“Sau này chị sẽ biết, chúng ta chẳng qua cũng chỉ là người bình thường, có máu có thịt, có yêu có hận, cũng có những nuối tiếc không thể bỏ qua.”

--- Hananja Juri - Ở hai đầu nỗi nhớ.

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

[ShortFic] Sao Trong Vạn Vì Sao | KojiYuu - Chương 3

Author: Florence.

Rating: K.

Pairing: KojiYuu.

Gernes: Romance, Fluff, Crack.

Summary: Haruna đối mặt với một phiên bản Yuko hoàn toàn mới.

Disclaimer: Haruna là Haruna, Yuko là Yuko, nhưng 2 người này chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay tui. ~



Chương 3: Hiểu lầm.

Rốt cuộc là đến hai tối liên tiếp, không chỉ là một mà đến hai tối, Yuko phải ngủ lại nhà Jurina vì cái lịch quay dày kín của Haruna khiến cô không thể chăm sóc cho cô bé. Nhìn cô nhóc Yuko vui vẻ biến đâu mất hai ngày qua, Jurina quyết định đưa cô nhóc đến một nơi mà cô bé không hề biết trước… một nơi đặc biệt có thể khiến nhóc cười lại.

“JuJu, chúng ta đi đâu thế?” Yuko lẽo đẽo theo sau, được dẫn tới tòa nhà cao rộng. Cô bé nắm chặt tay nhìn dòng người đi ra đi vào thang máy.

“JuJu …?”

Cô gái từng chung team với Yuko không thèm trả lời về điểm đến của họ cho đến khi họ đứng trước phòng thay đồ. Yuko vẫn chưa có ý tưởng nào đoán được đây là đâu. Mọi thứ, mọi người đều trông quá to lớn với cô bé.

“Bingo!!” Jurina kêu lên khi bước vào phòng, làm cho người bên trong ngạc nhiên vì sự xuất hiện của mình, không để ý gì tới cô bé bên cạnh.

“Jurina? Làm sao mà…” Haruna không nói nên lời khi nhận ra nhỏ kia không chỉ đến một mình. Yuko đi cùng nó, cô bé dễ thương giờ ngân ngấn nước mắt ngay khi nhìn thấy Haruna sau hai ngày cô đơn.

“Yuu-chan!” Haruna thì thầm. “Cưng, lại đây nào!”

Nhanh như cắt, Yuko lao vào vòng tay cô, cô bé khóc to khi được ở trong vòng tay người yêu.

“NyanNyan, mình nhớ cậu lắm!”

oOo

Dẹp đống đồ chơi, Yuko liếc nhìn điện thoại trong phòng, bỗng nhiên cảm thấy muốn gọi cho người yêu. Sau một thoáng ngần ngừ, cô bé nhảy khỏi ghế và cầm điện thoại lên. Nhấn dòng số mà mình thuộc nằm lòng, chờ đợi tiếng trả lời, mong rằng Haruna sẽ trả lời mặc dù cô có bận việc

“Moshi! Moshi?” Đầu dây kia cất tiếng chào.

“NyanNyan?” Yuko bật lên vui mừng và áp sát ống nghe vào tai. “Cậu có bận không?”

“Yuu-chan…?” Haruna thì thầm, ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cô bé.

“Ừm?”

“À ừ…. Không phải lúc này. Bây giờ mình đang được nghỉ.” Haruna trả lời cho câu hỏi đầu tiên của Yuko, cười hạnh phúc về độ dễ thương của bạn gái mình, gọi cho cô vào giờ như thế này, quên mất là Yuko đã thành cô bé.

“Ờ, thế là Yuu… không làm phiền NyanNyan ha?” Cô bé láu lỉnh hỏi lại.

“Không, cưng à. Không làm phiền đâu. Thật sự mình rất vui khi cậu gọi.”

“Thật chứ?” Yuko kêu lên vui sướng.

