“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

[LongFic] Song Of Love | AtsuMina - Chương 3

Author: Florence.

Rating: M.

Pairing: AtsuMina.

Gernes: Romance, Angst.

Summary: Lần đầu tiên gặp nhau, Atsuko chưa đầy 3 tháng tuổi và Minami chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Kể từ lúc đó, hai bà mẹ đã nhận ra mối liên kết giữa AtsuMina và trách nhiệm cùng bảo vệ mối liên kết này.

Disclaimer: Hai người này không thuộc về tôi, mọi sự trùng hợp đều là ngoài ý muốn.



 Chương 3: Áp đảo.

16 tuổi.

“Acchan, điện thoại!” Atsuko hào hứng nhảy xuống. “Là bạn trai của con, Takeru đấy.”

Atsuko lập tức tắt ngay nụ cười, nó nhận lấy điện thoại từ tay mẹ và nói. “Hi!”

Lát sau, bà Maeda nhìn thấy cô con gái lớn của mình đang nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà và lắng nghe âm thanh chát chúa vang lên của một bản rock đang thịnh hành. Đây là cảnh thường thấy trong mấy tháng gần đây. Bà đi vào phòng rút phích cắm của loa ra, và lập tức cái âm thanh đáng ghét ấy tắt hẳn.

“Acchan!” Bà gọi lớn nhưng Atsuko vẫn chả thèm nhúc nhích. “Acchan!”

“Mẹ đừng gào lên như vậy, con vẫn nghe thấy mẹ nói mà!” Atsuko làu bàu.

“Mẹ đã nghĩ con bị điếc cơ đấy.” Bà Maeda mỉa mai. Atsuko nở một nụ cười giả tạo. “Con không sao chứ? Ý mẹ là con với Takeru... hai đứa đang cãi nhau à?”

“Không sao đâu mẹ, cậu ấy sẽ gọi lại mà.” Giọng Atsuko không giấu nổi vẻ phiền toái. Bà Maeda cau mày, bà không hiểu tại sao mà Atsuko lại có vẻ thất vọng khi nói với bà rằng nó và bạn trai mình chẳng hề cãi lộn, rồi cậu ta sẽ gọi điện lại. Bà lắc đầu, thở dài. Không nhớ là hồi bà mười sáu tuổi như con mình bà có rắc rối tới vậy không, rồi bà quay sang hỏi nó: “Vậy thì nếu nhà Takahashi gọi tới...”

Atsuko bật dậy hỏi dồn: “Minami hả? Khi nào vậy? Sao mẹ không kêu con ngay?”

Bà Maeda không thể nén cười, con gái bà hình như có điều gì phiền muộn:

“Mẹ của Minami muốn đi tắm suối nước nóng, mẹ tiện thể đi cùng, con có muốn đi cùng không?” Atsuko rơi trở lại trên giường. “Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra với con nhưng mà nếu con đến đấy thì có thể tâm trạng của con sẽ khá hơn.”

Atsuko chế giễu: ”Chả có gì xảy ra với con hết, mà thậm chí nếu có thì suối nước nóng chắc chắn chẳng giúp được gì cho con đâu.”

Bà Maeda thở dài: “Nếu như nó giúp con thư giãn thì sao?”

“Con đang rất thoải mái.” Atsuko khẳng định.

“Con không thoải mái, con đang khó chịu.” Bà Maeda đã đọc được nhiều cảnh báo về biến động tâm lý tuổi teen, nhưng dường như những cảnh báo ấy không bao giờ đủ cho một bà mẹ.

“Con không muốn tới cái buổi tắm suối chết tiệt đó, con không muốn chết vì buồn chán ở đó với mẹ.” Atsuko nói, dạo này tinh thần của nó đang xuống và nó cũng chả biết tại sao. Nó chỉ muốn nằm mãi trên giường thế này thôi. Atsuko muốn thứ âm nhạc ầm ĩ này giúp cho nó đỡ phải suy nghĩ và khi mệt nó có thể ngủ được luôn.

“Minami luôn luôn nghe lời.” Bà Maeda vừa lẩm bẩm vừa quay gót.

“Chờ chút...” Atsuko kêu lên và bật dậy. “Mẹ vừa nói cái gì vậy?”

“Mẹ nói Minami luôn ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ý mẹ là sao?”

