“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

[OneShot] Ảo Ảnh | WTomo

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: WTomo.

Gernes: Angst.

Summary: Chiyuu yêu Tomochin, yêu nhất trên đời... dù cho mọi người cứ mãi nói với cô rằng: Tomochin không có thật!

Disclaimer: WTomo luôn dễ thương trong mắt tôi. Và họ là của nhau.



Ảo ảnh.
Thân tặng sinh nhật muộn của Tomo Chiên, tớ rất vui vì 2 ta là bạn của nhau!

Chiyuu ngước nhìn lên khi cô nghe thấy có một ai đó đang gọi tên mình và cô mỉm cười khi thấy Tomochin – người đang cười toét miệng, để lộ đôi răng khểnh và khua tay về phía cô. Ngay lập tức, Chiyuu chạy về phía người con gái ấy và nhanh chóng được ôm trong vòng tay ấm áp mà dịu dàng của cô ấy – đôi bàn tay mà cô đã quá quen thuộc, đến mức mà chỉ cần một ngày không có nó ấy thôi cũng đủ khiến cô thấy buồn và trống rỗng… 

“Cậu nhớ mình chứ?” Tomochin hỏi với một nụ cười tinh nghịch trên môi khi cô ấy áp má mình lên trên đầu của Chiyuu, ôm sát người con gái mỏng manh kia vào lòng.

“Tất nhiên là có rồi.” Chiyuu cười rạng rỡ. “Cậu lại còn phải hỏi điều đó sao, Tomochin?”

“Mình thích nghe mà.” Tomochin nói, tự cười bản thân mình rồi nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi của Chiyuu.

“Chiyuu!”

Nụ hôn bị phá vỡ và Chiyuu nhìn Tomochin với một sự hoảng sợ trong đôi mắt cô.

Khuôn mặt Tomochin hiện lên rõ sự buồn bã và Chiyuu thật sự phải đấu tranh để bản thân không khóc khi hình ảnh Tomochin cứ dần nhòa đi… Cô quay lại, dụi dụi mắt để xem ai gọi mình.

“Hey…” Cô đáp lại người bạn – lúc này đang nhìn cô lo lắng và rồi bị cô ta lôi đi.

Chiyuu ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cứ dán chặt vào nơi mà Tomochin vừa mới đứng ở đó… và ôm cô…

Cô ta không có thật, Chiyuu…

Đừng có mơ mộng nữa…

Cậu đã quá lớn để có người bạn tưởng tượng rồi…

Chiyuu cảm thấy nước mắt đang dâng lên trong mắt cô.

“Có lẽ cô ấy chỉ là tưởng tượng… Có lẽ cô ấy không có thật… nhưng… cô ấy là người mà tôi yêu nhất trên đời này…”

oOo

Cô ngồi tựa vào gốc cấy và nhắm mắt lại, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khi Chiyuu quay sang nhìn người con gái đang ngồi cạnh, người cũng đang nhìn lại cô, cười toét miệng một cách ranh mãnh, điều đó khiến nụ cười của cô ấy trở nên rộng hơn. Luôn là như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, Tomochin luôn biết cách làm cho Chiyuu cảm thấy khá hơn, như thể tất cả những rắc rối trên thế gian này đều bị quăng vào hố đen của vũ trụ vậy.

Chỉ cần một nụ cười, một cái chạm… chỉ cần có Tomochin ở đây…

Cô mỉm cười khi cảm nhận thấy bàn tay của người ấy chạm khẽ lên tay cô.

Cô nhìn Tomochin chăm chú, thoáng chút cau mày, tuy nhiên, như mọi lần, Chiyuu lại đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt Tomochin, ban đầu là nhẹ nhàng và rồi chắc chắn hơn, bàn tay cô cứ nằm yên như vậy trên má Tomochin như để chắc chắn rằng Tomochin đang ở đây, rằng Tomochin là một thực thể sống, và rằng… Tomochin sẽ không biến mất.

Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt Chiyuu khiến Tomochin cười lớn một cách hạnh phúc và ôm chặt lấy Chiyuu… Việc đó làm cô cảm thấy yên tâm. Nó khiến Chiyuu tin tưởng vào Tomochin, và niềm tin của cô chính là thứ níu giữ Tomochin lại nơi này, ôm vào lòng mình người cô ấy yêu thương.

Bởi vì… từng ngày, từng ngày một… cả những người thân của Chiyuu… lẫn những kẻ xa lạ… đều nói với cô rằng: “Tomochin không tồn tại!

Rằng Tomochin chỉ là một hình ảnh tượng tượng mà thôi.