“Ừ.” Giọng nói gấp gáp. “Yuu-chan, cưng à. Mình phải đi.”

“NyanNyan!!!”

“Sao, Yuu?” Haruna ngọt ngào đáp lại.

“Mình yêu cậu.” Cô bé thì thầm, cúi xuống nhìn mấy ngón chân.

“Mình cũng yêu cậu, Yuu à. Lúc nào cũng yêu Yuu-chan!” Haruna tặng cho cô bé nụ hôn qua điện thoại khiến bé Yuko ửng hồng ngượng nghịu.

“Haha!!!” Yuko cười khúc khích.

oOo

Mới chỉ 7 giờ sáng Haruna đã đứng trước cửa nhà Jurina, nhấn chuông chờ đợi người ra mở cửa. Bây giờ còn khá sớm, và cô có thể sẽ làm phiền đến Jurina và gia đình nó, nhưng cô thật sự nhớ Yuko lắm rồi, và Haruna không thể chịu đựng mà chờ đợi thêm vài giờ nữa.

“Haru-chan?” Jurina dựa vào cửa với đôi mắt buồn ngủ. “Vẫn còn sớm mà.” Mặc dù vậy, nó chậm chạp cố sức mở cửa và để cho cô gái trẻ tiến vào. Đóng cửa lại, nó ngáp dài.

“Chị biết, rất xin lỗi. Nhưng chị thật sự cần trông thấy Yuko.” Haruna buồn bã bày tỏ, đôi mắt xoáy sâu vào Jurina, và nói lên mọi thứ thông qua chúng. Cười nhẹ, Jurina hiểu ra và dẫn cô vào phòng ngủ.

“Đây nè.”

Căn phòng còn tối, rèm cửa đều kéo lại, nhưng bằng cách nào đó mà… cô bé đang ngủ trên chiếc giường cỡ lớn kia lại tỏa ánh sáng. Điều đó sưởi ấm trái tim Haruna, ngắm nhìn hình ảnh an lành của bạn gái mình.

“Em sẽ ngủ ở ghế.” Jurina vỗ lên vai cô, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rất muốn tiếp tục giấc ngủ của mình mặc dù bây giờ đã sáng bảnh ra rồi.

Không chút ngần ngừ, Haruna cẩn thận bò dưới tấm chăn bông, trong vài giây đã nằm kề sát Yuko. Vuốt ve mái tóc cô bé, cô bé khẽ chuyển động và thoải mái rúc vào sự ấm áp quen thuộc, Haruna vòng tay ôm sát cô bé.

Cô thật sự rất nhớ khi được ôm Yuko thế này.

oOo

Hai tiếng sau, Haruna chìm sâu vào giấc ngủ khi vẫn ôm Yuko âu yếm trong vòng tay, không để tay nào rời ra. Cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, nghĩ rằng đó chỉ là Jurina, Yuko ngáp dài và khẽ mở mắt. Cô bé đã sẵn sàng định chọc con nhóc thuộc SKE kia dậy chơi với mình trước khi nhận ra đấy không phải Jurina đang ôm mình, mà là Haruna yêu dấu của cô bé.

Không muốn hình ảnh của Haruna chỉ là một giấc mơ nào khác, Yuko đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mặt Haruna, nhẹ nhàng chạm vào nó, hồi tưởng lại nỗi sợ của mình. Nụ cười hiện ra trên mặt ngay tức khắc khi thấy Haruna vẫn còn trên giường bên cạnh cô.

“Cậu dậy rồi à?” Haruna thì thầm, vẫn còn đang mơ màng.

Nằm sát lại gần, Yuko tự hỏi sẽ khác lạ thế nào nếu hôn đôi môi kia trong tình cảnh hiện giờ. Không động đậy gì nữa, cô bé đơn giản nhìn chằm chằm vào đôi môi khêu gợi kia. Yuko nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chúng, mải mê ngắm nhìn nó mà cô bé không nhận thấy một tia hạnh phúc hiện trên mặt Haruna.

“Cậu muốn hôn mình không?” Haruna bất ngờ nói lớn, làm Yuko ngạc nhiên, người bây giờ thật sự tỉnh giấc nhìn Yuko đầy yêu thương.

“Có được không?” Yuko thì thầm. Trông rất kì lạ nếu mà họ hôn nhau. Yuko vẫn còn trong hình dáng của một cô bé, nhưng mà phần trưởng thành của cô bé rất nhớ cảm giác khi đôi môi họ chạm vào nhau. Cô bé muốn nhớ lại cảm giác đó, và muốn cảm nhận lại nó.

Haruna mỉm cười, cho Yuko sự đảm bảo mà cô bé cần. “Được mà.” Nghe thấy điều đó từ cô, Yuko kêu lên và nhanh chóng đặt môi mình lên Haruna, và phá vỡ bờ môi kia trong vài giây.

“Môi Yuu… nhỏ quá!!” Yuko chớp mắt, sờ lên môi mình, nhận thấy đôi môi mình quá nhỏ so với Haruna. Thật không công bằng khi là bên nhỏ hơn trong trường hợp này mà. Cô bé bĩu môi hờn dỗi.

“Cậu quá dễ thương đấy.” Haruna bật cười, xoa tóc Yuko nhẹ nhàng và tặng cô bé một nụ hôn nhanh trên môi. “Vậy hãy hôn mình đàng hoàng khi cậu quay trở lại cơ thể trưởng thành, nha?”

“Ừm, mình hứa!!!”

oOo

“Về nhà rồi!!” Yuko nhảy khỏi vòng tay, chạy thẳng vào phòng khách, thả phịch người lên ghế. Thật tốt khi được ở nhà, nơi mà thật sự thuộc về mình. Bạn gái Yuko ngắm nhìn thích thú và theo sau cô bé ngay, ngồi bên cạnh.

“A, thích quá…” Yuko cười khúc khích, lăn bên trái lăn bên phải chỗ nằm của mình.

“Cậu thực sự nhớ chỗ này ha!”

Haruna chớp mắt, quay mặt về phía tiếng nói. Không phải ai khác ngoài Sae. Cô thật sự quên mất rằng cô nàng là người chở họ về nhà. Nếu mà Sae không mở miệng thì cô đã quên mất sự hiện diện của người này rồi.

Ở bên cạnh Yuko thật sự làm cô quên hết mọi thứ trên đời.

“Mình sẽ đi nấu cơm.” Haruna đứng dậy khỏi ghế, và biến mất trong nhà bếp.

“Đợi đã. Em giúp chị!”

Sae nhanh chóng theo sau.

oOo

Phớt lờ ánh mắt gắt gao mà cô nàng nam tính kia nhìn mình, Haruna dự định chan ít súp cô làm vào bát cơm, khi mà ‘anh’ Sae-biết-tuốt ngăn cô lại, làm cô nhăn mặt lần thứ n trong ngày.

“Gì nữa, Sae?”

“Chị nên tách riêng súp với cơm. Yuko thích thế hơn.” Sae nói, đi qua và lấy súp đổ vào một cái bát khác. Không để ý tới ánh mắt Haruna nhìn mình.

“Yuko mà chị biết thích kiểu khác.” Haruna lẩm bẩm, đảo tròn mắt.

“Chị nói gì cơ?” Sae hỏi.

Haruna lắc đầu, phớt lờ cô nàng khi cô bắt đầu làm đồ uống.

“Nước cam sẽ rất tuyệt.” Cô đang định cầm lấy chai nước cam trong tủ lạnh khi mà Sae cầm ngay lấy một chai khác.

“Yuko thích nước xoài hơn.” Lại một lần nữa, Sae quên luôn tình thế hiện tại.

