không muốn chết, tội chưa!" Tsubasa nói với Rena một cách tàn nhẫn. "Tôi nên làm gì đây ta? Có nên nhảy từ tòa nhà cao tầng và mang Jurina trở ra như vừa mới rơi khỏi máy bay không?" Tsubasa ngừng lại một chút trước khi nó cười. "À, Jurina đang nói cho tôi nghe một ý kiến tuyệt vời và tôi nên gác máy trước khi chị đến với tôi."

Rena đã chạy xuống lầu, cô sẵn sàng nhảy ra khỏi cửa tiền sảnh rồi nhào ra đường với cánh tay giơ lên gọi taxi. Chẳng có gì ngăn cô lại được, Rena phải tới chỗ Jurina càng nhanh càng tốt.

"Có biết tòa nhà cao trọc trời cách văn phòng làm việc của hãng điện tử Samsung vài dãy phố không? Tôi sẽ ở trên nóc của nó, chị có một tiếng đồng hồ trước khi tất cả chúng tôi đều biến mất. Không ai được phép theo chị tới đây. Chị sẽ là của tôi."

Tsubasa gác máy, rồi lao xe tới chỗ hẹn. Lên đến nóc sân thượng thì không dễ, nhưng đã có Nobunaga.

Không dẫn theo ai. Có nghĩa là phải để Airi lại.

Bắt chiếc taxi, Rena đưa nhiều tiền hơn mức cần thiết và yêu cầu tài xế lái thật nhanh. Cô cứ thế mà bỏ lại căn hộ cùng Airi ở phía sau và thậm chí còn ném thêm nhiều tiền cho gã tài xế nghèo điều khiển xe khi anh ta đi quá chậm. Chiếc taxi phải dừng lại do kẹt xe, Rena phóng ra rồi cắm đầu chạy thục mạng. Cô băng ngang qua những chiếc xe đang đứng yên, bị một vài con chó ngồi trong xe chú ý và nhảy xổm lên sủa inh ỏi, khiến chủ của nó phải kìm giữ lại. Vào tòa nhà, Rena chạy thẳng lên cầu thang. Bật tung cánh cửa và gào to một cách điên dại "JURINA!"

Khi Rena vừa chui vào, Tsubasa liền ngay lập tức ghìm cô vào tường, hôn say đắm. "Cuối cùng..." Nó ra sức thở giữa những nụ hôn, sau đó giữ Rena ra xa một chút để chiêm ngưỡng thật kỹ cô. "Chị đến cứu chúng tôi thật sao?" 

Tsubasa đang là người điều khiển. Trước khi Jurina sinh ra, nó là người có thể chọn lựa nhân cách nào được sử dụng cơ thể, nó có thể liên lạc được với chúng trong đầu. Nhưng khi Jurina đến, Tsubasa bị tống khứ sang một bên và bị Jurina thay thế. Tsubasa không thể điều khiển hai nhân cách kia hoặc vì một lý do nào đó, nó không thể trở lại khá lâu. Bây giờ, dù gì chăng nữa, Tsubasa đã quay về làm chủ. Nó có thể điều khiển hết tất cả bọn họ, bao gồm có kẻ chẳng mời mà đến, Jurina.

Rena, theo bản năng, cố kháng cự nó, nhưng cảm ơn trời cô đã kịp thời kiềm hãm phản ứng tức thời đấy lại. Cố tuân thủ, chiều chuộng và phục tùng cho Tsubasa, Rena nắm lấy cánh tay và đổ cả người mình lên nó. Cô đã chạy một quãng đường dài, cũng đã kiệt sức rồi. Nhưng để có thể gặp Jurina, cô sẽ làm mọi thứ. Để hy vọng không bị dập tắt, cô bám chặt vào Tsubasa. "Trả Jurina trở lại đây!" Rena vừa nói, vừa ra sức thở. "Làm ơn đi, cho tôi gặp lại Jurina."

"Nếu chị biết cách cư xử..." Tsubasa ậm ừ, nó đẩy Rena và hôn rất sâu, tàn sát đôi môi cô. Tay nó đưa ra luồn xuống áo rồi vòng qua eo. "Nếu tôi cho chị gặp con nhỏ đó, chị sẽ là của tôi chứ? Chị sẽ nghe lời tôi và cam đoan sẽ chỉ thuộc về tôi chứ?"

Chuyện này làm Rena phát bệnh, nhưng cô hôn trả lại Tsubasa. Cô ghì chặt và nhắm mắt lại. Cả cơ thể của cô run lên, Rena không muốn Tsubasa đụng đến người mình nhưng cùng lúc đó cô biết mình cần đến kẻ đó. Cô không thể làm gì nếu thiếu Jurina, không thể để chuyện gì xảy ra cho con bé.

"Tôi sẽ làm mọi thứ em yêu cầu." Cô hứa. "Hãy để tôi được gặp Jurina, hãy để tôi gần em ấy. Cho đến hết đời, tôi sẽ là của em. Tôi sẽ thuộc về em."

Chỉ cần nhiêu đó, Tsubasa biết được nó đã làm xiêu lòng Rena. Nó mỉm cười và rút lui, nắm cổ tay Rena và lôi ra mép tòa nhà. "Nhìn đi, nếu chị phản bội lại tôi, thậm chí tìm cách trốn chạy khỏi tôi, đây sẽ là hình ảnh cuối cùng mà Jurina quý giá của chị sẽ thấy. Sau đó con nhỏ đó sẽ cùng tôi nhảy xuống. Chị hiểu chứ Rena?" Tsubasa quàng tay mình qua eo của Rena, môi của nó lướt qua cổ Rena khi lên tiếng đe dọa.

Hẳn phải là một cú ngã lâu, thật kinh khủng. Tòa nhà cao 20 tầng và chắc chắn Jurina sẽ không sống sót nổi sau cú ngã đó, chỉ cần nhìn thôi mọi cảm giác như thắt lại trong tim cô. Đây không phải là thứ mà Rena muốn Jurina trải qua.

Chỉ vì một chút thời gian bên nhau... Rena sẽ chịu đựng mọi thứ. Nhắm mắt lại, cô đưa tay ra sau lưng và trân trọng cầm lấy cổ tay của Tsubasa. Cô với tới môi nó. "Tôi sẽ làm mọi thứ..." Cô thở vội vã. "Bất cứ thứ gì..."

