“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

[LongFic] Lost | WMatsui - Chương 4

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: WMatsui.

Gernes: Romance, Smut, Angst.

Summary: Matsui Rena đã đánh mất niềm tin vào tình yêu đích thực và cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi hố sâu của sự cô độc bằng công việc. Nghề nghiệp của cô, một tiếp viên, dần trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Lối thoát cho vấn đề này không phải là làm tình và đàn ông, thứ mà cô có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Rena quá nổi tiếng đối với các vị khách, là số một trong cái thế giới này, chỉ có điều đó chứng minh cho cô thấy mình còn có chút ít giá trị.

Rồi một ngày, một cô nhóc kỳ lạ xuất hiện trong cuộc đời Rena như một vị khách không mời. Giống như việc nó đang quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể chiếm lấy trái tim cô. Liệu vòng quay của những rắc rối điên rồ đó có trở thành tình yêu nằm ngoài dự tính mà Rena đáng phải nhận? 

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tui, họ là chính họ. Nếu được thì họ cứ bất chấp hết iu nhau như trong fic đi nha!!!




Chương 4: Nóng.

“Kyohei à, anh có chắc đây là ý hay không?” Cô gái hỏi với một giọng hơi run. “Sau hết… chúng ta vẫn còn là trẻ vị thành niên mà…”

Người thanh niên khịt mũi, buông cái nhìn dạo quanh bar một vòng. “Đừng lo, anh đã tới chỗ này hàng trăm lần rồi. Ở bên trong còn có một cậu phục vụ biết mặt chúng ta mà, nhớ không?”

“Vâng, nhưng…”

“Thư giãn nào.” Chàng trai quay lại đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái. “Anh sẽ đi kiếm chút đồ uống cho chúng ta.”

Cô gái tiến tới quầy bar, cô nhìn một vòng mong là bạn trai sẽ kiếm được gã bồi quen thuộc để có thể phục vụ rượu cho hai người mà không yêu cầu xem ID.

Cô gái đương nhiên biết mình không nên làm như vậy, cô đang đạp đổ điều cơ bản đầu tiên trong cuộc sống và giáo dục là không được dùng đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi. Đơn giản vì cô chả muốn ở nhà, nhiều khi đấy là nơi mà bây giờ bố mẹ cô gây gổ suốt ngày. Sẽ dễ dàng khi cô cố phớt lờ mọi thứ, hơn là phải đối mặt với nỗi sợ hãi rằng gia đình mình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ.

"Rena-chan!"

Cô gái đang tống khứ những ý nghĩ khó chịu ấy ra khỏi đầu, và nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra người đang gọi mình. “Ôi! Chị đang hy vọng là có thể gặp được em ở đây.”

“Ừa đúng rồi, cả hai chúng ta đều biết là vì sao, đúng không?” Cô nhóc phục vụ quầy bar lên tiếng: “Rất vui lại được gặp chị. Chị thế nào?”

“Chị ổn, cám ơn em.” Rena trả lời rồi hỏi: “Em sao rồi? Hôm nay lên chức, thay ca cho Hashimoto-kun hả?”

“Vâng, anh ấy có tiết kiểm tra ở trường. Nhưng em chả phải người pha chế chính hôm nay đâu, mà là Yamada-san, em chỉ phụ một chút thôi vì vẫn còn đang học nghề mà. Thế chị muốn uống gì?”

Rena nhìn vào menu trước khi nói: “Cho chị hai bia. Ngày mai chị có tiết học và thậm chí là hôm nay chị không nên có mặt tại đây…”

“Tốt hơn là chị nên xem lại mình trước khi để điều này trở thành một thói quen xấu!” Cô nhóc phục vụ nói trước khi đưa cô hai ly bia. “Tiện đây, chị có muốn đi dạo sau giờ làm việc với em không?”

“Ôi xin lỗi, chị đi cùng Kyohei. Rất tiếc... để khi khác nhé...” Rena trả lời, giọng ái ngại. “Anh ấy đi tìm Hashimoto-kun, vẫn chưa biết là cậu ấy nghỉ hôm nay rồi. Mà sao đến giờ vẫn chưa chịu quay lại nhỉ?” Cô bắt đầu lo lắng.

“Người đấy là bạn trai của chị ha?” Người con gái ở quầy bar hỏi bâng quơ. “Hai người chắc hẳn rất hạnh phúc?”

Rena cười. “Phải. Bọn chị chỉ mới chính thức vào khoảng mấy tháng trước thôi. Có cảm giác đã thuộc về nhau từ rất lâu. Cảm xúc đó, nhóc chắc chưa từng trải qua đâu nhỉ?”

“Không... ngược lại là khác. Em cảm nhận nó rất rõ ràng.” Nụ cười trên môi cô nhóc đang loay hoay lau chùi ở quầy bar dần thu hẹp lại. Khuôn mặt cô nhóc chìm sâu trong ánh đèn màu hoang dại của câu lạc bộ, hoàn toàn không thể cho người đối diện thấy được cái nhíu mày đầy tổn thương hằn rõ trên trán.

“Bây giờ cũng chưa có đông khách, vẫn có thể vừa làm vừa ‘tám’ với chị chứ?” Rena cao hứng đề nghị.

"Được ạ."

oOo

Rena giật mình tỉnh dậy, cô thấy người đầm đìa mồ hôi lạnh và hơi thở nặng nhọc. Giấc mơ khi nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu cô hệt như một con quái vật khát máu. Rena nhảy xuống giường, nhặt nhạnh mớ quần áo vương vãi dưới sàn. Bây giờ vẫn là đêm, nhưng không hiểu bằng cách nào mà cô lại đang ở trong bếp, cô đang lần đường đi trong này với các bước chân loạng choạng, cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì cô đã bật dậy quá nhanh.