“Ý gì thì cũng không quan trọng nữa.” Bà nói. “Con cứ ở lại đây và nghe cái thứ âm nhạc yêu thích của mình cho tới khi đầu của con nổ tung. Còn ba chúng tôi sẽ vui vẻ thư giãn vui vẻ tại suối nước nóng.”

...

Bà Maeda mỉm cười khi nhìn thấy con gái đang đợi mình ngoài xe với một túi dụng cụ: “Con đi đâu vậy?”

“Mẹ đã rủ con đi tới cái buổi tắm suối ấy, mẹ nhớ không?” Atsuko nói mà không nhìn vào mẹ.

“Mẹ nhớ rằng con không muốn chết vì buồn chán cũng mẹ tại đấy mà.”

“Con cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, mẹ biết thế mà.” Atsuko tưng tửng.

Bà Maeda tặc lưỡi nghĩ thầm, ngoại trừ việc hành xử lúc nắng lúc mưa đặc trưng của những đứa trẻ độ tuổi này thì thực ra nó vẫn còn ngoan ngoãn lắm.

oOo

Bà Maeda thấy thật khó khăn trong việc giữ cho con gái mình ngồi yên bên cạnh. Nhiều lần bà đã phải đe dọa sẽ ném nó ra khỏi xe nếu nó tiếp tục tỏ ra thiếu kiên nhẫn và nóng nảy. Và khi họ đứng ở hành lang trong lúc chờ bà Takahashi, Atsuko cứ thường xuyên nhấp nhổm khỏi ghế của mình, đi lòng vòng và lại rớt phịch xuống ghế.

“Acchan, con làm mẹ thấy chóng mặt quá.”

“Vậy thì đừng có nhìn con nữa.” Con gái bà trả lời.

“Làm sao mà mẹ không thể nhìn con được chứ! Con y như cái xe đẩy trước mặt mẹ vậy.” Bà chờ phản ứng của Atsuko nhưng chả có gì hết và bà biết vậy là nhà Takahashi đã tới.

Bà Maeda quay lại và thấy người bạn cũ của mình – dịu dàng và mềm mỏng – đang mỉm cười tiến lại chỗ bà và sau lưng của bà ấy là cô con gái, cũng dịu dàng và có phần chín chắn y như mẹ. Bà Maeda và con gái thì lại quá ư khác nhau, bà bí mật ném một cái nhìn bực bội về phía Atsuko. Trong khi đó, con gái bà thì đang nhìn chằm chằm vào hai mẹ con bà Takahashi.

Bà Maeda nhận thấy rằng dường như bước chân của Minami hơi khựng lại mất vài giây khi bước tới chỗ bà. Khi cô bé nhìn thấy Atsuko, khuôn mặt cô bé dần trở nên ấm áp và nở nụ cười thân thiện.

Mẹ Atsuko cúi chào bà Takahashi và ôm bạn của mình trước khi quay lại với Minami và ôm cô bé thật chặt, bà chỉ buông ra khi nghe thấy tiếng càu nhàu của chính con mình đằng sau. Bà vuốt má của Minami và nói: “Trông con bảnh lắm.” Minami phát hoảng khi nghe thấy nhận xét đó nhưng bà Maeda chả tỏ ra chút gì bất thường, bà nói: “Chào Acchan đi con.”

Minami ngập ngừng rồi thốt lên có một tiếng: “Hi.”

Bà Maeda nhận thấy con gái mình như bị hóa đá. Bà nói: “Okay, vào phòng chúng ta thôi.”

“Phòng hả? Là sao hả mẹ?” Atsuko hỏi mẹ.

“Mẹ đã nói với con là chúng ta sẽ qua đêm ở đây mà.”

"Ra thế." Atsuko gật gù, thầm tán đồng, tự nghĩ cũng đã lâu rồi không được ở cùng Minami.

“Không, con không ở đây đâu.” Minami đột nhiên phản đối.

“Có, con sẽ ở lại. Mẹ đã chuẩn bị pyjama cho con rồi.” Bà Takahashi cũng tiện tay mang thêm vài bộ yukata cho cô bé.