Tsubasa khịt mũi và nhìn có vẻ hài lòng. "Điện thoại của chị..." nó thì thầm vào tai Rena. "Thả nó xuống tòa nhà. Chúng ta sẽ ở lại khách sạn tạm thời và tôi cần sắp xếp một căn hộ cho chúng ta. Chị sẽ rời khỏi chỗ ở hiện tại, chỗ làm và tất cả mọi thứ, tôi sẽ chăm sóc cho chị.” Tsubasa thì thầm, vừa cắn vừa hôn. "Chị sẽ không bỏ đi đâu hết, tôi sẽ không cho chị đi và chị sẽ không dám đâu."

Móc điện thoại ra khỏi túi, Rena nhìn và nhận ra rằng nếu làm như thế, cô sẽ mất mọi thứ mà mình đang có. Công việc, bạn bè (dù chỉ ít thôi), gia đình… Chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay cô khi bất chợt có cuộc gọi đến. Cô nhìn theo nó rung và reo lên inh ỏi một tràng dài trước khi chạm đất và vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhắm mắt lại, Rena cảm thấy lạnh tóc gáy khi giao bản thân mình cho Tsubasa một cách tự nguyện.

"Tôi sẽ ngoan." Cô hứa. "Chỉ cần em để ý đến em ấy. Cho tôi gặp em ấy và tôi sẽ làm tất cả."

"Đi thôi, Rena," Tsubasa thì thầm và bắt đầu dắt Rena đi. Nó nắm lấy bàn tay còn lại của cô, ngăn không cho cô bước thêm bước nào ra xa mình. Lời cảnh báo về những gì sẽ xảy ra trong quãng đời của Rena. "Chị sẽ không bao giờ bỏ tôi, chị sẽ luôn ở đó đợi tôi." Nó mơ màng, dắt cả hai bước đi thật chậm, thỉnh thoảng dừng lại để hôn hoặc ôm lấy cô vì Tsubasa đơn giản là không tự chủ được.

Như một thỏa thuận bất lực, Rena tìm lấy bàn tay Tsubasa và nắm lấy. Vì Jurina cô sẽ làm mọi thứ, vì Jurina cô sẽ chờ đợi. Rena tự nguyện bước đi cùng Tsubasa, bỏ hết mọi thứ sau lưng, chỉ mong ngày nào đó, lúc nào đó, cô sẽ được thấy lại Jurina. Thậm chí chỉ một chút thôi, Rena sẽ làm mọi thứ cho Jurina.

oOo

Cảm giác quá đỗi chân thật, sau một thời gian dài như vậy, đến lúc có thể làm chủ được cơ thể này khiến Jurina bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Trong ngần nấy thời gian ở bên trong Tsubasa, nó đã vận dụng hết khả năng của mình để có thể thấy được những gì đang xảy ra, chỉ với vai trò như một người quan sát thụ động. Thỉnh thoảng nó cũng cố nổi dậy, giành lấy quyền làm chủ nhưng Tsubasa ra sức đàn áp nó và nhét nó vào vai trò mà nhỏ đó từng đảm nhận. Thời gian trôi qua, đã rất nhiều lần nó van xin Tsubasa và Nobunaga dừng lại, cũng vô số lần nài nỉ Tsubasa cho nó được quyền bước ra nhưng chẳng thể được. Tsubasa là chủ nhà và toàn quyền điều khiển mọi thứ.

Căn hộ cũ đã được bán lại, ngôi nhà mới này chỉ cách thành phố nửa tiếng, khuất trong vùng nông thôn nơi mà không ai biết tới họ. Jurina thấy mọi thứ qua mắt của Tsubasa, nó thấy mọi thứ người kia đang làm, triệu tập Nobunaga khi cần, kiểm soát Center mỗi lần cô nhóc định trốn ra. Nó chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra với Rena. Jurina ngày ngày chiêm ngưỡng cái cách tình yêu của cuộc đời mình chưa từng bước ra khỏi nhà kể từ khi hai người họ dọn đến, theo lệnh của Tsubasa. Chỉ vì một lời hứa mà cô nghe theo mọi điều mà Tsubasa và Nobunaga sắp đặt. Một lời hứa tưởng chừng như rất viễn vông mãi cho đến thời điểm này.

Hiện thực này quá sức tàn nhẫn, ngày đó Jurina đã thét gào để bắt Rena rời khỏi, nó đã cố bỏ đi rồi, nhưng người kia không chấp nhận và bị Tsubasa bắt lại. Bây giờ Rena như kẻ nô lệ. Chẳng cần bất kỳ lời đường mật nào, Tsubasa chỉ thì thầm vào tai cô một lời hứa ngớ ngẩn rồi cứ thế quàng vào người Rena những món trang sức kỳ dị cùng mấy bộ quần áo kinh tởm. Rena đã bị biến thành kẻ nô lệ mất rồi. Nô lệ của căn nhà này và nô lệ tình dục, và Jurina căm ghét chuyện đó. Trái tim nó bị rạn nứt từng chút một.

Những gì đã xảy ra là nỗi mất mát quá lớn đối với Jurina. Để ngăn không cho Rena tự tử, bọn họ cho phép nó bước ra, dù chỉ một chút thôi, đó là ý kiến của Nobunaga. Mỗi năm một lần, chính xác hơn, nó chỉ được phép xuất hiện vài giờ đồng hồ hoặc ít hơn, thời gian ngắn như vậy để tránh việc nó phá bỏ sự sắp đặt mà Tsubasa đã lên kế hoạch.

Bởi lẽ đó, điều đầu tiên mà Jurina muốn làm khi nó trở lại là thò tay vô túi quần để lấy chùm chìa khóa và đưa Rena, người đang đứng chờ bên cạnh nó, cùng hành động đơn giản là gỡ bỏ sợi xích quanh cổ cô, thứ mà Jurina đã ghét từ cái nhìn đầu tiên.

Một năm trước, Rena đã gào thét và khóc vì Jurina mỗi ngày, cô làm mọi thứ mà Tsubasa bảo cô làm. Cô vâng lời, yêu thương và thậm chí là trung thành. Một lần, có người hàng xóm tò mò hỏi thăm rằng cứ như thế cô có sao không, người đó để ý thấy cô không bao giờ rời khỏi nhà. Rena đành lên tiếng che đậy cho Tsubasa.

Rena chưa được gặp mặt gia đình. Cô chưa được gặp lại Airi. Tin cô mất tích được đưa lên các phương tiện truyền thông bởi người thân và những người hằng mong chờ cô quay lại. Cô tự cho mình đã chết và yêu cầu gia đình đừng tìm kiếm mình nữa. Tsubasa không cho phép cô đi bất kỳ đâu và đó cũng là lần duy nhất mà Rena được đụng tới chiếc điện thoại. Cô đối tốt với bọn chúng, Nobunaga lẫn Tsubasa. Rena thỏa hiệp với chúng, bám theo hy vọng mù mờ rằng một ngày nào đó Jurina sẽ bước ra và con bé sẽ ở đó. Dù một chút thôi.

"Hửm?" Cô gầm gừ, nhìn lên kẻ cầm quyền đang nắm lấy sợi xích trên cổ cô. Rena chả buồn chống trả - cô biết rằng tốt hơn hết là đừng chống cự lại Nobunaga. Nhưng khi cô ngước lên, một khoảnh khắc mơ hồ hiện ra. Trong ánh mắt của kẻ nhìn xuống và bàn tay người đó với lấy sợi xích có vẻ êm ái hơn mọi khi.

"Em có muốn tôi nhảy cho em xem nữa không, Nobunaga?" Cô hỏi, bằng một thái độ khuất phục hoàn toàn. Nhiều hơn cả những lần nó thấy trước đây.

Cơn co giật chạy dài trên sống lưng Jurina và nó suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Làm sao để Rena chạy đi? Đổi sang ánh mắt lạnh lùng, nó nắm lấy sợi xích và mở ra. "Tao đuổi mày, hãy biến đi và đừng trở lại nữa." Nó nói và dẫn Rena ra cửa, cẩn thận và nhẹ nhàng hơn Nobunaga. Tsubasa thì không bao giờ đuổi cô đi cả. "Biến con mẹ mày đi!" Giọng của Jurina ngập ngừng ở từ "con mẹ" như là mới nhả ra thứ gì kinh tởm lắm vậy.

Chất giọng nhẹ nhàng ấy cô đã lâu rồi không nghe, khác với kiểu mà những kẻ khác đối với cô hằng ngày. Thừa nhận nó có một chút thô bạo nhưng không nhiều bằng Tsubasa và Nobunaga. Nó đã cố gắng không làm đau cô.

Rena như khựng lại ở thời khắc nó quay lưng đi, giả vờ chẳng nhìn đến cô. Qua trí não đầy ắp tổn thương, sự thật đang hé lộ đó chính là Matsui Jurina, nhận ra lời ước nguyện của mình cuối cùng đã được thành sự thật sau 365 ngày. "Jurina!" Cô thở sâu, đứng ngay lại và ôm chầm lấy người trước mặt, nhớ tới cảnh Jurina cố đá cô ra ngoài và thả tự do cho cô.

Jurina khóc nức nở và ôm Rena, nó biết mình đã bị phát hiện, nhưng nó vẫn cố chấp. "Rena, chạy ra khỏi chỗ này đi." Nó năn nỉ và cố đẩy cô ra cửa. "Làm ơn đi đi." Áp mặt vào tóc Rena, mặc kệ thứ chất lỏng đang đọng lại trong mắt, nó không bao giờ muốn mọi chuyện kết thúc thế này. "Em sẽ không sao, em sẽ ổn cùng với Center dù bọn em không bao giờ đi ra được. Đừng lo lắng cho em, đi ra khỏi chỗ này đi."

"Chị sẽ không đi đâu hết." Rena vẫn cố lấy lại hơi thở, cô ôm Jurina rất chặt, bàng hoàng tới mức không thể thở được. Vẫn ghì chặt lấy nó, cô đẩy Jurina qua bậu cửa, vào trong nhà như chưa từng rời khỏi.

"Chị đã chờ em." Cô ngớp lấy từng ngụm không khí, run rẩy trong vòng tay của Jurina. "Thời gian qua rất dài, chị đã chờ đợi. Chị rất biết điều trong suốt những ngày tháng qua."

Một điều gì đó lại hiện ra trong mắt cô, một tia sáng le lói mang đến niềm hy vọng kể từ khi chiếc điện thoại rơi vỡ từ một năm trước. Cuộc đời của chính cô, trong đôi mắt Rena có một tia sáng hiện diện ngay bây giờ. Đã quá lâu rồi.

"Rena." Jurina sụt sịt vẻ khổ sở và bắt đầu khóc. "Xin chị, hãy rời khỏi đây. Em không muốn chị lãng phí cuộc sống của mình vì chuyện này. Chị là nô lệ cho hai kẻ tâm thần, không phải là cuộc sống xứng đáng với một con người, hay ít nhất là với chị. Chị không cần phải biết điều với ai cả, chỉ cần rời khỏi, em xin chị đấy. Trốn đi!" Trong lúc khuyên can, nó vẫn ôm Rena, cố dỗ cô bằng mọi biện pháp có thể.

Phương án này từ lâu đã bị Rena tiêu diệt và tất cả những gì giúp cô sống bám vào cuộc đời này chính là tận dụng mọi thời gian mà cô có cùng Jurina, người duy nhất mà cô yêu. Rena ôm Jurina trở lại và giấu mặt đi trong lồng ngực Jurina,  nhắm mắt lại và lắng nghe nhịp tim của nó. Là điều này, điều khiến cô nhớ tại sao cô còn ở đây. Rena ở lại chỉ để lắng nghe nhịp tim nay, vì nếu cô bỏ trốn, nó sẽ ngừng đập mãi mãi.

"Chị đã chờ đợi rất lâu, Jurina." Cô thở đều đặn hơn, ngón tay bám vào quần áo của Jurina. "Chúng ta không có nhiều thời gian. Bọn chúng sẽ trở lại. Bây giờ tất cả những gì chị muốn là em và nếu chị cư xử tốt hơn biết đâu em sẽ được xuất hiện thường xuyên hơn.”

"Rena nghe nè..." Jurina cố gắng một cách tuyệt vọng, nó nắm chặt cằm của Rena nhìn chằm chằm trong mắt cô. "Em sẽ không xuất hiện thường xuyên được nữa, chúng nó sẽ chỉ sử dụng em và lợi dụng lời hứa với chị. Bọn chúng không định sẽ đưa em ra ngoài nhiều lần trong một năm. Em biết là vì em đã nghe chúng nói. Vì sự an toàn của chị, làm ơn, đi đi." Jurina cầu xin vô vọng, mắt ngấn đầy lệ. Nó cúi xuống và hôn Rena nhẹ nhàng. "Nếu chị yêu em, hãy đi đi."