Nhưng cô ấy có thật mà… Chiyuu nghĩ khi cô nhìn Tomochin, đôi tay vẫn đặt trên má Tomochin. “Cô ấy có thật!” Cô lặng lẽ thì thầm với Tomochin.

“Đến chừng nào cậu còn tin tưởng vào mình.” Tomochin khẽ đáp lại, càng ôm chặt Chiyuu vào trong lòng.

oOo

Chiyuu thở dài, cô ngồi vào chiếc ghế bành bằng da và nhìn chằm chằm vào con người xa lạ đang ngồi trong phòng cùng với bố mẹ cô, thêm một vài người bạn khác. Cô nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt nghi ngờ, đặc biệt là vào cái kẻ xa lạ với cái túi lớn màu đen. Một lần nữa, tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi cô.

“Lần này bố mẹ lại bắt con gặp loại bác sĩ gì nữa đây?” Cô hỏi, không hề tỏ ra một chút lịch sự gì với người đàn ông.

Kể từ khi họ phát hiện ra rằng Chiyuu vẫn nhìn thấy thứ mà họ gọi là “người bạn tưởng tượng”, bố mẹ cô liên tục đưa cô đến hết tất cả những ông bác sĩ mà họ có thể tìm ra được, nghĩ rằng sẽ có cách nào đó ‘chữa trị’ cho con gái của họ.

“Tomo-chan à...” Mẹ cô mở lời và rồi dừng lại, nhìn người đàn ông với ánh mắt tuyệt vọng.

“Tomo-san!” Người đàn ông nói và lôi từ trong túi của ông ta ra một lọ dung dịch.

Thuốc… Chiyuu nhận ra với một vẻ mặt ghê tởm.

“Cái này…” Gã đàn ông giải thích “…sẽ dừng lại các ảo giác về người bạn tưởng tượng của cô.” Hắn ta nói, nhìn Chiyuu với ánh mắt thương hại. “Nó sẽ tác động lên những phần não bộ khiến cô tin rằng người bạn tưởng tượng là có thật; và cô sẽ không còn nhìn thấy… người bạn này nữa.”

Đôi mắt mở to, Chiyuu nhìn gã bác sĩ với vẻ mặt kinh sợ, rồi nhìn về phía bố mẹ cô, và những người bạn. “Không!” Cô khẽ nói, bắt đầu đứng dậy.

“Tomo...”

“KHÔNG!” Chiyuu hét to, bỏ ngoài tai giọng nói van nài của mẹ cô, “Không! Con sẽ không để bị tiêm đâu! Không! Không bao giờ!”

“Tomomi!” Bố cô lúc này đã đứng dậy. “Tomomi, con buộc phải làm vậy – để có thể tống cái thứ… ý niệm điên rồ ấy ra khỏi đầu con!”

“Tomochin, tên của cô ấy là Itano Tomomi.” Chiyuu nõi khẽ. “Cô ấy không phải một ý niệm hay sự tưởng tượng! Cô ấy có thật, và cô ấy… cô ấy đã ở bên cạnh con từ lúc con có thể nhận thức được! Không, mọi người không được tách rời cô ấy khỏi con! Mọi người không thể!! Không được làm điều đó!”

“Chúng tôi có thể và chúng tôi sẽ làm!” Tay bác sĩ lạnh lùng nói. “Việc đó là muốn tốt cho bản thân cô thôi, Tomo-san.”

“Tốt cho bản thân tôi sao?” Chiyuu lúc này đã hoảng loạn thật sự. “Ý các người là, làm như vậy để tôi có thể xuất hiện một cách bình thường, và sẽ không hủy hoại cái hình ảnh gia đình hoàn hảo chết tiệt này chứ gì?”

“Tomo à, đó không phải...”

“Con sẽ không nhận nó đâu!” Chiyuu hét lên khi tay bác sĩ tiến gần đến chỗ cô, lôi ra một cây kim tiêm, “MANG CÁI THỨ MẮC DỊCH ẤY TRÁNH XA TÔI RA!”

“Bình tĩnh, Tomo-san; không hề đau một chút nào đâu.”

“TRÁNH RA!” Chiyuu nói, bước lùi lại, như một con mồi đang bị dồn lại chân tường bởi loài thú ăn thịt, “TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯỜI XÓA BỎ TOMOCHIN ĐÂU!”

