“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!



Chương 1: Ngỡ ngàng.


Thân tặng Bin cưng ~ Chúc em lun vui vẻ và mãi iu WMatsui nhé!

“Anh thật tuyệt, cưng ạ!” Rena thì thầm, đầu ngón tay khẽ mân mê lên vùng ngực trần lộ ra của người đàn ông, khiến gã bật cười sảng khoái. “Vậy, lúc nào đó, anh sẽ lại tới?”

“Ồ, có lẽ thế!” Gã trai nháy mắt với cô. “Thật chẳng còn cách nào mặc dầu anh đã rất cố gắng để từ bỏ thú vui này. Nhưng cưng phải dành cho anh những ưu đãi đặc biệt chứ? Cưng biết đấy, nó chẳng rẻ chút nào…”

Cười mỉm, Rena hôn phớt lên đôi môi mỏng của gã đó, cô nhặt lại mớ quần áo cũ hôm qua còn vương vãi rồi rời khỏi phòng. “Đương nhiên, hẹn gặp lại anh!”

“Em không định rời khỏi đây ngay lúc này chứ?”

“Xin lỗi, em thật sự cần đi gấp!” Rena trả lời, xoay tay cầm và mở cửa. “Em nên mua một chút đồ ăn hoặc sẽ chết vì đói. Chẳng phải đó cũng là điều anh nên làm lúc này sao?”

Trước khi câu trả lời vang lên, cánh cửa đã khép lại.

oOo

Như những đêm sau giờ làm khác, Rena tới cửa hàng bách hóa để mua đồ ăn. Trong suốt khoảng thời gian đơn điệu đó, một cô gái trẻ tuổi nghĩ rằng cô không hề hay biết gì, giấu những cái nhìn chăm chú kỳ lạ sau các kệ hàng và lén lút quan sát cô trong khi mua sắm.

Điều đó không làm cho Rena bận tâm nhiều. Lẽ đương nhiên, chuyện đó cũng gây một chút phiền toái. Nhưng, cho đến khi cô ta không làm điều gì khác ngoài việc hướng cái nhìn dõi theo cô thì đó cũng chưa phải là vấn đề lớn. Vả chăng, cô đã quá mệt mỏi khi phải lo lắng về một đứa bám đuôi ngớ ngẩn. Thành thật mà nói, Rena không thể kiểm soát tất cả những người có ý nghĩ không hay trên thế giới này được. Hy vọng cô ta không phải đang lên kế hoạch giết mình, Rena nghĩ trong lúc bước tới quầy.

Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Rena lấy những thứ đồ dùng cần thiết, âm thầm quan sát người con gái đứng đằng sau. Thật là hài hước với cái cách mà một cô nhóc trẻ tuổi dõi theo cô khắp cửa hàng, giấu mặt sau kệ hay giả bộ chú ý vào thứ gì khác khi Rena vô tình liếc qua.

Cô không thể giải thích được nguyên nhân của thái độ ứng xử kỳ quặc đó, và trên hết, cô chẳng nổi tiếng cũng như giàu có, chưa từng gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, đặc biệt là với người con gái này. Rena cố gắng nhìn kỹ hết mức, nhưng thực sự là cô chưa bao giờ gặp cô ta trước đây. Không có lý nào cô lại có thể quên một người con gái có gương mặt đẹp trai như vậy. Khoan, chờ một phút, mình bị điên à? Đã là con gái mà lại còn...? Đẹp trai?

“Matsui-san.”

“À vâng, xin lỗi, đây là tiền cho các món đồ.” Rena ngập ngừng nói với người bán hàng.

“Dạo này cô thế nào?” Người đàn ông già cười nhạo. “Ta quen cô đủ lâu để có thể thấy sự khác lạ? Là do công việc của cô?”

Rena lắc đầu. “Không, chỉ là làm việc chăm chỉ đôi khi mang lại những phiền toái. Cháu hơi mệt.”

“Tốt thôi, về nhà và cố gắng ngủ một giấc, ta đã nói với cô hàng trăm lần, ta nghĩ cô nên…”

“Và lần này cũng thế, khi bác nhắc lại câu ấy, cháu vẫn sẽ nói là cháu không bỏ việc đâu.” Một chút khó chịu trong giọng nói, Rena khẳng định. “Cháu thích nó.”