Rena cũng ngập tràn trong nước mắt. Cô đáp trả cái hôn của Jurina nhẹ nhàng, vẫn nắm chặt áo Jurina trong ngón tay và ôm chặt lấy nó. Như thể cứ bám miết vào mọi thứ trên người đối phương thì sẽ giữ Jurina ở đó với cô.

"Chị luôn luôn yêu em." Rena bình ổn hơi thở, vài dòng nước mắt ứa ra từ khoé mắt của cô và chảy dài xuống má. Hình ảnh người ấy vẫn đọng lại trong mắt và cô cảm nhận nó bằng mọi giác quan xung quanh, ý thức đã vỡ òa như báo hiệu: Cô thật sự đã có được lời hứa được gặp lại người yêu của mình, cho dù chỉ một lát. “Đó là lý do tại sao chị quyết định như vậy." Rena nói thêm, nụ cười lặng lẽ phảng phất hé lộ rằng cô sẽ không làm theo những gì Jurina nói đâu. Sao cô có thể? Tâm trí cô gần như bùng nổ vì đã luôn tin thực tế Jurina còn ở đây. "Để giữ mạng sống cho em." Cô thì thầm, một tay thận trọng ve vuốt khuôn mặt Jurina trìu mến. “Chị ở đây vì em."

Jurina vẫn khóc nhưng nó biết là mình chẳng thể làm được gì trong chuyện này. Không phải bây giờ. Nếu nó cố hạ đo ván Rena và tìm cách rời khỏi, Tsubasa sẽ chuyển trở lại và ngăn chặn nó. Jurina bất lực, chỉ biết ở lại càng lâu càng tốt bên cạnh Rena. Nó hôn và kéo cô lại trong vòng tay. "Chị có đau ở đâu không?" Nó hỏi nhẹ nhàng khi đặt Rena lại trên giường.

Rena có rất nhiều vết bầm và cắt trên cơ thể, cơ thể của cô không có ngày nào mà không được đánh dấu bởi một vật gì đó. Nhưng lạ một điều là, không có vết thương nào đau vào lúc này. Rena đã quen và đã biết cách làm tê liệt mọi vết thương trên mình trong thời gian chữa lành.

"Không." Cô nếm hơi thở của người yêu, cánh tay vòng quanh người Jurina. Cô bám chặt lấy người yêu mình, cảm nhận lấy tình yêu, sự ngọt ngào, dịu dàng và không ngừng nhìn vào đôi mắt của Jurina. Đôi mắt ấy, trao đến Rena, là của người không bao giờ giả vờ dịu dàng, là Jurina. "Chị nhớ em, Jurina."

"Em cũng rất nhớ chị, đến phát điên rồi đây này!" Jurina thì thầm và hôn đường chân tóc của Rena, ôm ấp, che chở cô. Jurina ước gì Tsubasa và Nobunaga sẽ không thoát ra. Nó ước gì bọn họ sống ở nơi không có những chuyện điên rồ như thế này xảy ra. Jurina ước gì mình không bao giờ gặp Rena, ước sao Rena chưa bao giờ phải lòng nó để giữ cho Tsubasa không đến gần cô. Và rồi cô sẽ được giải thoát và không bị mắc kẹt với 4 người trong một cơ thể.

Xoắn chặt, ghì mình vào cơ thể Jurina là điều mà Rena không bao giờ làm với Tsubasa. Cô tựa đầu vào người đối diện và ôm chặt hết mức có thể. Cô đặt bàn tay trên ngực Jurina, cảm giác dưới lòng bàn tay nhịp tim. Trái tim thuộc về của 4 người họ.

"Chị sẽ tỏ ra ngoan ngoãn." Cô thầm hứa. "Và chị sẽ chịu được mọi thứ. Chị sẽ không bao giờ rời khỏi nhà này, không bao giờ gặp gia đình hoặc Airi. Chị lựa chọn điều này với cả phần đời còn lại của chị. Chị sẽ làm mọi việc Tsubasa yêu cầu. Đổi lại nó phải bảo toàn mạng sống em cho đến khi chị được gặp lại em."

Mỗi năm một lần, nghe có vẻ cay đắng, nhưng với Rena, cô thực sự hạnh phúc. Như thể cuộc sống của cô là một cái giá nhỏ để trả cho sự sống của Jurina.

Jurina nhắm mắt lại trong nỗi buồn. "Em đã nhìn thấy mọi thứ. Em thấy cách chị bị trừng phạt chỉ vì bỏ đi đổ rác." Nó lặng lẽ thú nhận. Tsubasa đã nổi cơn thịnh nộ chỉ vì Rena bước ra khỏi ngôi nhà khoảng chừng 5 mét chỉ để đổ rác. Trước tiên, Tsubasa đã đè Rena ra làm tình suốt cả đêm và để cho Nobunaga xuất hiện thực hiện sự trừng phạt thứ hai. Kết quả là hai ngày sau đó, bên dưới lớp áo, địa chỉ liên lạc của Tsubasa bị xăm hẳn lên lưng cô. 

"Không sao. Chị ổn mà."

Rõ ràng chúng không ổn chút nào. Cuộc đời cùa Rena như một ẩn số mơ hồ, cô nói ổn nhưng chỉ để giảm bớt đi sự căng thẳng vào lúc này. Cảm giác Rena lúc này rất hạnh phúc, cuộn mình tựa vào ngực Jurina, lắng nghe nhịp đập của trái tim ấy, cảm nhận nó dưới những đầu ngón tay của mình. Giống như dõi theo chú mèo dưới ánh mặt trời sau một mùa đông lạnh dài, Rena thực sự đang ở trên thiên đường sau một thời gian mòn mỏi chờ đợi.

Jurina thở dài nhưng không nói thêm gì nữa. Nó không thể làm nhiều trong tình trạng này, nhưng nó quyết tâm làm điều gì đó. "Em sẽ chấm dứt cuộc đời của mình." Jurina lặng lẽ khẳng định với Rena, hy vọng Nobunaga và Tsubasa không quan tâm lắm đến những gì nó đang thì thầm. Suy nghĩ này là của riêng nó, toàn bộ suy nghĩ của họ đã được tách biệt, may mắn thay, trừ phi họ muốn truyền đạt. "Ngay khi em có cơ hội."

"Không, em không được làm vậy!" Rena thì thầm, cô kéo bàn tay vuốt dọc khuôn mặt của Jurina và gắn chặt mắt mình vào nó. Tìm tay Jurina, Rena ôm và nhẹ nhàng đan chúng lại với nhau. "Tsubasa sẽ không để cho em làm vậy."

Đúng vậy. Tsubasa đã bố trí rất chặt chẽ vào lúc này, cơ hội người đó để Jurina gặp cô sẽ rất ít. Rena ngả người về phía trước và đóng môi mình trên môi Jurina. Cô lùi lại thật chậm, trán cô ấn nhẹ lên trán Jurina. "Và nếu em làm thế, chị sẽ chết theo em, em là tất cả những gì còn lại trong cuộc đời chị."

Jurina cau mày và siết cái ôm mình chặt hơn như thể đang bảo vệ Rena. "Em ước có thể ở lại đây mãi mãi..." Jurina lầm bẩm, vì chỉ có lúc nó xuất hiện, Rena mới an toàn trong vòng tay nó. Môi Jurina cứ hôn trán Rena mãi, tay vẫn ôm chặt lấy cô. "Tình yêu nhỏ bé của em..." Nó thỏ thẻ. “Chị mãi mãi là tình yêu duy nhất của đời em." Jurina thì thầm, như ráng xoa dịu mọi thứ.

Môi cong lên thành nụ cười phảng phất, Rena cảm thấy ấm áp khi vòng tay Jurina bao bọc xung quanh mình lúc này. Nó làm tim cô đập nhanh hơn một chút, làm dịu cơ thể cô ngay lập tức và Rena nghiêng người để nhấn nụ hôn nhỏ đến cổ của Jurina nơi mà cô có thể với tới được.

"Jurina." Cô nói trong từng hơi thở, bàn tay vẫn níu chặt như thể chỉ cần có lòng tin là Jurina vẫn ở đây. "Chị sẽ cố gắng vâng lời." Rena thì thầm. "Chị sẽ đối xử tốt với họ. Thời gian qua chị rất ngoan, chị rất rất tốt..."

Rena lảm nhảm liên hồi như thể lặp lại một mệnh lệnh, một chuỗi kí hiệu để cỗ máy con người Rena duy trì. Đây chẳng còn là Rena, người yêu trước kia của nó nữa, đây chỉ là những mảnh vụn còn sót lại sau khi bị tàn phá đến cùng cực, dưới hình dáng một con người mà thôi.

Jurina cảm thấy thứ gì đó bọp nghẹn ở cổ họng mình, siết chặt đau đớn và nỗi đau thể xác mỗi lúc một nhức nhối hơn từ những lời mà Rena nói. "Phải." Nó đồng tình với câu lảm nhảm của cô, giọng vẫn chất chứa sự đau đớn. "Đúng, chị vẫn luôn là một cô gái tốt." Jurina hiểu điều gì đang xảy ra, Rena nói ra câu ấy khi mất đi sự tỉnh táo và không thể phân biêt được rõ điều gì. Nobunaga và Tsubasa đã biến cô trở thành một con vật, một người con gái lành mạnh giờ chỉ như loài động vật chờ sai khiến.

"Họ sẽ cho chị thấy em..." Một nụ cười nhỏ xa xăm xuất hiện trên khuôn mặt của cô. "Chị sẽ cử xử tốt vì em là món quà của chị. Nếu chị tốt, nếu chị thực sự biết điều thời gian tiếp theo, họ sẽ cho chị nhìn thấy em trong năm tới."

Bàn tay và các ngón tay của Rena bám chặt vào quần áo của Jurina, cơ thể cô cuộn tròn vào Jurina thật chặt, đến mức không gì có thể vượt qua giữa chúng. Rena hôn lên cổ của Jurina và nước mắt ấm áp của cô nhỏ giọt từ cằm đến xương đòn của nó. "Jurina, chị yêu em." Cô thỏ thẻ nói. "Chị vẫn chờ đợi em đến hết phần đời còn lại của chị."

"Đừng nói thế," Jurina khẩn khoản." Xin đừng nói thế." Nước mắt bỏng rát đang lăn dài trên má nó. Khi Jurina còn ở gần Rena, nó sẽ cố hết sức để cô cảm thấy dễ chịu. "Mọi thứ sẽ ổn." Jurina biết sẽ không bao giờ ổn nhưng nó đang tồn tại ở đây lúc này. Dù chỉ trong thời gian ngắn thôi, nó muốn vẫn muốn thấy Rena bình yên, khiến cô cảm nhận tình yêu thương đáng phải có dành cho một con người.

Trong sốt một năm, Rena đã chịu đựng Nobunaga lẫn Tsubasa. Một mình cô đối chọi với bọn họ, hai nhân cách đó không phải đồng thời cùng xuất hiện, Tsubasa chuyển sang Nobunaga khi cảm thấy cần trừng phạt Rena thêm nữa. Rena hầu như chỉ còn tồn tại về mặt thể chất. Tinh thần cô đã bị thiêu hủy hoàn toàn.

"Chúng ta sẽ bên nhau..." Rena thở dài, một cái nhìn xa xăm trong đôi mắt cô khi Jurina vẫn giữ cô thật chặt trong lòng. Môi cô cong thành một nụ cười, bật ra tiếng khúc khích lẫn mệt mỏi, mặc dù rất yếu ớt. "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau... Tsubasa đã hứa với chị như thế khi chuyển đến đây. Luôn luôn, Jurina, luôn luôn..."

"Ừ ừ.” Jurina xoa nhẹ lưng cô. Nó vuốt tóc Rena và giữ cô lại gần. "Ừ, chị sẽ được an toàn, chúng ta sẽ bên nhau. Chỉ cần nhắm mắt lại và hít thở ở cạnh em thôi. Chị vẫn luôn cảm nhận được em mà đúng không? Chị có thể tìm kiếm em bên trong cơ thể Tsubasa được mà đúng không?" Nó hỏi nhẹ nhàng. "Chị có thể nghe thấy giọng nói của em. Chị có thể phân biệt được đó là em, là Jurina của chị chứ không phải ai khác? Chị làm được mà, phải không?"

