“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 1

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



Chương 1: Liên kết đặc biệt.

Thân tặng Tai Van. Chúc cậu luôn vui vẻ và kiên trì với AtsuMina mãi mãi nhé!

3 tháng và 7 tháng tuổi.

Vào một ngày tháng 10, bà Takahashi không biết lý do tại sao con gái mình lại tỏ ra vui mừng. Minami của bà chỉ mới được 7 tháng tuổi thôi và nó chưa biết cách thể hiện những cảm xúc của mình.

“Maaaa...maaaaa...” Minami trong lòng bà cứ nhoài người về phía trước, như thể vừa cố nói vừa kéo bà đi.

Bà mỉm cười. Sáng hôm đó, bà nói với Minami rằng họ sẽ đi thăm một người bạn vừa sinh con đầu lòng. Minami tỏ ra đặc biệt hưng phấn và lần đầu tiên đã uống hết bình sữa của mình một cách nhanh gọn, không khóc và để yên cho bà bế.

“Sao trông con háo hức tới vậy, Minami?” Bà hỏi con mình khi họ đang ở trên tàu, Minami lắc đầu và tránh ánh mắt ngạc nhiên của mẹ bằng cách áp mặt lên cửa sổ.

Minami biết bò khá chậm, hai chân của nó luôn không hiểu ý nhau và làm nó té lên té xuống, thậm chí khi được bế rồi nó vẫn không thể điều khiển chúng ngay ngắn, cứ loay hoay tới lui trong vòng tay người lớn. Nhưng hôm nay nó tỏ ra rất thành thạo trong việc giữ yên lặng. Hình như nó không muốn tốc độ của hai mẹ con bị chậm lại chỉ vì nó.

Tới trước cửa phòng bệnh, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, bà Takahashi đặt con gái ngồi vào nôi và mở cửa phòng. Ngay lập tức, Minami chồm thẳng người dậy, tay vịn lấy thành nôi, nhìn chăm chăm vào chỗ em bé, sau đó tìm cách leo ngay lên giường.

“Chào Minami!” Bà mẹ trẻ đang ngồi trên giường nói. Trong tay cô là một em bé được quấn trong một tấm chăn mầu vàng.

“Minami, cẩn thận chứ con!” Bà Takahashi đi phía sau, vừa nhắc con vừa giúp nó bò lên giường. Bà hỏi bạn: “Cậu thấy thế nào?”

“Ừ, tớ khoẻ.”

“Ôi, em bé thiệt là dễ thương!”

“Cô nhóc đáng yêu này phải nằm trong lồng kiếng 3 tháng trời, bây giờ mới đủ cứng cáp để ra ngoài đó. Mấy tháng qua nó hành vợ chồng tớ quá!”

“Cô nhóc… ý cậu nó là…”

“Bé gái!” Bà Maeda hoàn thành nốt câu nói của bạn.

Bà nói tiếp:

“Tớ thực sự hy vọng rằng mình sẽ có một bé trai nhưng cậu không thấy con bé quá dễ thương sao?”

Mẹ Minami lúng túng: “À thì cậu biết đấy… tớ… ừm... tớ vẫn mong rằng đó là… Ái chà... vậy hẹn ước gả con cho nhau của chúng ta tính sao đây! Lão chồng cậu cứ úp mở trong mấy tháng qua, chả chịu nói cho tớ là trai hay gái, hóa ra hắn đã sớm biết chúng ta sẽ thất vọng!” Nhưng rồi bà Takahashi đành cười xòa với bạn mà không có chút nào phật ý cả.

“O... booooooooo...” Minami bật kêu lên khi thấy đứa bé.

“Ồ Minami đấy à, đây là em gái, tên của em là Atsuko.”

“Aaaa-cha...” Minami nói, bi bô những nguyên âm không rõ chữ.

“Atsuko.” Bà Maeda sửa lại.

“Aaaa-chan...” Minami lặp lại.

“...suko.”

“Aaaa-chan...” Minami tuyên bố.

“Thôi được rồi, con có thể gọi em là Acchan!”

“Chuu...uuu… Aaaa-chan...” Minami quay người lại, đập đập nắm tay bé xíu vào thành giường rồi lại gõ gõ tay mẹ, nhõng nhẽo đòi hôn đứa bé, và khi mẹ nó không đồng ý thì lập tức nó khóc váng lên: “Chuu...uuu... Aaaa-chan...! Chuuu...uuu... Aaaa-chan!”

Bà Maeda vui vẻ nói với bạn: “Không sao đâu, cứ để nó hôn em bé.”