Bà Takahashi luôn chăm sóc con gái mình một cách dịu dàng nhưng đôi khi cũng tỏ ra khá tâm lý, đó chính là điều mà một cô bé bướng bỉnh như Minami cần. Ngược lại với Atsuko, Minami cảm thấy khá căng thẳng. Càng lớn, người bạn thưở nhỏ của cô bé càng toát ra một sức hút cực kỳ gây thiện cảm với người đối diện, kỳ lạ là nhất thời Minami chưa biết phải phản ứng thế nào trước sự cuốn hút đặc biệt đó. Nhưng khi thấy mẹ khá hào hứng chuẩn bị, cô bé cũng chẳng muốn làm bà mất hứng, lặng lẽ đồng tình.

Sau khi tắm và ăn tối cùng với nhau ở phòng chung, Minami im lặng. Hai người phụ nữ nói chuyện với nhau về đề tài muôn thưở của họ. Vẻ hoạt náo thường ngày của Atsuko gần như biến mất, thay vào đó trở nên rụt rè và lặng thầm đến phát sợ. 

Minami thấy thế cũng không hay lắm, cô bé bình tĩnh lại, hít một hơi rồi bắt đầu mở lời. “Chú ý này!” Minami ném bịch thức ăn vào Atsuko và làm nó rối lên giữa bữa ăn, và khi một trái mận ném trúng áo Atsuko thì nó hết ráo mọi kiên nhẫn chịu đựng mà la lên: “Mẹ ơi!”

Hai người mẹ ngưng nói chuyện và quay qua hỏi: “Có chuyện gì vậy con?” Atsuko muốn mách họ về mấy hành động trêu chọc của Minami nhưng nó nhanh chóng hiểu ra rằng Minami sẽ chối biến đi, nên nó bực bội mà không nói gì được.

Nhưng bà Takahashi thì hiểu quá rõ con mình, bà nói: “Minami, con có phải là con nít nữa đâu? Ngưng ngay cái trò ném đồ ăn vào Acchan đi!”

“Con không có…” Minami chối biến đi.

“Con không có gì hả?” Bà Takahashi lạnh lùng hỏi con mình. "Một nửa bữa ăn của con là để ném vào Acchan rồi đấy.”

Và bà quay sang Atsuko. “Xin lỗi con. Ôi, Minami! Lẽ ra mẹ nên quẳng con đi ngay khi con còn là một đứa bé mới phải chứ.”

Bà Maeda nhìn con gái mình tiếp tục giận dỗi, khi giả đò phủi áo cho nó bà cúi xuống chỗ con mình với một nụ cười và nói nhỏ: “Ngừng ngay thái độ hờn dỗi ấy đi Acchan. Con làm mẹ thấy bất tiện đấy. Là con tự nguyện đến đây mà đúng không? Cư xử cho đúng đắn nào!”

Atsuko ngay lập tức ngừng vẻ cau có, đúng lúc bà Takahashi quay lại hỏi Atsuko để cho không khí bớt căng thẳng: “À trường của con thế nào hả Acchan!”

“Ổn ạ.” Atsuko trả lời giống như một cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái. “Con tham gia một nhóm nhạc.” Nó vừa nói vừa dùng miệng thổi bong bóng.

“Tuyệt thật đấy Acchan. Các cô gái biết hát đều rất tuyệt, hẳn là con được hâm mộ lắm đây.”

Atsuko vẫn tiếp tục nghịch với cái bong bóng.

“Nó có bạn trai rồi.” Bà Maeda kể, còn Atsuko vẫn mải mê với cái bong bóng.

“Thật hả?” Bà Takahashi nói, và bà quay lại với con gái mình: “Con biết chuyện đó không, Minami?” Con gái bà gật đầu một cách khó nhọc, cố gắng không tỏ ra khó chịu trong bữa tối. “Thật tuyệt đó Acchan. Vậy cậu bé ấy trông như thế nào?”

Atsuko nhìn Minami một chút trước khi trả lời câu hỏi của bà Takahashi. Bạn ấy đang ghen! Đây chả phải dịp tốt để trả đũa sao? Atsuko thầm nghĩ và cười.

“Ừm trông như thế nào nhỉ?” Atsuko trả lời mà thầm nghĩ tới người đối diện. “Cậu ấy gầy, tóc nâu, cậu ấy có hơi thấp hơn cháu một chút và mắt của cậu ấy màu nâu giống như…” Atsuko quay lại nhìn vào mắt bà Takahashi: “...giống như mắt của bác vậy.”