Người bán hàng khịt mũi. “Nhưng nó sẽ khiến cho cô quên đi điều gì là quan trọng nhất.”

Rena nhấc túi hàng của mình, chào tạm biệt với một giọng nói lạnh nhạt, cô liếc nhanh qua bóng người vẫn dõi theo cuộc nói chuyện của họ đằng sau giá đựng kẹo. Kháng cự lại mong muốn bước tới và nói vài điều khiếm nhã với cô ta, Rena nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, cảm giác nặng nề hơn cả trước khi bước vào.

Sau lưng cô, cái bóng khẽ mỉm cười. Cuối cùng cũng đã tìm thấy rồi, Matsui Rena.

oOo

“Chị nghĩ ông già đó có lý.” Haruna thốt lên khi họ đang ngồi trong nhà hàng, chờ đợi vị khách đầu tiên để rời khỏi đây. “Nghiêm túc mà nói, em nên làm theo lời ông ấy.”

Rena ném cho Haruna một cái nhìn chết chóc. “Ý chị là sao?”

“Rất rõ ràng mà, ví dụ nhé, lần cuối cùng em có một mối quan hệ nghiêm túc là khi nào?” Yuko nói với giọng bình thản trong lúc đang tập trung vào cuốn tạp chí trên tay.

“Ờ thì, chắc là khoảng… chờ một chút…”

Haruna cười ngất. “Đấy, đó chính là điều mà chị muốn nói. Em chẳng hề có tí nghiêm túc nào khi xây dựng quan hệ với các anh chàng cả.”

“Ai bảo là không!” Rena biện hộ, hơi khó chịu trước khuôn mặt tò mò của bạn. “Vấn đề không nằm ở đó, NyanNyan. Em luôn nghiêm túc với mọi mối quan hệ, chỉ có điều em không muốn biến nó thành một thứ gần như tình yêu.”

Yuko thở hắt ra, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Rena. “Em đang đùa phải không? Vậy thì em cần cái gì?”

“Trai đẹp, túi tiền của họ và thức ăn!” Rena cười và thản nhiên nhận những cú đấm trêu đùa từ bạn mình.

“Đồ tồi!” Haruna hét lớn. “Mất nết thật đấy, em lợi dụng những gã nhà giàu tội nghiệp đó!”

Cả Yuko và Rena đều cười phá lên đầy kích động. “Cậu quên rằng mình cũng đang làm việc ở đây à, NyanNyan?” Yuko hỏi, vẫn không thể ngừng cười.

“Mình làm việc này chủ yếu vì tiền, không phải vì… cậu biết là gì mà! Và bên cạnh đó, mình không ngủ với tất cả những người mình gặp. Công việc của chúng ta là làm cho họ cảm thấy được yêu thương mà không phải dính dáng đến sex.”

Một giọng nói tức giận vang lên phá vỡ cuộc tranh cãi vô nghĩa của họ. “Được rồi! Nếu các cô còn muốn giữ việc thì hãy chấm dứt chuyện tào lao đó ngay lập tức và đi chăm sóc khách hàng của mình đi.”

“Vâng, Shinoda-san!” Ba cái miệng đồng thanh trả lời khi họ đứng lên nghe thực đơn của buổi tối, Rena gọi đồ ăn.

“À này, chúng ta có một vị khách đặc biệt, Rena!” Mariko nói và đọc qua cái danh sách dài trên tay chị ta. “Cậu ta đã trả một khoản tiền lớn, vậy nên cô hãy phục vụ cậu ta cho thật tốt.”

“Rất hân hạnh!” Rena cười toe toét, và Haruna thụi cho cô một cú đấm khác, đau hơn lúc nãy.

“Mà này Rena!” Mariko trừng mắt nhìn Rena và cái nhìn của chị ta có hiệu lực tức thì. “Đây không phải là một công ty phục vụ sex trực tuyến, đồng ý chứ? Cô là một tiếp viên. Làm ơn đừng ngủ với bất cứ ai cô gặp.”

“Nhưng em muốn...” Rena trả lời, trông cô đang rất chán nản. “Em thích vậy. Và em không yêu cầu khách hàng làm chuyện đó một cách miễn cưỡng, là họ cam tâm tình nguyện mà, có gì to tát đâu?”

Mariko thở dài. “Không quan hệ trừ khi đó là một khách hàng lớn.”

“Rõ, em hiểu rồi...”

Nụ cười của Haruna như thể hoàn toàn bó tay trước sự ngang tàng của cô vậy, và Rena ném cho cô nàng một cái nhìn tức tối trước khi đi về chỗ thường lệ của mình sau góc tường. Ơn Chúa vì chúng ta đã tách phòng, Rena nghĩ khi ngồi xuồng ghế sofa và dựa đầu vào tường.

Tại sao mọi người đều nói rằng cô quá nhiệt tình với công việc? Rena yêu mọi thứ lúc này: thưởng thức mọi loại rượu đắt tiền, tán dương nhiều gã đàn ông lắm của nhiều tiền và thoải mái sử dụng túi tiền của họ mà không cần cam kết hay những lời hứa vô nghĩa. Đó là ước mơ của mọi cô gái, phải không? Ừ, có lẽ đó là sự thật, Rena đã không có bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc nào trong suốt thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhất thiết phải tìm một ai đó.

Rena thở dài trước những suy nghĩ trôi nổi vô định, tất cả quay trở lại khoảng thời gian khi cô 19 tuổi: trẻ con, ngốc nghếch và mù quáng bởi tình yêu, quá ngây thơ để có thể hiểu bất cứ chuyện gì. Cô đã chối bỏ mọi thứ, thậm chí cả bạn bè và gia đình mình – không cần đến họ, chỉ miễn là được trải nghiệm cảm giác ngạc nhiên ấy – cảm giác có người thực sự quan trọng luôn ở bên.

2 năm – đó là quãng thời gian cho sự khờ dại, cho tình yêu trẻ con cuối cùng. Rồi trong phút chốc, cô chỉ còn một mình, bị nhấn chìm trong nỗi cô đơn khủng khiếp, cô nguyền rủa bản thân vì đã quá tin ai đó một cách mù quáng. Rena đã ruồng bỏ tất cả vì tình yêu, và tất nhiên sẽ không lặp lại sai lầm ấy lần nữa – không bao giờ, sau khi cô đã tìm được công việc thích hợp cho một khởi đầu mới.

Rena lắc đầu, cố xua đi cảm giác đau nhói trong ngực. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, không cần thiết phải nhớ lại, cô nghĩ và thở sâu để giữ bình tĩnh.

“Matsui-san?” Câu hỏi ngập ngừng vang lên kéo Rena khỏi sự mơ mộng; một gã điển trai đứng ở cửa, lúng túng và không biết phải làm gì. Rena dịch sang bên cạnh sofa, (cô đang cố cư xử bình thường), và hắng giọng trước khi trả lời.

“Vâng, rất hân hạnh được gặp anh!” Cô nói, nhanh chóng trở lại cái kiểu tán tỉnh thường ngày. “Mời anh ngồi. Tên anh là gì?”

“À, xin…xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi!” Anh chàng lắp bắp. “Tôi là Matsui J – ý tôi là Jiro, rất vui được gặp em.”

Rena không để ý đến sai sót đó, cô nở nụ cười ấm áp nhất để chứng tỏ rằng không việc gì phải quá căng thẳng như vậy. “Quả là một cái tên đẹp.”

“Cám ơn…”

Một khoảnh khắc im lặng khi Rena quan sát con mồi của mình, kiểm tra mọi chi tiết có thể thấy. Đây là một cậu thanh niên còn rất trẻ, áng chừng chỉ là học sinh cấp III, vẻ ngây thơ vẫn hiện rõ trên gương mặt. Cậu ta có một nước da trắng, mịn màng như con gái, khóe miệng mỗi khi cười khẽ chếch lên, đầy nét tinh nghịch và duyên dáng lạ lùng. Đặc biệt, đôi mắt cậu rất sáng, nó dán chặt vào mọi ngóc ngách cơ thể Rena kể từ lúc cô bước vào. Cậu ta cao hơn cô một chút, cơ thể rõ ràng chẳng có tí cơ bắp nào, thành thật mà nói thì có hơi gầy, nhưng nhìn cũng không tệ chút nào – Chỉ là…, Rena cười thầm khi cô nghĩ rằng đã sắp tới đêm, cậu nhóc này chắc chắn là một con mồi béo bở.