Cắn môi, Haruna giận dữ đóng sập cửa tủ lạnh. “Tốt thôi!” Haruna nói. “Nước xoài hay là cái khỉ gió nào đấy. Đi mà làm cái đồ uống chết tiết đấy đi!” Với câu nói đó, cô nhanh chóng bước ra khỏi bếp.

Em nói gì sai à?

Sae chớp chớp mắt. “Haru-chan!”

oOo

Yuko ngước mắt khi cảm thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng. Haruna nhăn nhó và ngồi bịch xuống ghế, nhặt lấy cái điều khiển, bật tivi lên. Sự chú ý của Haruna không ở cái màn hình mà sâu bên trong đang rất bực bội, nhấn đổi kênh liên tục như thể nó làm tiêu đi cơn giận bởi sự kìm chế tồi tệ.

Biết người yêu mình đang tức giận, Yuko ngừng chơi đồ chơi, trèo vào lòng Haruna. “Ai chọc giận NyanNyan?” Yuko nhéo nhẹ má người yêu khiến vẻ mặt Haruna dần giãn ra.

“À... không có gì cả. “ Haruna cười, ôm cô bé sâu vào lòng. “Mình rất vui khi có Yuko ở bên.”

“Bữa trưa xong rồi!”

Sae cắt ngang họ, kẻ đang đứng gần bàn ăn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Từ trong vòng tay âu yếm, Yuko tức tối nhìn trừng trừng cô bạn thân.

“Sae, đồ xấu xa!!!”

oOo

Bởi cô nàng cứ khăng khăng đòi làm việc này nên khi mà Sae rửa chén bát xong xuôi cô nàng ngồi trước mặt bé Yuko, với Haruna ngồi bên cạnh. Nhìn đống đồ chơi Yuko đang chơi khiến Sae nhăn nhó.

“Này này Yuu-chan. Chơi cái này nè.” Yampi dẹp đống đồ kia đi và thay vào đó là khẩu súng. Cô nàng không kịp trông thấy tia nhìn lúng túng trên gương mặt Yuko khi mà số đồ chơi kia bị gạt sang một bên.

“Em nghĩ là mình đang làm trò gì vậy?” Giọng nói chứa đầy sự bực dọc của Haruna khi cô nhìn người kia. “Hãy để Yuko chơi những gì cô bé muốn.”

“Nhưng mà cái này vui hơn. Em nói đúng nhỉ?” Sae tíu tít hỏi cô bé, hoàn toàn không nhận ra không khí đang ngày một căng thẳng. “Chị ấy rất thích chúng khi mà em mua tặng trong một lần quay phim ở Osaka mà.”

“Yuko cũng thích nó khi chúng tôi mua cùng nhau .” Haruna đảo tròn mắt, ném khẩu súng đồ chơi sang một bên, và lấy mấy đồ chơi trước thay vào. “Đừng để ý đến Sae. Chơi với cái này nè.”

Yuko thận trọng gật đầu, quan sát hai người quan trọng của cuộc đời mình.

“Có vấn đề gì thế hả, Haruna?” Sae nổi cáu. Đứng bật dậy và khoanh tay lại. “Tự dưng lại xỉa xói…”

“Em nói gì cơ?” Haruna nhướn cao mắt. “Em mới chính là người khó chịu tự phong cho mình là kẻ biết tuốt về Yuko.”

“Đương nhiên là thế rồi.” Sae dõng dạc tự hào. “Yuko là bạn thân của em mà.”

“Và Yuko là người yêu của tôi!!!” Haruna gào lên. “Em, hơn ai hết, nên hiểu rõ giới hạn của mình đi.”

“Cái gì cơ…” Sae chuẩn bị dợm bước tới trước mặt Haruna, Yuko nhanh chóng giang tay đứng trước người yêu mình. Với sự bối rối trên gương mặt.

“Đừng gây nhau… vì chị.” Cô bé thì thầm. “Sae là bạn thân của Yuko. NyanNyan…” Cô bé dừng nói và nắm lấy tay Haruna. “Là người chị yêu và muốn ở bên cạnh… mãi mãi. Hai người khác nhau cơ mà.”