Vậy là bà Takahashi chẳng còn cách nào khác. Bà cẩn thận bồng đứa trẻ đưa lại gần con gái mình âu yếm, không quên căn dặn, dù chả biết đứa nhỏ của bà có hiểu hết không: “Cẩn thận nghen con, đừng làm em bé đau.”

Hai người phụ nữ chăm chú nhìn những đứa con của mình và họ ngạc nhiên khi thấy Minami thay vì hôn lên trán bé Atsuko như họ tưởng thì lại cúi xuống hôn lên môi của bé, và càng kinh ngạc hơn khi thấy bé Atsuko mở mắt ra nhìn Minami khi họ tưởng rằng bé đang ngủ say.

oOo

5 tuổi.

Minami ném một quả bóng cao su lên cao và quả bóng rơi ngược lại trúng đầu nó, Atsuko ngồi nhìn nó chơi và cứ cười khúc khích mãi khiến cho Minami cứ thử đi thử lại trò này.

Hai bà mẹ ngồi uống trà vừa nhìn hai đứa trẻ chơi trên sàn nhà vừa nói chuỵên, bà Maeda buồn bã nói: “Minami sẽ chóng quên Atsuko thôi, nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm.”

Bà Takahashi cười buồn: “Tớ cũng vậy.” Bà nhìn con gái mình đang chơi đùa với trái bóng. Khi quay lại với bạn mình, bà nói tiếp: “Atsuko đã vui mừng về chuyến viếng thăm nhưng nó không hiểu rằng chúng tớ sẽ phải ra đi.”

“Tokyo đâu xa đến mức như vậy? Cậu sẽ lại ghé thăm chúng tớ chứ?” Bà Maeda nói.

“Đương nhiên, và cậu cũng ghé thăm chúng tớ mỗi lần lên Tokyo nhé.”

Bà Maeda bỏ chén trà của mình xuống khi Atsuko giật gấu váy mẹ và muốn leo lên lòng bà. Bà bế con gái lên và cô nhóc bất ngờ khóc váng lên: “Có chuyện gì vậy, Atsuko?”

“Minami... Minami là đồ tồi!” Atsuko khóc và ôm chặt lấy mẹ.

Bà Takahashi quay lại nhìn con gái mình và thấy nó vẫn ngồi trên sàn nhà ngó Atsuko, trên tay còn cầm trái bóng: “Con làm gì bạn vậy?”

Minami nhìn có vẻ hơi sợ và bối rối, nó nói: “Không có gì đâu ạ.”

Atsuko thấy vậy gào toáng lên: “Minami... Minami hư đốn, làm đau Acchan.”

Minami bước lại chỗ mẹ mình và mặt không giấu nổi vẻ bối rối.

“Minami... Minami... xấu xa! Đi ra, làm đau Acchan!”

“Được rồi con yêu!” Bà Maeda vừa nói vừa vỗ về con mình.

“Mình xin lỗi mà Acchan.” Minami nói và cũng bắt đầu khóc.

“Con đã làm gì vậy Minami?” Bà Takahashi hỏi, bà biết Minami từ nhỏ đã là một cô bé khá cọc cằn với những đứa trẻ khác nhưng với Atsuko thì nó luôn nhẹ nhàng…

“Dạ không có gì.” Minami nói: “Mình xin lỗi mà Acchan.”

“Minami đi đi, Minami xấu xa, làm đau Acchan!” Atsuko cứ nói mãi như vậy.

Ngay sau đó, cả hai đứa nhóc thi nhau khóc, mẹ chúng dỗ dành chúng mà chẳng hiểu chiện gì xảy ra. Khi Yuichiro – anh họ của Atsuko tới lấy bánh ăn thấy vậy hỏi em: “Sao em lại khóc Acchan?”

Cô nhóc cứ chỉ lăp lại có một câu: “Minami... Minami... đi, Minami xấu xa, làm đau Acchan...”

“Đừng khóc nữa chứ Acchan, Minami nó vẫn ở đây, nó không có đi đâu hết.” Yuichiro vừa nói vừa bốc thêm bánh để ăn.

“Acchan sao thế?” Bà Maeda hỏi cháu trai mình, cậu luôn là đứa có thể hiểu được thứ ngôn ngữ không mạch lạc của bé Atsuko.

Yuichiro vừa cho miếng bánh vừa nhồm nhoàm nói với dì mình: “Nó nói Minami xấu xa bởi vì Minami sẽ rời đi và điều đó làm nó thấy đau lắm.”

Hai bà mẹ nhìn nhau khi chợt hiểu ra rằng bé Atsuko đã nghe được câu chuyện của họ và cô nhóc hiểu họ đang nói gì. Nhân cơ hội mọi người còn đang bối rối Yuichiro chộp thêm mấy cái bánh nữa và chạy biến đi.

Minami đã nín khóc, nó lau nước mắt của mình và cười với Atsuko: “Mình sẽ không đi đâu hết, mình không rời xa cậu đâu.”

Hai bà mẹ nhìn nhau cười buồn.

...

Cả hai đã quyết định, dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào thì họ cũng phải nói cho hai đứa trẻ hiểu rằng chúng sẽ phải tạm biệt nhau. Khỏi phải nói Atsuko giận dữ thế nào còn Minami thì chỉ khóc và nói: “Chúng ta sẽ quay lại đây chứ mẹ?”

“Ừ, chúng ta sẽ ghé đây nữa.” Bà Takahashi nói. Tất cả đồ đạc đã được đóng gói xong, chỉ còn hành lý xách tay và trang phục đi đường được bỏ vào trong xe hơi. Bà thấy đau lòng khi phải rời bỏ nơi mà mình đã từng sống vui vẻ và còn đau hơn khi phải gạt con gái mình rằng họ sẽ trở lại nơi đây. Bà biết bây giờ thì Minami chưa hiểu rằng việc rời đi là để làm cho nó có một tương lai tươi sáng hơn. Khi Minami hiểu rằng nó không thể ở lại được nữa nó đòi mang Atsuko đi theo, nhưng điều đó là không thể vì Atsuko không phải là người nhà của Minami, Minami hét lên: “Bạn ấy là của con!”

“Mẹ hãy đem theo Acchan đi đi!” Minami van nài mẹ nó.

“Chúng ta không thể, con yêu. Bây giờ tạm biệt nhau đi!”

“Không!” Minami hét lên và chạy ngược lại chỗ Atsuko, mẹ của Atsuko đã đặt bé xuống đất để hai đứa có thể tạm biệt nhau.

“Đừng khóc Acchan, mình sẽ không rời khỏi cậu đâu.” Minami đưa hai tay nâng khuôn mặt bé Atsuko đối diện với nó: “Mình sẽ không rời xa cậu đâu.” Minami nhẹ nhàng nói và một lần nữa trước sự ngạc nhiên của hai người mẹ, Minami hôn lên môi Atsuko.

oOo

HẾT CHƯƠNG 1.

14 nhận xét:

  1. Haizz con nít thời nay thật là...mình nhớ hồi nhỏ mình ngây thơ làm gì biết mấy cái vụ giận hờn rồi hôn này nọ đâu :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi mẫu giáo bạn có hun má một con nhỏ học cùng á ~ Đè nó ra hun suốt ngày lun.

      Xóa
    2. Vậy là tui còn ngây thơ hơn bạn nữa luôn kakaka. Hun riết rồi má con nhỏ đó có bị chai luôn ko =))

      Xóa
    3. Nó cũng hun lại bạn mà. Nhưng mà hun ít hơn. Chủ yếu toàn là bạn hun nó. Sau đó học hết lớp Lá thì chia tay, ngày đó nó khóc quá trời. Nó bảo sau này lớn nhất định sẽ đi tìm bạn.

      P/s: Cuối cùng bạn chờ 19 năm... có thấy ai tìm mô YY____YY Quân hứa lèo ~

      Xóa
    4. CHuyện đời ko được như trong tiểu thuyết

      Xóa
    5. Hình như 2 đứa mình lạc đề :v

      Xóa
    6. Lạc đâu mà lạc.... người ta gọi đây là trường hợp từ fanfic liên tưởng đến thực tế rùi rút ra kết luận là con nít đừng để chúng nó hôn môi nhau. Lớn lên chúng nó sẽ yêu nhau đấy ~

      Xóa
    7. 2 đứa con nít này là con nít quỷ , chứ con nít thường nó biết hôn là cái gì đâu. Mà 2 bà mẹ cũng ngộ nhỉ, thấy 2 đứa con hun nhau mà ko làm gì hết =)). Shipper ngầm chăng :))

      Xóa
    8. 2 bà mẹ là tớ với cậu đó ~

      Thì chúng hun môi nhau thui chứ có quấy rối nhau đâu mà la mắng sao được ~ Chẳng qua là ở VN, các bậc cha mẹ chưa biết dạy con nít cách thể hiện sự yêu thương ra làm sao thui ~ Hí hí ~

      Xóa
    9. Sao tui lên chức mẹ vậy :(, còn trẻ lắm nha :3.
      Hun mà chưa có sự cho phép của người ta gọi là harass đó nha :v

      Xóa
    10. Sao tui lên chức mẹ vậy :(, còn trẻ lắm nha :3.
      Hun mà chưa có sự cho phép của người ta gọi là harass đó nha :v

      Xóa
  2. truyen rat kawaii

    Trả lờiXóa