Rena lại dựa vào bồn rửa chén, cố gắng một cách khó nhọc kìm lại cái nhu cầu cấp bách là có thể chuồn êm ra ngoài mà không đánh động tới đám người đang ở bên ngoài kia. Nhưng thay vì làm như vậy, chẳng hiểu sao cô lại vồ lấy cái đồng hồ trên bàn và ném nó xuống dưới sàn khiến nó vỡ ra và gây một tiếng ồn lớn.

Nó thật không giống như cô đang cố gắng phá vỡ một điều gì đó không có thực, một người đã xuất hiện trong giấc mơ của cô, một chuỗi các hình ảnh vô nghĩa, không rõ ràng, nhưng đối với cô đó lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Nó đem lại quá nhiều cảm giác đau đớn, những điều mà Rena đã đào sâu chôn chặt trong ký ức của mình nay lại bị quật lên, những việc mà khó khăn lắm cô mới xoá nó đi được.

Tại sao, tại sao đột nhiên mình lại có những giấc mơ về anh ta? Cơn giận dữ xuyên suốt trong đầu cô, mỗi lúc một dữ dội hơn. Tại sao anh ta cứ mãi săn đuổi mình như thế, tại sao lại là bây giờ, tại sao phải vào đúng lúc mọi việc đã trở nên suôn sẻ?

Rena sụp xuống sàn nhà, vùi đầu vào lòng bàn tay mình như cố để xua đi cơn ác mộng ấy, một điều mà cô đã không phải chịu đựng trong một thời gian dài. Cô nhắm chặt mắt trong sự nỗ lực vô vọng hòng ngăn được những giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống, và cắn vào môi mình cho tới khi nó bật máu.

Tất cả đều là lỗi của em, Jurina! Cô nghĩ, cố gắng kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã không hề có chuyện gì xảy ra trước đây với tôi cho tới khi em đội mồ sống dậy, em là một con khốn!

oOo

“Xin lỗi, tôi tới trễ...” Rena vừa nói vừa thở hổn hển trong khi đẩy cửa vào phòng thay đồ. “Tôi ngủ quên…”

Đôi mắt cô vẫn còn sưng do hậu quả của trận khóc đêm qua, nhưng chúng cũng không đến nỗi và cô cũng có thể che dấu được phần nào.

Haruna đang nằm dài trên cái ghế lớn ở trong phòng, đôi mắt vẫn nhắm tịt và cái miệng thì đang há ra, líu lưỡi lại khi trả lời cô: “Ị... ĩ... ất... ả... úng... a... ều... ủ... ên..."

“Cái gì hả?”

“Cô ấy nói là cô ấy nghĩ tất cả chúng ta đều ngủ quên.” Yuko giải thích lại câu nói của Haruna, cố giấu một cái ngáp dài. “Và không chỉ chúng ta mà tất cả mọi người dự cái tiệc sinh nhật tối qua của em cũng thế.”

Rena thở phào nhẹ nhõm và nói: “Thiệt hả? Vậy… không ai trong số họ có mặt ở đây?”

Yuko gật gật, cố gắng với tay lấy ly café trên bàn: “Đừng có hớn hở sớm quá, hãy tưởng tượng ra nếu Mariko phát hiện ra điều này ấy.”

“Ôi, ai thèm quan tâm chứ!”

Ơn trời, con nhóc đó vẫn chưa tới, mình cần có thời gian để đối mặt với nó.

Rena ngồi xuống bên cạnh Haruna, duỗi chân cho thoải mái. “NyanNyan à, chị biết chắc là họ không uống được nhiều mà đúng không?”

“Đừng có đổ lỗi cho chị!” Một giọng giận dữ cất lên từ sau cái gối. “Chính Yuu-chan thuyết phục chị làm chuyện đó mà.”

Rena nhắm mắt lại và đá vào chân bạn mình. “Chị ngốc thật đấy, làm gì có ai thuyết phục được người khác uống rượu đâu, baka!”

Bỗng nhiên cánh cửa lại bật mở ra, trong sự hoảng hốt của mọi người, trái tim của Rena chợt lạc mất vài nhịp đập khi cô nhìn thấy Jurina bước qua ngưỡng cửa, tóc vẫn rối bù, áo sơ mi thì lôi thôi, xộc xệch, lộ luôn cả nội y bên trong, như thể nó vừa lăn xuống khỏi giường vậy.

“Chào.” Nó lẩm bẩm, cùng với một cái ngáp dài trong câu nói của mình. “Xin lỗi em tới tr…”

Yuko lắc đầu: “Không có gì đâu, như nhau cả thôi.”

Jurina gần như đổ ập xuống chiếc ghế gần nhất, dụi dụi mắt mình. “Chúa ơi, em nghĩ là đầu em sắp bị thổi tung đi rồi…”

“Khai thật cho chị biết đi…” Yuko trả lời, kéo ly café lên bằng đôi mắt lờ đờ. “Ai là người đã ngủ trên đôi chân của chị suốt hai tiếng liền vậy hả?”

“À này, Matsui Jurina?” Rena đột nhiên gọi thẳng họ tên người kia, ngập ngừng nói. “Ờ thì... áo sơmi của em, em… lôi thôi quá!”

Jurina nhìn cô chăm chú với một biểu hiện hơi hoang mang (những suy nghĩ của nó không được rõ ràng cho lắm), mở miệng ra sau đó ngậm ngay lại và cúi xuống sửa lại áo. “Chết tiệt thật, chị nói đúng, cám ơn nhiều nha.”