Họ nhìn nhau im lặng một lúc trước khi xin lỗi.

“Mình xin lỗi.” Haruna quỳ xuống, nắm lấy vai Yuko. “Mình nghĩ là mình ghen quá. Nó khiến mình rất bực bội khi mà không thể chăm sóc cho cậu. Cậu biết mà, mình cũng yêu cậu lắm chứ.” Cô thở dài.

“Yuu thích khi NyanNyan ghen.” Cô bé trêu chọc. “Điều đó có nghĩa là… NyanNyan rất yêu Yuu!”

“Mình yêu cậu hơn bất cứ thứ gì.” Haruna bày tỏ, nở nụ cười lém lỉnh với Yuko và lần lượt hôn lên hai má cô bé, ôm cô bé sâu vào lòng. “Yêu cậu. Yêu cậu. Yêu cậu lắm.” Cô nói giữa những nụ hôn khiến Yuko cười khoái chí, thích thú với sự chăm sóc mà mình nhận được từ người yêu

“Tui chết rồi! Tui chết rồi! Hai người coi như con này chết rồi!! Ý tứ chút đi chớ, em vẫn còn ở đây nè!” Sae phàn nàn.

Nhưng hai kẻ đang đắm chìm trong tình yêu phớt lờ Sae, quá mải mê với thế giới riêng của họ để có thể nghe thấy tiếng cô nàng.

oOo

Cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất, Sae ngủ lại chỗ bạn mình. Bằng cách đó, Yuko có thể trông thấy người yêu mình dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khi Haruna tạt ngang về nhà. Keita cũng đến giúp chăm sóc cô bé. Anh đến vào lúc sáng sớm.

“Ei - a!!! Chơi? Nhé?” Yuko kéo kéo tay áo anh trai mình, giơ đồ chơi ra. Haruna thì đi làm, và Sae thì đang bận nấu cơm trưa. Thật chán khi mà chỉ chơi có một mình vì vậy cô bé phá ngang ông anh, người mà mắt đang dán chặt vào màn hình TV.

Nở nụ cười rạng rỡ, Keita vui vẻ cầm lấy món đồ chơi, tắt TV và ngồi lên ghế. “Vậy em muốn chơi ở đâu?” Anh hỏi, nhìn và không thấy những món đồ chơi khác đâu.

“Phòng ngủ!!!” Yuko vui sướng reo lên và chạy vào phòng, với sự thích thú Keita bám theo sau.

Khó có thể nghĩ rằng Yuko đã từng là một người trưởng thành được. Điều mà Keita lúc này thật khó để chấp nhận. Nhưng bây giờ cũng thú vị phết khi mà anh có cơ hội học cách làm bố mà chả cần cưới một cô vợ phiền phức về làm gì.

Vui lắm đây.

oOo

Chuông cửa đột nhiên reo lên, dù vậy Sae vẫn mặc kệ và tiếp tục với công việc nấu nướng. Khi nó reo lần thứ hai, cô nàng mới phát hiện ra Keita và Yuko không còn ở trong phòng khách nên nhanh chóng ra mở cửa.

Chớp mắt khi thấy mấy người bạn đồng nghiệp chào mình nơi ngưỡng cửa, họ vẫy tay với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

“Hello Sae!” Sayaka thúc người bạn mình một cái, tự đi vào mà không cần chờ sự cho phép. Mấy người cũng theo cô ta mà đi vào luôn.

“Mấy người làm gì ở đây thế?” Sae hét lớn, trừng mắt nhìn họ khi khóa cửa lại. “Cậu không đi làm à? Sayaka, tớ tưởng cậu có buổi quay phim chứ?” Cô nàng kêu lên về phía cựu captain của team mình.