Bà Maeda cau mày, bà biết Takeru và như bà thấy thì Takeru chẳng giống như lời miêu tả vừa rồi của Atsuko tẹo nào. “Take-kun có dáng người cao gầy với mái tóc đen chỉa tứ tung mà con.” Bà nhắc Atsuko. Atsuko không thể trả lời, trông nó như mất hồn: “Ơ... Minami, vậy chứ cậu có bạn trai chưa vậy?”

Minami lắc đầu, mắt vẫn gắn chặt vào dĩa đồ ăn một cách căm thù. Cô bé chỉ ước sao có thể ném hết số thức ăn trên dĩa mình vào cô nhóc kia để Atsuko ngừng nhắc về người bạn trai ngớ ngẩn đó đi. Nhưng Minami chợt ngẩng phắt lên khi mẹ cô bé nói: “Nó chỉ có bạn gái thôi.”

“Con không có.” Cô bé phản đối. Còn Atsuko trông như thể bị sốc vậy.

Bà Takahashi chắc lưỡi: “Con bé Minegishi đó là bạn của nó.” Và bà chọc ghẹo con mình. “Nhỏ đó cứ chạy theo con suốt mà.”

Atsuko đã lấy lại bình tĩnh và hiểu rằng bà Takahashi đang nói đùa: “Cậu có bạn gái hả?”

Atsuko hỏi dò nhưng Minami tỏ vẻ khó chịu và nói: “Mii-chan không phải là bạn gái của mình, bạn ấy chỉ là bạn tốt. Một người bạn tốt thật sự, thế thôi.”

Atsuko không cười nữa. Bạn tốt hả? Minami đã có một người khác là bạn tốt? Atsuko hít một hơi sâu. Mình 16 tuổi, mình nổi tiếng trong trường và hotboy đội bóng rổ đang cưa cẩm mình. Vậy có vấn đề gì khi con nhỏ trông già trước tuổi kia lại không coi mình là bạn thân nữa? Không thể như thế được, không được như thế!

Bà Maeda ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của con gái mình, nó thay đổi liên tục từ tình trạng ngạc nhiên, bị tổn thương và cả giận dữ nữa. Bà quay sang hỏi bạn: “Tớ thấy ở đây có một quầy bar, cậu có muốn uống chút gì không?”

Sau khi thay bộ yukata, hai người phụ nữ đi đến quầy bar, bà Takahashi nói: “Tâm trạng của Minami mấy tuần nay rất không tốt.”

Bà Maeda gật đầu và nói: “Acchan cũng rất lạ, lạ hơn bình thường.”

“Điện thoại nhà cậu có vấn đề gì sao?” Bà Takahashi hỏi, bà nhận thấy rằng dạo này con gái bà và Atsuko không nói chuyện điện thoại với nhau nữa. Thời gian gần đây Minami thường không nhận điện thoại của Atsuko nữa, chỉ nói rằng cô bé đang bận và sẽ gọi lại sau nhưng mà cô bé chẳng bao giờ gọi lại cả. Sau cùng bà Takahashi đã nghe lỏm được một trong các cuộc nói chuyện của con gái mình và Atsuko, giải thích rằng cô bé không muốn nhận các cuộc gọi nữa.

oOo

Minami đang ngồi trên tấm đệm trong phòng khi Atsuko thay đồ xong và quay trở lại trong bộ pyjama. Atsuko vẫn đứng ở cửa.

Nhận thấy người kia vẫn đứng đó, Minami hỏi: “Cậu làm gì mà cứ ở mãi đó vậy?”

“Tại mình thích thế.”

Minami cười giả tạo, chọc ghẹo cô bạn thân thuở nhỏ đang tỏ thái độ lúng túng: “Cậu cứ như là trẻ con vậy Acchan ạ.”

“Mình không phải là trẻ con.”

“Em bé Acchan.” Minami trêu chọc. Atsuko thì nín thinh. Biết là mình đã thành công, Minami đứng dậy: “Để mình dìu bé vào giường đi ngủ nào.”

Vẻ cau có hiện ra trên khuôn mặt của Atsuko, khi Minami tới gần nó. Nó định quay ra nhưng cánh cửa đã đóng lại. Khi mặt của hai đứa kề gần nhau, Atsuko thì thầm: “Mình không phải em bé!” Khi Minami cố tiến gần hơn, nó lấy tay đẩy mặt của cô bé kia ra, tránh né và muốn thoát ra. Rốt cuộc, Atsuko thành công và ấn mặt Minami vào cánh cửa. “Đồ ngốc. Mình có bạn trai, chứng tỏ mình đã lớn rồi!”

“Aaaawww!” Minami đau phát khóc, nó quay lại mặt đỏ lên vì tức giận, nhưng chả rõ là vì hành động hay câu nói sau đó của Atsuko nữa. “Còn dám chọc tức mình nữa sao…” Minami tiến lên và chặn đường rút của Atsuko.

Atsuko đành lùi lại. Chợt, nó vấp phải cái túi của Minami để trên tấm đệm và té xuống, Minami nắm lấy cơ hội, chộp ngay lấy Atsuko, đẩy hai tay của nó lên trên đầu và kẹp chặt lại. Atsuko cố xoay sở để thoát ra nhưng vị trí ở giữa hai chân của nó đang bị Minami kẹp chặt, mọi cố gắng chống trả của Atsuko trở nên vô dụng.

“Để mình đi, đồ ngốc!”

Minami toét miệng: “Thừa nhận đi, cho đến tận bây giờ. Cậu vẫn còn ám ảnh về thách thức trước kia mình dành cho cậu?” Minami chọc ghẹo.

Atsuko bực mình vì sự cáo buộc này, nó chả hiểu Minami đang nói gì cả. Atsuko ngừng giãy giụa và nói: “Không. Ám ảnh gì chứ! Mình không có.” Nó lại hét lên: “Buông mình ra!” Và cố gắng tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của Minami.

“Cậu đã từng nói dối mình một lần, vậy nên mình sẽ không tin đâu Acchan. Có bạn trai thì sao chứ, chẳng chứng tỏ là cậu lớn hơn mình tẹo nào.”

Atsuko vẫn cố gắng đẩy Minami ra nhưng trong khi làm thế đôi tay nó vô tình chà xát liên tục lên người Minami. Minami thì hoàn toàn có ý thức về chuyện này. “Acchan, ngừng lại đi.” Minami nhướn mày nhưng Atsuko không dừng lại. Cô bé đành phải gỡ tay người kia ra và giữ chặt nó lại: “Cậu ngừng lại không thì mình sẽ hôn cậu đấy!” Lời nói ấy thật hiệu quả, lập tức Atsuko bất động như thể bị đóng băng.

Nhưng chỉ được một lát, mắt Atsuko nheo lại, ngay lập tức hiểu ra vấn đề rồi mỉm cười tự mãn. Nó khẽ rướn người lên một chút, kề sát khuôn mặt của mình vào mặt Minami, gần tới mức mà mũi của chúng chạm vào nhau. Nó thì thào: “Thừa nhận điều đó đi Minami, cậu cũng đang điên lên vì nghĩ tới chuyện của mình và Takeru.”

Minami quắc mắt nhìn Atsuko đầy thách thức: “Mình mà vậy sao, mình vốn không quan tâm tới chuyện của cậu.”

“Cậu đang ghen.” Atsuko khẳng định, chồm hẳn lên người Minami, cánh tay bấu lấy cổ cô bạn, như để mượn lực phản công lại người kia.

“Không đời nào, cậu là đồ xấu xí!”

Atsuko giễu cợt: “Nếu như cậu nghĩ mình xấu xí vậy tại sao từ nãy giờ mắt cậu lại chả thể dời đi đâu khác được, cứ quanh quẩn nơi môi mình mãi thế.” Atsuko nói và liếc nhìn xuống phía dưới, cảm thấy ánh nhìn của đối phương cũng đi theo ánh mắt của nó chuyển tới môi. Minami khá lúng túng khi bị ‘bắt bài’, nhưng ngay lập tức mỉm cười.

“Dù sao cậu cũng biết rồi, đã thế mình không khách sáo nữa nhé.” Minami dồn sức đẩy vai Atsuko xuống, dùng cả sức nặng cơ thể mình để đè chặt người bên dưới, hạ gương mặt mình xuống thật gần. Cô bé có thể cảm thấy tiếng tim đập liên hồi kỳ trận dưới hơi thở khó nhọc của Atsuko, người đang hối hận gì đã đẩy trò đùa đi quá xa.

“Không, dừng lại đi!” Atsuko bật khóc, nó cố gắng đứng lên ngay cả khi nó cảm thấy bải hoải, nó không thể giải thích được tại sao cơ thể nó lại đột nhiên lại yếu ớt như vậy.

Minami chỉ đang trêu ghẹo Atsuko, cô bé làm vậy chỉ để cho Atsuko vui vẻ, Minami trêu chọc Atsuko bởi cô bé thấy Atsuko giống như một đứa trẻ, luôn dễ bị cô bé dẫn dắt. Minami chỉ đang trêu chọc Atsuko, chỉ để chứng minh rằng dù người kia có bao nhiêu ‘kinh nghiệm tình ái’, vẫn chỉ là một cô nhóc loắt choắt thích bám đuôi người khác không rời, từ nhỏ đến tận bây giờ. Minami thừa nhận phát hiện của người kia hoàn toàn chính xác, nó đã ghen. Nó vẫn ghen, và giờ nó muốn trừng phạt Atsuko. Nhưng vào giây phút đôi môi hai đứa chạm nhau, Minami hiểu rằng đó không chỉ đơn thuần là trêu đùa, không phải là Minami muốn trêu đùa nữa mà là cô nhóc đang ham muốn.

Minami đã ngừng trêu nó, Atsuko nhận ra điều đó, không còn là những nụ hôn trong sáng và vô tội mà chúng chia sẻ cho nhau. Đã bắt đầu trở nên nguy hiểm, đôi môi mím chặt chống lại đôi môi mím chặt. Khi Minami cố tách miệng của nó ra, Atsuko nhận thấy như thể Minami muốn nuốt trọn đôi môi của mình vậy. Trước kia nó chưa bao giờ hôn ai như vậy, thậm chí nó còn không biết mình sẽ phải nhận nụ hôn ấy như thế nào. Nó không thể tin được là mình không phản ứng lại, lần đầu tiên. Nhưng Atsuko biết là mình cũng muốn điều đó, nó cố giữ cho đôi môi mình mím lại cho tới khi nó nhận thấy lưỡi của Minami đang ở đó, muốn tách đôi môi nó ra. Nó khẽ hé miệng ra và khi lưỡi của Minami trượt vào trong, nó thấy bị kích thích hơn bất cứ thứ gì. Atsuko đã quên mất là mình đang chống trả để thoát khỏi Minami, chỉ đơn giản nhắm mắt lại và cảm thấy mong muốn của mình đang được đáp ứng.

Môi và lưỡi của hai đứa nhanh chóng hoà nhịp với nhau trong nhịp điệu cho và nhận say đắm. Cảm giác khác lạ này không hẳn là tốt, Atsuko nghĩ thầm.

Thật khác xa nhau. Minami nghĩ, cảm giác khác hẳn khi được mấy cô bạn cùng lớp hôn chào nhau mỗi ngày. Minami học trường dành riêng cho nữ sinh, hiệu trưởng là một bà sơ theo chủ nghĩa lãng mạn đến lãng xẹt, quy định cho các học sinh trong trường phải chào hỏi nhau bằng những nụ hôn. Minami chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng cho những lần tiếp xúc gần thế này, với người khác, cô bé để mặc cho bọn họ làm gì thì làm.

Thế nhưng cảm giác lúc này, nói kỳ lạ là không đủ, tên của Atsuko luôn luẩn quẩn trong đầu nó mỗi khi cô bé hôn một ai đó, kể cả người trong gia đình hay bạn bè thân thiết. Và bây giờ khi thực sự hôn Atsuko, Minami thậm chí không thể nhớ ra ai đã từng hôn mình nữa. Minami đôi khi cảm thấy phấn khích khi xem những cảnh hôn ướt át trên phim và luôn tự hình dung mình là nhân vật trong đó, cùng với Atsuko thì sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng đến lúc thực sự hôn Atsuko theo cách đó, Minami cảm thấy đó không đơn giản chỉ là sự ham muốn thể xác. Cô bé cảm thấy có điều gì đó lớn lao hơn, cái gì đó mà cô bé không thể giải thích được.

Một âm thanh thoát ra khỏi miệng Atsuko khi đôi môi của Minami rời khỏi môi nó mà chuyển xuống dưới cổ. Nó không biết âm thanh đó tại sao lại phát ra và nó không thể tự mình ngưng lại được. Tay của Minami từ lâu đã không còn kèm chặt tay nó nhưng nó không tìm ra được lời giải thích cho việc cả thân thể nó vẫn còn trân cứng lại. Atsuko rên lên đầy nhục cảm khi một bàn tay lướt trên cơ thể nó dưới lần áo vải. Cơ thể nó nảy lên và trân lại khi một bàn tay khác trượt vào dưới chiếc áo pyjama và vuốt ve vùng eo trần mềm mại.

“Ổn rồi. Mình tìm được cậu rồi.” Minami cố gắng nói thật dịu dàng nhưng có vẻ nó không sao kiểm soát được bản thân nữa.

“Không!...” Atsuko kêu lên nhưng cơ thể của nó đang chống lại ý thức. Máu trong huyết mạch dường như dồn hết chỗ bàn tay ấm áp của Minami đang lần mò lên cao hơn. “Ngừng…….” Nó bắt đầu kêu lên phản đối nhưng những chữ cuối cùng dường như đã bị biến mất hoàn toàn trong tiếng rên.

Cô bé 16 tuổi dường như không thể chịu đựng thêm kích thích nào nữa. Giây phút mà đôi môi cắn quanh tai, mấy ngón tay vờn quanh núm vú của nó và bàn tay kia thì vuốt ve phần hông trần lộ ra lấp ló sau làn vải mỏng đủ sức đẩy Atsuko tới đỉnh điểm. Cơ thể mỏng manh của nó như co giật và tiếng rên đầy khoái cảm thốt ra khỏi đôi môi.

Ngay trước khi Atsuko có thể lấy lại được bình tĩnh, Minami đã đặt bàn tay của Atsuko lên ngực mình. Nắm bàn tay của Atsuko trong tay mình, cô bé dẫn dắt Atsuko khám phá sự đam mê trong cơ thể cô bé. Minami hướng dẫn tay của Atsuko di chuyển luồn vào trong áo và vuốt ve một bên ngực của chính mình, xoa tròn đều đặn, làm cho chính mình thỏa mãn. Một lần nữa Minami áp môi mình lên môi Atsuko và gần như bật khóc.

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.


12 nhận xét:

  1. Đọc chương này của bạn mà máu dồn hết lên não :v nguy hiểm quá.
    *cười lăc đầu* một Atsuko như thế này tui là lần đầu thấy nhưng lại rất thích :3 Minami cũng rất đáng yêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hị hị... Bà Acchan trong này nhìn lớn họng vậy chứ khờ lắm. Đã không biết mình lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc mà còn thách thức người ta. Thiệt là liều mạng cùng mình ~

      Sau này hẹn hò tụi nó còn sến nữa. Chờ đi ~

      P/s: Sao cậu nhanh thế. Tớ vừa mới post ~ ^^

      Xóa
  2. Phản đối bạn đầu độc trong sáng của tui nha :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có khúc này thì cái rating M kia để làm cảnh à? Xạo xạo... đọc fic tên Tai Van kia trans hết dzồi mà cứ bày đặt ~

      Xóa
    2. Tui coi fic thấy Atsumina là nhfao vào đọc chứ có để ý là rating bao nhiêu đâu :v. Ấy còn cái vụ Tai Van là tui đọc trc khi ổng trans rồi hí hí .

      Xóa
    3. Cái dòng đọc ngay bản Eng nó ít có biến thái lắm. Chậc chậc!!! *lắc đầu*

      Xóa
    4. Chưa có bản dịch thì đọc bản eng thôi chứ sao :v

      Xóa
    5. Nồ nồ *lắc ngón tay* ~ Bản Eng đôi khi còn trần trụi hơn bản dịch. Trình đọc được cảnh H bảng Eng là dữ dội dzồi :3 ~ Bạn đọc fic Eng đến mấy đoạn đó bạn tua nè ~

      Xóa
  3. Tui đọc đến đó cũng đâu hiểu gì đâu đọc thì đọc vậy thôi :v

    Trả lờiXóa
  4. mới có 16 sao mà Taka nguy hiểm vậy chị?? Tội Acchan của em huhu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Acchan ngoài mặt giãy dụa nhưng trái tim là thuận theo từ lâu rùi đó Rùa ~

      Xóa
  5. mới có 16 sao mà Taka nguy hiểm vậy chị?? Tội Acchan của em huhu

    Trả lờiXóa