Nhắm mắt lại, Rena cảm nhận mọi thứ thuộc về nó. Jurina ấm áp, thân thể của nó và tất cả mọi thứ về nó vẫn không đổi khác. Ngay cả khi Jurina mất khả năng làm chủ một thời gian dài bởi Tsubasa.

Có mấy ngón tay lần mò lên, bám chặt cánh tay Jurina, đó là ngón tay của Rena, chúng cũng được nó cầm gọn trong bàn tay mình. Chúng bấu vào Jurina thật chặt như không muốn để mất nó lần thứ hai. Rena kiên trì vịn lấy nó và nói bằng một giọng đứt quãng. "Chị yêu em..." gần như tuyệt vọng: “Chị yêu em… mãi mãi yêu em…”

"Em cũng yêu chị, cưng à.” Jurina điều hòa hơi thở của chính mình, giữ lấy cả thân người Rena dấu yêu của nó. Jurina có thể nghe tiếng Tsubasa nói thời gian của nó sắp hết nên quyết định nghiêng người để thì thầm. "Ngủ đi. Chị cần phải ngủ." Nó thở dài lặng lẽ. "Nhắm mắt lại, thờ sâu, được chứ?" Tsubasa đã hứa cho nó một vài giờ gì đó, nhưng tự nhiên Tsubasa lại thấy mọi thứ có vẻ không ổn lắm nên quyết định rút ngắn thời gian. Tsubasa sẽ trở lại và lại hứa hẹn về chuyện Rena có thể gặp lại Jurina, một hay hai giờ đồng hồ nào đó nếu cô biết nghe lời.

Rena cũng linh cảm được điều gì tương tự thế, đã gần đến giờ và họ chỉ còn vài phút. Cô khóc ấm ức, làm đúng như lời nó dặn và nhắm nghiền mắt. Vẫn bám ngón tay cô lên cánh tay của Jurina và buộc mình phải thở sâu.

"Jurina?" Cô rên siết, giọng nói mỗi lúc một xa xôi, sợ những gì mình biết đang đến. Tuy nhiên thời khắc được ở trên thiên đường còn rất ít... cô biết sẽ chờ đợi rất lâu nữa để gặp lại. Rena sẽ trông chờ hơi ấm này, mỗi ngày cho đến khi cô chết, đó là cuộc sống cô đã chọn.

"Đừng quên chị." Cô thì thầm thật nhỏ, nghe như tiếng rên rỉ. Vẫn giữ chặt nó và thoáng rùng mình. "Chị sẽ chờ em."

“Cho đến năm tới." Jurina thì thầm và mỉm cười buồn bã. Nó mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán của Rena, sau đó cảm thấy mình bị kéo trở lại. Khi tâm trí đang hoán đổi thành Tsubasa, Rena như tan vỡ từng mảnh và không biết làm cách nào có thể cứu nó bây giờ.

Khoảnh khắc Tsubasa trở lại, nó chộp lấy tóc Rena và nghiêng người về trước. "Bộ dây xích, đưa chúng vào lại cổ chị!" Tsubasa thì thầm."Chị có nhớ tôi không?"

Và y như vậy, Jurina lại đi. Hơi ấm của nó, tình yêu của nó, mọi thứ đã biến mất và Rena rùng mình khi cô biết mọi thứ đã không còn nữa. Ngước nhìn với ánh mắt cam chịu, cô gật đầu và thúc ép mình bước ra khỏi giường để lấy sợi xích và đưa chúng vào lại cổ của mình. Rena nhắm mắt lại sau đó và hít thật sâu, sẵn sàng thêm một năm nữa trôi qua cùng những tra tấn chỉ để có vài giờ bên cạnh Jurina.

Đó là cuộc sống cô đã chọn.

Tsubasa mỉm cười, và khi Rena đã mang thứ đồ chơi kia xong, nó đẩy cô trên lên giường. "Hãy chờ thêm 365 ngày nữa. Cũng tốt thôi, chí ít chị cũng có điều gì đó để mong đợi. Tôi sẽ mua cho chị một cuốn lịch khác.”

Và cũng giống như năm ngoái, trong lịch sẽ có một ghi chú tên "Jurina" được ghi vào ngày 24 tháng 12.

oOo

HẾT.





38 nhận xét:

  1. trời ơi giống kiểu ngưu lang chức nữ thế ..........huhuhu....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tệ hơn Ngưu Lang Chức Nữ nữa. Chức Nữ không có bị bạo hành, và Ngưu Lang cũng không phải ngày ngày nhìn thấy Chúc Nữ bị bạo hành mà vô phương giúp đỡ ~

      Xóa
    2. bư mún êm sống sao đơi,chắc đêm nay lại tự kỉ với hai đứa này nữa

      Xóa
    3. Quên nói... em nghe bài này đi cho nó hợp hoàn cảnh. Chời ơi lúc viết là chị replay liên tục lun á ~ : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-Miu-Le/ZW600E70.html

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Don't be sad *lắc lắc*

      Xóa
    2. ohđnn mà thế này nữa chắc chết quá

      Xóa
    3. OHĐNN chắc chắn có người chết... chỉ là không biết ai chết ~

      Xóa
  3. -_- bự-san quất kết này đúng là siêu thâm nha -_- làm em mong chờ bao lâu vậy mà :'( thà 2 bả chết còn hạnh phúc hơn :'(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết chung thì nó HE mie nó dzồi em ạ. Với cả chị không thích cho các nhân vật của mình chết... Fic này BE, BE chứ không phải SE nữa ~

      Gernes: Romance, BDSM, Obsession, Angst & Angst. >>> Đủ nhé: Lãng mạn này, BDSM này, ám ảnh này, cực kỳ bi kịch này. 2 đứa sống nhăn răng hết nó mới đủ ám ảnh ~ Chết rồi nói làm gì...

      Xóa
    2. k hiểu sao mỗi lần đọc fic của bự-san em thấy rất ám ảnh :'( đọc sợ sợ sao á fic nào cx vậy :'( bự-san đọc chắc p hơn 1000 truyện r mới viết đc như vậy hả :o

      Xóa
    3. Mỗi DIYE là ám ảnh thui chứ mấy WMatsui hoặc các couple khác đều hường rợp trời mờ ~

      Thì công nhận là đọc nhiều thật... nhưng mà toàn đọc ngôn tềnh ~

      Xóa
  4. Cái kết thảm quá :'( phải chịu đựng 365 ngày cực hình để đổi lấy vài giờ bên cạnh người mình yêu thương :3
    p/s: có điều là phải đeo xích :(( Tàn nhẫn quá :'(

    Trả lờiXóa
  5. thôi cứ tự mindf*ck là giáng sinh năm sau Rena sẽ có 1 cái HE x__x

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi lần giáng sinh là mỗi lần HE ~

      Xóa
    2. ai trong 4 đứa nó mà chết em hựn bư suốt đời lun

      Xóa
    3. Cho em hựn lun... sẽ có đứa chết. Sure nhất là Juri đó ~

      Xóa
    4. em hựn em hựn*đè bư xuống rếp*

      Xóa
    5. Cóm mon bầy bí *dang rộng tay*

      Xóa
    6. Tui cam chịu để cô rape mà, S cái nỗi giề?

      Xóa
  6. Ôi cái kết cục. Tsubasa có được cái nó muốn và nó hài lòng về điều đó. Còn cô R thì đã quen vs cuộc sống kiểu này rồi và như Tsubasa nói, cổ còn có cái để chờ đợi mà sống tiếp. Nói chung là chắc nó là 1 dạng HE (hoặc không). Em chỉ nghĩ thế thôi... =]]

    À em có để ý 1 chút ở cái ngày cô R đc gặp Jurina mỗi năm =]]]]]]

    Chúc mừng Bư đã hoàn thành OHĐNN~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là lý do chị định post vào 24/12 mà làm không kịp đó ~ Y____Y ~

      Xóa
    2. A em type lộn tên fic. Em xin lỗi =]]]]]]]]]]

      Thôi hông sao. Bư cần gì làm gấp. Edit cần kĩ càng mà :3

      Xóa
    3. Hột dzịt còn lộn huống chi là người, chị hiểu em lộn mà. Há há há ~

      Đấy... phải ai cũng như em là chị đỡ cực hem!!! *chấm mồ hôi*

      Xóa
  7. nói là rape mà em nghi bư nằm trên lắm á .em có máu m mà*nháy nháy*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị là super M và chị không có khả năng đè ai cả ~

      Xóa
    2. chỉ có những người siêu s mới nghĩ ra cái kết zã man như vại ,juri cool lòi bá đạo của lòng êm*trấm khăn*

      Xóa
    3. Chị nói dzồi... mấy đứa M như chị ngoài đời M quá nên khi viết fic nó phải lồng lộn vợi cho nó cân bằng đó em T_____T

      Xóa
  8. Ano, theo minh thi minh khong co nhieu y kien ve fic nay cua ban. Co ma doi voi minh thi no van hoi nang voi lai minh co xu huong thien ve Rena hon. Neu nhu Jurina duoc sinh ra de yeu Rena thi cai luc ma Rena bi ap buc nhat thi co ay chi co the dung nhin tuyet vong sao. Voi lai sau mot ngoan thoi gian dai nhu vay Rena van cam chieu nhu vay chu khong co mot thu gi khac xay ra a, y minh la khi ban o chung voi mot ng da nhan cach qua lau thi ban cung co the bi anh huong it nhieu , cho du co M nhu the nao nhi.
    Day la y kien rieng cua ban than minh thoi. Rena cua ban da phan yeu duoi, nhung ma minh nghi nguoi nao cang yeu duoi cang de vo thi sau tham dau do , tham chi rat rat sau han la phai co mot cai gi do khac nhi. Ban co nghi nhu vay khong.
    Minh thay su ,that su la muon tac pham nay co ban co duoc them mot ket thuc khac kieu giong nhu la song of love vay a. Hay nhu the cuoi cung thi Rena hoac ca 2 xuat hien mot thu gi do nhu mot dang ket thuc mo de co them mot chut tia hy vong noi tuyet canh do. Du sao thi do cung chi la suy nghi cua ban than minh thoi.
    Ban da lam rat rat tot , co len nhe. Minh rat mong cho nhung tac pham sau nay cua ban.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã đọc đến chap 6 này nhé. Thật lòng mà nói những ai theo được DIYE thì ngoài là bạn của tớ, reader thân thuộc... còn có 1 cái gọi là nể mặt author nữa. Đọc được đến đây thì bạn là kỳ tích rùi ~

      Tớ trả lời với bạn từng ý một nha:

      - Jurina chỉ có thể đứng nhìn tuyệt vọng. Vì lý do vô cùng đơn giản, nhân bản thì sẽ không cách nào thắng được bản gốc. Tsubasa là bản gốc.

      - Rena đã sản sinh ra một nhân cách khác, chỉ là nó chưa tách biệt hoàn toàn. Đó là nhân cách chuyên ưa sự ngược đãi. Nên nhớ trước kia Jurina bị chính cha ruột của mình bạo hành trong nhiều năm trời mới sản sinh được những nhân cách khác. Rena, không sớm thì muộn cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Jurina... chỉ là đó là chuyện sau này...

      - Bạn là người đầu tiên nhận xét Rena trong fic này yếu đuối ó. Rena chỉ cam chịu chứ không nhược. Thật ra sâu xa tất cả những sự chịu đựng này chỉ là vì 3 nhân cách kia có khuôn mặt của Jurina. Gỉa sử nếu Jurina được tách biệt, rùi nhập vào 1 thân xác khác... dám cá Rena sẽ không yêu Jurina mới sau này đâu. Trong tình cảm, ngoại hình là 1 yếu tố vô cùng quan trọng. Trường hợp yêu vì người giống người không phải hiếm. Còn những kẻ bảo: Tui iu em vì tâm hồn em chứ ngoại hình chẳng là gì cả... blah blah... đều là giả dối cả đấy Hoặc có cũng là rất ít ~ ^^

      - Thật ra tớ có viết 1 kết cục khác cho DIYE. Từ BE bẻ sang HE 1 cách ngoạn mục luôn. Nhưng mà editor của tớ đã cản tớ lại. Bảo nếu chỉ cần tung phần ngoại truyện đặc biệt này ra, chả khác nào tự đạp đổ mọi xây dựng của fic ban đầu. Yếu tố "ám ảnh" sẽ không còn nữa. Nên tớ không công bố đó! ^^

      P/s: Tớ đang trên đà lấp hố... cậu chờ và ủng hộ tớ nhé!

      Xóa
  9. Ngai qua ^^ minh chi la nguoi qua duong thoi, nhung chac chan se ghe tham ban thuong xuyen.
    Phan tren chi la phan nhan xet ca nhan noi len suy nghi cua minh thoi, chac la minh thuoc types nguoi khong cam chiu , he he.
    Co ma that long ma noi thi nhung fic ban viet rat tot ma , y minh la rat hap dan. Minh da va dang *nhai *lien tuc trang blog cua ban :p
    Rat vui khi duoc lam quen va tiep tuc dong hanh cung ban lap ho.
    頑張って。

    Ps : minh dang doi ban lap ho What is love ? Giup minh mau mau nha , minh dang rat follow bo ay TT^TT , voi lai minh rat mong tin cua hard to say i love you.

    Trả lờiXóa
  10. Truyện này mình đọc đi đọc lại mấy lần r, đây là bộ đầu tiên ám ảnh mình như vậy. Khi lần đầu tiên đọc xong, mình cảm thấy 1 ngày nào đó chắc chắn Rena sẽ không chịu được nữa. Mình đã không hiểu tại sao Rena lại ghét Tsubasa đến vậy khi trong 3 nhân cách kia thì Tsubasa có vẻ giống Jurina nhất, mình cũng không nghĩ là Tsubasa sẽ đối xử tàn nhẫn với Rena như Nobunaga vì Tsubasa bị ám ảnh bởi Rena mà, vậy tại sao lại không thể chấp nhận được??? Vì nghĩ không ra nên hay đọc lại chap5,6, có bỏ bớt phần quá khứ của Jurina thôi :3
    Đến bây h đọc lại, có chút hiểu được nhưng vẫn hơi mơ hồ, có lẽ vì mình không hiểu hết dụng ý của tác giả. Mình không hay bình luận về fic vì bản thân mình thấy có lẽ mình không đủ trình độ để nhận xét fic nào cả, thay vì bình luận mình thích đọc bình luận của những bạn khác và của tác giả hơn, nhờ vậy mà hiểu rõ fic hơn ^^.
    Bây h đọc lại, mình thích nhất là chap 4b và chap 6. Vì chap 4b, mình thích sự dịu dàng,tình yêu của Jurina dành cho Rena, thích cách Rena luôn mong muốn được Jurina xoa dịu mọi nỗi đau. Và ở chap 6, mình thích 1 Rena luôn hy vọng vào lời hứa kia 1 cách vô vọng, và tình yêu dành cho Jurina gần như là mù quáng. Mình chưa bao h nghĩ rằng sẽ có 1người chịu hy sinh nhiều như vậy chỉ đổi lấy 1 chút thời gian ít ỏi bên người mình yêu .
    Cảm ơn bạn vì đã viết fic này, đối với mình fic rất đặc biệt ^^. Mình cũng rất thích văn phong viết truyện của bạn. Mình luôn mong những truyện của bạn ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạo gần đây reader của fic lộ mặt nhiều ghê ~ Thích thặc!!! Làm author là chỉ mong được những lời góp ý nhận xét như thế này thôi đấy ~ Tớ rất vui... và trân trọng cám ơn ~

      Về chuyện Tsubasa giống Jurina nhất mà cô Rena vẫn ghét thì nó như thế này. Bên Jpop tớ có bias 1 anh ca sĩ là Akanishi Jin. Sau khi anh ấy rời công ty quản lý cũ là cỗ máy đào tạo nam idol hàng đầu Nhật Bản - Johnny Entertainment - lớp đàn em sau này của ảnh chịu ảnh hưởng phong cách của ảnh rất nhìu. Khi bạn bè tớ nói: Ê mày, có thằng ku này giống anh nhà mày lắm!!! >>> Tớ từ tò mò, thích thú, rùi cảm thấy kệch cỡm, sau đó là chán ghét. Vì đó dù gì cũng chỉ là một bản sao thôi.

      Rena yêu Jurina. Rena và Jurina đều nghĩ chính Jurina mới là bản gốc, còn những kẻ kia chỉ là bản sao. Trong mắt Rena, dù Tsubasa có dễ chịu hơn Nobu và Center như thế nào thì vẫn chỉ là bản sao, một bản sao quyền lực. Vì sự kiểm soát của kẻ này mà Jurina yêu quý của Rena không xuất hiện nữa. Tâm lý con người nhiều khi hẹp hòi lạ kỳ đến vậy ó ~

      Thật ra ấy... fiction cũng là một tác phẩm văn học, văn học dù hay đến đâu cũng phải hướng về đại chúng. Nếu viết ra mà chỉ có một mình author hiểu, thấy sâu sắc mà mọi người chả hiểu gì thì author đó thất bại. Tớ cũng vậy. Nhiều khi cậu không hiểu, là do khả năng truyền tải của tớ kém, không phải lỗi ở reader. Cậu chịu đọc là mừng rùi... tớ vui lắm!!!

      Rảnh rảnh cậu lượn lờ xem tiếp mấy fic khác của tớ nhé. Cám ơn nhiều!!! ~

      Xóa
  11. Em đã đọc hết toàn bộ 6 chương và phải nói đây là fic ám ảnh em nhất từ trước đến giờ T.T . Từ cái kết cho đến nội dung , những cuộc bạo hành của Nobunaga mà em thực sự không dám đọc hay những quá khứ điên rồ hiện lên ở chương 5 . Và nói thật là em cảm thấy dường như bất công quá với Rena , rõ ràng là đã hy vọng Jurina xuất hiện nhiều hơn để Rena không bị hành hạ như vậy . Dù em cực thích về vấn đề đa nhân cách của fic cơ mà từng câu chữ và những phân cảnh của Nobunaga thực sự ám ảnh T.T . Thôi thì cứ hy vọng một cái kết tốt đẹp hơn trong lòng của mỗi người vậy ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hí hí... em là bé mới add fb chị gần đây nè <3 ~

      Hầy... bao nhiêu fic tươi sáng sến ói ko đọc... đâm đầu vào đọc cho hết cái này chi cho nặng nề vợi em? (miệng nói vợi chứ tâm vui lắm) ~

      Lúc viết cái này... chị đã lường trước những cmt tệ nhất nếu có. Nhưng may mắn là phản hồi nhận lại là sự đồng cảm. Chị cảm thấy vui ^^ Thú thật, có bạn nhận xét chị lạm dụng sex cho WMatsui quá nhiều... cái đó làm chị buồn không thể tả ~ Cám ơn em đã theo dõi cho đến hết chap 6 nha ^^

      Xóa