“Ừ thì cảnh của tớ hôm nay kết thúc từ sớm rồi!!!” Sayaka vươn tay, ngáp dài. “Haruna nói cô ấy sẽ cố gắng về sớm nhất khi quay xong.”

Gật gật đầu, Sae quay về phía mấy kẻ còn lại, chờ đợi sự giải thích.

“Bọn này rảnh nên quyết định đến đây.” Atsuko trả lời với nụ cười vui sướng. “Đúng không ne?” Cô quay về phía đám người đi sau, và cả lũ đơn giản gật đầu.

“Bé Yuko đáng yêu đâu rồi???” Takamina thích thú hỏi, tiến đến gần Sae.

“Trong phòng ngủ ấy.” Mắt Sae kinh ngạc mở lớn khi mấy thành viên AKB nhanh chóng phi thẳng vào phòng, biến mất ngay trước mắt.

“À vậy là họ đến để chơi với Yuko.” Sae lầm bầm và nụ cười xuất hiện trên gương mặt. Song lập tức thở dài thườn thượt khi nhận ra mình phải làm thêm một đống đồ ăn trưa nữa.

Ôi, may mắn làm sao!

Lắc đầu, Sae trở lại căn bếp.

oOo

Yuko chớp chớp mắt khi đột nhiên có một đám đông vây quanh mình. Họ đang tiến sát lại gần, gần hơn, tay với lấy cô bé nhỏ, như thể muốn ôm lấy Yuko trong tay. Đánh rớt đồ chơi, cô bé níu chặt lấy chân anh trai mình, nấp đằng sau hình dáng cao lớn.

“Yuko, lại đây nào. Lại đây. Lại đây!”

“A, chị dễ thương quá!”

“Để em bế chị một tẹo nào.”

“Nhìn má chị mà em muốn nựng quá đê!!!”

Keita không làm gì mà nhếch mép cười cái tình huống này. Buồn cười chết được, nhìn mấy cô nàng idol hành xử như một lũ ngốc, thậm chí bơ luôn nét mặt của Yuko. Ừ thì không thể trách họ được vì bé Yuko thật sự rất dễ thương không cưỡng nổi.

“Ei - a, cứu…!!” Yuko rì rầm sau chân Keita.

“Mấy em chỉ làm em ấy sợ hơn thôi.” Keita cười, nhanh nhẹn vòng tay bế cô em gái mình lên. “Ra phòng khách thôi. Ở đó rộng rãi hơn đây nhiều.”

“Bé Yuko! Đừng chạy!” Mii-chan hét lên ở tông vực phấn khích. Cả đám bật tiếng cười khùng khục.

Yuko tặc lưỡi nhìn đám bạn mới tới của mình.

oOo

“A... tớ no quá!!!” Mii-chan xoa xoa bụng. Môi hằn lên một nụ cười ranh mãnh. “Nhưng… đồ Haruna nấu ngon hơn. Em nói đúng chứ, Yuko?” Cô quay sang nhìn cô bé đang ngồi cạnh mình trên ghế.

“Giời ạ, cậu đừng có ở đó mà phàn nàn!” Sae khoanh tay.

“Đồ NyanNyan nấu là ngoooooooooooon nhất!!!!” Yuko giơ cả hai tay lên trời, nhắm tịt mắt lại nói. “Chị yêu đồ NyanNyan nấu lắm lắm… Ngon cực kỳ. Tại sao nhỉ…” Cô bé tự hỏi.

“Vì Haruna nấu nó với tình yêu.” Sae trả lời, cười với cô bạn thân, người quay lại gật đầu đồng ý.

“Sae… Khi nào NyanNyan về nhà vậy?” Yuko đột nhiên hỏi. Cả căn phòng ngay lập tức chìm trong im lặng, cả lũ đứng nhìn chết trân. Yuko đương nhiên biết rằng Haruna sẽ không về nhà sớm nhưng cô bé chỉ muốn hỏi thôi, bởi lẽ cô bé nhớ cô ấy lắm rồi.