Chiyuu sợ hãi nhìn cây kim tiêm, tìm cách để thoát ra. Cô không thở được. Cô cần phải… cô cần phải thở, cần phải thoát ra khỏi đây, cần phải chạy trốn càng xa càng tốt…

Cô cần…

Tomochin

“Không….” Chiyuu rên lên khi thấy mình đang phải đối mặt với cây kim tiêm. “Không… Các người… Tomochin…” Cô thì thầm, cầu mong Tomochin tới đây, cầu mong Tomochin xuất hiện, bao bọc lấy cô với đôi bàn tay ấm áp, an toàn của cô ấy – đôi bàn tay chưa từng thất bại trong việc khiến cô cảm thấy tốt hơn. Chiyuu chỉ có thể đứng nhìn, bị kềm chặt bởi bố cô và tay bác sĩ, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cánh tay còn lại bị gã bác sĩ ấy chọc cây kim vào sâu bên trong da thịt cô.

Chiyuu lắc lắc đầu mình, vật lộn một cách khó khăn để có thể giữ được tỉnh táo.

“Không…” Cô nói. “Làm ơn đừng, đừng…” Cô nhìn bố với ánh mắt van xin, “Làm ơn… đừng đưa Tomochin đi… đừng làm cho cô ấy biến mất; con cần Tomochin… làm ơn… Con yêu Tomochin… không… không… không… đừng…”

“Điều này sẽ làm mọi chuyện tốt hơn.” Bố cô xoa dịu, “Rồi con sẽ thấy.”

“Không!” Đôi mắt cô ngấn lên, ầng ậng nước – nước mắt của sự tuyệt vong. “Không… không… không… không…” Chiyuu rên rỉ. “Các người… Các người…” Và cô chỉ có thể để những giọt nước mắt ấy rơi tự do trên má, chúng như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt cô… Đau… Khi cô nhận ra rằng… chỉ còn một lúc nữa thôi… có lẽ là ít hơn… Tomochin sẽ chết.

BỊ GIẾT CHẾT!

“Đôi lúc cô cần phải trưởng thành.” Gã bác sĩ nói một cách lãnh đạm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi nước mắt hay sự hoảng loạn của Chiyuu.

Nhưng tôi không muốn trưởng thành…

Tôi muốn được mãi mãi ở bên cạnh Tomochin…

Tomochin…

*

*

*

*

Chiyuu nhìn lơ đãng vào tách cà phê của mình, nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cô. “Tớ không nhớ ra được tên của người ấy nữa… nhưng tớ yêu cô ấy và tớ cũng không biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nữa.”

Sae nghiêng đầu. “Hoàn toàn không có chút ý niệm nào sao? Lý do nào đó mà cậu không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ, và cậu không thể nhớ ra sao?”

“Cứ mỗi lần tớ nghĩ về cô ấy… tớ nghĩ…” Chiyuu thuật lại, đứt quãng. “Đã đến lúc tớ phải làm một người lớn rồi…” Cô lặng lẽ nói, khuôn mặt thẫn thờ, nhớ đến những lời cô đã từng được nghe. “Tớ phải trưởng thành…”

oOo

HẾT.

13 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đang yên đang lành sao nổi vợi pa?

      Xóa
    2. Không biết! Coi cái gì mà nó hay quá,hoặc là xúc động (đậy) quá,thường nổi da gà. Hơ~ Cảm ơn cậu nha~~~ *uốn éo*

      Xóa
    3. Đừng uốn nữa, uốn nữa là chít đó ~

      Xóa
    4. Bị tăng động thiệt rồi hay sao á!

      *lăn lăn*

      Xóa
    5. Rảnh rỗi sinh nông nổi ~

      Xóa
  2. Thiệt là buồn nha :( Có fic wtomo mà k nói em nghe :(((
    Thương chiyuu quá đi mất T^T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Sinh ra để chết: Em là đứa nào? Sao chị biết mà báo T____T

      P/s: Dù sao cũng cám ơn em ~

      Xóa
    2. =)) Còn ai nghiện WTomo ngoài con Ngọc Jeido nữa trời.
      P/S: Lần sau tung hàng WTomo thần thánh của em thì nhớ báo nha chuỵ :3

      Xóa
    3. Dzồi dzồi OK ~ Hí hí

      Xóa
  3. Chiyuu chạy về phía người con gái ấy và nhanh chóng được ôm trong vòng tay ấm áp mà dịu dàng của cô ấy – đôi bàn tay mà cô đã quá quen thuộc, đến mức mà chỉ cần một ngày không có nó ấy thôi cũng đủ khiến cô thấy buồn và trống rỗng…

    Bư gom thêm chút công lực nữa là em khóc ngon lành luôn r đó *rưng rưng*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mày dễ xúc động thì có... ~ :v :v :v

      Xóa