“Vậy…” Rena đưa đẩy với một giọng quyến rũ, cô trượt tới gần hơn chút nữa người thanh niên trên sofa. “Có lẽ anh muốn uống chút rượu?”

Jiro mỉm cười, trả lời bằng một giọng nhẹ bẫng. “Cũng được.”

Chai rượu lớn làm thay đổi không khí ngay lập tức, và họ đều cảm thấy thư giãn; Rena tận dụng tất cả sự quyến rũ của mình, tán tỉnh và kể chuyện cười, bất cứ điều gì để làm cậu nhóc này phải lòng cô. Cô không chắc là rượu hay cậu thanh niên đẹp trai đó khiến cô cảm thấy hưng phấn – có một mối liên kết hóa học lớn giữa họ, và Rena thì quá ngây ngất để suy nghĩ một cách rõ ràng.

Jiro không biết họ đã nói chuyện bao lâu, thảo luận về những vấn đề tầm phào; nó thậm chí còn không thật sự lắng nghe, chỉ gật đầu và mỉm cười, tập trung hơn vào việc nhìn chằm chằm người đối diện bằng đôi mắt thèm khát. Khi khoảng trống giữa cuộc trò chuyện của họ xuất hiện, nó quyết định hành động, quá sốt ruột để có thể chờ đợi thêm nữa.

“Em có mùi thơm như một bông hoa vậy!” Jiro nghiêng người thì thầm vào tai Rena, vòng tay quấn quanh cơ thể mềm mại và luồng hơi ấm áp vây quanh làn da. Một tiếng rên nhẹ vô tình thoát khỏi đôi môi người nữ tiếp viên khi tay Jiro trượt lên xuống hai bên sườn, chậm rãi và từ tốn, khám phá mọi điểm nhạy cảm của cơ thể cô.

Nó đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp cần cổ nhỏ nhắn, từ tốn kéo lê lưỡi mình trên làn da nhạy cảm đồng thời cắn lên đó. Cô nàng tiếp viên vô tình bị rơi vào thế bị động, rên những tiếng gấp gáp, luồn tay lên cổ Jiro và chuyển động một cách thiếu kiên nhẫn dưới sự đụng chạm của nó. Có lẽ đã đủ để làm cô ta muốn thêm – Jiro dừng lại và ngẩng đầu lên.

Đôi mắt cô tiếp viên ánh lên sự ham muốn, cô nghiêng người gần hơn, sát mặt Jiro, khoảng cách giữa họ được rút ngắn chỉ còn 1 centimet. “Thật là một sự khiêu khích phải không, Rena?” Nó hỏi bằng một giọng khẽ khàng và tay thì chuyển động đầy nguy hiểm bên dưới lớp váy của Rena.

Rena chẳng quan tâm làm sao mà cậu nhóc học sinh lão luyện này lại biết được tên cô. Cô không thể cưỡng lại đôi môi tinh nghịch ấy thêm được nữa, và ấn chặt miệng hai người lại với nhau, đưa lưỡi mình khám phá môi dưới của cậu ta. Họ như biến mất trong vũ điệu nồng nàn của những chiếc lưỡi, nhưng Rena không thể không nghĩ rằng có gì đó thật lạ trong cái cách cậu ta hôn cô, cào móng tay vào lưng cô – những ngón tay đó không có cảm giác giống ngón tay của đàn ông, chiếc lưỡi đó không dày như lẽ ra nó phải như vậy. Và tại sao cậu ta luôn lẩn trốn mỗi khi cô cố chạm vào thứ ở giữa hai chân chứ? Rena thử lại lần nữa, nôn nóng ép chặt cơ thể họ lại với nhau, nhưng Jiro không để cô làm vậy. Có gì đó rất kỳ quặc đang diễn ra.

Rena lâm vào tình trạng kích động mạnh, và choáng váng, khi không thể thử thách lòng kiên nhẫn của mình thêm. Cô chặn lấy những ngón tay của đối phương, chúng đang ve vuốt trên đùi, bên ngoài lớp váy – bằng cách xoa dọc theo chiều dài cánh tay. Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này?... Phải... cậu ta đang bị kích thích…

“Chờ đã!” Jiro cắt ngang nụ hôn, buông từng từ trong hơi thở khi cô đang định lật banh chiếc áo sơ mi trên ngực cậu ta. “Dừng lại đi!”

Rena thoáng thất vọng. “Anh thật sự không muốn sao?” Cô nói, và lùi về phía sau. “Tốt thôi, đó là quyết định của anh.”

“Không phải ở đây!” Jiro thì thầm bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ, trong giây lát, nó gần như là giọng của một người con gái. “Chúng ta có thể làm việc này tại khách sạn.”

Mỉm cười, Rena cúi mình đặt nụ hôn vội lên má cậu ta. “Như những gì cưng yêu cầu!”

oOo

“Ôi, Rena lại như thế rồi.” Haruna nói trong lúc chăm chú dõi theo Rena cùng cuộc hẹn của cô ta khi hai người rời khỏi tầng trệt nhà hàng và lên lầu. Cô đang có những giờ nghỉ cùng Yuko, chờ đợi khách hàng tiếp theo cho công việc.

“Ờ, cậu có thấy cậu nhóc ấy khá quen không?” Yuko băn khoăn. “Mình cá là đã từng gặp cậu ta. Khoan, chờ chút, cậu ta… là con gái?”

Haruna bật cười. “Cậu có chắc mình đang nói gì không đấy? Đó là điều không thể.”

“Mình hoàn toàn nghiêm túc.”

Không có gì ngăn cản Haruna quay lại, cố gắng nhìn thật kỹ hình dáng đứng bên cạnh Rena, tuy vậy, cô vẫn chẳng thể tìm ra một điểm gì chứng tỏ người con trai đó thực sự là nữ. “Cậu uống quá nhiều rượu rồi đấy.”

“Con trai không thể có vai nhỏ như vậy! Và, chết tiệt, chân của cậu ta, nhìn xem! Ôi trời, họ đi mất rồi!”

“Vì Chúa, Yuu-chan, đừng điên nữa! Phụ nữ thì tới đây làm gì?”

“Mình tin vào mắt mình!” Yuko quả quyết. “Muốn biết ai đúng hãy chờ xem.”

Haruna lúc lắc đầu, tự rót thêm một ly rượu.

oOo

Cánh cửa nhanh chóng được khóa lại, Rena quan sát thật kỹ con mồi, cậu thanh niên đang đứng tựa vào bức tường lạnh, đôi mắt sáng long lanh trong căn phòng tối.

“Và bây giờ, em có tiếp tục hôn anh hay không?” Jiro đưa đẩy, chiếc lưỡi ẩm ướt vạch một đường dài trên bờ môi. Khẽ nhếch mép, Rena nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, trong khi ánh mắt họ vẫn đắm đuối nhìn nhau.

“Nếu không thì sao?” Cô nói, tay vuốt nhẹ mái tóc và cảm thấy chúng có chút khô ráp.

“Nếu không thì… anh sẽ trừng phạt cưng.”

Rena cười, không lẽ nào cậu học sinh miệng còn hôi sữa này lại có thể chiếm ưu thế hơn cô được – rốt cuộc đây là công việc của cô mà. Để xem ai kiểm soát cuộc chơi này, Rena nghĩ khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Jiro và khám phá làn da mềm bằng lưỡi mình.

“Không cần phải thế! Anh còn non lắm!” Cô thở vào tai cậu thanh niên, chậm rãi lướt tay mình trên lưng cậu ta. “Em muốn dẫn dắt anh.” Không cần nói những chuyện không quan trọng nữa – Rena ấn môi họ quấn lấy nhau, dùng nỗ lực lớn nhất của mình khiến cậu ta phải thở gấp và rên rỉ trong miệng cô; họ lại bị nhấn chìm và mù quáng trong đam mê, hai cơ thể ép chặt nhau dựa vào tường.

Rena cảm thấy có gì đó cứng đang cọ vào đùi và sự ma sát ấy bất ngờ làm cô rùng mình, hệt như đang đứng tựa vào một người thép vậy. Cô ép người chặt hơn vào cơ thể bên cạnh, rên rỉ trong miệng cậu ta. Mà khoan đã. Cứng? Cọ vào người mình? Cái quái gì…  Rena phá vỡ nụ hôn, tâm trí cô mê muội, hoàn toàn không hiểu được hoàn cảnh lúc này. Cô lùi lại phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào đối phương với vẻ lúng túng. “Cái… cái gì vậy?”

Thời gian như thể ngưng lại trong khoảnh khắc họ nhìn nhau, Rena trông còn bối rối hơn cả lúc trước đó, và người kia cười một cách yếu ớt trước biểu hiện khó khăn của cô.

“Đừng quá sợ hãi như thế.” Một giọng thì thầm khẽ cất lên – nó không còn là giọng của một người đàn ông nữa, chính xác thì nó là của con gái. “Chỉ buộc thêm miếng vải độn bên trong quần cho bắp đùi tôi trông có vẻ to hơn thôi. Chị cũng thường thấy trên TV hoài mà, phải không, trường hợp của mấy cô nàng giả trai ấy?”

Rena di chuyển tới lui một cách chậm chạp, không rời mắt khỏi kẻ đang cười giả tạo. “Cái gì? Cậu dở hơi à?”

“Cũng có thể nghĩ như vậy, nhưng chỉ về việc tôi ăn mặc như đàn ông như vầy thôi.” Khách hàng của Rena trả lời trước khi bật tung chiếc áo sơ mi, vứt mấy dải băng bó ngực lên sàn nhà, tiếp sau đó kéo ống quần lên, gỡ ra những miếng vải độn khắp chiều dài bắp chân từ đầu gối trở xuống, cuối cùng là mái tóc giả. Đến lúc này, Rena quá hoảng hốt để có thể đứng vững, và cô ngã quỵ xuống, lưng dựa vào tường, cảm giác như đầu đã bị thổi bay mất. Không còn gì phải nghi ngờ nữa, con người đang đứng trước mặt cô là con gái, và Rena không biết làm gì hay nghĩ gì – không có chuyện gì xảy ra với cô cả, đúng vậy, đây là một trò đùa do các bạn cô bày ra mà thôi.

“Ờ, thế này tốt hơn rất nhiều!” Kẻ lạ mặt gãi đầu nói. “Tôi thật sự không hiểu làm sao trên phim nhân vật có thể giả dạng lâu như vậy mà không bị phát hiện, giả tạo hết sức! Và bộ tóc giả đó thật khó chịu, tin tôi đi. Nó ngứa đến chết mất!”

Rena nhìn cô gái đứng trước mặt với đôi mắt trống rỗng, trái tim đập nhanh phía dưới những chiếc xương sườn như muốn nổ tung.

“Vậy, Rena-chan!” Cô gái trẻ hơn nói, cắn môi dưới của mình. “Giờ thì chúng ta quay lại với công việc chứ? Xét cho cùng thì đêm nay cũng đã được trả rồi.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.



19 nhận xét:

  1. Đã đọc xong,nhưng không biết comment gì vì đang bận "đơ"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy đơ xong chưa? Đơ xong dzồi thì cmt đi ~ *cười mỉm chi*

      Xóa
    2. Đang rất là có hứng thú với đề tài kiểu này nha :3.
      Klq...nhưng vụ độn vải vô chân làm nhớ con Tép hồi Danso với bạn Cà.

      Xóa
    3. Tri kỷ có khác... tớ cũng nhờ xem cái đó nên mới lưu ý chi tiết đó đó... với cả xem Hana Kimi 2007 nữa... chú ý là bắp chân các nàng vốn rất nhỏ, trong khi khung xương con trai thì to. Cho nên phải độn ~

      Xóa
    4. Thiệt là...cảm động nha

      *chấm nước mắt*

      Xóa
  2. chương sau có mần ăn được gì không ta

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ham quá... ~ Câu trả lời là: Có!

      Xóa
    2. yeah~ hun bư hóng chap sau
      thông cảm từ ngày ôxì cái thằng này nó vậy đó bư à

      Xóa
    3. Đừng có đổ mặc hoàn cảnh... là bản chất em biến thái thích xô đẩy dòng đời thì có >o<

      Xóa
    4. thực ra thì máu phải có tí hentai mới thích nó được.nhưng mà em hiền lắm ,thiệt đới bư, xử nữ điển hình á

      Xóa
    5. Tui ghét con gái Xử nữ lém!!! Con gái Xử nữ xài hem có dzô >.<

      Xóa
    6. xử nữ chong sáng mừ *chớp*

      Xóa
    7. Bệnh cầu toàn thì có >o<

      Xóa
    8. mọi người có thành kiến với xử nữ về cái này nhìu ,em chỉ hơi kén thui chứ không bị ám ảnh cưỡng chế nặng lắm đâu,chỉ là khó chọn lựa cái gì một khi đã thích là áp dụng chế độ một lần cho mãi mãi
      p/s : em thích fic bư lắm lun,ít đọc của tác giả khác mà có đọc cũng từ blog của bư mà ra nên bư à ,làm ơn lấp hai cái hố của nhà wmatsui đuê

      Xóa
    9. Hố này thì có thể an tâm, chị viết gần xong rùi, chị chỉ mắc kẹt ở hố kia thui ~

      Xóa
  3. hôm nay vào thấy hình Jurina mà mừng thế :) hóng hóng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ đổi hình là biết có cái gì mới post rùi... hình thức thông báo đó bạn hiền ^^

      Xóa
  4. Giờ em mới vào được blog, đọc và cmt cho ss nè!

    Hí hí ~ Em thích cái chủ đề này cực cực cực cực cực cực kỳ!!! Tất nhiên là em thích không phải vì cái note "Quà" của em dành cho em đâu nha ~ Em không chắc vì dạo gần đây em lười đọc fic hẳn, nhưng có vẻ đây là fic đầu tiên của ss về wMatsui mà họ gần như chưa có bất cứ một mối quan hệ hay gắn kết nào, và lẽ đương nhiên là em luôn thích sự khởi đầu...mới mẻ. Hơn hết là em háo hức chờ đợi xem ss sẽ xoay sở thế nào để khiến Rena phải lòng Jurina khi vốn dĩ cô chỉ thích đàn ông. Và nếu Jurina thật sự chỉ đàn ông ở mỗi cái mặt thì đây chắc chắn sẽ là thử thách khá khó khăn cho ss đây TvT~~~

    P/s: Em thề với ss là cái lúc em đọc tới đoạn cô R “đút cháo” cho cháu J thì em vẫn cứ ngỡ cổ đang hôn một thằng nhóc trung học nào đó thật, kiểu vỗ đùi đen đét “J đâu sao để R cưng của em bị thằng khác cưỡng hun, rồi cả cái suy nghĩ tội lỗi chết tiệt của cổ nữa!!!” Xong nhìn tới nhìn tui, há há cái tên Jiro hơi bị quen -_-

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thích hả? Em thích hả? Em thích hả hả hả??!?!?! *lay lay cổ áo*

      Đây là câu cmt chị muốn đọc nhất trong ngày đó!!! Chị có thói quen hay bận tâm tới nhận xét của bạn bè lắm. Giống hồi con Háng với bà Hoa anh đào chê Forever in my heart (WM lun đó) làm chị buồn hết mấy ngày. Dù chị thấy fic đó vẫn ổn, nhưng kiểu bị bạn bè mình không thích cái làm mình buồn. Vì cái chính là viết fic phục vụ shipper mà!!! Cho nên thấy em thích là chị thích lắm!!! *nhảy cẫng*

      Cám ơn em, chị sẽ cố gắng! Cái này chị sẽ hoàn sớm sớm thui. Chị vẫn đang đầu tư cho OHĐNN, cho nên hy vọng biện pháp câu giờ này sẽ làm em và mọi người thích. Cám ơn Binnnnnnnn <3

      Xóa