Ngay lúc đó, không hề báo trước, Jurina đứng lên – và trong sự kinh ngạc của Rena, nó thản nhiên cởi áo ra để lộ một phần cơ thể của mình từng chút, từng chút một như đang cố tình trêu ghẹo cô.

Chết tiệt, mình muốn lên cơn đau tim quá! Rena nghĩ, cố gắng điều hòa lại nhịp tim, một cảm giác ngứa ran chạy dọc trong cơ thể khi cô liếc mắt nhìn trộm, cơ thể Jurina rất đẹp, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai cùng với ánh mắt long lanh. Ôi thánh thần ơi, sao con nhỏ đó lại làm thế? Làm thế nào mà kiểm soát được ánh mắt khi nhìn vào cơ thể quá đẹp, quá gợi cảm, hấp dẫn... dù trong toàn bộ thời gian Jurina thật sự… chẳng làm gì cả???

Những ý nghĩ cay đắng về đêm cuối đã tan biến hoàn toàn khỏi đầu cô, nhường chỗ cho nhục dục thuần khiết. Cơ thể Rena lại nhói đau khi lần nữa cảm thấy Jurina, đôi môi của cô lại khao khát nụ hôn ấy, sự đụng chạm ấy, hương vị ngọt ngào của làn da ấy, nhưng tất cả phải được ngừng lại, phải cố gắng ngăn chặn tất cả những suy nghĩ trái khoáy này lại, ngay lập tức.

Yuko nháy mắt với Jurina về Rena với một gợi ý chọc ghẹo. Cô ấy hy vọng có một cái máy ảnh trong tay ngay lúc này để chụp lại cái bản mặt ngẩn ngơ của Rena; điều đó thể hiện rất rõ ràng – cái cách mà cô bạn đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào cơ thể bán khỏa thân của người con gái trước mặt.

“Rena à?” Yuko nói, cố nén nụ cười trong giọng nói của mình. “Em vẫn còn ở trên hành tinh này đấy chứ?”

Rena quay đầu lại nhìn Yuko: “Gì cơ?”

“Tốt. Vậy là em chưa hoàn toàn biến mất.” Yuko cười trả lời.

“Biến mất? Cái gì hả?”

Yuko lại cười: “Đừng bận tâm. À, em có nhận được tin nhắn của Mariko không? Về chuyến đi ấy.”

“Chuyến đi hả?” Rena trả lời dù chưa hoàn hồn, mắt cô vẫn nhìn Jurina. “Chuyến đi nào?”

“Thôi... bỏ đi... coi như tôi chết rồi!” Yuko thở hắt ra, nhỏm dậy từ băng ghế. “Đi luôn nào, NyanNyan. Nhấc mông dậy ngay!”

“Không đời nào...”. Haruna quật người lại, vẫn tiếp tục vùi mình vào đống gối. “Mình-đi-hết-nổi-rồi!”

“Không, cậu đâu có bị như thế!” Yuko kiên quyết nói, kéo bạn mình lên từ đi-văng. “Đi nào.”

Haruna bị Yuko lôi đi trong lúc cô nàng vừa đi vừa lẩm bẩm cái gì đó về ‘du lịch, du lịch’, tiếng nói bị ngắt đi khi cánh cửa phía sau lưng họ đóng sập lại, bỏ mặt Rena và Jurina đứng ngó nhau trong im lặng. Jurina cố gắng để mặc áo trở lại, trong khi từng milimet ửng đỏ trên đôi gò má của Rena không dễ dàng gì mà biến mất đi.

“Về những gì Yuko nói...” Jurina bất ngờ bắt đầu, nhìn chăm chú vào Rena. “Shinoda-san muốn thưởng cho chúng ta thứ gì đó, do vậy chị ấy đã sắp xếp một chuyến đi chơi tới suối nước nóng.”

Suối nước nóng? Rena nuốt một cách khó khăn. Một dạng spa? Giống như bán khoả thân? Và Jurina cũng sẽ ở đó? Em đang phỉnh gạt tôi đấy hả?

“Ồ... vậy hả. Tốt thật...” Rena trả lời, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhất.

Jurina gật đầu. “Tiện đây, chị có thể chỉ em cách sử dụng máy pha café được không?”

“Chắc rồi.”

Rena đang cố gắng tống khứ cái hình ảnh Jurina cởi đồ khi nãy ra khỏi đầu, nhưng chuyện đó khó khăn hơn là cô tưởng. Do đó, cô chỉ tập trung vào việc chỉ cho Jurina cách sử dụng cái máy và giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

“Jurina?” Rena ngập ngừng nói khi mà cuối cùng họ cũng pha được một ly café từ trong máy. “Về cái… ngày thứ bảy…”

Jurina tò mò liếc nhìn cô, nâng cái ly có chứa chất lỏng ấm áp ấy lên môi. “Sao?”

“Em đã không thực sự trả lời câu hỏi đó của tôi. Là về chuyện tôi đã quên những gì?”

Jurina lại chống tay lên trên cái mặt bàn cứng ngắc, bấu các ngón tay của mình vào thành bàn. “Em không muốn lãng phí thời gian tối nay cho chuyện này.”

“Tốt, vậy tôi sẽ chờ tới khi em cảm thấy sẵn sàng.” Rena trả lời, cảm thấy có chút khó chịu. “Vốn dĩ hôm qua tôi không nhận được nhiều quà sinh nhật lắm cho mấy. Em không có bất kỳ điều gì muốn nói với tôi bây giờ sao?”

“Thì... cũng có…”

Rena nhướn mắt lên. “Thật sự thì, chúng ta đã lẩn quẩn vì chuyện này bao nhiêu lần rồi?”

“Nhiều vượt quá mức cần thiết.” Jurina nói, xoay lại ngắm Rena với niềm say mê lộ rõ trong ánh mắt. “Rất mâu thuẫn phải không, em vừa muốn chị nhớ ra, lại muốn chị nhanh chóng quên đi..." Đoạn nó ngừng lại một chút, thở dài: "Giá mà…”

“Giá mà cái gì?”

Jurina thở dài, nó như bị ngạt thở với sự thất vọng của mình. “Thôi cho qua đi... chỉ cần chị cho em thêm thời gian, làm ơn, em xin chị đấy.”

Rena không thể bộc lộ sự tức giận, cảm thấy con nhỏ đứng trước mặt phiền phức muốn chết. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đau khổ của người đang đứng trước mặt mình, cô đành gật đầu mà quên mất phải xác định thời hạn để có được câu trả lời ấy là bao giờ.

Sau đó, đột ngột Rena cảm thấy cánh tay Jurina đang quấn quanh eo, và con bé cúi sát xuống môi của cô.

Ấm áp – là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Rena, nó là một tính từ tốt nhất để miêu tả điều đó. Đôi môi của Jurina vừa mềm mại, vừa dịu dàng, hương vị của nó lại ngọt ngào giống như một thứ trái cấm, và cô lại trải nghiệm cái cảm giác đau đớn đó lần nữa, nhưng lúc này Rena không đấu tranh để chống lại điều đó. Dù thế nào, cô cũng quyết định là sẽ không coi điều này là sai trái nữa, cô đáp lại nụ hôn không do dự, tự cho phép mình được tận hưởng hương vị này.

Làm sao mà mình có thể ghét con nhỏ này được cơ chứ, khi mà nó hôn mình như thế này? Rena thầm nghĩ, vòng tay của cô giờ đã quấn quanh cổ Jurina, cứ cảm nhận như vậy có phải tốt hơn không?

Jurina bất chợt dừng lại giữa nụ hôn, trước sự thay đổi chủ ý quá nhanh chóng của Rena. Nó lẩm bẩm: “Cám ơn, Rena-chan.”, và cố nặn ra một nụ cười yếu ớt trước khi rời đi.

“Đừng đi.” Rena thở hắt ra, cảm thấy tự xấu hổ khi trong giọng nói của mình có chút tuyệt vọng. “Vẫn chưa mà.”

”Xin lỗi, khách hàng của em có lẽ đang chờ.” Jurina trả lời, thoáng nét buồn, bỏ lại Rena đứng đó với chút kinh ngạc. Nó khẽ liếc nhìn Rena với một khuôn mặt khó nắm bắt trước khi đặt tay lên nắm cửa, bước ra ngoài.

oOo

Rena đang ngồi trong nhà hàng, khoảng vài hôm sau cái ngày trong phòng thay đồ. Cô cầm trên tay một ly rượu nhưng không uống, đôi mắt cô cứ như muốn dán vào chỗ Jurina, người rõ ràng là đang có những phút vui vẻ với một gã đàn ông vừa già vừa béo. Đứa con hoang chết tiệt này rõ ràng là đang đánh cắp khách hàng tốt nhất của mình. Rena bừng lửa giận. Đừng có nghĩ là có thể qua mặt tôi một cách dễ dàng như vậy, Matsui Jurina.

Rena đưa ly lên và uống một hớp rượu trước khi rời khỏi chỗ của mình và tiến lại cái bàn nơi Jurina đang ngồi cùng với người khách đó. “Em có thể tham gia cùng không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, nhưng lại cố ý như gửi những từ đấy cho Jurina.

“Rena-chan~”  Gã đàn ông kêu lên, trước khi để Jurina kịp có câu trả lời khác, hắn ta liền nói. “Đương nhiên là em có thể rồi.”

Rena cười và ngồi xuống kế bên gã đàn ông ấy. “Cám ơn cưng nghen, Kaito-kun.”

“Em đã ở đâu thế hả?” Người đàn ông ấy tiếp tục, vuốt nhẹ vào người Rena, giả vờ trách cứ. “Anh đã rất nhớ em.”

“Ồ... em vẫn ở nơi này và ở chính đây.” Rena trả lời. “Xem ra anh đang vui vẻ cùng với một đồng nghiệp của em rồi đấy nhỉ?”

Kaito cười, đan các ngón tay của mình vào tay Jurina. “Em ấy chỉ nhắc cho anh nhớ tới em thôi.”

Rena ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Jurina rồi nhanh chóng quay lại với câu trả lời. “Thiệt hả cưng?”

“Ừm, hai em, hai em đơn giản chỉ là… khó mà cưỡng lại được.”

“Ôi, không đâu. Chính anh mới là người khó mà cưỡng lại được đấy chứ.” Jurina xen vào câu chuyện của họ. “Em không làm cách nào để có thể rời mắt khỏi anh.”

Một giọng cười khúc khích tiếp sau câu nói của Jurina, nó ném cái nhìn đắc thắng về phía Rena và quấn cánh tay của mình siết chặt quanh lưng của hắn ta.

“Đêm nay trông anh thật quyến rũ, Kaito-kun.” Rena thì thầm, xen kẽ những đường chân tóc của hắn ta quanh ngón tay mình. “Anh đã thay đổi kiểu tóc mới hả?”

Lời bình luận ấy của Rena không khác nào một lời tuyên chiến, và Jurina chấp nhận tham chiến với thái độ rất vui vẻ. Dĩ nhiên, họ tiếp tục ném những lời đường mật hơn lên gã đàn ông xấu xí ấy.

“Cưng à, anh là ông hoàng bảnh nhất đêm nay ở chỗ này đấy!”

“Không đâu, anh là ông hoàng duy nhất trên đời này cơ.” Rena thì thầm, bắt đầu luồn tay mình quanh hông hắn ta. “Em dám chắc bất cứ người phụ nữ nào cũng hy vọng nhào vào lòng anh.”

Jurina nhếch mép cười, nhìn Rena bằng đôi mắt hình viên đạn, đột nhiên khiến Rena cảm thấy hơi rợn sống lưng, nhưng cô cóc thèm để ý tới.

oOo

“Yuu-chan, tới mà xem này!” Haruna huýt gió, hất đầu về phía một cái bàn trong nhà hàng. “Một hoạt cảnh hiếm có đấy.”

“Gì cơ?” Yuko hỏi, nhìn theo hướng tay chỉ của bạn mình.

“Rena và Jurina nhìn như thể đang có một trận chiến vậy.”

Yuko nhìn chăm chú vào cái bàn mà Haruna chỉ, dưới ánh đèn mờ và khói thuốc luẩn quẩn, cuối cùng thì cô cũng đã nhìn thấy được Rena và Jurina, cả hai đang quấn lấy một lão già bụng phệ. “Cái quỷ gì đang diễn ra thế kia?”

“Ờ , nếu như mà mình hiểu đúng thì...” Haruna trả lời, cố nhích ra một chút để có vị trí quan sát tốt hơn. “Jurina đang cố giành một khách hàng của Rena.”

“Giành giật hả? Chúng ta có quyền sở hữu khách hàng từ khi nào vậy?”

Haruna bỏ qua câu hỏi đó, coi như mình chưa từng nghe Yuko nói gì cả. “Ngược đời thật đấy... ngày xưa toàn anh hùng phải đổ máu vì giai nhân. Ngày nay thì nảy ra một cuộc chiến tranh giành trái tim giữa hai giai nhân vì một gã quái vật.”

Yuko khịt mũi. “Không đời nào, cậu đang đùa đúng không?”

“Cụ thể hơn, đó là cuộc chiến giữa hai nàng tiếp viên sáng giá nhất câu lạc bộ này.” Haruna nói, cười khoái trá, như thể đây là màn trình diễn hấp dẫn nhất mà cô ấy từng được coi.

“Và mình đoán rằng họ không thể xuống nước thấp hơn nữa được đâu.” Yuko thở dài.

“Mình không hiểu lắm. Nói rõ ràng ra xem nào.”

Yuko tiếp tục thích thú quan sát cuộc chiến của Jurina và Rena, cả hai đang giở hết mọi mánh lới tán tỉnh và những thủ đoạn sở trường nhất để thu hút gã đàn ông ấy.

“Mọi việc quá rõ ràng rồi đấy thôi.”

“Đúng rồi, bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy việc mà họ đang làm.”

Yuko lắc đầu: “Không phải, ý của mình là, có một điều gì đó giữa hai người này. Cậu biết đấy, bầu không khí này khác lắm, họ muốn nuốt lấy nhau ấy chứ.”

“Vẫn không tin được vào cái giả thiết ngu ngốc đấy đâu, trừ phi là Rena tự nói ra.” Giọng Haruna khinh khỉnh: “Ừ, đúng là chúng ta đã nghe thấy câu ‘đừng có đụng vào tôi một lần nữa’ và ‘quấy rối tình dục’ nhưng mà vẫn…”

“Cậu thiệt là cố chấp.”

“Cũng không thể bằng cậu được.” Haruna nhẹ nhàng nhắc, xoa đầu Yuko. “Nhưng đó lại là điểm mà mình thích ở cậu.”

oOo

Rena đã mệt mỏi với trò chơi của mình, cô hiểu rằng có lẽ trong cuộc đấu này sẽ không có ai trong hai người bọn họ giành được thắng lợi cả. Kaito có vẻ rất thích khi được hai người họ xúm xít tán tỉnh, và cô nghi ngờ là hắn ta sẽ không có ý định chọn một trong hai.

“Jurina?” Rena ngập ngừng nói. “Tôi có thể nói vài câu với em không?”

Jurina nhướn chân mày lên, rõ ràng nó thấy có chút ngạc nhiên khi cuộc chiến bị gián đoạn giữa chừng. “Ờ, đương nhiên.”

“Riêng tư.” Rena nhấn mạnh và chỉ tay về hướng hành lang trống trải. “Nếu có thể.”

Jurina gật đầu, rồi quay lại nói với Kaito vài câu: “Xin lỗi cưng nghen, nhưng có vẻ như tụi em cần thương lượng.”

“Ôi, không sao.” Người đàn ông trả lời. “Cứ làm việc em cần đi.”

Rena lẩm bẩm vài lời cám ơn trước khi tóm lấy cánh tay Jurina và lôi xềnh xệch nó ra khỏi khu vực nhà hàng, không thèm để ý xem có thể làm Jurina bị thương hay không.

“Dừng lại ở đây được rồi.” Rena bước vào phòng thay đồ trống không. “Điều này thật là vô lý.”

“Nhưng mà em chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của chị. Em làm vậy không được sao?”

“Ôi Chúa ơi...” Rena càu nhàu khi vẫn còn nắm chặt tay Jurina. “Bằng cách chọc ghẹo một gã vô giá trị hả?”

“Được rồi, chị nói đúng, đó là một gã vô giá trị.” Jurina cười ngoan ngoãn. “Nếu chị bỏ tay em ra rồi cứ tự nhiên mà mang hắn ta đi.”

Rena nhìn Jurina, ngạc nhiên khi thấy nó dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc như vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Bỏ đi như vậy giống như là… Rena cố gắng tiêu hóa nỗi thất vọng ấy. Mình đã khích cho Jurina sử dụng toàn bộ kỹ năng để đấu với mình, điều đó gần như chạm tới giới hạn của con bé. Tại sao cứ phải thách thức, vờn đuổi nhau lâu như vậy? Mình chán cái trạng thái dè chừng này đến tận cổ rồi!

“Tôi không muốn đưa hắn ta đi đâu hết.” Rena thì thầm lặng lẽ. “Tôi chưa bao giờ muốn điều đó, thậm chí chả có chút ý tưởng ấy trong suốt buổi tối nay.” Trái tim cô như chùng xuống.

“Vậy thì tại sao chúng ta lại có cuộc chiến này?” Jurina hỏi, đưa mắt tìm kiếm điều gì đó trên mặt Rena. “Và cái cuộc chiến ngu ngốc này để làm gì?”

Rena nới lỏng bàn tay đang nắm tay Jurina, từng dòng suy nghĩ chạy qua đầu cô. Mấy tuần nay giống như là địa ngục vậy, các cảm xúc tiêu cực cứ bám lấy cô, những kỷ niệm đớn đau cứ nhằm lấy Rena mà đeo bám. Điều tệ hại là cô không thể rũ bỏ được, nó giống như…

Jurina nói cô đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Có thể Jurina đã nói đúng sự thật, nếu mà chuyện đó quan trọng với cô tới vậy thì tại sao, bằng cách nào Rena lại quên được cơ chứ?

Bọn mình không đáng lâm vào tình cảnh này, phải không? Rena ngẫm nghĩ khi nhớ về những khoảnh khắc tuyệt vời với Jurina. Con bé làm cho mày cảm thấy như đang được nếm trái cấm. Chuyện này thực tế chả phải do nó gây ra, đó là do tận sâu trong tiềm thức, mình đã luôn mong muốn như thế.

Rena vẫn im lặng, điều đó khiến cho Jurina cảm thấy nỗi bức bối càng lúc càng dâng lên. “Nếu như chị không trả lời cho rõ ràng thì em nghĩ là em sẽ rời khỏi đây. Phải có ai đấy trong hai chúng ta tiếp tục làm việc kia chứ, đúng không?” Nó nói nhanh, cắt ngang mạch suy nghĩ của Rena và bắt đầu bước ra khỏi phòng.

“Chờ đã, Jurina.” Rena bắt đầu, cô không còn có thể kiểm soát được giọng nói của mình nữa. “Tôi nghĩ là tôi có thể…”

Thay vì kết thúc câu nói cô lại nhìn một vòng xung quanh phòng như thể muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ cái bàn dài đặt ở giữa phòng, phía trước tấm gương lớn.

“Chị có thể gì?”

Rena hít một hơi dài, đột nhiên cô tỏ ra cực kỳ quan tâm tới cái cạnh bàn mà cô đang nắm trong tay. “Tôi nghĩ là tôi có thể biến một trong những giấc mơ của em thành hiện thực...”

Chúa ơi, cái kiểu nói chuyện vòng vòng này thật là ngu ngốc.

“Một trong những giấc mơ của em à?” Jurina lúng túng nhắc lại. “Chị đang nói đến cái gì vậy?”

“Em nhớ lại đi, có phải đã có lần em nói với tôi...” Rena nói nhấn giọng trong từng từ một. “Về-việc-em-mong-muốn-được-một-lần-làm-chuyện-đó-ở-trong-phòng-thay-đồ, đúng không?” Các từ ngữ cứ nối tiếp nhau tuôn ra mà chả có chút kiểm soát nào.

“Gì?” Đó là tất cả những gì Jurina có thể trả lời, cảm giác như ai đó đang giáng một cú thật lực vô mặt nó vậy.

“Làm điều đó đi.” Rena nói. “Ở đây, ngay bây giờ, khi mà tất cả mọi người còn đang ở trong nhà hàng.”

Jurina dường như mất ý thức trong một khoảnh khắc, nó nửa tin nửa ngờ khi nhìn khuôn mặt Rena, cười cợt, nhưng sau đó thì nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi lộ rõ: “Chị đang đùa có phải không?”

Rena ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Jurina qua hình ảnh phản chiếu từ tấm gương soi: “Trông tôi có giống như đang đùa không?”

Jurina lắc đầu, đôi mắt mở lớn.

“Vậy thì em còn chờ gì nữa?” Rena hỏi, giọng nhỏ dần, nhấn mạnh từng từ trong lời nói của mình.

Lúc nào cũng viện cớ rằng bản thân thích đàn ông nhưng mày mới thực sự là cái đứa mong muốn chuyện này. Rena nghĩ, cố gắng giữ vẻ mặt hào hứng. Đã vậy thì mày sẽ phải là người hành động trước. Đã đến lúc chấm dứt cái tính cố chấp ngu ngốc của mày đi, Rena.

Jurina rõ ràng là không hề có ý định từ chối điều này, đặc biệt là trong việc có thể được chạm vào cơ thể của Rena. Cuối cùng thì nó cũng đã vượt qua cơn sốc, nhanh chóng trở lại với chính mình. Jurina tiến tới chỗ Rena một cách mau lẹ, quấn tay mình quanh vòng eo của Rena và kéo cô lại sát hơn. “Nếu chị muốn thế.”

Rena cảm thấy hụt hơi, cô trở nên run rẩy khi môi Jurina đặt lên gáy cô, phả hơi thở nóng bỏng vào cổ cô, mở miệng ra và nhấn lên làn da trần đã sẵn sàng kia một nụ hôn nóng bỏng, trong khi tay Jurina bắt đầu lần vào trong áo của cô.

“Jurina.” Rena rên rỉ nói, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình khi mà môi của Jurina đã bắt đầu hạ xuống thấp hơn, làm cho cả cơ thể cô như có dòng điện chạy qua. “Em… chúng ta… mặc quá nhiều đồ.”

Jurina mỉm cười lần nữa trên làn da mềm mại ấy, trút bỏ quần áo của Rena bằng những ngón tay thiếu kiên nhẫn, và rất nhanh chóng, toàn bộ quần áo của họ đã bị quăng rải rác trên khắp mặt sàn nhà. Rena liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của họ qua tấm gương, cơ thể họ đã hoàn toàn bị phơi bày. Jurina đang ôm chặt lấy eo cô. Rena đặt tay mình lên tay nó, đây là điều mà cô sẽ không bao giờ muốn quên đi.

Jurina lại tấn công vùng cổ của Rena lần nữa, thả cho cái lưỡi của mình thoải mái di chuyển lên xuống trên làn da ấy, và dừng lại ở vị trí giữa cổ và vai. Nó mút mạnh khiến Rena nhắm mắt tận hưởng. Những ngón tay trở nên lúng túng trên người Jurina, tất cả những suy nghĩ nghi kỵ ban đầu hoàn toàn được giũ sạch trơn ra khỏi đầu. Cái duy nhất mà Rena có thể cảm nhận được chính là cơ thể của Jurina, bề mặt tiếp xúc giữa hai làn da, các bộ phận trên cơ thể đang ép sát vào cô, tất cả các cử động kết hợp với đôi môi đang nô đùa trên cổ, có thể đẩy Rena lên đến đỉnh ngay lập tức được.

Cả hai người họ đều ý thức được rằng ở chỗ này không phải chỉ có mỗi mình họ. Có thể bất kỳ ai đó đột nhiên sẽ đi vào phòng và nhìn thấy những hành động này, nhưng cái cảm giác hồi hộp đó chỉ làm cho chuyện này trở nên thú vị. Chúng giống như một thứ thuốc kích thích làm cho các giác quan của họ trở nên minh mẫn hơn, cảm nhận mọi thứ sâu sắc hơn. Và bây giờ thì dù thế nào đi chăng nữa họ cũng sẽ không dừng câu chuyện của mình lại cho tới khi tự bản thân chúng đi tới hồi kết.

Rena cúi xuống sát với Jurina, hỗ trợ thêm cho nó trong cách hành động. Mắt cô khép hờ lại, trong khi đang cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ của mình không cho chúng thoát ra ngoài cổ họng. Chính hơi thở dồn dập trong hành động cố gắng ấy càng làm kích thích các giác quan của Jurina hơn. Jurina đang tra tấn cô với việc làm cho các động tác của mình chậm hẳn đi, lái những hành động của Rena dồn dập và dồn dập hơn.

“Ôi Chúa ơi...” Rena rên lên, cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa, cô nhìn cảnh đó qua tấm gương và quan sát được toàn bộ các hành động của Jurina. “Tới luôn đi.”

Jurina quay lại, nháy mắt với tấm gương và luồn tay mình vào trong mái tóc của Rena, nó biết chính xác điều mà Rena đang mong muốn nhưng nó vẫn giữ im lặng như thể muốn trêu chọc cô lâu thêm một chút nữa.

“Làm ơn.” Rena cảm thấy mắc cỡ, nhưng ở thời điểm này không có chỗ cho sự xấu hổ, cô sẵn sàng làm tất cả mọi việc miễn là có thể có Jurina ở bên mình, làm cho cả hai đạt đỉnh. “Làm ơn… làm ơn… làm ơn đi mà…”

Jurina giữ Rena chặt cứng như thể vẫn muốn trêu cô thêm một chút, nhưng nó cảm thấy là Rena không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô đang rên rỉ và gọi tên Jurina trong lúc xoay trở ma sát bên bề mặt cái phần thân dưới đã ướt đẫm đến khó chịu của nó.

“Móng tay của em... vẫn chưa được dũa nữa.” Nó thì thào nói với Rena. “Như thế thì sẽ bị đau đó.”

“Tôi không quan tâm, tới luôn đi…”

Jurina chần chừ trong giây lát, sau đó một tay nó giữ lấy một bên hông, ngón tay còn lại từ từ đẩy vào trong Rena.

Rena thoáng nhăn mặt, hít một hơi thật sâu, cảm thấy như có sự pha trộn kỳ lạ giữa cảm giác lạ lẫm và niềm hạnh phúc. Cô cố gắng giữ cho sự khó chịu không bị lộ ra ngoài mặt, mặc dầu cô mấy ngón tay ấy thỉnh thoảng làm cô phải nhăn mặt. Bàn tay còn lại của Jurina vẫn đang chà sát khắp cơ thể Rena, các ngón tay lùa vào tóc cô, hơi thở vẫn phả ra bên tai cô. Mũi Jurina cọ vào cổ cô, các ngón tay vẫn từ từ chuyển động nhẹ nhàng, sâu dần vào bên trong, làm cho cô tạm quên đi nỗi đau mà tập trung mọi khoái cảm vào đôi môi và những cử động mà cô đang khao khát. Rena nhận thấy bàn tay tự do bên ngoài của Jurina đã chuyển đến một bên ngực của cô từ lúc nào, nó đang bóp lấy và bắt đầu nhào nặn với một sự thận trọng, chậm rãi, còn ngón tay kia vẫn ra sức ra vào nơi riêng tư kia mỗi lúc một nhanh hơn.

Jurina đẩy nhanh tốc độ của các ngón tay, rồi bất thình lình rút nhanh ra, thay thế bằng bề mặt ẩm ướt của chính mình, dí sát vào mông cô, ra sức chà sát. Rena rên rỉ không ngừng khi hai lòng bàn tay mát lạnh đang xoa bóp hai đỉnh núi trước ngực, nhanh hơn và thô bạo hơn, khiến cô quên hết tất cả mọi thứ chung quanh. Sự khó chịu trong cơ thể, tiếng rên rỉ và cả thút thít khi cô quay đầu nhìn lại, cảm giác kích động khiến cô cảm thấy thời điểm cực khoái của mình đang đến rất gần. Rena mở mắt ra để nhìn những hình ảnh của họ trong gương lần nữa, nhìn thấy cảnh Jurina và cô đang làm tình với nhau. Nó đang đẩy hông của mình với tốc độ gần như cuồng loạn, đôi mắt Jurina nhắm nghiền, mái tóc xõa xuống che lấp một phần gương mặt tuyệt đẹp, đôi môi hé mở, hơi thở dồn dập và khuôn mặt ửng đỏ trông giống như một người bị đánh xuân dược, mải mê say hương lạc thú vậy. Quá hấp dẫn đến nỗi không thể chống lại được, hơi thở của Rena như bị ngừng lại, một cảm giác ấm áp tràn đầy trong tim.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng, tiếng hổn hển thoát ra khỏi miệng Rena khi Jurina chà sát càng lúc càng mạnh hơn trong cô, cùng với ngón tay điêu luyện, nó nhanh chóng chạm đến khoái điểm ẩn sâu trong cơ thể. Rena quay đầu lại, đẩy mạnh hông của mình phối hợp với hành động của Jurina trong khi ngón tay nó bấu chặt vào lưng cô, lấy đấy làm điểm tựa để có thể đẩy người gấp rút hơn nữa. Và khi sự dịch chuyển kết thúc, đấy giống như một làn sóng lan tỏa khắp cơ thể khi người cô nảy lên trong giây phút đạt được cực khoái. Jurina siết chặt tay của mình quanh đầu nhũ đã cương cứng đến phát đau của Rena và ngắt nó trong khoảng năm giây, giúp cho Rena nhanh chóng đạt đỉnh. Lúc thời khắc đó đến, Jurina thậm chí còn không cố gắng giấu tiếng nghẹn của mình. Nó cũng không thể giữ lâu hơn được nữa và lập tức vỡ òa luôn theo cô. Sau đó, Jurina đổ sụp xuống dưới lưng của Rena. Cái bàn không đủ sức để chống đỡ trọng lượng cơ thể của hai người, Rena nghe thấy một tiếng nứt nhỏ khi cô cố gắng chống chân mình để đứng dậy.

“Chúng ta cần phải nhanh lên.” Rena càu nhàu trong khi đang vội vã mặc lại quần áo vào người, cố gắng điều chỉnh lại vẻ mặt thích hợp. “Hắn ta chắc vẫn còn đang đợi chúng ta đấy.”

“Em không quan tâm.” Jurina thì thào, nghiêng người để đặt một nụ hôn lên môi của Rena. “Em có thể ở đây cả đêm với chị, mặc kệ thằng cha thảm hại đó ngồi đấy một mình.”

“Đừng có ngốc thế chứ!” Rena nói với khuôn mặt ửng hồng, khẽ xô Jurina đi. “Chúng ta đang làm việc đấy.”

Một cảm giác cháy bùng lên trong ngực, mạnh mẽ đến nỗi có thể làm cho cô mỉm cười và đối mặt với khó khăn tới tận ba ngày sau.

oOo

HẾT CHƯƠNG 4.

- Warning: Mọi người lên tinh thần chờ chap 5 cháu Ju bị lật kèo ~ Thách thức rất lớn của tớ đấy... 


10 nhận xét:

  1. thẫn thờ ngồi chờ. lúc vào thấy ảnh Yuko tưởng bạn quên mất rồi chứ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 1 tuần tớ đổi ảnh nền 1 lần ~ Thường là đổi vào ngày thứ 2, ngày cập nhật của Song Of Love ~

      Hèn chi... đang thắc mắc... Mình post từ chiều giờ mà sao mãi chưa thấy cmt ~ Chẳng lẽ mình viết H tệ quá dở quá dân tình nó lặng thầm tẩy chay hết dzồi TT____TT ~

      Xóa
    2. bạn viết như đang make love với nhân vật luôn ấy. không biết nghiên cứu tài liệu gì mà tả chân thật vậy.

      Xóa
    3. Xem JAV đó bạn. Nhưng mà mình toàn lựa phim có nội dung... idol JAV mình thích là Akari Hoshino ^^ ~

      Xóa
    4. trời ơi đồng d*m đây rồi. mình cũng đang có 3TB JLAV để nghiên cứu thường xuyên đây :)

      mình thì không cần nội dung. thích xem những scene ngồi nói chuyện hoặc hậu trường.

      Xóa
    5. Há há... lại còn tưởng cậu sẽ nghĩ tớ là biến thái nữa chớ. Nhưng mà quả thật là tớ có xem và chỉ xem lấy ý tưởng tạo nguồn cảm hứng thui. Vì mảng xxx này JAV phong phú lắm... ~

      Cậu có FB không? Add fb này của tớ nhá: https://www.facebook.com/florence.dorming

      Xóa
  2. Mấy hôm nay bận đi làm vườn nên hông có đọc được~ tới giờ mới đọc đây.

    *bơi ngược lên đọc*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc thì đọc đi... Còn phải thông báo nữa là sao? ~

      Xóa