“Yuko…”

“Haruna sẽ về nhà sớm thôi.” Sayaka vui vẻ nói, đặt tay lên vai Yuko. Tay kia cầm điều khiển. “Xem TV nhé!” Cô ta tức thì nhấn nút ‘On’. Mồm há hốc khi nhận ra cái gì đang được chiếu.

Phần giới thiệu ep 5 của Ikemen desu ne đang được phát sóng. Trùng hợp là nó lại cảnh cuối cùng. Nhanh chóng bắt lấy cái điều khiển, Sayaka muốn chuyển kênh khi mà Yuko dừng cô lại.

“Nhìn kìa! NyanNyan kìa!” Yuko phấn khích chỉ vào màn hình. “Đừng chuyển kênh!” Cô bé nói, gạt tay Sayaka sang một bên.

[Đợi đã! Đợi đã. Đừng đi! Ren... tôi có gì không bì được cô ta!]

Sayaka thất vọng nhìn đám còn lại, không thể làm gì ngăn Yuko nhìn thấy cái cảnh đó. Một khi mà Yuko đã quyết định làm gì, không ai có thể thay đổi ý định đó. Ừ thì, trừ Haruna người có khả năng tác động đến suy nghĩ của bạn trai mình

Mắt Yuko tức giận mở lớn khi cô bé nhìn thấy nam nhân vật chính ôm người cô yêu, đó còn không phải điều duy nhất họ làm trong cảnh quay. “Chỉ có Yuko mới có quyền ôm NyanNyan…” Cô bé thì thầm với giọng đáng sợ, kéo chặt con mèo đồ chơi.

[Nếu cô muốn hôn, thì làm cho đàng hoàng nào!]

Sau đó cảnh hôn giữa Ren và Nana diễn ra và Yuko nhìn thẳng vào nó. Mặt không chút biểu cảm và vài giây sau đó vỡ òa trong tiếng khóc tức tưởi, nước mắt rơi lã chã.

"Òa... aaaaaaa!!!”

Sayaka cố gắng ôm cô bé Yuko đang khóc nhưng thay vào đó bị hất ra. Tuy nhiên cô bé vẫn chưa xô Keita ra khi anh bế, mang vào một góc cách đó không xa phòng khách. Tiếng khóc của cô bé vẫn không giảm đi chút nào

Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa được nghe thấy.

“Mình về rồi.”

oOo

Tra chìa khóa vào, Haruna đẩy mạnh cánh cửa, được chào đón bởi cảnh tượng Yuko đang khóc và đám còn lại của AKB thì đứng đầy trong phòng khách, tiếng nhạc nền quen thuộc đang được bật.

“Haruna!” Sae nói nhỏ, chạy về phía vị cứu tinh xuất hiện đúng lúc.

“Có chuyện gì vậy?” Haruna lo lắng liếc nhìn Yuko. Cô chưa từng nghe thấy Yuko khóc nức nở đến vậy suốt hồi Yuko biến thành con nít đến giờ. Cô nhíu mày khi nhận thấy bộ phim của mình vừa mới ngừng chiếu, là phần giới thiệu cho tập ngày mai.

“Yuko nhìn thấy… cảnh hôn... Và…”

Gật đầu, Haruna trao chiếc túi của mình cho cô bạn, chạy lại chỗ Keita. Hai người trao đổi bằng mắt trong im lặng. anh cẩn thận giao cô bé vào vòng tay ấm áp của người kia. Yuko ngừng khóc khi nhận ra đó là ai, thay vào đó là những tiếng thút thít nhỏ.

“Ôi thôi nào…” Haruna dỗ dành cô bé, dịu dàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ. Liếc mắt nhìn lũ bạn. “Các cậu có thể mở TV nhưng đừng làm ồn nhé.” Cô nhắc nhở họ.

Nhận được cái gật đầu từ họ, Haruna biến mất vào phòng ngủ, đóng cánh cửa lại đằng sau. Tốt nhất là nên để họ một mình.

