“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

[ShortFic] Unlimited | Mayuki - Chương 4

Author: Florence và Hana-chan.

Rating: M.

Pairing: Mayuki.

Gernes: Romance, Horror, Angst, Obsession.

Summary: Định mệnh bắt đầu khi hai con người gặp nhau. Một sống trong ảo mộng, một bước vào ảo mộng vì người kia. Họ sẽ giam mình trong lâu đài mộng mơ hay bước ra thế giới thực.

Disclaimer: Nhân vật là chính họ, cốt truyện thuộc về tác giả. Mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.

Note: Editor/Hana-chan sau một thời gian làm fans chân giả của nhà 48 do phải chỉnh sửa một loạt fic tớ viết đã bắt đầu ship các gái nhà 48. Vấn đề là sau một thời gian tìm hiểu, bạn ấy không hề đổ KojiYuu, WMatsui hay gì gì khác... bạn ấy hứng thú với Mayuki :(( T____T

Tớ không phải shipper của nhà Mayuki, cho nên hẳn sẽ có nhiều thiếu sót. Cốt truyện là do Hana-chan gợi ý (bạn ấy nghĩ ra khi vừa xem một bộ phim tâm lý ở HBO), việc truyền tải nó thành câu chữ là do tớ đảm nhiệm. Rất mong mọi người có thể đọc và cảm nhận, nếu có không hài lòng cũng hãy giơ cao đánh khẽ. Rất cám ơn.





Chương 4: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Em là thiên sứ!

Trước khi gặp em, tôi không nghĩ mình đã sống thực sự, chỉ như một kẻ mơ ngủ giấc mộng dài.

Tôi quen Seiji khi hắn bị tai nạn xe hơi, đích thân tôi đã chữa trị cho hắn. Một gã đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm nhưng đầu óc rỗng tuếch, phiền phức, ỷ thế mình là kẻ lắm của nhiều tiền, ích kỷ gây phiền hà đến người khác. Tôi chiều chuộng Seiji chỉ vì là hắn là con trai của cựu Bộ trưởng bộ ngoại giao. Tôi cần một gia đình danh giá bảo hộ để bước vào giới thượng lưu, gia đình quý tộc có quan hệ họ hàng với hoàng gia càng hoàn hảo. Xinh đẹp, tài năng, là bác sĩ ưu tú với bằng chứng nhận từ nước ngoài, tôi đã khiến hắn ta điên đảo, cũng như bao nhiêu gã đàn ông si tình khác. Con người dù có là nam giới hay phụ nữ đều yếu đuối như thế đấy, dễ dàng thuần phục trước cái đẹp, và tôi là kẻ biết nắm bắt lấy nó.

Một ngôi biệt thự nguy nga cổ kính, tôi choáng ngợp trước vẻ ngoài bề thế của nó. Tưởng tượng xem khi nắm lấy số gia sản kếch xù trong tay, tôi sẽ dùng vào việc gì, có lẽ là chinh phục thế giới chăng? Hôm nay tôi đến đây ngoài việc ra mắt bố mẹ chồng tương lai, còn một công việc chính khác, đó là khám bệnh. Seiji bảo có cô em gái mắc chứng tâm thần hoang tưởng, tôi hãy chuẩn bị, nếu bị nhẹ cũng phải báo cáo là nặng để nhốt con nhỏ vào tháp người điên. Đó là một nơi khủng khiếp, tập trung nhiều kẻ bệnh hoạn điên khùng, không ngày nào không có mùi máu và những tiếng gào thét kêu la. Tôi không hiểu tại sao họ có thể nhẫn tâm muốn nhốt người thân ruột thịt vào đó? Mà thôi, những chuyện bí ẩn trong gia đình giàu có luôn rắc rối, tôi chẳng cần tìm hiểu làm gì.

Mayu chỉ dừng ở mức nhìn được chứ không hẳn xinh đẹp, đó là điều chắc chắn, nếu không muốn nói là ngơ ngốc. Khuôn mặt đơ như một con người máy và em… không nói được. Nếu Chúa trời đã căm ghét em đến thế, vậy thì tại sao còn để em sinh ra? Để em phải chịu đựng cuộc sống đau khổ này? Có lẽ Chúa còn một chút xót thương, ban cho em đôi mắt thay lời nói. Trong mắt không ngừng thay đổi những cảm xúc, lúc thì mở lớn, khi thì nheo lại đầy biểu cảm. Có lúc lại tĩnh lặng như mặt hồ thu, xa xăm, tôi bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Em đã nhìn tôi bằng đôi mắt hoài nghi đầy cảnh giác, như con thú nhỏ trước kẻ xâm nhập. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, cúi xuống hôn lên mu bàn tay em, thì thầm.

“Chúc ngủ ngon, công chúa của tôi.”

Tôi nén tiếng cười thầm khi thấy tròng mắt tròn xoe kinh ngạc của em, thật dễ thương. Tôi chợt nhớ đến một đoạn thơ đã từng đọc rất lâu về trước, giờ thì chẳng nhớ nổi tên tác giả, chỉ nhớ được mỗi bốn câu trong bài thơ dài.


Khi yêu một ai đó…
Hình dáng bên ngoài không thể quyết định tình cảm.
Khi yêu một ai đó…
Nỗi sợ hãi không ngăn được con tim thôi đập lỗi nhịp.


Tôi không nghĩ mình đã yêu, nhưng tôi biết mình muốn bên em vui đùa, mâu thuẫn không? Khi mà tôi hầu như là người quyết định số phận của em? 

Sau mấy ngày quan sát, tôi nghĩ em có triệu chứng tâm thần hoang tưởng dạng nặng, nhưng điều đó chẳng thành vấn đề, không ai trên đời này tỉnh táo cả. Ngay chính tôi cũng chỉ là một người điên, có khác chăng là loại biết che giấu bản thân trước ánh mắt người khác.

oOo

Tôi thích nhất thời khắc ngủ trưa trong thư viện, một nơi yên tĩnh tuyệt đối, không có bất cứ âm thanh nào phiền nhiễu. Chỉ hơi phiền một chút là chỗ nằm của tôi ngay bên dưới khung cửa sổ, nắng thường quấy nhiễu giấc ngủ. Hôm nay thì có thêm kẻ xâm nhập khác, tiếng cửa khẽ khàng mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào rồi chợt khựng lại, bước lùi. Là em. Hỏi tại sao tôi nhắm mắt mà vẫn biết là ai ư? Cũng không khó, chỉ có em mới nhìn thấy tôi liền tránh đi. Thôi, hôm nay tôi không muốn trêu em, cứ vờ ngủ để em đi vậy. Nhưng không có tiếng đóng cửa, tôi nghe lầm sao? Không, tôi rõ ràng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng tiến đến ngày càng gần. Em muốn gì đây?

EM HÔN TÔI!

Không lầm được, tôi cảm nhận bờ môi chạm vào môi mình, mềm lắm, cảm giác như đang hôn lên tấm lụa hay cánh hoa. Không phải em rất ghét và sợ hãi tôi? Nhìn xem, môi em đang run, thế tại sao vẫn hôn tôi? À, em không thể chống lại được lý lẽ con tim sao? Tôi biết mà, từ lần đầu gặp, chúng ta đã thu hút lẫn nhau. Như thiên thần và ác quỷ, rõ ràng là hai thể trái ngược, nhưng luôn hướng về nhau. Ngay từ đầu em đã yêu thích tôi, phải không?

LÀM SAO ĐÂY?!

Tôi nghĩ mình đã yêu em. Giây phút mở mắt, nhìn thấy đôi mắt to tròn hốt hoảng của em, đôi mắt ấy đã biến thành chiếc lồng giam giữ linh hồn, khiến tôi trở thành tù binh của em mất rồi. Không thể nào. Tôi không thể yêu được, danh từ ‘yêu’, với tôi thật quá xa lạ, làm sao tôi yêu em, người chẳng có chút gì hấp dẫn ngoại trừ đôi mắt trong trẻo kia? Thật nực cười.

Để chứng minh mình không yêu em, tôi đã kéo ngã em, hôn lên môi em. Hành động đó là sai lầm của tôi, tôi biết thế. Lúc hai đôi môi chạm vào nhau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi không tự chủ được, đưa lưỡi vào miệng em, tôi… đã mất trí thật rồi. Lòng tự bảo hãy buông em ra, chấm dứt ngay bây giờ khi nó chỉ là trò đùa. Nhưng môi em ngọt quá, bên trong em quá ấm áp, cảm giác ôm em trong tay rất tuyệt, cơ thể tôi không muốn rời đi. Chính lúc này em đẩy mạnh tôi ra, giương đôi mắt mọng nước giận dữ. Tôi có nên cám ơn em không nhỉ? Nhờ cú đẩy đó mà tôi lấy lại được lý trí đã mất, lại đeo vào bộ mặt giả dối.

“Vậy là sòng phẳng rồi nhé, tôi đi trước đây.”

Tôi mau chóng bỏ đi, sải bước trên hành lang, đi qua những cái cúi đầu chào của người hầu. Lòng bàn tay rịn mồ hôi sợ hãi, đáng sợ quá, thật sự đáng sợ, tôi không muốn tin mình đã yêu, không muốn thừa nhận. Tại sao lại là em, thiên sứ của tôi? Chấp nhận tình cảm dành cho em nghĩa là phải từ bỏ tất cả những kế hoạch danh vọng cả đời tôi ước mơ. Một cái giá quá lớn, không thể thực hiện. Tôi thầm mừng, thì ra mình chưa yêu em nhiều đến mức từ bỏ mọi thứ, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng.

oOo

Đã dặn lòng trước khi ổn định được tình cảm, không nên đến gần em. Nhưng khi nhìn thấy em chăm sóc từng đóa hoa, cười với chúng, trong tôi dấy lên niềm ghen tỵ, chỉ muốn bóp nát những cánh hoa mỏng manh. Nghĩ vậy thôi chứ tôi không bao giờ làm thế, vì em đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc chúng, phải không? Tôi lại như thường ngày, tiến đến trêu chọc em. Bởi vì mỗi khi em chau mày, thật rất đáng yêu. Chà, đúng như dự đoán, em ngẩng đầu nhìn lên đúng một giây rồi lại tiếp tục công việc, phớt lờ tôi à, kiểu phản đối mới của em sao, dễ thương thật. Chợt nảy ra một ý tinh quái, tôi rón rén đi đến nguồn nước sau lưng em, vặn khóa nước, chờ đến khi em cúi xuống xem xét cái vòi thì vặn ngược trở lại, kết quả là nước bắn thẳng vào mặt em. Em ngước ánh mắt giận dữ nhìn tôi, ống nước chĩa về phía tôi. Tôi chẳng muốn bị ướt chút nào, thế nên đã khóa nước lại, vậy là em sẽ không thể làm tôi ướt. Dường như điều đó đã khiến em giận dữ lao về phía tôi. Không ngờ lại kéo theo nụ hôn thứ hai. Lần này nó… có mùi máu. Lúc ngã răng em cắn trúng môi tôi, nên gọi đây là nỗi đau ngọt ngào chăng?

Em bật dậy, chạy nhanh ra ngoài. Tôi không đuổi theo, vì nơi góc vườn đã bước ra một người.

“Seiji? Anh ở đây từ khi nào?”

“Đủ để thấy hết tất cả.”

“Chỗ bùn đất như thế này không hợp với chúng ta đâu. Mình đi ra ngoài thôi!” Tôi đánh trống lảng, trong lòng thấy bực bội, cảm giác bị người ta theo dõi thật không mấy dễ chịu.

“Em thích Mayu?!”

“Anh nói bậy gì vậy?”

“Anh đã thấy cả rồi, lúc nãy em hôn nó!”

“Ôi, thôi nào, đó chỉ là tai nạn, em ấy bị trượt chân kéo theo em cùng ngã.” Tôi gượng cười, cố xua tan sự nghi ngờ của hắn ta. Đúng thật tôi và em không hề có gì, nhưng sao tôi thấy lúng túng như kẻ trộm bị bắt quả tang?

“Em yêu anh chứ?” 

“Tất nhiên em yêu anh, Seiji. Luôn luôn và mãi mãi.” Một câu hỏi quá dễ, tôi gần như không phải suy nghĩ.

“Vậy còn Mayu?”

Không hiểu sao tôi lại chẳng thể trả lời câu hỏi này. Một vấn đề không biết nên nói thật hay dối, vì chính tôi còn chưa hiểu rõ tình cảm dành cho em ở mức độ nào. Có lẽ đây là dịp tốt để cắt đứt thứ tình cảm không tên đang ngầm manh nha, và đẩy nhanh ngày kết hôn với Seiji. Tôi vuốt mái tóc đen bồng bềnh của hắn, mỉm cười nói.

“Con nhỏ chỉ là thứ đồ chơi giết thời gian khi không có anh bên em.”

Giọng điệu nhỏ nhẹ, nụ cười như giễu cợt lại mời gọi, tôi đã chẳng bảo hắn là kẻ có đầu óc rỗng tuếch cơ mà. Đàn ông thích cảm giác được chinh phục, chiến thắng kẻ khác, ngay cả khi đó là người thân của mình. Tôi biết Seiji si mê mình, giờ thì càng khó thể dứt ra, món tài sản lớn đã nằm gọn trong túi. Giữa lúc đắc ý, tôi nhìn thấy em.

“Mayu?”

Tôi thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt em, chân tự động đuổi theo không còn chú ý gì đến xung quanh. Đuổi theo để làm gì? Giải thích ư? Chẳng phải tất cả những việc tôi làm đều là sự thật? Có gì để giải thích? Nhưng sâu tận trong đáy trái tim vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng.

Không tự chủ được, lại hôn em. Lúc đó lý trí đã không còn, chỉ có tình cảm chi phối. Tiếng sét đột ngột vang lên thức tỉnh tâm trí, bất giác buông tay. Nhìn đôi mắt hốt hoảng của em, bóng lưng chạy trốn như sợ hãi quái vật đuổi theo, toàn thân tôi đau đớn, không thể cử động, chỉ biết đứng im mặc nước mưa rơi lên thân người.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét