“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 2

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 2: Không ngừng lại!

“Vậy, Rena-chan!” Cô nhóc lạ mặt nói, cắn môi dưới của mình. “Giờ thì chúng ta quay lại với công việc chứ? Xét cho cùng thì đêm nay cũng đã được trả rồi.”

Rena không thể chuyển động nổi chân mình hay suy nghĩ một cách rõ ràng, sự hoang mang đang trôi lơ lửng trên đầu cô như một cơn sóng dữ. Cô cố mở miệng để phản đối nhưng bất lực. Giá mà cô có thể tìm thấy sức mạnh để đứng lên – nhưng cô vẫn còn ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường như một kẻ ngu xuẩn hèn nhát. Đứa con gái kia đang tiến về phía cô với ánh nhìn đầy ham muốn – chỉ còn hai bước chân giữa họ, nhưng nó như thể là vô tận khi Rena cố nghĩ ra cách để trốn thoát, một cách nào có thể đánh thức cô tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

Quá muộn rồi. Cô gái kia đã ở ngay trước mặt, nó cúi gần hơn để quan sát sự sợ hãi biểu lộ trên mặt Rena.

“Thư giãn đi cưng.” Nó thì thầm bằng một chất giọng khiến Rena rùng mình. “Tôi sẽ không làm đau chị đâu. Tôi chỉ muốn chơi đùa thôi.”

“Chơi đùa?!”, Rena rít lên qua đôi môi hé mở, cuối cùng cô cũng có thể phát ra tiếng. “Đồ điên! Tôi không phải đồ chơi cho em, vì vậy hãy biến khỏi căn phòng này ngay!”

Cô gái trẻ hơn cười. “Ồ... chị không phải người thích hợp để nói về việc sử dụng kẻ khác đâu, Rena?”

“Có chỗ nào em không hiểu hay em là đồ ngu? Tôi nói đi ra cơ mà.” Ngay cả Rena cũng thấy câu mình nói nghe có vẻ lố bịch, giọng cô run rẩy như của một đứa con nít, chưa kể tay cô cũng đang run lên. Cô chưa bao giờ là người có thể hành động đúng đắn trong những hoàn cảnh bất ngờ.

“Chị thật sự đáng yêu khi chị bối rối như thế!” Nó thì thầm và lướt ngón tay trên xương quai hàm của Rena. “Điều đó thậm chí còn khiến tôi thấy hưng phấn hơn.”

Nhịp tim Rena đập dữ dội khi bàn tay ấm áp mơn trớn da thịt cô và gỡ bỏ dây áo một bên vai của cô; tất cả máu trong người cô dùng để nghĩ giờ chạy một cách đầy nguy hiểm xuống phần thân dưới. Cô, trong nỗ lực tuyệt vọng, đang cố đấu tranh chống lại những đợt sóng ham muốn chảy xuyên suốt người mình.

“Đừng chạm… vào tôi như…như thế!” Rena lắp bắp trong hơi thở gấp gáp, lời nói của cô thậm chí còn kém hiệu quả hơn lúc trước.

“Chị thực sự nghĩ vậy à?” Người kia hỏi, nghiêng người đặt một nụ hôn dịu dàng lên phần ngực Rena hở ra. “Vậy thì tại sao chị không rời đi nếu chị ghét việc này? Tôi chắc rằng chị biết cửa ra ở đâu.”

Rena tức giận định đáp lại, ngay lúc đó cô cảm thấy một bàn tay trong váy mình và đang chậm rãi vuốt ve một bên đùi, từ trước ra sau, kéo dài lên tận mông. Một tiếng rên lớn vô tình thoát khỏi môi cô và cô oằn mình dưới sự đụng chạm đó, cố đẩy người con gái kia ra xa.

“Cái này… tôi không… dừng lại đi…”

“Chị nhắc lại những điều ấy và vẫn chẳng làm gì.” Nó cười, giữ mắt họ luôn nhìn nhau khi bấu lấy một bên mông Rena trong tay mình.

“Làm sao… tôi có thể, em… đồ ngốc!”, Rena thở hổn hển và cố di chuyển tránh khỏi những đụng chạm đầy cám dỗ của người con gái đó. “Tôi… bức tường và những gì em làm… chạm vào khắp nơi trên người tôi như thế… em đang cố quấy rối tôi đấy à?”

“Đồ ngốc, tôi đã dự định sẽ làm vậy mà!” Nó nói, nhẹ nhàng hôn lên cổ Rena và hoàn toàn lờ đi khoảng ngắt quãng trong câu cô nói.

“Đủ rồi, để tôi đi, em….đồ điên!” Rena phản kháng với một giọng the thé và đôi mắt tóe lửa.

Có một khoảng lặng trước khi cô gái trẻ hơn trả lời. “Vậy là chị thực sự không nhớ tôi sao?”

“Em đang nói cái quái gì thế?”, Rena cáu kỉnh nói, oằn người bên dưới nó nhằm thoát khỏi tình trạng này trước khi cô bị lôi cuốn theo bàn tay phía trong váy mình

“Tôi nghĩ chị đang giả vờ không nhớ.” Người con gái thở dài với vẻ bị xúc phạm, như thể Rena vừa nói điều gì đó không thể tha thứ được – điều cô không nên nói.

“Cái…g...”

Miệng họ bỗng quấn lấy nhau bởi một nụ hôn nồng nàn, nó diễn ra quá nhanh đến nỗi Rena không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước khi cô cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt lướt qua đôi môi đang hé mở của cô, khám phá miệng cô với cái cách không được âu yếm cho lắm. Rena vùng vẫy đẩy người cô gái kia ra xa, nhưng tâm trí cô mê muội và phần nhạy cảm ẩm ướt ở bên dưới thì không thể kiểm soát được cùng với sự thoải mái của cơ thể – thậm chí không nhận ra điều đó, cô đáp trả lại nụ hôn, vòng tay mình quanh cổ nó.

Rena quá mệt vì phản kháng, dù sao cô cũng yếu hơn, và một lượng lớn chất cồn trong máu không để cô làm điều đó dễ dàng. Chết tiệt, chẳng có gì to tát cả, phải không? Rena nghĩ và luồn tay vào mái tóc mềm. Ai quan tâm nếu người này là con gái chứ, miễn là nó cứ tiếp tục chạm vào mình như thế này?

Rena hoàn toàn thôi không nghĩ về vấn đề này nữa, cô thậm chí chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng bị cuốn hút bởi một thứ gì đó và sẵn sàng đánh mất kiểm soát là lúc nào – không cần thiết phá hỏng tâm trạng bằng việc quan tâm tới những thứ không quan trọng như tình cảm tầm thường.

“Wow!” Cô nhóc kia thở hổn hển khi họ kết thúc nụ hôn để thở. “Chị…wow...”

Rena ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột trong cách cư xử của nó. “Tại sao lại làm chuyện này với tôi?”

“Tôi sẽ không bao giờ ép buộc chị.” Câu trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi.

Không khí im lặng ngoại trừ tiếng ồn từ tầng dưới, và Rena bắt đầu sử dụng lại bộ não của mình (thứ có thể dùng dễ hơn nhiều khi lưỡi của ai đó không nằm trong miệng cô); cô cố đoán xem tại sao một buổi tối yên bình lại thành ra kỳ quặc thế này, và cô thậm chí còn không có chút tự chủ nào trong hoàn cảnh điên rồ mà mình mắc phải. Chúa ơi, nỗi hoang mang của Rena lớn dần khi những suy nghĩ của cô tiếp tục rõ ràng, tay mình vòng quanh cổ người kia, tay nó thì lang thang ở trong váy của mình, và bọn họ vừa hôn nhau – Trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa làm cái gì vậy?

“Tôi... tôi thực sự phải đi...” Rena lắp bắp, cô cố đẩy người con gái kia ra xa. “Việc này… chúng ta không thể… Tôi không muốn làm chuyện này.”

“Lúc trước chị dường như khá sẵn sàng rồi đấy thôi.”

Rena lắc đầu. “Đó là do… tôi… tôi say. Và tôi thậm chí còn không biết tên em. Như vậy không… giống tôi.”

“Jurina.”

“Sao?” Rena hỏi, quên mất khái niệm phải rời đi lúc trước.

“Tên tôi là Jurina.”

Người con gái rút tay ra khỏi váy Rena và đứng dậy. “Tôi không có can đảm để cưỡng bức bất cứ ai, vậy nên…” Nó nói, lượm quần áo ở cửa (bỏ lại đống vải độn và tóc giả), mặc chúng nhanh hết mức có thể.

Rena cũng đứng dậy, đột nhiên cảm thấy một sự trống rỗng khó diễn tả – có lẽ chỉ là do những ngón tay đầy cám dỗ đó đã rời khỏi phần cơ thể thân thể tràn trề ham muốn của cô mà vẫn chưa làm thỏa mãn.

Đây chính là điều mình muốn. Tại sao… nó…

“Trông em thật buồn cười nếu nó bỏ đi trong bộ dạng đó.” Rena nói. “Quần áo đàn ông và hình dạng phụ nữ.”

“Tôi không quan tâm.”

Người con gái đi về phía cửa, bước cẩn thận trên đôi giày bất tiện của mình; giày tây của nam giới khó đi một cách đáng kinh ngạc, đặc biệt khi bạn say và lúng túng.

Rena chứng kiến Jurina lảo đảo trong thoáng chốc, và đánh mất giới hạn kiềm chế cuối cùng. Là do rượu, đúng không? Nếu không mình đã chẳng có thứ cảm giác kỳ lạ như thế này.

“Đợi một chút.” Câu nói buột ra ngay cả trước khi Rena kịp suy nghĩ. “Đừng đi…”

Ngay lập tức, Jurina quay trở lại, bàn tay còn đặt hờ trên nắm cửa, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt ngạc nhiên không che giấu. “Sao cơ?”

Rena ngập ngừng tìm kiếm câu trả lời, cô tiến lại gần Jurina trong lúc thì thầm. “Em không cần rời khỏi đây ngay. Ý tôi là… em… đã trả tiền cho buổi tối hôm nay, và… chúng rất đắt, cho nên…”

Chết tiệt, mình đang nói cái quái quỷ gì thế này?

Jurina không tin vào tai mình, nó nhìn Rena một cách ngờ vực. “Thật chứ?”

Rena choàng cánh tay vòng qua eo Jurina, lôi kéo sự hưng phấn vài phút trước quay trở lại, mọi suy nghĩ về tình thế ngu ngốc hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. “Thật.”

Rena liếm nhẹ cặp môi khô trước khi nhấn chúng trở lại trên môi Jurina, gạt bỏ những do dự sau cùng để khơi lại nụ hôn. Và chỉ một khắc sau, họ đã tìm thấy nhau trong vũ điệu cuồng nhiệt của môi và lưỡi, bàn tay cùng hơi thở ấm nồng vấn vít, khao khát dâng lên đến tột cùng. Rena khéo léo thoát ra, bằng cách nào đó, họ đã ngã xuống giường trong khi trút bỏ quần áo của nhau giữa những cái hôn dài ẩm ướt, chúng được vứt bừa bãi trên sàn phòng.

Nó và cô gần như đổ nhào xuống đống chăn nệm, thân thể nóng rực siết chặt lấy nhau, Rena không thể ngăn mình buột ra những âm thanh rên rỉ, vấn đề không phải là ai chủ động hơn, cả hai người đều thích thú khi điều đó xảy ra như thế. Bàn tay Jurina trượt lên, xuống đều đặn nơi cạnh sườn Rena, mơn trớn cô bằng những đường vạch dài hay ngắn ướt đẫm mồ hôi và ham muốn. Nó dịch chuyển hông lại gần cô cho đến khi không một dòng chảy không khí nào có thể len qua, bảo đảm chắc chắn cho sự tiếp xúc về thể xác.

Jurina cắt ngang nụ hôn và bắt đầu tấn công vùng cổ Rena, trượt chiếc lưỡi thèm khát qua xương hàm xuống phía dưới, cắn nhẹ, và mút, để lại những dấu hôn đỏ ửng ở những nơi nó lướt qua. Rena đáp trả bằng cách đẩy hông lên, tiếp tục sự cọ xát ngày một nhanh hơn. Hơi thở của cô trở nên rối loạn, cô có thể cảm nhận phần cửa mình bên dưới của mình đang hưng phấn dữ dội.

Jurina bắt đầu dịch chuyển thật chậm rãi trên người Rena, để lại những tiếng rên không tự chủ thoát ra từ môi dưới. Nó cúi mặt trên làn da mịn màng, một lần nữa ép chặt môi họ với nhau, liếm nhẹ trong trong khi bàn tay luồn vào mái tóc mượt mà, kéo chúng, nhanh và mạnh giữa lúc nụ hôn ngày một tiến sâu hơn.

“Mmm…ôi Chúa ơi...!”, Rena rên rỉ, cố kháng cự sự quyến rũ ngọt ngào đó. Móng tay cô để lại những vạch dài trên lưng Jurina, mỗi lúc, chuyển động của họ lại càng nhanh. Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể họ chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh gấp gáp đầy khao khát. Ma sát dần trở nên dồn dập buộc hai người phải thét lên giữa nụ hôn, ngón tay Rena bấu chặt vào lưng người bạn tình.

Jurina phá vỡ nụ hôn trước khi lên đến đỉnh điểm, thì thầm những câu vô nghĩa vào tai Rena, không lâu cho đến khi tiếp tục gắn chặt chúng lại, trút hết mọi thứ lên cơ thể nhau.

Jurina và Rena cố gắng để lấy lại nhịp thở tuy nhiên tình trạng cơ thể không cho phép họ làm điều đó. Bàn tay Rena vẫn đặt trên người Jurina, cảm nhận được hơi ấm vây quanh ôm ấp, cô chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong tháng thoát khỏi mọi vướng bận và thực sự bình yên.

oOo

Rena mở mắt với một nỗ lực phi thường, nó gần giống với việc cô đã bị ai đó nện thẳng vào đầu vậy. Tia nắng mặt trời mơn man trên khuôn mặt chỉ càng khiến cô có cảm giác hàng ngàn mũi châm độc địa đang tra tấn thân thể mệt nhoài của cô sau một đêm kinh khủng.

“Khỉ thật!”, Rena lầm bầm và bật dậy khỏi đống chăn nệm, ngoái nhìn sang bên cạnh. “Mình đang rơi vào tình trạng quái quỷ gì thế này?”

Không phải mất nhiều thời gian để những hình ảnh tối qua quay trở lại, ả con gái dở hơi mặc đồ đàn ông, bộ tóc giả, vải bó ngực, bàn tay nóng bỏng quanh đùi và – Rena gần như đông cứng khi nghĩ tới hậu quả của buổi tối mà họ đã chia sẻ cùng nhau. Mình đã làm tình với một đứa con gái tới tìm mình trong trang phục đàn ông. Thần thánh ơi, tại sao chuyện tồi tệ đó lại xảy ra với mình?

Ngay lập tức, cô ngoái đầu tìm kiếm một ai khác trong phòng, nhưng cái giường trống rỗng. Haizzzzz, cảm giác này,... là thất vọng? Rena lắc mạnh, cố rũ bỏ những suy ấy ra khỏi tâm trí. Cô nhặt mớ quần áo vương vãi dưới sàn và rời khỏi căn phòng đó một cách nhanh nhất. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần, hơn bao giờ hết, căn bệnh nhức đầu càng trở nên trầm trọng.

Đống vải độn bắp đùi được bỏ lại nơi góc nhà, Rena nhặt nó lên với vẻ kinh tởm hiện lên trên nét mặt. “Tại sao nó còn vứt cái thứ này ở đây nhỉ?”

Rồi, hiện lên giữa hàng tá suy nghĩ rối rắm, ký ức về cái đêm hôm trước gần như đánh quỵ cô bởi sự rõ ràng đến hiển nhiên. Người con gái đó đã nhìn cô với ánh mắt bị tổn thương, và hỏi cô một câu đầy khó hiểu: “Vậy là chị thực sự không nhớ tôi sao?”

Câu hỏi vang vọng trong tâm trí Rena, và cô gần như quên luôn việc mình phải rời khỏi đây, đống vải độn vẫn cầm chặt trong tay. Jurina… Mình không hiểu. Con bé là ai? Tại sao lại làm thế với mình? Và mình thực sự đã quên những chuyện gì?

Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức Rena, làm cho cô nhớ lại mình còn có việc quan trọng hơn phải làm thay vì ngồi đây và tiếp tục dằn vặt vì chuyện đó.

“Xin chào?” Rena trả lời điện thoại trong khi cố mở khóa cửa.

“Hey, là chị!” Haruna reo lên với giọng nói đầy phấn khích. “Có một tin tốt dành cho em đây.”

“Gì thế?”

“Chúng ta được nghỉ hai ngày, Mariko bảo thế!”

“Tại sao?”

“Thế quái nào mà chị biết được. Chị nghĩ chị ấy có một vài ý tưởng mới trong đầu. Dù sao cũng hy vọng là Mariko sẽ không giải tán chúng ta, ý chị là thay thế bằng những người khác tốt hơn…”

Rena kiên trì lắng nghe Haruna thao thao bất tuyệt về những việc mà bà chủ của họ có thể làm. Sau cùng, cô rời khỏi phòng với một tiếng thở dài. Hy vọng cũng giống như cánh cửa đang khép, cô có thể dễ dàng để những ký ức về tối qua lại đằng sau.

oOo

“Chào mọi người...!”, Rena lẩm bẩm khi bước vào phòng thay đồ hai ngày sau đó, kiệt quệ và bực tức. Dự định ‘quên hết và bỏ lại chúng ở sau’ của cô đã phá sản hoàn toàn. Cái tên Jurina cứ lượn đi lượn lại trong tâm trí vào mọi nơi mọi lúc, quấy nhiễu cô đến nỗi cô muốn ngay lập tức giết chết nhỏ đó luôn.

“Ồ, kẻ chuyên đi quyến rũ người khác cuối cùng cũng tới.” Yuko trả lời với giọng điệu mà cô không muốn nghe một tí nào vào lúc này. “Nghe đồn em đã có một đêm may mắn khác phải không?”

Ra đó là lý do họ tiếp tục căn vặn mình, khỉ thật.

“Ừm… cũng có thể...”, Rena lơ đãng đáp lại, cố gắng chấm dứt đề tài này càng sớm càng tốt, đây không phải là chuyện nên đem ra kể lể với bạn bè.

Haruna cười nhăn nhở. “Đó chưa phải là câu trả lời, ngốc ạ. Nào, giờ thì nói cho bọn chị nghe đi, nó như thế nào?”

Rena chêm sữa vào tách cà phê, ý thức rõ ràng tay mình đang run lên. Cô không bình luận gì hết, tốt nhất bây giờ là im lặng.

“Cậu ta quả là một người đàn ông tuyệt vời!” Yuko nhếch mép, xem xét phản ứng của Rena. “Chị đã chứng kiến em rên rỉ và kêu thét lên như một ả điên.”

Rena ngồi xuống bên cạnh hai người bạn, chăm chú vào đồ uống trên tay và cố lờ đi câu hỏi đầy ẩn ý. Mình cần phải đổi chủ đề ngay lập tức. Suy nghĩ đi nào, Rena…

“Không giống em chút nào...” Haruna trêu chọc khi thấy Rena vẫn chung thủy với sự im lặng. “Đâu là sự tự tin vẫn thường thấy?”

“Em đoán là em để nó ở nhà mất rồi.” Rena búng tay.

“Hả, chuyện như thế mà cũng xảy ra được ư?”

Yuko nở một nụ cười tự mãn sau khi đưa ra tuyên bố. “Mình nghĩ mình hiểu được một phần của câu chuyện. Nhớ giả thuyết của mình không, Nyan?”

“Cứ yên tâm là mình sẽ không quên cho tới chừng nào mình muốn.” Haruna thở dài có vẻ phật ý. “Bởi đó là thứ ngu ngốc nhất mà mình từng được nghe cho đến thời điểm này.”

Rena liếc sang Haruna và Yuko với cái nhìn bối rối. “Giả thuyết… giả thuyết gì?”

“Ờ thì... chỉ là Yuu-chan nói những thứ đại loại như người khách của em là một đứa con gái chẳng hạn.”

Ngay lập tức, Rena sặc trong cốc cà phê. “Cái gì?”

“Chị biết, nghe thật tức cười, phải không?” Haruna phá lên. “Chị chẳng hiểu từ đâu mà cô ấy nảy sinh ra cái ý tưởng đó.”

“P... phải...”, Rena thì thầm với khuôn mặt đỏ bừng, cố giữ nhịp thở quay trở lại trạng thái bình thường. “Không phải em chứ…”

Thật tuyệt, vậy là giờ thì Yuko biết đó là một đứa con gái! Nghiêm túc đi, mình thật là ngu ngốc. Mình đã ở bên con nhỏ cả buổi tối mà không nhận ra điều đó trong khi Yuko chỉ cần liếc qua một lần. Mẹ nó chứ!

“THÔNG BÁO MỚI ĐÂY!”

Tiếng động bất thình lình sau cánh cửa khiến họ giật mình, Mariko xông thẳng vào phòng, quên cả gõ cửa, cười phấn khích cứ như vừa trúng số.

“Tôi đã tìm thấy một người mới... và người này thật hoàn hảo. Quyến rũ, xinh đẹp, thái độ tốt, thân thiện với mọi người…”

“Shinoda-san, đừng làm như chị đang yêu cô ta vậy chứ!” Haruna làm bộ khuyên nhủ, nhận lại một tràng cười từ phía hai người bạn của mình.

“Một nhân viên tốt sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cho tôi!” Đột ngột, Mariko khiến họ im bặt bởi âm vực đáng sợ trong giọng nói. “Tôi sẽ giới thiệu cô ta với mấy người ngay bây giờ, cẩn thận thái độ của các cô… Chờ một phút.”

Ngay khi Mariko rời khỏi phòng, Rena lên tiếng. “Người mới? Vậy rốt cuộc chị ta cần bao nhiêu tiếp viên tất cả? Theo như em biết, chúng ta đã có khoảng gần 30 người…”

“Chị hiểu chứ.” Yuko trả lời. “Một ả tham lam! Chị ta bị ám ảnh vì tiền mất rồi!”

Rena không có cơ hội để bàn thêm vì Mariko đã trở lại, kéo theo một đứa con gái đang giữ trên mặt nụ cười ngốc nghếch. “Đây là con gà đẻ trứng vàng mới của chúng ta!”

Tim Rena như vọt ra khỏi lồng ngực khi người con gái bước ra từ sau lưng Mariko, nhìn những đồng nghiệp mới với cặp mắt kỳ lạ.

Mình đang nhìn thấy cái gì thế này? K... không phải chứ... Không thể nào…

Ánh nhìn lướt qua khuôn mặt Rena rất nhanh trước khi quay lại với mọi thành viên khác trong phòng, nó cười với họ.

“Xin lỗi nếu làm cho các chị phải lo lắng.” Người con gái nói, cúi đầu nhẹ nhàng. “Tôi là Matsui Jurina, hân hạnh được gặp mọi người.”

oOo

HẾT CHƯƠNG 2.

12 nhận xét:

  1. *chọi tim*

    Cấm chọi ngược lại!

    *lội lên đọc*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hị hị hị hị ~ *chụp tim*

      Xóa
    2. Càng về sau,tình tiết càng quắn quéo đi ha :3

      Xóa
    3. Không... fic này đơn giản lắm ~

      Xóa
    4. Tốt nhất đừng tư S bản thân nữa,Bư-chan~

      Xóa
    5. Thì có S ai đâu >.<

      Xóa
  2. Năng suất vãi. Sao không giải quyết nợ cũ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nợ cũ bị bí ý tưởng nên câu giờ trong khi chưa nghĩ ra ý tưởng ~

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Update thứ 2 và thứ 6 hằng tuần đó em ~ Mỗi tuần 2 chap 2 fic bất kỳ ~

      Xóa