Haruna hơn ai hết rất giỏi giải quyết với trẻ con, đặc biệt là với cô nhóc tên Yuko.

oOo

“Tại sao lại hôn một người khác…” Cô bé nói giữa những tiếng thổn thức, quay đi không nhìn vào Haruna. “Nyan… Nyan… hôn anh ta. Không yêu Yuko nữa…”

Với thái độ bình tĩnh, Haruna xoay má Yuko lại, nghiêng đầu cô bé để họ có thể nhìn vào mắt nhau. “Nhưng Yuu-chan à, anh ta không phải là cậu và sẽ không bao giờ là cậu. Không ai có thể thay thế cậu trong trái tim mình cả. Cậu cũng là diễn viên mà. Mình chắc là cậu phải hiểu chứ, đúng không nè?”

Tuy nhiên Yuko vẫn tiếp tục khóc. “Không muốn mất, mất… NyanNyan. Sợ lắm…”

“Ngốc ạ.” Haruna kéo cô bé vào lòng. “Mình sẽ không bỏ cậu mà đi đâu. Nụ hôn cậu thấy… chỉ là một cảnh trên phim thôi mà, chỉ có vậy thôi. Yuu-chan thực sự quan trong đối với mình. Mình yêu cậu nhiều lắm.” Cô an ủi Yuko với những lời lẽ chắc chắn.

“Thật thế chứ?” Yuko nhìn cô với đôi mắt ngấn nước. Haruna dịu dàng gạt dòng nước mắt đó đi. “Thật đó.”

“NyanNyan không thích hôn con trai?” Cô bé hỏi. Nước mắt đã hoàn toàn ngừng rơi.

“Không một chút nào. Làm sao có thế khi mà mình có cậu rồi.” Haruna trìu mến ôm Yuko, khiến cô bé bật cười.

“Yêu NyanNyan!!!”

Nước mắt đã được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Yuko. Đó là điều kỳ diệu của tình yêu mà chỉ có Haruna với cô bé chia sẻ với nhau. Họ có sức mạnh hàn gắn trái tim người kia.

oOo

Một tiếng sau, cánh cửa phòng ngủ bật mở để lộ hai cô gái với bộ quần áo mới. Haruna đã tắm và thay đồ. Một tay cô đang bế Yuko, tay còn lại cầm túi xách và áo khoác bông của cô bé.

“Hai người ra ngoài ư?” Sae hỏi.

“Trời lạnh nhưng chúng tôi sẽ ra biển.” Haruna để ý phòng khách đã vắng vẻ đi.

“Họ về rồi.” Keita nói, như thể anh biết mình được hỏi. “Mới 10 phút trước. Nói với anh là gửi lời chào đến Yuu-chan.”

“Bye bye?” Yuko toe toét, bỗng nhiên thấy vui vẻ.

“Hai người muốn đi cùng không?” Haruna cầm lấy chìa khóa ô tô, nhét nó vào trong túi váy.

“Nếu Yuko đồng ý…” Sae trả lời, véo nhẹ má cô bạn thân. Keita cũng nghĩ như vậy và nhìn cô em gái.

“Đồng ý!!!” Yuko hét to, vỗ tay. “Cùng đi nghịch cát nào.”

Ba người bật cười trước sự dễ thương cực kỳ của bé Yuko

oOo

Niềm vui và tiếng cười của bốn người ngập tràn trên bãi biển, nghịch cát cùng nhau. Không khí chan chứa hạnh phúc, dễ dàng thư giãn đầu óc họ khỏi mọi thứ trên đời.

Bỗng, đầu Yuko cảm thấy rất nặng. Trời bên ngoài lạnh nhưng bên trong cô bé cảm thấy như có lửa thiêu đốt. Không một lời báo trước, cô bé ngã xuống cát, bất tỉnh.

“Yuko!!!”

oOo

HẾT CHƯƠNG 3.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét